Chương 3: Ai về thăm tỉnh Bắc Ninh. Về làng Cổ Mễ vào đền Chúa Kho


Phủ Chúa Kho nằm trên 1 gò đất cao, từ dưới nhìn lên chỉ nhìn thấy tam quan sơn son thiếp vàng vô cùng hoành tráng và uy nghi. Phía đằng sau là một cây phượng rất lớn, tán dày và to đến độ toàn bộ khu vực cổng và sân trước đều rợp bóng nắng.

Cơn đau liên tục xâm chiếm lấy tâm chí, Linh Lan quằn quại trong mộng mị. Trong cơn mơ ấy, Linh Lan thấy mình nằm trên một lớp lông mềm mại, êm ái như một dòng nước mát, cô nhẹ nhàng ôm lấy, dụi dụi đầu hít hà, mùi hoa đỗ quyên hòa quyện vào cùng với mùi cỏ thơm. Thế rồi, một cơn đau dội lên dữ dội. Cô thấy trước mắt mình chỉ toàn là màu máu đỏ. Bộ lông ấy cũng ướt sũng, máu đỏ loang ra, nhỏ tong tong xuống mặt đất. Linh Lan muốn hét lên nhưng lại bị vùi xuống mặt đất, cô vươn hai cánh tay nhỏ xíu ra nhưng chỉ nắm được một chút đất đá, một đôi mắt màu vàng óng nhìn cô, một giọt nước mắt rơi xuống. Thế rồi Linh Lan lại lịm đi. Lúc tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, nắng vàng đã sáng rực bên ngoài lớp rèm cửa. Linh Lan nheo mắt lại, cố gắng ngồi dậy, nhìn thấy Sâm cũng đang ngủ gật bên cạnh mình, cô đưa tay lay nhẹ:

- Anh Sâm, anh Sâm ơi.

Sâm giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Linh Lan liền sấn sổ hỏi han:

- Em sao rồi, có nhận ra anh không? Có cảm thấy đau ở đâu không? Có thấy mệt không? Có bị thương ở chỗ nào nữa không?

Linh Lan thấy vẻ lo lắng thái quá của Sâm, trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Lần đầu tiên cô trải qua chuyện đáng sợ như vậy, cũng là lần đầu tiên thực sự chiến đấu như vậy. Mắt Linh Lan rơm rớm, đưa tay ôm chầm lấy cổ Sâm:

- Em sợ quá, tưởng rằng không tỉnh lại được nữa, không được gặp anh và mọi người nữa.

Sâm mỉm cười trấn án, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đổ dài trên tấm lưng nhỏ của Linh Lan:

- Không sao rồi, không sao rồi. Em đừng sợ nữa nhé.

Linh Lan trấn tĩnh lại, lúc này mới hỏi Sâm:

- Sư thúc về chưa?

- Về rồi, đang nằm ở phòng bên cạnh.-Sâm trả lời.

Linh Lan nhớ lại buổi tối hôm qua, cơ thể lại run lên:

- Sư thúc vì em mà bị thương, em sờ thấy máu.

- Ừ, lúc về tới nơi, vết thương vẫn còn chảy nhiều máu lắm. Nhưng sư thúc nói không sao rồi vào phòng ngủ luôn, đến giờ cũng chưa thấy người trở dậy.

- Em sang xem sư thúc thế nào.

Nói rồi Linh Lan tụt xuống giường, xỏ hài vào hai chân. Căn phòng bên cạnh được kéo rèm đen kím mít, ánh nắng cũng không lọt qua được. Linh Lan cũng không dám động mạnh, chỉ mon men lần mò trong bóng tối. Đúng lúc này, cô bị một bàn tay của ai đó kéo tới. Linh Lan ngã nhào xuống, đập mặt vào một lớp vải mát lạnh cùng mùi hương cỏ cây nhè nhẹ. Linh Lan định giẫy ra nhưng lại nghe thấy tiếng tim đập thình thịch cùng làn hơi thở ấm áp truyền tới. Cô từ từ ngồi dậy, sờ khẽ lên bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, thấy bàn tay đó chỉ nắm hờ hờ chứ không hề nắm chặt, có lẽ sợ làm cô đau. Lúc này Linh Lan mới khẽ lên tiếng:

- Sư thúc, người tỉnh rồi à?

- Ừ.-Diệp Đằng khẽ cựa-Ta tưởng có con chuột nhỏ nào phá quấy.

- Là con Linh Lan mà. Để con đi lấy nước rửa mặt cho người.

- Từ từ đã, ta còn chưa muốn mở mắt.

Linh Lan đành ngồi im, để mặc cho Diệp Đằng nằm lấy cổ tay. Cô dè dặt hỏi:

- Sư thúc bị thương có nặng không? Hôm qua mắt con bị mờ, không nhìn rõ được người.

- Ta bị thương nhẹ thôi.-Diệp Đằng thì thào-Nhưng nọc độc của con rắn đó cũng thật lợi hại, làm ta phải vận hết linh khí trong người mới đẩy ra được, thành ra ta buồn ngủ lắm.

- Vậy sư thúc ngủ đi, con không làm phiền người nữa.

Linh Lan toan đứng dậy, nhưng Diệp Đằng vẫn nắm lấy cổ tay cô.

- Linh Lan, ta muốn nghe hát. Giống như hồi trước con từng hát ru ta ngủ ấy.

Linh Lan có chút bối rối. Hồi trước mỗi lúc Hiên không ngủ được vì đau, cô luôn ôm lấy cậu bé, vừa xoa đầu vừa hát cho cậu nghe. Vậy là sư thúc vẫn còn nhớ những chuyện đó. Linh Lan thấy mặt mình hơi nóng lên, nhưng rồi trấn tĩnh lại, Linh Lan bắt đầu hát:

“Cái Bống là cái bồng bang

Mẹ Bống yêu Bống, Bống càng làm thơ

Mẹ Bống yêu Bống bao giờ

Để cho cái Bống làm thơ cả ngày

Cái Bống là cái Bống bình

Thổi cơm gánh nước, một mình Bống ơi

Khách vào khách hãy ngồi chơi

Để tôi đi chợ mua vôi ăn trầu

Hàng trầu đã hết từ lâu

Hàng vôi còn đợi, bắc cầu mới sang”

Linh Lan hát một hồi, Diệp Đằng đã lại ngủ say, chầm chầm xoay người rúc vào bàn tay cô. Bên ngoài ve bắt đầu kêu lên từng chập, làm Linh Lan nhớ về những mùa hè trong căn phòng nhỏ dưới tán cây mà Hiên đã từng ở. Khi ấy, Hiên mới được cô Đôi cứu về, ngoài những vết thương bên ngoài thì bên trong còn một thương tích vô cùng nghiệm trọng. Vết thương ấy lúc nào cũng dày vò Hiên, khiến Hiên đau đớn không thể nào ngủ được. Có những lúc Hiên đau tới nỗi ngã gục ngay tại chỗ, nằm một góc trong xó nhà. Cơ thể của Hiên lúc nóng lúc lạnh, môi tái bợt, gương mặt vàng vọt, hằn rõ từng đường gân xanh. Mỗi lúc Hiên lên cơn đau, Linh Lan đều dìu Hiên lên giường. Dù đau đớn nhưng Linh Lan chưa bao giờ thấy Hiên kêu lên dù chỉ một tiếng. Cậu bé chỉ cắn răng thật chặt, chịu đựng từng cơn đau như xe nát cơ thể. Linh Lan đưa cho Hiên một chiếc khăn để cậu bé cắn chặt lấy, rồi vừa hát vừa quạt vừa xoa đầu cho Hiên. Linh Lan không dám khóc, vì sợ khóc lên sẽ làm Hiên càng cảm thấy khó chịu hơn. Cứ như vậy cho đến tận ba năm sau, cơn đau của Hiên mới dịu bớt.

Nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của Hiên- giờ đây là Diệp Đằng sư thúc, dù có nhiều thay đổi nhưng tựu chung thì vẫn là những đường nét ấy. Linh Lan cảm thấy vô cùng thân thuộc. Chỉ là cô không biết trong lòng Hiên sẽ như thế nào? Có còn coi cô là người thân thiết nhất hay không? Nghĩ đến đây lại đột nhiên có câu trả lời. Trước đây Linh Lan hay kể chuyện cho Hiên nghe, nhưng Hiên lại chỉ nói những chuyện bâng quơ, không đầu không cuối, đến bản thân mình là ai, Hiên cũng chưa bao giờ tiết lộ cho Linh Lan dù chỉ một chút. Linh Lan cảm thấy nhói trong lòng, gương mặt trở nên bần thần. Không phải cô tức giận Diệp Đằng, mà chính là cảm thấy mình chưa bao giờ là một người quan trọng lòng cậu bé ấy. Cô vốn được cử đến chăm sóc cho Hiên, thân phận cũng chỉ là người làm trong phủ. Là tự cô nghĩ mình và cậu ấy rất thân thiết, là bạn bè sớm tối có nhau. Đến lúc nhận ra trong lòng cậu ấy mình cũng giống như bao người khác, cảm giác lúc đó thực sự là chua chát.

Có tiếng gõ cửa khe khẽ, rồi Linh Lan nghe thấy tiếng Sâm bên ngoài:

- Đến giờ trưa rồi, ăn cơm thôi Linh Lan.

Linh Lan không muốn đánh thức Diệp Đằng, bản thân cũng định không ăn cơm, nhưng cái bụng đã réo vang khiến cô cảm thấy khó chịu. Đang định gỡ tay sư thúc ra thì Diệp Đằng lại xoay người ngồi dậy, ngáp dài một cái.

- Đi ăn cơm thôi.

Linh Lan như bắt được vàng, tụt ngay xuống khỏi giường.

- Con đi lấy nước cho sư thúc rửa mặt.

Chưa nói hết câu thì Linh Lan đã chạy ra ngoài. Làm càng nhanh thì càng sớm được ăn cơm. Linh Lan lấy cái chậu bằng đồng, khê nệ bưng rõ nhiều nước cùng một chiếc khăn mặt trắng tinh. Lúc vào đến phòng thì rèm đã được kéo ra hết. Ánh nắng chiếu vào khiến Linh Lan chói cả mắt. Đến khi nhìn rõ mọi thứ, Linh Lan mới nhận ra Diệp Đằng sư thúc đang cởi áo để xem vết thương trên lưng. Cô lùi lại mấy bước, dù sao cô cũng là phận nữ nhi, nhìn lén nam nhân cởi áo đúng là cũng không nên. Chỉ là cô cũng muốn xem vết thương trên lưng sư thúc tình trạng như thế nào, dù sao sư thúc cũng là người đỡ đòn đó cho cô. Linh Lan dí mũi chân xuống đất đắn đo. Đúng lúc ấy thì sư thúc đi ra, đã thay sang một bộ quần áo mới.

- Con đứng đây làm gì? Chờ con ta đã thay quần áo rửa mặt xong hết rồi.

Linh Lan ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt của sư thúc nhợt nhạt hơn thường ngày, trong lòng cô cảm thấy vô cùng xót xa. Cô cứ đứng đó, tay bê chậu nước, môi bặm lại. Diệp Đằng thấy vẻ mặt của cô thì bật cười, đưa tay ra dí đầu cô một cái:

- Xị cái mặt ra làm gì. Đâu phải con không biết ta đã trải qua những chuyện gì. Vài vết thương cỏn con này có đáng là gì đâu. Ta đói lắm rồi, con có đi để cho ta được ăn không?

Linh Lan cảm thấy lời sư thúc nói cũng có lý, bèn đem cất chậu nước rồi lóc cóc theo sau. Bữa cơm hôm nay là do Sâm tự tay nấu, có rất nhiều món mà Linh Lan thích. Linh Lan không chịu được nữa, chạy nhanh về phía bàn, thì đã thấy một người đàn ông trung niên béo trục béo tròn, râu ria lởm chởm đang ngồi cùng với anh Sâm. Linh Lan khựng lại, đang không biết chào hỏi thế nào thì đã thấy người đàn ông kia đứng dậy, chắp hai tay vái dài một cái:

- Diệp Đằng đại nhận.

Diệp Đằng lững thững đi tới, cúi đầu chào rồi lên tiếng:

- Chào Hắc Hổ Thần Quan. Thôi mọi người ngồi xuống hết đi. Ăn cơm trước đã.

Diệp Đằng với đôi đũa bằng mấy ngón tay thon dài, gắp cho mình một gắp rau. Lúc đó mọi người mới dám động đũa. Ăn uống một hồi xong xuôi, Sâm lại bưng lên một khay hạt khô cùng một ấm trà. Linh Lan biết ý, vội vàng pha trà rồi rót ra chén. Mùi trà sen bốc lên thoang thoảng, lúc này, Diệp Đằng mới quay sang hỏi:

- Thật không ngờ bức tranh đó lại chính là ngài. Ta có xem qua mà không nhận ra. Thời gian đúng là đã thay đổi mọi thứ.

Hắc Hổ Thần Quan gãi đầu gãi tai:

- Thật ngại quá, đúng là từ lần cuối cùng gặp ngài, ta đã thay đổi quá nhiều. Chẳng trách ngài không nhận ra ta.

Diệp Đằng nhấp một ngụm trà rồi hỏi tiếp:

- Ngài thoát ra được từ lúc nào?

- Là cậu Sâm tìm được ta. Lúc đó tên kia đã rời khỏi làng, ta cũng thoát ra được bùa chú của hắn, chỉ là vết thương quá nặng. Ta cũng ngất đi. Việc lần này…đúng là trách nhiệm của ta.

- Ngài đang nói đến chuyện gì? - Diệp Đằng đặt chén xuống, giọng nói hững hờ mà kiên nghị. - Chuyện ngài tự ý rời khỏi đền mặc dù đã có lệnh giới nghiêm hay là chuyện ngài nên duyên trăm năm với người phàm?

Hắc Hổ Thần Quan không rét mà run, vội vàng chắp tay:

- Việc này đúng là lỗi của ta. Mẫu Thượng Ngàn và đại nhân xử phạt ra sao, ta cũng xin chịu. Chỉ xin đừng làm ảnh hưởng đến cô ấy, cô ấy không biết gì cả.

Diệp Đằng giữ tay thần hổ lại, không để ngài ấy quỳ, từ tốn nói:

- Việc nên duyên với người phàm cũng không phải việc Nhạc phủ ta cấm đoán. Chỉ có điều ngài tự ý rời khỏi đền, không màng đến an nguy của Nhạc phủ thì nhất định là sai rồi.

Hắc Hổ Thần Quan ngồi phịch xuống ghế, cúi gằm mặt xuống, bần thần mãi mới cất tiếng:

- Ta quả thực không còn mặt mũi nào để gặp Mẫu Thượng Ngàn. Ta ở đền thần canh giữ đã mấy vạn năm, đúng là cũng không tránh khỏi những lúc cô đơn. Hôm đó, nàng ấy lên núi hái thuốc, không may gặp nạn, được ta cứu giúp. Từ đó ta với nàng cảm mềm nhau, như chim liền cánh như cây liền cành. Nàng ấy biết ta là hổ thần, cũng biết ta không được rời khỏi núi nên đã phụ ý cha mẹ, tự ý thề nguyền cùng ta. Hôm đó ta nhận được tin báo rằng nàng ấy ốm nặng, sắp trút hơi thở cuối cùng. Ta không kịp suy nghĩ đã vội xuống núi, thật không ngờ đó lại là cạm bẫy mà kẻ thù giăng ra. Ta thật hổ thẹn với Mẫu thượng ngàn, với cô Đôi và Diệp Đằng đại nhân. Dù bề trên có xử phạt như nào, ta cũng không một lời oán thán.

Diệp Đằng rót cho thần hổ một chén trà, đẩy đến trước mặt:

- Ta nghĩ ngài nên về đền trước. Việc lần này ta đã báo tin về cho Mẫu Thượng Ngàn, Người sẽ phái người đến giúp dân làng xử lý tà khí trong cơ thể, cũng như giúp ngài chỉnh đốn lại quân đội, tăng cường sức mạnh của kết giới. Chuyện ngài và người ấy, ngài tự mình bẩm báo với sư phụ ta đi. Hôm nay ta chỉ đi qua đây thôi, không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện này.

Thần Hổ vẫn cúi gằm mặt, Diệp Đằng lại đẩy chén trà đến, trong chén trà xanh ánh lên màu lóng lánh. Linh Lan nhận ra Diệp Đằng đã truyền linh khí của mình vào đấy, chính là muốn trị thương cho Thần Hổ. Thần Hổ cảm thấy áy náy nhưng sau rồi vẫn uống hết chén trà rồi chào từ biệt mọi người trở về đền canh gác.

Còn lại Linh Lan, Sâm và Diệp Đằng ngồi lại cùng bàn bạc. Sâm nhìn sắc mặt của Diệp Đằng, lo lắng nói:

- Sư thúc, con đã sắc thuốc theo như người hướng dẫn rồi nhưng con nghĩ chúng ta vẫn nên ở lại chờ Mẫu Thượng Ngàn đến. Dù gì vết thương do rắn mào gây ra cũng không phải chuyện nhỏ, vẫn nên kiểm tra lại cho kỹ càng mới được.

 Diệp Đằng cắn môi ngăn một cơn ho khan, Linh Lan nhìn gân xanh nổi lên hai bên thái dương là biết nhưng người vẫn giơ tay xua đi:

- Ta không sao, ta muốn lên đường ngay, đặng còn tìm lại mấy món pháp bảo bị mất. Tên khốn Tì Hưu đó, ta không thể tha cho hắn được.

- Pháp bảo thì có thể luyện lại được mà. - Linh Lan xen vào nhưng ngay lập tức thấy có gì đó sai sai, bèn rụt cổ lại - con nghĩ là luyện lại được, nên sư thúc đừng vội.

- Ta không sao. - Diệp Đằng nhắc lại một lần nữa.

Sâm và Linh Lan biết không lay chuyển được sư thúc nên không dám nói gì thêm. Linh Lan bèn hỏi sang chuyện khác:

- Sư thúc, hôm qua người đi đâu vậy. Con thấy người biến mất.

Diệp Đằng lần tìm rồi rút ra trong người một cành hoa đã khô, giơ lên:

- Con biết thứ này không?

Linh Lan lắc đầu, cô đã đi rừng nhiều lần nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy loài hoa này. Linh Lan đưa tay ra sờ, đột nhiên bị một thứ gì đó như gai nhọn đâm vào ngón tay. Diệp Đằng vội vàng nắm lấy tay cô, kiểm tra qua lại:

- Không sao đấy chứ?

- Con không sao. Cành hoa này rõ ràng là không có gai, sao sờ vào lại như bị đâm vào tay vậy nhỉ, kỳ lạ thật.

Sâm cũng tò mò, tròn xoe mắt nhìn. Diệp Đằng đặt cành hoa xuống, giảng giải:

- Đây là hoa Cẩm Quỳ, thường mọc ở các vùng hang động ẩm ướt, thiếu ánh sáng. Nó có màu trắng gần như trong suốt, nhưng nếu đem ra ngoài trời thì ngay lập tức héo úa và chuyển sang màu nâu. Muốn giữ nó thì phải cho vào túi càn khôn, truyền linh lực vào rồi đóng kín lại. Thứ đâm vào tay con chính là linh lực bảo vệ bông hoa còn xót lại từ ngày hôm qua. Bông hoa này nhìn vậy mà có tác dụng vô cùng ghê gớm, đó là nó có thể tạo ra một ảo cảnh trong vòng một canh giờ. Bất cứ con muốn tạo ra ảo cảnh gì, nó cũng giúp con làm được, và người bị kéo vào không thể nào thoát ra, trừ phi họ giết chết con.

Sâm chỉ vào cành hoa hỏi:

- Vậy là người đã tạo ra ảo cảnh rồi nhốt kẻ thù vào trong?

- Đúng vậy-Diệp Đằng trả lời-Ta đã tạo ra ảo cảnh Nhạc Phủ, là nơi mà ta thân quen nhất. Chúng đương nhiên không thể biết các huyền cơ trong Nhạc Phủ, rơi vào bẫy rồi bị tiêu diệt. Chỉ là ta không thể giết chết Tì Hưu, dù gì hắn cũng là người của Long tộc, giết chết hắn sẽ rất phiền phức. Ta muốn bắt sống, nhưng hắn vô cùng xảo quyệt, đã nhận ra ý đồ của ta. Hắn dùng hết sức chống đỡ, cuồi cùng còn sử dụng đến dấu ấn rồng trên cơ thể. Ta không còn cách nào, đành để hắn chạy mất.

Sâm vô cùng kinh ngạc, hỏi lại một lần nữa:

- Tì Hưu sử dụng đến dấu ấn rồng? Đó chẳng phải tử huyệt của rồng hay sao?

- Đúng, đó là tử huyệt của rồng nhưng cũng là nơi cứng rắn nhất, tập trung nhiều linh khí nhất. Hơn nữa dấu ấn rồng còn là nơi chứng minh dòng dõi của Long tộc, được khí tức của Long tộc đời đời bảo vệ, không dễ gì mà động tới được đâu.

Linh Lan sụ mặt xuống:

- Vậy thì phải làm sao? Hắn chạy thoát rồi, trời cao đất rộng, cũng chẳng dễ gì mà tìm được.

Diệp Đằng mỉm cười, khoát tay áo, trước mặt liền hiện lên một tấm bản đồ bằng da trâu, trên đó xuất hiện một chấm đỏ đang di chuyển rất nhanh từ nơi này sang nơi khác. Diệp Đằng chỉ vào đó:

- Là hắn. Ta đã lén dính bùa theo dõi lên người hắn. Chúng ta cứ thế mà đi theo thôi.

- Sư thúc-Linh Lan dè dặt gọi nhỏ-Con tưởng người có chỗ nào muốn đi mà. Chúng ta cứ đi theo Tì Hưu, liệu người có còn đủ thời gian để đi những nơi người muốn đi không?

 Diệp Đằng nghiêng đầu cười:

- Ta chẳng có chỗ nào muốn đi cả.

Linh Lan và Sâm đều tròn mắt nhìn. Diệp Đằng từ tốn nói:

- Ta chỉ muốn ra ngoài cho khuây khỏa, duyên đến đâu thì ta đi đến đó. Hiện tại điều ta muốn chính là tìm được tên chết tiệt kia, để đòi lại pháp bảo. Các con đi dọn đồ dần đi.

Sâm và Linh Lan kéo nhau lên phòng dọn đồ đạc. Nửa canh giờ sau thì xong xuôi. Ba người ngồi đợi quân lính của Nhạc Phủ đến, giao lại những người dân còn đang hôn mê rồi tiếp tục theo đường mòn mà đi. Lần này thì ba người chính thức đi ra khỏi Nhạc Phủ, đường đi càng lúc càng dốc xuôi xuống dưới, hướng về phía đồng bằng. Ánh nắng hoàng hôn vàng rực hắt sáng qua các đám mây tạo thành mây ngũ sắc lấp lánh ở phía chân trời. Linh Lan hít một hơi đây lồng ngực hương hoa muông rừng, loài hoa đặc trưng của Nhạc Phủ, trong lòng có đôi chút bồi hồi:

- Lần đầu tiên con đi ra khỏi Nhạc Phủ, chưa gì đã cảm thấy nhớ rồi.

Diệp Đằng mỉm cười:

- Con yên tâm, năm tháng trôi qua rất nhanh, con sẽ sớm quay trở về Nhạc Phủ thôi.

- Nhưng con lại không muốn năm tháng trôi qua nhanh. - Linh Lan trầm ngâm - Con mong rằng thời gian trôi qua thật chậm, càng chậm càng tốt.

Diệp Đằng nhướn mày. Linh Lan cảm thấy mình cũng không nên tránh né sư thúc thêm nữa, bèn thật thà trả lời:

- Con mong người sống thật lâu, thật lâu.

Diệp Đằng ngoảnh mặt đi, che dấu niềm vui đang hiển hiện rõ mồn một trên gương mặt. Ba người đi trong ánh chiều tà, đến một thị trấn nhỏ nằm cạnh một khe suối. Trời đã tối, Diệp Đằng vẫn thấy Linh Lan đi tới đi lui, còn kéo Sâm lại to nhỏ với nhau. Diệp Đằng đầy bụng nghi ngờ, nhưng vẫn mặc kệ để xem chúng giở trò gì. Cuối cùng Linh Lan cũng là người bỏ cuộc, không đi nổi nữa. Cô kéo hai người vào một ngôi đình hóng mát ở đầu làng. Linh Lan lại gọi Sâm ra một góc, đùn đẩy nhau cái gì đó. Diệp Đằng không muốn chơi nữa liền hắng giọng một cái. Hai đứa nhỏ giật mình quay ra, cuối cùng cũng vẫn là Linh Lan dè dặt đi tới:

- Sư thúc, chúng ta hiện tại không có chỗ ở, cũng không có đồ ăn. Con đói quá, sắp không chịu được nữa rồi.

Diệp Đằng vô tư nói:

- Thì các con đi tìm chỗ ở, đi mua đồ ăn, chứ kéo ta ra đây làm gì.

Mặt Linh Lan nhăn như quả táo tàu, e dè:

- Sư thúc, chúng ta bị mất hết tiền rồi. Lúc đi cũng không thể lấy tiền của người dân được, nên chúng con không nói với người. Chỉ là người đã là tiên, có thể nhịn ăn, chứ chúng con chỉ là bán tiên, con thậm chí còn mới chỉ được một tí xíu là tiên thôi, chúng con cần ăn mới có thể đi tiếp được ạ. Con đang tính thế này, không biết sư thúc có chịu không.

Diệp Đằng từ nhỏ đã tu luyện, nên dù ăn hay không ăn cũng chẳng phải việc quan trọng. Cậu cũng không biết việc ăn lại quan trọng đến thế, bèn nói với Linh Lan:

- Thôi thì tùy các con tính sao cũng được. Làm sao mua được đồ ăn thì làm.

Linh Lan mừng như bắt được vàng, hai mắt sáng như sao bắc đẩu nhìn Diệp Đằng như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Sư thúc đồng ý rồi nhé, vậy người đi theo con.

Linh Lan kéo Diệp Đằng chạy như bay qua các con phố, cuối cùng dừng lại trước một cửa tiệm quần áo. Linh Lan dõng dạc hô to:

- Chủ tiệm, ta có đồ tốt muốn bán.

Diệp Đằng mơ mơ hồ hồ thì chủ tiệm đã lật đật chạy ra, nhìn thấy mấy người đứng ở cửa thì không khỏi tò mò:

- Cô nương nhỏ, cô có gì muốn bán.

Linh Lan cười toe chỉ vào Diệp Đằng:

- Chính là bộ y phục làm bằng tơ tằm thiên linh này.

Diệp Đằng nghe xong thì trợn mắt lên, giơ tay tính gõ cho Linh Lan một cái, lại bắt gặp cô đang nhìn lên, gương mặt sun xoe năn nỉ. Thôi thì đành buông xuôi vậy. Nếu không kiểm được cái ăn cho đám đệ tử, thì quả thật cũng không còn mặt mũi nào mà ra oai với đời.

Một lát sau, ba người đã yên vị trong một nhà trọ mát mẻ. Linh Lan gọi lên một ít đồ ăn, cùng với rất nhiều cơm trắng, mặc dù trong tay đã có tiền nhưng cô phải tính toán rất kỹ, không thể cứ thế mà tiêu sài bữa bãi được. Linh Lan vui vẻ nhìn đồ ăn được bưng lên, lại nhìn sang bên kia bàn, thấy sư thúc của cô đang cựa quậy không yên, giống như đang bị con bọ nào đó hành hạ cơ thể. Linh Lan muốn cười mà không dám cười, đành giả bộ đon đả:

- Sư thúc, người vận bộ đồ này rất là tôn dáng nhé.

- Con còn dám nói.-Diệp Đằng quát to, thấy mọi người đang nhìn về phía mình mới hạ giọng nhỏ lại.-Từ trước đến nay, ta chưa mặc bộ quần áo nào cứng quèo như thế này.

Linh Lan gật gật đầu, ra chiều cảm thông:

- Con biết mà. Quần áo của người toàn may bằng lụa thiên linh, một chiếc khăn nhỏ thôi cũng tốn cả mấy lượng vàng, không dễ gì mà kiếm được. Nhưng lần này người đi khắp nơi khắp trốn với chúng con, nếu mà bắt mặt quá, để người ta chú ý cũng không phải là điều tốt. Hơn nữa, chẳng phải người vẫn đang tránh mặt người ta hay sao? Nếu lỡ bị người ta phát hiện ra thì…

- Thôi nhá, thôi ngay nhá.- Diệp Đằng trừng mắt lườm-con nhỏ này, ta thật không ngờ con lại xảo quyệt như vậy. Đúng là nhìn lầm con rồi.

- Con nào thông minh được như người nói.- Linh Lan nín cười nhưng khóe miệng vẫn cong lên không kìm lại được-với lại, con cũng chọn cho người loại vải khá nhất rồi, vẫn tốt hơn quần áo của chúng con nhiều.

Diệp Đằng vẫn giận nên chỉ nhìn Linh Lan bằng khóe đuôi mắt, nhưng vẫn nhận ra quần áo của cô đã cũ lắm rồi, còn lấm lem vì bụi đường. Diệp Đằng thấy cơn giận xẹp xuống, cậu vươn tay gặp thức ăn bỏ vào bát cơm trắng cao có ngọn của Linh Lan:

- Sao không mua lấy cho mình một bộ quần áo?

- Con á?-Linh Lan hồ hởi và cơm vào miệng-không cần đâu. Con thấy mặc quần áo cũ cũng có cái thoải mái. Với sư thúc đừng giận nữa, người mặc bộ này đẹp thật mà.

Diệp Đằng khẽ lắc đầu, cũng ăn vài ba cọng rau muống, vị ngọt tan ra trong miệng.

- Con nói cũng đúng, ra ngoài tốt nhất là tránh gây sự chú ý. Từ giờ con đừng gọi ta là Diệp Đằng sư thúc nữa, cứ gọi ta là Hiên như lúc trước đi. Nhìn vẻ ngoài của ta cũng không hơn con là mấy tuổi đâu.

Linh Lan nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên nhộn nhạo. Từ từ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Diệp Đằng. Cùng lúc ấy lại nghe thấy tiếng Sâm bẩm lên:

- Sư thúc, người có thể thay tên nhưng vai vế thì chắc không được, cứ để bọn con gọi là sư thúc. Nếu không sau này quen lại cứ cá mè một lứa.

- Ừ, vậy cũng được.

Ba người nhanh chóng ăn cơm, tắm rửa rồi về phòng nghỉ. Diệp Đằng trải tấm bản đồ trên bàn, chỉ vào chấm đỏ:

- Hắn ngừng di chuyển rồi, xem ra đã về đến hang ổ.

Linh Lan tò mò:

- Đây là đâu vậy.

- Trấn Bảo Hà.-Sâm trả lời.-Là nơi sầm uất, giàu có bậc nhất thiên hạ này.

- Là địa bàn của Quan Hoàng Bảy nổi tiếng xa gần đúng không?

- Chính xác.

Diệp Đằng trầm ngâm:

- Ta cũng đoán hắn sẽ tới nơi nào đó có nhiều của cải vàng bạc, thiếu những thứ đó hắn cũng không thể sống nổi. Nhưng không ngờ hắn dám liều mạng đến địa bàn của Quan Hoàng Bảy. Nơi ấy quan sai và lính canh dày đặc, chỉ cần phát lệnh xuống thì một con ruồi cũng không thể bay lọt. Tại sao hắn lại chọn nơi nguy hiểm như vậy?

Sâm lên tiếng:

- Con thấy cứ ngẫm nghĩ mãi cũng không phải là cách. Chúng ta vẫn cứ là nên đến tận nơi, bắt hắn lại đã. Sư thúc thấy có cần nhắn đến Quan Hoàng Bảy nhờ ngài ấy giúp không?

- Sự việc chưa rõ ràng, tốt nhất là không nên kinh động đến ai. Nếu hắn có động tĩnh khác thì chúng ta nhờ giúp đỡ cũng không muộn. Hiện giờ chúng ra phải tính đường đi tới Bảo Hà. Các con xem, ở đây có hai con đường.

Sâm nhìn bản đồ, nói:

- Chúng ta xuất phát từ đây, đi đến vùng Nam Hà đều là đường bằng phẳng cả, nhưng tiếp theo một đường sẽ đi về phía tây, quay về vùng giáp ranh của Nhạc Phủ rồi mới đi về phía bắc. Con đường này khá an toàn vì không đi xa Nhạc phủ cho lắm. Con đường thứ hai là đi về phía bắc, xuyên qua vùng đồng bằng là nơi nhân gian sinh sống, sau đó đến vùng Hà Tuyên thì đi hướng về phía Tây lên Bảo Hà. Con đường này đi sẽ nhanh hơn nhưng cũng không biết là có an toàn không. Ý của sư thúc thế nào.

Diệp Đằng suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng:

- Ta muốn đi con đường thứ hai. Ta nghĩ muốn đến Bảo Hà trước tiên phải đến một nơi đã. Mà đi con đường này vừa hay lại đi qua nơi ấy.

- Nơi nào vậy sư thúc.-Linh Lan tò mò hỏi.

Diệp Đằng lại chỉ một điểm trên bàn đồ:

- Phủ Chúa Kho.

Sáng sớm hôm sau, ba người lại lên đường. Vẫn là Diệp Đằng nhàn nhã đi phía trước, Linh Lan và Sâm vác tay nải đi phía sau. Trời hôm nay bỗng nhiên dở chứng, không còn nóng nực như mấy hôm trước mà trở nên lành lành, không khí đầy hơi nước, chắc là sắp có mưa to. Vừa mới đi mà đã thấy không được thuận lợi. Linh Lan nhìn từng đụn mây đen diễu qua diễu lại trên bầu trời, thầm cầu mong cho trời đừng mưa quá sớm, kẻo giữa đồng không mông quạnh này lại chẳng có chỗ mà trú mưa. Ba người vẫn đi, khung cảnh hai bên đường cũng khiến cho Linh Lan cảm thấy tò mò. Dẫu rằng miền rừng núi cũng có cánh đồng, cũng có làng bản, nhưng cánh đồng ở miền đồng bằng này lại rộng lớn khủng khiếp, nhìn mãi cũng không thấy điểm kết thúc. Lúc này lúa đang vào độ chín, vàng ươm như màu dã quỳ, càng sáng bừng lên trên nền trời u ám. Từng cơn gió thốc xuống, cả cánh đồng như rùng mình một cái, rộn lên từng đợt xôn xao xôn xao. Linh Lan nhìn mà ngây cả người, thấy gió lùa dần qua cánh đồng, mà biết được sắp đến chỗ mình bèn quay mặt lại để gió lùa vào mái tóc, cảm giác mát lạnh hơi gai gai lan dần xuống hai bên cánh tay. Linh Lan còn nhìn thấy cơ man nào là cỏ hương phụ, mọc hai bên đường đất. Những nụ hoa nhỏ xíu màu xanh biếc, như những đốm bông nhỏ với những tua rua dài lung lay lung lay. Cô bèn tranh thủ hái lấy, đặng đem đi giặt cùng quần áo, sẽ thấy một mùi thơm rất thanh nhã. Linh Lan mải lượm lặt, những tưởng rằng xong xuôi phải co giò chạy mới đuổi kịp hai người kia, vậy mà lúc ngẩng lên, thấy hai người vẫn đang bước lững thững, Linh Lan biết hai người muốn cho cô được thoải mái, nên cô lại càng chăm chú hái mấy cây cỏ dại. Họ đang đuổi theo tên Tì Hưu kia, nhưng chuyến đi này mục đích lớn nhất vẫn là tận hưởng vì thế họ không có sự vội vàng. Vừa đi vừa rong chơi như vậy, lúc thì đi chợ quê mua mấy con gà con vịt, lúc thì ngồi uống trà bên dưới gốc cây đa cổ thụ, lúc lại dừng chân ăn một bát mì ngon lành nổi tiếng. Sau ba ngày, cuối cùng họ cũng đến Phủ Chúa Kho.

Linh Lan thì vẫn không hiểu sư thúc của mình muốn làm gì. Chỉ là cô tin sư thúc làm gì cũng có tính toán.

Phủ Chúa Kho nằm trên một gò đất cao, từ dưới nhìn lên chỉ nhìn thấy tam quan sơn son thiếp vàng vô cùng hoành tráng và uy nghi. Phía đằng sau là một cây phượng rất lớn, tán dày và to đến độ toàn bộ khu vực cổng và sân trước đều rợp bóng nắng. Cây phượng đang vào kỳ nở hoa, từng cụm hoa đỏ rực như những quả cầu lửa thiếu đốt bầu trời và núi non xung quanh. Mùi trầm hương bốc lên nồng đậm từ xa, thể hiện sự sang trọng lại cũng thể hiện sự tráng lệ, sa hoa của đệ phủ. Đây là phủ của Bà Chúa Kho, người cai quản kho lương thực của toàn bộ Tứ Phủ, để bảo không sa hoa thì thật sự là điều không tin được.

Thế giới này, ngoài các vùng rộng lớn thuộc Tứ Phủ: Thiên-Nhạc-Thoải-Địa, thì cũng có những trấn hoặc thành lũy riêng do cái tiên chúa khác cai trị. Trấn Cổ Mễ nơi Chúa Kho ngự trị cũng là một nơi như vậy, giống như Trấn Bảo Hà của Quan Hoàng Bảy, Trấn Xuân Am của Quan Hoàng Mười.

Lính canh bên trên nhìn thấy ba người đứng bên dưới bèn quát hỏi:

- Ai đó, đến đây có chuyện gì?

Nếu Diệp Đằng mặc áo lụa thiên linh đi tới, chắc tên lính cũng không dám to tiếng đến thế. Chỉ là bây giờ cậu đang mặc một bộ quần áo bằng vải gấm bình thường, tóc cột lại bằng một cây trâm gỗ. Diệp Đằng đi đến, chìa ra một tấm ngọc bội, lịch thiệp nói:

- Nhờ ngài mang thứ này vào thưa với Chúa Kho, có người muốn cầu kiến.

Tên lính bán tính bán nghi, vì bình thường Chúa Kho ít khi gặp người lạ. Người ta đến cầu bà không là cầu công danh cũng là cầu tiền bạc. Nên thường bà không gặp mặt mà cho người thu lễ ở điện thờ. Người đời đều biết quy tắc này nên ít người dám đến phủ đệ riêng. Người trước mặt đây lại có vẻ ung dung và lịch thiệp tuyệt trần, khác hẳn những người phàm trần khác. Tên lính nhanh nhạy đoán ra đây chắc phải là một vị thần tiên nào đó, bèn chắp tay lại cung kính vái:

- Xin ngài chờ cho một lát.

Tên lính đi vào bên trong. Một lát thì quay ra mời ba người đi vào. Linh Lan đi theo Diệp Đằng, không khỏi kinh ngạc mà nhìn lên cây phượng đang nở hoa đỏ rực. Quả thật là đẹp đến ngỡ ngàng. Ngược lại với Linh Lan, Diệp Đằng không mảy may nhìn đến dù chỉ là một cánh hoa. Cậu bước đi chậm rãi, dùng một chút phép thuật để những cánh hoa vương vãi khắp nơi không bám vào quần áo. Ba người đi qua khoảng sân, vào tẩm điện phía bên tay trái, vốn là nơi Chúa Kho dùng để tiếp khách riêng tư. Bên trong điện đã được bày sẵn bánh trái và hoa quả, đĩa đựng đều là đĩa sứ hoa lam, vẽ hình hoa vô cùng tinh xảo và cầu kỳ. Bàn ghế làm bằng gỗ hương đỏ, khảm xà cừ, được bày thành hai dãy, ở giữa là ghế chủ tọa, được sơn son thiếp vàng. Màu sắc trong điện cũng chủ đạo là màu đỏ. Linh Lan ở phủ cô Đôi từ nhỏ, cũng không lạ gì những món đồ sa hoa này. Chỉ là ở phủ Chúa Kho, mọi thứ như được bày biện một cách cầu kỳ, có phép tắc hơn chứ không phóng khoáng và bay bổng như ở phủ cô Đôi.

Diệp Đằng chỉ chỗ cho hai đệ tử ngồi xuống, còn bản thân thì ngồi vào bàn phía đối diện, cao hơn một hàng. Đây cũng là phép tắc cơ bản, thể hiện rõ vai vế của từng người. Gia nhân trong phủ bưng trà lên, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Một lúc sau Chúa Kho đi vào, toàn thân khoác một bộ áo choàng màu đỏ, thêu chỉ vàng, dài quét đất. Trên đầu đội mấn to, cài trâm vàng và hoa nhung cũng màu đỏ rực rỡ. Linh Lan và Sâm đứng dậy chắp tay vái chào, còn Diệp Đằng vẫn ngồi, nhưng cúi đầu cười nhẹ vô cùng lịch thiếp. Linh Lan lấy làm lạ, nếu ở phủ cô Đôi, những cuộc gặp riêng như vậy thường cô chỉ mặc quần áo bình thường chứ không ăn vận cầu kỳ. Có lẽ mỗi nơi lại có một phong cách khác nhau. Chỉ thấy Chúa Kho nhoẻn miệng cười, bước chân có phần gấp gáp. Chúa không ngồi vào ghế chủ tọa mà ngồi xuống bàn cùng dãy với Diệp Đằng, nhìn Diệp Đằng nói:

- Ta thật không ngờ còn gặp lại được cậu. Nhìn cậu vẫn như ngày xưa, tuấn tú và tiêu sái, ta thực sự rất vui.

- Cảm ơn Châu Nương. – Diệp Đằng cười vái tạ - Ân tình Châu Nương dành cho vãn bối, vãn bối luôn ghi lòng tạc dạ. Dạo này công việc của người thế nào? Có bận bịu lắm không?

Chúa Kho thở dài:

- Công việc thì cả ngàn năm nay vẫn thế, chỉ thấy tăng lên chứ không thấy giảm đi. Ngày nào cũng tính tính toán toán, cân cân đo đo, ta cũng mệt lắm. Nhưng công cán Thiên Phủ giao cho, cũng lại là một điều vô cùng hãnh diện. Ta dù có nhọc công hơn nữa, cũng phải hoàn thành trọn vẹn. Chính ra được đi đây đi đó, đấm đấm đá đá như cô Đôi nhà các người lại cũng có cái hay, phải không?

Chúa Kho nhìn hai đứa Linh Lan và Sâm, cười thật tươi. Hai đứa còn chưa hết choáng ngợp bởi vẻ ngoài của Chúa Kho, chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc.

 Chúa Kho lại quay về nói chuyện với Diệp Đằng:

- Năm đó ta nghe tin, cũng không khỏi bàng hoàng. Trong lòng thầm tiếc nuối một chàng trai tài năng, đẹp đẽ như ngài biết bao. Chỉ là vai vế của người ấy quá lớn, dù làm chuyện xằng bậy như vậy cũng chỉ bị phạt vài năm rồi đâu lại vào đấy. Cô ta vừa qua phủ của ta mấy hôm trước thôi, vẫn giọng điệu và cử chỉ phách lối, nhìn phát ghét.

Diệp Đằng cười trừ cho qua chuyện, tự nhấp một ngụm trà. Chúa Kho nhận ra ý của cậu bèn lảng sang chuyện khác:

- Mải vui quên mất, hôm nay cậu đến phủ ta có chuyện gì vậy?

Diệp Đằng cung kính nói:

- Vãn bối đúng là có chuyện muốn nhờ cậy đến Châu Nương. Chỉ mong chuyện này không làm khó Châu Nương quá nhiều.

Nghe đến đây, Chúa Kho đột nhiên trở nên cảnh giác:

- Đừng nói với ta là cậu cũng muốn mượn thứ đó nhé. Ta nói trước với cậu là không được đâu.

Diệp Đằng bật cười, tiếng cười trong như tiếng suối chảy:

- Châu Nương người hiểu vãn bối thật đấy. Thực ra cũng là vạn bất đắc dĩ vãn bối mới phải cầu viện đến Châu Nương. Trước hết mong Châu Nương xá cho tội đường đột.

Chúa Kho liếc sang chỗ khác, bĩu môi giả vờ giận dỗi:

- Vậy là không có chuyện thì cậu không đến thăm Châu Nương này hay sao?

- Đâu phải như vậy.

Diệp Đằng vẫn cười xả lả, lần đầu tiên Linh Lan thấy sư thúc mình cười tươi đến như thế. Cô liếc mắt ra hiệu cho Sâm, ý chê đã in hằn trên mặt, chỉ thấy anh Sâm suỵt suỵt, hất hất cằm ra hiệu đừng có xen vào.

Phía bên này Diệp Đằng vẫn lễ giáo:

- Nếu điều kiện sức khỏe cho phép, vãn bối đã đi cảm tạ khắp các điện phủ tiên chúa rồi. Mà đương nhiên sẽ đến cảm tạ Châu Nương đầu tiên. Chỉ là dù chữa trị thế nào, sức khỏe của vãn bối cũng không thể phục hồi như trước. Lần này có việc do Mẫu Thượng Ngàn giao phó, cực chẳng đã vãn bối mới tới cậy nhờ Châu Nương, mong ngài rộng lượng giúp đỡ.

Chúa Kho thở dài:

- Ta biết cậu lấy Mẫu Thượng Ngàn ra để ép ta. Nhưng ta cũng có quy tắc của ta. Thứ đó quả thật là không thể mượn.

Diệp Đằng trước sau vẫn giữ thái độ hòa nhã, rót cho Chúa Kho một chén trà:

- Thực ra vãn bối cũng biết nguyên tắc bất di bất dịch của Châu Nương là có vay phải có trả. Vãn bối cũng không mặt dày đến mượn Chúa Kho bằng tay không. Hừm, để ta nghĩ xem, thứ gì có thể làm vui lòng Châu Nương đây nhỉ.

Cơ mặt Linh Lan bắt đầu giật giật, cắn miếng bánh mà suýt thì rụng răng vì sự sến rện của sư thúc. Cô ngao ngán bỏ lại chiếc bánh đang cắn dở xuống bàn, nhìn ra cây phượng. Lại nghe thấy tiếng Diệp Đằng phía sau:

- Ta thấy Linh Thổ Huyết rất hợp với Châu Nương đấy. Nếu dùng nó làm son môi thì thật tuyệt vời, ý Châu Nương thế nào?

Linh Lan đã suýt đứng lên, lại bị Sâm kéo lại. Chúa Kho cũng liếc sang bên này tỏ vẻ không hài lòng nhưng sau đó, nụ cười nũng nịu lại toét ra:

- Thứ đó đúng là quý thật, cũng là thứ ta đã thích từ lâu, nhưng ta nói rồi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì ta không cho mượn được.

Diệp Đằng tinh ý, bắc cho Chúa Kho một cái thang để người leo xuống:

- Đương nhiên, việc Chúa Kho cho mượn đồ là vì thâm tình giữa ngài với Nhạc phủ, không liên quan gì đến Linh Thổ Huyết cả. Ta cũng sẽ tuyệt đối không nhắc đến.

Châu Nương cúi đầu, đưa làn môi đỏ thắm nhấp một ngụm trà, khuôn miệng không giấu được ý cười:

- Hôm nay cũng muộn rồi, ba người ở lại ăn với ta bữa cơm đạm bạc, sáng mai rồi tính tiếp.

Diệp Đằng biết Chúa Kho đã ưng ý, bèn thuận nước đẩy thuyền:

- Châu Nương đã có lời vậy vãn bối cũng không từ chối. Ngày mai sẽ lên đường sớm.

- Ừ, cứ vậy đi.

Tiếng ừ đó của Chúa Kho mới dịu dàng, đằm thắm làm sao. Cả tối hôm ấy Linh Lan chẳng ăn được miếng nào cho ra hồn. Chúa Kho ăn xong còn dẫn Diệp Đằng đi thưởng ngoạn. Mãi đến tận khuya, sư thúc mới về đến phòng. Linh Lan ngồi chờ ở cửa, vừa nhìn thấy người đã bật dậy:

- Sư thúc, người bị điên rồi đấy à?

Diệp Đằng thấy Linh Lan thì khẽ cười, cốc vào đầu cô một cái:

- Con gái con đứa, ăn nói kiểu gì thế?

- Người còn nói.

Linh Lan lẽo đẽo theo Diệp Đằng vào phòng, miệng không ngừng chất vấn:

- Người nói cái gì với bà ta? Linh Thổ Huyết? Đừng bảo người bị đánh cho mất trí nhớ rồi nói xằng nói bậy đấy nhé. Cả cái Tứ phủ này, ai là không biết đến Linh Thổ Huyết? Bộ nó là lá rơi ngoài đường hay gì mà người nói lấy là lấy, nói tặng là tặng. Người có cần con nhắn về cho Cô Đôi và Mẫu Thượng Ngàn, để hai người đến đây lôi sư thúc về không hả?

Diệp Đằng đóng cửa lại. Nghe tiếng kẹt cửa, Linh Lan mới ngừng nói, bất giác nhận ra chỉ có hai người trong phòng. Linh Lan bỗng thấy ngại ngùng, đành ngồi phịch xuống ghế, tự rót lấy nước mà uống ừng ực.

Diệp Đằng cũng ngồi xuống, chống tay lên cằm nhìn Linh Lan, mãi đến khi thấy cô nhìn lại, cậu mới cụp mắt xuống, giả vờ sửa sang lại quần áo:

- Ta đâu có bị mất trí nhớ. Ta biết Linh Thổ Huyết là gì mà. Nhưng con yên tâm, ta nói được thì sẽ làm được.

Cơn giận của Linh Lan lại xông thẳng lên đỉnh đầu, cô gào lên:

- Người nói người làm được, làm là làm bằng cách gì? Giờ người lên trời, gặp Chiêu Thiên Tổ Mẫu đi. Gặp bà ấy rồi nói với bà ấy cho xin một bát máu đỏ. Con nghĩ người chỉ cần mở miệng thôi thì đã bị hóa cho ra tro rồi. Người còn muốn luyện thành Linh Thổ Huyết. Con thật tức người quá đi mà.

Diệp Đằng nhắm mắt thở dài, đưa tay lên day day cái tai cho khỏi nhức. Đợi Linh Lan quát xong mới lên tiếng giãi bày:

- Con bình tĩnh đi đã. Ta biết con lo lắng cho ta, nhưng con quen biết ta bao nhiêu năm, chẳng lẽ con nghĩ ta là người bốc đồng như vậy hay sao? Với lại làm gì mà xin một bát máu, chỉ cần ba giọt thôi.

Linh Lan gân cổ lên tính cãi tiếp, lại thấy Diệp Đằng ra hiệu cho cô ngồi xuống, hỏi:

- Con có biết Khổng Tước Minh Vương không?

Linh Lan gật gật. Diệp Đằng tiếp tục nói:

- Khổng Tước Minh Vương vốn là em trai của Chiêu Thiên Tổ Mẫu. Tuy hai người, một người sống trên trời, một người sống dưới đất, nhưng mối quan hệ lại cực kỳ thân thiết.

Linh Lan ngờ vực:

- Vậy rồi sao?

Diệp Đằng mỉm cười:

- Con không biết đấy thôi, ta từng cứu Khổng Tước Minh Vương một mạng trước móng vuốt của Hầu quái. Ta sẽ xin ngài ấy giúp ta, chắc cũng không đến nỗi bị mắng bị chửi bị đuổi đi như con nghĩ đâu.

Linh Lan ngồi đơ ra ngẫm nghĩ. Việc sư thúc nói không phải là không có lý. Khổng tước Minh Vương vốn chân thân là một con công, còn Chiêu Thiên Tổ Mẫu là phượng hoàng. Hai người họ thì đúng là hai chị em ruột. Chỉ là không biết có thực sự thân đến mức có thể xin máu của nhau được hay không. Linh Thổ Huyết là một viên ngọc màu đỏ, được luyện từ máu của phượng hoàng. Truyền thuyết kể lại rằng, năm xưa có một vị tiên nhân trồng cây thuốc trên đỉnh núi Vọng Thiên, là ngọn núi gần với Thiên Phủ nhất. Một hôm Chiêu Thiên Tổ Mẫu đi qua, vô tình quệt phải bụi gai mây, đánh rơi ba giọt máu. Vị tiên nhân kia thu lại, luyện thành một viên ngọc gọi là Linh Thổ Huyết. Viên ngọc có màu đỏ vô cùng diệu kỳ, khiến cho vị tiên nhân mê mẩn ngày đêm, cuối cùng không chăm sóc đến vườn thuốc, làm vườn thuốc của Ngọc Hoàng Đại Đế chết đến quá nửa. Vị tiên nhân đó bị xử tội, đầy xuống trần gian. Từ đó cũng chưa ai từng thấy Linh Thổ Huyết.

Linh Lan vẫn bán tính bán nghi, liếc Diệp Đằng đến cháy mắt:

- Sư thúc, người bịa chuyện quen biết với Khổng Tước Minh Vương đúng không? Ngài ấy thoắt ẩn thoắt hiện, làm sao sư thúc biết mà tìm.

Diệp Đằng thở dài thườn thượt:

- Con càng ngày càng giống sư phụ con rồi đấy. Suốt ngày nghi với chẳng ngờ. Ngày mai con cứ đi theo ta, ta dẫn con đến gặp Khổng Tước Minh Vương. Sau đó con với Sâm về đây trước đợi ta, thế là được chứ gì.

- Đợi sư thúc trong bao lâu?-Linh Lan vẫn giữ nguyên ý ngờ vực.

Diệp Đằng mỉm cười:

- Chờ ta ba ngày là được rồi. Ba ngày sau ta sẽ quay về. Với lại ta có cái này cho con.

Diệp Đằng lấy trong mình ra một con rối bằng gỗ, đặt nó xuống bàn. Không hiểu bằng cách gì con rối bắt đầu cử động rồi khoa tay múa chân làm mấy động tác như đang luyện võ.

Linh Lan tròn mắt nhìn:

- Sư thúc cho con thứ này làm gì vậy?

- Để nó dạy con một chút phép thuật cơ bản.

- Sư thúc muốn dạy con làm phép ấy ạ? Nhưng mà con còn chưa đủ thời gian hầu cận ở phủ Cô Đôi. Con sợ Cô sẽ không đồng ý.

Diệp Đằng chọc con rối cho nó múa lên một chập nữa rồi mỉm cười nói:

- Đây chỉ là chút phép cơ bản để con phòng thân thôi. Chuyến đi này ta sợ sẽ còn gặp nhiều rắc rối, nhỡ đâu lại gặp phải yêu quái như con rắn mào lần trước, sợ rằng ta không tới kịp thời để cứu con. Chút phép này ít nhất cũng giúp con kéo dài thời gian. Ba ngày này con nhờ Sâm và con rối hỗ trợ nhé. Khi ta về ta sẽ đích thân dạy con.

Linh Lan cầm lấy con rối gỗ, nó nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay cô, nghiêng nghiêng đầu. Sư thúc đã giải thích như vậy, cô cũng không có lý do gì để phản đối. Chỉ thấy trong lòng vẫn không được yên. Linh Lan không biết từ bao giờ đã có được linh cảm rất tốt. Phàm có chuyện gì dẫn đến hậu quả không tốt, cô đều lờ mờ có thể cảm nhận được.

Linh Lan ủ rũ đứng đậy, định mang con rối gỗ về phòng. Lại thấy Diệp Đằng níu lấy tay áo cô. Linh Lan quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Diệp Đằng. Giờ cô mới để ý gương mặt của sư thúc ửng đỏ, chắc là đã uống một chút rượu. Hồi trước Hiên chỉ là một cậu bé, nên cô không biết tửu lượng của nó như thế nào. Giờ xem ra cũng không được tốt lắm. Linh Lan đành ngồi xuống, rót cho Diệp Đằng cốc nước:

- Sư thúc, người thấy khó chịu trong người à? Bị Chúa Kho ép uống rượu hay sao?

Diệp Đằng bóp bóp cái trán, rồi uống một ngụm nước cho cơn váng đầu trôi qua:

- Chỉ là việc xã giao bình thường thôi. Sau này lớn hơn con sẽ hiểu.

Linh Lan bĩu môi:

- Chứ không phải người thích à ơi với Chúa Kho à?

- Cái con bé này-Diệp Đằng bật cười, lại cốc cho cô một cái.-ta chỉ là lựa tính người mà cư xử thôi. Mà con nghĩ bà ấy sẽ vì mấy lời nịnh nọt mà dễ dàng cho mượn thứ ta cần hay sao? Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Chúa Kho là người đặt trao đổi lên làm tôn chỉ, nếu bà ấy không có lãi thì không bao giờ giao dịch. Vì thế ta chỉ là giao thiệp tốt để gửi tạm con và Sâm ở lại thôi.

- Nhưng con đâu có cần, ăn bờ ở bụi cũng đâu có sao.

Linh Lan cúi gằm mặt, lí nhí nói thật nhỏ, nhưng căn phòng chỉ có hai người, lại vô cùng yên tĩnh, Diệp Đằng đều nghe thấy hết. Cậu mỉm cười, lại chọc chọc vào tay cô, tựa đầu xuống bàn nhìn cô, hỏi:

- Con không giận ta nữa sao?

Lần này đến lượt Linh Lan thở dài:

- Con nào phải người thù lâu nhớ dai như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, việc người trị thương trong căn phòng ấy cũng là điều bí mật, chỉ có Cô Đôi và Mẫu Thượng Ngàn biết, con được sự ủy thác của hai người đến chăm sóc cho sư thúc, vậy cũng là được tin tưởng lắm rồi. Chẳng qua là…

Linh Lan cúi gằm mặt, hai bàn tay bất giác vò vò gấu áo:

- Con luôn nghĩ mình hiểu hết về Hiên, từ nết ăn nết mặc cho đến từng vết sẹo trên cơ thể. Con luôn nghĩ con là bạn thân nhất của cậu bé ấy, là người cậu bé ấy tin tưởng nhất. Nên khi biết sự thật, con có phần bị hụt hẫng.

Linh Lan chợt nhận ra cảm xúc của mình đã đi hơi quá, cô liên ngẩng đầu, chớp chớp mắt:

- Nhưng mà giờ con cảm thấy không sao nữa rồi. Hiện tại người đã là sư thúc của con, người làm gì đều có lý do của người. Con không nghĩ ngợi nữa, cũng không thấy buồn nữa rồi. Muộn rồi, chắc con về phòng đây, người ngủ ngon nhé.

Linh Lan đứng dậy đi về phía cửa. Cô chần chừ chạm tay vào then gỗ, lại nghe thấy tiếng sư thúc ở phía sau lưng:

- Linh Lan, dù có là Hiên hay là Diệp Đằng, thì với ta, con cũng là người vô cùng quan trọng.

Linh Lan trộm nhìn về phía sau, chỉ thấy sư thúc vẫn đang gục đầu xuống bàn, quay mặt vào bên trong, vạt áo xanh rũ xuống. Cô lặng lẽ đi ra rồi đóng cửa lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout