Vào đời vua Hùng thứ năm, nơi sông Hồng chảy ngang qua nước Văn Lang đã xuất hiện một con thuồng luồng vô cùng to lớn và hung ác. Nó quấy nhiễu và ức hiếp dân lành khắp nơi, không cho bà con làm ăn yên ổn. Triều đình nghe tin bèn cử quân sĩ và pháp sư đến diệt trừ hậu hoạ nhưng con thuỷ quái ấy quá mạnh, không ai đánh bại được nó.
Làng Mão Triều nằm phía tả lưu vực con sông lớn này, cách kinh thành 3 ngày đường, chính là nơi hứng chịu sự tàn phá nặng nề nhất của thuồng luồng. Biết bao thanh niên, tráng niên trong làng phải bỏ mạng làm mồi cho con thuỷ quái gớm ghiếc ấy. Nếu cứ tiếp tục thế này, dân chúng sẽ ngày một đói khổ lầm than, bị ép đến bước đường cùng cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Tôi thật sự cảm tạ ngài đã ra tay cứu chồng tôi, nếu không gia đình tôi..."
Chị Ất nghẹ ngào bên chiếc bếp hãy còn bập bùng ánh lửa. Chiều nay ở ngoài đồng, chị hay tin chồng thiếu chút nữa trở thành đồ ăn cho con thuỷ quái kia thì sợ đến mức suýt ngật lịm đi. Bà con xung quanh vây vào động viên chị, còn nhắc nhở chị nên về nhà xem chồng thế nào.
Trở về, chị bắt gặp chồng mình đang được một thiếu nữ trạc tuổi mười tám, đôi mươi đắp thuốc cầm máu. Thấy vợ về, anh Chiền, chồng chị Ất, vẫy tay với vợ:
"Em à, đây là cô Nguyệt, là người đã cứu ta khỏi con thuồng luồng kia."
Chị Ất nghe vậy cảm kích không thôi, dập đầu cảm tạ thiếu nữ thiếu điều khiến trán chảy máu. Nguyệt lại gần đỡ chị dậy, dịu dàng bảo ban:
"Xin người đừng làm, chỉ là chút tài mọn mà thôi, nếu được mong hai người có thể cho ta ăn chút cơm trước khi lên đường chứ?"
Trở lại bây giờ, anh Chiền bê mâm ra để phía trước chỗ Nguyệt ngồi, xấu hổ nói rằng:
"Nhà chúng tôi không có đồ gì quý giá để tiếp đãi ngài, chỉ có những thứ đạm bạc này thôi, mong ngài đừng chê cười mà ăn thật no."
Trên mâm chỉ vỏn vẹn một bát cơm trắng, một đĩa rau rừng và một bát muối hột. Nguyệt không hề chê trách bữa cơm thiếu thốn, trái lại còn khuyên giải:
"Ta ăn cơm của dân há lại bắt dân phải dâng lên của ngon vật lạ hay sao? Đã là đồ của dân thì tại sao ta phải phân biệt thứ đẹp hay xấu, sang hay hèn cơ chứ? Đây đều là công sức, là mô hôi nước mắt của nhân dân, các ngươi nên cảm thấy tự hào khi đã dâng thứ này cho ta mới phải."
Anh chị nghe vậy không khỏi xúc động, dập đầu tạ ơn.
"Tôi thấy ngài có pháp lực mạnh lắm, không biết ngài có thể báo thân phận chăng?"
"Tên ta một chữ Nguyệt, cha ta là Lạc Long Quân, mẹ ta là Âu Cơ, ta thay cha mẹ tới đây để bảo vệ con cháu Lạc Hồng."
oOo
Ban đêm, Nguyệt tới nơi con thuồng luồng kia trú ngụ. Ban sáng chỉ kịp liếc qua một chút thôi, bây giờ nhìn kĩ mới thấy bên trong con giun khổng lồ này có một thứ rất thú vị.
"Xuất hiện đi nào, ta không có nhiều thời gian chơi đùa cùng ngươi đâu."
Dưới mặt nước đỏ màu phù sa, bóng đen dần hiện ra ngày một rõ hơn. Nguyệt nắm chắc cây gậy trong tay, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống không chút do dự. Mặt nước không chút gợn sóng, im lìm như vậy chư đến một nén hương thì thấy xác con thuồng luồng bị bổ làm đôi nổi lên trên.
Nguyệt mở banh miệng con quái, bình tĩnh bước ra như thể vừa rồi chẳng có trận chiến nào cả. Nàng một tay cầm gậy, một tay vác theo 'người' trở về bờ, sắp xếp cho người kia nằm ổn thoả trên bãi cỏ rồi nàng mới trở lại sông để giải quyết nốt vấn đề còn dang dở.
Khác với các anh chị em khác, Nguyệt thừa hưởng gần như toàn bộ sức mạnh của cha mẹ, tức là đánh đấm giỏi và linh lực dồi dào. Điều này giải thích cho việc nàng có thể dễ dàng xử lí con thuỷ quái kia mà không đổ một giọt mồ hôi nào.
"Hãy thanh tẩy mọi sự ô uế mà thứ tà ma này đã gây ra."
Xác thuồng luồng bị linh lực gặm nhấm từng chút một, từng chút từng chút một đến khi chẳng để lại tung tích gì. Con sông cũng nhờ đó mà được tinh sạch trở lại.
Phía trên bờ, cô gái được Nguyệt cứu ra khỏi bụng con yêu quái dần tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là chỗ nào? Cha và làng có ổn hay không?
"Ngươi tỉnh rồi?"
Nguyệt trở lại từ nơi bờ sông, mỉm cười hoà nhã nhất có thể. Cô gái có chút đề phòng nhìn nàng:
"Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây? Ta nhớ không lầm thì..."
"Đã bị thuồng luồng ăn thịt, đúng chứ?" - Nguyệt bất ngờ xen lời.
Cô gái thảng thốt, rồi mới cay đắng vỡ lẽ. À, thì ra cô đã chết rồi, chết dưới răng một con thuồng luồng xấu xí bẩn thỉu. Nguyệt đi dạo xung quanh gom một ít lá khô, đem về đánh lửa hong khô ngoại bào, nàng cũng không quên giải thích sự việc hiện tại mà cô gái vướng phải:
"May mắn cho ngươi là vẫn còn đủ ba hồn bảy phách đấy, thêm nữa do oán niệm của ngươi quá sâu đậm, thành ra nó đã ảnh hưởng ngược lại con giun kia, khiến nó đã hung ác lại càng ác liệt hơn." - Nguyệt phì cười một tiếng. - "Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên ta thấy một con yêu quái có thể bị ảnh hưởng bởi linh hồn con người đấy."
Điều này khiến cô gái cảm thấy tội lỗi sâu sắc. Thuồng luồng trở nên hung dữ hơn chắc chắn sẽ phá hoại cuộc sống của nhân dân, cũng sẽ cướp đi sinh mạng của rất nhiều thường dân vô tội. Nguyệt tinh tế phát hiện ra hàng mi cong của người đối diện cụp xuống, nhẹ nhàng an ủi một câu:
"Đừng cảm thấy có lỗi với điều này, không có oán khí của ngươi thì con giun đấy vẫn sẽ làm loạn thôi, ban nãy ta đã siêu độ cho những người bị ăn mất rồi, ngươi nên lo cho bản thân đi mới phải."
Cô gái giật mình nhận ra điều không phải, vội vàng lại gần chỗ nàng:
"Ta không thể siêu độ được sao?"
"Đây mới là điều khiến ta thấy ngươi thật thú vị." - Nguyệt xoa cằm, nhìn cô đầy vẻ thích thú. - "Ngươi là con gái của Lạc tướng nhỉ? Hỏi sao ta thấy ngươi săn chắc hơn mấy nữ tử ta thường gặp."
"Ta đúng là con gái Lạc tướng, nhưng điều này thì có liên quan gì tới việc ta không được siêu độ như những người kia?"
"Ta nói vậy thôi chứ đâu có liên quan gì đâu."
Cô bỗng muốn tát một cái vào bản mặt Nguyệt. Đang nghiêm túc mà cứ thích đùa cợt thế này khéo có ngày bị đánh cũng đáng.
"Ha ha, ta trêu thôi mà, đừng căng thẳng thế chứ!" - Nguyệt bật cười ha hả. - "Thực ra ta có thể siêu độ cho ngươi, thế nhưng cha mẹ ta lại không muốn ta làm điều đó với ngươi."
"Cha mẹ ngài là ai vậy? Và ngài là ai?" - Cô gái thắc mắc.
"Ồ, ta quên mất, tên ta duy nhất chữ Nguyệt, cha ta là Lạc Long Quân, mẹ ta là Âu Cơ, ngươi chỉ cần biết điều này là được rồi."
Cô gái há hốc mồm, vội vã điều chỉnh lại tư thế. Cô quỳ một chân xuống thảm cỏ, chắp tay đầy cung kính:
"Thần họ Lạc tên Vân, là con thứ của Lạc tướng cai quản bộ lạc Vũ Ninh, mong ngài thứ lỗi cho cách hành xử thô lỗ vừa rồi của thần!"
Nguyệt có chút bất ngờ trước phản ứng này của cô, bất đắc dĩ ép Vân ngồi xuống:
"Thật là, ta đâu cần trịnh trọng như thế..."
"Cha của thần đã dạy rằng không được phép bất kính với tiên tổ, ban nãy thần đã làm những điều không phải phép với ngài..."
"Không sao cả mà." - Nguyệt gõ nhẹ lên đầu Vân một cái. - "Cứ coi ta giống như dân chúng bình thường là được rồi, cha mẹ không dạy ta nâng mình lên với dân chúng."
Vân có chút e dè nhìn nàng, cuối cùng buông một tiếng thở dài thoả hiệp:
"Được rồi, nghe theo người vậy."
Nguyệt thấy vậy thì lấy làm vui vẻ lắm, nàng tâm sự thêm:
"Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì?"
Đôi mắt Vân đượm buồn, cô đáp:
"Ta cũng không rõ nữa..."
Cô không thể quay trở về với gia đình được nữa, bởi hiện giờ cô chỉ là một linh hồn, mà người trần mắt thịt làm sao có thể nhìn thấy Vân được. Thấy được cơ hội đáng giá ngàn vàng, Nguyệt lập tức đưa ra lời đề nghị:
"Vậy ngươi có muốn đi với ta không?"
"Đi với ngài?"
"Đúng vậy, tuổi đời của ta trường tồn theo thời gian của non sông, khi nào con dân Lạc Việt này không còn thì khi đó mới không còn ta nữa."
Suy đi tính lại, đi theo Nguyệt thì cô cũng đâu có mất gì, thấy lợi nhiều hơn là thiện. Dù rất không tình nguyện nhưng Vân vẫn gật đầu đồng ý.
"Hân hạnh được đồng hành cùng ngươi, Vân."
"Mong được ngài chiếu cố, Nguyệt đại nhân."
Gặp nhau là duyên, đi cùng nhau là phận. Ta gặp nhau từ những ngày đầu tiên của đất nước, nối sợi tơ hồng đến tận ngày Tổ quốc thái bình thịnh vượng.
Bình luận
Chưa có bình luận