Rồi em tìm đến những thứ em mong,
mong cứu rỗi em khỏi hoàn cảnh này.
Như câu truyện công chúa trong cổ tích!
Ấy thế mà lại càng đệm xót thay...
Ngày hôm ấy, em gắng gượng bàn tay,
bám víu lấy thứ tình cảm không tròn.
Và thế rồi em lại càng thêm hiểu
Về việc mà chỉ nước mắt em còn...?
Em chợt hiểu quá nhiều điều hỗn độn
Chỉ chẳng hiểu em có tội tình chi?
Và tại sao chẳng bao giờ em được
Nhận về mình những thấu hiểu khắc ghi?
Em mơ hồ, mơ về những khi đi,
theo tiếng gọi mà cõi lòng thầm thì,
có lẽ sống làm em muốn ngơi nghỉ...
Rồi say giấc chẳng muốn đoái hoài chi.
Những khi ấy, em chẳng còn ướt mi
Chẳng âm u như cuộc sống ngục tù
Chẳng đau khổ về những gì quá khứ
Đang thao túng những giọt buồn... Những khi
Rồi em ngủ mặc kệ hết thị phi,
Mặc cuộc sống đang giết em hồ hởi
Em mơ nhiều mà chẳng quan tâm nổi:
"Ngày hôm nay sao lại phải bồi hồi?"
Em dần quên đi nay em còn sống...
Dần buông bỏ đi cố gắng bấy lâu
Chẳng cần biết phía trước có vực sâu;
hay giấc ngủ sẽ có bao ác mộng?
Dần trong lòng em thấy sao nhẹ nhõm,
Phải chi mình ngủ mãi mãi thì hay!
Em mệt rồi em không muốn dựng xây...
Nên cuộc đời em mong ngày xưa nữa
Rồi hôm ấy, em thức giấc quá vội
Chợt thấy mình sao lạ lẫm đi rồi?
Em chợt thấy mình sống quá nhàn rỗi
Và yên bình lại xuất hiện quá nhanh
Em nhận ra những lỗi - tội đua ranh
Nay đã thay thành những điều bé tí
Không còn ai ép em phải chịu lạnh
Bởi những lời chẳng thể "bỏ ngoài tai".
Bình luận
Chưa có bình luận