Julia đỡ lấy Catherina đang dần khuỵu xuống, Jessica thì không nói nên lời, cô đứng sững sờ tại chỗ. Thế nhưng, trong lúc mọi chuyện có vẻ tệ không còn gì để nói, Jimmy Shawn lại bất ngờ mang đến một tia hy vọng nhỏ nhoi: “Celian, tôi nghĩ là tôi có thể dò được vị trí từ hình ảnh mà chúng ta vừa nhận được.”
Anh nhìn hội nữ sinh đang rệu rã và mất sạch tinh thần, khẳng định chắc nịch: “Linh hồn vẫn có thể tồn tại trong những chiều không gian khác nhau, miễn là đừng để bọn quỷ đưa chúng xuống địa ngục. Việc cần làm lúc này là đuổi theo lũ quỷ kia và đem linh hồn của Alana về lại đây.”
“Nhưng các cô phải nhanh lên.” Jimmy lo lắng nói: “Tôi nghĩ rằng Goodwin nên đi tìm bọn nhóc, còn Celian và Gladwell đuổi theo lũ quỷ. Tôi có thể đưa mọi người đến đó.”
Nghe Jimmy nói vậy, Julia bèn vỗ vỗ vào lưng Cat: “Bình tĩnh lại nào, Shawn nói đúng, chúng ta cần phải vào đó. Jess, cậu đi cùng Cat, tớ sẽ đi tìm đám nhóc con bên kia.”
Không thể chần chờ thêm được nữa, Jess gật đầu. Cô nói “cẩn thận” với Julia rồi cùng Catherina bước tới cánh cửa xuyên thấu qua không gian mà Jimmy vừa tạo ra. Họ cần phải đi cứu Alana, và có thể buộc phải chiến đấu với thứ mà mình còn quá trẻ để đối mặt - những con quỷ địa ngục.
Julia nhìn theo hai cái bóng khuất dần sau cánh cửa, đặc biệt là cô bạn gái của mình, lòng như lửa đốt.
“Catherina, cậu phải cẩn thận.” Cô lẩm bẩm trong giây lát rồi cũng xoay lưng rời đi, bắt đầu tìm kiếm những người tham gia thử thách đang bị mắc kẹt ở một nơi nào đó không rõ.
***
Trong lúc bận đi giải cứu Alana, Jessica đã phải chấp nhận bỏ Victoria sang một bên. Cô không biết rằng ngay lúc này, cả Victoria, Tricy và Cassa đều đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có khán giả của The Manor là biết.
Tin tức về những thử thách kinh hoàng đã biến thành sự thật khiến đám đông lo lắng vô cùng. Họ im lặng và sợ hãi nhìn vào những thứ mà Victoria đang đối mặt bên trong đó, thầm cầu mong cho các cô gái của họ được an toàn.
Chẳng còn ai cười đùa hay nói chuyện, tất cả đều tập trung cao độ vào những chuyện sắp sửa xảy ra. Không chỉ trong giới hạn của học viện mà xa hơn nữa, tương lai của hai phe sẽ được định đoạt bởi một người mà lúc này họ còn chưa biết, Victoria Wellington.
Nói gì thì nói, bên trong chiếc hang sâu tối om đó, Victoria, Tricy va Cassa vẫn đang phải vật vã tìm đường thoát thân. Cassa đưa Tricy trở ngược ra phía cửa hang, nhưng lúc này nó đã bị một phần thân thể của con sâu khổng lồ che lấp. Chiếc bụng gồ ghề của con vật lúc nhúc những thứ gì đó trông như thân thể người. Hình ảnh tởm lợm đó khiến cả hai người bọn họ chỉ muốn nôn. Chẳng biết bao nhiêu tiên rừng đã bị nó ăn thịt, nhưng chỉ nhìn thân hình khủng khiếp ấy, Victoria và Cassa cũng thừa biết là hằng hà sa số.
Victoria tay cầm khiên, vừa chạy vừa lết ra gần phía cửa hang thì ăn ngay một đòn của con sâu chúa vào giữa bụng. Cô hộc một tiếng bay ra, đập vào cái bụng nhớp nhúa của nó và nằm ngay đơ xuống đất. Chỉ chờ có thế, cả một quân đoàn sâu đất ào lên nhấn chìm Victoria vào chính giữa, định xâu xé cô gái ra từng mảnh nhỏ. Quá bất ngờ, Victoria chỉ kịp đưa tay lên che mặt, liên tục gạt những con sâu gớm ghiếc ra khỏi người. Nhưng chúng quá nhiều.
“Victoria!”
Cassa hét lên, một tay giữ lấy Tricy, một tay phóng lửa, ngăn cản bọn sâu tiến tới, đồng thời kéo cô bạn tiên rừng thối lui dần tới bên cạnh Victoria đang bị tấn công. Những con sâu tránh được ngọn lửa bắt đầu bám lên chân Cassa định cắn, bị cô đá văng ra không thương tiếc. Nhưng chúng vẫn quá nhiều!
Bỗng nhiên, một ánh chớp lóe sáng từ ngay chính chỗ Victoria bị lũ sâu nhấn chìm. Những tiếng the thé sợ hãi cất lên, đám sâu đang say sưa cắn xé bỗng nhiên hoảng loạn tột độ, bỏ chạy tứ tán. Victoria lảo đảo đứng dậy, trong tay là quả cầu ánh sáng rực rỡ, tạm thời xua đuổi được lũ sâu đất đáng sợ với những chiếc vòi chứa đầy độc và răng nanh nhọn hoắt.
“Cậu không sao chứ?”
Victoria thở hổn hển, khắp người trầy xước cùng những vết cắn loang lổ máu me. Khuôn mặt trắng nõn của cô lúc này trông cực kỳ chật vật, tuy đã nhanh chóng lấy tay che đi, mà vẫn bị đám sâu cắn cho tan nát. Độc tố không thể ăn mòn cơ thể Victoria, nhưng cũng khiến cô bị choáng và phải lùi lại, lưng va trúng vào phần bụng trắng nhờ nhờ của con sâu lớn. Cảm giác rờn rợn truyền đến từ lưng khiến Victoria hoảng hốt quay đầu lại nhìn.
Những đường nét khuôn mặt và các phần cơ thể cử động mơ hồ bên trong lớp mỡ trắng ởn khiến Victoria chết khiếp. Những khuôn mặt vẫn giữ lại vẻ kinh hoàng khi phải chết từ từ trong bụng con quái vật, đó chắc hẳn phải là cái chết đau đớn và tuyệt vọng vô cùng.
Nghĩ đến thế, Victoria cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, cô cứ đứng bất động như thế, quả cầu trong tay soi sáng những cơ thể bất hạnh đã bị con sâu ăn thịt, mắt đờ ra. Suýt nữa thì Tricy cũng đã chết như thế. Nỗi thống khổ từ những linh hồn bị giam hãm truyền vào đại não, khiến Victoria trở nên phẫn nộ, cặp mắt cô bắt đầu biến đổi màu sắc, nhưng không có ai nhận ra.
“Vic, Vic!”
Ở bên cạnh cô, Cassa đang cố chống lại lũ sâu háu đói. Lửa có thể thiêu chết lớp đầu, nhưng những lớp sau cứ thế tiến lên không một chút nào sợ hãi. Chúng nhìn chòng chọc vào ba con mồi ngon ăn trước mặt, không thể kiềm chế thêm được nữa. Tricy thì bất lực hoàn toàn, ở trong một cái bẫy quá hoàn hảo dành cho tiên rừng, cô không còn lại một chút sức lực nào cả.
Thấy lũ sâu con náo động, con sâu khổng lồ cũng đứng ngồi không yên. Thêm ba mạng người vào cái bụng to tướng của nó cũng chẳng thể khiến nó đau bao tử được. Yên chí là thế, con sâu lắc lắc những cái tua rua lớn, rồi nhe cái miệng rộng kinh hoàng của nó ra, định cuốn tất cả cho vào mồm cùng một lúc. Mắt sâu có thể nhìn xuyên qua bóng tối, còn lũ người kia chỉ có một ngọn lửa nhỏ soi rõ được một góc hang mà thôi.
“Cassa, đừng đốt nữa, nếu không chúng ta cũng sẽ chết ngạt trong này.” – Tricy ho sặc sụa, lắc đầu cảnh báo Cassa.
Cái hang rất kín, lại lúc nhúc, tràn đầy họ hàng nhà sâu đất. Đây từ lâu đã dùng để đặt bẫy những tiên rừng bất hạnh độn thổ xuyên qua. Lớp đất phủ rất nhiều rễ cây và thứ gì đó tiết ra từ bọn sâu làm cho cứng chắc vô cùng.
Đó cũng là một thứ khắc tinh của tiên rừng, khiến họ không thể độn thổ trốn đi đâu được nữa. Hơn nữa, lũ sâu này rất khó bị tiêu diệt, và thứ duy nhất khiến chúng tan biến là ánh nắng mặt trời, còn lửa thường chỉ khiến chúng thêm điên cuồng hơn mà thôi. Nhưng Cassa có phải là tiên đâu mà biết.
Nhìn những con sâu lúc nãy bị đốt chưa chết nay trở nên cực kỳ hung hãn, Cassa chẳng biết làm thế nào, vội vã huơ ngọn lửa trên cao để dọa những con chưa bị cháy. Ngay lúc đó những chiếc vòi kinh tởm của con sâu chúa vụt tới, quật cả hai té lăn xuống đất.
Nhưng đúng khi chiếc vòi sâu đưa lên không trung rồi chuẩn bị quật xuống lần nữa, một vòng tròn ánh sáng cổ ngữ sáng loà xuất hiện, bao bọc cả hai người bọn họ bên trong. Con sâu lớn rú lên, thu ngay những cái xúc tu lại, bắt đầu tức giận quằn quại di chuyển phần thân trên xấu xí.
Trong ánh sáng của vòng tròn bảo vệ, Cassa mở mắt ra sau cú quật cực mạnh của con sâu chúa. Cô nhìn thấy Victoria đang nghiến răng nghiến lợi, thứ ánh sáng huy hoàng phát ra từ giữa lòng bàn tay cô, khiến cả đám sâu con chẳng dám bén mảng lại gần. Không chỉ vậy, những quả cầu ánh sáng như những bong bóng xà phòng, cũng đã tách ra bay dần lên, lập lòe như những con đom đóm, bắt đầu thắp sáng cả chiếc hang vòm rộng lớn.
Mọi thứ dần rõ ràng lên trong ánh sáng từ quyền năng của Victoria. Thì ra chiếc hang này hình tròn, thân hình con sâu khổng lồ béo ú đã choán hết cả không gian của nó. Đầu nó chạm cả trần hang, những cái mắt bé tí đang nheo lại nhìn bọn họ đầy vẻ đe dọa. Đám sâu con thì lúc nhúc ở sát bên cạnh nó, cảnh tượng gớm ghiếc không thể nào chịu nổi.
Bình luận
Chưa có bình luận