''Trong tiếng đàn của em, lời hẹn ước đẹp như mơ, liệu người có nhớ?''
Vào ngày cuối diễn ra lễ tang của Diệp Hoài Cẩn, thi hài được chuyển từ nhà tổ Lục gia tới nhà tang lễ để chuẩn bị tiến hành hỏa thiêu từ sáng sớm.
Trong ngày hôm nay là khoảng thời gian người hâm mộ đến tiễn biệt cô gái họ yêu quý chặng đường cuối cùng. Từng hàng dài nối đuôi nhau, không chen lấn xô đẩy, không ồn ào huyên náo.
Di ảnh của Diệp Hoài Cẩn được đặt ngay ngắn trên một chiếc bàn, bên cạnh là những phong thư mà những người yêu thích cô viết. Xấp thư đó ngày càng nhiều lên, nhân viên phụ trách phải đặt vào từng hộp nhỏ, nối dài bàn ra mới có thể để hết được. Nụ cười trên môi Diệp Hoài Cẩn vẫn dịu dàng như ngày nào, ánh mắt sáng ngời như có thể chứa đựng cả sao trời rực rỡ.
Đến cuối ngày, đám đông thưa dần rồi không còn ai cả. Trước khi đi, họ đã ngoảnh lại, vẫy tay chào tạm biệt như muốn nói: “Tạm biệt nhé, cảm ơn vì cậu đã tới thế giới này.” Họ sẽ luôn nhớ tới cô gái năm ấy đã trưởng thành như thế nào, đã viết lên khúc ca đẹp đẽ ra sao. Hi vọng rằng, một ngày nào đó họ có thể tiếp tục dõi theo người mà họ yêu mến ở một khoảng thời gian khác.
“Mong rằng những năm tháng sau này, sự chân thành của em, sự hiểu chuyện của em, sự bao dung của em,.. tất cả đều dành cho đúng người.”
Diệp Hoài Cẩn không lớn lắm, cô vốn là người thấp nhất nhà, bây giờ còn nhỏ bé hơn, nhỏ đến mức chỉ còn là một chiếc hộp sứ vuông vức.
Lục Hoài Cẩn nhìn chăm chăm vào chiếc hộp, bàn tay cô khẽ chạm vào nó, bụi tro còn ấm bám lên tay cô: “Lục Linh Lan, em cái gì cũng chậm, sao lại rời đi nhanh thế chứ?”
Pháo hoa nhân gian, rực rỡ đến đau lòng. Khi tro tàn của pháo hoa rơi xuống cũng là lúc cô gái đó rời đi. Mọi thứ giống như một giấc mộng Nam Kha, đẹp đẽ, huyền bí, chân thực đến chua xót tâm can.
Trong đêm tối tĩnh mịch, Lục Hoài Cẩn đi đi lại lại trong nhà chính. Từ khi nào khoảng cách giữa cô và Diệp Hoài Cẩn lại xa đến vậy? Mới ngày nào Diệp Hoài Cẩn còn trêu cô rằng: “Ngày cưới của chị, cả mây trời đều muốn chúc phúc.”
Nhưng người nói lời chúc mừng cô muốn nghe lại không nói được, cũng không chờ được ngày cô mặc váy cưới. Lục Hoài Cẩn cứ thẫn thờ nhìn bức chân dung đã phủ khăn đen, từng giọt lệ trong suốt trào ra trong vô thức. Từ nhỏ tới lớn, Diệp Hoài Cẩn luôn ở phía sau đợi Lục Hoài Cẩn. Chỉ cần cô nguyện ý quay đầu lại, em gái cô sẽ luôn ở một nơi cô có thể nhìn thấy ngay lập tức.
Hiện tại, Lục Hoài Cẩn đã ngoảnh lại vô số lần, không có bóng hình quen thuộc kia nữa.
Lục Hoài Cẩn không phải đứa trẻ ngoan, lúc bé cô rất nghịch ngợm. Có lần cô vô ý làm đổ bàn cờ của ông nội, suýt nữa thì bị ông mắng cho. Diệp Hoài Cẩn không biết mò mẫm kiểu gì mà xếp lại được vị trí của từng quân cờ. Hai chị em cười khúc khích, tưởng đâu đã xong chuyện nào ngờ ông vẫn phát hiện ra, ăn mắng một trận dài.
Diệp Hoài Cẩn sau đó liền học chơi cờ vô vị với ông nội, mục đích là: “Nếu chị có làm đổ bàn cờ lần nữa em vẫn có thể xếp lại mà không có sai sót gì.”
Những mảnh ký ức rời rạc chậm rãi hiện lên trước mắt Lục Hoài Cẩn.
Lục Hoài Cẩn ham vui, thường xuyên theo bà nội tới mấy buổi nói chuyện phiếm của các phu nhân. Ở đó có các tiểu thư, thiếu gia trạc tuổi cô nên Lục Hoài Cẩn quen biết nhiều là lẽ đương nhiên. Diệp Hoài Cẩn có đến một hai lần nhưng rồi không tới nữa, cô nói: “Ngột ngạt lắm.”
Không phải chỉ có một Lục Hoài Cẩn đau lòng. Những người yêu thương Diệp Hoài Cẩn thật lòng đều có chung một cảm giác đó là mất mát. Trong lòng trống rỗng như bị khoét ra một mảng lớn.
Trình Dịch Uyên không đến dự ngày cuối của lễ tang, anh chỉ im lặng xem những tin tức, hung thủ đã bị bắt về quy án nhưng cô gái ấy không thể qua khỏi. Nghe nói tên thủ phạm đó phản đối việc chị gái cô trở thành ứng cử viên tiềm năng, dẫn đồng phạm đột nhập vào nhà riêng để truy lùng và sát hại. Hắn không biết người mình đã đâm 4 nhát dao vào ngực và bụng kia là cô em gái song sinh, cũng là nhà tài trợ cho trại trẻ mồ côi mà hắn thành lập.
Ngoài trời tối đen như mực, gió đêm lạnh giá từng đợt kéo về, cái lạnh cắt da cắt thịt như đang nhắc nhở Lục Hoài Cẩn rằng cô không nên ra ngoài, không nên tìm đến tận nhà Trình Dịch Uyên với một cuốn sổ viết nhạc loang lổ những vệt máu.
Cô bấm chuông rồi đứng chờ ngoài cổng. Không nghĩ tới Trình Dịch Uyên giờ này vẫn còn thức, cô nhìn thấy anh từ cửa sổ tầng hai, vài phút ngắn ngủi trôi qua, chính cô cũng không biết tại sao mình lại tới đây vào nửa đêm nửa hôm thế này.
“Mở cửa ra, tôi có chuyện cần nói.” Lục Hoài Cẩn tiếp tục bấm chuông. Lần này thì cổng đã được mở, tuy nhiên người mở lại là Châu Dạ.
Lục Hoài Cẩn tháo giày ra để trước cửa, bỏ áo khoác ngoài ra. Gần như không bận tâm đến Châu Dạ và Tần Du đang ngồi ở bên trong phòng cho lắm.
Châu Dạ thực sự sợ rồi, cảm giác như nhìn thấy người đã qua đời bỗng dưng sống lại vậy. Ngoại trừ cựu thủ tướng Lục Nghiêu ra anh chưa gặp người Lục gia bao giờ, Diệp Hoài Cẩn là một ẩn số đến bây giờ anh mới biết đáp án, không tính. Mẹ anh từng nói người của Lục gia luôn ở một vòng tròn mà vòng tròn ấy chỉ toàn những thế gia rất lâu đời. Lục gia từ thời Hoàng thất đã có, thậm chí còn góp công lớn trong việc bảo vệ đất nước.
Diệp Hoài Cẩn không giống người Lục gia tí nào. Lục Hoài Cẩn trước mặt này vừa lướt qua đã khiến người ta e ngại, ánh mắt lạnh như băng, đến cả dáng đi cũng nói lên sự kiêu ngạo ở trong xương cốt. Diệp Hoài Cẩn thì nhẹ nhàng, khác hẳn Lục Hoài Cẩn.
Lục Hoài Cẩn không ngồi xuống mà để cuốn sổ lên bàn, chậm rãi mở miệng: “Tôi biết anh và em tôi đã chia tay từ lâu vậy nên nếu anh không cần thì có thể đốt đi. Bảy năm trước người cô bạn gái của anh gặp là tôi.'' Cô ngừng lại, giọng điệu có chút khinh miệt: ''Mưu hèn kế bẩn thật đấy. Nhiều lúc tôi cảm thấy sao em tôi lại ở được với mấy người, sức chịu đựng của nó đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi vốn không định đem cho anh, chẳng qua tôi muốn anh thưởng thức cảm giác trái tim của mình như bị ai đó bóp nghẹt, bị đâm đến rỉ máu mà không thể chống trả là như thế nào.'' Nói xong câu này Lục Hoài Cẩn nhấc chân bỏ đi, muốn nhanh chóng ra khỏi nhà Trình Dịch Uyên. Cô muốn anh ta đau khổ, càng đau đớn càng tốt.
Tần Du ngân ngấn nước mắt, người đang đứng ở đây tức giận cho Diệp Hoài Cẩn, giống y hệt cô ấy lại không phải cô ấy. Diệp Hoài Cẩn khi nói chuyện không bao giờ có ngữ khí đàn áp đó, càng không có chuyện tranh cãi với người khác.
“Bảy năm trước?” Trình Dịch Uyên ngẩng đầu, không hiểu rõ ý của Lục Hoài Cẩn: “Bạn gái nào?”
Cô dừng bước chân, lạnh lùng đáp: “Thẩm Thư Nghi. Anh yêu cô ta rồi còn dám qua lại với em gái tôi giờ còn giả bộ không biết sao? Chỉ có em tôi mới không màng đến mà thôi.”
“Thẩm Thư Nghi không phải bạn gái tôi.” Trình Dịch Uyên phản bác.
“Không phải? Không phải mà dẫn nhau đi trượt tuyết? Lướt ván? Nhảy dù? Đua ngựa? Đêm thất tịch năm đó em tôi thậm chí còn mua vé máy bay về gấp để tạo bất ngờ cho anh, kết quả thì sao? Anh dẫn cô ta đi thả hoa đăng, em tôi thì lủi thủi mang theo phần chè đậu đỏ cùng với hoa đăng tự gấp về nhà một mình.” Lục Hoài Cẩn ngoảnh mặt lại, chua xót nói: “Anh cho rằng anh là ai? Em tôi chỉ nguyện ý xuống bếp để nấu nướng cho gia đình, con bé coi anh giống như người nhà, còn muốn dẫn anh về gặp chúng tôi!”
Lục Hoài Cẩn không thèm tranh cãi với Trình Dịch Uyên nữa. Mục đích của cô chỉ cần một trong ba người ở đây hiểu là được.
“Cô điều tra tôi?” Trình Dịch Uyên ngược lại giống như con thú bị thương, giọng anh khàn khàn như vừa mới ốm dậy, không thể nào nhìn thẳng vào mặt Lục Hoài Cẩn được.
Lục Hoài Cẩn nhận ra điều gì đó liền cười lạnh, “Sao thế? Anh nghĩ trên đời này chỉ có một người mang khuôn mặt này thôi à? Tiếc thật đấy, giờ chỉ còn tôi mà thôi. Anh tôi cũng có màu mắt này đấy, muốn nhìn thử chút không?” Cô che miệng cười thành tiếng: “Anh đang chột dạ ư?”
Châu Dạ không thể nào tưởng tượng được người mang dáng vẻ quen thuộc kia lại giở giọng điệu chất vấn đầy miệt thị với Trình Dịch Uyên. Trong đôi mắt màu hổ phách đó trước đây đều rất ấm áp, hiện tại chỉ có căm ghét, thù hận và cả khinh bỉ.
“Cô Lục, cô quá đáng rồi đấy.” Anh lên tiếng, dù sao bây giờ trạng thái của Trình Dịch Uyên không ổn lắm, ngộ nhỡ bị Lục Hoài Cẩn kích động rồi làm chuyện dại dột thì sao?
Lục Hoài Cẩn nhìn sang, ngữ khí dần mất kiên nhẫn: “Tôi quá đáng? Châu nhị thiếu gia, nếu anh có một đứa em gái vô duyên vô cớ bị sát hại anh có kiểm soát được bản thân không? Trình gia mấy người có liên quan tới vụ ám sát đó, ngoài Trình Thế Ngọc ra các người đều có lỗi với em tôi!”
Tần Du giật mình, “Không thể nào, Trình gia trước giờ đều ở vị trí trung lập, làm sao mà…”
“Phía Hoàng thất đã cử người điều tra rõ, sớm muộn gì người phụ nữ kia cũng sẽ phải trả giá. Các người nên nhớ, không có một Trình Thế Ngọc thì Trình gia đã bị Hoàng thất trục xuất khỏi đất nước rồi.” Lục Hoài Cẩn cắt ngang, thản nhiên nói: “Hi vọng rằng người đó không rơi vào tay tôi, bằng không chính tay tôi sẽ khiến cô ta sống không được, chết cũng không xong.”
Tiếng bước chân xa dần, hai tay Tần Du run rẩy đến mức không thể nào nhấc được tách trà lên. Lục Hoài Cẩn đã là ứng cử viên Thượng nghị sĩ, hơn nữa ba cô ấy còn là Tổng tham mưu trưởng, về mặt chính trị, cán cân đã nghiêng hẳn về phía Lục gia. Còn chưa kể Hoàng thất nữa, từ khi thành lập chính quyền, Hoàng thất lui về ở ẩn nhưng mọi đặc quyền vẫn còn đó. Lục gia trong lịch sử đều là tướng lĩnh cấp cao, thời kì hưng thịnh nhất là thân vương khác họ.
Tần gia từng là chủ nhân đất nước nhưng đã qua từ lâu, giờ chỉ coi là hậu nhân của triều Tần đã qua mà thôi. Tần gia còn không được tham gia vào quan chức thượng tầng, làm sao có thể giúp đỡ thế lực đối địch với Lục gia chứ?
Vậy người Lục Hoài Cẩn nhắc đến là ai? Trong đầu Tần Du nảy ra một cái tên. Thẩm Thư Nghi, người đang dùng tên tuổi của Trình gia, lợi dụng bản thân là minh tinh để tham gia vào vòng tròn thượng tầng kia.
Lục Hoài Cẩn chậm rãi quan sát nét mặt Tần Du dần chuyển biến. Khóe môi cô cong lên, hài lòng nói: “Tần tiểu thư, cô là người thông minh, những gì nên nói thì nói, không nên nói hãy im lặng. Cô ruột của cô và cậu của tôi đã kết hôn nhiều năm cho nên Tần gia được đảm bảo. Về phía Trình gia đã có Trình Thế Ngọc, cô không cần lo lắng. Chào cô, với cương vị là một người bạn của em tôi, hi vọng cô có thể đến gặp con bé vào một ngày nào đó, tôi sẽ gửi thiệp mời.”
Cô không thèm chú ý lễ nghi nữa mà đi ra ngoài, không một lời chào tử tế.
Gió đêm phần phật thổi tới, ánh trăng trên trời khuất sau làn mây tối tăm, le lói một vùng sáng ảm đạm trên nền đất. Vạn vật khoác lên mình màu áo trắng tinh của tuyết, không khí lạnh giá này thật khiến người ta mong chờ về một mái ấm thuộc về riêng mình.
''Thẩm Thư Nghi, là cô bất nhân bất nghĩa trước. Để tôi xem cô giải thích thế nào với mẹ tôi đây? Đóng vai một đứa trẻ đáng thương sà vào lòng mẹ tôi, gián tiếp hại chết con gái ruột của bà ấy. Tôi rất nóng lòng muốn thấy được gương mặt méo mó của cô khi biết người mẹ mà cô yêu thương cũng chỉ đơn thuần nhận nuôi cô vì cô có màu mắt giống chúng tôi.'' Lục Hoài Cẩn nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào da thịt đến rớm máu. Cô thả lỏng bàn tay, nhìn chằm chằm vào nơi máu chảy ra: ''Những gì thuộc về em sẽ mãi là của em, không ai được phép cướp đi.''
Trình Dịch Uyên vô thức mang cuốn sổ đến một căn phòng cuối hành lang, cầm cuốn sổ trên tay, anh ngồi xuống ghế và đặt nó lên giá, ngón tay anh lướt nhẹ trên phím đàn. Đó là bản nhạc mà Diệp Hoài Cẩn sáng tác, cả quyển không biết bao nhiêu bản chưa được viết thành lời, từng trang đều có những vệt máu loang ra, sẫm màu lại giữa những nốt nhạc trầm.
Từng nốt nhạc dựa vào đôi tay của anh cất lên thành tiếng, nước mắt theo tiếng đàn trào ra làm nhòe đi tầm nhìn của anh. Diệp Hoài Cẩn đứng trước mặt anh, trên vai cô đỡ đàn vĩ cầm, trong đôi mắt của cô chỉ có hình bóng của anh. ''Chúng ta.. đã xa cách bao lâu rồi?'' Anh nghẹn ngào nói, cô không quay trở về, chỉ có tiếng đàn chưa từng rời xa.
Rốt cuộc thì Diệp Hoài Cẩn không phải người đầu tiên khiến trái tim anh rung động nhưng cô là người đầu tiên đập vỡ nó. Cô không biết anh yêu cô từ bao giờ, càng không biết có một chàng trai vẫn luôn dõi theo bước chân của cô ở phương xa. Cô không biết, cũng không thể nhận ra.
Anh không đếm được số lần mình đến buổi biểu diễn của cô. Chỉ cần nhìn thấy Diệp Hoài Cẩn mỉm cười rạng rỡ trên sân khấu từ xa là được rồi. Giữa biển người hò hét, cô không nhìn thấy anh, chỉ có anh nhìn thấy cô. Tựa như ánh mặt trời, có nó rồi những ngôi sao khác cũng trở nên mờ nhạt.
Diệp Hoài Cẩn mang theo ký ức độc nhất vô nhị giữa hai người rời đi. Cô ấy chỉ đi cùng anh một đoạn đường thế nhưng đoạn đường ấy lại khiến anh thương nhớ cả đời, cho dù muốn quay lại cũng chẳng thể nào theo kịp bước chân của cô nữa.
''Trình Dịch Uyên, mong anh giữa biển người mênh mông tìm thấy cho mình một điểm dừng chân, một nơi có người thương anh như cái cách ông trời chiếu cố anh vậy.''
''Trong tiếng đàn của em, lời hẹn ước đẹp như mơ, liệu người có nhớ?''
Trời đã hửng sáng, Trình Dịch Uyên vẫn còn ngồi trước cây đàn dương cầm, liên tục di chuyển ngón tay. Tiếng đàn phát ra xuyên suốt một đêm dài, Châu Dạ mặc kệ anh, dẫn Tần Du lên phòng dành cho khách, mỗi người một phòng lăn ra ngủ.
Tần Du tỉnh giấc, cô ngay lập tức trộm vào phòng làm việc của Trình Dịch Uyên xem những năm qua anh đã giúp Thẩm Thư Nghi làm những gì. Những lời Lục Hoài Cẩn nói hôm qua không phải đe dọa mà là cảnh cáo. Nếu thực sự Thẩm Thư Nghi có liên quan thì anh ấy sẽ che giấu sao?
Thế rồi mọi chuyện cũng dần qua đi, Diệp Hoài Cẩn vẫn luôn tồn tại trong ký ức của mọi người.
Một trăm ngày sau khi Diệp Hoài Cẩn mất, Lục gia nhận được hoa linh lan từ khắp nơi gửi tới, nét chữ nắn nót viết trên mỗi tấm thiệp đều là lời chúc người hâm mộ dành cho cô gái của họ. Lục gia vốn tưởng rằng niềm yêu thích của người khác dành cho cô không thể duy trì lâu, một người đã qua đời làm sao có thể hát mãi một khúc ca được chứ?
Một năm sau đó, Châu Tử Kỳ đứng trên trên sân khấu nghẹn ngào, đó là buổi biểu diễn cuối cùng trước khi anh giải nghệ. Anh ngập ngừng khi nhạc phát tới bài “Nguyệt quang”.
Giọng anh trầm xuống, khó khăn nói xin lỗi người hâm mộ phía dưới khán đài: “Tôi không hát được rồi. Linh Lan, em hát giúp anh đi!” Nói xong thì anh ngồi thụp xuống, lấy tay che đi đôi mắt ửng đỏ của mình.
Tiếng hát đồng thanh cất lên chậm rãi. Châu Tử Kỳ lấy tay áo lau qua nước mắt đọng lại, cố cười: “Con bé này quá đáng thật, không biết tôn trọng tiền bối gì cả.”
Châu Tử Kỳ kết hợp sáng tác với Diệp Hoài Cẩn rất nhiều lần, kể cả trong thời gian Diệp Hoài Cẩn nổi danh khắp chốn, chỉ cần Châu Tử Kỳ gọi một tiếng, Diệp Hoài Cẩn chắc chắn sẽ tới hát cùng anh. Có lần, Châu Tử Kỳ tham gia liveshow, anh là người thua đầu tiên trong lượt chơi đầu tiên nên phải chấp nhận hình phạt: Gọi điện cho một đồng nghiệp khác giới hỏi vay tiền quay MV. Nhất định phải vay thành công, nếu thất bại thì phải gọi người khác, chỉ có tối đa là ba người. Giả sử Châu Tử Kỳ vay được trong lần đầu tiên thì sẽ được miễn, vào thẳng trò chơi thứ hai.
Anh nhìn số tiền 10 triệu mà nản lòng hẳn. Tổ chương trình chơi khó thế, thể nào lại được cho vào vòng trong ngay và luôn.
Châu Tử Kỳ nhập một dãy số lạ, mở loa ngoài lên. Anh nói: “Alo? Linh Lan, em có đang bận gì không?”
Khán giả xem trực tiếp há hốc miệng, đến cả cư dân mạng đang xem trực tuyến cũng bất ngờ không kém. Trong khu vực bình luận hoàn toàn loạn thành một mớ bòng bong.
[Hoàng tử gọi thật à? Diệp Hoài Cẩn mới ra album đầu tay, khó nói lắm.]
[Anh có chọn sai người không đó? Người có thì anh không gọi là sao?]
[…]
Diệp Hoài Cẩn ngập ngừng đáp: “Không ạ. Có chuyện gì sao ạ?”
Châu Tử Kỳ ở bên này lưỡng lự một lát rồi nói thẳng: “Em có mười triệu không? Chuyển cho anh để quay MV.”
Diệp Hoài Cẩn ngẩn người, “Dì Từ không cho anh à?”
“Dự án ngoài anh tự chi, giờ thiếu mười triệu đó.”
“Vậy à? Anh đợi em mấy phút, cần thêm thì cứ nói, em cũng không làm gì đến chút tiền này.” Diệp Hoài Cẩn nói xong thì ngắt máy.
Không quá năm phút, tài khoản ngân hàng của anh liền có thông báo cộng thêm mười triệu kèm lời nhắn: [Anh có đến Thanh Phong thì mua hộ em bộ sưu tập mới nhất nhé.]
Bộ sưu tập mới của Thanh Phong vừa đúng 10 triệu. Mà đó chỉ đơn giản vài cái đồ thư pháp cổ, chẳng rõ từ đời nào.
Châu Tử Kỳ kể cho khán giả nghe về Diệp Hoài Cẩn, buổi biểu diễn hôm đó tiếng cười xen lẫn tiếng khóc. Người đến dự quay được cảnh Châu Tử Kỳ lặng lẽ lau đi hàng nước mắt dài. Đàn ông không dễ khóc trước mặt người khác, nhất là người hay cười như Châu Tử Kỳ.
Người thích anh làm sao không biết cô gái tên Diệp Hoài Cẩn đó quan trọng với anh thế nào. Là anh dẫn Diệp Hoài Cẩn ra mắt truyền thông, là anh đưa cô lên sân khấu, là anh giúp cô vững bước theo đuổi đam mê nhưng lời hứa sẽ làm người dẫn chương trình trong lễ cưới của cô, anh không thể thực hiện được.
Ngày họ đứng trên cùng một sân khấu, thoải mái mỉm cười đã không còn nữa.
Diệp Hoài Cẩn cầm trên tay đóa hoa tươi người hâm mộ vừa chuyền tay tới, thẳng thắn đề nghị: “Sau này em kết hôn rồi, anh nhất định sẽ làm MC, hứa nhé?”
Châu Tử Kỳ không nghĩ ngợi gì, gật đầu một cái rồi đáp ứng. Không ai nghĩ, ngày cô gái đó mặc váy cưới lại không tới.
Kết thúc buổi diễn, Châu Tử Kỳ cúi chào khán giả như mọi khi, “Tạm biệt các chàng trai cô gái, tạm biệt thanh xuân của chúng ta!”
Nước mắt anh lặng lẽ rơi, khóe môi lưu lại nụ cười dịu dàng, họ biết, thanh xuân của họ đã vội vàng khép lại rồi.
“Mùa hạ không hẹn mà trở lại, người từng hứa sẽ quay trở về lại thất hứa.”
Những nghệ sĩ từng hợp tác cùng Diệp Hoài Cẩn đều vào ngày đầu tiên của năm mới đăng một bức ảnh họ chụp chung với cô, hastag #Mùa hạ năm ấy sẽ quay trở lại, người con gái năm ấy chỉ có thể gặp trong mơ#
Bình luận
Chưa có bình luận