Chẳng biết từ bao giờ, Ivan luôn đeo một mảnh vải đen che khuất đôi mắt, nó làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi còn thuở bé, cậu đã thấy được xung quanh ai nấy đều mang một mảnh vải che mắt, từ ông bà đến bố mẹ, và cả hàng xóm của cậu nữa. Ivan ý thức được rằng mình không giống như họ, bởi mỗi lần soi hình trong gương, cậu lại thấy ánh mắt to tròn trong sáng của mình. Ivan chớp chớp mắt, ảnh trong gương cũng chớp lại với cậu.
Rồi đến một ngày vì không nén nổi sự tò mò, cậu đã hỏi mẹ mình:
“Tại sao mẹ lại đeo nó?”
Lúc nghe được câu hỏi của Ivan, bà có vẻ bối rối. Tay bà vuốt ve mảnh vải, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu nghĩ bà sẽ gỡ nó xuống, nhưng không, bà lại ôm Ivan vào lòng thủ thỉ nói:
“Ivan, bé con đáng thương của mẹ! Sao con lại tới nhân gian? Nơi này chỉ toàn là khổ đau mà thôi! Mảnh vải này mẹ đã đeo lên thì không thể tháo xuống, nó sẽ làm trái tim mẹ đau đớn tột cùng…”
Ivan không hiểu vì sao mẹ sẽ đau, nhưng cậu yêu bà, hơn cả món bánh mật yêu thích, hơn cả ánh nắng trong vườn, cậu không muốn bà phải đau đớn. Chỉ một vết trầy trên da cũng khiến cậu bé nhỏ phải rớm lệ, “đau đớn”, là một thứ gì đó vô cùng, vô cùng đáng sợ đối với cậu.
Đến tuổi cắp sách đến trường, Ivan vui sướng nhận ra rằng, cậu không phải là trường hợp ngoại lệ duy nhất, nơi đây tràn đầy những đứa trẻ không mang theo mảnh vải!
Cậu như chú chim non mới học được bay lượn, ríu rít kiếm tìm đồng bạn nô đùa. Thế nhưng, Ivan nhanh chóng nhận ra một sự thật, rằng càng ngày càng nhiều đứa trẻ tự mang lên miếng vải đen che khuất mắt.
Cậu không thể lí giải được, nguyên do vì sao lại có người tự nguyện che đi hai mắt của mình?
Nếu thế thì thật đáng buồn, họ không thể thấy được mưa rơi, cầu vồng, không thấy được biển rộng mỹ lệ.
“Ivan, Lucy đã nói với thầy rồi, em đã ăn cắp cây bút chì của cô bé phải không?” Thầy giáo nghiêm khắc nhìn cậu.
Ivan khó hiểu nhìn thầy giáo và Lucy, cậu chưa bao giờ lấy hay mượn đồ vật gì từ cô bé cả, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó ở đây!
“Thầy ơi, em không hề lấy thứ gì của bạn ấy cả!” Ivan thành khẩn trả lời.
“Em còn chối! Những bạn khác cũng làm chứng là em đã lấy cắp, sao em lại gian dối như vậy!?” Thầy giáo giận dữ gào thét.
“Hãy nói là các cậu đã lầm đi! Tớ không ăn cắp!” Ivan mong ngóng nhìn những người bạn cùng lớp. Cậu luôn được bố mẹ dạy là phải làm bé ngoan, không được ăn trộm ăn cắp của ai, không được thương tổn người khác.
Nhưng trái với suy nghĩ của Ivan, bọn trẻ ái ngại nhìn cậu, xầm xì bàn tán:
“Ivan đã ăn cắp sao?”
“Chắc là vậy, dù gì cũng không liên quan đến tụi mình.”
“Chắc cậu ta phải làm gì mới để thầy giáo giận dữ.”
Một giọng nói nho nhỏ vang lên:
“Ivan… không phải người như vậy, cậu ấy rất tốt.”
“Thôi đi! Nhà cậu ta nghèo xơ xác, bố của Lucy lại chính là một thương nhân giàu có. Cậu ta không trộm thì ai trộm!”
Tất cả nghi ngờ, tất cả trách móc đều đổ dồn trên đôi vai nhỏ bé của Ivan. Cậu khóc nấc lên, lồng ngực quặn thắt, nhưng không một ai quan tâm cả.
“Xin lỗi Lucy đi!”
“Đồ ăn cắp!”
Từng tiếng thúc giục Ivan như đến từ một chiều không gian khác, cậu không cảm nhận được chân mình có tri giác nữa, mọi thứ như cách một tấm màn hình và cậu là người đứng xem. Người thầy luôn kiên nhẫn giảng bài cho cậu đang ấn đầu cậu xin lỗi, bạn bè thân thiết của cậu đang dè bỉu, mắng nhiếc cậu.
Ivan mơ hồ nhìn mọi người, trong tầm mắt của cậu, tất cả đều mang lên miếng vải đen tự bao giờ.
Đau quá, đau quá đi! Ivan chưa từng đau đớn như vậy, khác với vết xước trên tay, trái tim cậu tưởng chừng như vỡ vụn!
Mẹ ơi, Ivan đã làm gì sai? Bỗng lúc này trên tay cậu xuất hiện một mảnh vải đen, một giọng nói thầm thì trong đầu khuyên nhủ:
“Đeo nó lên đi, cậu sẽ không cần phải trực diện thế gian. Cậu sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn nữa!”
Nhưng Ivan không muốn đeo nó lên chút nào, nếu đeo lên cậu chẳng phải không còn thấy được nụ cười của mẹ, thái dương xán lạn hay sao? Nếu thầy cô bạn bè không tin tưởng, cậu vẫn còn có gia đình.
“Ivan! Sao con lại ăn cắp đồ của người khác, sao con lại hư như vậy!” Ba của Ivan tức giận đánh cậu, người cha luôn dùng bàn tay to rộng xoa đầu cậu lúc này lại dùng đôi tay ấm áp ấy thương tổn cậu.
Ivan không rõ, tại sao thế giới tươi đẹp trong mắt cậu lại đột nhiên thay đổi, thế giới này không phải ai có tội thì bị trừng phạt, người tốt thì được khen thưởng hay sao? Chẳng lẽ người lớn không thể phân định được đúng sai?
Là mảnh vải đen, đúng vậy, vì nó làm bọn họ bị che mắt, họ không thấy được sự thật!
Trong suốt quá trình lớn lên, đã nhiều lần Ivan muốn đeo mảnh vải đó lên, để không cần phải nhìn thấy gì nữa. Cậu dần nhận ra rằng thế giới này không chỉ có hoa tươi cùng hạnh phúc, mà còn có khổ đau cùng ác ý.
Ở trường mới, Ivan quen được một người bạn, một người không mang mảnh vải giống như cậu. Đó là một cậu bé có mái tóc vàng hoe, đôi môi hay cười, tất cả mọi người đều quý mến cậu ấy. Các bạn nữ thì hay gửi tặng cho cậu bánh kẹo cùng những phong thư phấn hồng bày tỏ tình cảm. Các bạn nam luôn tranh giành cậu về đội bóng của mình.
“Ivan Ivan, chơi bóng cùng tớ đi!”
“Rio, cậu biết tớ không thích vận động mà.”
“Vậy được rồi.” Cậu bé tóc vàng tiếc nuối từ bỏ.
Nhìn bóng dáng xa dần của Rio chạy dưới nắng sớm, Ivan xúc động muốn đuổi theo cậu bé, la lên rằng cậu rất muốn cùng chơi bóng. Nhưng… Ivan rụt tay lại, cậu không muốn tiếp xúc với người khác, những cậu bé cô bé mang lên mảnh vải đen, họ không thấy được thị phi đúng sai. Cậu sợ hãi mình lại một lần nữa bị tổn thương, trong khi những vết thương trong tim cậu còn đau âm ỉ.
Trường học có một nhóm bất lương chuyên đi bắt nạt kẻ khác, Rio đã bắt gặp cảnh tượng ấy và giúp đỡ một cậu bạn tên Owin.
“Cậu không nên xen vào việc đó.” Ivan nhíu chặt mi không tán đồng. Cậu lo lắng Rio sẽ bị bọn bất lương nhằm vào.
Thiếu niên tóc vàng cười xòa ôm lấy cổ bạn mình, không lo nghĩ nói:
“Ivan thân mến, đừng nghĩ nhiều như vậy chứ! Thế giới này không tồi tệ như cậu nghĩ đâu!”
‘Nó tồi tệ hơn cậu nghĩ!’ Ivan ngầm phản bác. Nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ của Rio, cậu đã nghĩ, thế gian này còn có những điều tốt đẹp. Lúc đó Ivan cảm thấy, không gì có thể đánh gục được Rio. Khác với cậu, cậu chỉ là một con rùa đen sợ hãi không dám nhảy ra khỏi cái xác của mình.
Liệu rằng một ngày nào đó, cậu cũng có thể hấp thụ được một chút dũng khí từ Rio?
Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, nhưng những lời bàn tán thì vĩnh viễn không ngừng.
“Rio, xin lỗi, tớ không dám làm trái bọn họ…”
“Phải có gì đó thì họ mới đánh cậu?”
“Rio, hãy cùng bọn họ giảng hòa đi! Đừng gây thêm rắc rối cho lớp chúng ta nữa!”
Từng lời trách móc vang lên trong lớp, ngoài lớp, như ngọn giáo đâm thẳng vào trái tim của Ivan. Cậu không chấp nhận được những người khác nói xấu bạn thân nhất của mình!
“Đừng nói nữa! Các cậu không hiểu gì cả!”
Nhưng một lần nữa Ivan lại thất vọng rồi, chẳng có ai để ý đến lời cậu nói, dù cậu có giải thích hàng chục lần, họ vẫn cứ tin vào điều họ muốn tin.
“Cậu không làm gì sai! Lỗi là ở bọn chúng!”
Cậu bực tức băng bó vết thương cho Rio, mở miệng bênh vực bạn mình. Kể từ khi bị nhóm côn đồ trong trường học nhằm vào, ngày nào Rio đến trường cũng toàn là vết thương, thậm chí những người trong lớp đều bị bọn chúng đe dọa.
“Cậu đã giúp Owin! Thế mà cậu ta không dám đứng ra nói sự thật!”
Rio như mọi khi cười không chút để ý, cậu nhỏ giọng phân tích:
“Owin đứng ra thì sẽ lại bị bọn chúng nhắm vào. Nếu ai phải chịu đựng những việc này, tớ sẽ làm điều đó.”
“Rồi bọn chúng sẽ từ bỏ thôi, chỉ còn hai tháng nữa là chúng ta tốt nghiệp rồi Ivan! Tới lúc đó hãy cùng thi vào một trường, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi game, cùng nhau đánh bóng chày! Đi ăn gà rán cùng xem phim nữa!”
Ivan buồn buồn nhìn bạn mình, trong mắt cậu, ngôi trường này mọi người đều đã mang lên mảnh vải màu đen. Họ đều vờ như không thấy bạo lực xảy ra hằng ngày, làm lơ bọn bất lương tổn thương Rio. Ôi những người bạn xưa, những người bạn thân thiết, họ ở đâu? Chẳng lẽ chỉ cần không thấy, giả vờ như tai điếc, thì mọi sự trên thế gian đều ổn thỏa hay sao?
“Rio, nghe nói mẹ cậu là làm tình nhân cho người khác à?”
“Tớ nghe bạn nói rằng cậu là con hoang?”
Những lời đồn ác ý nổi lên ở khắp mọi nơi, có trực tiếp hỏi ra, có sau lưng bàn chuyện. Đến cả giáo viên cũng có điều nghe thấy, có người còn muốn cùng mẹ của Rio gặp mặt.
“Rầm!”
Rio giận dữ đánh thẳng vào mặt Owin, mạnh đến mức khiến cậu ta ngã lăn ra đất.
“Tại sao cậu lại bôi nhọ mẹ tớ!”
“Nếu không làm vậy bọn chúng sẽ giết tớ mất! Dù gì cậu là người tốt mà, sao không chịu giúp giúp tớ!?”
Ivan tức giận gầm lên:
“Rio đã giúp cậu rất nhiều! Cậu thật là đê tiện!”
Owin bất chấp cười cợt, mảnh vải đen trên mắt đung đưa trước gió, cậu ta gào thét như kẻ mất trí:
“Vậy ai đáng thương tôi!? Tôi đã bị bắt nạt suốt hai năm, hai năm trời! Nhưng không một thầy cô bạn bè nào giúp đỡ! Do cậu đến trễ nên tôi mới phải chịu đựng lâu như vậy. Cậu không phải có nhiều bạn bè à, không phải được ngưỡng mộ à, giờ cậu cũng giống tôi mà thôi!”
Ivan chợt cảm thấy sợ hãi, như thể có vô số bàn tay to kéo cậu xuống lòng đất, để cậu chìm vào trong bùn đến không thấy được ánh sáng mặt trời.
Giáo viên đã mời mẹ Rio lên nói chuyện về việc cậu đánh Owin, thế nhưng biết bao nhiêu vụ bạo lực học đường trước kia xảy ra lại không hề bị nhắc tới. Ivan không rõ, chẳng lẽ vì Rio là người tốt, vì cậu chưa từng làm tổn thương ai, nên ai cũng có thể dùng ác ý phỏng đoán cậu, dùng quyền uy bắt cậu cúi đầu?
Mẹ cậu cúi đầu xin lỗi Owin cùng bố mẹ cậu ta, Rio không chịu, nhưng cuối cùng cậu cũng thỏa hiệp.
Lúc nhìn vào ánh mắt của Rio, Ivan không thấy được ánh sáng ở trong đó, chỉ có mờ mịt và chết lặng. Ngày hôm sau, Rio vẫn đến trường như bình thường, thậm chí cậu có phần vui vẻ hơn nữa, như thể những gì Ivan thấy được đều chỉ là ảo giác.
“Ivan, cậu là bằng hữu tốt nhất của tớ.” Rio mỉm cười nhìn Ivan.
“Mang lên mảnh vải đi, trái tim cậu sẽ không còn đau đớn nữa, cậu cũng có thể cười khi bị phản bội, dễ dàng quên đi những khổ đau. Đừng truy cầu sự thật nữa, nó chỉ mang đến bất hạnh.” Rio ngồi trên lan can hành lang, đôi mắt xa xăm nhìn hướng bầu trời.
“Vậy sao cậu không mang lên nó?”
“Bởi vì… tớ không muốn tự lừa dối mình, cũng không muốn phải đối mặt với nhân thế nữa.”
“Vĩnh biệt… Ivan.”
Vừa dứt lời, thiếu niên tóc vàng ngửa đầu, dang tay không chút lưu luyến nhảy xuống.
“Rầm!!”
Ivan thống khổ tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán cậu. Cơn ác mộng này luôn theo Ivan trong mỗi tối, khi cậu nhớ lại về Rio. Bây giờ tuy Ivan không còn nhớ rõ được khuôn mặt của Rio nữa, nhưng tiếng vang ấy lại ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Rio đã kết thúc sinh mệnh mình ở mùa xuân, vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười lăm.
Sau khi cậu chết, mẹ cậu khóc đến ngã quỵ, Owin đến dập đầu trước mộ của Rio ngày cậu hạ táng, nhưng thiếu niên tóc vàng ấy đã không bao giờ tỉnh lại.
“Thật là xui xẻo, sao lại tự sát ở trường cơ chứ!” Lãnh đạo trường bất mãn nói nhỏ.
“Rio thật là không biết trân quý sinh mệnh! Cậu ta tự sát có được gì đâu, thật là bất hiếu!”
“Còn trẻ nên suy nghĩ nông nổi, có chút chuyện ấy mà cũng đòi chết đòi sống, nếu tôi là cậu ta…”
Từng từ ngữ đó trôi vào tai Ivan, nhưng cậu đã không còn sức lực để phản bác. Cậu đau buồn khi bạn thân rời đi, tức giận trước sự thể hiện của kẻ khác trên sinh mạng của bạn cậu! Chỉ là tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì Rio đã chết.
Những kẻ tổn thương Rio sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, như chưa có chuyện gì xảy ra, như thể họ không phải kẻ thúc đẩy cái chết của cậu. Họ chỉ cần mang lên mảnh vải che mắt là không cần phải thấy sự thật, cũng không cần có áy náy cùng xin lỗi.
Ivan nhìn trên tay mảnh vải đen, trầm tư thật lâu thật lâu, cuối cùng đeo nó lên. Từ đây, cậu không cần nhìn mặt trời và biển rộng, cậu cũng không cần thấy được hạnh phúc. Bởi vì cậu đã không chịu nổi đau đớn nữa, trái tim cậu đã bị giày xéo quá nhiều, khi đau đớn lớn hơn niềm vui, cậu chọn rời xa tất cả, chỉ để tồn tại.
Ivan hiện giờ đã là một người trưởng thành, cậu bước vào xã hội va chạm, cũng không còn là cậu bé năm xưa. Miếng vải trên mắt chặt chẽ đóng lại tầm nhìn của cậu, khổ đau đã rời xa cậu.
“Phải làm như vậy sao?” Ivan do dự hỏi.
Trưởng phòng vỗ vỗ vai cậu, đảm bảo nói:
“Không có việc gì, chỉ là làm giả một chút báo cáo thuế thôi mà! Công ty nào chả làm vậy!”
Đúng vậy, ai mà chả làm vậy, vì sao cậu không được làm? Dù sao việc này cũng không tổn thương ai cả.
Ivan đã làm xong báo cáo, nhưng đột nhiên cậu lại chần chừ không nộp. Cậu từ từ đi dạo trong công viên với những suy nghĩ rối bời trong tâm trí. Vậy mà ở đây, cậu lại bắt gặp một bà lão kì lạ, bà ấy không có mảnh vải che mắt!
Ivan tiến lại gần, ngập ngừng hỏi:
“Thưa bà, sao bà không dùng mảnh vải che lại mắt của mình?”
Bà lão hiền hậu đáp:
“Bởi vì tôi muốn thấy được bông hoa tươi nở rộ, thấy được chim sẻ cất tiếng hót.”
Đã từng Ivan cũng nghĩ như vậy, nhưng mọi chuyện trên đời thường trái ngược với mong muốn của ta.
“Bà không cảm thấy đau đớn ư?”
Bà lão lắc đầu nói tiếp:
“Con của tôi vừa mới mất, bạn già cũng đã lìa đời, sao tôi không đau khổ được chứ! Nhưng là, nếu che lấp đi đôi mắt, tôi không thể thay họ ngắm nhìn thế giới này nữa!”
Ivan sững sờ ở nơi đó, nhìn đôi mắt mờ đục của bà cụ đong đầy yêu thương khi nghĩ về người thân của mình, cậu không khỏi hâm mộ.
“Bà nghĩ thật thoáng, cháu không muốn phải đau khổ nữa nên đành che lấp hai mắt của mình.”
“Không không, cậu thanh niên à, cậu không phải muốn rời xa đau khổ mà là rời xa nhân thế, vì đau khổ cũng là một phần của thế giới, cậu không thể chối bỏ nó được!”
Ivan sững sờ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này: Khổ đau là một phần của thế giới. Dù cho cậu có chối bỏ, vờ như không thấy, nó vẫn luôn hiện hữu. Cậu đưa tay sờ lên mảnh vải đen, như mẹ cậu năm đó, lặng im một hồi lâu.
Ivan chia tay bà cụ trở về công ty, trưởng phòng đã đứng trước cửa phòng chờ cậu.
“Ivan, cậu làm xong báo cáo chưa?” Ông ta nở nụ cười, chắc mẩm cậu đã làm xong.
Cầm báo cáo thuế được làm giả số liệu trên tay, ngón tay Ivan siết chặt lại. Bỗng cậu nhìn vào chiếc gương đối diện, trong gương lúc này không còn là cậu bé thấp lùn, mà là một thanh niên cao lớn đĩnh bạt. Đôi mắt sáng trong ngày ấy lúc này đã bị một miếng vải đen bao lại dày đặc.
Ivan ngơ ngác nhìn bóng hình trong gương, như thể thấy được hình ảnh của mình khi xưa.
“Ivan!” Cấp trên bất mãn hô lớn.
Cậu giật mình trở lại thực tại, chẳng hiểu vì sao, cậu lại buột miệng hỏi:
“Ngài đã từng muốn tháo mảnh vải này xuống chứ?”
Vị trưởng phòng kinh ngạc nhìn cậu, thở dài đáp:
“Tôi mệt mỏi rồi. Chỉ cần vờ như không thấy, không phải sẽ sống thoải mái hơn ư?”
Nước mắt bất chợt lăn dài lên gò má Ivan, trái tim cậu không tiếng động hò hét: Làm sao, làm sao có thể thoải mái được cơ chứ!? Nếu thực sự không còn đau khổ nữa, vì sao hằng đêm cậu lại mơ thấy cảnh Rio nhảy lầu? Nếu không còn đau khổ, vì sao cậu lại trăn trở muốn tháo xuống mảnh vải này?
Trên thế gian đâu có cõi yên vui, bất hạnh luôn xảy đến cho cậu cũng như những người xung quanh, cậu chỉ là trốn tránh khổ đau mà thôi.
“Tôi không làm được, thưa ngài.” Giọng cậu có chút run rẩy.
“Ivan! Việc này không phải chỉ mình cậu có thể làm được! Cậu biết có bao nhiêu người xếp hàng chỉ để vào công ty này hay không? Bố mẹ cậu cũng già rồi, đây là lúc cậu báo hiếu! Tôi nói vậy chỉ để cậu tốt hơn thôi.” Trưởng phòng không hài lòng quát mắng.
Hai tay Ivan bưng kín mặt, cậu lẩm bẩm:
“Nhưng mà đây là không đúng. Thưa ngài, tôi không hề cảm thấy tốt hơn, không hề…”
“Tùy cậu.” Lạnh lùng ném xuống hai chữ, cấp trên nhanh chóng rời đi, tìm người sẵn lòng làm công việc này.
Ivan không rõ tương lai của mình sẽ thế nào, công việc của mình sẽ đi về đâu, nhưng chưa bao giờ cậu lại cảm thấy thoải mái như vậy. Nhìn vào trong gương, cậu nở một nụ cười méo xệch, từng chút kéo ra một khe hở nơi miếng vải đen. Nếu một lần cởi bỏ hết, cậu sẽ đau đớn chết mất, nhưng chỉ một chút thôi, để cậu thấy được hoa tươi mỹ lệ, ánh mặt trời xán lạn. Cậu sẽ có thêm dũng khí để trực diện thế gian này.
Ivan chớp chớp mắt, ảnh trong gương chớp lại với cậu, ánh mắt vẫn sáng trong như thuở bé…
“Rio, tớ đến thăm cậu đây.”
“Tớ đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, cũng trải qua rất nhiều chuyện. Hiện giờ tớ đá bóng cừ lắm đó! Cậu không thể tin được đâu…”
Thanh niên ngồi xuống thì thầm trước mộ, cứ thế từ sáng cho đến tối muộn. Cuối cùng, cậu ta đứng dậy vỗ vỗ mộ bia, như thể đang vỗ vai người bạn thân thiết.
“Tạm biệt cậu, Rio.”
Gió khẽ thổi qua bó hoa hướng dương trên mộ, phất qua di ảnh thiếu niên tóc vàng đang cười rạng rỡ. Trên mộ bia, đặt một mảnh vải đen đã xưa cũ.
Bình luận
Ong vận chuyển comment