2. Cá


Trải qua đoạn đường xốc nảy với cảm xúc rối loạn loạn như mớ bòng bong, chiếc xe máy cũ cuối cùng cũng về đến khu nhà trọ.


Nhìn dáng đi kì lạ của Triều Dương, Chí Trung như chợt hiểu ra gì đó, anh xấu hổ gãi đầu, nói: "Ngại quá, thường ngày tôi chỉ tới lui một mình, không chở ai ngồi sau hết, cho nên mới cải tạo lại yên xe sau cho dễ vận chuyển hàng hoá đó mà."


Cố nén cảm giác muốn dùng tay xoa mông của mình lại, Triều Dương cười tươi, chân thành nói: "Không sao đâu, là tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu không có anh, có khi tôi phải đội mưa đi bộ trở về."


Chí Trung cũng không tiếp tục vấn đề này nữa, hai người vừa đi vừa nói chuyện, sợ cậu mới chuyển đến đây nên không quen thuộc đường, anh hỏi: "Sao cậu lại ở đó?"


Triều Dương phủi bọt nước trên quần áo mình, chán nản trả lời: "Hôm nay tôi ra ngoài tìm việc làm, nào ngờ giữa chừng trời đổ mưa to."


Việc chưa tìm được mà bản thân lại tả tơi thế này.


Chí Trung tốt bụng lên tiếng nhắc nhở: "Đoạn đường đó bình thường không có xe ôm chờ sẵn hay đến bắt khách đâu, trạm xe buýt cũng cách khu trọ này xa lắm, xe ôm công nghệ hay taxi đều giá đắc đỏ, nếu cậu làm việc ở đó thì tốt nhất nên mua một chiếc xe máy hoặc một chiếc xe đạp sẽ tiện đi lại hơn."


Mấy hôm trước Triều Dương cũng có nghĩ đến chuyện này, nhưng vì xót ví tiền của mình mà ép buộc bản thân quên đi. Dù hôm nay đã nếm qua cay đắng, cậu vẫn không muốn bỏ ra số tiền này.


Vì thế chỉ đành ậm ừ đáp cho có lệ: "Nếu đường đó bất tiện như thế, tôi vẫn nên đến nơi khác tìm việc tốt hơn. Ha ha."


Hai người trò chuyện một đoạn đường, lúc đi ngang qua phòng ở của gia đình chủ nhà, bên trong đột nhiên phát ra âm thanh vật nặng va đập.


Cả hai dừng chân đứng lại, đang do dự có nên gõ cửa hỏi thăm hay không thì cánh cửa đã mở ra từ bên trong, bà chủ nhà vẻ mặt âm trầm đứng nhìn bọn họ.


Mọi người trong khu trọ đều gọi bà chủ nhà là thím Mỹ, độ tuổi khoảng chừng bốn mươi lăm, mái tóc xoăn ngắn nhuộm vàng phồng to như bờm sư tử, đôi chân mày xăm vừa đậm vừa to như hai con sâu rớm, đôi môi phun viền rõ rệt đỏ sậm. Ngày đầu tiên đến đây, ấn tượng của Triều Dương đối với bà chủ nhà là sự nhiệt tình thái quá và cực kì nhiều chuyện. Nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn bà có vẻ khác mọi ngày, ánh mắt vô hồn kia thật khiến lòng người sợ hãi.


Hai bên im lặng một lúc lâu, thím Mỹ mới nở nụ cười, hỏi: "Hai người mới từ bên ngoài trở về à? Hôm nay cậu Trung ra ngoài xem mắt có thuận lợi không nào?"


Dù kì lạ vẫn không quên bản tính hóng hớt, Triều Dương thật bội phục người này. Nhưng khi nghe đến người vừa cho cậu đi nhờ xe về đi xem mắt, cậu cũng tò mò kết quả sẽ như thế nào.


Nói thật, ngoại hình Chí Trung rất có hương vị đàn ông. Thân cao tầm một mét tám mươi tám, cơ bắp săn chắc, lưng dày vai rộng, quan trọng gương mặt rất ưa nhìn. Thường thì đây chính là kiểu đàn ông con gái vẫn luôn mơ mộng đòi yêu.


Dường như bị câu hỏi của thím Mỹ làm cho xấu hổ, anh vò mớ tóc ướt rũ rượi của mình, ngượng ngùng đáp: "Là thím cứ nằng nặc bắt tôi đi, cuối cùng người ta vẫn chê tôi nghèo, lương ba cọc ba đồng không đủ chăm lo gia đình đấy thôi."


Hai "con sâu rớm" của thím Mỹ chụm lại với nhau, một tay chống hông, mắng: "Cái con nhỏ đó dám nói cậu như thế à? Đúng là không nể nang gì tôi hết. Cậu chờ đó, ngày mai gặp nó tôi phải hỏi cho ra lẽ. Là chính nó một hai bắt tôi phải giới thiệu nó cho cậu, vậy mà bây giờ dám lật lọng thế à. Ngày mai nó biết tay bà."


Chí Trung vội lên tiếng can ngăn: "Thím đừng nóng, vợ chồng đều là duyên phận, với lại tôi cũng không thích cô ấy. Mọi chuyện cho qua đi, dù sao mọi người vẫn phải thường xuyên chạm mặt nhau, làm ầm ĩ đến lúc đó đôi bên đều khó xử."


Thím Mỹ hừ nhẹ một tiếng, chán nản nói: "Cậu thật thà quá chỉ thiệt thòi mình thôi, đã ba mươi hai tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu mà không biết lo gì hết. Nói cậu, cậu cũng không nghe lọt tai."


Đứng một bên nghe từ đầu đến cuối, Triều Dương tự giác giữ im lặng không xem vào câu chuyện của hai người. Có lẽ vì dầm mưa suốt thời gian dài, đầu cậu đã hơi nóng, mũi nghèn nghẹn, khoé mắt cay xè.


Cậu khẽ hít hít mũi mấy cái, xác nhận nó đã tắc giữa đường, bèn thở dài một hơi.

Thím Mỹ cuối cùng cũng đưa mắt nhìn sang cậu, mỉm cười thân thiện nói: "Dương chờ chút nhé, thím có cái này biếu cậu."


Triều Dương hàm hồ gật đầu, nhìn theo bóng thím Mỹ vào nhà.


Chí Trung ở bên nhỏ giọng nói: "Thím ấy tuy nói nhiều, nhưng tính tình tốt lắm."

Vừa dứt lời, thím Mỹ đã quay trở lại, trong tay còn cầm theo một túi cá đông lạnh.

Thím Mỹ dúi túi vào tay Triều Dương, cười nói: "Đây là số cá hiếm được người bà con xa trên thành phố lớn gửi cho tôi, một mình nhà tôi ăn không hết, để lâu thì không ngon cho nên sáng nay tôi đã chia ra biếu mọi người trong khu trọ một ít. Chỉ còn cậu là chưa có, cậu nhận cho tôi vui nha."


Biết là không thể từ chối được, đầu cậu lại nóng bừng như sắp bốc hơi, Triều Dương chỉ đành nhanh chóng nhận lấy, sau đó cảm ơn: "Thím là chủ nhà tốt nhất mà cháu từng gặp đấy ạ. Cảm ơn thím."


Thím Mỹ mỉm cười, nói: "Mọi người sống cùng một khu, có gì cũng phải san sẻ cho nhau, không phải sao?"


"Vâng ạ." Triều Dương thuận miệng đáp lời. Không hiểu sao cậu cảm thấy nụ cười của thím Mỹ lạ lắm.


Như chợt nhớ ra gì đó, thím Mỹ vỗ vỗ đầu mình, cười nói: "Trời ơi, xíu nữa thì quên mất đứa nhỏ ở phòng 414 rồi."


Nói xong, thím Mỹ bảo hai người chờ một lát rồi chạy vội vào nhà xách ra thêm một phần cá, dúi thẳng vào tay Triều Dương, nhờ vả: "Lát cậu đem lên đưa cho phòng 414 giùm tôi nhé. Lúc nãy nó về mà đi nhanh quá, tôi gọi lại không kịp."


Triều Dương không tiện từ chối, với lại chuyện này cũng không to tát gì, chỉ cách một đoạn cầu thang, không mất công bao nhiêu hết.


Cậu gật đầu, nói thêm mấy câu khách sáo, cam đoan sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chọc cho thím Mỹ cười toe toét đến nỗi thấy răng không thấy mắt. Mặc dù nhìn qua dáng cười có hơi đơ một chút. Không biết là có thật tâm vui vẻ hay không.


Ngược lại Chí Trung lại không để ý nhiều như vậy. Anh đứng bên cạnh nghe hai người giã lã qua lại xong rồi, mới hỏi: "Phòng 414 có người thuê rồi hả thím?"


Thím Mỹ gật đầu, trả lời: "Đúng rồi. Mới dọn đến hồi sáng sớm này luôn." Dứt lời còn chậc lưỡi mấy tiếng, tấm tắc khen: "Trẻ lắm, đẹp lắm. Trông bảnh tỏn cứ như con nhà đại gia ấy, mà chả hiểu sao lại chui dô cái xó này."


Thân là một người đang định cư tại "cái xó" trong miệng thím Mỹ, Triều Dương nhạy cảm nhận ra sự chênh lệch giữa người và người qua đánh giá đơn giản của thím.


Dù sao cũng là chủ của "cái xó", vui lòng tôn trọng người thuê chút xíu đi.


Nói thêm mấy câu, hai người tạm biệt thím Mỹ, leo cầu thang bộ đến lầu ba.


Thím Mỹ nhìn theo bóng lưng hai người họ, khoé môi đang cong bỗng hạ xuống, sau đó xoay người đóng sầm cửa lại.


Chờ đi đến cửa phòng mình, Triều Dương lần nữa nói cảm ơn với Chí Trung ở phòng đối diện, nhìn hai phần cá trong tay mới chợt nhớ ra nhiệm vụ cao cả của mình. Cậu tự gõ đầu mình, sau đó quay đầu đi lên lầu bốn.


Đầu óc lơ ngơ, trí nhớ càng lúc càng tệ.


Tìm đúng cửa phòng số 414. Triều Dương mạnh dạn gõ cửa.


Chờ một lúc không ai lên tiếng, cậu giơ tay định gõ thêm lần nữa, bấy giờ cánh cửa bất ngờ mở ra.


Triều Dương hết hồn, rụt tay lại. Suýt nữa thì thành "gõ cửa trái tim" đúng nghĩa rồi.

Cậu hơi lùi về sau, cơ thể không khoẻ cùng cái trán nóng bỏng tay khiến cậu không thể nhiệt tình thêm được nữa. Cậu đem túi cá dúi cho người đối diện, giọng khản đặc nói: "Thím Mỹ nhờ tôi đem cá cho anh. Khỏi cảm ơn. Bái bai."


Nói xong liền quay người đi xuống cầu thang. Người ta tròn méo ra sao cũng không thèm nhìn lấy một cái.


Chàng trai phòng 414 siết lấy túi cá trong tay, ánh mắt dõi theo Triều Dương, đến khi cậu hoàn toàn biến mất sau cầu thang mới trở vào đóng cửa.


Triều Dương vừa đi vừa ho trở về phòng mình. 


Cậu cầm túi cá thím Mỹ cho ngắm nghía qua lại, đây là lần đầu tiên cậu thấy loại cá này. Vảy cá màu hồng nhạt, hai mắt đen đục, hàm răng cực kì nhọn, cứ giống như một loại cá ăn thịt người trong mấy bộ phim kinh dị được thu nhỏ lại.


Hiện tại đầu đau như búa bổ, cậu chẳng còn tâm tư đâu suy nghĩ nấu nướng món gì. Sau khi cất cá vào tủ lạnh, Triều Dương kiên nhẫn đun một ít nước nóng pha thành nước ấm tắm rửa, kế đó uống thêm mấy viên thuốc hạ nóng, rồi nhào lên giường trùm chăn kín mít, chẳng bao lâu đã mơ màng ngủ say.


Trong cơn mê man, cậu mơ thấy bản thân trở về năm mười bảy tuổi, dưới bức tường bám đầy rêu xanh, cậu ngửa mặt ngẩn ngơ nhìn chàng thiếu niên đang bám víu nửa người đưa tay với cậu.


Cậu vẫn nhớ như in ánh mặt trời ngày đó, rực rỡ đến mức chiếu sáng mọi góc tối đen sâu thẳm trong lòng cậu.


"Cậu là ai?"


"An Ninh."


"Chào Ninh. Mình là Dương."


An Ninh - người cũng như tên. Tuy chỉ mới gặp lần đầu, lại mang cho người khác cảm giác an tâm lạ thường.


Triều Dương đi lạc trong hồi ức của chính mình, trăn trở không yên. Giữa đêm trở mình, cậu dường như nghe được phòng cạnh bên có tiếng động lạ, như có ai đó vùng vẫy, đau đớn rên rỉ, âm thanh đập phá đồ đạc, giọng ai kêu gào la hét, tiếng bước chân vội vã bỏ chạy... Chỉ là cậu bị nóng đến đầu óc mơ hồ, cái gì cũng không quan tâm được nữa.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}