Thường thì trong trường học, không phải học sinh nào cũng ngoan, và mọi người thường gọi những học sinh đó là học sinh cá biệt. Cái tên Phan Tuyết Như nghe thì thuần khiết, đơn thuần. Lại là đại diện tiêu biểu cho điều ngược lại.
"Tuyết Như, em có thể nào đừng làm cô phiền lòng nữa được không?" Giọng cô chủ nhiệm quát thẳng vào mặt Như ngay trước lớp, vang vọng cả một góc hành lang.
Như im lặng, không nói một lời.
"Thật sự cô quá thất vọng rồi! Em hết đánh nhau, bắt nạt lớp dưới, chép phao, kiểm tra được 0 điểm… giờ lại trốn học nữa là sao hả, Như?" Cô chủ nhiệm nhăn mày, khó chịu nhìn thẳng vào Như.
"Thôi, giờ em về lớp viết bản kiểm điểm, rồi đưa phụ huynh ký vào. Biết chưa?"
"Dạ vâng, thưa cô."
Như cúi đầu, rời khỏi phòng giáo viên, nhanh chân chạy về lớp. Vừa về đến nơi, cô ngồi phịch xuống ghế với vẻ mệt mỏi.
"Như! Mày thế nào rồi?" Linh là người bạn thân của Như, cũng là người thường bày trò cùng cô, đi tới hỏi thăm.
"Chả sao cả. Tao chỉ bị trách mắng rồi viết một bản kiểm điểm thôi."
Hai đứa thầm thì to nhỏ rủ nhau tiếp tục nghĩ cách chơi nghịch, không mảy may quan tâm đến những lời răn đe khi nãy.
Trong lúc đang vắt óc suy nghĩ, Linh bỗng lên tiếng:
"Mày nhớ con Ly hôm trước mình bắt nạt không? Tao nghe nói nó định báo cáo với giáo viên rồi đó."
Như nghe vậy quay sang, mặt tối sầm lại đáng kể:
"Vậy thì đi thôi, đi cảnh cáo nó."
Cô đứng bật dậy, đi thẳng sang lớp 10 hiện tại của Ly, vốn nằm ngay cạnh lớp 11 của Như. Chỉ vài bước là tới nơi.
Đứng ở cửa, Như nhìn thẳng vào lớp rồi ngoắt tay gọi Ly đang ngồi cuối góc lớp. Ly run run bước tới trước mặt Như:
"Dạ… dạ thưa chị, có chuyện gì không ạ?" Giọng cô bé run rẩy, sợ hãi.
Linh liếc mắt khó chịu nhìn Ly:
"Tao nghe nói mày định báo giáo viên về chuyện của bọn tao, đúng không?" Giọng Linh uy nghiêm vang lên, đầy trách móc.
Ly sợ hãi, cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu:
"Em… em đâu dám… đấy là có người đồn… em không dám làm vậy."
Như nhìn hai ngón tay Ly đang cựa quậy qua lại, dường như có gì đó chột dạ. Giọng cô khó chịu:
"Thử nói coi. Không biết sau này mày ra sao đâu."
Ly sợ hãi gật đầu. Thấy đối phương không còn nói gì nữa, hai đứa quay về lớp. Như ngồi xuống ghế, thở ra một hơi.
Linh lên tiếng:
"Hôm nay mày dễ tính thế à? Mày nghĩ nó có chừa không?"
Như nhìn qua, cười khinh bỉ:
"Mày cũng nghe rồi đó. Nó mà thử nói, là biết hậu quả rồi. Bây giờ đi đâu đấy?"
"Nên trốn học không?" Linh nói.
Như lưỡng lự đáp:
"Chắc không đâu. Tao vừa bị bắt mà, chưa viết bản kiểm điểm nữa. Thôi, ở lớp."
Nghe Như nói vậy, Linh cũng đồng ý. Hai đứa liền gạt bỏ ý định trốn học.
Như vừa ngồi xuống ghế thì Chu Giang Minh, cậu lớp phó học tập đi tới cạnh cô:
"Này, từ bây giờ tôi sẽ quản cậu, để hạn chế việc cậu vi phạm nội quy."
Giọng cậu đúng kiểu một học sinh ngoan, mang theo ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Như. Cô cười nhếch mép, hừ một tiếng:
"Mày nói gì vậy? Mày có chắc với điều mày đang nói không?"
Minh nhíu mày khi nghe xưng hô “mày tao” từ miệng Như, nhưng vẫn đáp dứt khoát:
"Đúng, tôi sẽ quản cậu. Bất kể từ lời nói, việc học tập, kể cả nề nếp hay bất cứ chuyện gì, tôi sẽ quản mọi thứ."
"Vậy cậu làm thì được gì?" Như lúc đó bứt rứt trong người, gắt lên.
"Tôi không được gì cả. Nhưng cô giáo chủ nhiệm của lớp chúng ta sẽ đỡ mệt hơn."
Minh nhún vai, giọng bình thản. Cậu còn suy nghĩ đến việc đổi chỗ ngồi, để bất cứ khi nào cũng có thể kiểm soát lời nói, nề nếp và việc học tập của Như.
Đúng lúc cuối tiết, cô chủ nhiệm vào lớp để dặn dò một số điều. Minh liền đề nghị:
"Thưa cô, em muốn đổi chỗ ngồi, ngồi cạnh bạn Như."
Ban đầu, cả lớp đều ngạc nhiên. Dần dần, chuyển sang ánh mắt thương cảm. Ai cũng biết một hành động bất thành văn khi ngồi cùng Như, đó chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Cả lớp rì rào như đàn ong vỡ tổ. Minh không để ý đến những lời bàn tán, cậu chỉ lặng lẽ dọn đồ chuyển sang ngồi cạnh Như. Cô chủ nhiệm cũng có khuyên can, nhưng Minh nhất quyết. Biết không thể lay chuyển, cô đành để cậu ngồi cạnh Như.
Bàn của Như nằm ở góc lớp, gần cửa sổ. Minh ngồi ngay bên cạnh. Khi mọi chuyện đã ổn định, cô chủ nhiệm rời khỏi lớp.
Minh quay sang nói với Như:
"Đầu tiên, tớ sẽ chỉnh lại cách ăn nói của cậu. Không được gọi mày tao nữa. Một là xưng tôi cậu, hai là tớ và cậu. Nếu cậu tiếp tục xưng mày kèm thêm chữ tao, tớ sẽ chủ động đề nghị với nhà trường: mỗi lần cậu nói, sẽ phải đi chà nhà vệ sinh một tuần. Cậu nói 10 lần, thì 10 tuần cậu sẽ ở bên cái bồn cầu đấy!"
Như nghe vậy liền tưởng tượng ra cảnh bản thân phải chà nhà vệ sinh trường học, nơi không gian sạch sẽ chỉ ở mức trung bình, cuối tuần thì vô cùng bẩn. Sống lưng cô lạnh ngắt.
Biết hiện tại nếu phản bác thì thể nào cũng lỡ miệng văng ra “mày tao”, Như cố gượng miệng, gật đầu nói nhỏ:
"Tớ… biết rồi."
Và từ đây, một chương mới của Tuyết Như mở ra. Cũng có thể gọi là... bắt đầu lại từ đây.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận