Dưới tán tre già rợp bóng, gió chiều lướt qua mang theo hơi thở của làng quê – mùi rơm rạ quyện lẫn với khói bếp nhà ai, cùng chút ngai ngái của bùn đất sau cơn mưa đêm qua. Những tấm phên tre bên hiên nhà khẽ đung đưa, phát ra những tiếng lách cách đều đặn. Trẻ con trong làng í ới gọi nhau, chân trần chạy qua con ngõ nhỏ, tiếng cười giòn tan vang lên, hòa vào âm thanh xào xạc của những tàu lá chuối đập vào nhau trong cơn gió. Xa xa, tiếng mõ trâu lốc cốc vọng lại từ cánh đồng, lẫn vào giọng hát ru khe khẽ của một bà mẹ nào đó đang dỗ con ngủ.
Những thanh âm thân thuộc ấy vẫn ngày ngày vẽ nên bức tranh bình dị của làng quê, nhưng với Nguyệt Hạ lúc này, tất cả chỉ như một lớp nền xa vời, nhạt nhòa, không thể nào che lấp được sự nặng trĩu trong lòng nàng.
Nàng im lặng, tay siết chặt cán chổi, từng nhát quét nhẹ nhàng nhưng lộ rõ sự chậm rãi, hờ hững. Nắng chiều nghiêng nghiêng qua mái nhà lợp lá cọ, trải xuống sân những vệt dài lốm đốm. Gió khẽ lùa qua mái tóc mềm của nàng, nhưng không thể nào thổi đi được những lời bàn tán đang vang lên bên sân giếng gần đó.
"Người ta nói nó bị nguyền rủa đấy..."
"Cũng phải thôi, thử nghĩ mà xem, nếu không phải vậy, sao mẹ nó lại đau ốm mãi chẳng khỏi? Sao nó cứ mãi long đong, chẳng ai muốn rước?"
"Nghe đâu có người từng hỏi cưới rồi, nhưng vừa ngỏ lời, cha mẹ bên kia đã lập tức đổi ý."
Một tràng cười khẽ bật ra, đầy hàm ý.
"Thế thì cũng chẳng lạ. Cả làng này ai mà không biết số nó bạc như vôi."
Nguyệt Hạ không đáp. Nàng đã nghe những lời ấy quá nhiều lần, đến mức chúng chẳng còn đủ sức làm nàng tổn thương nữa. Nhưng quen không có nghĩa là không còn cảm giác. Những câu nói như gai nhọn, không đâm sâu nhưng cứa qua da thịt, để lại những vết xước khó lành. Bỗng, một giọng nói quen thuộc cất lên, cắt ngang những lời bàn tán cay nghiệt.
"Các người nói đủ chưa?"
Không khí chợt khựng lại trong thoáng chốc. Nguyệt Hạ ngẩng đầu, bắt gặp bóng dáng Ngọc Hoa đang đứng chắn trước mặt mình. Ngọc Hoa khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người đang túm tụm cạnh sân giếng.
"Lần nào cũng thế, chẳng thấy ai giúp đỡ, chỉ toàn nghe bàn ra tán vào."
Một người đàn bà lớn tuổi bĩu môi, chép miệng.
"Ôi chao, con bé này! Ta chỉ nói sự thật thôi mà."
"Thật hay không, trong lòng các người đều biết rõ."
Ngọc Hoa cười nhạt, rồi kéo tay Nguyệt Hạ đi thẳng, không buồn nghe thêm bất cứ lời nào. Chỉ đến khi ra khỏi khu sân giếng, Nguyệt Hạ mới nhẹ giọng lên tiếng.
"Ngọc Hoa... Không cần đâu."
Ngọc Hoa dừng lại, quay sang nhìn nàng chăm chú.
"Cần chứ. Nếu cứ để mặc, họ sẽ càng lấn tới."
Nguyệt Hạ mím môi, không đáp. Nàng không muốn tranh cãi với ai cả, cũng chẳng mong ai bênh vực mình. Những lời đồn đoán kia, dù có chối cãi thế nào, vẫn cứ bám riết lấy nàng như một chiếc bóng không thể xua đi. Ngọc Hoa chợt thở dài, nắm lấy tay nàng.
"Đi với ta một lát."
"Đi đâu?"
"Ra bờ sông. Ta mới xin được ít lá dứa, định làm bánh mang đến cho mấy đứa nhỏ."
Nguyệt Hạ nhìn nàng một lúc rồi gật đầu.
Hai người rời khỏi sân giếng, mặc kệ những ánh mắt dõi theo sau lưng. Đi qua con ngõ nhỏ rợp bóng tre, đất dưới chân họ mát lạnh vì mặt trời đã chếch về phía Tây. Tiếng sáo diều văng vẳng trên không trung, hòa cùng tiếng chim chiều gọi nhau về tổ. Dọc đường, Ngọc Hoa bỗng khẽ hỏi.
"Nguyệt Hạ, nếu có thể rời khỏi đây... ngươi có muốn đi không?"
Nguyệt Hạ thoáng sững lại, rồi lắc đầu cười nhạt.
"Đi đâu bây giờ? Ta còn mẹ."
Ngọc Hoa im lặng, rồi mỉm cười. "Ừ, ta cũng vậy."
Họ bước tiếp, ánh chiều tà kéo dài bóng hai cô gái trên con đường làng quanh co. Cả hai đều có những tâm sự riêng, nhưng ít nhất, lúc này, họ vẫn còn có nhau.
Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt phủ lên mái đình làng, Minh Vũ đứng đó, nghe tiếng bàn tán của đám trai tráng, lòng chợt dậy lên một nỗi khát khao mãnh liệt. Từ thuở nhỏ, chàng đã không muốn bị trói buộc trong những vòng quay lặp đi lặp lại của cuộc sống nơi làng quê. Cuộc đời của cha chàng và bao thế hệ trước chỉ quanh quẩn bên luống cày, bờ tre, mái rạ, từ khi sinh ra đến lúc già đi, chẳng mấy ai biết được bên ngoài kia rộng lớn đến nhường nào. Nhưng Minh Vũ không muốn như vậy.
Từ bé, chàng đã thích nghe những câu chuyện về những vị anh hùng thuở trước, những người dám buông bỏ cuộc sống an nhàn để khoác lên mình chiến bào, ra chiến trường lập công danh, đổi lấy vinh quang và một cuộc đời xứng đáng hơn. Chàng từng lén lút ra quán nước đầu làng, ngồi nghe mấy ông lão từng ra trận kể lại chiến tích năm nào. Dưới ánh lửa bập bùng của bếp than, họ kể về những trận đánh oai hùng, về những đồng đội đã ngã xuống, về những khoảnh khắc tử sinh chỉ trong gang tấc. Mỗi câu chuyện ấy như thổi vào lòng Minh Vũ một ngọn lửa, thôi thúc chàng không cam phận quanh quẩn trong làng quê nhỏ bé này. Nhưng chàng không thể ra đi khi chưa đủ sức mạnh.
Bởi thế, suốt bao năm qua, chàng luôn tự rèn luyện bản thân. Sáng sớm chạy bộ qua những cánh đồng, lội qua con suối mát lạnh để rèn chân vững. Ban ngày phụ giúp cha mẹ việc đồng áng, tối đến lại tập võ, cầm một thanh gỗ nặng trên tay múa qua từng đường quyền, mồ hôi chảy ướt đẫm cả lưng áo. Chàng tin rằng, muốn thay đổi số mệnh, trước hết phải đủ bản lĩnh để gánh vác nó.
Hôm nay, tin tức về việc nghĩa quân tuyển binh một lần nữa truyền đi khắp làng. Các chàng trai trong làng túm tụm nhau lại ở sân đình, vừa hào hứng vừa thấp thỏm. Một số người nóng lòng muốn lên đường, một số lại chần chừ trước viễn cảnh sinh ly tử biệt. Nhưng dù sao đi nữa, chẳng ai có thể phủ nhận sự cuốn hút của hai chữ "công danh." Minh Vũ lặng lẽ đứng nhìn, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Những gì chàng chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đến. Chàng cảm thấy như cả cuộc đời mình đã dẫn đến khoảnh khắc này.
Dưới tán cây cổ thụ đầu làng, Nguyệt Hạ lặng lẽ đứng đó, dõi theo bóng dáng Minh Vũ giữa đám trai tráng đang bàn tán về chuyện tòng quân. Trong mắt nàng, chàng dường như luôn tách biệt với mọi người— không vì chàng xa cách hay kiêu ngạo, mà bởi Minh Vũ luôn mang theo một vẻ trầm tĩnh, kiên định khó lẫn vào đâu được.
Chàng không giống những chàng trai khác trong làng— họ có thể cười đùa với nhau, có thể vui vẻ trêu chọc đám con gái, nhưng Minh Vũ thì không. Chàng ít khi cất lời, cũng chưa từng thấy chàng quan tâm đến bất kỳ cô gái nào. Cũng chính vì thế, mỗi lần ánh mắt chàng thoáng lướt qua, trái tim Nguyệt Hạ lại không khỏi đập nhanh hơn. Từ nhỏ, chàng và Nguyệt Hạ đã lớn lên cùng nhau. Ngày còn bé, họ thường chạy chơi trên những bờ đê, bứt cỏ bện thành vòng đội lên đầu mà cười vang. Khi lớn lên, phong tục và lễ nghi vô hình nào đó đã kéo họ ra xa.
Bó củi trên vai Minh Vũ hằn sâu vào lớp áo, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi mắt chàng vẫn sáng ngời. Khi lũ bạn gọi chàng vào bàn chuyện nghĩa quân, chàng chỉ gật đầu, lắng nghe mà không hề hào hứng bàn tán như họ. Đôi mắt Minh Vũ lặng lẽ quét qua một lượt, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Và rồi, ánh mắt ấy dừng lại nơi cổng làng.
Dưới gốc cây cổ thụ, dáng hình quen thuộc hiện ra trong tầm mắt chàng— Nguyệt Hạ vẫn đứng đó, tựa hồ đã ở đó từ rất lâu. Minh Vũ không biết từ bao giờ, bản thân đã quen với việc mỗi khi trở về làng lại trông thấy nàng đâu đó. Đôi khi là dáng lưng thướt tha nơi giếng nước, đôi khi là tà áo thấp thoáng giữa chợ phiên, hoặc như bây giờ— một cô gái lặng lẽ đứng dưới bóng cây, nhưng sự hiện diện lại khiến chàng không thể không chú ý. Không ai lên tiếng, cũng chẳng ai cất bước trước.
Nguyệt Hạ khẽ cụp mắt xuống, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy vạt áo. Nàng không dám nhìn thẳng vào chàng quá lâu, sợ rằng bản thân sẽ để lộ điều gì đó. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng vẫn kịp nhận ra— ánh mắt ấy chưa từng nhìn ai khác như vậy. Rồi như một cơn gió thoảng qua, Minh Vũ quay đi, lặng lẽ bước về nhà.
Nguyệt Hạ vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng xa dần, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Có lẽ, chàng sẽ thật sự rời khỏi nơi này. Và có lẽ, một khi bước chân ra đi, chàng sẽ chẳng còn quay đầu lại đây nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận