5. Sinh viên nhảy lầu


"Nó" thật sự xem ngực cậu là sàn nhún mà thoả sức nhảy nhót tưng bừng trên đó.


Triều Dương hô hấp càng lúc càng khó khăn. Đương lúc tưởng chừng cậu sẽ chết ngạt thì đôi chân hăng hái kia chợt dừng lại, đứng im bắt động. Những tưởng mọi chuyện đã xong, cậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị một tràng cười chát chúa chui thẳng vào tai. Triều Dương hoa mắt, ù tai, chếch choáng như người say rượu. Cho đến khi đôi tay gầy trơ xương như cây sào bất ngờ đâm tới, chống hai bên tai cậu, cơn hoảng loạn, sợ hãi trước cái chết khiến đầu óc cậu kịp thời thanh tỉnh. Đôi mắt cậu mở to nhìn thẳng trần nhà, một cái đầu tóc tai bù xù thình lình cúi xuống. Triều Dương cắn chặt khớp hàm, căng cứng cơ thể đối diện với gương mặt ngũ quan méo lệch cực trông cực gớm ghiếc kia. Thứ cậu nhớ rõ nhất là cái miệng há to như cái chậu, máu thịt bầy nhầy hoà lẫn với hàm răng thưa thớt không đều. Nó không ngừng há mồm, áp sát, gầm rú la hét vào mặt cậu. Triều Dương cố nén cơn buồn nôn, nghiêng đầu né tránh. Chần chừ một lúc, cậu bạo gan liếc mắt nhìn lên, xong cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.


Cũng may thứ này có mặc đồ. Một chiếc đầm trắng, nhuộm đầy máu đỏ.


"Tích..."


"Tích..."


Âm thanh tựa vòi nước bị rỉ, chầm chậm nhỏ giọt, rõ rành rạnh giữa màn đêm yên tĩnh. 


Trên mặt bỗng dưng lành lạnh, cảm giác ươn ướt càng thêm rõ ràng.


Triều Dương nhạy cảm nhận ra có thứ gì đó đang chảy dài trên gương mặt mình, ngày một lan rộng nhiều hơn. Hàng mi run rẩy bất an, sau cùng quyết định nhắm tịt mắt lại giả vờ không hay không biết. Ngặt nỗi thứ đó không hề có ý định ngừng lại, vẫn tiếp tục lấn lướt một cách vô cùng ràn rỡ. 


Cái thứ lành lạnh, dinh dinh, nhớt nháp kinh tởm đó lan tràn khắp mặt cậu. Từ đỉnh gò má cao cao tản ra đôi dòng chảy, một chảy dọc xuống lỗ tai, một tràn vào hốc mắt. Ngực Triều Dương phập phồng dữ dội. Cậu liều mạng mím chặt môi mình, ngăn cản thứ gớm ghiếc đó tràn vào miệng.


Cậu cố nhịn rồi nhịn. Đến khi cảm nhận được thứ đó sắp tràn vào mũi mới đánh liều mở mắt. Hai mắt rất nhanh bị thứ tạp nham không rõ tên kia tràn vào cay xót. Triều Dương cố chớp mắt liên tục, rốt cuộc cũng nhìn rõ được thứ đó là gì.


Má nó chứ! Cái ả kia đang mở to cái miệng tổ bố ngay trên mặt cậu. Máu thịt bầy nhầy hoà trộn với nước miếng của ả cứ thế rơi "tỏn tỏn", rớt hết lên mặt cậu không trượt giọt nào. Cơn buồn nôn tức tốc xộc lên tận óc. Và rồi trước khi cậu kịp "oẹ" ra ngoài, ả ta bỗng dưng bật cười the thé vô cùng quái dị. Ả cố mở căng cái miệng to bằng cái chậu ra thêm, Triều Dương còn loáng thoáng thấy được lưng ả hơi cong xuống. Như đã ngờ ngợ được điều gì đó, đôi mắt cậu tràn ngập kinh hoàng, rướn cổ tránh né.


Đáng tiếc mọi cố gắng đều phí công vô ích. Cậu chỉ có thể trơ mắt chứng kiến ả ta ụa xối xả lên mặt mình, bất lực hứng chịu đống gớm ghiếc, tởm lợm kia.


Thời khắc này, cậu thật sự một lòng muốn chết quách đi cho xong. Và rồi cơn mê mang ùn ùn kéo đến, ý thức cũng bị kéo vào khoảng hư không vô định.


Tỉnh lại là lúc cậu vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc, đầu nghiêng về một hướng, một bên mặt nóng bỏng, đau rát đến ứa nước mắt.


Cậu mất hồn mất vía nằm đó, kí ức đáng sợ đêm qua như thước phim kinh dị không ngừng chạy trong đầu. Cậu thầm nghĩ rằng chẳng lẽ bản thân đã đi đời nhà ma thật rồi sao? Cậu đang hứng chịu tra tấn dưới âm tỳ địa phủ?


Tại sao chết rồi vẫn phải ăn đánh đau thế này ha!


Triều Dương mơ màng nằm liệt trên giường. 


Sau đó...


Cổ áo cậu bị một bàn tay túm lấy, 1 tay khác thì nắm lấy cằm cậu kéo về chính diện. Ánh mắt tan rã của cậu cũng dần dần lấy lại tiêu cự, đầu óc rề rề đề máy hoạt động, mất một lúc lâu mới nhận ra được người trước mặt là ai.


"Anh... Chí Trung?"


Nghe cậu gọi tên mình, Chí Trung thở phào một hơi thấy rõ. Sau đó hai cánh tay lực điền luồng xuống dưới nách xốc cả người cậu dậy ngồi ngay ngắn trên giường, nói: "Xém nữa bị cậu doạ sợ chết khiếp rồi đó."


Triều Dương xoa bên mặt ê ẩm đau của mình, nhìn anh với ánh mắt mơ hồ không hiểu.


Chí Trung khẽ ho một tiếng, giọng điệu áy náy giải thích: "Cậu ngủ say như chết ấy, gọi cỡ nào cũng không phản ứng. Cho nên..."


Cho nên anh mới đấm tui lệch mặt chứ gì! - Triều Dương thầm bổ sung trong lòng như vậy. Nhưng nghĩ lại Chí Trung cũng vì lo lắng cho mình mà ra, cậu cũng không hỏi nhiều tránh làm anh khó xử.


"Tôi không biết. Tôi cũng tưởng rằng mình sẽ chết rồi đấy chứ."


Nghe cậu tự quở chính mình, Chí Trung tức thì trách cứ: "Đừng có tự trù ẻo bản thân như thế. Cậu còn trẻ, trai tráng sức dày vai rộng mà sao lại bi quan như thế hả."


Triều Dương cười khổ, cậu cũng có muốn như thế đâu. Chỉ tại cơn mơ đêm qua quá mức chân thật, quá mức kinh hoàng, trái tim yếu đuối của cậu nhất thời không chịu nỗi, bất chợt yếu lòng một chút thôi.


Nghĩ tới chuyện tối qua, Triều Dương do dự một chút, lí nhí hỏi Chí Trung: "Anh này, anh có tin vào chuyện ma quỷ hay không?"


Cứ ngỡ Chí Trung sẽ mắng cậu mê tín này kia, hoặc cũng có thể dạy dỗ cậu mấy câu này nọ, nhưng khi thấy vẻ mặt nhăn nhó kì quái của anh, tim Triều Dương bỗng hẫng một nhịp, trong đầu bắt đầu réo lên hồi chuông cảnh báo inh ỏi.


"Nè nè nè, cái biểu cảm của anh là sao vậy hả? Đừng có nói là..."


Thấy mặt cậu tái mét, Chí Trung liền đáp: "Trên đời làm gì có chuyện ma quỷ chứ. Chẳng qua..."


Trái tim nhỏ bé của Triều Dương không thể chịu nỗi kiểu nói ấp úng khiến người ta dễ suy đoán lung tung nữa rồi, cậu hấp tấp thúc giục: "Chẳng qua làm sao? Anh cứ nói một lèo luôn đi."


Chí Trung nhìn thoáng ra cửa, thấy không có ai mới nhỏ giọng nói: "Ma quỷ thì không có. Nhưng đêm qua có người nhảy lầu tự sát ở đây!"


"Nhảy... lầu? Tự sát?"


Triều Dương trố mắt. Chuyện này còn khó tin hơn chuyện cậu gặp quỷ tối qua nữa. Đang yên đang lành sao lại có người nhảy lầu? Còn là nơi cậu đang ở nữa. Cái vía chó má gì thế này! Quá xúi quẩy!


"Vậy... người đó... thế nào rồi?"


Một cái lắc đầu thay cho câu trả lời.


Triều Dương nuốt nước bọt, cổ họng đột nhiên khô khốc khó chịu. Cậu lặng lẽ vuốt ve hai cánh tay sởn gai óc của mình, nói: "Chuyện xảy ra khi nào vậy anh?"


Chí Trung đáp: "Theo như lời cảnh sát điều tra thì khoảng 12 giờ đêm qua."


"Là sao ạ?"


Chí Trung nói: "Thì theo giám định thì người mất tầm khoảng giờ đó." Dừng một lúc, anh mới nói tiếp: "Nhưng gần 4 giờ sáng mới có người phát hiện ra."


Triều Dương im lặng. Đêm qua cứ coi như cậu bị "bóng đè" ăn hành suốt cả đêm nên không hay biết gì đi. Còn những người khác thì sao? Chẳng lẽ một người sống sờ sờ nhảy lầu mà không ai hay biết? Không có người đi đường? Không có tiếng động lạ? Trước đó chẳng phải nói bảo vệ đi tuần 24/7 hay sao?


Quả nhiên mấy lời quảng cáo về an ninh trật tự nhà ở đều không đáng tin!


Lấn cấn nhất là chỗ, khi cậu thật sự đặt ra nghi vấn trong lòng với Chí Trung, cậu nhạy cảm phát hiện ra chút né tránh ẩn trong con người thật thà tốt bụng đó. Phải chẳng phía sau chuyện này còn có uẩn khuất khó nói nào đó mà cậu không biết.


Bản tính tò mò bùng nổ, còn chưa kịp hỏi gì thêm đã nghe được Chí Trung thở dài. Anh đứng dậy, vỗ vai cậu, nói: "Cậu tới gặp cảnh sát thì sẽ biết ngay thôi."


Triều Dương đực mặt ra, hỏi lại: "Ý anh là..."


Chí Trung đáp: "Hiện tại mọi người đều đang lấy lời khai. Dù sau cũng là một mạng người mà. Tôi tới để gọi cậu cùng tới đó."


Lúc này Triều Dương mới ngoáy đầu nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ treo trên tường. Chỉ mới vừa qua 6 giờ sáng mà thôi. Cậu lại nhìn thoáng qua cửa sổ, quả là trời vẫn còn sớm. Chỉ trách cậu bị giấc mộng tối qua hù doạ mất hồn mất vía cho nên khi tỉnh lại không để ý chuyện này.


Không ngờ sau một đêm ngủ dậy chẳng mấy ngon lành lại còn phải đi trình diện cảnh sát nữa đấy. Thử hỏi cái vận xui này mấy ai có được. Chỉ có cậu! Chỉ mỗi cậu xui tận mạng thế thôi.


Và rồi, cậu cứ lơ tơ mơ theo sau Chí Trung xuống dưới nhà lấy lời khai.


Dưới nhà đông đúc, mọi người tụ năm tụ ba bắt đầu xì xào bàn tán. Lúc cậu đến có kha khá người đã xong rồi. Có vài người nhận thấy bản thân chẳng liên quan gì đến chuyện này, vô tư ngồi đó xét nét đời tư nạn nhân.


Triều Dương xếp hàng chờ đến lượt mình. Được một lúc thì có người chầm chậm bước tới, đứng phía sau cậu.


Trước cậu còn có ba, bốn người nữa. Trong lúc đứng chờ, cậu cũng hóng hớt được một chút tin tức hữu ích. 


Nạn nhân là một cô gái trẻ, là sinh viên năm cuối của một trường nghệ thuật gần khu này. Theo mấy lời của các cô, các thím thì cô sinh viên này thường xuyên đi sớm về khuya, đã vậy còn ăn mặc lố lăng, không hở ngực thì cũng lộ mông, mắt xanh môi đỏ, mặt lúc nào cũng trang điểm dày cộm. Triều Dương cảm thấy đánh giá này có hơi nói quá, thời buổi tân tiến hiện đại thế này, các cô gái trẻ không thể chuộng gu thời trang như thế đâu.


Quả nhiên vừa nghiêng đầu, vểnh tai về phía các anh, các chú, các bác thì lại nghe được những lời nhận xét hoàn toàn trái ngược. Trong mắt cánh đàn ông, cô sinh viên trẻ trung lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đặc biệt còn ăn nói khéo léo, hễ gặp mặt là tươi cười chào hỏi ngay. Một người lễ phép, xinh xắn như thế mà lại dại dột chạy đi nhảy lầu quả thực đáng tiếc. Bọn họ còn phỏng đoán rằng cô gái tự tử vì tình, còn lên án giới trẻ bây giờ yêu đương quá mức cực đoan. Bằng chứng là thời sự gần đây lên không ít bản tin như thế. Sống có gì không tốt chứ. Chết rồi người đau khổ nhất không phải là người thân của mình hay sao?



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}