Phần II - Chương 3: Giương cánh dưới trời xanh thăm thẳm.






Tôi và Zethes càng lớn thì càng ít giống nhau hơn một chút. Chỉ một chút thôi chứ không nhiều. Về hình thể thì tôi cường tráng hơn em trai, sức mạnh cũng mạnh hơn nó, săn bắn càng hơn. Nhưng ngược lại thì tôi lại không giỏi về thơ ca, nhạc cụ cho lắm.

Dù tôi không thích nhưng tôi vẫn cố mà chịu đựng hết những bữa học do mẹ dạy, bởi vì mẹ tôi đã nhìn tôi bằng ánh mắt đe dọa. Ừm, và cha tôi cũng thế.

Cha thương mẹ, vậy nên mẹ giận thì cha cũng giận theo.

Quay trở lại với thằng nhóc Zethes. Nó hiểu thơ ca, âm nhạc, đàn đàn lia rất hay. Thằng nhóc lớn lên trắng trẻo, màu da không sẫm lại thành màu mật ong như tôi. Bởi thằng nhóc toàn chọn giờ nắng nhạt để ra ngoài chơi, còn chuyên gia rúc dưới những bóng râm. 

Còn tôi thích cảm giác không có gì ngăn cản, thích bay lượn giữa không trung cùng đàn chim di cư, phơi cặp cánh của mình dưới ánh nắng, để những cơn gió từ thung lũng bay lên luồn vào những chiếc lông vũ.

Cái cảm giác ấy thoải mái làm sao, tôi chắc chắn chẳng ai hiểu được đâu.

À, chắc cha hiểu được đấy.

Nói túm lại thì, tôi và Zethes nhìn vẫn giống nhau lắm, vì chúng tôi là sinh dôi, nhưng Zethes không thích.

Mẹ tôi thường nói hai anh em giống nhau, trước mặt mẹ thì nó không có phản ứng gì thái quá, nhưng tôi phát hiện nó thường buồn bực ngồi một mình, khi thì ở trước bờ hồ ném thia lia, lúc thì ngồi trên một ngọn đồi nhỏ trong số các dãy núi hùng vĩ ở Thrace mà trầm tư một lúc lâu. 

Có một hôm, tôi chẳng nhịn được nữa, hỏi nó.

  • - Em không thích giống anh đến thế à?


Nó nhìn tôi một cái, sau đó quăng liên tiếp hai ba cục đá cuội tròn vo mà tôi cố tình tìm cho nó vào đáy hồ nước phản chiếu bầu trời xanh thăm thẳm trước mặt.

  • - Trở lời đi mà, Zethes. Em chê anh ngốc nên không muốn giống anh chứ gì?


Khuôn mặt của Zethes vẫn bình tĩnh thong dong, nó không đáp lời tôi. Tôi không được giải quyết nỗi tò mò, thế là hỏi lại thêm hai ba lần nữa.

Zethes thấy phiền.

Nó ném hết số đá còn lại, những viên này lướt trên mặt nước hơn chừng mười lần là ít. Thấy thế, tôi dường như cũng quên mất câu hỏi mà tôi đặt ra cho em trai, vỗ tay hoan hô.

Zethes thấy tôi vui như vậy, bực mình bỏ đi, để lại một câu.

  • - Vui cái gì, còn chẳng bằng anh. Anh là đồ ngốc.


Hở?

Em nói gì cơ?

  • - Zethes, không phải là em đang buồn rầu vì không được khỏe mạnh, cường tráng và săn bắn giỏi như anh đấy chứ? Anh nói rồi này, bình thường đừng có lúc nào cũng chúi mũi vào sách, em phải ra ngoài phơi nắng nhiều hơn. Lỡ mai sau gặp đối thủ mạnh không muốn đấu trí chỉ muốn đấu võ với em thì làm sao đây-


Zethes chạy nhanh. Chân nó lướt trên bờ cỏ xanh nhẹ nhàng thoăn thoắt như một con báo. Đôi cánh to lớn của nó vẫy vài cái, tựa gió lướt lên trên cao. 

Nó quay người lại, lơ lửng giữa không trung, sau lưng nó là biển mây cuồn cuộn cùng bầu trời xanh thăm thẳm, rộng lớn bao la. Những tia nắng nhàn nhạt chiếu lên đôi cánh trắng của nó, lên mái tóc xoăn dài màu vàng sáng khiến cho cả phần đầu của nó đột nhiên sáng bừng lên.

Màu mắt của Zethes cũng tựa như bầu trời lúc này, mang một vẻ tự do không gì trói buộc, giống như những cơn gió cuồng dã nhất trên những ngọn núi tuyết cao ngất ngưỡng.

Tôi đứng ở dưới, nhìn lên trên, đó là em trai tôi, thật uy phong. Nếu tôi đứng ở đó, thì cảm giác uy phong tất nhiên sẽ hơn cả em ấy, nhưng em ấy uy phong một cách nho nhã, còn tôi uy phong theo kiểu có thể dần người ta ra bã bất cứ lúc nào.

Zethes chắp tay lại trước miệng, để mặt cơn gió khiến mái tóc xoăn mà bản thân nó luôn tự hào trở nên rối loạn, tạo thành một chiếc bờm sư tử to bự, gào lên.

  • - Calais, anh là đồ ngốc!


Ồ.

Tôi bay vút lên trên. Thấy tôi đuổi theo, Zethes vội vàng bay thật nhanh. Tôi thường chê em thấy sức khỏe không bằng mình, quả thật là không bằng, nhưng cha nói so với người khác thì đã hơn nhiều lắm rồi. 

Em trai bay rất nhanh, đôi khi còn lượn vòng theo mấy kiểu mà tôi từng biểu diễn cho em ấy xem, ra chiều muốn “múa rìu qua mắt thợ”. Tôi lập tức lặp lại y chang những động tác mà em ấy làm vừa nãy, rồi nghênh nghênh mặt.

Zethes không có vẻ gì là tức, bay đi thật xa. 

Tôi thừa sức chộp lấy nó rồi kéo xuống, nhưng nhìn gương mặt đang vui vẻ phơi phới của em trai, lại chẳng nỡ cắt ngang tâm trạng của nó.

Tôi quả là một người anh trai tốt.

Vậy mà Zethes còn chê tôi cơ.

  • - Calais.


Zethes gọi tôi khi tôi đang nhóm lửa chuẩn bị bữa tối. Hoàng hôn đỏ thắm trải dài trăm dặm trên bầu trời, nhuộm những tầng mây vốn trắng mịn thành màu hồng cam, phản chiếu trong đôi mắt xanh lơ của nó, khiến đôi con ngươi sáng trong đổi màu một chốc lát.

- Sao lại gọi anh trống không thể hả?

Tôi hậm hực cắt thịt bằng con dao bạc mà cha đã tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật mười hai tuổi. Dao bén lắm, cắt thịt rất dễ, một nhát cắt được sâu xuống tận xương.

  • - Nếu không phải do anh chui ra khỏi bụng mẹ trước em, thì còn lâu anh mới thành anh trai. - Zethes hậm hực nói. Nó thêm củi vào lửa, đôi mắt vẫn nhìn lên bầu trời.


  • - Sao vậy? - Tôi chợt cười. - Em định làm anh trai à?


Zethes nhìn tôi một cách rất nghiêm túc.

  • - Hay anh để em làm anh trai, em sẽ chăm sóc anh thật tốt.


Tôi cười lớn, xiên những lát thịt cừu vào cây gỗ đã được vót nhọt, hơ trước ngọn lửa - ơn huệ của Prometheus dành cho loài người.

  • - Mơ đi nhé, không có cửa đâu. Em chê anh ngốc nên giờ muốn làm anh trai đúng không?


Tôi chẳng giận gì đâu. Chỉ là tôi có thói quen nghĩ gì nói đó. Dây thần kinh cũng chẳng nhạy với cảm xúc của người khác lắm. Như lúc này đây, tôi cũng chẳng biết Zethes đang cảm thấy thế nào.

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả. Em trai sinh đôi của tôi đang nghĩ điều gì đây? Nó định thuyết phục tôi nhường vị trí anh trai cho nó chắc? Không đâu nhé. Cái gì tôi cũng có thể cho em trai, nhưng chỉ có cái danh “anh trai” này là không được.

Tôi là anh lớn, vậy nên tôi nhường nó, chăm sóc nó. Nếu nó thành “anh trai”, chẳng phải đến lượt nó chăm sóc tôi sao?

Nó sẽ chăm sóc tôi kiểu gì đây? Bắt tôi học thơ ca với nó cả ngày à? Không được, nó đánh chẳng bằng tôi, tôi không nhân cơ hội còn chưa đủ lớn tự nâng cao sức mạnh của bản thân, thì mai này đi đây đó, sao tôi bảo vệ nó được?

Vả lại, tôi không thích thơ ca, cũng chẳng thích nhạc cụ. Bài giảng của mẹ chẳng có gì thú vị, còn không bằng tôi rong ruổi ở bên ngoài, phơi mình dưới ánh nắng.

  • - Em chê anh ngốc. - Zethes bỗng nhiên cất giọng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ ào ào như nước lũ của mình. - Anh ngốc thật, nhưng anh yên tâm, em vẫn thương anh lắm. Em không ghét bỏ anh đâu Calais.


Tôi nghe vậy mà ấm lòng. Bao suy nghĩ vừa nãy trôi đi đâu hết rồi. Vậy là nó không định tranh chức “anh trai’ với tôi.

  • - Ừ.


Tôi “ừ” một tiếng nhẹ nhàng, nhìn thịt đang dần chín. Mỡ cừu béo ngậy cùng dầu ô liu nhỏ giọt trên đống lửa, khiến nó bùng lên dữ dội. Tôi nhanh chóng lấy xiên thịt ra, đưa cho Zethes để nó phết mật ong lên.

Mặc dù em trai thông minh của tôi chê tôi ngốc, nhưng tôi không buồn. Em ấy thông minh, nên mọi người với em ấy đều trở nên ngốc nghếch.

Em ấy không muốn giống tôi, bởi vì em ấy sợ mình ngốc giống tôi. Hai thằng ngốc ở chung thì quả thật là sẽ trở thành một thảm họa mà. Vậy nên tôi tha thứ cho em trai vì đã buồn khi người khác nói chung tôi giống nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout