Lửa không được thì băng vậy!
Thấy Victoria sắp đứt hơi tới nơi, Cassa liền buông lỏng Tricy, lòng bàn tay áp chặt xuống đất. Ngay lập tức từng luồng hơi lạnh buốt thổi quét vào không gian, băng giá xuất hiện, nhanh chóng bao phủ vạn vật. Nhiệt độ hạ xuống mức thấp nhất, mưa tuyết liên tục trút xuống dòng sông chảy cắt ngang qua lòng chiếc hang, khiến nó biến thành một dòng sông băng xám xịt, lạnh lẽo.
Đám sâu con ngập ngụa trong cơn mưa tuyết dày đặc, sợ hãi kêu lên những tiếng the thé như xé vải, tranh nhau nhảy lên người con sâu chúa. Thế nhưng thật không may, đây không phải là những con sâu đất bình thường, trên người chúng lại bắt đầu tiết ra một thứ gì đó nhớp nhúa vô cùng, khiến chúng không thể bị đóng băng. Sau những giây phút sợ hãi ban đầu, lũ sâu càng ngày càng ít bị ảnh hưởng bởi băng giá.
“Bọn chúng không sợ lạnh đâu.” Tricy ngồi bên cạnh Cassa nói không ra hơi. Đã không còn sức lực, cô tiên rừng nhỏ bé mới là kẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Con sâu chúa còn ỷ vào mình có lớp mỡ dày, không hề sợ hãi trước cái lạnh đã sớm tụt xuống âm độ.
Nó ung dung nhún nhảy, kêu phì phì như cười nhạo, định bụng đưa vòi qua quật chết lũ người lỗ mãng thêm lần nữa. Những quả cầu ánh sáng mà Victoria tạo ra đã sắp tan hết, họ đang đứng trước sự nguy ngập phải làm mồi cho con sâu háu đói.
“Cassa…” Victoria gồng mình, gắng sức duy trì tất cả những nguồn ánh sáng mình đã tạo ra, lắp bắp nói: “Ở… trên… kia.”
Cố gắng đưa mắt ra hiệu cho Cassa, Victoria cả người giờ đã căng chặt, từ huyệt thái dương đang đập như trống trận truyền đến từng cơn đau nhức nhối. Cả cô và Cassa đều không được phép thất bại, vì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để bọn họ lật ngược tình thế,
Cassa vội nhìn lên vòm hang, sợ hãi nhìn những quả cầu ánh sáng đang ít dần đi bất chấp Victoria đã cố sức duy trì. Chúng cứ chớp rồi tắt, chớp rồi tắt, chỉ đủ để khiến đám sâu không dám tiến tới quá nhanh, còn để giữ mạng cho họ e là hơi khó.
“Nhanh!” Victoria cảm thấy các kẽ ngón tay bắt đầu nứt ra, tứa máu. Cassa lập tức kéo Tricy lùi lại, cho tới khi cả hai chạm lưng vào thành hang, Cô đưa tay áp lên thành hang lạnh lẽo. Bằng một tốc độ kinh hoàng, băng giá cực nhanh phủ kín cả vòm hang động.
Trong ánh sáng chớp tắt của những quả cầu cuối cùng còn sót lại, họ trông thấy đàn sâu háu đói nhe răng tiến tới, khép chặt vòng vây. Vòng tròn ánh sáng bảo vệ Cassa và Tricy bắt đầu mờ đi, cơ hội sống cuối cùng của cả ba người được khảm chặt vào đôi vai của Victoria.
Quyết định đặt cược cả mạng sống, Cassa nghiến răng dùng hết sức mạnh của mình để khiến trần hang bị đóng băng nhanh nhất có thể. Cô lần xuống tìm bàn tay của Tricy giữ chắc lại, trợn mắt nhìn đám sâu đói nhe răng đớp tới. Mọi thứ trước khi cái chết buông xuống giống y như một cuốn phim quay chậm.
***
Ngay khi vòng tròn bảo vệ biến mất, lũ sâu bắt đầu lao vào Cassa và Tricy. Những quả cầu sáng lên vài lần cuối rồi tắt ngấm, tất cả mọi thứ dần chìm vào màn đêm vô tận. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ánh sáng biến mất hoàn toàn, Cassa và Tricy trông thấy những phiến đá cổ ngữ dựng lên thành một lối đi hoàn hảo, một bóng người lao nhanh như một cơn lốc trên những bậc thang.
Quả cầu ánh sáng cuối cùng trong tay Victoria lớn dần, soi rõ ngọn lửa chiến đấu bỏng cháy bên trong đôi mắt tuyệt đẹp. Toàn bộ đám đông đang theo dõi ngơ ngẩn. Họ nhìn như bị thôi miên vào gương mặt cùng ánh mắt quyết đoán của hậu duệ nhà Wellington, với bước chạy nhanh dần trên những phiến đá cổ ngữ, liên tục và liên tục trong những tia sáng cuối cùng. Cho đến khi cô chạm tới đỉnh đầu con sâu chúa ở trên cao vút.
Vòm hang đã đóng băng hoàn toàn, đám sâu con đã lao vào Cassa và Tricy, chuẩn bị há miệng đớp lấy bọn họ. Con sâu lớn quơ mạnh chiếc vòi, cái miệng đầy răng há to ra định tợp lấy Victoria, lúc này đang nhảy lên cao, đối mặt với nó.
Quả cầu trong tay đã đạt tới ngưỡng sức mạnh mà Victoria có thể chịu đựng được, ánh sáng rực rỡ với hoa văn cổ ngữ đầy mê hoặc bắn ra bốn phía khiến con sâu đất giật mình chột dạ. Nó cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đã không còn đường lui nữa rồi, vì đúng lúc này, Victoria đã tung người nhảy lên, đưa mắt nhìn ra đằng sau đỉnh đầu nó.
Cả đám đông không một ai dám lên tiếng, sợ phá vỡ giây phút quyết định này. Cassa và Tricy như ngừng thở. Ai cũng tưởng Victoria sẽ tấn công con sâu chúa.
Nhưng không.
***
Khoảnh khắc khi Cassa đóng băng chiếc hang dưới ánh sáng lờ mờ của những quả cầu, Victoria đã nhìn thấy một vết nứt. Một nhánh rễ của cây cổ thụ phía bên trên đã len lỏi đi qua, tạo thành một khe nứt đủ sâu để khiến chiếc hang hình vòm này sụp đổ. Nhưng vấn đề là cần phải chọn được đúng vị trí để khiến nó sụp đổ hoàn toàn. Victoria đã chọn được nó.
Những vòng tròn cổ ngữ quay nhanh như bông vụ, xoáy thẳng vào chính giữa đỉnh vòm hang động. Victoria hét lớn, tung hết những gì còn sót lại trong người vào đòn cuối cùng. Trần hang nổ tung trước ý chí cực mạnh của pháp sư cổ ngữ cuối cùng, ngay lập tức lấp đầy hang động thứ ánh sáng huyền diệu và rực rỡ nhất của mặt trời.
Thế nhưng để đánh đổi lấy cơ hội ấy, Victoria đã bị con sâu lớn quất một phát bắn ngay ra ngoài, đúng lúc chiếc hang sụp xuống hoàn toàn.
Tắm mình trong ánh sáng mặt trời thần thánh, lũ sâu nhỏ ngây ra đờ đẫn, đồng loạt tan thành tro bụi. Ngay cả con sâu lớn vốn có lớp mỡ dày cũng không thể thoát khỏi thứ ánh sáng khắc tinh này, chỉ là sống lâu hơn lũ quái nhỏ của mình một chút mà thôi. Nó bắt đầu quằn quại trong đau đớn, bất lực nhìn từng phần, từng phần cơ thể của mình tan thành bụi. Trong phút chốc, cả người con sâu đã biến thành một đống tro bụi lớn, bị gió thổi bay tứ tán.
Cassa mở mắt trừng trừng, chứng kiến mọi thứ thay đổi chóng mặt chỉ trong vòng chưa đến ba mươi giây, không thể tin được là mình vừa thoát chết một cách đầy ngoạn mục. Cô và Tricy vội vã bò đến bên cạnh Victoria nằm ngay đơ sau khi lãnh trọn cú đánh nặng nề. Cả hai cùng trông thấy cô bạn rơi lên một đám lá khô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Victoria, Victoria.”
Tricy lay lay người cô bạn, thút thít gọi. Khắp người bọn họ đầy những vết sâu cắn lỗ chỗ, lại lấm lem bùn đất trộn cùng thứ dịch nhớp nhúa của sâu đất. Victoria mở bừng mắt, xương sườn đau nhói. Cô gắng gượng bò dậy, ho sặc sụa, ngồi thở dốc.
Trải qua trận chiến kinh hoàng, cả ba vẫn còn chưa hết sốc. Tròng mắt đảo lờ đờ, Victoria nhìn Cassa rồi lại nhìn Tricy. Trông thấy cả hai còn nguyên vẹn không sứt mẻ, đôi mắt cô sáng lên một chút, rồi há miệng ra cười.
“Cậu còn cười được sao?” Tricy mắt ầng ậng nước, đặt tay lên vai Victoria lắc lắc liên hồi. Victoria vẫn ngoác miệng ra cười tươi rói bất chấp mặt mũi cô dơ hề. Trải qua một hồi ác liệt mà vẫn giữ được tính mạng cho cả ba đứa, cả người cô dù uể oải không còn sức lực nhưng tinh thần thì cực kỳ hưng phấn. Victoria cười, thả lỏng triệt để.
“Cậu có đứng dậy được không thế?” Tricy xem xét kỹ càng thân thể Victoria từ trên xuống dưới. Ngoài những chỗ sâu cắn mà cả ba đứa cùng có, hai bàn tay Victoria sưng vù lên, máu chảy khắp nơi trông thật thê thảm. Tricy phải xé vạt áo của mình ra để cột vào những vết thương trên tay cô, ngăn cho máu ngừng chảy.
“Tại sao cậu lại rơi vào đó vậy?” Vừa nhìn Tricy băng bó cho Victoria, Cassa vừa ngập ngừng hỏi.
“Tớ không biết nữa, vừa xuất hiện trong này, tớ đã cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa mới độn thổ thì đụng ngay cái hang đó.” Tricy thở dài, nghĩ lại cô vẫn còn rùng mình. Nếu không phải Victoria và Cassa đến kịp lúc, cô đã trở thành một bữa ăn trong bụng con sâu.
“Đây là cái bẫy dành riêng cho cậu. Loài sâu này chỉ tồn tại ở một số không gian nhất định, có ai đó đã đưa chúng nó đến và đặt vào đây.” Victoria lắc đầu, giải thích khiến cả hai cô bạn đều ngạc nhiên.
“Chẳng phải chúng ta đều đang ở trong không gian giả lập hay sao?” Tricy suy nghĩ mờ mịt, đôi mắt thì mông lung còn vẻ mặt khó hiểu.
Với cô, không gian giả lập là một nơi luyện tập an toàn, từ trước tới giờ hội nữ sinh vẫn thường dùng không gian giả lập để luyện tập trước kỳ thi. Chưa từng có bất cứ điều gì nguy hiểm xảy đến với họ, đây có lẽ là lần đầu tiên Cassa phải nếm trải cảm giác chết người này.
“Chẳng lẽ… đây không phải là không gian giả lập?”
Cassa như choàng tỉnh, ngay từ đầu cô đã cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở không gian này. Những luồng khí cổ xưa hỗn tạp, mùi, chất liệu, nguyên tố… chúng là thật.
“Tất cả mọi thứ” Cassa nhìn quanh. “Chúng là có thật.”
Bình luận
Chưa có bình luận