Chương 2: Văn Lang (2)


Đời vua Hùng thứ sáu, bên bờ biển hoang thuộc bộ Cử Chân. Nguyệt nhận cuốn tre được ngậm trong miệng rùa biển, nàng mỉm cười xoa đầu nó:


"Ngươi nhớ báo với cha rằng ta vẫn bình an nhé."


Chú rùa kêu lên một tiếng, chậm rãi bò trở về biển xanh.


Nguyệt mở cuộn tre ra đọc, Vân ở bên cạnh cũng ngó vào xem chung.


"Thiên tướng?" - Cô ngơ ngác nhìn hai từ này.


"Ừ, xem ra Văn Lang chúng ta gặp chút nạn rồi." - Nguyệt nở nụ cười đầy ranh mãnh.


Đất nước gặp nạn mà sao ngài ấy trông tươi tắn thế kìa? Vân khó hiểu nhìn người bên cạnh.


"Đi thôi Vân, chúng ta cùng đi gặp vị thiên tướng đó nào."



oOo



"Lại thua trận nữa?"


Hùng Huy Vương vô cùng đau đầu với chuyện trận mạc mấy ngày gần đây. Giặc Ân từ phương Bắc tràn xuống hòng xâm chiếm được Văn Lang, chúng đi đến đâu là đốt nhà phá cửa, giết người cướp của tới đó.


Đã nhiều lần ngài cho quân ra trận, nhưng lần nào cũng bị áp đảo bởi không chỉ quân số mà còn cả chiến lực. Đây không rõ là lần thứ bao nhiêu quân triều đình bị áp đảo rồi, càng nghĩ, Hùng Huy Vương càng thấy cực nhọc hơn.


Có lẽ đành phải dùng đến hạ sách rồi...


"Phái sứ giả đi đến khắp nơi trong đất nước, triêu mộ tướng tài về đây!"


Trong nhiều ngày liền, sứ giả đi đến rất nhiều vùng trong cả nước, thế nhưng chẳng có tiến triển gì cả. Vào ngày nọ, ngài sứ giả đến một ngôi làng nhỏ của bộ Giao Chỉ, ông lên tiếng rao như mọi khi, trong lòng đã sớm chán nản nhưng chút hi vọng mà vua Hùng truyền lại cho ông vẫn còn lập loè đâu đó trong lòng.


"Ngài sứ giả! Xin hãy dừng bước!"


Từ đằng xa, một người đàn ông chạy đến, lớn tiếng thu hút sự chú ý của sứ giả.


"Nhà bên kia có người muốn thử sức, mong ngài có thể tới đó."


Nghe vậy, sứ giả lấy làm vui mừng lắm, nhanh chóng đánh ngứa chạy đến nơi được chỉ.


Ông bước vào trong căn nhà thì thấy có đứa trẻ khoảng ba, bốn tuổi ngồi cùng mẹ. Sứ giả tiếc nuối không thôi, giọng điệu có chút bực tức:


"Ngươi là đứa trẻ lên ba mới học nói, ngươi định mời ta đến đây để làm gì?"


Đứa trẻ ấy dõng dạc trả lời:


"Ngươi hãy trở về bảo với vua rằng, rèn cho ta một con ngựa sắt, một thanh gươm sắt, một giáp sắt và một nón sắt, ta sẽ đánh đuổi giặc dữ cho!"


Ai nấy đứng nghe đều ngạc nhiên vô cùng, sứ giả có lẽ là người kinh ngạc nhất, đứa trẻ ông mới chê ban nãy lại có thể chững chạc thốt ra được điều này. Đây ắt không phải đứa trẻ bình thường, chắc chắn cậu bé này là một thần nhân.


Ngay lập tức, sứ giả phi ngựa trở về kinh thành báo tin cho Hùng Vương. Vua nghe vậy mừng rỡ lắm, liền truyền lệnh xuống cho rèn đồ theo lời của cậu bé.


Trở về với căn nhà nhỏ kia, người mẹ già nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc con trai, dịu dàng mà bảo rằng:


"Mẹ ra đồng một chút rồi về, con ở nhà ngoan nhé."


Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay tạm biệt mẹ trước khi bà ra khỏi nhà. Đợi đến khi trong nhà không còn ai khác ngoài cậu, khi này cậu mới ngước lên nhìn xà ngang, gọi:


"Mẹ ta đi rồi, ngươi mau xuống đây."


Từ trên xà nhà, Nguyệt đeo theo gậy phép nhảy xuống. Nàng hai tay chống nạnh, mỉm cười đầy gian xảo:


"Chào ngài, lần đầu gặp mặt, tên ta là Nguyệt, không biết ta nên xưng hô ngài như nào mới phải?"


"Mẹ đặt tên ta là Gióng, ngươi cứ việc xưng hô theo ý mình." - Gióng nhún vai.


"Ha ha, ta nào dám, bị thiên tướng đây đánh khéo cha mẹ không nhận ta làm con nữa mất."


"Thế cho nên ngài đừng bỡn cợt nữa và hãy nghiêm túc lên cho." - Vân bật lực cốc một cái vào đỉnh đầu nàng.


Nhìn cảnh này, Gióng bật cười đầy thích thú:


"Ngài Lạc Long Quân và ngài Âu Cơ nghiêm túc bao nhiêu mà ngươi vui tính thật đấy."


"Mong ngài tha thứ cho sự trẻ con này của Nguyệt đại nhân." - Dù không phải người chịu nhưng Vân thấy muối mặt hộ cho người đứng bên cạnh mình.


"Đừng như vậy mà, có tinh thần như vậy mới vui chứ." - Gióng lắc đầu, mỉm cười khuyên giải.


Nguyệt thu lại bộ dạng cợt nhả vừa rồi, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu bé Gióng ngồi trên sạp.


"Giặc lần này, ngài thấy sao?"


"Chúng đông và rất hung hãn." - Cậu không chần chờ liền trả lời ngay. - "Nhưng ta thân là binh tướng nhà trời, há lại thua bởi người phàm sao?"


Nguyệt mỉm cười:


"Đúng vậy, mong ngài sẽ không khiến ta cảm thấy thất vọng."


"Chuyện đó thì không cần phải lo, non sơn gấm vóc này ta quyết không để một tấc đất nào tay giặc."


Vài ngày sau, những thứ mà Gióng yêu cầu đã được đem đến. Cậu bé ba tuổi khi trước giờ đã lớn lên vượt trội, trở thành chàng thanh niên cao to vạm vỡ, chân dài hơn trượng. Gióng mặc giáp sắt, đội mũ sắt, tay cầm gươm. Trước khi rời đi, chàng ngoảnh đầu lại từ biệt mẹ và dân làng, rồi nhảy lên ngựa sắt rời ra tiền tuyến đánh giặc.


Lưỡi gương sáng bóng vung lên như chớp giật khiến quân giặc xông ra bao nhiêu chết bấy nhiêu. Ngựa sắt phun ra lửa, thiêu cháy từng đồn trại, cũng thiêu luôn cả mấy khu rừng.


"Ôi chao, lửa cháy hơi rộng rồi đó ngài Thánh Gióng à."


Nguyệt dùng chút phép nhỏ ngăn không cho đám cháy lan rộng ra hơn nữa, bất lực nhìn vị Thánh nhà mình đang tung bay giữa chiến trường đằng kia.


Đoạn, thanh gươm gãy ra làm đôi. Gióng không chút nao núng, nhanh trí nhổ luôn bụi tre hai bên đường, quật tới tấp vào các toán giặc. Càng đánh càng hăng, chẳng mấy chốc sĩ khí bên quân Ân đã tiêu tan đi đáng kể, nhiều tên tháo chạy khỏi chiến trường, chủ tướng thì bị quật cho tới chết. Tàn dư nhanh chóng được quân triều đình và dân chúng tóm gọn.


Chưa đầy một buổi sáng, vị thiên binh đã dẹp xong loạn cho dân.


Dưới chân núi Sóc Sơn, Gióng cởi bỏ giáp nón, nhìn sang thiếu nữ với nụ cười thường trực trên môi.


"Công việc mà trời giao cho ta đã xong rồi, con dân Văn Lang sau này xin nhờ ngươi."


"Ngài cứ việc yên tâm, đó là trọng trách của ta."


Gióng nở nụ cười đầy an yên, cuối cùng thúc ngựa trở về trời. Vân hiện hình đứng bên cạnh nàng, cùng hướng mắt dõi theo từng bước ngựa phi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}