Phần II - Chương 6: Đảo Lemnos (1).





Chàng nhạc sĩ tài ba nhất đất nước Hy Lạp, Orpheus xứ Piera quả thật không thẹn với danh tiếng của mình. Âm thanh đàn lia bay bổng qua những ngón tay uyển chuyển cùng giọng hát thanh thoát, lúc thì hào hùng như sóng lớn, lúc thì da diết như gió xuân, tựa một liều thuốc không thể thiếu giúp nâng cao tinh thần của các anh hùng.

Nhưng chú cá heo rẽ sóng mà bơi theo con tàu Argo huyền thoại, chúng nhảy múa trên mặt biển, phụ trợ cho giọng ca cùng tiếng đàn của Orpheus.

Thời tiết cũng tựa như đã được giọng hát của chàng danh ca làm cảm động, vậy nên bầu trời lúc khởi hành vô cùng trong xanh, không một gợn mây

Tàu Argo có tất thảy năm mươi mái chèo, ứng với năm mươi người. Ngoại trừ Orpheus đang đàn hát thì tất cả mọi người đều đang chèo thuyền. Tôi nâng mái chèo, cảm nhận rõ ràng con thuyền đang lướt đi vô cùng nhanh, nói chuyện với Zethes đang ngồi ngay phía sau.

  • - Em thấy thế nào?


  • - Ổn, không khó chịu.


Tôi sợ Zethes lần đầu ra biển bị say sóng. Xem ra tôi hơi đánh giá thấp thể lực của em trai mình rồi. Nhìn Orpheus èo uột nhất cũng có thể thoái mái cất cao giọng ca trời phú, mặc cho con thuyền rung rinh dập dềnh lên xuống bởi những cơn sóng, chàng ta hát chẳng hụt hơi.

  • Orpheus thật sự là một người tài năng.


  • Tất nhiên, anh ta nổi lắm đấy. Được rất nhiều phụ nữ yêu thích. Các nàng công chúa thích nhất là mời anh ta đến hát cho mình nghe, nhiều nhà vua bỏ ra biết bao vàng bạc châu báu để anh ta hát một khúc trong những bữa tiệc xa hoa rầm rộ của mình.


Tôi gật đầu, sau lại nói.

- Cái đó thì đương nhiên anh biết. Anh đang nói anh ta có thể hát trong tình trạng tàu dập dềnh sóng nước thế này, thật sự là một kỳ tích.

Zethes không nói gì. Do tôi không quay đầu lại nên chẳng thí vẻ mặt của nó ra sao. Nhưng chắc là ánh mắt nó nhìn tôi kỳ dị lắm.

Thuyền trưởng của tàu Argo - Tiphys từ trên mũi thuyền đi xuống, về chỗ mình. Trùng hợp thay lại ngay đằng trước tôi. Khi hắn ta ngồi xuống thì vừa lúc nghe thấy câu cảm thán của tôi, thế là cười lớn một lúc lâu.

Giọng của Tiphys vừa lớn, đã thế hơi còn dài, vậy nên ngay lập tức thu hút sự chú ý của các thủy thủ. Vốn bầu không khí đã sôi nổi, nay lại càng sôi nổi hơn.

Những chàng hoàng tử, anh hùng đến từ bốn phương thi nhau hỏi.

  • - Tiphys, có chuyện gì vui thế?


  • - Kể cho bọn tôi nghe xem nào.


Một lúc lâu sau Tiphys mới dứt được cơn cười của mình. Hắn ta vẫn tay về phía Orpheus, gào lên.

  • - Chàng danh ca, ở đây có người nói cậu là một kỳ tích này.


Tôi chẳng biết nói gì hơn. Thật sự là do tôi ít tiếp xúc với người khác, là lỗi của tôi. Tôi chẳng lường trước được mình sẽ gặp một người…sang sảng, tự nhiên quá mức như thế này.

Nói trắng ra là miệng rộng.

- Ồ? - Danh ca Orpheus với mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt nhạt màu cười dịu dàng như nước. - Nói đến đặc biệt, chẳng phải ai ở nơi đây cũng rất là “đặc biệt” sao?

Orpheus là một người biết ứng xử tình huống bất ngờ một cách thành thạo. Tôi nghĩ thầm như thế trong đầu, độ thiện cảm dành cho chàng ta tăng lên.

  • - Nhưng người nào nói thế? Và nói gì cơ? Tôi rất tò mò. - Orpheus nói.


Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt như đang cười trên nỗi đau của Zethes đối với tôi.

  • - Chàng trai Boread này nói, cậu có thể hát không vấp không hụt hơi khi tàu đang dập dềnh sóng nước, quả thật là một kỳ tích.


Tiphys là người rộng rãi, chẳng ngại gì, chỉ tôi nói.

Được rồi, thật ra đó cũng chẳng phải chuyện lớn. Chỉ là tôi sợ người ta hiểu lầm lời tôi thành nói xấu thôi. Tôi cũng chẳng muốn gánh cái danh không thân thiện với “liều thuốc nâng cao tinh thần” của các anh hùng.

Nhưng chắc mọi chuyện có vẻ không nghiêm trọng như tôi nghĩ. Ôi, ở cạnh Zethes nhiều quá, nó lây cho tôi cái tính nghĩ nhiều lo trước lo sau rồi.

Tôi nhìn Orpheus cười, chàng ta cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười.

Anh hùng Heracles có vẻ cảm thấy suy nghĩ của tôi rất thú vị, nên cũng cười ha hả mấy lần liền. 

Bầu không khí trên tàu vô cùng sôi động, cộng thêm âm nhạc của chàng danh ca, tinh thần các thủy thủ càng ngày càng phấn chấn, chèo càng hăng. Tàu Argo như tựa gió mà lướt đi trên sóng, cánh buồm kiêu ngạo căng phồng cùng với bức tượng Nữ thần bằng gỗ sồi thiêng ở mũi tàu, khiến nó nó tựa như một mũi tên chỉ biết lao băng băng về phía trước.

Lynceus, chàng trai với đôi mắt tinh hơn cả chim ưng, có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, từ những tầng sương mù dày đặc, đến những lớp đất đá rắn chắc, hoặc làn sóng nước trập trùng hiểm nguy, phụ trách đứng ở mũi thuyền canh phòng, dự báo những nguy hiểm tiềm tàng.

Nơi dừng chân đầu tiên chính là hòn đảo Lemnos. Từ khi rời cảng Pagasa xứ Thessaly, cũng chẳng biết đã trải qua bao lâu rồi. Nhưng khi nghe thấy rằng được ngơi tay chèo, tôi thở phào một hơi.

Thật sự nếu cứ chèo ngày đêm không biết mệt thế này, dù tôi có khỏe đến mấy cũng kiệt sức. Không chỉ nói đến tôi, các thành viên khác cũng vậy.

Jason lên kế hoạch nghỉ ngơi giữ sức, tích trữ thêm lương thực cùng nước uống để có thể chịu đựng qua cuộc hành trình dài này, bởi nào có ai lường trước được rằng trên đường đi có thể gặp sóng to gió dữ hay không.

Tôi đồng ý, không có thêm ý kiến gì.

Trên đảo Lemnos có một đô thành tên là Hephaestia. Jason và một số anh em trong đoàn thủy thủ chúng tôi chủ động vào thành xin thêm lương thực và tá túc một thời gian, một số còn lại thì ở trên thuyền trông coi.

Zethes ở lại, nên tôi cũng ở lại. Nói thật, Zethes vẫn không quen với nơi đông người lắm. Số lần tôi và Zethes rời ngọn núi mà cả hai sống tuy nhiều, nhưng những lần chủ động hòa vào dòng người lại ít đến đáng thương. Tất cả nguyên do là đôi cánh của chúng tôi, nó chẳng có cách nào để che đi, lại rất lớn và nổi bật, vậy nên cũng chẳng tiện xuất hiện nơi đông người.

Chỉ có người dân ở một đô thành nhỏ xứ Thrace mà chúng tôi hay đến mới cảm thấy quen thuộc và không nhìn chúng tôi như những cái gì kỳ lạ lắm.

Ừm, nhưng bản thân tôi thì lại chẳng thấy có vấn đề gì cả. Tôi cảm thấy nói chuyện với những người bạn đồng hành trên tàu rất vui vẻ.

Heracles cùng với người bạn thân thiết của mình là Hylas, tôi và Zethes, và một số người nữa ở lại tàu. Tôi ngựa quen đường cũ mà đi lang thang trong khu rừng gần đó tìm kiếm thức ăn với Heracles. Zethes thì thu gom củi lửa, cùng Hylas đi lấy nước.

Đi săn cùng một người anh hùng với những chiến công hiển hách thật sự là một chuyện vô cùng vinh hạnh đối với tôi.

Heracles có vẻ hứng thú với cặp cánh sau lưng tôi, anh ta cứ chốc lát lại nhìn nó. Có lẽ do nó đẹp chăng? Bởi chắc là chẳng có mấy thứ khiến anh ta ngạc nhiên nữa đâu. Tôi thì cứ vờ như không biết, nhìn thấy quả dại nào ăn được là tiện tay ngắt xuống. Thấy thế, Heracles cười.

  • - Cậu có vẻ quen thuộc với chuyện này quá nhỉ?


  • - Tôi thường hài những quả dại để ăn lúc còn ở Thrace.


  • - Cậu sống cùng người dân bình thường à?


  • - Không, tôi và em trai sống trên một ngọn núi gần nơi ở của cha. Vì cặp cánh này nên việc ở cùng người dân bình thường khá bất tiện, vả lại Zethes cũng không thích nơi đông người. 


  • - Bình thường cậu hay làm gì?


  • - Săn bắn trong rừng, bay đi đây đó nhìn khung cảnh dung quanh, đôi khi giúp những đoàn thương buôn một số chuyện, rồi leo núi…


Nghe thế, Heracles như thấy ngạc nhiên và buồn cười lắm, anh ta hỏi tôi.

  • - Cậu có cánh, vậy mà vẫn đi leo núi sao?


  • Zethes bảo nếu cứ bay mãi thì chân sẽ yếu. Tôi sợ mình đi không nổi. - Tôi thành thật trả lời.

Thế là Heracles cười dữ hơn. Tôi cũng chỉ biết thở dài, cười trừ. Chúng tôi câu được câu không, nói chuyện với nhau, đến khi gặp một con gấu cũng khá lớn.

Heracles cũng chẳng thẹn danh. Tôi tận mắt thấy anh ta tay không vật gấu nằm sải lai ra đất, lòng tràn đầy cảm giác ngưỡng mộ.

Khỏe thật đấy.

Anh ta săn xong thì một mình nghênh ngang rời đi. Tôi chẳng muốn ra ngoài sớm, vậy nên cứ lang thang mãi dưới những tán lá xanh ươm. 

Bỗng, tôi nghe thấy một tiếng ca thanh thoát vang lên, cùng với tiếng nước chảy róc rách. Đến gần nhìn kỹ, hóa ra là có một chàng trai đẹp đẽ đang ngồi trên một tảng đá, tay cầm đàn lia, đôi mắt khép hờ. Giọng hát như hòa nhịp cùng tiếng nước, tạo nên một cảm thấy kỳ ảo đến lạ.

Đây chẳng phải là đứa con trai yêu quý của Nữ thần Thi ca sao?

Orpheus nghe thấy tiếng bước chân của tôi, hàng mi dày hơi rung rung, sau đó mở mắt, dùng đôi con ngươi nhạt màu trong vắt kia nhìn tôi, như có ý cười từ sâu bên trong.

  • - Cậu tới đây lấy nước à? Chẳng phải em trai cậu lấy rồi sao?


Tôi chẳng thắc mắc vì sao chàng ta lại phân biệt được tôi cùng em trai. Bởi chúng tôi mặc đồ khác nhau để dễ phân biệt, với lại như tôi đã nói, Zethes không thích việc người khác nói chúng tôi giống nhau lắm.

  • - Tôi đi dạo loanh quanh thôi. Anh vào đây làm gì?


Lúc đầu nghe bảo Orpheus cũng ở lại, tôi khá ngạc nhiên, bởi nhìn trong số các thủy thủ, nhìn anh ta èo uột nhất, có khi chỉ biết đàn và hát, chẳng hiểu thế nào là bắn cung, phóng giáo, cầm kiếm. Nhưng sau đó lại thôi, bởi anh ta ở nơi nào cũng có phải việc của tôi đâu.

  • - Tôi cũng đi dạo loanh quanh. - Orpheus trả lời. 


Giọng của chàng ta vẫn rất dịu dàng, hoàn toàn chẳng giống đám người ngoài kia, ai cũng sang sảng, âm thanh từ họng phát ra cứ như sấm dậy, không thì cũng-

Nói chung là chẳng ai có chất giọng như Orpheus, anh chàng này đúng là “chàng danh ca” mà.

Tôi ngồi bệt bên bờ suối, vuốt tóc ra sau đầu rồi vốc nước lên rửa mặt. 

  • Cậu trông có vẻ khỏe hơn em trai cậu, còn hiền hơn.


  • - Hửm? - Tôi phát ra một âm tiết biểu thị sự nghi vấn, rồi hỏi. - Thì thế nào?


Có vẻ chàng ta lầm tưởng tôi tức giận, nên vội nói.

  • - Cũng không có gì. Tôi cứ nghĩ trong hai anh em, bình thường người trông khỏe khoắn hơn thì tính nết sẽ dữ dằn hơn. Không ngờ cậu trông lại dễ chịu hơn em trai cậu rất nhiều.


Tôi nở nụ cười, để thể hiện thiện ý.

  • Tính thằng nhóc con đó vốn vậy. 


Orpheus không nói gì thêm. Tôi rửa mặt xong thì đứng dậy, hỏi. 

  • - Anh về cùng không?


Orpheus cũng không từ chối. Thế là chúng tôi sóng vai đi trong rừng cây. Giờ đã là lúc chiều tà. Vị Thần Hoàng hôn cũng bắt đầu vươn bàn tay của mình ra bao phủ lấy bầu trời. Màu vàng cam lúc ráng chiều xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những đốm sáng li ti trên mặt đất.

Sau khi tôi vén chiếc cành xum xuê cuối cùng ra, thì ngửi thấy một mùi thơm nức mũi. Tôi ra ngoài trước, Orpheus theo sau. Tay chàng danh ca vẫn ôm khư khư lấy cây đàn của mình, xem ra trân trọng nó lắm.

  • - Về muộn thế? - Zethes nhìn tôi càm ràm. 


Tôi thả đống quả dại mà hình hái được trên đường xuống đất, cười nói.

  • - Anh đi dạo loanh quanh, với lại nói chuyện với chàng danh ca này một lát.


Tôi gọi Orpheus là “chàng danh ca” càng ngày càng thuận miệng rồi. Nghe vậy, Zethes liếc nhìn Orpheus, sau đó quay mặt đi, bước về phía lửa trại. 

Tôi nhìn Orpheus, hiểu ra tại sau chàng ta lại bảo tôi dễ chịu hơn thằng nhóc kia rồi.

  • - Xin lỗi nhé. - Tôi lại nở nụ cười.


  • - Không việc gì. - Orpheus nói. - Mặt cậu giống hệt em cậu đấy. Nhìn cậu xin lỗi tôi có thể tưởng tượng như em trai cậu đang xin lỗi với tôi. Tôi thoải mái hơn rồi.


Anh chàng này cũng này nọ nhiều điều đấy.

Tôi kể chuyện này cho Zethes. Mặt em trai lạnh tanh, nói với tôi một cách cộc cằn.

  • - Lần sau đừng nói chuyện với anh ta nữa. Anh ta chẳng tốt lành gì. 


  • - Này nhé. - Tôi nhìn Zethes, giảng giải cho nó nghe. - Em quen anh ta bao lâu, nói chuyện với anh ta được mấy câu? Sao lại vội vàng phán xét anh ta một cách phiến diện như thế?


  • - Ha hả. - Zethes cười lạnh - Anh dùng mấy cái em bắt anh nghe để thuyết phục em là Calais?


Nhìn Zethes có vẻ giận thật. Tôi vội nhét xiên thịt đã bớt nóng vào miệng nó. Nó trừng mắt nhìn tôi, nhưng cũng bắt đầu nhồm nhoàm ăn.

Thằng nhóc này sao lại càng ngày càng khó chiều thế nhỉ? Chẳng lẽ do tôi hiền quá thật sao?

Tối đó, tôi đi dạo quanh bở biển. Biển cả đối với tôi cũng chẳng xa lạ gì, nhưng việc đi dạo trên bãi cát, nghe tiếng sóng rì rào đối với tôi là một trải nghiệm khá thú vị. Trên bờ có những tảng đá lớn, xếp san sát nhau, cứ cách một khoảng lại có những cụm như thế, trông cũng đặc biệt lắm. 

Đột nhiên, tôi nghe thấy những tiếng động kỳ lạ đằng sau những “bức tường” đá kia. Thế là dừng lại một chút.

Sau đó tôi được vinh hạnh tận hưởng cái cảm giác chấn động lần đầu tiên trong đời.

Tôi về kể cho Zethes nghe, Zethes cũng một lời khó nói hết.

  • - Không ngờ anh xui xẻo thế. Ừm…


  • - Hai người họ, ừ, Heracles và Hylas là loại đó hả? - Tôi ngập ngừng hỏi, đến giờ vẫn chưa hết bất ngờ. - Thiếu niên ái?


Zethes thương hại nhìn tôi.

  • - Anh mới biết à? Mọi người đều biết cả. Em xin lỗi, em quên nói với anh.


Thật sự rất chấn động đó biết không? Dấu chân của tôi chắc chắn vẫn còn trên bãi cát, không biết Heracles có ngại khi bị người ta nghe thấy không nhỉ?

Anh ta có gan làm ở đó, chắc chẳng sợ đâu.

Tôi nghĩ vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout