Chương 4: Giải Mã Bốn Góc.



Hùng không thể tin được, gã ở góc số 4, là vị trí gần như sẽ gặp “người thứ năm”, nhưng gã lại may mắn đến mức không ngờ. “Nó” đã không xuất hiện.


Ngay khi ánh đèn trong phòng học vụt sáng, lúc cả bốn người còn chưa thích ứng được, một bóng xám nhỏ vèo một tiếng nhảy ra khỏi phòng học, trốn vào sau cửa căn phòng bên cạnh.


“Ông còn sống à?” Giọng nói mang theo chút tiếc nuối của Ánh vang lên giữa không gian tĩnh mịch.


“Mày!” Ông chú định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, gã liếc Phát:”Tới lượt mày rồi, may mắn sẽ không mỉm cười lần thứ hai trong cùng một trò chơi đâu.”


Phát sợ đến mức không đứng vững, cả người cậu lui về sau, tựa vào tường, rồi trượt xuống, ngồi bệt trên mặt đất:”Em… em không muốn chết.” Mỗi người chơi đều có hệ thống hỗ trợ, cậu cũng biết đây là một trò chơi có thể mất mạng, là loại một phát ngủm luôn, chứ không phải có thể sống lại ở một điểm nào đó được Người Phát Hành đặt ra.


Ánh lắc đầu, đã vào đây thì chỉ có thể dựa vào mình, ở đây, vì mạng sống, chẳng ai có thể tin ai.


Phương cắn cắn môi, hai mắt phủ một tầng sương, từ lúc xuất hiện ở đây, cô chưa từng thôi sợ hãi, từng giây từng phút đều căng chặt da đầu, hốt hốt hoảng hoảng, lo sợ không thôi, nhưng cô cũng rõ một điều, không ai giúp được mình, nên cô chưa từng mở lời cầu cứu, cô nhút nhát, cô không được lanh lợi, nhưng cô là một cô bé hiểu chuyện.


Cơm Nắm nghiêng tai lắng nghe, chờ khi tiếng chân vang lên, từ gần đến xa, dần dần biến mất, bé mới thò chiếc đầu nhỏ ra khỏi cạnh cửa, nhìn một vòng xung quanh, cẩn thận dò xét. Sau khi cảm thấy xung quanh không còn ai nữa, nhiệm vụ chuyển đất lại được khởi động.


Bốn góc tường lần nữa chất một tầng đất, mèo nhỏ thở phì phì:”Không được! Nếu như sáng mai bọn họ lại quét dọn, chẳng phải tui phải làm lại lần nữa hả?! Phải để lại lời nhắn cho bọn họ.”


Ban đầu bé định dùng nước trong bình nước chung của lớp để viết chữ, nhưng một là không mở được vòi, hai là nước chắc sẽ bị gió thổi khô, nên kế này không thành. Sau khi đắn đo hồi lâu, bé dùng đất xếp thành một hàng chữ cong cong vẹo vẹo:”Không được quét đất của tui!” May mà cậu chủ không hiểu lên cơn gì mà đi dạy chữ cho một bé mèo, không hiểu sao bé lại học thành tài, đúng là một bé mèo có văn hoá.


Hệ thống:”…” Tôi không tin cậu không phải mèo yêu!


Khi bốn người chơi đến lớp vào buổi sáng kế tiếp, ông chú nhìn căn phòng đầy đất, trực tiếp nổi điên, gã đấm lên vách tường:”Mẹ kiếp, sao lại đầy đất nữa rồi?!”


“Hình như… là chữ viết.” Phương nhỏ giọng, cô vốn chỉ nói vậy thôi, cũng nghĩ chẳng ai nghe thấy, nhưng ngoài ông chú đang mắng chửi liên tục, hai người còn lại đều nghe theo mà nhìn kỹ lại.


“Là chữ thật này.” Phát mở to mắt.


Ánh nhìn Phương đầy tán thưởng, cô gật đầu:”Rất giỏi.”


Phương ngại ngùng cúi mặt, hai tay có chút luống cuống không biết nên đặt thế nào thì phải.


“Không được quét đất của tui!” Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng Phát cũng nhìn ra chữ trên mặt đất là gì.


Cơm Nắm nằm trên ghế giáo viên, đầu nhỏ gật gù. Đúng vậy, đừng quét, quét là tui cắn á.


“Vậy chúng ta nên làm gì? Quy định của trường là giữ vệ sinh, nhưng dòng chữ này…”


Ánh trầm ngâm:”Dòng chữ này có thể là của “người thứ năm” để lại.”


Cơm Nắm run lên một chút, cô gái này thật đáng sợ, dường như cái gì cũng không thoát qua mắt cô, bé sợ quá, hai chân nhỏ vòng lên ôm lấy đôi mắt ti hí của mình, không thấy không sợ!


“Như vậy chẳng phải quét hay không quét đều gặp chuyện chẳng lành hay sao?” Phát bắt đầu hoảng sợ, hôm nay cậu sẽ chuyển đến vị trí số 4, nếu còn chịu phạt…


Ánh trở về vị trí hôm nay của mình, ý định rất rõ ràng, không quét.


Hùng lúc này mới muộn màng nghe ra ba người còn lại đang nói về vấn đề gì, gã hừ lạnh một tiếng, cũng quay về chỗ ngồi, gã thấy vận may của mình đang lên, hôm nay gã ở góc số 1, cũng không nguy hiểm mấy. Hơn nữa… gã nhìn Ánh, làm theo con ả này chắc chắn không sai.


Phát và Phương liếc nhìn nhau, do dự một chút rồi cũng trở về chỗ của mình.


Trong lúc mọi người lo lắng bất an, Cơm Nắm đang giao lưu với hệ thống:”Thế phôi Nấm ở chỗ nào vậy hệ thống?”


Hệ thống trầm mặt.


[Tôi không biết.] Thật ra là không thể chỉ.


Cơm Nắm tỏ ra thất vọng:”Ồ, hệ thống thật vô dụng.”


Hệ thống: Nỗi oan này tôi không muốn gánh cũng phải gánh.


“Tui đến phòng bếp.”


Hệ thống: Bé dễ thương lại đói rồi à. À, bé chưa ăn sáng, nên vậy, nên vậy, trẻ nhỏ cần ăn đúng, ăn đủ để mau lớn.


Nhưng hệ thống đoán sai rồi, Cơm Nắm không đến để tìm bữa sáng, bé lục tung từng ngõ ngách, ngay cả sọt rác cũng không tha, nhưng bé là một mèo ngăn nắp và lịch sự, sau khi bới tung toàn bộ thì dùng vuốt cố gắng dọn dẹp, khi thấy mọi thứ trở về như cũ, cái đầu nhỏ khẽ gật gù tỏ vẻ hài lòng.


Hệ thống: Sao lại đi moi rác rồi?


Cuối cùng, trong một giỏ rác nào đó đặt ngoài phòng bếp, bé tìm được một cụm chân rễ Nấm Kim Châm, Cơm Nắm reo lên một cách vui mừng:”Meo, tìm được rồi! Tui là mèo có kiến thức, tui biết Nấm Kim Châm có thể trồng từ rễ nhé!”


Hệ thống:”…” Giỏi đấy. Người Phát Hành trò chơi cũng không ngờ nước đi lục giỏ rác này đâu. Nhưng mà bé dễ thương xem như may mắn, nhiệm vụ chỉ yêu cầu lấy đất và phôi Nấm, tốn công phun sương nữa là được, nếu đào sâu về khâu đất và kỹ thuật trồng, bé khờ chắc chỉ có thể nằm ôm đầu khóc. Hầy, trẻ con luôn được yêu thích và ưu ái mà, đặc biệt đây còn là một nắm lông cưng xỉu.


[Phải trồng ở bốn góc, cậu chỉ có một…]


Hệ thống còn chưa dứt lời, đã nghe tiếng gừ gừ xem thường của Cơm Nắm:”Tui có thể dùng vuốt chia nó thành bốn mà.”


Hệ thống:”…” Xin lỗi, kẻ khờ ở đây là nó.


Cơm Nắm leo lên cây bàng cạnh lớp học, định bụng chờ tan học thì nhảy cửa sổ vào trong cho tiện, nhưng lúc bé vừa ổn định ngồi trên cành bàng to thì nghe thầy giáo đứng giữa lớp đang trách phạt bốn học sinh trong lớp, nói đúng hơn là đưa ra hình phạt cho bốn người chơi.


“Không giữ vệ sinh lớp, tối nay số lượt chơi tăng thành 2. Đảo lộn ngẫu nhiên vị trí góc.”


Sắc mặt bốn người đều trở nên khó coi, tăng thành 2 lượt, vị trí cũng thay đổi, mọi tính toán lúc trước xem như bỏ không. Người mừng nhất có lẽ là Phát, thay đổi vị trí, đồng nghĩa với có cơ hội chuyển khỏi vị trí số 4 mà hôm nay thuộc về cậu.


Mèo nhỏ dùng vuốt cào cào cành bàng. Meo, tăng thêm một lượt chơi, vậy là phải chờ đến gần sáng mới có thể trồng Nấm xuống đất, méo mèo meo, xem như hôm nay thâu đêm không ngủ rồi. Cơm Nắm cảm thấy tủi thân vô cùng!


Từ lúc thầy giáo tuyên bố hình phạt, không khí cả lớp học vừa nặng nề vừa khó chịu, dường như bọn họ đang cố đè nén cơn giận hay sợ hãi nào đó, cảm xúc của con người thật phức tạp, mèo nhỏ khịt khịt mũi, bé chỉ quan tâm trưa nay nhà bếp sẽ nấu món gì, có ngon như món thịt chiên xù lúc sáng tiện đường gặm được, liệu chơi xong có đủ thời gian đánh một giấc, hoặc khi mặt trời lên không cần làm nhiệm vụ mà nướng đến trưa? Mèo nhỏ đơn giản thế đó, chỉ quan tâm ăn và ngủ, à, còn cả việc tìm cậu chủ nữa.


Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tất cả người chơi lần nữa được dịch chuyển đến phòng học. Cả căn phòng tối mù không ánh sáng, họ chẳng rõ bản thân đang đứng ở vị trí nào, ngoại trừ Cơm Nắm, mắt mèo nhìn xuyên đêm, mèo nhỏ nghĩ đây là kỹ năng mà mèo nào cũng có, nhưng của bé đặc biệt tốt! Bé đang ở vị trí số 4, mà vị trí số 1 có hai người, chị gái đẹp trai và chị gái nhỏ. Hai người họ rõ ràng không biết mình đứng cùng một góc, mà hai người còn lại cũng không rõ bản thân đang đứng ở góc nào. Khi đôi mắt nhỏ như hạt đậu lướt qua Phương lần nữa, bé mờ mịt dừng lại, lặng đi một xíu như tự hỏi, cuối cùng vẫn gọi hệ thống:”Hệ thống ơi, sao chị gái nhỏ lại bị trói, còn bịt bịt miệng nữa?!”


Hệ thống không trả lời bé.


[Trò Chơi bắt đầu.]


[Người chơi số 1 di chuyển.]


Người chơi bị sắp xếp vị trí ngẫu nhiên, nhưng lần này, ngoài thông báo chung, người chơi ở vị trí tương ứng sẽ được nhắc nhở riêng.


Mèo nhỏ thấy người di chuyển là cô gái tên Ánh.


[Người chơi số 2 di chuyển.]


[Người chơi số 3 di chuyển.]


[Người chơi số 4 di chuyển.]


Số 4 là Cơm Nắm. Bé thả nhẹ bước chân, khi đến gần chị gái nhỏ đang bị trói chặt đến mức không thể cử động, bé suy nghĩ vài giây, sau đó nhảy một cái, đệm thịt vỗ nhẹ lên vai Phương.


Không có chuyện gì xảy ra. À, không đúng, bé nghe hệ thống trong đầu mình vui vẻ thông báo:


[Nhiệm Vụ Phụ: giải cứu “người thứ năm” thành công.]


[Lượt chơi đêm thứ 2 lần 1 kết thúc.]


[Lượt chơi tiếp theo sẽ diễn ra sau mười phút.]


Đèn trong phòng tự động bật sáng, mèo nhỏ lại vèo một tiếng trốn sau bàn giáo viên.


“Không ai chết?”


“Sao có thể?”


“Đây là trò chơi từng giết hết toàn bộ người tham gia đó.”


Mèo nhỏ nghiêng đầu, nghe bốn người xôn xao, cuối cùng tụ lại một chỗ phân tích.


“Tôi đứng ở góc 1.” Ánh mở lời.


“Tôi ở vị trí số 2.” Hùng gãi đầu, động tác có chút thô lỗ.


“Em… số 3.” Phát nhỏ giọng.


Ba người còn lại nhìn về phía Phương. Cô gái nhỏ mở to mắt, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa kinh hoảng:”Em… em đứng ở… góc… góc số 1.” Càng về sau, giọng nói của cô càng nhỏ đây, sĩ nhiên cô cũng nhận thấy điều không đúng ở vị trí của bốn người bọn họ.


“Mày nói dối!” Hùng gào to:”Chắc chắn mày đã tìm ra manh mối gì đó và thoát chết!” Gã tin Ánh không nói dối.


Ánh liếc gã:”Ông gào cái gì? Không biết nói chuyện thì câm cái mồm lại.” Đoạn, cô quay sang nhìn Phương, giọng điệu nhẹ nhàng đi trông thấy:"Em nói cụ thể lại xem nào.”


Phương mất mấy phút mới lấy lại bình tĩnh, cô vừa bị trò chơi doạ cho mất hồn, lại bị Hùng quát một trận, nước mắt chẳng nhịn được mà rơi hết giọt này đến giọt kia, cô bối rối dùng tay lau mặt, vừa nấc vừa kể:”Em… ban đầu em không biết mình ở vị trí… số 1, nhưng sau 4 lượt thông báo di chuyển thì vai em… bị vỗ. Em đứng đó, bị… bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín… không thể nói… nói chuyện.”


Mèo nhỏ quang minh chính đại nghe lén, trí thông minh đột nhiên online, bé hớn hở gọi hệ thống:”Hệ thống, tui biết rồi! Tui biết rồi!”


[Tôi nghe đây.] Hệ thống vô cùng phối hợp, giọng điệu nghiêm túc lắng nghe.


“Tính luôn tui thì có năm người tham gia Bốn Góc lận, mà người thứ năm dư ra sẽ là “ma” mà bọn họ nói. Bọn họ muốn giết “ma” nhưng thật ra đó là người chơi thứ năm! Nếu bọn họ giết thành công, người chơi sẽ thành ma thật, trở thành “người thứ năm” chân chính, sau đó theo như phim thì ma sẽ trả thù á, cứ như vậy, toàn bộ người chơi sẽ thành ma. Mà ban đầu tui là “người thứ năm”, ông chú không đâm trúng tui, mà lần này tui là người thứ 4, tui cũng không có ý định giết người thứ năm, nên nhiệm vụ giải cứu của tui thành công ó.” Mèo có thể học chữ thành công thì sao có thể là mèo khờ:”Nếu tham gia trò chơi mà không có ý định giết “ma” nữa thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, meo.”


[Nhiệm Vụ Chung: Giải mã Bốn Góc thành công.]


Nếu xét về độ chính xác, thì còn thiếu một ý, nhưng mà độ chính xác cao, gần như là trọn vẹn nên Hệ Thống chủ phán quyết thông qua. Trong số năm người chơi được chọn, sẽ có một người ban đầu bị ép “tàng hình” để “thuận lợi thành ma”, nếu thành ma thì đó là ác mộng của những người còn lại, nếu sống, thì vượt ải trò chơi thành công, tiếc rằng cho đến nay, mọi người chỉ lo “giết ma”.


Thông báo của Hệ Thống Chủ, toàn bộ người chơi đều nghe thấy.


Thật ra Ánh cũng đã đoán ra sơ bộ, nhưng không đưa ra đáp án nhanh bằng Cơm Nắm, ba người chơi khác thì vẫn trong trạng thái ngơ ngác không hiểu gì?


“Nhiệm vụ giải mã thành công?”


[Đếm ngược thời gian rời khỏi trò chơi: 03:00:00.]


Ánh cười khẽ, người tìm ra câu trả lời cho Bốn Góc trước khi cô kịp “nộp” đáp án, có lẽ là người thứ năm mà bọn họ chưa từng gặp qua – Cơm Nắm. Cô dẫn đầu quay về ký túc xá, nếu đã bắt đầu đếm ngược thì Trò Chơi cũng xem như kết thúc, sẽ không có lượt thứ hai, cũng sẽ không có ai gặp nguy hiểm.


Hệ thống chủ cũng không công khai đáp án, nó không quan tâm người chơi khác có hiểu hay không, có tò mò hay không, nó chỉ tuân theo quy tắc mà Người Phát Hành thiết lập.


“Á, tui còn chưa trồng Nấm mà! Không trồng được Nấm tỉ lệ tìm được cậu chủ sẽ giảm! Meo meo meo!” Mèo nhỏ gấp đến mức xoay tròn, không ngừng meo meo kháng nghị.


Hệ thống:”…” Quả nhiên ước nguyện tìm cậu chủ của bé dễ thương vô cùng mãnh liệt.


[Cậu đừng gấp. Cậu hoàn thành cả nhiệm vụ chung và nhiệm vụ phụ, hệ thống chủ sẽ căn cứ vào ước nguyện phụ trong trò chơi của cậu mà tặng thưởng.] Thật ra người chơi khác thì hệ thống muốn tặng gì thì tặng, căn cứ cái quần gì, nhưng đây là bé dễ thương, là nắm lông nhỏ duy nhất trong trò chơi, bé có đặc quyền!


[Bắt đầu phát thưởng. Ting. Sương kích thích sinh trưởng chuyên dùng cho Nấm: 1 - có thể dùng 3 lần.]


[Hướng dẫn sử dụng: chỉ cần xịt ba lần, Nấm sẽ trưởng thành.]


Mèo nhỏ vui đến mức nhảy tại chỗ mấy cái xoay đó không ngừng vẫy đuôi:"Hệ thống, tui yêu cậu!”


Nếu hệ thống có thân thể thật, nó cảm thấy tai và mặt của nó nhất định sẽ ửng hồng và nóng bừng. Nắm lông nhỏ dễ thương chết đi mất!


Sau khi toàn bộ người chơi rời khỏi phòng học, bé bắt đầu tha chân nấm mình tìm được, dùng vuốt chia thành bốn phần, hì hục dùng vuốt đào một lỗ nhỏ, hai chân trước cẩn thận ôm chân nấm đặt vào, lại lấp đất, sau đó sử dụng sương sinh trưởng, cũng may bình xịt là dạng ấn xuống, nếu mà dạng bóp cò chắc mèo nhỏ sẽ xù lông ngay tại chỗ.


Mắt hạt đậu của Cơm Nắm mở to, chân Nấm Kim Châm sau khi được xịt ba lần sương bắt đầu sinh trưởng, cao lên, mọc ra mũ nấm, rồi trưởng thành.


“Méo! Nấm Kim Châm!!! Canh Nấm! Tui có thể lấy Nấm đi nấu canh không! Ngon lắm đó!” Mèo nhỏ dùng vuốt đâm đâm vào mũ nấm, nấm bị chọc nghiêng tới nghiêng lui.


[Đếm ngược thời gian rời Trò Chơi: 00:00:00.]


[Bắt đầu rời khỏi.]


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout