Sau cú hạ cánh không mấy êm ả, cả người Victoria tràn ngập ê ẩm, hai cánh tay thì đau đớn nhức buốt. Dư chấn kinh hoàng từ vụ va chạm với cơn mưa đá lúc nãy khiến bàn tay cô tê rần. Cơ bắp sưng lên nhức nhối, đôi chỗ da thịt đã bị rách, bàn tay Victoria tứa máu thê thảm.
Nằm tại chỗ choáng váng và nôn khan mất một lúc, Victoria mới bò dậy nổi, cô nhìn quanh chỗ mình đang ngồi, vẻ mặt ngơ ngác. Trước mắt cô là một khu rừng dương xỉ khổng lồ cao chất ngất với niên đại xa xưa. Bọn họ may mắn đã rớt trúng một lớp lá khô cực dày, nếu không chắc chắn đã sứt đầu mẻ trán, hoặc nặng hơn nữa là gãy xương. Cassa nằm lê lết ở phía xa cũng vừa mới ngóc đầu dậy nổi, khuôn mặt hoang mang chẳng kém gì cô bạn.
Vừa bò đến bên cạnh Victoria, Cassa vừa ngó nghiêng vừa hổn hển nói: “Tớ mất liên lạc với bên ngoài rồi.”
Cassa lắc đầu nhăn nhó, Victoria thì nhíu mày, có chuyện gì đó đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát của hội nữ sinh. Có ai đó muốn giữ chân bọn họ bên trong thế giới này, thậm chí còn kỳ công tạo ra cơn bão lớn kia để đảm bảo họ phải chết.
“Có lẽ hệ thống trục trặc gì chăng?” Victoria vẫn hỏi cầu may. Cô hy vọng không có chuyện gì quá mức nghiêm trọng xảy ra, cũng thầm mong đây chỉ là một trò đùa dai của Jessica hoặc Julia. Nhưng ngay lập tức não bộ của Victoria đã tự động loại bỏ ý tưởng này.
“Cho dù có nhẫn tâm đến mức ném mình vào hỗn mang, chị ta cũng không thể độc ác tới mức muốn giết chết mình được.” Victoria hừ lạnh, não bộ thiên tài đã nặn ra một vạn cái giả thuyết khác nhau, ngoại trừ giả thuyết bị người yêu cũ mưu sát. Vì ở trong lòng cô, Jessica Celian vẫn là một kẻ nặng tình nghĩa, và đôi khi còn não tàn tới ngốc nghếch.
Nhưng nếu đây là một hồi âm mưu của hội Sáng và Jessica cũng tham dự ở bên trong? Cũng rất có khả năng, dù gì thì cô cũng đã xem bạn gái cũ như một người mình chưa từng quen biết.
“Không thể.” Cassa trả lời dứt khoát, còn cố gắng giải thích thêm: “Nếu hệ thống có trục trặc, hội trưởng sẽ lập tức hủy toàn bộ các thử thách và đưa chúng ta về lại thế giới thực. Trừ khi chị ấy không thể xử lý được, hoặc, chính chị ấy cũng không biết chúng ta đang gặp rắc rối. Những thứ này hoàn toàn không có trong kế hoạch ban đầu. Cơ may duy nhất là ngồi đây chờ chị ấy tới cứu, hoặc…
“Chính chúng ta phải vượt qua tất cả những thử thách này.”
Cassa nhìn Victoria với vẻ lo lắng và rối rắm thực sự. Chẳng ai biết được phía sau những cánh cửa trắng là cơn ác mộng ghê rợn gì. Hệ thống giả lập không còn hoạt động đồng nghĩa với các kế hoạch an toàn cũng đã biến mất. Chúng có thể rất nguy hiểm, nhưng kinh khủng đến mức nào thì chỉ có trời mới biết.
Thế nhưng trong lúc cả hai đều đang bận nhìn nhau hoang mang thì ở phía xa, một tiếng thét thất thanh vang lên, báo hiệu chuyện chẳng lành đã xảy ra. Victoria và Cassa bị giật mình, vội vã đứng bật dậy, điên cuồng xoay bốn phương tám hướng để tìm kiếm vị trí của tiếng la.
“Là Tricy.” Cassa lo lắng nghiêng đầu nghe ngóng, những tiếng thét dồn dập vọng lại qua những tán cây rừng, chui thẳng vào lỗ tai khiến trái tim cô gái ngập tràn sợ hãi.
“Cái gì cơ?” Victoria càng lo hơn khi trông thấy Cassa run rẩy, khuôn mặt đã tái nhợt hẳn đi.
“Tiếng của Tricy. Rừng là lãnh địa của Tiên, chắc chắn là Tricy.” Cassa hốt hoảng, mặt mũi cô đã xám xịt như đưa đám. Dòng họ Walker nổi tiếng với sự can trường và lòng quả cảm, Victoria cũng đã chứng kiến Cassa chiến đấu với sự kiên định và tinh thần không sợ hãi như thế nào. Nhưng cô chưa bao giờ thấy cô gái cao ngạo nhất trường lại trở nên yếu đuối đến tàn nhẫn tựa như lúc này.
