Quyền năng cổ ngữ



Đám đông há hốc mồm, bởi tấm khiên Ánh Sáng trứ danh của Gina Wellington cũng không thể chống chọi lại cơn bão lớn mà Cassa Walker tạo ra. Victoria bị thổi bay thẳng lên trời, biến mất vào giữa cơn lốc xoáy đang điên cuồng gào thét.

“Victoria, chịu thua đi.” Cassa hào hứng đến bật cười.

Sức mạnh của dòng họ Walker nay đã khác xưa. Họ có sẵn những tài năng thiên bẩm, và nhờ biết cách đầu tư chọn lọc, liên kết với nhiều dòng tộc ưu tú khác, họ lại mạnh hơn ngày qua ngày. Nhưng liệu hậu duệ cuối cùng của gia tộc Wellington có tầm thường đến thế?

Sau một hồi quần thảo, cơn lốc xoáy cũng tan dần. Những khối băng lớn biến mất, dung nham nóng bỏng đỏ rực dần đen lại, chỉ còn bốc lên những làn khói bụi mỏng manh. Trời đã ngừng mưa, mặt trời hiện ra xua tan những đám mây xám xịt, nền trời dần trở nên quang đãng lạ thường. Nhưng Victoria vẫn giống như bị bốc hơi khỏi mặt đất.

“Cassa tuyệt quá!” Đám đông hú hét trầm trồ, mà không hề để ý vẻ mặt sửng sốt của Cassa. Chỉ mình cô trông thấy bóng người lơ lửng giữa không trung, ngạo nghễ mỉm cười như một vị chúa cứu thế.

Victoria lẳng lặng nhìn những luồng khói đen dày đặc quanh mình biến mất khi cơn lốc tàn đi. Cả cơn bão cuồng nộ chỉ còn lưu lại những làn hơi bụi mỏng manh như sương khói, nhẹ nhàng quấn quanh khi cô khẽ chạm chân xuống đất. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, không còn những tiếng tung hô Cassa, cả đám đông ngơ ngẩn nhìn Victoria từ từ hạ xuống đất. Băng giá biến thành đất, hoa cỏ đua nhau đâm chồi nảy lộc theo từng bước chân của cô. Khung cảnh u ám rét mướt bỗng nhiên thay đổi, mặt trời tỏa ánh nắng vàng rực rỡ xuống từng tán cây rừng. Chim chóc hót líu lo, muông thú cùng chạy nhảy nô đùa trên một thảm cỏ xanh mơn mởn. 

Một khung cảnh yên bình, thơ mộng hiếm thấy hiện ra trước mắt tất cả những ai đang theo dõi trận đấu. Cassa đứng chết lặng, sức mạnh mà cô đang chứng kiến, không phải là quyền năng của riêng Thượng đế hay sao?

***

Nhưng không chỉ có một người phải chết lặng, Julia, Jessica, Cat và tất cả những nữ sinh đang ngồi quan khán đều không thể kiềm chế mà nhìn như bị thôi miên vào khung cảnh ấy.

Đó không phải là nơi bọn họ gặp nhau lần đầu sao? Julia và Cat không hẹn mà cùng ái ngại nhìn về phía Jessica. Bầu trời ấy, khung cảnh ấy, đó là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau, và trúng tiếng sét ái tình.

“Màn trả thù cho vụ băng tuyết đây mà” Jess bật cười, lắc đầu nhìn những kỷ niệm xưa cũ được tái hiện hoàn hảo bởi người mà chính cô đã thanh trừng gần một thế kỷ trước. Có vẻ như cô vẫn còn cơ hội để níu kéo lại mối quan hệ này, chỉ cần Victoria không liên quan gì tới cái chết của mẹ cô. Jess nghĩ thầm trong đầu, đôi mắt sáng bừng lên, ngập tràn hy vọng mới mẻ.

***

Mặc dù Casa Walker là một người điều khiển nguyên tố xuất chúng, nhưng quyền năng cổ ngữ của Victoria luôn có thể mô phỏng, thậm chí thay đổi cấu trúc nguyên tố để dựng lên những ảo ảnh mong muốn. Là thứ quyền năng cổ đại có khả năng mô phỏng hoàn hảo, nhưng khi dùng ở cấp độ này, Victoria đã có thể biến mọi thứ thành “hàng thật” - khốn thay, lại bằng chính sức mạnh của Cassa, khiến cô không nhúc nhích được.

“Tớ thừa nhận, ban đầu đã đánh giá cậu hơi thấp.”

Victoria lấy ống tay áo quẹt đi vết máu trên mặt, thở phào một hơi rồi nhìn cô bạn tươi cười. Trên má cô xuất hiện một vết cắt dài, có vẻ như đã bị băng cắt trúng trong cơn bão.

“Cassa, chúng ta kết thúc ở đây thôi, nếu không cậu sẽ kiệt sức mất.”

“Tớ chịu thua. Nhưng cậu vẫn đang tự biểu diễn đấy thôi.” Cassa cằn nhằn nói. Cô tỏ ra cau có nhìn Victoria, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự hâm mộ cuồng nhiệt.

Nhưng đúng lúc cả hai cùng trao cho nhau những ánh mắt ngưỡng mộ thì khung cảnh lại bất ngờ thay đổi. Những cánh rừng xanh um mau chóng tàn úa và biến thành những đám tro bụi. Mặt trời cũng biến mất, bầu không xám xịt một màu chết chóc quen thuộc với Victoria. 

Mặt đất đen xì, bốc lên thứ khói khét lẹt như hắc ín, nứt dần ra, rung chuyển dữ dội. Cassa té nhào xuống đất, trợn mắt nhìn Victoria, dù cô bạn cũng đang bò rạp dưới mặt đất, chẳng khá hơn cô là bao.

“Không phải tớ!”

Victoria chao đảo, gắng hét lớn rồi bám vào vai Cassa, cố giữ cho cả hai thăng bằng. Cứ thế bấu vào nhau, hai cô gái bàng hoàng nhận ra có gì đó không ổn. Mọi thứ bên trong không gian đang bị phân rã thành từng mảnh nhỏ, nhấn chìm họ trong cơn lốc xoáy kinh hoàng.

“Cũng không phải tớ!” – Cassa hét lên.

Ở bên ngoài, đám đông tỏ vẻ ngạc nhiên. Nếu cả hai đều không làm, vậy thì ai làm?

“Kỳ lạ thật, thứ này hình như không có trong kế hoạch của Alana.” Julia lẩm bẩm, quay sang xem xét những thân thể nằm bất động trên ghế. Tất cả bọn họ đều đang say ngủ. Thế nhưng, trên mặt Victoria lại xuất hiện một vết cắt dài, đang từ từ rỉ máu.

“Jessica!” Julia hốt hoảng gọi lớn. 

Jessica vội vã chạy đến, sửng sốt nhìn vết thương đỏ chói trên má Victoria, ngay lập tức cảm nhận được chuyện gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Đột nhiên những thương tổn trong thế giới giả lập đã ảnh hưởng lên cơ thể của những người tham gia thử thách, ở bên ngoài đời thật.

“Trừ khi bọn nhỏ không ở bên trong…”

Lòng Jess nóng như lửa đốt, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó cô lập tức hét lớn: “Đánh thức Alana dậy!”

“Không xong rồi hội trưởng.” Một nữ sinh phụ trách giám sát run rẩy chạy vào thông báo. “Chúng ta mất hoàn toàn liên lạc với cả bốn người.”

***

Ở bên trong không gian giả lập, Cassa và Victoria bị cơn lốc kinh hoàng đe doạ cuốn lên cao. Cả hai vất vả bò rạp dưới đất, cố gắng tránh né những viên đá lớn đang bị cơn lốc xoáy hút vào bên trong.

“Không xong, cánh cửa ở đâu rồi không biết?” Cassa hét lạc cả giọng. Khốn thay, cơn lốc đất đá lớn cuốn tất cả mọi thứ lên cao rồi bất ngờ trở ngược chiều, trút xuống đầu hai cô gái.

Làm thế nào bây giờ? Victoria cắn chặt răng, căng da đầu để tìm cách xoay chuyển tình thế. Nhưng hiện tại, họ đang mất hoàn toàn phương hướng, cố gắng bám vào nhau được đã khó, suy nghĩ tìm ra lối thoát vào lúc này còn khó hơn.

Những viên đá cứ thi nhau trút xuống, khắp nơi mù mịt toàn là tro bụi. Nếu không cẩn thận cả hai sẽ cùng nát bấy như tương cà. Victoria mơ hồ cảm nhận được, những thứ này dường như không còn nằm trong tầm kiểm soát của Jessica hay Julia nữa. Có gì đó rất quen thuộc khiến cô nghĩ về hỗn mang, nơi thời tiết cũng không hề báo trước mà thường xuyên trở quẻ giống như thế này. 

Thế nhưng trong lúc cả hai còn đang lần mò đi tìm cánh cửa, thì cả một cơn mưa đá tảng đã giáng xuống đầu với vận tốc của những ngôi sao. Biết mình không thể tránh né kịp, Victoria quyết đoán triệu hồi chiếc khiên Ánh Sáng trước khi những hòn đá tảng chôn sống cả hai người bọn họ.

Uỳnh một tiếng, cơn mưa đá đổ ập xuống chạm phải chiếc khiên đã được gia cố thêm một tầng cổ ngữ, văng tứ tung ra ngoài. Chúng va đập vào nhau, làm vỡ cả những tảng đá khổng lồ đang hăng say lăn tròn trên mặt đất. Từ vụ va chạm đó, một cánh cửa màu trắng chói loà hiện ra, thắp lên hy vọng cho cả hai cô gái.

“Cánh cửa kia kìa!”

Cassa đập đập lên vai Victoria, chỉ tay về phía cánh cửa, hét lớn ra hiệu. Cả hai bò rạp trong cơn bão, cố hết sức để không bị gió lốc thổi bay lên không trung, và khó khăn lắm mới chạm được vào cánh cửa sáng lóa đang mời gọi để thoát khỏi nơi này.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, cả hai lập tức bị hút mạnh về phía trước, cắm đầu rơi thẳng xuống mặt đất, choáng váng và đau điếng. Ở trên đầu là bầu trời trong xanh không một gợn mây, chào đón họ bước chân vào cơn ác mộng tiếp theo mà chẳng ai ngờ nổi.

Rừng… Victoria và Cassa cùng rớt xuống một khu rừng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout