Phần II - Chương 2: Là con trai của Boreas.



Nữ thần Bình Minh Eos là mẹ của cha tôi, cũng chính là bà nội của tôi. Bà hay lượn qua nơi chúng tôi ở, nhưng bà ở trên cao lắm, nên tôi chỉ có thể thấy lấp ló bóng dáng rực rỡ của bà.

Tôi và Zethes từng muốn vút cánh bay thật cao để có thể lên chào hỏi bà ấy một lần, nhưng sau đó chúng tôi bị người cha thô kệch hung hãn có thể so sánh người đẹp và lợn rừng trước mặt túm lấy cặp cánh trắng muốt với những chiếc lông vũ mềm mại lại, rồi thẳng tay ném chúng tôi xuống không thương tiếc.

Thật may vì tôi và Zethes đều là con của cha và có cánh, cộng với lá gan cũng chẳng nhỏ gì cho cam.

Cha nói bà ấy, tôi đang nói đến Nữ thần Eos đáng kính, không muốn gặp chúng tôi lắm, bởi bà ấy không muốn chúng tôi gọi bà là “bà”. Zethes nói chúng tôi có thể gọi bà ấy là “Nữ thần Bình Minh”, nhưng cha tiếp tục lắc đầu.

  • Bà ấy bảo thế thì xa cách quá.


Được rồi, Nữ thần Eos cũng là một người có mạch cảm xúc phức tạp.

Trẻ còn càng lớn thì tâm trí cảm xúc sẽ càng thay đổi. Chion và Cleopatra trở nên dịu dàng và tinh tế hơn, đến thằng nhóc Zethes đôi khi cũng mang lại cho tôi một cảm giác trưởng thành.

Chỉ có tôi cảm thấy mình chẳng có gì thay đổi.

Lúc đó là mùa xuân, tôi và Zethes mười hai tuổi.

Cha kể cho tôi và Zethes nghe chuyện về các vị Thần, từ các vị thần định cư thường trú trên Olympus, đến những vị thần của tự nhiên, của cuộc sống, sống lang thang phân tán khắp nơi.

Một trong số đó là cha tôi. Cha nói rằng cha cũng có thần điện ở Olympus, nhưng cha muốn ở cùng các con của ông ấy, vả lại ông ấy ở ngoài quen rồi, chỉ về Olympus khi có tiệc tùng, hoặc được triệu tập.

Tôi nghe mà mê say vô cùng, suốt cả ngày hôm đó cứ lảm nhảm với Zethes về chuyện ấy mãi. Tôi biết Zethes sẽ không dám nói gì, bởi nếu nó phản đối thì chẳng phải đang xúc phạm đến danh dự của các vị Thần trên ngọn Olympus cao ngất ấy sao?

Nhìn cái khuôn mặt nghẹn lại như đang muốn kêu tôi câm miệng của Zethes, tôi hả hê trong lòng.

Nhưng tôi là anh trai, vậy nên tôi thương nó. Thế là tôi nói nói một hồi rồi tỏ ra vẻ buồn chán, sau đó ngậm miệng lại.

Tôi thấy Zethes thở dài một hơi.

Tôi nằm ra bãi cỏ, cảm nhận những cơn gió nhẹ nhàng ôn hòa hiếm hoi lướt qua mặt mình, hai tay gác lên đôi cánh đã trở nên rất to, rất lớn, chỉ cần vỗ một cái là nó cỏ để đưa tôi lên tận trời cao.

Zethes cũng nằm xuống, kề đầu nó sát đầu tôi, sau đó huơ huơ cánh tay, nắm lấy một đóa hoa dại rồi đa ngang tầm mắt, nhìn nhìn một chút.

Đoạn, nó khều khều tôi, rồi đưa cho tôi cành hoa nó vừa hái được.

Đó là một bông hoa trắng nõn, trên những cánh hoa mỏng manh là những phần lông tơ mềm mại, ngay cả phần lá canh mướt khỏe mạnh ở dưới cũng có.

  • - Bàn chân “sư tử” à? 


Tôi ngồi dậy. Vì đang nằm trên đôi cánh khổng lồ của mình nên lúc tôi bật dậy thì tư thế có hơi quái dị. Vì sao tôi lại biết ấy hả? Vì tôi thấy Zethes cười. Đôi mắt nó cong cong, hàng màu vàng óng ánh như tóc nó khẽ rung rung. Đôi mắt nó sáng lấp lánh, chắc là đang rất vui vẻ, vậy nên tôi cũng cười theo.

Em trai tôi vui, vậy nên tôi cũng vui cùng em ấy.

Tôi đứng lên rồi đỡ Zethes dậy, sau đó chung tôi lom khom đi tìm những bông hoa bàn chân “sư tử” khác, rồi cùng nhau đan thành những vòng hoa.

Một cái cho mẹ yêu dấu của chúng tôi, một cái cho Chion, một cái cho Cleopatra.

Đan hoa khó lắm, tôi học mãi với chị hai Cleopatra mới làm được, Zethes thì học nhanh hơn tôi, vậy nên bây giờ nó đang chỉ tôi làm.

Sau một hồi, tôi bỏ cuộc. Tôi lùi ra sau rồi mới đập cánh bay lên cao, để tránh làm gió thổi bay những bông hoa xinh đẹp mà nãy giờ tôi và Zethes cất công đi tìm.

  • - Anh đi săn. - Tôi nói với Zethes. - Sẽ về ngay.


Tôi thấy Zethes gật đầu, tiếp tục cắm cúi đan vòng hoa, còn bản thân thì chao liệng trên bầu giời, hưởng thụ những cơn gió lướt qua những kẽ lông vũ mềm mịn trên đôi cánh, cảm thấy vô cùng an bình.

Tôi tìm một lúc lâu giữa các dãy núi hùng vĩ dưới bầu trời bao la xanh ngắt, cuối cùng thấy một đàn cừu trắng mập mạp đen thong thả gặm cỏ. 

Tôi nhìn những con cừu mà thèm, sau đó kiếm một con lợn rừng, đem xuống đổi một con cừu với người chăn nuôi. 

Đó là một người đàn ông trung niên hiền hậu. Thấy sau lưng tôi có đôi cánh trắng, to đến vĩ đại, ông ta niềm nở vô cùng, tặng luôn cho tôi một cặp.

Tâm trạng tôi phơi phới, bay về chỗ cũ với Zethes.

Zethes thông minh và kỹ tính hơn tôi rất nhiều. Mạch suy nghĩ của nó rất có quy luật, không lộn xộn như của tôi. Con người tôi đôi khi đang nghĩ chuyện này thì lại đột nhiên chuyển sang chuyện khác, lãng xẹt vô cùng, khiến mẹ tôi cũng chẳng biết phải làm sao.

Chion thì trêu chọc tôi rằng: “Cái sự thông minh kỹ tính của em ấy hả? Đều cho Zethes rồi.”

Lòng tôi cũng chẳng cảm thấy gì, dù sao thì tôi vẫn thích mình như bây giờ hơn, không nghĩ nhiều, có nhiều chuyện cũng không cần phải hiểu sâu. Những chuyện bình thường thì cứ biết sơ sơ là được rồi, tất cả đã có Zethes.

Em ấy suy nghĩ cho tôi, tôi bảo vệ em ấy.

Nói đến vũ lực và thể chất, tôi hơn Zethes nhiều.

Tuy là trong lòng tĩnh như nước lặng lúc thu sang, nhưng ngày hôm đó tôi vẫn đuổi Zethes chạy khắp ngọn núi.

Mai sau phải làm anh hùng, nên luyện tập thân thể nhiều hơn.

Khi tôi trở về thì Zethes đã xử xong hoa. Nó đan hẳn năm cái, đội lên đầu tôi một cái, nó một cái, sau đó tôi và nó cùng cầm hoa và xách hai con cừu về.

Zethes đội các vòng hoa tươi tắn lên đầu những người phụ nữ trong nhà. Các chị và mẹ có vẻ vui lắm. 

Hôm nay cha không có ở nhà. Mẹ nói cha đi gặp anh em của mình, các Thần gió.

Tôi và Zethes đành nhận nhiệm vụ làm bữa trưa.

Dưới cái nắng chẳng có gì là gay gắt lắm, Zethes nói nhỏ.

  • - Em nghe nói, chị Cleopatra sắp lấy chồng.


  • - Lấy ai? - Tôi vô cùng bất ngờ, hỏi. - Chuyện từ khi nào?


Zethes lột lông cừu ra đặt sang một bên, nó dùng con dao bén cắt từng miếng thịt cừu.

  • - Hôm qua, em nghe cha và mẹ nói thế.


  • - Chị ấy biết không? 


  • - Biết. - Zethes bình tĩnh trả lời. - Vua vùng Salmydessus xứ Thrace, là một nhà tiên tri tài ba.


Tôi nghe thấy là một hoàng tử thì cũng không có gì ngạc nhiên. Cha chị ấy là Thần, mẹ từng là công chúa thành Athens, chị ấy chẳng thể gả cho người có thân phận thấp kém.

“Một nhà tiên tri à?”, tôi thầm nghĩ, lòng có cảm giác như đang chới với. 

Tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào với hai chữ “tiên tri” này nữa. Tôi không thích biết trước tương tai. Quan điểm sống của tôi là “tới đâu hay tới đó”, nhưng đôi khi biết trước tương lai cũng sẽ giúp ích rất nhiều.

  • - Sớm muộn gì ông ta cũng bị trừng phạt thôi.


Tôi nhướn đôi mày rậm, ra chiều lắng nghe. Thấy thế, Zethes tiếp tục nói.

  • - Ông ta là vua, mà vua thì có dã tâm lớn. Dã tâm của vua thường là gì? Muốn vùng mình trị vì trở nên phồn hoa thịnh vượng, vang danh khắp chốn, thu hút nhiều người, được Thần linh để ý và phù hộ. À, việc ông ta có thể tiên tri chính là được Thần phù hộ rồi đấy. Nhưng ông ta chẳng làm việc cho thần điện, tuy dùng năng lực tiên tri vào việc đúng đắn là xây dựng đất nước, nhưng tiết lộ quá nhiều bí mật của Thần, sớm muộn gì cũng gặp tai họa lớn.


Tôi gật gù, rồi chợt thấy lo lắng. Vậy Cleopatra hiền hậu dịu dàng phải làm sao đây?

  • - Chị ấy đồng ý rồi. - Zethes nói. - Lỡ có chuyện thì chúng ta đi cứu là được chứ gì? Chị ấy là con gái của cha chúng ta, là chị gái của chúng ta, mà cha chúng ta là Thần gió Bắc đó.


Tôi nghe thấy thế liền cười.

Phải nhỉ? Cleopatra có chuyện thì chúng tôi đi cứu là được mà.

Dù sao thì cha chúng tôi cũng là Thần, một vị Thần bất tử đích thực, dù không thường xuyên sống trên Olympus, không có quyền lực như mười hai vị thần tối cao, như thần Zeus đứng đầu thống lĩnh chư thần, nhưng cha chúng tôi là vị Thần thuộc về thiên nhiên, là hiện thân của tự nhiên, những cơn gió Bắc đem ngày đông đến, nói chung cha có trách nhiệm rất lớn đối với sự sống, thần Zeus cũng đâu thể vì một chuyện ấy mà không nể mặt cha chúng tôi được.

Vả lại, tôi nói lỡ như thôi, tên chồng sắp cưới của Cleopatra bị trừng phạt thật thì cũng đâu thể liên lụy đến chị ấy được đúng không? Các vị Thần hẳn đều là người biết lý lẽ nhỉ?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}