Cái quần bị tuột



Chương 1


Chát!"


Tiếng tát vang lên, âm thanh như phóng đại gấp vạn lần khi truyền qua tai cậu. Có lẽ một phần vì căn phòng quá yên tĩnh, cũng có lẽ là do người hứng trọn cái tát ấy là cậu. Hắn ta... lại đánh cậu nữa rồi.


"Đi du lịch một mình mà không có anh? Em nằm mơ à?"


Tô Linh quát lớn, tiếng quát còn vang hơn cả cái tát vừa nãy. Mặt hắn ta như nhuốm một tầng đỏ nhạt do tức giận, đôi mắt luôn tỏ ra điềm tĩnh cũng dựng lên trông thấy, ánh mắt như con dao hướng thẳng về phía cậu. Hắn lúc nào cũng vậy, chỉ cần cậu muốn đi đâu đó, muốn làm gì đó mà không có hắn, hắn đều sẽ tức giận.


Như một loại phản ứng có điều kiện, cậu bất giác co người lại trước vẻ hằn học của hắn. Nhưng Tô Linh chẳng quan tâm tới phản ứng của người đối diện, hắn bước nhanh tới trước mặt cậu, tay đưa xuống mở thắt lưng quần một cách thuần thục...


Lạch cạch lạch cạch.


Tiếng kim loại va chạm trên thắt lưng vang lên, ngón tay Tô Linh cố gắng cạy khóa kim loại.


"Anh nói cho em biết, có mơ cũng đừng hòng mơ!"


Lạch cạch lạch cạch


Tay Tô Linh vẫn cố gắng mở khóa thắt lưng, móng tay không ngừng tìm cách bật mở cái khóa. Chẳng rõ có phải do không bật điều hòa hay không, trên trán hắn bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm.


"Em đừng hòng đi đâu cả!"


Lạch cạch lạch cạch.


"Anh sẽ không để yên cho chuyện này!"


Lạch cạch lạch cạch


"Em sẽ không bao giờ được đi mà không có anh!"


Lạch cạch lạch cạch. Cái thắt lưng vẫn chưa được mở xong.


"Em đừng có mà–"



"CẮT!"


Một tiếng hô vang lên, cắt ngang câu quát và tiếng mở khóa thắt lưng trong vô vọng của Tô Linh. 


"Màn 1 cảnh 2, lần này là sai sót đạo cụ. Diễn lại!”


"Màn 1 cảnh 2, lần này là sai sót đạo cụ. Diễn lại!"


Tô Linh thở dài một cái, lùi vài bước trở về vị trí ban đầu.


"Màn 1 cảnh 2, lần 3. Diễn!"


Tô Linh bước nhanh về phía Minh Hào, một lần nữa mở thắt lưng một cách thuần thục...


Lạch cạch lạch cạch


"Anh nói cho em biết, có mơ cũng đừng hòng!"


Lạch cạch lạch cạch


Tô Linh một lần nữa bắt đầu toát mồ hôi. Hắn bắt đầu thấy mệt với cái thắt lưng này rồi, đánh bằng cái khác không được à, sao cứ nhất thiết phải là thắt lưng kia chứ?


"Chết tiệt–"


"CẮT!"


"Màn 1 cảnh 2, lại là sai sót đạo cụ. Diễn lại!"


Tô Linh lại một lần nữa thở dài, hắn thật sự không tài nào tháo được cái khóa thắt lưng đáng ghét mà vẫn giữ cho nó nguyên vẹn cả.


"Nè, cầm lấy. Cắt cái thắt lưng rồi đổi cái khác đi."


Là Minh Hào, người sẽ bị hắn đánh bằng thắt lưng. Cậu đưa hắn một con dao gọt hoa quả, bảo hắn đổi đạo cụ.


"Cảm ơn em."


Hắn đáp ngắn gọn rồi nhanh chóng cắt đứt thắt lưng. Tô Linh một tay giữ quần, một tay mở tủ lấy ra một chiếc thắt lưng y hệt. Sau đó quay lại vị trí cũ, chuẩn bị làm lại lần nữa.


"Màn 1 cảnh 2, lần 4. Diễn!"


Tô Linh với ánh mắt sắc như dao, tay thuần thục mở khóa thắt lưng.


"Anh nói cho em biết, có mơ cũng đừng hòng!"


