Người bên cạnh dần sợ việc làm sai,
sẽ gây đau gây xót cho chính họ.
Em tự hỏi người rời đi liệu có
Cũng sợ như người ở lại hay không?
Bởi có lẽ những lời nói khó đong
Bằng chiếc cân hay dùng cho rau cá!
Họ luôn rằng giấu đi hết lòng dạ,
Chẳng ai hay ai biết họ thế nào...
Em đã phải chịu đựng những lao đao
Rồi cầu mong mai chẳng gặp họ nữa.
Và thật rồi họ rời đi đúng bữa,
Em gục mình vào nước mắt nhá nhem.
Em khó tin bởi chẳng kịp nhìn xem
Những lí do rời đi họ dùng đến
Rồi dần dà em thấy mình thấm mệt,
bởi việc tin điều vốn chỉ mơ hèn...
Em nhủ lòng chỉ là những rối ren,
đang chôn em vào giấc nồng em dựng.
Nhưng không hề nó đều được minh chứng...
Là sự thật chẳng phải giấc mơ êm.
Em không tin... Những thay đổi dần thêm,
càng không tin những dịu xoa đáy lòng,
em nghĩ nhiều rồi lặn trong giấc lịm...
Giữa rối ren hiện thực chốn cô phòng
Rồi hôm ấy, sau ngàn lần buông lỏng
Em tỉnh giấc sợ những lúc "cho xong"
Giữa đêm buồn em đánh mất niềm sống...
Dẫu trong lòng vị ngọt đang bủa vây.
Nhìn vào gương em chợt thấy loay hoay,
bởi là ai trong đó không biết nữa.
Em nhớ thêm về ngày hay cách bữa
Gợn sóng lòng có phải người hay không?
Những vết thương cứ ngỡ lúc đau lòng,
đã vô tình rạch vội kéo theo đêm;
những thay đổi kèm theo điều mong mỏi,
cũng vô hình đắp lại khoảng lặng im
Em chạm vào lồng ngực trái nơi tim
Nhìn thật kĩ em giữa ngàn xơ xác
Rồi mi mắt nhẹ nhàng rơi như hạt
“Có phải người? Là người ở nơi đây?”
Bình luận
Chưa có bình luận