“Chúng ta phải tìm cô ấy, Tricy là Tiên Rừng, cậu ấy… khá yếu đuối.”Cassa nuốt nuốt nước bọt, thúc giục chính mình bình tĩnh trở lại. Cô đưa bàn tay ra trước mặt để cảm nhận những luồng khí có chuyển động hỗn loạn trong không gian, sau đó nhanh chóng kéo tay Victoria chạy một mạch về phía có tiếng hét.
Ở bên cạnh một người điều khiển nguyên tố thượng thừa quả là được việc. Thậm chí có những lúc Victoria phải ngạc nhiên về cách mà Cassa sử dụng quyền năng mình sở hữu, nó mới thật thú vị làm sao. Victoria tự nhủ, có lẽ ban đầu cô đã đánh giá sai về cô gái kiêu ngạo này, nhất là với những tình cảm Cassa dành cho Tricy.
***
Nhưng vượt qua được những bụi dương xỉ khổng lồ, họ lại lạc vào một hang động kỳ dị đầy những ụ dây leo chằng chịt. Chúng tạo thành những mái vòm xanh um, bé như những cái tổ chim úp ngược, mọc đầy trên thành hang. Ngay bên dưới chỗ Victoria và Cassa đứng thở hồng hộc là một dòng sông nhỏ đang chảy róc rách, lượn lờ quanh những cái ụ nhỏ phập phồng hơi thở.
“Chúng chuyển động.” Victoria kinh ngạc nghĩ thầm. Cô nắm lấy tay Cassa ra hiệu cho cô bạn mình lùi ra ngoài, nhưng không còn kịp nữa. Cửa hang bỗng chốc bị lấp kín bởi vật gì đó không rõ. Trong hang động tối tăm mù mịt, những tiếng kêu the thé chói tai đồng loạt cất lên, rùng rợn như thể cả hai đang ở trong một bộ phim kinh dị.
Những tiếng soàn soạt quái gở từ khắp bốn phương tám hướng tràn tới. Có thứ gì đó cực lớn đang chuyển động khiến chiếc hang như rung chuyển, đá vụn rụng rơi lả tả xuống đất. Những tiếng kèn kẹt ghê người ngày một lớn dần, Victoria quyết đoán giải phóng tấm khiên cổ ngữ, dù biết rõ bàn tay của mình chẳng còn chịu được va chạm và tổn thương thêm nữa. Có vẻ như cô đã biết được thứ gì đang tiến đến.
***
Tấm khiên cổ ngữ với ánh sáng chói lòa tung ra cùng một lúc với ngọn lửa trong tay Cassa, soi rõ một góc cái hang ghê rợn. Họ trông thấy những con sâu đất to tướng có xúc tu giống hải quỳ, đang bò lổn ngổn dưới mặt đất. Một số con đã phóng xúc tu nhào lên, nhưng khi những “sợi râu lớn” đó chạm phải tấm khiên, chúng lại sợ hãi rụt ngược trở về. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, Victoria vẫn muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Trước mặt cô không phải là những con sâu đất thông thường mà là một đàn sâu biến dị, chứa đầy độc tố chết người bên trong những chiếc xúc tu hồng rực rỡ.
Bị giật mình vì hình thù gớm ghiếc của đàn quái vật nửa sâu nửa hải quỳ, Cassa thét lên sợ hãi. Cô vô tình đánh động một sinh vật ngoại cỡ đang vùi đầu ngủ trong góc hang, làm nó nổi giận. Mất một lúc thì Victoria mới nhận ra sinh vật to lớn ấy là gì.
Đó là một con sâu chúa khổng lồ có cái bụng to tướng, thủ lĩnh của đàn sâu đất kỳ lạ bên trong cái hang. Con sâu đầu đàn tức giận phun phì phì, những chiếc vòi uốn éo như những con rắn khổng lồ nhớp nhúa, lắc lư trên một cái đầu nở đầy răng nhọn.
Bên cạnh sinh vật diêm dúa và xấu xí đó, một cái kén hình người đang giãy giụa không ngừng. Tiếng hét tuyệt vọng của Tricy như có như không truyền đến, gương mặt nhỏ ẩn hiện bên trong lớp kén sâu, với lớp sáp mỏng bên ngoài đang dần cứng lại.
Trông thấy Tricy sắp bị bọc kín trong kén sâu, Cassa vội vã tiến tới, nhưng vòng vây của lũ sâu đất quá dày đặc. Chúng dù tỏ ra e ngại ngọn lửa trên tay cô nhưng cũng nhất quyết không lùi lại. Cả đàn sâu bao vây, hung tợn dồn ép hai người vào nơi góc hang chật chội tối tăm, không một lối thoát.
Bình luận
Chưa có bình luận