Hắn quát lên một cách giận dữ, nước bọt gần như văng xa cả mét. Tô Linh bước nhanh về phía Minh Hào đang co rúm người lại, tay hắn cầm cái thắt lưng giơ cao lên, chuẩn bị giáng một đòn vào vai cậu.


Sột soạt–


"Hả?"


Minh Hào bối rối, cơn đau không đến như trong dự kiến. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt "giận đến đỏ" của Tô Linh. Hắn cũng nhìn cậu, tay vẫn giữ nguyên trong không khí. Minh Hào không khỏi cảm thấy tò mò, sao hắn không làm theo kịch bản?


"Sao anh lại..."


Minh Hào vừa định đặt câu hỏi vì tình huống này, bỗng khựng lại. Bởi cậu vừa thấy lí do rồi...


Là quần của Tô Linh. Cái quần tây do không có thắt lưng giữ lại, vừa tuột xuống quá nửa, hiện đang vắt vẻo trên đầu gối Tô Linh.


"Aiss... Anh diễn kiểu gì vậy hả?!"


Minh Hào không thèm làm vẻ yếu đuối nữa, cậu đứng dậy chỉ điểm anh:


"Có cái thắt lưng thôi mà rút hoài không xong, đã vậy còn tuột nữa chứ!"


Vừa nói, cậu vừa rút thắt lưng trên người mình quất vào cạnh bàn. Cậu làm hết sức đơn giản, chỉ vài giây là thắt lưng đã nằm gọn trên tay.


"CHÁT! CHÁT!"


Tiếng động lớn tới nỗi người đáng lẽ phải diễn vai ác như Tô Linh cũng phải lùi hai bước. Không chỉ vì giật mình, một phần còn là vì hắn có cảm giác như bị sỉ nhục, tiếng "Chát! Chát!" kia như thể không phải quát vài cạnh bàn, mà như quất thẳng vào lòng tự trọng của Tô Linh.


"Mới cảnh mở đầu thôi mà anh đã vậy rồi, làm ăn được gì nữa?"


Tô Linh cúi đầu nghe cậu mắng chửi, hai tay lọ mọ kéo quần lên giữ chặt. Hắn biét phải làm sao bây giờ? Sở dĩ diễn kịch không phải sở trường của Tô Linh, huống hồ hai người còn bị cuốn vào vở kịch chết tiệt này nữa.


Cậu mắng một tràng xong thì quay lưng bước vào bếp chuẩn bị xôi, nhục nhã hơn là... Quần cậu không tuột.


Hắn nhìn bóng dáng cậu lọ mọ trong gian bếp nối thẳng với phòng khách, trong lòng cũng phiền não. Ánh mắt không tập trung nhìn sang đạo diễn của hệ thống, "ông ta" ngoài việc bảo anh diễn đi diễn lại cũng không có động thái gì.


Vì sao ư? Vì vốn dĩ ông ta không cần xuất đầu lộ diện cho tốn công tốn sức, do Minh Hào muốn khởi đầu hoàn hảo nên mới nằn nặc muốn có người quan sát.


Còn về chuyện tại sao cậu muốn là được á? Vì cậu là nhân vật chính của vở kịch chứ gì nữa!


Một khoảng lặng dài trôi qua, anh bất lực đóng hệ thống đạo diễn, dự định sẽ diễn lại.


Nhưng có một điều anh không biết, máy quay đã bắt trọn cảnh từ đầu chí cuối. Nghĩa là cảnh anh vừa chửi vừa "lạch cạch" mãi vẫn không rút được cái thắt lưng tới lúc quần không có dây nịt nên bị tuột... Đều ghi lại hết.


•-•-•


Lúc bầu trời yên giấc, Tô Linh rón rén bước vào phòng ngủ, chỉ sợ đánh thức người đang nằm khò trên giường. Từng bước một, bàn chân bước trên sàn nhà có phần lạnh buốt của mùa thu tiến đến sát giường. Đáng lẽ nếu đúng như kịch bản, thì người bồn chồn phải là cậu, nhưng người co rúm lúc này không dám thở mạnh chính là anh.


Mất một lúc lâu, anh mới dám nằm ngủ thẳng cẳng, anh không biết, Minh Hào quay mặt vào tường nãy giờ không phải vì chợp mắt, mà là lo toan về vở diễn đã bắt đầu từ đây...


