Trời hôm nay gió thoảng mát lạnh, nắng nhẹ, tươi đẹp làm sao.
Như sải bước vào trường, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh cô là đứa bạn thân suốt ngày bày trò cùng cô, Linh. Như vừa định mở miệng nói với Linh về bài kiểm tra 15 phút sáng nay thì từ đằng xa, bóng dáng Minh hiện ra, khiến Như đột nhiên cứng họng, không thốt nên lời.
Linh lên tiếng: "Mày hôm qua làm gì thằng lớp phó mà nó lại qua ngồi cạnh mày vậy?"
Thấy Minh càng lúc càng tới gần, Như không thể không nghĩ đến cảnh phải dọn nhà vệ sinh. Cô cố gắng kiềm chế và chỉnh lại cách xưng hô: "Tớ không làm gì cả… chắc cậu ấy rảnh rỗi sinh nông nổi thôi đó mà."
Minh đi ngang qua, mỉm cười nhẹ rồi gật đầu mấy cái như một ông cụ non, sau đó rời đi.
Nhìn Minh khuất bóng, Như thở phào nhẹ nhõm. Linh thấy bạn mình bất thường nên gặng hỏi. Trên đường đi, cô liên tục ép Như phải khai ra cho bằng được. Cuối cùng, khi đã vào lớp, Như đành thua cuộc và kể lại toàn bộ sự việc.
"Vậy có nghĩa là từ giờ cậu cải tạo chính quy hả?" Linh tỏ vẻ hóng hớt, như thể vừa vớ được một tin drama cực kỳ thú vị.
Như bật cười thành tiếng: "Nói vậy thôi chứ khi nào ở riêng thì vẫn gọi mày tao bình thường à. Chứ mày nghĩ tao giữ thế này được bao lâu?"
Vừa dứt lời, ngoài cửa có tiếng bước chân đang bước vào. Như hoàn toàn không hay biết và vẫn tiếp tục luyên thuyên: "Tao nói rồi, nên không cần nghe đâu. Không lẽ nó định cho tao đi dọn bồn cầu chắc?"
Minh cái người vừa bước vào lớp hiện đứng ngay sau lưng, gật đầu nhẹ, từ tốn đáp: "Đúng rồi. Tất nhiên là phải đi dọn vệ sinh. Chiều nay tôi sẽ ý kiến cho cậu đi dọn luôn, khỏi mệt."
Như cứng đờ người, xoay một vòng 180 độ. Mặt cô cứng ngắc.
"Linh, cậu về bàn học đi. Tớ có chuyện rồi." Vừa nói, cô vừa đẩy đẩy Linh đi.
Khi Linh vừa rời khỏi, cô quay sang thấy Minh vẫn còn đứng đó, chăm chú nhìn cô không rời mắt. Lúc này, Như giống như một con thỏ non đang bị nhắm tới bởi một con hổ, đang không ngừng run rẩy và sợ hãi.
Như dịu giọng: "Cậu qua đây ngồi xuống đi, tớ muốn nói chuyện một chút. Không cần phải căng thẳng như vậy đâu."
Như kéo tay Minh ngồi xuống bàn mình. Thấy Như dường như cũng bắt đầu ngoan ngoãn hơn, Minh cũng thuận theo để xem cô xử lý ra sao.
"Cậu biết đó… lâu lâu tớ hơi lỡ miệng tí… mà mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu." Như nài nỉ.
"Được thôi. Coi như cảnh cáo cậu. Tiết học này xong thì đi dọn vệ sinh. Không cần phải một tuần, hôm nay là đủ. Coi như một lời nhắc nhở."
Như trong lòng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Cảm ơn cậu… đã nương tay."
Trong tiết học cuối, Như tức giận và khó chịu vì biết rằng sau khi tan học, mình phải ở lại để dọn vệ sinh. Cô không thể nói gì thêm, bởi nếu mở miệng cãi lại, Minh chắc chắn sẽ kéo dài thời gian phạt lên một tuần.
Và nếu cô không chịu dọn trong tuần đó, nhà trường sẽ đọc rõ tên cô trước toàn trường vào sáng thứ hai, điều đó thực sự quá nhục nhã. Vừa dọn nhà vệ sinh, lại còn bị đọc tên công khai... Như chẳng biết nên chui vào cái hố nào cho đỡ ngại.
Cuối cùng, tiếng trống tan trường vang lên cũng là lúc Như bắt đầu “nhiệm vụ đặc biệt” của mình.
Đáng lẽ Linh sẽ ở lại dọn cùng để nhanh hơn, nhưng vừa định vào dọn thì điện thoại Linh reo lên, bên gia đình gọi về gấp để chuẩn bị tiệc chúc mừng em trai đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Linh buộc phải về sớm.
Không gian trong nhà vệ sinh trở nên yên ắng. Chỉ còn tiếng tí tách của ống nước vang lên. Trong lúc Như đang hì hục lau chùi, giọng của Minh bất ngờ vang lên phía sau: "Tội nhỉ. Cần giúp gì không?"
Như ngẩng đầu, liếc Minh một cái. Vì sĩ diện, cô kiên quyết nói: "Không cần."
Minh chẳng bận tâm đến lời từ chối ấy. Cậu lặng lẽ tiến tới, đeo găng tay, cầm cây lau nhà bắt đầu chùi rửa.
Như thấy vậy, trong lòng có phần cảm kích, nhưng vẫn không nói lời cảm ơn. Hai người cứ im lặng như thế mà dọn dẹp. Dọn xong, cả hai cùng về, không một lời dư thừa nào được thốt ra.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận