Chương 2: Trò Chơi Bốn Góc.




[Trò chơi số 1: Trò Chơi Bốn Góc.]


Vẻ mặt Cơm Nắm ngơ ra. Gì? Gì cơ? Không phải trồng Nấm hả? Không tìm một cái sân để trồng mà chơi bốn góc gì cơ? Hay là trồng nấm ở bốn góc là xong?


[Nhiệm Vụ Chung: Giải mã Bốn Góc.]


[Nhiệm Vụ Chính: Trồng Nấm Kim Châm.]


[Số lượng Nấm phải trồng: 4 cụm.]


[Gợi ý Nhiệm Vụ: Bé đáng yêu nhớ chọn đúng chỗ trồng Nấm nha.]


[Nhiệm Vụ Phụ: Giải cứu “người thứ năm”.]


Cơm Nắm mài vuốt, bé chẳng hiểu hệ thống nói gì hết! Meo meo…


Sau khi hệ thống dừng lại hai giây, bé lại bị bắt đi ngủ rồi, chưa ngủ được bao lâu thì tỉnh dậy ở một căn phòng có thật nhiều bàn và ghế. Để bé đếm xem, có bốn dãy bàn, và thật nhiều hàng. Bé nấp sau một cái chân bàn, tuy rằng chân bàn không che nổi cơ thể tròn tròn xù xù, nhưng chẳng ai ở đây chú ý đến bé.


“Mẹ nó, Trò Chơi Bốn Góc! Cái trò mà không ai sống ra khỏi được mà tao cũng trúng phải. Vận khỉ gì không biết!” Một chú vùa to vừa lùn lớn giọng quát, ừm lùn hơn cậu chủ nhỏ của bé.


“Chết rồi… chết chắc rồi.” Người này nhìn có vẻ bằng tuổi cậu chủ, nhưng mà không có đẹp trai bằng.


“Đây… là đâu?” Bé gật đầu, đúng vậy, chị gái này nói đúng, đây là đâu vậy? Cái sàn nhà này không có tí đất gì hết thì trồng Nấm ở đâu?


“Mọi người đừng ồn ào nữa, trước mắt phải tìm ra “người thứ năm”, tìm ra rồi thì lúc chơi Bốn Góc cũng không cần sợ nữa.” Cô gái còn lại mở miệng, cô mặc một bộ vest xám, tóc buộc cao, trông khá điển trai, nhưng gương mặt lại xinh xinh như mấy chị diễn viên trên ti vi ấy.


Bọn họ ở thế giới của Trò Chơi Ước Nguyện có thể trao đổi thông tin, nhưng chỉ có thể nói những điều cơ bản, đó là một trong số những quy tắc của trò chơi Ước Nguyện, không được tiết lộ “đáp án” nếu không sẽ bị huỷ bỏ, mà huỷ bỏ ở đây, là sinh mạng của họ. Nhưng dù không có quy tắc này, thì trò Bốn Góc vẫn xếp trong top những trò có độ nguy hiểm cao, vì chưa từng có ai sống sót rời khỏi.


Tai bé khẽ giật nhẹ, bé nghiêng đầu, ngước mắt nhìn cô gái vừa nói, bé nghe hiểu, nhất là ba chữ “người thứ năm”, nhiệm vụ của bé là cữu “người thứ nắm” đó, có lẽ đi theo bốn người này là được.


“Trật tự! Không nghe thấy tiếng trống vào tiết rồi à? Các em còn không mau về chỗ ngồi? Muốn phạt đứng hay gì?”


Không biết từ bao giờ, lớp học chỉ có bốn người đã đầy ắp học sinh, bọn họ ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên bàn, trước mặt là sách vở và bút viết.


Cô gái nhìn bốn chỗ trống ở bốn góc dãy phòng học, cô chọn vị trí góc trên, bên trái, là vị trí số 1 trong bốn góc.


Chị gái nhỏ chọn góc trên bên phải, vị trí số 2 trong bốn góc.


Anh trai trẻ chạy vội giành lấy góc bên trái cuối lớp, vị trí số 3 trong bốn góc.


Chú mập mạp không nhịn được bật thốt:”Mẹ kiếp!” Chú ta nhìn ba người, cô gái thì có vẻ là người chơi dày dặn kinh nghiệm, không chọc được, ánh mắt ông ta dời lên chị gái trẻ đang bắt đầu thút thít, nhưng còn chưa kịp làm gì, cô gái vị trí số 1 đã nhìn qua, ánh mắt mang theo cảnh cáo rõ ràng, cuối cùng chú ta hùng hổ tiến đến chỗ anh trai trẻ, gầm gừ đe doạ:”Mày cút sang bên kia cho tao.”


“Em học sinh kia, không được bắt nạt bạn cùng lớp, mau về chỗ ngồi, nếu không thầy sẽ ghi tên em vào sổ đầu bài.”


Ông chú lập tức “xìu”, chú ta lầm bẩm vài tiếng, liếc anh trai trẻ:”Mày chờ đó.” Sau đó nện bước đến vị trí số 4.


Thầy giáo bắt đầu điểm danh. Cơm Nắm cũng rơi vào trạng thái hoang mang, bé có được tính là học sinh của lớp không? Có cần về chỗ ngồi, chờ điểm danh không?


Thầy giáo bắt đầu gọi tên từng học sinh. Cơm Nắm thả nhẹ bước chân, nhân lúc không ai chú ý, bé nhảy phóc lên một góc ghế còn trống của thầy giáo, từ kẽ hở giữa chân bàn và khăn trải bàn mà lén lút quan sát các bạn học.


Sau khi điểm danh hơn nửa lớp, cuối cùng bé cũng biết hết tên bốn người xuất hiện cùng mình. Cô gái tên Ánh, chị gái nhỏ tên Phương, anh trai trẻ tên Phát, ông chú tên Hùng, còn những bạn còn lại hệ thống bảo bé không cần quan tâm.


“Cơm Nắm.” Thầy giáo gọi cái tên cuối cùng trong danh sách.


Bé “meo” một tiếng nhỏ vừa đủ để thầy nghe, thầy giáo khép danh sách lớp lại.


“Được rồi, chúng ta vào học.”


Nhưng bốn người bên dưới lại trở nên bối rối. Cơm Nắm? Cơm Nắm là ai? Lúc nãy điểm danh không thấy lên tiếng, nhưng thầy giáo không ghi vắng mặt, còn gật đầu tỏ vẻ đã đủ sỉ số. Mà khoan, thật sự có người tên là Cơm Nắm à?


Buổi học diễn ra trong không khí nặng nề, bọn họ đều đang suy đoán Cơm Nắm là ai? Liệu có phải là “người thứ năm”? Nếu chỉ đơn giản như thế thì không nói, bọn họ một bên phân tích tình hình, một bên còn phải nghe giảng, học lại kiến thức đã bỏ xó từ lâu, chỉ sợ phân tâm một chút, bị thầy giáo gọi tên mà không trả lời được sẽ yên vị trong sổ đầu bài, ai biết được bị ghi tên sẽ phải chịu phát thế nào, ắt hẳn không chỉ bị rầy năm mười phút, đây là trò chơi sống còn đó!


Phương và Phát còn đỡ, một người là người mới chẳng hiểu gì nhưng vừa rời ghế nhà trường, kiến thức vẫn còn đó, một người vẫn còn đang học, cũng không lo không theo kịp bài giảng, hai người chỉ thấp thỏm phần nhiệm vụ được trò chơi giao, gánh nặng giảm một phần so với hai người đã vào xã hội lâu năm.


Người nhàn nhã nhất ở đây, à, không phải người, là mèo, bé Cơm Nắm cuộn người nằm trên ghế, chiếc đuôi phe phẩy qua lại, âm thanh giảng bài như tiếng ru ngủ, đôi mắt ti hí dần biến thành một đường chỉ mỏng:”Meo meo, thầy giáo giảng bài thật êm tai. Tui muốn ngủ… ngủ…”


Hệ thống:”…” Thôi, đáng yêu quá, không tiện trách mắng. Nhưng mà:


[Nhiệm vụ hỏi đáp ngẫu nhiên: Hãy xác định vị trí trồng Nấm. Đáp đúng sẽ nhận được gợi ý về nhiệm vụ chính.]


Cơm Nắm đang mơ mơ màng màng, trả lời theo bản năng:”Meo, trò chơi bốn góc, trồng bốn cây Nấm thì… trồng Nấm bốn góc tường là được mà.”


Hệ thống:”…” Mèo ngáp phải ruồi.


[Đáp án chính xác. Gợi ý nhiệm vụ chính: chỉ đất ở sát rào sân sau trường mới có thể trồng được Nấm.]


“Ồ.” Mèo nhỏ ngáp một cái, lộ rõ bốn chiếc răng nanh xinh xắn.


Hệ thống: muốn sờ, muốn xoa, nhưng tôi không có tay.


[Tôi lén nhắc nhở cậu, phòng học này ở tầng ba, cuối dãy, đất trồng được Nấm cách dãy lầu một trăm mét, thêm độ cao ba tầng khoảng mười mét. Tuy cậu là mèo, có thể trèo cây, leo trở lại đây rất nhanh, nhưng nếu mang theo đất trồng thì việc leo nhảy là không có khả năng.] Cho dù có khả năng thì với thể lực 20 của bé thì có thể chuyển được mấy lượt đất?


Nghe mà tỉnh cả mèo. Cơm nắm bật dậy nhanh như gió, cơn buồn ngủ bay biến không còn. Trong lúc mọi người không để ý, bé nhảy phóc lên bệ cửa sổ, rồi vèo một cái qua nhánh cây bàn bên cạnh, chỉ mấy nhịp thở thôi thì bé đã vững vàng trên mặt đất.


Hệ thống: Tôi tin! Tin cái chỉ số nhanh nhẹn 70 của nhóc rồi.


“Còn tận một trăm mét nữa hở, nhưng sân sau là hướng nào, hàng rào nằm ở đâu.” Hai chân trước của bé dũi thẳng, đầu ghé xuống đất, làm một tư thế dũi người thả lỏng. Cái đầu nhỏ xoay qua rồi xoay lại, mắt đảo tròn nhìn quanh. Ồ, bé chỉ là một bé mèo mù đường, đứng giữa sân trường rộng lớn quẹo đâu cũng được thì như lạc vào sa mạc không rõ phương hướng. Lúc trước lần ra được nơi cậu chủ biến mất tất cả là nhờ mùi hương, mà sau đó có thể quay về lại chốn cũ là do bé cố tình cào mấy vuốt lên những vật cứng có thể lưu vết trên đường để đánh dấu.


Hệ thống tốt bụng nhắc nhở:[Bên trái cậu, sau đó đi thẳng.]


Cơm Nắm ngồi dậy, giơ vuốt phải, lại giơ vuốt trái của chân trước, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, bé mới chậm rãi bước từng bước sang hướng bên trái:”Ồ, tui biết bên này là bên trái.”


Hệ thống: Đã trải nghiệm kỹ năng dễ thương ngốc nghếch.


Cơm Nắm đi được nửa đoạn đường thì phát hiện một vườn hoa, ở đó có một chú bướm vàng đang bay lượn, hết đáp trên đoá hoa trắng, lại đậu trên nhành lá xanh, vì thế, bé bị nó thu hút, bé không đi nữa, bé bắt bướm đây.


Hệ thống: Cha già sầu chết đi được, đứa con nhỏ quá mê chơi.


Nhưng không để hệ thống lo quá lâu, chú bướm đập cánh, bay rồi lại bay, bé mèo cũng tung tăng đuổi theo, cuối cùng điểm dừng lại đúng với nơi đã được gợi ý.


Hệ thống: Mèo khờ có phúc của mèo khờ.


Nhưng chưa đợi hệ thống thở phào nhẹ nhỏm, bé mèo nào đó đã làm một chuyện không hệ thống nào ngờ, bé đào đất, bé dùng lá cây vừa dùng vuốt cắt xuống của cái cây bên cạnh để đựng đất.


Rất thông minh và chuyên nghiệp. Nhưng cậu dùng lá thì thôi đi, cái lá bàng bên cạnh không dùng, lại dùng cái lá chỉ to bằng hai ngón tay người lớn để vận chuyển đất về trồng Nấm, cậu định trồng đến năm nào tháng nào vậy?


Hệ thống muốn nhắc nhở, nhưng trò chơi không cho phép nó can thiệp quá nhiều đến quyết định liên quan đến nhiệm vụ của người chơi, thỉnh thoảng lên tiếng còn được vu vi bỏ qua, chứ nhắc mãi thì không phải mình nó chịu phạt đâu, dù gì thì đây là trò chơi sống còn chứ không phải trò giáo dục trẻ em.


Bé mèo bên cạnh vẫn còn vô cùng hớn hở:”Tui thật thông mình, dùng hai chân trước ôm đất rất khó khăn, bây giờ chỉ cần kéo lá theo là được.”


Hệ thống: Cậu là nhất, không ai thông minh hơn cậu.


Nhưng ngậm cuốn lá, kéo lá lê trên mặt đất thì cũng hơi mệt, tư thế này đau lưng quá, đi nhanh đất còn rơi xuống bớt. Cơm Nắm dùng đệm thịt vỗ vỗ đầu, dường như đang suy nghĩ phương pháp khác.


Sau một lúc, Cơm Nắm hít hít mũi, nhanh chóng đứng lên, cắm đầu mà chạy.


Hệ thống: Bé dễ thương tìm được cách khả thi hơn rồi hả?


Không. Bé không hề. Bé đói rồi. Bé ngửi được mùi đồ ăn ở căn tin, bé vội vã đi ăn thôi.


Trống trường báo giờ chơi cũng đúng lúc vang lên, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, con đường đến căn tin trở nên vô cùng khó khăn, bé quá nhỏ, chẳng ai để ý đến cục lông dưới chân mình, sơ xảy một cái là bẹp dí ngay.


Meo meo, chiếc bụng đói không cho phép bé bỏ cuộc, dù phía trước là biển lửa núi gai cũng phải vượt. Cuối cùng Cơm Nắm cũng chạy được đến căn tin, nhưng không dì bán cơm nào để ý đến bé, bé chỉ có thể lách qua lách lại, đi theo mùi đồ ăn mà chạy vào bếp, sau đó lợi dụng thân mình nhỏ nhắn không dễ bị phát hiện, trộm kéo một chiếc đùi gà vàng ươm ra góc phòng để gặm. Không có Nấm yêu thích, nhưng gà cũng ngon quá, meo meo.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout