Cả ba cô nhóc cùng trải qua một đêm dài mệt mỏi, luôn phải căng mắt ra để đề phòng nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Victoria và Cassa thay phiên canh gác để cho Tricy được ngủ tròn giấc, lấy lại tinh thần sức lực. Nhưng trước khi bình minh ló dạng, họ đã phải thức dậy, lên đường đi tìm cánh cửa trắng - hy vọng duy nhất đưa họ trở về lúc này.
Mặt trời lười nhác đi bộ từ đỉnh đồi này lên đến đỉnh núi nọ. Ba cô gái đã đi hơn nửa ngày trong khu rừng cổ, nơi những tán dương xỉ khổng lồ rậm rạp, rũ bóng che khuất tầm nhìn, khiến họ trông trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Nhưng thế còn đỡ hơn là hứng chịu nỗi thống khổ bên dưới cái nắng bỏng rát của mặt trời.
Đi nhiều giờ trong rừng mà không tìm được thứ cần tìm, Victoria ngày càng lo lắng. Hơn ai hết, cô biết rõ trong tình cảnh này, họ rất dễ làm mồi cho những quái thú săn mồi cỡ lớn. Đó có thể là những sinh vật hết sức nguy hiểm, tương tự con sâu biến dị khổng lồ hôm qua.
“Mặt đất không thể thăm dò được nữa, có gì đó rất… quái dị, cả lòng đất cũng vậy.” Cassa lắc lắc đầu, cố dùng khả năng điều khiển nguyên tố của mình để thăm dò mặt đất nhưng không được.
“Lòng đất chắc chắn là lãnh địa của bọn sâu biến dị khổng lồ. Tốt hơn hết chúng ta cứ đi bộ, tớ e là ở đây còn những cạm bẫy khác khắc chế cả pháp sư và Tiên.” - Vic nhìn chăm chú vào những bụi cây, cố gắng phân tích những đặc điểm bất hợp lý bên trong khu rừng.
“Sao cậu có thể chắc chắn vậy?” Tricy dừng lại, chống đầu gối thở hổn hển. Mái tóc nâu mềm rối bời và rũ rượi, hậu quả một đêm mất ngủ với nỗi lo sợ phập phồng trong từng hơi thở.
“Tớ từng ở một nơi kinh khủng hơn…” Victoria vẻ mặt bình thản không một gợn sóng, như thể đã quá quen thuộc với việc bị vứt vào những nơi như vậy. Một trăm năm bên ngoài các thế giới, lại một mình lang thang trong hỗn mang vô định, ai biết được cô đã từng gặp phải những chuyện đáng sợ như thế nào?
Vị pháp sư cổ ngữ chậm rãi nhìn quanh, những bụi cây dương xỉ mọc rất thiếu tự nhiên, như đang che giấu một thứ gì đó ở sâu bên trong. Chẳng có một khu rừng cổ đại nào có diện mạo như thế này. Quá rõ ràng, dù đây là một sự mô phỏng ở đẳng cấp cao, nhưng vẫn không che giấu nổi sự vụng về.
“Bởi vì người này không biết nơi ấy thực sự trông thế nào.”
***
Cảnh vật khu rừng bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ, dương xỉ khổng lồ chiếm dần chỗ của những cây cổ thụ lớn khi nãy. Lại một sự sắp đặt không mấy logic, nhưng phải tinh ý lắm thì mới nhận ra được. Victoria nhíu mày, thế giới mà cô biết không giống như cái mà cô đang thấy.
Ba cô gái kéo chậm bước chân, thật cẩn thận quan sát. Mặt đất lác đác cỏ xanh, đôi chỗ lộ ra những phiến đá rời rạc nhưng lại bám đầy rêu mốc trơn trượt. Một lối mòn nho nhỏ hiện ra, để lộ những tàn tích cổ xưa còn lưu lại chút ít vết dấu trên đường. Đó dường như là một loại bùa chú hoặc ký tự cổ, được cố ý khắc trên những mỏm đá đã mòn vẹt. Cứ cách một đoạn lại có một viên đá ký tự được chôn một nửa dưới đất.
“Là cổ ngữ.” Victor thầm kinh ngạc. Bọn họ đi tới cuối lối mòn, một phiến đá to lớn có hình thù giống như một cái đầu bò khổng lồ sừng sững hiện ra. Cassa khịt khịt mũi: “Mùi lạ quá, tớ chưa bao giờ gặp loại nguyên tố nào có mùi kỳ cục như vậy.” Cô nhăn nhăn mặt.
“Đó là một phiến đá của Tiên, một loại… bia mộ.” Tricy sờ tay vào phiến đá, nơi những ký tự cổ kỳ bí được khắc thành những vòng tròn xoáy vào với nhau, đi theo một quy luật nào đó mà cô không thể hiểu được. Nhưng cô nhận biết được một số ký tự được khắc trên bề mặt phiến đá, chúng thuộc về tộc Tiên.
“Sao cậu biết?” Cassa hỏi.
“Tớ nhìn thấy nó trong cuốn sách cổ của bộ tộc. Một phiến đá lớn khắc bốn ký tự đại diện cho Pháp sư, con người, Tiên và những Người Bảo Hộ Bóng Đêm. Phiến đá này giúp cho những linh hồn lạc lối tìm được con đường siêu thoát.” Tricy trả lời, gần như ôm lấy cả phiến đá mà xem xét. Cô chỉ vào từng ký tự mà mình nhận biết để Cassa cùng nhìn.
“Dạng như một lối đi của linh hồn, đúng không?” Cassa quay sang nhìn Tricy nhún vai, ra vẻ hiểu biết, dù sự thật là nhìn vào những ký tự này chỉ khiến cô thêm chóng mặt.
“Không.” Victoria lạnh lùng đánh gãy cuộc trò chuyện của hai cô bạn. Cô cũng nhìn vào phiến đá kỳ lạ từ nãy tới giờ. Thấy Cassa và Tricy cùng ngơ ngác nhìn mình, cô mới chậm rãi giải thích:
“Đây là biểu tượng của thước thiêng liêng, nó đánh dấu một điểm giao của không gian và thời gian, của nước và lửa, của ánh sáng và bóng tối. Là nơi bắt đầu cũng là điểm kết thúc. Đây là con đường để đi tới một không gian nào đó, không phải lối đi cho linh hồn.”
“Như vậy… đây có thể là cánh cửa chúng ta đang tìm kiếm?” Cassa liếm môi đầy kích động, nhưng Victoria lại lắc đầu, cô nói:
“Cũng chưa chắc, đó có thể là bất cứ một thế giới nào bên trong hoặc bên ngoài dòng chảy của thời không. Nếu lạc vào đó, các cậu có thể lạc lối vĩnh viễn ở hỗn mang. Chúng ta phải cẩn thận xem xét xung quanh trước đã.”
Thấy hai cô bạn lại nhìn nhau tiu nghỉu, Victoria cười khổ trong lòng. Sự thật thì những điểm bất thường trong cấu trúc nguyên tử mà Cassa đề cập lúc nãy đã cho cô một linh cảm chẳng lành.
Để mô phỏng được một thế giới hoàn hảo như thế này, pháp sư phải có quyền năng rất mạnh mẽ. Nhưng ít ra hắn vẫn chưa được chứng kiến một thế giới cổ đại hoàn chỉnh, mà chỉ dựng lại chi tiết qua miêu tả hoặc hình ảnh từ nhiều người, ở nhiều mốc thời gian khác nhau.
“Đó là lý do vì sao thế giới này trông lại lộn xộn đến như vậy.”
Khả năng cao là những cạm bẫy chết người đã được che giấu ngay bên dưới những tán dương xỉ mà các cô đã ngây ngốc bước qua. Bởi đó là thứ hiền lành, an toàn nhất để khiến họ bị mất cảnh giác.
Tạm thời đã có những phán đoán của riêng mình, Victoria ra hiệu cho hai cô bạn đang bận xem xét khối đá đầu bò: “Hai cậu trông chừng xung quanh nhé, tớ cần xác nhận một chút.”
Nói rồi, cô lững thững đi tới xem xét những phiến đá nửa chôn nửa lộ trên mặt đất. Chúng nối tiếp nhau một cách rất có trật tự, giống như đang cố truyền tải một thông điệp gì đó.
“Nước và lửa, ngày và đêm, bóng tối và ánh sáng, chúng đều được đặt đúng phương vị…” Victoria gật gù, đôi mắt cô sáng bừng lên một tia hy vọng. Nếu cô đoán không nhầm, không gian và thời gian sẽ giao nhau ở ngay tại vị trí phiến đá đầu bò. Đó là nơi bọn họ có thể mở được cánh cửa dẫn tới một thế giới cố định nào đó bên trong dòng thời không. Họ sẽ không bị lạc bước vào hỗn mang vĩnh viễn, không thể quay về, trừ khi được triệu hồi.
“Nhưng tại sao Tricy lại nói đó là phiến đá dẫn đường của Tiên? Liệu có sự nhầm lẫn nào hay không?”
Xung quanh họ, mọi thứ trông tự nhiên đến đáng sợ, nhưng lúc này Victoria mới chợt nhớ ra một chuyện.
Ở bên này, khi Victoria còn đang trầm mê với suy luận, thì ở phía bên kia, Tricy bất ngờ bị một mảnh đá sắc cạnh trồi lên chính giữa phiến đá cắt cho một nhát đau điếng vào tay. Cô rên nhẹ một tiếng, nắm ngón tay đang chảy máu giấu vào trong vạt áo của mình, đứng xuýt xoa.
“Không sao chứ?” Nhìn thấy thế, Cassa cuống quít cầm lấy tay Tricy, tìm cách cầm máu vết thương cho cô bạn, hoàn toàn không để ý đến phiến đá dính máu Tricy đang dần biến đổi. Cùng lúc đó, một điều họ không ngờ tới cũng đã xảy ra.
Mặt đất mà cả ba đã đi bộ không biết bao nhiêu thời gian lại chẳng như họ đã nghĩ. Cả khu rừng dương xỉ với đầy những ổ sâu trùng khổng lồ bên dưới tạo thành một vòng xoáy hoàn hảo, nơi mà họ vừa đứng chính là tâm điểm của vòng xoáy. Thứ gì đó đang chuyển động chậm chạp theo vòng xoáy tiến gần tới tâm điểm của vòng tròn: phiến đá đầu bò.
Victoria cảm nhận được năng lượng tại nơi này đột ngột biến đổi. Cô nhớ lại lời Tricy nói lúc nãy: Phiến đá này giúp cho những linh hồn lạc lối tìm được đường siêu thoát.
“Không thể nào!”
Victoria vội vã quay lại chỗ hai cô bạn nhanh hết mức có thể. Cuối cùng cô đã biết vì sao mình không thể kiểm soát con đường luân hồi trong hang động của những con sâu biến dị. Bởi vì phiến đá kia chính là cánh cửa để mở ra một con đường luân hồi khác. Đó là đường một chiều đi đến một thế giới duy nhất trong dòng chảy thời không có không gian và thời gian giao hoà.
Địa ngục.
Bình luận
Chưa có bình luận