•-•-•


"Để thùng bánh bên kia đi, rồi bưng thêm cái thùng dầu nữa."


Người đàn bà trung niên chỉ về một góc cửa hàng, nơi những thùng các tông chất đống. Chuyến hàng hôm nay vẫn đến sớm như mọi khi.


"Dạ, con biết rồi dì!"


Chàng thanh niên tóc vàng hoe với thân hình cao ráo đáp lời, đặt thùng hàng xuống đất, lại nhanh chóng quay lại xe tải lấy thêm.


2 giờ 53 phút sáng.


Trời thu buổi tối se lạnh, sương và nước mưa còn đọng lại buổi đêm làm không khí thêm phần ẩm ướt. Với cái tiết trời khó chịu này, sẽ chẳng ai rảnh mà lết ra đường cả. Nhưng đương nhiên cũng có những ngoại lệ, một trong số đó là những người dọn hàng sớm, và những người bốc dở hàng ở chợ.


Trời vẫn nhá nhem tối, nhưng những tiểu thương ở chợ đã dậy từ sớm để dọn hàng, khung cảnh tuy không nhộn nhịp bằng buổi sáng, nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác tấp nập.


"Thằng Hào đâu rồi? Bưng nốt cái đó rồi qua lãnh tiền công nè!"


"Dạ tới liền!"


Minh Hào chạy về phía tiếng gọi, mồ hôi cậu đầm đìa sau chuyến khuân vác, nhưng cả người vẫn tràn trề sức lực chạy đến nhận tiền công. Tiền mà, được nhận ai lại chẳng thích? Đặc biệt đây còn là tiền do mình vất vả làm lụng.


Minh Hào vừa vui vẻ đếm tiền, chốc chốc lại thở dài một cái. Đáng lí ra làm "diễn viên" cũng phải được bao ăn ở chứ nhỉ? Nhưng đằng này, cả cậu và Tô Linh đều phải đi làm mệt bở cả người.


Dù là diễn kịch, nhưng hiển nhiên diễn viên không được đồng cắt nào kể cả vai chính như cậu, tiền sinh hoạt đều phải từ sức lao động mà ra. Thật công bằng... Đúng không? Không hề! Cậu phải chịu khổ như vậy là vì nhân vật trong tiểu thuyết gốc được miêu tả làm lụng vất vả một cách cụ thể mà thôi, còn mấy người chủ tịch, giám đốc,... Thì nằm không cũng kiếm ra tiền vì câu chữ tâng bốc gia thế, địa vị mà mấy người cầm viết đó không thể nào với tới đó thôi


"Ê Hào, sáng ra đi cà phê không?"


Một giọng nói gọi tên cậu làm thần trí đang lơ lửng bỗng quay về hiện tại. Cậu vừa định quay đầu trả lời giọng nói ấy thì...


"Dạ thôi, em còn chở thằng cu ở nhà đi học nữa."


Một giọng nam khác lên tiếng trả lời. Hoá ra người ông chủ bắt chuyện là anh Thái Văn Hào đi bốc vác ở quầy gà kế bên, chứ không phải Trần Minh Hào cậu. Dù không nói, nhưng trong lòng cậu vẫn nhen nhóm một chút... Quê xệ. Bởi cậu cứ tưởng ông chủ đang gọi mình.


"Ừ, vậy má mày dạo này sao? Đi khám gì chưa?"


Cuộc trò chuyện bên kia vẫn tiếp tục.


"Dạ má em cũng đỡ hơn nhiều, chịu ăn cháo rồi anh."


"Tao hỏi thăm vậy đó, có gì nói tao nghen."


"Dạ, dạ."


Anh ta vừa bưng đồ vừa nói chuyện với ông chủ trông rất thân thiết như hai anh em ruột.


'Hai người họ thân thật đó'


Minh Hào thầm nghĩ. Tuy không có biểu hiện gì, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu ghen tị chết đi được. Bởi dù gì, có một người quan tâm trò chuyện cùng mình là một điều tuyệt vời, cũng đồng thời là điều mà cậu không có được ngay lúc này. Con người ấy mà, điều gì càng không có, thì lại càng muốn có được, càng ghen tị với người có được điều mình mong muốn.


'Giá như mình cũng có thể...'

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout