Phần 1: Và rồi ai cũng phải dừng thơ bé.


Gió lay lắt trôi giữa đêm lạnh lẽo

Lặng nghe về những ngày buồn của em

Em ủ mình trong nước mắt nhá nhem

Vì ngày mai, khó khóc như vậy nữa…


Những ngày thơ chôn chặt em hàng bữa,

vì nuối tiếc bầu trời xanh ngát xanh.

Chẳng lo chi về những chiếc bật lửa,

sẽ châm ngòi cho việc lớn quá nhanh.


Em nhớ về ngày đi trên nền cỏ…

Những bông hoa chậm nở theo tháng ngày,

đôi bàn chân vô tình dẫm phải gai,

hoen mắt đỏ thút thít suốt đường về.


Có những hôm, em đi học chán chê

Vội giả bệnh để ở nhà mấy bữa

Rồi lúc vui nô đùa với mấy đứa

Chẳng phải biết: “Mình được thích hay không?”


Và thế rồi em đón những long đong

Vì đến lúc em ngừng việc thơ bé!

Tập đứng lên như những khi bập bẹ

Mặc chiếc gai dưới chân vẫn còn đay


Những mơ ước, chợt hóa thành đám mây

Em chẳng thể giữ cho riêng mình nữa…

“Thôi cũng chẳng phải cố vì nó mấy!”

Dẫu thế nào – “Cũng chỉ là bé thơ!”


Rồi chua chát bắt đầu tràn khuôn miệng

Em nhủ lòng: “Ai cũng sẽ vậy thôi.”

Ai cũng bảo nó giúp mình thay đổi

Vài câu nói, quên đi nó mấy hồi


Có mấy lúc, thu mình trong ngõ cụt

Bởi những lời người mong muốn tô – bôi

Sự yên bình trở nên quá xa xôi

Vì cõi lòng dần héo trong buồn tủi…


Có lẽ vì cơn lớn vội đuổi nhanh,

cho nên là em trở nên nhỏ bé.

Tập bỏ đi những khi muốn ngang ngạnh,

rồi đón về những buổi hẹn hợp tan…


Rồi đến lúc em bắt đầu hoang mang,

bởi lí do: “Vì sao phải như thế?”

Tự chê trách bản thân: “Sao quá tệ?”

Làm mọi người dần xa mất khỏi em…


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}