Chương 3: Đất Của Tui Mà!



No bụng sẽ khiến con người trở nên lười biếng, mèo cũng vậy, bé chỉ muốn cuộn mình ngủ một giấc, nhưng phải làm nhiệm vụ, phải tìm được cậu chủ, không thể lười biếng. Bóng dáng nhỏ nhắn bắt đầu chậm chạp chuyển động, nhưng khi đi qua chiếc bàn gần đó thì bé gặp bốn người quen thuộc, bọn họ hình như đang nhắc đến bé, bé nấp sau một cái chân ghế, nghe lén một cách đường hoàng. Nhưng trong lúc bé không để ý, một trong số họ đã nhìn đúng vị trí bé đang đứng, từ góc của người đó, hoàn toàn có thể nhìn bé một cách rõ ràng, nhưng người đó chỉ nhìn vài giây, sau đó đã dời mắt khỏi chỗ khác, tựa như không thấy ở đó có một bé mèo nhỏ.


“Người tên Cơm Nắm chắc chắn có vấn đề.”


“Kẻ đó nhất định là “người thứ năm” mà chúng ta đáng kiếm.”


Không thể nào, nếu bé là người thứ năm, nhiệm vụ của bé là giải cứu bé hở? Tự cứu lấy bản thân? Nghe cũng có lý đó, câu này loài người hay bảo nhau mà.


Hệ thống: Xin bốn người đừng khiến mèo khờ của tôi khờ hơn.


Ánh chậm rãi lên tiếng, từng câu rõ ràng:”Chúng ta đều biết “người thứ năm” không phải là người mà là “ma”. Trong trò chơi Bốn Góc, người thứ năm là mấu chốt, chỉ cần giải quyết, sẽ không có chuyện gì phát sinh nữa.”


“Giải… giải quyết thế nào?” Phương nhỏ giọng, cô vẫn còn sợ hãi.


Hùng cười, gương mặt trông dữ tợn cực kỳ:”Giết nó.”


Lông cả người Cơm Nắm dựng cả lên, cả thân thể  như lạnh hẳn đi so với bình thường. Bé nghe cái hiểu cái không, nhưng đoạn họ nói “người thứ năm” là bé, họ muốn tìm bé, để giết chết thì bé hiểu. Theo bản năng, bé muốn kêu lên một tiếng dài và chói tai, nhưng bé đã dừng lại đúng lúc, không thể để bọn họ phát hiện ra bé, họ sẽ giết bé, bé không muốn.


Hệ thống: Đau lòng. Bé dễ thương bị doạ rồi. Người chơi khốn kiếp.


“Có cách nào trốn khỏi bọn họ không, meo?” Bé meo meo hỏi hệ thống, mang theo sự run rẩy và nức nở. Tui chỉ có sáu tháng tuổi, tui còn nhỏ, tui đáng yêu, sao lại muốn giết tui?!


Hệ thống cũng muốn đưa bé chạy trốn lắm chứ, nhưng nó không thể.


[Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ tự động rời khỏi đây.]


Trồng Nấm phải không. Được, bé lập tức đi trồng Nấm!


“Meo.” Không thể để bọn họ giết mình.


Hệ thống cảm nhận được quyết tâm của mèo nhỏ, còn chưa kịp vui mừng thì thấy bé ta lại kéo một chiếc lá nhỏ, từng bước từng bước đi về hướng dãy lầu, rồi tìm cách leo lên từng bậc thang mà đất không bị đổ, cuối cùng kéo lê chiếc lá về góc phòng học, lượng đất đem về tới nơi nếu gom lại thì bằng một viên sỏi nhỏ. Có cố gắng, nhưng tốn công mà kết quả chẳng bao nhiêu.


Hệ thống nhỏ giọng cảm thán:[Chiếc lá bàng ngoài kia thật đẹp.] Nó không có gợi ý cho bé dễ thương, nó chỉ đang thưởng thức cảnh đẹp.


Cơm Nắm nhìn chiếc lá bị mình đè bằng đệm thịt, lại nhìn lá bàng, đôi mắt ti hí rực sáng. Thế là từ chiếc lá nhỏ thành chiếc lá to.


Hệ thống thở nhẹ một hơi, tiếp tục cân nhắc nên làm thế nào để nhắc nhở tiếp mà có thể luồn lách khỏi quy tắc Nhà Phát Hành đặt ra. Song, không để hệ thống nhọc lòng, Cơm Nắm đã có một sáng ý vô cùng độc đáo. Bé phát hiện những học sinh khác ngoài bốn người chơi đều như những con robot, không có cảm giác hay phản ứng với người xung quanh, dĩ nhiên có cả bé, cho dù bé lượn lờ trước mặt bọn họ, kéo lấy gấu quần, meo meo mấy tiếng gây chú ý, họ vẫn làm như không thấy, tiếp tục chuyện nên làm. Thế là bé mèo thông mình nào đó trộm bỏ đất vào giày của những học sinh cùng lớp mà bé nhớ, “nhờ” họ vận chuyển đất đến nơi cần đến.


Hệ thống: Tôi không còn tự hào về trí thông minh của mình nữa.


Nhưng mà khi mèo đang đắc ý đến vểnh râu, một vấn đề mới phát sinh, làm sao lấy đất ra khỏi giày? Cơm Nắm ngồi bên chân một bạn học sinh, rầu rĩ meo meo, mau trả đất cho tui!


Hệ thống: Tôi cũng đâu có ngờ trước. Chưa bao giờ gặp qua tình huống này.


Mèo quay đường cũ, cần cù chuyển đất bằng lá, hơn nữa trước mắt chỉ có thể tìm một góc không ai phát hiện để để tạm ở đấy, nếu chuyển thẳng đến bốn góc tường trong lớp thì sẽ bị bốn người kia nhìn thấy, mèo sinh quá gian nan.


Khi tiếng trống tan học vang lên, đồng hồ điểm năm giờ chiều, học sinh vội vã trở về ký túc xá, đây là một ngôi trường nội trú, bé mèo vẫn chăm chỉ chuyển đất trong im lặng. Sau khi thấy bốn góc tường đã tích được một nắm đất ôn ổn, mèo ta vô cùng hài lòng meo meo mấy tiếng bảy tỏ sự vui vẻ.


[Cậu cần tìm phôi Nấm nữa.]


Râu vừa vểnh đã rủ xuống, đuôi đang phe phẩy cũng nằm im trên mặt đất. Bé mệt, bé muốn đi ngủ. Cơm Nắm cuộn tròn, nằm im bất động, chỉ có nắm lông phập phồng lên xuống.


[Bé dễ thương ngủ ngon.] Hệ thống nhìn rõ sự cố gắng của bé, cũng ghi nhận trong lòng, thật ra nó cũng muốn giúp lắm, nhưng lực bất tòng tâm.


Cơm Nắm ngủ rất ngon, trong mơ còn thấy bản thân tìm được cậu chủ, cậu chủ làm thật nhiều món ăn từ Nấm cho bé ăn, ngon ơi là ngon, nhưng mộng đẹp rồi cũng phải tỉnh, mà tỉnh dậy là lúc đón một cơn ác mộng kinh hoàng! Đôi mắt vốn dĩ đang mờ sương phút chốc mở to, hoảng hốt đến tột cùng! Bốn người kia! Bốn người đang làm gì đấy! Đất của tui mà!


Rất rõ ràng, họ đều cầm chổi, cẩn thận quét dọn từng góc tường, bé trơ mắt nhìn số đất mình cực khổ cả ngày mới gom góp được cứ thế bay vào giỏ rác, bay vào thì cũng thôi đi, bé đổ ra là được, nhưng anh trai nhỏ còn nhấc cả giỏ rác đem đi, có vẻ đem toàn bộ chúng xuống sân trường để đổ. Hu hu, meo meo, bé khóc đủ thứ tiếng cho nghe.


Hệ thống cũng rất xót cho bé dễ thương nhà mình, nhiều lần muốn mở miệng gọi nhóc xông lên cướp lại, đây là mồ hôi, là mỡ mà bé con đã rơi xuống, thêm mấy lần nữa, một nắm nhỏ liệu có biến thành hạt tiêu hay không! Nhưng mà nó cũng nghe được sự giằng co trong suy nghĩ của bé, nếu nhào ra, họ phát hiện ra bé rồi giết bé thì sao? Tuy rằng hệ thống biết không có chuyện đó xảy ra, nhưng liên quan phần nào đến “đáp án” nhiệm vụ, nó không thể trực tiếp nhắc nhở, chỉ có thể nghe bé con khóc meo meo.


“Đã phải học ba cái kiến thức điên não, mà còn phải quét dọn tùm lum. Đây là trò chơi sinh tồn hay bé khoẻ bé ngoan đấy.” Ông chú vừa quét vừa cào nhào một cách tức giận.


Cô gái nhíu mày:”Ông đừng có cằn nhằn nữa. Quy định trên đó rõ ràng, học sinh phải giữ vệ sinh phòng học sạch sẽ. Ông dám trái không? Ông có can đảm nhận phạt không?”


Ông chú nghẹn họng, chú ta muốn phản bác, nhưng không thể, ông ta không dám lấy tính mạng ra để thử.


“Mẹ kiếp.” Chú ta vừa lúc nhìn thấy chị gái nhỏ lén nhìn mình, gã trừng mắt:”Mày nhìn cái gì? Tin tao bẻ cổ mày không?”


“Đêm nay trò chơi Bốn Góc sẽ bắt đầu lượt đầu tiên, ông ở vị trí số 4 đấy, lo cho bản thân nhiều hơn đi, có khi cổ ông gãy trước đấy.” Cô gái cười, gương mặt xinh đẹp mang theo chút chế nhạo.


Ông chú nghiến răng, nắm chặt cán chổi như muốn bẻ gãy nó. Ai cũng biết, trò chơi Bốn Góc, người đứng ở góc số 4 có khả năng gặp “người thứ năm” nhất, thậm chí khả năng này còn được cho là gần như tuyệt đối, vì sao là gần như, vì may mắn thì trò chơi không hoạt động, mà đó chỉ là điều hiếm hoi trong trò chơi sống còn.


Mèo nhỏ đã thông minh hơn, bé ta tìm một chiếc bịch nilon nhỏ, đào đất rồi hất vào trong, số lần leo thang ít hơn hẳn, nhưng vẫn phải lén lút chuyển tạm đến cái xó hôm qua trước, đợi khi mọi người tan học mới có thể kéo đất vào phòng.


Hệ thống: Cha già mừng rớt nước mắt.


Mèo nhỏ mải mê làm nhiệm vụ, một bên kéo đất, một bên dò hỏi hệ thống:”Lúc nãy bọn họ nói người số 4 có vẻ sẽ gặp nguy hiểm, tại sao vậy? Không phải trò chơi Bốn Góc là trồng Nấm ở bốn góc tường ư? Chẳng lẽ góc tường số 4 sẽ bị sập? Tui có nên cẩn thận chút không?”


Hệ thống:”…” Hầy, sự ngốc nghếch này, bé thật sự cho rằng Trò Chơi của bọn họ là trồng Nấm như bé thôi sao?


Hệ thống cẩn thận xem xét cách giải thích đơn giản dễ hiểu nhất, dùng hơn một giờ để giải thích một “trò chơi ở đây ai cũng biết” cho bé.


Mèo hoảng sợ, chiếc túi rơi khỏi miệng:”Có ma? Có ma hả? Tui sợ lắm đó, tui không chơi được không?”


Hệ thống vô cùng tàn nhẫn lạnh lùng:


[Không!]


Mèo nhỏ nhai nhai gặm gặm chiếc túi:”Ủa, nhưng mà, nếu tui chơi, phải có góc tường thứ năm chứ! Nhưng mà chỉ có bốn góc tường thôi! Tui đứng chỗ nào?” Dường như sự sợ hãi khi nghe đến ma lúc nãy chẳng còn một tẹo nào, chỉ diễn cho vui vậy thôi.


Hệ thống:”…” Đúng là một bé mèo may mắn.


[Lúc đó hệ thống sẽ tự sắp xếp.]


Móng nhỏ khẽ vuốt râu:”Nhưng hệ thống là cậu mà! Cậu không thể nói nhỏ cho tui nghe trước hả?” Nghe giọng còn tủi thân vô cùng.


Đáng yêu cũng không thể cạy miệng bản hệ thống. Hệ thống quyết định tạm dừng hoạt động.


Cơm Nắm gọi hệ thống mấy lần, gọi mãi cũng không thấy cậu ta trả lời, bé rầu rĩ tiếp tục chuyển đất. Ơ, nhưng mà có vẻ trò chơi Bốn Góc sẽ bắt đầu vào đêm nay, vậy là sau tan học không thể chuyển đất vào phòng hả? Bé phải chờ tới lúc nào? Chơi xong hả? Không phải trẻ em không được thức thâu đêm sao? Sao lại cướp đi thời gian ngủ của bé? Trò chơi xấu xa, đã không cấp đồ ăn, phải leo lên leo xuống làm nhiệm vụ, bây giờ còn không cho ngủ! Cơm Nắm tủi thân đến mức gầm gừ trong cổ họng, nhưng động tác đào đất vẫn không dừng lại. Không trồng được Nấm sẽ không tìm được cậu chủ! Bé không muốn!


Khi màn đêm bao trùm toàn bộ ngôi trường, mèo nhỏ đang đào đất bỗng biến mất, sau đó thân mình nhỏ nhắn xuất hiện ở giữa phòng học. Căn phòng tối đen không nhìn thấy dù là một đầu ngón tay, nhưng mắt mèo của bé vẫn nhìn rõ mồn một, bé thấy bốn người kia đã đứng đúng vị trí của mình, sắc mặt nặng nề khó coi, cả bốn đều im thin thít không hé miệng, không khí cả căn phòng trầm và lạnh hẳn đi.


[Trò Chơi Bốn Góc bắt đầu.]


[Người chơi số 1 di chuyển.]


Ánh không ngần ngại đi dọc theo tường, bước đến vỗ vai người số 2, cô biết, cho dù cô không đi, cũng sẽ bị ép bước từng bước. Cô có thể cảm nhận được đôi vai nhỏ nhắn của em gái nhỏ run lên vì sợ, cô vỗ nhẹ thêm vài cái như an ủi.


[Người chơi số 2 di chuyển.]


Khi âm thanh máy móc vang lên, mèo nhỏ như bị một cơn gió nhỏ ôm lấy, “bế” bé đến vị trí số 1 không người.


Bé nhìn chị gái nhỏ run rẩy không muốn đi, nhưng vẫn bước đến vị trí số 3, có lẽ chị gái cũng được “bế” đi như bé. Chị gái vươn tay hạ tay mấy lần mới có can đảm vỗ vai anh trai trẻ.


Phát cắn môi, sau khi nghe hệ thống thông báo di chuyển, cậu tự động viên trong lòng, đi đến vỗ vai ông chú hung dữ.


[Người chơi số 4 di chuyển.] Câu này như bùa đoạt mạng. Hùng nghiến răng, sắc mặt dữ tợn, chú ta không muốn đi, nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó bắt ép gã bước từng bước một đến góc tường thứ nhất.


Cơm Nắm thấy ông chú cầm trong tay một con dao, con dao chìm trong bóng tối, khi chú ta bước đến vị trí số 1, việc đầu tiên là vung dao loạn xạ, bé mèo theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng dường như bị ai đó trói chặt, miệng cũng bị bịt kín, chỉ có thể nhắm mắt cam chịu, nhưng điều tồi tệ nhất không xảy ra, bé quá thấp, không thể đâm trúng, cũng không bị chạm đến.


[Lượt chơi đêm thứ nhất kết thúc.]


14

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout