Người quái dị vừa nhào tới thì vấp phải góc bàn chao đảo, sau đó trượt chân lộn nhào xuống sàn nhà lăn hai vòng, đập vào tủ lạnh gần đó. Do lực ngã quá lớn, tủ lạnh lập tức đổ ập xuống người gã, nước bên trong tràn lan khắp nơi, đoạn dây điện chấp nối sơ sài vì chủ nhân căn phòng tiếc tiền mua cái mới rơi lên người bị đè bên dưới. Chỉ một thoáng âm thanh chập điện rè rè vang lên, người quái dị bị nước làm ướt lập tức co giật trên sàn nhà, tứ chi run lên giật xuống, không thể đứng lên nổi.
Lần đầu tiên trong đời may mắn mỉm cười với cậu.
Triều Dương chưa vui mừng xong, bên tai truyền tới âm thanh mở cửa rất khẽ. Chờ cậu cảnh giác né tránh thì đã muộn rồi. Cậu bị thứ gì đó đập mạnh vào đầu từ phía sau, cảm giác đau điếng người trải dọc toàn thân, sức lực trong cơ thể dần dần tan biến, tứ chi rụng rời, cả người đổ ầm xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu lờ mờ nhìn thấy có ai đó bước qua người mình, đi tới chỗ người quái dị đang chật vật kia. Kế đó, hai mắt cậu nặng trĩu, chính thức chìm vào cơn mê.
Triều Dương một mình lạc bước trong không gian vô tận, màn đêm u tối bao trùm lấy cơ thể yếu đuối. Cậu điên cuồng vùng vẫy, trốn chạy. Nhưng đôi chân như đeo phải gông xiềng, chẳng thể nhấc lên. Cảm giác bất lực mơ hồ lại lân la xuất hiện. Nỗi sợ hãi không nhớ rõ tên như muốn dìm chết cậu trong hố đen vô tận này. Trước mặt cậu là hàng ngàn cái bóng ma quái đang câu kéo, giằng xéo cơ thể cậu. Cậu tránh, rồi né, phản kháng một cách yếu ớt rồi lại tuyệt vọng hét thất thanh.
Đầu vai bị đè ép đau điếng thôi thúc lí trí cậu quay về. Triều Dương hổn hển tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà trắng toát cùng chiếc quạt máy lắc lư xoay tròn.
"Cậu tỉnh rồi đấy à."
Đầu Triều Dương còn hơi choáng, mãi một hồi cậu mới quay sang nhìn người vừa nói chuyện - Chí Trung. Anh hỏi cậu có muốn ngồi dậy một lát hay không, thấy cậu mệt mỏi lắc đầu, mới nói tiếp: "Vừa rồi tự dưng cậu lên cơn co giật dữ dội, làm tôi sợ chết khiếp. Thím Mỹ cũng không an tâm mà chạy đi gọi bác sĩ rồi."
Toàn thân Triều Dương uể oải không chút sức sống, tạm thời không nhớ được tình trạng hiện tại của mình ra sao, vì thế mới hỏi: "Đây là đâu? Tôi bị làm sao vậy?"
Nhìn cậu suy nhược đến mức nói chuyện không ra hơi, Chí Trung bèn rót một ít nước cho cậu uống, trả lời: "Đây là bệnh viện. Cậu bị trộm lẻn vào phòng đột kích nên mới ra nông nỗi này."
Triều Dương nhớ lại một chút, lắc đầu nói: "Hình như không phải trộm đâu. Tôi nhìn thấy một..." quái vật! - Hai từ sau cùng Triều Dương không thốt ra nỗi. Cậu sợ sau khi nói ra, người ta sẽ tưởng cậu bị tâm thần, có khi còn tống cậu vào khoa thần kinh không chừng.
Chí Trung chờ mãi không thấy cậu nói tiếp, dò hỏi: "Một cái gì?"
Triều Dương lại lắc đầu, nói đầu cậu đau quá, không nhớ rõ chuyện trước đó nữa. Chí Trung thật thà tin ngay, không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò cậu nghỉ ngơi thêm cho tốt.
Đúng lúc này, thím Mỹ kéo theo bác sĩ hối hả bước vào. Sau khi kiểm tra tổng quát một lượt, đưa ra kết quả cậu không có gì đáng ngại, có thể về nhà tự nghỉ ngơi thì bác sĩ liền lật đật rời đi. Thím Mỹ tiễn người đi rồi mới đến bên giường bệnh, to tiếng nói: "Tổ cha cái thằng ăn trộm ác nhơn kia, nó dám hành hung cậu ra nông nỗi này. Nhưng cậu yên tâm, nó đã bị bảo vệ tóm được đưa lên phường rồi. Chờ cậu khoẻ rồi lên đó giải quyết nó thôi."
Triều Dương nhăn mày, hỏi lại: "Là ăn trộm thật hả thím?"
Thím Mỹ gật đầu, nói: "Sai vào đâu được. Cũng may cho cậu lúc đó có chú Tám bảo vệ đi ngang qua. Nếu không có thể thằng đó đã định giết người cướp của rồi cũng nên." Nói đoạn, thím Mỹ ngồi xuống giường bệnh, thở dài, tiếp lời: "Đúng là quân ác ôn mà. Nếu không phải nể tình má nó từng có ơn với thím, thím đã tống cổ nó ra khỏi nhà từ lâu rồi!"
"Tên trộm đó là người quen của thím sao?" Vậy cậu có nên truy cứu tiếp hay không? Theo hợp đồng thuê phòng nếu đuổi cậu đi thì có được nhận bồi thường hay không? Sẽ không xui xẻo đến mức mất luôn tiền đặt cọc đó chứ?
Triều Dương một mình một cõi trong thế giới overthinking của mình, đến khi bị giọng nói lanh lảnh của thím Mỹ đánh tỉnh: "Thà không quen có khi đỡ xấu mặt hơn. Thằng oắt con đó ấy mà, ỷ thím nể tình người mẹ quá cố của nó, lại thêm còn là trẻ vị thành niên nên không chút kiêng dè quậy phá, trộm cắp nơi nơi. Lần nào bị tóm cũng đều được thả ra, nặng thì cũng chỉ đi cải tạo vài ngày xong ra thì cũng đâu lại vào đấy. Ai mà ngờ càng lớn nó ngày càng to gan, hôm nay lại dám hành hung người khác." Dừng một chút, thím Mỹ đột nhiên nắm tay Triều Dương, dịu giọng nói: "Nhưng suy cho cùng thím cũng không thể bỏ mặt nó không lo mà đúng không."
Tim Triều Dương thình thịch lên xuống, chuông báo động reo inh ỏi trong đầu, cậu ngập ngừng dò hỏi: "Có gì thì thím cứ nói thẳng. Đầu tôi bây giờ đau lắm, không suy nghĩ được gì sâu xa đâu."
Đến nước này rồi, thím Mỹ cũng không vòng vo nữa, nói luôn: "Thím biết lần này cậu chịu thiệt thòi, cho nên thím có ý này. Tiền viện phí với thiệt hại, sửa chữa phòng ốc cứ để thím chi trả. Cậu nể mặt thím mà bỏ qua cho đứa nhỏ kia lần này nha. Thím đảm tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu..."
Đầu óc Triều Dương ong ong như đâm đầu vào tổ ong vò vẽ, có lẽ vì thím Mỹ nói quá nhiều khiến cậu mụ mị đầu óc, đến khi bản thân cậu nằm trên chiếc giường quen thuộc ở phòng mình, cậu vẫn không hiểu vì sao lại đồng ý với thím Mỹ không tiếp tục truy cứu tên trộm kia.
Có lẽ vì khoản tiền viện phí đắt đỏ, tiền mua sắm vật dụng nội thất mới, tiền sửa mới phòng ốc, tiền phòng được miễn trong nửa năm...
Tóm lại cũng tại một chữ "tiền"!
Triều Dương gác tay lên trán thở dài thườn thượt.
Từ lúc cậu xuất viện trở về, hàng xóm không biết vô tình hay cố ý đều lượn lờ lướt qua phòng cậu ngó vào. Có người nhiệt tình còn đến hỏi thăm mặc dù đôi bên chẳng quen biết, đương nhiên cũng không thiếu mấy lời đồng tình và lên án tên trộm xấu xa kia. Triều Dương dùng nửa cái mạng đang thoi thóp của mình để tiếp khách, cuối cùng vẫn là nhờ Chí Trung tinh mắt đứng ra giúp cậu đuổi khéo người, cứu vớt cậu chỉ còn hơi thở mỏng manh lung lay ngã ngửa xuống giường.
Xã giao thực là mệt.
Chí Trung đóng tròn vai anh hàng xóm tốt bụng giúp cậu dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, lại giúp chuẩn bị đồ ăn nước uống, trông cậu uống thuốc xong mới an tâm rời đi. Triều Dương lim dim ôm chăn, trong mơ màng cậu lại nghĩ đến người quái dị nọ. Là cậu nhìn lầm thật sao? Nhìn lầm có thể do hoa mắt, nhưng cậu rõ ràng bị người quái dị tấn công cơ mà? Cảm giác đó cực kì chân thật, thật đến mức mỗi khi nhớ lại cậu đều vô cùng hoảng sợ.
Triều Dương ngáp dài, ứa nước mắt, lảo đảo xuống giường toan tắt đèn đi ngủ.
Phòng ở của cậu cực kì nhỏ gọn. Từ cửa bước vào sẽ là không gian phòng khách với chiếc sô pha mini ngồi được hai người, ở giữa là bàn gỗ chân thấp bé bé. Kế đó là kệ bếp đơn giản trống trơn và nhà vệ sinh chật chọi. Cuối cùng là giường ngủ được kê gần phía cửa sổ trong cùng. Đại khái là chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn được hết tổng quát mọi thứ trong phòng.
Công tắt đèn chính được lắp ngay cửa ra vào, Triều Dương lê thân mình mệt mỏi đến đó, lần nữa kiểm tra lại khoá cửa, tay vừa định bật nút tắt đèn thì cả người bỗng dưng nỗi lên cảm giác quái dị kì lạ.
Do dự một lúc, cậu vẫn chịu thua cơn tò mò trong mình, từ từ mở ô cửa nhỏ trên cửa, nhìn ra ngoài.
Tiếp đó, hai chân cậu run rẩy, suýt nữa đã són ra quần.
Trước phòng cậu quả nhiên có người. Đúng vậy, là người. Một người bình thường mà thôi. Đó là một cậu trai trẻ gầy gò, quần áo lôi thôi đang nhìn chằm chằm vào cửa phòng cậu.
Sau khi xác thực người nọ chỉ là người bình thường, Triều Dương kéo chốt, mở cửa ra ngoài. Hai người cách nhau một đoạn, mắt đối mắt, suy xét một lúc, Triều Dương mới lên tiếng hỏi trước: "Cậu là người lẻn vào phòng tôi hôm trước đúng không?"
Mấy ngày nay cậu nghe không ít chuyện về tên trộm từ mấy người hàng xóm, dựa theo miêu tả của họ, thì chính là chàng trai này rồi, không sai vào đâu được.
Tên trộm không trả lời cậu, hắn nhìn chằm chằm cậu như đang ngắm nghía một món đồ thú vị, rồi nở nụ cười hết sức kì quái, giọng khàn khàn cất lên: "Anh chết chắc rồi."
Trù ẻo người ta thì có gì vui vẻ? - Triều Dương cố nén giận dữ, lại hỏi: "Cậu trộm thì trộm thôi, mắc gì ra tay tàn bạo như vậy. Tôi nói cậu biết, dù cậu là trẻ vị thành niên, nhưng giết người thì vẫn phải chịu tội trước pháp luật đó biết chưa!"
Tên trộm nghe thế thì bật cười ra tiếng. Hắn cười đến cong người, sau khi chán chê rồi thì bỏ đi không một lời từ biệt.
Triều Dương bơ vơ một mình đứng trên hành lang, thầm mắng mấy tiếng "đồ điên" rồi hầm hầm đóng sầm cửa lại.
Cậu tắt đèn, nhanh chân chạy về giường.
Thuốc dần thấm sâu, đầu óc cậu lâng lâng, mơ màng ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, lồng ngực cậu bỗng dưng nặng nề, khó hít thở. Triều Dương chật vật mở mắt ngóc đầu dậy, cậu mơ hồ nhìn thấy một đôi chân tái xanh đẫm máu đang giẫm đi giẫm lại trên ngực mình.
Cơn buồn ngủ nháy mắt tiêu tan. Cậu muốn bật dậy bỏ chạy, nhưng rồi đau đớn nhận ra ngoại trừ cái đầu có thể lắc lư qua lại, cơ thể cậu hoàn toàn không thể cử động, tứ chi như đóng đinh cố định trên giường. Kế đó, cậu trơ mắt dõi theo đôi chân tái nhợt kia, từ giẫm đạp chuyển nhún nhảy trên người cậu.
Bình luận
Chưa có bình luận