Năm nay tôi và Zethes mười bảy tuổi.
Chúng tôi đã trải qua những mười bày năm yên bình trên núi.
Tuy nói là trên núi, ừ thì cũng không hẳn là lúc nào cũng chôn chân nơi núi rừng hoang vu. Thật ra chúng tôi cũng sẽ đi đây nó, nhìn ngắm rất nhiều rất nhiều thứ, từ những phiên chợ sầm uất đến những con tàu buôn vượt biển khơi.
Có nhiều lúc tôi và em trai bay rất xa, xa đến nỗi phải nghỉ tạm ở nhiều nơi và mất ba bốn ngày đường để trở về dãy núi hùng vĩ phía Bắc của Thrace, nơi quanh năm được mây mù bao phủ.
Lúc này đây, khi mà tôi đang chán đến mức muốn hòa vào những cơn gió đang bay lượn vờn nhau trên cao, thì Zethes đi đến sau lưng, gọi tôi.
- Anh trai, cùng em xuống núi không? Em cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện đặc biệt xảy ra.
- Ờ. - Tôi khép hờ mắt, tận hưởng cảm giác được những làn gió vi vu ôm ấy vỗ về, từ sâu trong xương cốt tỏa ra cái mùi của sự lười biếng, đáp lời Zethes một cách trỗng rỗng và không có vẻ gì sẽ nhúc nhích thân mình.
Tôi đã nói là tôi chán mà nhỉ? Nhưng tôi chán đến mức biến thành lười rồi.
- Ôi, dậy đi nào. Calais, nghe em đi, em cảm giác hôm nay là ngày đặc biệt, thật đấy.
Tôi nghe nó nói mà phiền, lờ đờ trả lời.
- Ngày nào đối với em mà chẳng đặc biệt? Ngày nào em cũng thấy nó đặc biệt hết. Gì mà mỗi ngày trôi qua thì vạn vật xung quanh sẽ thay đổi từng chút một, chỉ là chúng ta không nhận thức được nó, vân vân.
Sau đó, tôi cùng Zethes ẩn thân trong màn mây trắng. Cuối cùng thì tôi vẫn đi theo nó. Chẳng biết tôi đã nghe cái câu “em cảm thấy hôm nay là ngày đặc biệt” của nó bao lần rồi. Rõ ràng ngày nhỏ tôi mới là người nói nhiều, nhưng sao càng lớn thì thằng nhóc này càng thích lải nhải thế? Do tôi dạy hư nó rồi sao?
Ôi, học cái tốt thì không chịu, cứ thích dính vào cái xấu cơ.
- Sao lại có nhiều người thế nhỉ? - Đến cũng đến rồi, tôi quan sát tình hình phía bên dưới. Hôm nay đường phố trong thành nhộn nhịp đến bất ngờ, cứ như sắp có chuyện đặc biệt ấy.
- Xuống thử xem. - Zethes nói với tôi, sau đó hạ cánh đáp xuống.
Tôi cũng đi theo thằng nhóc. Lúc thấy chúng tôi, người dân trong thành rất niềm nở. Họ đều biết hai chàng trai có cánh này chính là con trai của Thần gió Bắc, chủ nhân của những cơn gió mang ngày đông đến, như con dao hai lưỡi: có thể giúp người, cũng có thể hủy diệt mọi thứ. Vả lại đôi lúc chúng tôi cũng giúp họ một số chuyện, vậy nên người ta vẫn kính trọng chúng tôi lắm.
- Các Boreads, các vị đến đúng lúc lắm. Hai người biết không? Người anh hùng Jason đến từ đô thành Iolcus đã chấp nhận lời thách thức của Pelias để đi lấy Bộ lông cừu vàng tận xứ Colchis, với lời hứa rằng nếu chàng ta hoàn thành sứ mệnh thì sẽ giành được quyền thừa kế vốn có ở đất Thessaly. Khổ nỗi nếu chỉ có một thân một mình thì chuyện ấy chính là bất khả thi, bởi biển cả bao la cũng đâu phải là dễ dàng mà có thể vượt qua.
Tôi kiên nhẫn nghe ông già gần đất xa trời trước mặt thao thao bất tuyệt về “người anh hùng Jason thành Iolcus”.
Hóa ra là một chàng trai xấu số. Tội nghiệp thật.
- Hai vị Boreads muốn đi thử không? - Ông lão nhìn chúng tôi, cười hiền từ. - Hai vị là anh hùng trẻ, là trai tráng thì ắt có chí lớn. Sao hai vị không cân nhắc đến việc gia nhập đoàn thủy thủ tàu Argo? Lão nghe bảo, chuyến đi lần này có sự tham gia của anh tài bốn phương đến từ mọi ngõ ngách trên đất nước Hy Lạp. Đã là sói dữ thì phải sống theo đàn, chẳng phải thế sao?
Ông vỗ vai tôi và Zethes.
- Đừng để bản thân mai một trong tầm thường. Chắc hai vị hẳn có ý định của mình, cũng chẳng cần lão già này khuyên can gì, nhưng đây là lời ruột gan của lão đó.
Tôi nhìn sang em trai, thấy nó cũng đang nhìn tôi. Chúng tôi bật cười.
Càng gần đến Iolcus, trời càng trong xanh.
- Anh muốn trở thành anh hùng không? Cái lợi của trở thành anh hùng là gì? Vinh quang vô hạn? Quyền lực? Danh vọng? Còn gì nữa không? - Zethes hỏi tôi, khuôn mặt đẹp đẽ của nó lộ rõ nét trầm tư, dù hiện tại nó sắp tham gia một đoàn anh hùng.
- Thỏa chí tuổi xuân xanh. - Tôi trả lời một cách hào hứng. - Zethes, mai sau anh muốn làm anh hùng, một anh hùng vang danh khắp chốn, người người ngưỡng mộ. Anh muốn lập nên những chiến công không ai sánh bằng, anh muốn tất cả mọi người trên đất Hy Lạp, đến bốn biển xa xôi đều phải nghe sự tích của anh.
- Ừ. - Zethes đáp lại tôi. Sau đó nó im bặt, chẳng nói gì nữa.
- Sao mà em lại hời hợt thế hả?
- …
Tôi biết giấc mơ của mình rất khó để thực hiện. Chuyến đi tìm Bộ lông cừu vàng cùng tên “anh hùng Jason thành Iolcus” này chắc chắn là hiểm nguy trùng trùng. Xưa nay thành dũng sĩ mấy ai không chịu khổ, để lập chiến công hiển hách có bao người lằn lặn mà trở về?
Làm anh hùng có ai được hạnh phúc trọn vẹn không?
Nhưng chẳng sao, tôi có Zethes. Dù sau này có bị mai một trong dòng chảy của thời gian, hay giữa biển người bao la, tôi vẫn còn có Zethes.
Chúng tôi là một phần của nhau, từ một trứng mà sinh ra. Máu thịt trên người nó, có chỗ nào không giống tôi?
Chúng tôi sẽ không tách rời. Dù sau này có lấy vợ sinh con, sợi dây liên kết cũng chẳng thể chặt đứt được.
- Anh nghĩ gì thế?
Giọng nói nhàn nhạt ngang ngang của Zethes kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Tôi nhìn xuống bên dưới, đã đến nơi tập hợp rồi.
Dưới chân một ngọn đồi gần bờ biển, có một nhóm những trai tráng nhìn nổi bật hẳn. Nhóm đó có người đứng, có người ngồi, từng khuôn mặt hăng hái nồng hơi thở của tuổi trẻ khiến họ như sáng rỡ lên.
Đúng lúc đó, có chàng trai nhìn lên trời, phát hiện ra chúng tôi. Người đó cười, vẫy vẫy tay với anh em tôi, sau lại gọi một chàng trai khác, nói gì đó.
Tôi và Zethes thấy thế, liền đáp xuống.
- Xin chào, tôi là Jason của Iolcus. - Người vừa mới được gọi đến nói với chúng tôi. Ngoại hình anh ta anh tuấn, thân hình cường tráng chắc khỏe, nở một nụ cười thân thiện với chúng tôi.
- Tôi là Calais. - Tôi tự giới thiệu. - Đây là em trai tôi, Zethes. Chúng tôi đến từ Thrace.
Jason cười sang sảng, vỗ vai hai chúng tôi, trao cho chúng tôi một cái ôm rộng rãi. Anh ta nói bằng giọng vui mừng.
- Tôi đã nghe kể về hai người, Boreads xứ Thrace, những chàng anh hùng có cánh. Cảm ơn hai người đã đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ của tôi.
Tuy chẳng biết sau này thế nào, nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Jason rất tốt.
Ồ, và tôi đã được hân hạnh gặp mặt người anh hùng vĩ đại nhất, chàng Heracles, con trai Thần Zeus - chúa tể chư thần.
Đoàn thùy thủ này tập hợp tất cả những con người tài hoa đến từ khắp nơi trên đất Hy Lạp đến như lời ông lão ở Thrace đã nói. Đoàn thủy thủ có một cặp anh em sinh đôi Dioskouri giống chúng tôi là Castor và Pollux, con thần Zeus; anh em Idas và Lynceus tình tình nhiệt tình, hoàng tử xứ Messinia; người hùng Meleager thành Calydon; nàng thợ săn Atalanta xứ Arcadia dũng mãnh chẳng kém đấng mày râu; dũng sĩ Theseus con trai Thần biển Poseidon từng đánh bại Minotaur.; chàng Orpheus của Pieria, danh ca, nhạc sĩ tài ba nhất Hy Lạp, và nhiều người nữa.
Tất thảy, tính cả Jason được Heracles tôn làm thủ lĩnh, thì có năm mươi người.
Năm mươi người này, đáp lại lời kêu gọi của Jason, hỗ trợ anh ta vượt biển cả bao la, đến Colchis, lấy Bộ lông cừu vàng.
Dưới sự hỗ trợ của Nữ thần Trí tuệ và Chiến tranh chính nghĩa, Athena, chúng tôi cùng nhau hỗ trợ chàng Argus với đôi bàn tay tài hoa chế tạo một con tàu vượt biển. Nữ thần còn cho chúng tôi một khúc sồi thiêng trên đỉnh Oympus trong vườn cây của Thần Zeus, đúc thành tượng một Nữ thần làm mũi thuyền, có thể truyền là sấm, chỉ dẫn cho những anh hùng mạo hiểm.
Con thuyền tên là Argo, đặt theo tên chàng Argus, chủ lực chính chế tạo ra con tàu. Những chàng trai đi theo Jason vượt biển, gọi là thủy thủ tàu Argo.
Chúng tôi đẩy con thuyền đã hoàn thành ra biển, thả neo. Sau đó trước lúc đi, Jason nói với chúng tôi.
- Hỡi các anh em của tôi, những con người được các vị Thần lựa chọn! Chúng ta ra khơi xa, tìm về Bộ lông cừu vàng cho Hy Lạp, chính là những con người anh dũng nhất ! Biển cả ở ngay phía trước, tuy rộng lớn và đầy nguy hiểm, nhưng chẳng thể khuất phục được ý chí của những trái tim sắt đá, của những con người kiên cường không từ bỏ!
- Trên con đường này, chúng ta sẽ đối mặt với những thử thách không thể lường trước. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta không đơn độc. Sức mạnh của chúng ta nằm ở sự đoàn kết, ở lòng dũng cảm, và ở niềm tin vào nhau. Đoàn thủy thủ của chúng ta tập hợp những con người tài giỏi nhất đất Hy Lạp, hãy đặt niềm tin, hãy tin tưởng nhau, hỗ trợ nhau, chúng ta tất sẽ chiến thắng!
- Hãy để nó - mục tiêu của chúng ta trở thành ánh sáng dẫn lối cho ta, trở thành điểm kết nối của chúng ta!
- Hãy nhớ, mỗi người trong chúng ta là một mảnh ghép quan trọng của cuộc hành trình này. Nếu chúng ta gắn kết như một, không gì có thể cản bước chúng ta. Các vị Thần dõi theo chúng ta, phù hộ chúng ta, mục tiêu ở phía trước, hãy tiến lên, những người con tài hoa của đất Hy Lạp!
Khi Jason vừa dứt lời, mọi người hò reo hoan hô, tiếng như sấm dậy. Chúng tôi lên thuyền, vào vị trí của mình.
- Nhổ neo!
Con tàu Argo giương buồm ra khơi, bắt đầu chuyến đi vượt biển dài ngày chẳng biết khi nào có thể trở về quê hương của mình Tàu chầm chậm theo những cong sóng mà đi ra biển. Cơn gió nhẹ chẳng biết từ đâu thổi đến như hỗ trợ con thuyền cất bước.
Hành trình bắt đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận