Và cõi lòng gợn như lời đáp lại
Giấc li bì chợt quá đỗi đẹp sao,
dẫu mỏi mệt khiến em phải lao đao...
Về hiện thực và chiêm bao có khác.
“Người bên trong lặn đưa tôi khỏi lạc
Giữa nghìn trùng tôi thuộc về đâu đây?
Người bảo vệ tôi vào những giấc say,
chẳng cần lo phải đối diện gì cả.
Tôi chợt như sống lại giữa tơi tả,
nghĩ quá nhiều rồi dựng vội ba hoa.
Người chẳng phải là những thứ xấu xa,
mong chiếm trọn lấy phần hồn chắp vá.
Người chẳng cần, gì mấy điều quý giá
Chỉ ở đây giúp tôi ước mong và
Đưa cuộc đời tôi cầu ngày chưa đã
Thành hiện thực dù có phải trải qua…
Chúng không còn là ước vọng quá xa,
làm tôi phải cầu mong hoài chữ giá!
Rồi cũng không cố cúi đầu để "dạ!"
Để lạnh lòng bỏ mọi thứ xót xa.
Người thay tôi làm những điều "mong được"
Mà tôi cầu mãi chẳng dám thử đâu!
Người xoa đi những lần tôi yếu nhược
Dẫu vết lòng là điều khó thể thâu.
Người chẳng để tôi phải nghĩ đâu đâu,
về hiện thực là cơn mộng ác nhất.
Người ấp ôm phần hồn chỉ im bặt,
mặc vụn vằn dăm đau cả hồn thây.
Có mấy lúc tôi bắt đầu dại ngây,
về nỗi sợ rồi người sẽ đi mất.
Rồi mấy lần là sợ mình lệ thuộc
Vào cái ôm người mong muốn mai đây…
Người tốt lắm vào những lúc thế thay,
trở thành tôi với mấy ngàn tiếng ác.
Người chẳng than về mấy lời dọa - nạt,
tổn thương người cũng giống tổn thương tôi.
Những giấc chiêm tôi mong muốn tô - bôi
Nay chẳng còn là điều gì mang tội
Chỉ đôi lúc cảm thấy người quá vội
Vì câu thề: “Sớm sẽ làm được thôi!”
Bình luận
Chưa có bình luận