Phần II - Chương 1: Chuyện nhà trong thung lũng.



Xin chào, tôi là Calais, con trai của thần gió Bắc Boreas. Mẹ tôi là công chúa Oreithyia cao quý của thành Athens, con gái của nhà vua Erechtheus vĩ đại.

Tôi là một á thần, một thiếu niên có cánh, trên có hai người chị, dưới có một em trai.

Mẹ tôi sau khi gả cho cha thì cũng thành một vị Thần nốt. Bà là một nàng tiên gió núi, cùng cha tôi sống trong những thung lũng ở Thrace. 

Sau đó bà sinh ra chúng tôi, những á thần, à không, ba á thần và một Nữ thần.

Chị cả của tôi, Chion, trở thành Nữ thần tuyết, rất được mẹ tôi thương, bởi chị ấy xinh đẹp, miệng thích nói lời ngọt ngào, lại còn biết làm nũng. Nhìn xem xem, chị ấy có giống Nữ thần tuyết không cơ chứ?

Tuyết lạnh lắm. Vào những ngày đông, khi cha tôi đưa những cơn gió trượt dọc theo sườn núi, quét ngang những vương quốc, thành trì bên dưới, chị cả tôi cũng lon ton chạy theo sau, để mái tóc trắng bạc của mình phất phơ trong gió, ngồi trên ngọn gió tiên phong của cha, dẫn những bông tuyết nghịch ngợm bay khắp chốn.

Chị hai Cleopatra thì tính tình dịu dàng, trầm lặng. Chị thích đọc sách, dệt vải, mau áo cho cả nhà, thường cùng mẹ tôi ngồi bên khung cửi cười nói, tâm sự chuyện “con gái”. Tôi chẳng hiểu chị ấy đnag muốn nói về cái gì, nhưng thôi, liên quan đến ‘con gái” thì tôi cũng chẳng tiện hỏi han nhiều.

Tôi có một đứa em sinh đôi, và tôi nghi ngờ nó muốn phất cờ khởi nghĩa, lật lại vai vế, trở thành anh trai của tôi.

Vì là sinh đôi, vậy nên tôi và nó giống nhau dữ lắm. Mắt, mũi, miệng, xương hàm, khung xương thân, chiều cao, màu tóc, màu da, màu mắt, đường cong sống mũi, cổ, tay chân, vân vân, nói chung là tất cả đều giống nhau tất.

Nếu không phải tôi biết mình là Calais, chắc đến chính tôi cũng chẳng nhận ra bản thân mình và nó.

Em trai sinh đôi của tôi tên Zethes, là một thằng nhóc miệng im như mấy con hến dưới lòng biển của thần Poseidon, tâm tính lại nổi loạn như những cơn gió rít gào của cha. Bình thường nó chẳng thể hiện ra ngoài đâu, nhưng tôi là anh trai sinh đôi của nó, tôi biết nó, hiểu nó vô cùng.

Nó là em trai tôi.

Người mẹ xinh đẹp động lòng người của tôi, tiên nữ gió Oreithyia có sở thích khá kỳ quặc. Bà thích cảm giác nhìn tôi và Zethes trông giống nhau, sau đó thích đi phân biệt hai anh em chúng tôi.

Tôi biết làm sao bây giờ, chiều theo bà thôi.

Nhưng có vẻ Zethes không thích lắm. Em trai yêu quý, em không muốn giống anh đến thế cơ à.

Từ lúc còn nhỏ xíu, cỡ năm tuổi thôi, tôi đã biết thằng nhóc con này vô cùng khó chiều.

Nhớ hôm đó tôi nằm trong đống lụa là, xung quanh là chăn ấm đệm êm, ngủ ngon lành vô cùng, thì thằng nhóc Zethes nằm bên cạnh cứ cựa quậy, tay đấm chân đá. Tôi không nhịn được đưa tay bốp nó một cái vào miệng, sau đó nó khóc toáng lên.

Thế là ký ức khủng khiếp nhất năm tôi mới có năm tuổi được hình thành. Tất cả là tại Zethes. Tiếng hét của nó cứ như tiếng gió gầm rú, rít lên khi đang cố lánh qua những khe núi, cuốn theo tất thảy giáng xuống chốn phàm trần.

Sau ngày đó, mỗi khi nó quấy phá, tôi đều tránh ra cho nó có chỗ “tả xung hữu đột”. Có lẽ thằng nhóc này vẫn biết anh trai nó vì nó mà khổ sở bao nhiêu, nên càng lớn càng ngoan hơn.

Dù chỉ là mặt ngoài. Thực chất nó càng lớn càng cứng đầu, cứ im ỉm mà âm thầm thọc chết con heo.

Ừ, là con heo. Một ngày nọ cha tôi xách một con heo về, thả nó chạy rông khắp núi. Cha kêu bọn tôi phải săn được nó. Đó là bài học đầu tiên của chúng tôi về săn bắn.

Tôi và Zethes đặt bẫy khắp nơi, sau đó bay lên trời nhìn cái bóng hồng hồng tím tím kia tung tăng chạy nhảy. Đang lúc vui vẻ, tôi nghĩ thầm rằng “Hay là mình xin cha giữ nó lại để nuôi”. Chợt  có một cơn gió lốc đột ngột nổi lên.

Lúc ấy tôi bị bất ngờ, theo bản năng dùng đôi cánh to bằng bản thân bọc mình lại. Khi tôi mở cánh ra, thì thấy Zethes ngồi khoanh chân trên con heo đã chết, vẫy tay ngoặc tôi xuống.

Tôi không thể tin nổi, nhanh chóng sà xuống cạnh nó, hỏi.

  • - Tại sao em lại giết nó?


Zethes lạnh nhạt nhìn tôi. Mái tóc xoăn của nó vàng óng ánh dưới những sợi nắng, khuôn mặt trắng nõn đẹp đẽ hơi giãn ra, nở một nụ cười.

  • - Chẳng phải cha bảo chúng ta săn nó sao? Anh đặt bẫy, nó trúng mấy cái rồi. Lúc anh vui vẻ nhìn nó, không thấy nó đi tập tễnh sao? Đó là thời cơ tốt nhất để giết-


  • - Zethes! - Tôi cao giọng lên, trợn mắt đe dọa nhìn nó.


Zethes im lặng, sau đó nó thong dong nói.

  • - Anh thích nó lắm chứ gì? Nhưng cha bảo phải săn được nó. Anh hiểu ý cha mà, anh không giết được thì để em.


Đoạn, nó nhảy phóc xuống. Lúc đó chúng tôi chín tuổi, con heo đó rất to, nên hai chúng tôi khó khăn lắm mới đem nó về để cha chế biến được.

Sau này tôi mới biết, đó không phải con heo bình thường, mà là một con lợn rừng.

Thật ra tôi không trách Zethes. Nếu tôi thật sự xin cha giữ nó lại, cha nhất định sẽ thất vọng, bởi vì tôi quá mềm mỏng.

Cha bảo chúng tôi săn lợn rừng, thì ngay khoảnh khắc đó, kẻ địch của tôi cùng Zethes chính là con lợn rừng đó. Tôi cũng đâu thể vì thích kẻ thù mà tha chết cho họ được.

  • - Người đẹp trên đời này nhiều lắm. - Cha tôi ngậm một cây cỏ trong miệng, nói với tôi và Zethes. - Cũng có nhiều thứ đẹp vô cùng. Nói chung là những thứ mà các con thích, khắp đất trời rộng lớn này chẳng thiếu đâu. Đừng vì yêu thích mê muội nhất thời mà quên mất mục đích ban đầu của bản thân. Các con sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc đó, ta cũng hết cách. Khó có người giành lại được linh hồn từ tay Thần Hades lắm.


Vậy là bên cạnh bài học về săn bắn, chúng tôi học được thêm lời cảnh bảo về sự tự kiểm soát ý chí của bản thân.

Hồi chuông cảnh báo thứ nhất về thế giới bên ngoài thung lũng sâu trong vùng núi ở Thrace chực chờ vang vọng trong đầu tôi bất cứ lúc nào.

Zethes có vẻ thấm lời dặn đó của cha hơn so với tôi. Tôi cảm giác như vậy đấy.

Nó thích học thơ ca nhạc cụ cùng chị Chion, Cleopatra, không giống như tôi, hiếu động vô cùng, cứ chạy khắp núi, đu cây qua lại. Đôi khi tôi sẽ chọn những bông hoa đẹp nhất về để cho Chion tết thành vong hoa tặng mẹ.

Tôi chơi với muống thú trong núi rừng, được chúng chia sẻ những cây quả mọng nước, ngọt lịm.

Tôi cũng chào hỏi qua các tiên nữ dưới hồ. Các nàng ấy rất hiền hòa, tốt bụng, đối xử rất tốt với tôi.

Có lần tôi đem Zethes theo, cho nó nếm những quả dại tôi thường hay ăn, dẫn nó gặp những tiên nữ trong hồ nước. Nó nhoẻn miệng cười vui vẻ và niềm nở với những tiên nữ kia, nhận quà của họ đem về cho mẹ, rồi cũng tặng lại những món đồ đắt đỏ mà mẹ tôi đem từ Athens đến nhưng không dùng đến cho những tiên nữ kia.

Tôi hỏi nó.

  • - Em thích họ lắm à?


Zethes gật đầu, nói.

  • - Đó là những linh hồn của núi rừng, thuần khiết vô cùng, đáng được trân trọng.


Tôi cười nhạo nó, nói rằng làm như nó đã được ra ngoài, trải qua bao cung bậc cảm xúc của những con người bình thường vậy.

Zethes liếc nhìn tôi, buông một câu làm tôi tức anh ách.

  • - Anh học hỏi nhiều lên đi, những lúc cha nói về tình hình bên ngoài và khi mẹ dạy anh thơ ca thì đừng lăm le mà chạy ra ngoài, cứ suốt ngày rong chơi thử xem, anh thể nào cũng-


Nó ậm ừ vài ba tiếng, rồi cong mắt nhìn tôi cười, không nói tiếp.

Anh giận em bây giờ Zethes, giận thật đó.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}