Cha đuổi anh em chúng tôi đi, chỉ hai anh em.
Với lý do là bọn tôi đều lớn đầu cả rồi, chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa mà ở cùng với mẹ.
Ừm.
Tôi và Zethes cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi thì không nói, từ năm mười hai mười ba tuổi đã bắt đầu bạ đâu ngủ đó, ít khi về khe núi phủ đầy sắc xanh và rợp bóng hoa cỏ mà mẹ rất thích. Chỉ có Zethes hay về ở cạnh mẹ.
Xa mẹ rồi em có buồn không? - Tôi không kiềm được hỏi Zethes. Thằng nhóc con đang thong thả cầm một chiếc lá non giơ lên ngang tầm mắt, chắc là đang ghi nhớ hình dáng. Dạo này tự dưng nó lại hứng thú với thảo dược đến bất ngờ.
Tôi ngồi trên một cành cây cao ơi là cao, vừa to vừa chắc, có thể chịu đựng đôi cánh vĩ đại sau lưng. Lúc nhỏ tôi rất tự hào khi mình có cặp cánh này, lớn lên lại càng tự hào. Tôi xem nó là một vinh quang, là một điều may mắn của bản thân. Zethes cũng cảm thấy thế, nhưng nhiều lúc em ấy chê cặp cánh này vướng víu quá.
Zethes ngồi trên một cành cây khác, đủ xa để hai cặp cánh đẹp đẽ không vướng vào nhau. Nó liếc nhìn tôi, nói.
- Anh trai à, chúng ta chuyển chỗ ở, tức là chuyển đi ngọn núi khác, có gì mà xa đâu chứ? Nếu nhớ mẹ thì chẳng phải bay một cái vèo là về sao?
Ừ nhỉ?
Nhưng thế thì việc cha bảo bọn tôi đi chỗ khác trở nên vô nghĩa rồi.
Nhưng thôi, cha sẽ hiểu mà. Zethes ở cùng mẹ lâu rồi, tình cảm rất tốt, nó nhớ mẹ cũng là điều hiển nhiên.
Thật ra tôi cũng sẽ nhớ bà. Dù tôi hay lang thang khắp nơi, nhưng lúc nào đến giờ ăn tôi cũng có mặt đúng lúc.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, tôi cầm một quả nho mình hái được khi bay ngang qua một khu rừng đầy hao trái ném cho Zethes. Thằng nhóc con mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc lá non đang cầm, tay còn lại thì chộp lấy quả nho mà tôi ném tới.
Nó tạm thời dời đôi mắt xanh long lanh của mình đi, nhìn quả nho, mở miệng chê.
- Nhỏ thế?
Mở họng thì chê nhưng miệng thì vẫn ăn. Tôi nhìn nó, cười cười.
- Ngọt lắm đúng không?
- Ừm, chỉ mỗi tội hơi nhỏ, nhai không đã. Ấy, thế mà lại có hột.
Tôi thấy Zethes nhắn mày, nhưng mãi không thấy nó phun hột nho nào đó ra. Em trai yêu quý của tôi chắc là nhai sẵn tiện nuốt luôn hột nho xấu số ấy rồi.
Zethes ở bên mẹ và các chị nhiều hơn tôi, vậy nên học được nhiều cái, ừm, tinh tế lịch sự của con gái.
- Người lịch sử chả ai phun hột lung tung đâu. - Zethes như biết tỏng trong đầu tôi nghĩ gì. Nó cười nhạo tôi, cái giọng khàn khàn vịt đực của thiếu niên đang trưởng thành của nó không biết được vị Thần nào phù hộ mà vẫn cố chấp giữ cái âm điệu ngang ngang chán ngắt làm tôi nghe mà mắc ghét.
Được rồi, bây giờ ngoại trừ cái giọng đó ra thì tôi chả ghét nó cái gì hết cả. Chỉ là chất giọng hiện tại của nó càng ngày càng nồng đậm cái sự nhạo báng không biết học từ đâu.
- Anh đừng có chê giọng em, giọng anh cũng thế thôi.
Giọng tôi thế bao giờ chứ?
- Thế sao dạo này anh ít nói thế hử?
Tôi bực hết cả mình, nhảy xuống cành cây, bỏ ra khỏi rừng cây. Zethes không đuổi theo tôi, bởi nó biết thể nào tôi cũng về thôi, nên nó sẽ đợi.
Tôi đi một lúc lâu, bằng cặp chân của mình. Bình thường tôi chỉ toàn dùng cánh bay thôi, nhưng đột nhiên một ngày nọ Zethes nói nếu tôi không tập luyện chân trong một thời gian dài thì tôi sẽ chẳng đi được nữa, thế là tôi hoảng sợ mà bỏ cái thói hở cái là dùng cánh bay của mình.
Đây là địa bàn của cha tôi, rất lạnh giá. Những dãy núi hùng vĩ vắt ngang, nhìn cứ như có một vị Thần đang nằm nghỉ ngơi. Thần lớn quá, bị mây mờ che phủ.
Đột nhiên tôi suy nghĩ, dãy núi cao và hùng vĩ đến thế, vậy khi tôi leo lên một trong những ngọn núi đó, liệu có thể thấy cảnh đỉnh núi cao chạm mây không? Hay là nó sẽ vươn lên chọc thủng tầng mây, chiếm lấy một không gian cho riêng nó?
Trước giờ tôi chỉ bay lơ lửng từ trên trời ngó xuống những đỉnh núi có lẽ còn chẳng có một chỗ đặt chân,, cảm thán nó sao mà hiu quạnh, chỉ có mây mù vờn quanh, nhìn còn chẳng thấy rõ hình dạng ra sao. Từ dưới mặt đất, hay từ một đỉnh núi khác nhìn sang, thì cũng chỉ thấy đỉnh núi mơ hồ chìm khuất trong tầng tầng lớp lớp mây trắng. Cứ như trên đấy giấu kho báu, và những tầng mây ấy chính là những tòa thành bảo vệ khó báu đó.
Nhưng giờ tôi nghĩ lại, có lẽ nó cũng chẳng hiu quạnh đến thế, bởi nó có biển mây cuồn cuộn như sóng lớn làm bạn.
Tôi đập cánh bay vút lên cao. Hôm nay tôi nổi hứng, muốn được một lần đặt chân lên những đỉnh núi dự đoán là có vẻ chẳng có chỗ đặt chân kia.
Càng lên cao, những cụm mây mù kia xuất hiện càng nhiều, tựa những bước tường không lọt gió muốn vây lấy tôi, những dũng sĩ muốn kéo tôi vào một lồng giam ẩm ướt, lạnh lẽo. Tôi xoay mình, rẽ mây mà đi, đôi cánh trắng, to lớn mà bản thân tôi luôn tự hào đập vài cái rồi lướt đi, tạo thành những tiếng gió rít gào, đẩy bức tường mây xung quanh tôi ra xa. Tôi thầm tận hưởng cảm giác đó, để những cơn gió lạnh từ sâu dưới thung lũng bay lên lướt qua khuôn mặt, luồn qua những sợi tóc.
Tôi bay lên tới đỉnh núi rồi. Nó là ngọn cao nhất trong dãy núi, tôi nghĩ thế. Tôi thấy một mũi nhọn đâm về phía trời xanh một cách kiêu ngạo. Tầng mây luôn bao phủ đỉnh núi, khiến tôi tưởng như chúng đang ôm ấp lấy nó một cách yêu thương, trìu mến lúc này lại đang lơ lửng ở một khoảng cách không xa không gần. Chúng tập trung thành cụm, lơ lơ lửng lửng ở một nơi thấp hơn nơi tôi đang đứng một chút. Thật ra cũng chẳng gọi là đứng, nếu không nhờ có đôi cánh, tôi đã ngã lâu rồi.
Những gì tôi kỳ vọng: một sự hùng vĩ, sự kết nối giữa trời và đất, giờ đây lại không xảy ra như tôi tưởng.
Tôi không cảm thấy buồn lắm, chỉ là có chút hụt hẫng.
Tôi không bay sang những ngọn núi với đỉnh chỉ là một hai mỏm đá trơ trọi và phủ đầy băng tuyết nữa.
Tôi biết rằng, nếu tôi bay thêm chút nữa, có lẽ tôi sẽ tìm thấy khung cảnh mà mình mong đợi. Nhưng thôi, tôi hết hứng rồi.
Thử một lần không được như ý, đó chỉ là hứng thú nhất thời thôi, chẳng cần phía thời gian làm gì. Có khi một ngày nào đó, mười năm, hai mươi năm sau, trong một chuyến hành trình, tôi lại nhìn thấy khung cảnh núi chạm biển mây mà mình kỳ vọng thì sao?
Thật ra dù khung cảnh trên đỉnh ngọn núi kia không như tôi mong muốn, nhưng thật ra thì nó vẫn rất đẹp.
Cái cảnh biển mây thật sự đang cuồn cuộn như sóng lớn dâng trào, tưởng như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ ấy, nhưng lại do dửng chẳng hành động ngay ấy…
Thật ra cũng là một kỳ quan.
Mấy ai được như tôi, có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp đó chứ?
Nghĩ thế, chút hụt hẫng trong lòng tôi bay biến đi mất. Tôi trở về khu rừng ban nãy, ngồi về chỗ cũ, nói với Zethes.
- Anh kể em nghe…
Thằng nhóc nghe rất chăm chú. Mặc dù bình thường nhìn nó thờ ơ cực, cũng rất mất kiên nhẫn mỗi khi tôi lải nhải, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn cứ đứng một chỗ để mặc cho tôi tra tấn lỗ tai.
Tôi kể thỏa thuê xong, như bộc bạch phơi bày hết những niềm vui mà mình có, sau đó hỏi.
- Nào, nói xem, em muốn ở đâu đây? Cha bảo chúng ta chuyển đi, chắc là tìm đại một ngọn núi nào mà ở. Tốt nhất là thấp một chút, đừng cao quá, sẽ rất lạnh, cũng không có nhiều động vật để săn bắn, còn phải được phủ nhiều cây xanh, không khí trong lành, ngẩng đầu nhìn mây cuối đầu nhìn đồng cỏ rợp bóng hoa.
Nghe tôi nói, Zethes khoanh chân, bình tĩnh nhìn tôi.
- Vậy ở đây đi. Nào, em và anh cùng chặt gỗ, xây nhà. Em có mang đủ dụng cụ rồi này. Hay anh muốn ở trong hang?
Tôi nói tùy Zethes, thế là nó dẫn tôi vào sâu trong rừng, đến trước cửa một hang động. Đi vào bên trong, tôi mới phát hiện đó là một hang đá lộ thiên, bên dưới còn có một hồ nước phản chiếu sắc xanh của bầu trời.
Mặc dù đồ đạc còn chưa có, nhưng chúng tôi có thể tự chế tạo thêm.
Nhưng mà em trai yêu quý à, thật ra em đã chọn chỗ và quyết định trước rồi, mấy câu hỏi vừa nãy chỉ là hỏi cho có lệ thôi đúng không?
Được rồi, không sao. Zethes yêu dấu, anh là một người anh trai hiền lành, tốt bụng, thương em trai, anh không giận em đâu. Chỗ em chọn rất vừa ý anh.
Bình luận
Chưa có bình luận