Bé tên Cơm Nắm, sáu tháng tuổi, tính theo tuổi loài người thì vừa tròn mười, vẫn là một đứa bé nhỏ xinh. Lúc Cơm Nắm vừa mở mắt vài ngày, bé đã bị bỏ rơi, được cậu chủ nhặt về, tắm rửa, băng bó vết thương, chăm sóc cẩn thận. Cậu chủ cũng không có bố mẹ, bé trở thành người nhà duy nhất của cậu chủ, và cậu chủ cũng vậy. Nhưng rồi, vào một đêm tối, khi cậu chủ rời nhà đến tiệm tạp hoá, cậu không trở về nữa, bé lần theo hương vị của cậu chủ, tìm rất lâu, rất lâu, lâu đến mức bốn chân chẳng đi nổi nữa nhưng vẫn không thấy cậu chủ đâu. Từng ngày trôi qua, bé vẫn không từ bỏ, vẫn lang thang ở con ngõ nơi mùi vị của cậu chủ đột ngột biến mất mà quanh quẩn, cho đến một đêm trăng tròn lạnh lẽo, ánh bạc phủ một tầng lên bộ lông xám ngắn của bé, xuyên qua kẽ lá trải dài từng vệt sáng, bé mãi mê giẫm đạp lên chúng như một trò chơi, thì bỗng cảm nhận được một sức mạnh vô hình kéo lấy mình, bé không còn thấy, không còn nghe, không còn cảm nhận gì nữa, cứ như ngù một giấc không mộng. Khi tỉnh lại, bé thấy mình đứng trên một mảnh đất trống, có hoa, có cỏ, có đất, có đá, còn có một vòng sáng mờ bao trùm xung quanh người bé nữa.
[Ting! Chào mừng người chơi đến với Trò Chơi Ước Nguyện. Sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao, Ước Nguyện của người chơi có 50% cơ hội trở thành thật. Nếu có thể xếp trong top mười người mạnh nhất thì cơ hội Ước Nguyện đạt thành là 99.99%]
Trong đầu bé bỗng vang lên một giọng nói mát móc, ừm, giống như giọng của robot mà lúc cậu chủ ẳm bé đi ngang qua nhà nhóc Bi thấy vậy.
“Mi là ai?”
[Người chơi thân mến, tôi là hệ thống hỗ trợ riêng của cậu.]
“Ồ, hệ thống, cậu ở trong đầu của tui hả?”
Bé giơ chân, móng vuốt be bé cào cào chỏm lông trên đỉnh đầu. Sao trong đầu bé lại có một “người” vậy?
[Tôi chỉ là một luồng sóng não được kết nối với cậu thôi. Sau khi cậu hoàn thành hết nhiệm vụ, hoặc nhiệm vụ thất bại thì kết nối sẽ biến mất.]
Ồ, sóng não, ồ, nhiệm vụ, bé chỉ có sáu tháng tuổi, bé hông có hiểu.
Hệ thống cảm thấy mình rất là “xu”, đây là lần đầu tiên nó nhận vị trí Hỗ Trợ Người Chơi, thế mà vừa kết nối đã gặp ngay một người chơi ngơ ngơ ngác ngác, cái gì cũng không hiểu.
Hệ thống dùng tất cả vốn từ của mình giải thích cho người chơi của nó hiểu, sau hơn hai tiếng, cuối cùng cũng thành công đôi phần.
“Nghĩa là tui chỉ cần làm hết nhiệm vụ, điều ước của tui sẽ biến thành thật?"
Hệ thống muốn nhỏ một giọt nước mắt. Nó nói nhiều như vậy, kể ra nguy hiểm trùng trùng và khó khăn khi làm nhiệm vụ, nên chuẩn bị thế nào, nên hành động ra sao, người chơi của nó đều bỏ qua, chỉ nhớ phần thưởng, thật ra thì con người ai cũng vậy, đều đặt chú ý ở thứ nhận được hơn là quá trình, nhưng mà trò chơi này có thể mất mạng như chơi đó! Cậu không sợ hả?! Đã thế từ đó đến giờ chỉ có một người chơi thành công hoàn thành toàn bộ chuỗi nhiệm vụ và đứng trong top mười.
[Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ thì tỉ lệ Ước Nguyện thành thật chỉ có 50%, cậu phải đứng trong top mười người mạnh nhất nữa.]
Cái đầu nhỏ khẽ nghiêng, đôi tai cụp của bé cụp thêm một xíu, thể hiện rõ chủ nhân của nó không hề vui. Bé chỉ là một bé mèo sáu tháng tuổi, nhìn có vẻ mủm mỉm tròn trịa, nhưng thật ra bé thuộc giống “Tea Cup”, bé có thể nằm trọn trong một chiếc tách trà, cho dù không cuộn người cũng chỉ to bằng bàn tay thôi hà. Mạnh nhất đó hả? Không thể nào!
Hệ thống bắt được sự não nề trong suy nghĩ của người chơi, nó cố gắng mở tính năng cảm xúc, cố gắng nhân tính hoá bản thân nhất có thể.
[Cậu không cần buồn, biết đâu cậu sẽ trở thành người thứ hai biến Ước Nguyện thành thật.]
Lần này bé nắm bắt điểm mấu chốt khá nhanh, bộ lông xám như xù lên hẳn một tầng:”Gì cơ? Người thứ hai? Cậu giỡn với tui hả?”
Hệ thống biết mình lỡ lời, nhưng nó chưa tìm được lời nào để nguỵ biện, à không, là giải thích thì đã nghe người chơi của nó hét to:”Tui hông chơi! Chơi chưa chắc thắng mà có khi còn mất luôn cái mạng nhỏ! Tui còn muốn tìm cậu chủ, tui không chơi! Mau đưa tui trở về nhà!”
Hệ thống:”!!!” Lúc nãy nhấn mạnh tính nguy hiểm thì cậu không “get”, giờ thì lấy ra dùng làm lý do từ chối lại đúng trọng tâm như vậy.
[Người chơi không thể tự rời khỏi khi hệ thống đã kích hoạt. Chỉ có hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ hoặc thua cuộc mới có thể rời đi.] Thắng thì vào thế nào ra thế ấy, thua thì nằm ra.
“Cậu là người xấu!”
Hệ thống từ chối đáp lại câu này, nó chuyển hướng:
[Tiến hành kiểm tra chỉ số người chơi.]
Cơm Nắm chỉ thấy cả người lạnh toát, hơi tê tế khiến lông của bé dựng thẳng cả lên, nhưng bé không phải là người duy nhất bối rối và hoàng loạn ở đây.
[Cái quái gì vậy?] Âm thanh hệ thống nâng lên cao nhất có thể.
Trước mặt hệ thống lúc này là chỉ số người chơi mà nó chọn trúng:
Tên: Cơm Nắm.
Tuổi: 10.
IQ: ???
Thể lực: 20/100.
Nhanh nhẹn: 70/100.
Kỹ năng đặc biệt: dễ thương, mềm mại và “trông thì có vẻ ngốc nghếch” như một nắm lông nhỏ.
Kỹ năng ẩn: ???
Hệ thống nghẹn lời, yếu ớt lên tiếng:
[Cậu… bé ơi, tôi có được phép mở camera quét hình cậu được không?] Bình thường nó quản lý thông tin cá nhân, tính bảo mật và riêng tư tương đối cao, không được cho phép thì không được cái này cái nọ, lần này làm hệ thống hỗ trợ, nó không biết chỉ cần kết nối thành công thì nó có toàn quyền quét hình về người chơi và cảnh xung quanh 360 độ không góc chết.
Cơm Nắm không hiểu, sau hai nhịp, bé gật đầu trong mơ hồ.
Trước mặt hệ thống thật sự xuất hiện một nắm lông xù màu xám với đôi mắt ti hí như hai đường kẻ trông đúng ngốc và… dễ thương đến lạ.
Có chút muốn sờ.
Nhưng mà…
[Đã mười tuổi thì thôi, lại còn là một nắm lông nhỏ, đã lông nhỏ thì thôi, mắt còn mở to không nổi, thể lực thì chỉ có 20!] Trách hệ thống cốt lõi của nó quá thông minh và tiên tiến, ngôn ngữ trên thế giới đều không thể làm khó nó, thậm chí nó còn không biết ngay cả tiếng mèo cũng được cài đặt sẵn để nó nghe hiểu và tự động giao tiếp không trượt chữ nào, sơ xuất quá.
Cơm Nắm cuộn mình thành một chiếc nệm tròn nhỏ xíu:”Thật ra tui không phải mười tuổi đâu. Đó là tuổi loài người của tui.”
Hệ thống có chút mong chờ. Chả nhẽ đây là “mèo yêu” trong truyền thuyết, thật ra tuổi mèo đã mấy trăm, nhưng đổi qua độ tuổi loài người chỉ có mười?
Nắm lông nhỏ giọng “meo” một tiếng:”Thật ra tui chỉ có sáu tháng tuổi thôi."
Thế giới của hệ thống sụp đổ:
[Tôi không chơi nữa! Tôi từ chối kết nối!]
Nắm lông chớp đôi mắt chỉ như sợi chỉ, thật ra chẳng ai nhìn ra bé có vừa chớp mắt không:”Nhưng mà chỉ khi hoàn thành hết nhiệm vụ hoặc thua mới có thể dừng kết nối.”
Hệ thống:”…” Tôi mệt quá, tại sao người chơi đầu tiên tôi đo lường ra có ước nguyện vô cùng mãnh liệt lại là một bé mèo xù xù.
Hệ thống bắt đầu làm việc trong tình trạng tinh thần đơ đơ và tê cứng.
[Vì người chơi vừa đạt tuổi vị thành niên, bắt đầu tiến hành giảm độ khó nhiệm vụ. Xét thấy người chơi là người nhỏ tuổi nhất trong toàn bộ người chơi đa thế giới, Người Phát Hành Trò Chơi quyết định tặng người chơi một món quà nhỏ để trải nghiệm trò chơi thêm vui vẻ.]
[Nhiệm vụ sau khi nhận quà của Người Phát Hành – Trồng Nấm. Người Phát Hành sau khi cân nhắc, cảm thấy người chơi có niềm yêu thích đặc biệt với các loại Nấm, từng có mơ ước muốn trồng thật nhiều Nấm trước nhà chỉ sau ước nguyện số một đo lường được, Nhà Phát Hành quyết định tạo “động cơ” để người chơi thực hiện sự yêu thích với Nấm.]
[Nhiệm Vụ Chính: Trồng năm loại Nấm.]
[Sẽ xác định số Nấm và loại Nấm cần trồng khi tiến vào Trò Chơi.]
[Nhiệm Vụ Phụ: Tuỳ trò chơi mà sẽ kích hoạt nhiệm vụ phụ khác nhau.]
[Hoàn thành toàn bộ Nhiệm Vụ Chính để đạt tỉ lệ Ước Nguyện 50%. Hoàn thành Nhiệm Vụ Chung với đánh giá cao từ Người Phát Hành để leo bảng xếp hạng người chơi mạnh nhất, tăng phần trăm Ước Nguyện thành công.]
Nắm lông nằm im nghe hệ thống nói không dừng trong đầu, bé cố gắng ghi nhớ từng chữ, đợi hệ thống nói xong thì mới bắt đầu nhớ lại, từ từ phân tích xem nó đang nói gì. Nấm thì bé biết, bé thích nhất là ăn Nấm, Nấm Kim Châm, Nấm Đùi Gà, Nấm Rơm, Nấm Hương, Nấm gì bé cũng thích, Nấm nào bé cũng muốn ăn. Từ ngày cậu chủ biến mất, đã rất lâu không ai cho bé ăn Nấm. Cậu chủ vẫn là tốt nhất! Còn mạnh nhất không phải là mạnh trong suy nghĩ của bé, mà là thành công hoàn thành nhiệm vụ leo bảng xếp hạng! Tuyệt vời!
“Ước nguyện mà cậu nói là gì vậy?”
Hệ thống đáp một cách máy móc:
[Là điều mà cậu mong muốn nhất.]
Cơm Nắm lại bắt đầu nằm im phân tích từng chữ một, thỉnh thoảng đệm thịt lại sờ sờ mũi, thỉnh thoảng vuốt nhỏ lại vẽ vẽ trên mặt sàn. Cuối cùng, hai mắt bé sáng rực rỡ, đó là bé cảm thấy thôi, chứ hệ thống chẳng thể nhìn ra từ đôi mắt ti hí nọ.
“Nghĩa là chỉ cần trồng thật nhiều Nấm, tui sẽ tìm được cậu chủ!”
Hệ thống:”…” Hít sâu vào, thở ra, đó chỉ là một bé mèo ngu ngơ và dễ thương, không thể đánh, không thể lớn tiếng. Nhưng mà… nó nhìn nắm lông đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở, nhìn có vẻ mềm, đáng yêu thật… hồi nãy bé dễ thương phân tích cũng đúng, không sai tí nào, rất đúng trọng tâm, trồng đủ Nấm, hoàn thành nhiệm vụ, ước nguyện thành công, sẽ gặp được cậu chủ, không sai vào đâu được.
Hệ thống trả lời một cách dịu dàng nhưng lại không kém phần nghiêm túc:
[Phải.] Sợ một chữ quá lạnh lùng, nó còn cố gắng cân nhắc cầu từ, bổ sung thêm:[Chỉ cần trồng Nấm thôi, là có cơ hội gặp cậu chủ của cậu.]
Nếu có chú cảnh sát ở đây, ắt hẳn sẽ nghe ra mùi đa cấp dụ dỗ trẹ nhỏ của hệ thống, nhưng rất tiếc, ở đây chẳng có chú cảnh sát nào.
Nắm Lông đứng dậy, lộ rõ bốn cái chân ngắn ngủn mập mạp.
Hệ thống:”…” Chỉ số nhanh nhẹn 70… Tôi bắt đầu nghi ngờ tôi bị virus xâm nhập, hơn nữa còn thuộc tình trạng vô cùng nguy cấp. Nhưng mà đáng yêu…
“Chúng ta bắt đầu trồng Nấm thôi, meo!”
Trong lúc giằng co giữa trí thông mình và điểm đáng yêu chọt trúng cốt lõi của nó, hệ thống nghe bé dễ thương mềm mại meo meo bên tai, nó vội quay về trạng thái làm việc.
[Bắt đầu tải trò chơi số 1.]
[Đang nạp dữ liệu…]
[Tải thành công.]
Bình luận
Chưa có bình luận