Thời điểm Triều Dương tỉnh lại, cảm thấy bản thân như vừa trèo ra khỏi miệng núi lửa, cả người đầm đìa mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp dính bết vào trán, trong cơ thể dường như đã xảy ra biến hoá gì đó rất lớn, nhưng cụ thể thế nào thì chính cậu cũng không thể diễn tả rõ ràng bằng lời được.
Ngoài cửa sổ không còn tiếng mưa rơi.
Cậu bò ra khỏi đóng chăn lớn, chạy ào vào nhà vệ sinh tắm rửa một lượt, sau đó ôm bụng đói cồn cào vội vàng đun nước sôi, mở liền hai gói mì tôm đổ vào tô lớn.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy đói như thế này.
Húp xì xụp một hơi hết sạch tô mì lớn, Triều Dương vỗ cái bụng căng tròn, ợ một tiếng đầy thoả mãn, rồi đứng dậy lục tìm điện thoại của mình.
Màn hình điện thoại sáng lên, thời gian hiển thị trên đó khiến cậu không khỏi há hốc mồm vì kinh ngạc.
Cậu ngủ một mạch đến 12 giờ đêm ngày hôm sau luôn rồi!
Hỏi sao lại thấy đói như vậy.
Còn có... sao điện thoại lại mất sóng thế này?
Cá mập không chỉ cắn cáp dưới biển, còn lên bờ cắn luôn trạm phát sóng tín hiệu luôn à?
Đỉnh thật.
Mục tin nhắn nổi bật với con số "9" đỏ chót, Triều Dương bấm vào kiểm tra, cứ ngỡ tổng đài nhắn tin quảng cáo nhưng hoá ra lại là "bạn trai cũ" ngỏ ý muốn nối lại tình xưa. Lời lẽ vừa chân thành vừa ngọt ngào, còn kèm theo ảnh chụp vé tàu đến hòn Phụng với dòng chữ "Chờ anh" có hình trái tim màu hồng lấp lánh phía sau.
Triều Dương mỉm cười, mở tủ lạnh lấy một lon nước ngọt. Sau vài ngụm sảng khoái, dễ chịu từ đầu đến chân, cậu mới bình tĩnh gõ phím: "Đồ đểu cán, chờ anh đến đây đạp nát nửa đời còn lại của ông đây à. Thà tin trong gói mì tôm có tôm còn hơn việc anh ăn năn hối cãi. Dám chối bỏ tính hướng của mình sớm muộn gì cũng bị tổ quật... Chúc anh con đàn cháu đống, chúc con cháu anh rồi sẽ có ngày gặp được một người như anh. Không thân, mời cút!"
Không quan tâm đến bao giờ có sóng tín hiệu lại, cậu cứ nhấn gửi, còn người nọ có nhận được tin nhắn hay không thì phó thác cho số phận đi.
Mắng chửi xong tâm trạng cũng tốt hơn nhiều lắm.
Ném điện thoại lên bàn, Triều Dương đứng dậy muốn mở cửa sổ ra. Trong phòng quá bí bách, thỉnh thoảng phải mở cửa để không khí ùa vào trao đổi mới tốt.
Vừa kéo mành treo, cậu ngẩn ngơ nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính.
Tựa hồ không tin được vào mắt mình, Triều Dương đẩy mở cửa sổ, hơi nhỏm người ra ngoài quan sát cảnh tượng bên dưới.
Dưới ánh trăng, con hẻm sạch sẽ, ngăn nắp ngày nào bỗng trở nên lộn xộn, đồ đạc đổ vỡ quăng tứ tung, xe máy, xe đạp ngã nhào chồng chất lên nhau, quan trọng nhất là... nơi nơi loang lổ vết đỏ sậm như vệt máu khô lại.
Triều Dương bần thần đứng đó nhìn hồi lâu. Bên dưới bỗng có bóng người thấp thoáng đi ra, tư thế đi đường của người đó rất lạ, cứ nghiêng trái ngã phải, xiêu qua vẹo lại hệt như một đường cong gợn sóng.
Người nọ cúi gằm mặt mà đi, lúc đến gần khu nhà trọ của Triều Dương, ngay vị trí chân tường tiếp giáp cửa sổ phòng cậu, rồi chợt ngẩng đầu nhìn lên.
"A!" Triều Dương giật mình hét lên, theo phản xạ đóng mạnh cửa sổ lại. Tại sao cậu lại la hét ư? Tại vì cái người bên dưới đó rất không giống "người".
Có thể là bởi vì thiếu sáng, hoặc cũng có thể vì bị ảnh hưởng bởi ánh đèn đường màu vàng hắt lên đánh lừa thị giác. Triều Dương vô cùng hoài nghi với những gì cậu nhìn thấy được chỉ là ảo giác.
Gương mặt người nọ đỏ bừng như phỏng nước sôi, đôi mắt màu đen đục nhìn chăm chú vào cậu, hai bên tai có thứ gì đó hình nhọn như vây cá, nhưng thứ doạ cậu giật bắn người chính là khoảng khắc nó nhìn cậu, cái miệng há to gấp mấy lần người bình thường, hơn nữa bên trong chứa đầy răng nhọn cùng với chất dịch nhầy nhụa trông cực buồn nôn.
Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực rộn ràng như tiếng trống gõ, Triều Dương cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, lẩm bẩm: "Nhất định là đoàn phim đến đây quay phim kinh dị, tất cả chỉ là diễn viên hoá trang mà thôi. Dương bé bỏng, đừng tự mình doạ mình. Ha ha ha."
Những lúc thế này, chỉ cần bạn cười thật to mọi chuyện sẽ tươi vui lên ngay.
Sau khi tự trấn an, cậu lần nữa mở cửa nhìn ra ngoài. Người bên dưới đã biến mất không thấy nữa, chỉ còn con hẻm bừa bộn vắng lặng không một bóng người.
Triều Dương thở phào một hơi, thầm nghĩ quả nhiên chỉ do cậu nghĩ nhiều. Thời đại khoa học kĩ thuật tiên tiến thế này, làm gì có người nào quái dị như thế chứ. Lại càng không thể nào là ma quỷ!
Dùng hai tay vỗ nhẹ mặt mình, lắc đầu cố xua đi hình ảnh ám ảnh vừa rồi. Thế nhưng cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa ầm ầm rất lớn.
Đùng! Đùng! Đùng!
Người bên ngoài có vẻ rất vội, để tránh cửa phòng bị đập hỏng, Triều Dương cao giọng hô to hai chữ "Tới ngay" rồi lật đật chạy tới muốn mở cửa.
Bàn tay vừa chạm vào then chốt cửa bỗng dưng dừng lại không kéo ra. Chẳng hiểu sao cậu lại có dự cảm không tốt lắm, trực giác mách bảo rằng tuyệt đối không được mở cửa.
Mặc dù xưa nay trực giác của cậu chưa bao giờ đúng, cậu cũng chẳng tin mấy thứ linh tính vớ vẩn không căn cứ này, nhưng hiện tại cảm xúc của cậu phập phồng lên xuống không yên, trong đầu cứ lặp đi lặp lại ý nghĩ không được mở cửa.
Đùng! Đùng! Đùng!
Âm thanh lần này lại lớn hơn, trên cánh cửa mơ hồ đã bị gõ ra dấu tay.
Triều Dương căng thẳng nuốt nước bọt, bàn tay chuyển sang ô vuông nhỏ cạnh bên then chốt cửa, cậu nhẹ nhàng mở nó ra, hơi khom lưng đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Đèn hành lang phối hợp chớp tắt mấy cái quấy đảo thần kinh căng thẳng của Triều Dương. Tiếp đó, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là vạt áo trắng lấm lem bùn đất, còn có vô số đóm đỏ như bị tương cà bắn lên. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của cậu, thân thể người nọ khẽ giật, bất thình lình cúi người xuống dí sát mặt vào ô vuông nhỏ trên cửa.
Cách một cánh cửa mỏng, Triều Dương ngã ngồi trên sàn nhà lạnh băng, hai tay bụm chặt miệng ngăn lại tiếng hét thất thanh của mình trong cổ họng. Đôi mắt mở to không chớp nhìn thẳng cái thứ đang xoay đi xoay lại ngay ô vuông nhỏ trên cửa, đó chính là gương mặt quái dị cậu vừa nhìn thấy dưới cửa sổ. Có điều sao nó lại ở đây, còn gõ cửa phòng cậu?
Sợ hãi lấn át lí trí, cậu chỉ biết ngây ngốc ngồi mà quên luôn chạy trốn. Người quái dị bên ngoài dường như đã biết cậu ở trong phòng, nó không dí mặt vào ô vuông nhỏ nữa, thay vào đó là một cánh tay đỏ ửng đầy dịch nhầy nhụa mò vào.
Ô vuông nhỏ trên cửa vừa khéo đủ cho một bàn tay luồng qua.
Triều Dương lúc này có muốn đóng nó lại cũng không kịp nữa rồi.
Nhìn bàn tay đang mò mẫm đến trước mặt mình, Triều Dương theo bản năng đẩy mông lùi về sau. Cậu vừa run rẩy vừa nghĩ, dựa vào cái vận đen đủi của mình nhất định sẽ bị người quái dị bên ngoài tóm cổ, sau đó bị nuốt sống cả con.
Muốn hỏi sao cậu lại có suy nghĩ bi quan như thế ư? Chính là bởi vì số phận cậu gắn liền với hai từ "đen đủi", màu đỏ của may mắn thì quên đi, nếu thật sự đỏ, cũng là màu đỏ của tai ương đổ máu.
Một năm xui xẻo vài lần còn có thể hi vọng đổi vận, hơn hai mươi năm xui rủi đều đặn thì chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận số mệnh mà thôi.
Nhưng hình như hôm nay vận xui của cậu hơi yếu. Người quái dị bên ngoài hẳn là một kẻ chăm tập thể hình, cơ bắp cuồn cuộn, cho nên cánh tay mới vào được một nửa thì kẹt lại, cứ quơ quào trong không khí như muốn tóm thứ gì đó.
Triều Dương nhìn chằm chằm cánh tay đó thật lâu, sau đó rón rén cầm lên cây lau nhà trong góc, chọt tới.
Cánh tay kia như có mắt, lập tức bắt lấy đầu cây lau nhà.
Thời gian tựa hồ ngưng đọng lại.
Triều Dương nhất thời quên buông tay ra, thế là cơ thể bị người quái dị bên ngoài kéo mạnh nhào về trước mấy bước.
Chờ khi sắp đập mặt vào cánh cửa, cậu mới kịp hoàn hồn thả tay, ngoài cửa lại vang lên tiếng bẻ gãy giòn giã, phần đuôi cây lau nhà kẹt lại bên trong rớt xuống dưới chân cậu, phần thân và đầu đã gãy ngang không thấy nữa.
Trong đầu cậu bỗng dưng nhảy ra một chữ: Chạy!
Người quái dị bên ngoài lại tiếp tục đập phá cửa. Lần này còn mạnh bạo hơn mấy lần trước đó, then chốt cửa sắp không chịu được bao lâu nữa, có nguy cơ bung ra bất cứ lúc nào.
Nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, Triều Dương cuống cuồng nhìn trái ngó phải, cuối cùng kéo mở cửa sổ lần nữa.
Lầu bốn khu trọ này không quá cao, nhưng từ đây nhảy xuống nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì không còn thấy được mặt trời ngày mai.
Tiếng đập cửa vang lên không dứt, Triều Dương cắn răng chạy tới kệ bếp tìm một con dao phòng thân, chần chừ mãi mới quyết định nép vào một bên cánh cửa, ngồi xuống.
Cậu phải bắt lấy cơ hội chạy ra ngoài tìm người cầu cứu.
Rầm!
Cánh cửa bung ra đập mạnh vào tường, tim Triều Dương cũng run theo âm thanh thô bạo đó. Hai tay cậu siết chặt con dao trước ngực, tư thế sẵn sàng nghênh đón kẻ địch.
Người quái dị lắc lư bước vào, một đường xiêu vẹo đi thẳng về trước.
Triều Dương căng thẳng liên tục nuốt nước bọt, chậm rãi di chuyển ra ngoài. Vừa rón rén ra khỏi cửa, chân chưa kịp chạy đã cảm thấy sống lưng lạnh toát, quay đầu nhìn lại thì trông thấy người quái dị đang dùng đôi mắt cá chết nhìn cậu chằm chằm, một giây sau đó liền há mồm to như miệng tô nhào tới.
Mụ nội nó, kích thước của cái miệng này có thể một phát cắn đứt đầu cậu nuốt trộng một hơi cơ đấy.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Thế nhưng còn chưa kịp chạy đã trông thấy một màn lạ lắm.
Bình luận
Chưa có bình luận