Chương 4: Văn Lăng (4)


“Loa loa loa loa, Mỵ Nương con gái Vua Hùng đã đến tuổi gả chồng, trai tráng trong làng có ai tự tin thì mau mau tham gia tranh tài làm phò mã cho công chúa nào!”


Tiếng của sứ giả vang khắp vùng, bà con nghe vậy tíu tít bàn tán, ngầm đoán xem chàng rể phải như thế nào mới xứng với nàng Mỵ Nương xinh đẹp kia.


“Ôi chao, cuối cùng anh trai ta cũng chịu ló mặt ra kiếm vợ rồi.”


Dưới gốc đa cổ thụ đầu làng, Nguyệt ôm bình rượu gạo trong lòng cười khằng khằng. Vân nhanh chóng bắt lấy trọng điểm, cô hỏi:


“Ngài mới nói anh trai, là sao vậy ạ?”


“Ý trên mặt chữ đó thôi, từ từ ngươi sẽ hiểu.”




oOo




Vua Hùng phân vân nhìn hai chàng trai phía dưới.


Buổi chọn phò mã cho Mỵ Nương hôm nay chỉ có hai người này đến ứng tuyển và cũng là hai người duy nhất khiến ngài hài lòng. Một người tự xưng là Sơn Tinh, người chỉ tay đến đâu núi rừng mọc lên đến đấy, muông thú đầy đàn. Người còn lại tên Thuỷ Tinh, người vẫy tay thì nước dâng lên cao, ba ba thuồng luồng nổi đầy mặt nước.


Cả hai ai cũng tài giỏi, ai cũng tuấn tú, gả nữ nhi cho một trong hai người họ đều không hề thiệt thòi. Nhưng ngài chỉ có duy nhất một đứa con gái, mà đây còn là đại sự cả đời nữa, nhất định không được phép qua loa!


Sau một hồi suy nghĩ, Hùng Duệ Vương cuối cùng đi đến lựa chọn:


“Hai người ai cũng vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái mà thôi. Hay là thế này, ngày mai, nếu ai đem một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao làm của sính lễ đến trước thì ta gả con gái cho.”


Hai người đồng thanh chấp nhận rồi rời đi, Sơn Tinh trở về núi Tản Viên còn Thuỷ Tinh trở về biển Đông. Đợi khi Thuỷ Tinh khuất bóng, vị thần núi mới chậm rãi tiến đến bụi cây cách cổng cung chừng mười bước chân, một tay túm lấy người trốn trong đó lôi ra.


“Cái thói thích nghe ngóng chuyện thiên hạ của em vẫn chẳng sửa được nhỉ?”


Tản Viên Sơn Thánh thở dài nhìn đứa em gái cười khì khì dẫu cho đang bị túm cổ áo. Nguyệt vênh mặt lên trả lời:


“Anh trai em cưới vợ thì tất nhiên em gái anh phải được biết chị dâu em là ai trông như thế nào chứ!”


“Cha báo cho em à?” - Sơn Tinh bất lực đỡ chán, anh đoán được cái tình hóng hớt này từ ai mà ra được rồi đấy.


“Cha cũng già rồi, mãi mới thấy hỉ sự của một trong năm mươi đứa dưới biển thì cha lại chẳng thích quá ấy chứ!”


Vân ngơ ngác nhìn hai người đối thoại trôi chảy trước mắt, cô nhìn không lầm đúng chứ? Người kia chính là vị thần sống trên núi Tản trong dân gian có phải không?


“Đây là bạn em à?”


Vân giật mình khi bị nhắc tới, vội vã quỳ xuống hành lễ:


“Thần tên Lạc Vân, là trợ thủ của ngài Nguyệt, rất hân hạnh được gặp ngài, Tản Viên Sơn Thánh!”


“Ta bảo ngươi là trợ thủ của ta từ lúc nào vậy hả? Chúng ta cùng nhau đồng hành hơn ngàn năm rồi, so ra cũng phải trên mức tình thân gia đình ấy chứ.” - Nguyệt chu môi sửa lại danh phận của bản thân.


“Nguyệt nói vậy tức là nó quý em lắm đấy, nó khen em văn võ song toàn, hoa nhường nguyệt thẹn.”


Vân ngây ngẩn cả người, cô lén lút nhìn biểu cảm trên gương mặt vị chủ nhân mà bản thân đi theo phục vụ bấy lâu. Nguyệt lập tức nhận ra biểu cảm lấm lét của người bạn đồng hành, mỉm cười xác nhận lại việc nàng không hề nói dối hay gì cả.


Gia đình à? Đã hơn ngàn năm trôi qua rồi nhỉ? Vật đổi sao rời, gia đình cô từng gắn bó hiện giờ cũng chỉ là nắm tro tàn hoà vào với cát bụi của thời gian, mà Vân cũng có hơn gì họ đâu, có chăng cô may mắn hơn họ khi bản thân không cần trở thành một u linh vất vưởng không có mục đích, mang theo oán khí hại dân hại nước. Vân ra đi không chút vướng bận, hoạ chăng cô hận vì chưa kịp làm tròn chữ hiếu với cha mẹ, chưa kịp tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, bỏ lại tuổi trẻ còn dang dở.


Trời yêu thương loài người, ánh sáng không bao giờ mất đi, chỉ là bản thân mỗi người có may mắn tìm được sự cứu rỗi ấy hay không thôi. Vân chính là kẻ được ưu ái vậy đấy, cô có cho mình một gia đình mới, một cuộc đời mới không vướng bụi trần.


“Thần đã hiểu, đa tạ hai vị đã yêu quý thần.”


“Chúng ta là một gia đình mà, em không cần phải trang trọng vậy đâu,cứ tự nhiên như lúc ở cùng với Nguyệt là được.” - Sơn Tinh thả em gái xuống, tiến đến xoa đầu Vân đầy ân cần.


“Vâng, thần đã hiểu.”


Vân thở dài, bám lấy tay anh đứng dậy. Nguyệt khoanh tay nhìn Sơn Tinh:


“Anh cần tụi em giúp gì không? Tiện lúc tụi em đang rảnh tay.”


“Một trăm ván cơm nếp với hai trăm nệp bánh chưng đành phiền hai đứa giúp anh, những thứ còn lại anh có thể tự lo được.”


“Được rồi, sau đấy anh phải trả công cho em đấy.”


“Cái con bé này thật là, được được anh nhớ rồi.”



oOo




Sáng sớm hôm sau, Nguyệt giúp Vân hóa thành hình người, rồi theo Sơn Tinh đem sính lễ đến cho Vua Hùng. Ngài lấy làm hài lòng lắm mà gả Mỵ Nương cho anh.


Trên đường trở về đỉnh núi Vân Mộng, cũng chính là nhà của vị Tản Viên Sơn Thánh, Nguyệt mới có dịp trò chuyện làm quen với chị dâu của mình:


“Lần đầu gặp mặt, em tên Nguyệt, là em gái của anh Sơn Tinh, chị Mỵ Nương quả nhiên xinh đẹp như lời đồn, à không có khi còn hơn cả lời đồn ấy chứ!”


Vân mắt cá chết nhìn chủ tử nhà mình trêu ghẹo phụ nữ đã có chồng, không những thế còn là chị dâu nàng nữa, thật sự không dám nhận người. Mỵ Nương bật cười với những lần pha trò như thể đang tán tỉnh của Nguyệt, chị thấy nàng là một người hoạt bát, khéo ăn khéo nói, còn rất đáng yêu nữa. Chị thích cô em chồng này rồi nha.


“Có cái này thần thắc mắc từ đầu rồi, sính lễ mà Vua Hùng muốn tất cả đều là đồ có trên núi, vậy chẳng phải quá bất công cho Thuỷ Tinh sao?”


Thuỷ Tinh sống ở miền biển, theo suy nghĩ thông thường sẽ nhận ra điều này không hề công bằng với vị thần biển ngay từ đầu. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng phải đây là đang thiên vị với Sơn Tinh sao?


Nguyệt cong môi, khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện với Mỵ Nương, đi chậm lại song song với Vân. Nàng nhỏ giọng trả lời:


“Có thể trong mắt mọi người, điều mà Hùng Duệ Vương làm có thể là thiên vị, nhưng hãy nghĩ kĩ lại thử xem, nếu Mỵ Nương thực sự được gả cho Thuỷ Tinh, chị ấy có thể sống được hay không?”


Vân lập tức ngộ ra điều gì đó, gật đầu đáp:


“Ngài nói ta mới nhớ, người phàm đâu thể sống dưới nước giống các vị thần tiên như ngài hay Tản Viên Sơn Thánh được.”


“Hùng Duệ Vương đưa ra yêu cầu đó là hợp lý.” - Nguyệt gật gù. - “Thực ra, Sơn Tinh cũng có thể coi là một vị thuỷ thần đấy.”


“Ngài ấy sao? Nhưng ngài ấy đâu có năng lực gì liên quan tới nước đâu?” - Vân bất ngờ.


“Ngươi quên gì à? Hai người bọn ta là anh em sinh ra từ cùng một bọc trứng, hơn nữa còn là hai trong số năm mươi người đi theo cha, chẳng qua anh ấy rời biển lên núi làm nhà thôi.” - Nàng chậm rãi giải thích. - “Trong quan niệm của dân chúng, thuỷ thần thường là những vị thần liên quan đến nước, thực ra không phải như vậy. Sơn Tinh và Thuỷ Tinh đều liên quan đến nước, chỉ khác là anh trai ta là vị thần từ dưới biển trở về đất liền, còn Thuỷ Tinh là vị thần được sinh ra từ nước mưa và nước lũ, họ giống nhau mà cũng khác nhau.”


Vân ồ lên một tiếng, từ trước đến nay cô không suy xét nhiều đến vậy, chỉ biết thần núi là thần núi, thần nước là thần nước, chứ chưa từng nghĩ hai vị thần này về nguồn gốc sinh ra là như nhau.


Nguyệt kéo tay cô chạy đến bên cạnh đôi uyên ương mới cưới, dùng trượng phép chọc nhẹ vào bên mạn sườn của Sơn Tinh:


“Anh ơi, Thuỷ Tinh đang kéo quân đến đây đòi người, kéo mưa lũ về gây hoạ cho dân chúng.”


“Hiện tại hắn đi đến đâu rồi?” - Sơn Tinh nghiêm mặt hỏi lại.


“Sắp đến dưới chân núi Tản rồi, dân chúng đang kéo nhau lên núi lánh nạn.”


Anh gật đầu, đặt bàn tay Mỵ Nương vào tay em gái:


“Nhờ em trông chừng nàng ấy và bà con giúp anh.”


“Tất nhiên rồi, trọng trách của em mà.”


Sơn Tinh gật đầu, xoay người rời đi xử lý ân oán với đối thủ. Mỵ Nương lo lắng dõi theo anh, lòng thầm cầu nguyện cho chồng sẽ bình an không thương tổn gì.


“Đi thôi, em đưa chị về nhà của anh Sơn Tinh.” - Nguyệt khẽ lắc tay chị. - “Chị mà xảy ra chuyện gì thì em biết ăn nói sao với anh trai.”


Chị lắc đầu, đôi mắt ánh lên ngọn lửa quyết tâm:


“Không cần lo cho chị đâu, chị không yếu đuối đến thế, chúng ta cùng đi sắp xếp nơi ở cho bà con nhé?”


Nàng cười đến híp cả mắt, Vân có ảo giác bản thân mới nhìn thấy cái đuôi cáo phe phẩy mọc ra trên người của chủ nhân.


“Được đó chứ, đi thôi Vân, chúng ta không thể để dân chúng ngủ bờ ngủ bụi trên núi thế này được đâu.”




oOo




Trận quyết chiến diễn ra tới hơn một tháng. Hễ Thuỷ Tinh dâng nước cao đến đâu thì Sơn Tinh nâng cao đồi núi lên đến đó. Các trai làng, muông thú thay nhau mang đất đá, cây khô đến góp sức cùng Tản Viên Sơn Thánh ngăn chặn đại nạn.


Tiền tuyến căng thẳng như vậy thì hậu phương cũng không được phép thả lỏng. Nguyệt đưa dân chúng lánh tạm trên đỉnh núi Vân Mộng do đây là nơi duy nhất ngập tràn thần lực của Sơn Tinh, khó mà bị công phá được. Ngày ngày, các chị các mẹ thổi lửa nấu cơm nuôi tiền tuyến, gạo hết thì Nguyệt làm phép khiến lúa trổ bông thật sớm giúp đỡ bà con.


Cứ như vậy đánh nhau thêm mấy tháng ròng nữa, Thuỷ Tinh thấy bản thân yếu thế đành cay đắng rút quân về, lòng âm thầm ghi hận cho đến đời đời.


Mưa ngừng, mây đen dần tan đi, nước lũ rút đi nhanh trông thấy. Bà con thấy vậy thì vui mừng lắm, bàn nhau mở tiệc nhưng Sơn Tinh đã cản lại ý nghĩ ấy, anh bảo rằng lương thực chẳng còn nhiều, nếu là cỗ lớn thì sẽ không hay, thay vào đó anh khuyên dân nên trở về khắc phục lại làng xã sau cơn lũ vừa qua.


Mọi người thấy cũng có lý, mở tiệc sau cũng chưa muộn, đành nghe theo lời anh thu dọn đồ đạc để trở về làng mình. Hoạn nạn kết thúc, cũng là lúc Nguyệt và Vân phải rời đi, họ đã ở lại đây quá lâu rồi.


“Hai em ở lại làm bữa cơm với nhà chị đã rồi hẵng đi.”


Mỵ Nương thích hai người họ lắm, chưa hỏi han gì được nhiều mà giờ phải chia xa, chị thực sự không nỡ chút nào. Nguyệt lắc đầu:


“Tụi em đã dừng chân tại núi Tản này nhiều tháng nay, Văn Lang đất rộng người đông, cha ban cho em trọng trách bảo vệ đồng bào, em không thể chậm trễ việc công vì việc tư được.”


Chị còn muốn khuyên nhủ thêm nhưng Sơn Tinh đã giữ vai chị lại, anh lắc đầu bảo rằng:


“Nguyệt nó cứng đầu từ bé, mà đây còn là việc cha Lạc Long Quân muốn nó phải thực hiện một cách trọn vẹn nữa.”


Mỵ Nương thở dài, đành thỏa hiệp trong bất lực:


“Lần tới có rảnh thì ghé qua đây ăn cơm với anh chị nghe chưa? Nhà mình cả không việc gì phải ngại cả.”


Lần tới là khi nào, có lẽ chỉ có trời mới biết.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}