Em cố gắng ngừng nghĩ đến rối ren!
Rồi vô tình vùi mình vào trong đó.
Dần đau khổ vì lỗi - do bọn họ...?
Kẻ vô tình, muốn người phải có tâm?
Em muốn mơ về mong ước xa xăm,
muốn là mình không hóa thành ai khác,
muốn bỏ hết đi những lời “dạy - phạt”,
nhưng đổi về chỉ là vài giấc chiêm...
Em dần ghét việc mơ mình sẽ sống,
rồi đổi về là mấy cơn ác mộng;
Em gồng mình quá nhiều rồi hóa ngốc,
rồi khóc thầm giữa đêm đã đan đông.
"Bỏ ngoài tai” đâu chỉ thế thôi “xong!”
Khi khóe môi, cần vang lời đáp lại
Em lặng im vì việc mình kém cõi
Và thế rồi chẳng ai rảnh mà hay.
Em rất muốn giữ cái “tôi” thay vì,
là giữ lấy trong lòng mấy lời nói,
rồi thao túng bản ngã mình thành tội...
Chẳng thể nào bỏ nó khỏi đêm trôi.
Và thế rồi, chiếc gai dần sưng mủ
Đôi chân em chẳng thể bước trên đường
Chỉ thể ôm lấy nó chẳng tự chủ
Giọt nước mắt kéo theo nhau thảm thương
Những tiếng nấc chẳng kiềm nỗi đêm trầm
Đôi hàng mi nặng thêm, vì sưng đỏ
Em níu lòng để không vang má thấm
Thành nỗi phiền cho những kẻ long đong.
Em chẳng hay mình thay mất giấc hồng
Thay chính em thành con người gì nữa?
Em chẳng rõ em cầu chi xưa xửa?
Rồi đua đòi quay về bỏ hôm nay?
Sự nhút nhát dần dà đã thấm mệt
Rồi đổi thành một đôi mắt vội sưng,
rồi hàng ngày cứ thế mà rưng rưng,
kìm không nổi nỗi lòng riêng mình nữa.
Em muốn về những ngày thơ trưa xửa
Tuổi dại ngây nô đùa mãi cỏ hồng
Những tiếng khóc chẳng phải giấu trong lòng
Vậy lại thành ước mộng quá xa xăm(?)
Bình luận
Chưa có bình luận