Giờ đang là giữa tháng sáu, cái nắng của miền rừng núi còn gay gắt hơn cái nắng ở đồng bằng, mặc dù đã đội nón trùm khăn rất kỹ, vẫn không tránh được cảm giác bỏng rát trên da. Ba người đi trên con đường mòn đầy sỏi đá, bụi bay mù mịt, khắp nơi là màu xanh của rừng núi, bị ánh nắng tưới lên vàng óng nhìn đến hoa cả mắt. Linh Lan lần đầu tiên đi xa đến vậy, trong lòng vừa lo lắng, vừa hoang mang, lại càng không biết sắp tới mình sẽ đi đâu về đâu. Hơn nữa, cô lại càng không hiểu cái vị sư thúc kia, túm ai không túm, tại sao lại cứ phải là cô? Dù gì cô cũng là người có công chăm sóc khi ngài ấy bị thương, sao lại cứ phải bắt cô cùng đi chịu khổ, còn làm liên lụy cả đến anh Sâm. Linh Lan vừa đi vừa nghĩ, không may vấp phải cục đá to, ngã cái oạch, quần áo mặt mũi đều lấm lem hết cả. Sâm và Diệp Đằng đã đi trước cô một quãng, thấy cô vấp ngã thì vội vàng quay lại. Diệp Đằng đỡ cô lên, đưa tay lau bụi dính trên mặt cô. Linh Lan giật mình vội tránh. Sâm rút trong túi ra một chiếc khăn đưa cho cô, lo lắng hỏi:
- Em có sao không? Có đau chỗ nào không?
- Em không sao, chỉ ngã một cái thôi mà.
- Trời nắng quá, khiến người ta hoa mày chóng mặt. Anh đi cùng với em.
Diệp Đằng nghe vậy thì không nói gì, quay lưng đi tiếp. Sâm với Linh Lan sóng vai đi cùng với nhau. Đến quá trưa thì đến một quán nước nhỏ. Trời nắng như vậy, có cố đi cũng chẳng cố được. ba người đành nghỉ lại, gọi vài cái bánh ăn qua loa rồi uống nước chè. Trong lúc nghỉ ngơi, Sâm cũng tiện hỏi đường. Ba người tính đi đến ngôi làng dưới chân núi Bạch Vân, nghỉ một đêm rồi sớm mai mới lên núi, đến đền của ông hổ đen. Thật may là ngôi làng cũng không xa lắm. Trời dịu một chút, ba người lại lên đường. Đường đi vừa bụi vừa nóng, vậy mà vạt áo của Diệp Đằng chẳng bị vấy bẩn chút nào, dáng đi vẫn vô cùng ung dung thư thái, tựa như đang bước lên từng vạt mây chứ không phải cát vàng sỏi đá. Linh Lan nhìn theo bóng áo màu xanh biếc, cảm thấy trong mắt cũng dịu lại đi đôi chút, nên cứ vậy mà nhìn chăm chú. Thật may Diệp Đằng không quay lại lần nào. Bóng trời ngả dần về chiều, đỏ ối lên rồi chuyển sang màu xám. Dáng vàng thì gió, dáng đỏ thì mưa, đêm nay có lẽ sẽ có giông to gió lớn. Ba người tìm được đến ngôi làng dưới chân núi Bạch Vân, thì trời đã tối hẳn. Sâm tìm được một quán trọ ngay gần cổng làng, ba người quyết định ở lại đó, gọi đồ ăn lên phòng ở tầng hai cùng ăn. Gió đêm thổi tới mang theo hơi nước ẩm ẩm. Diệp Đằng tựa cửa sổ nhìn ra khoảng rừng đen thẫm mênh mông. Đã bao lâu rồi cậu không ra ngoài, vật đổi sao rời, cũng đã nhiều thứ không còn như trước. Trước đây cậu từng cùng sư phụ đi đến khắp mười phương tứ phủ. Đi đến đâu, cả nhân gian hay các phủ tiên chúa, mọi người đều suýt xoa về cậu. Người thì khen về tướng mạo tót vời, người thì khen về tài năng xuất chúng. Lúc đó, cậu còn trẻ người non dạ, cảm thấy những lời khen đó thật sự rất thích nghe. Giờ nghĩ lại mới thấy thật lố bịch và kệch cỡm biết bao.
Mùi rượu thơm nồng theo gió cuộn lấy cùng mùi lá cây đưa vào khung cửa. Diệp Đằng thoát khỏi cơn suy tư, trở lại vào trong, thấy Sâm và Linh Lan đã ăn xong, đang ngồi nói chuyện ríu rít với nhau. Diệp Đằng ngẫm nghĩ một chút rồi tung một nắm tiền lên bàn, khoát tay gọi Sâm lại:
- Ngươi đi mua cho ta vài vò rượu đi. Mùi rượu thơm quá.
- Dạ vâng.
Sâm vâng lời, cầm tiền đi ra cửa. Linh Lan cũng vội vàng đứng bật dây.
- Em đi với anh.
Cô bé thoăn thoát chạy theo sau Sâm, lại bị cánh tay của Diệp Đằng ngăn lại. Linh Lan nhìn theo bóng lưng Sâm đã khuất phía sau cánh cửa, bắt đầu cuống lên.
“Phải làm gì bây giờ, phải làm gì bây giờ?”
- Vào trong ngồi đi.
Diệp Đằng nói như ra lệnh. Linh Lan đành quay lại, ngồi xuống ghế, trước mặt là đĩa hạt dưa lúc nãy còn đang cắn dở. Diệp Đằng cũng đi vào, ngồi xuống đối diện, đôi mắt ngạo nghễ nhìn xuống Linh Lan, mấy ngón tay vươn tới, gõ gõ cuống giữa bàn, khẽ gọi:
- Này.
Linh Lan giật bắn người. Càng cúi gằm mặt xuống. Diệp Đằng lại gõ thêm mấy cái:
- Này…này.
Linh Lan ngẩng đầu, bắt gặp cặp lông mày đã nheo lại của Diệp Đằng. Quả này thì xong rồi, xong thật rồi. Linh Lan bỏ hạt dưa xuống, đẩy về phía vị sư thúc đáng kính:
- Sư thúc muốn ăn hạt dưa à? Xin mời xin mời.
Diệp Đằng không khách sáo, kéo đĩa hạt dưa lại, đưa lên miệng cắn tí tách. Tự nhiên không khí có phần dịu đi. Diệp Đằng vừa cắn hạt dưa vừa nói:
- Con giận ta lắm à? Vì ta lừa dối còn, lại còn lôi con đi chịu khổ cùng?
Linh Lan bị nói trúng tim đen, toàn thân ngứa ngáy không thôi. Hết gãi tai lại gãi gáy. Đúng là cô có giận, nhưng dù gì đây cũng là sư thúc của cô, chẳng lẽ lại nhảy lên quát vào mặt ngài ấy? Cô lại chưa từng nói dối, nên chẳng biết phải nói làm sao. Trong lúc gượng gạo ấy, thì Điệp Đằng lại bắc thang cho cô leo xuống:
- Trước hết, là ta đã sai khi không nói thân phận thật sự của ta cho con biết. Ta xin lỗi con trước, con đừng giận ta nữa nhé.
Diệp Đằng đẩy đĩa hạt dưa đã bóc hết vỏ lại phía Linh Lan, rồi nói tiếp:
- Thực ra ta cũng không muốn phiền đến con nữa, dù sao con cũng đã chăm sóc ta từng ấy năm trời. Nhưng mà con cũng biết đấy, ta chỉ còn lại một năm nữa thôi, ta cũng muốn ở bên những người thân thiết nhất. Ngoài sư phụ và chị Hà ra, ta chỉ còn lại con thôi. Con yên tâm, sau khi ta chết, ta sẽ dùng chút pháp lực cuối cùng đưa con về tận phủ.
Linh Lan cảm thấy mình thật nhỏ nhen. Vốn là ngày trước Linh Lan với Hiên rất thân với nhau. Nếu là Hiên thì Linh Lan sẽ không ngại khó ngại khổ, dù có lên núi nam xuống biển bắc thì cô cũng đi cùng cậu bé. Nhưng giờ đây, trước mặt cô lại là Diệp Đằng, một người vô cùng xa lạ. Bảo cô chấp nhận chuyện này, đúng là không thể trong một sớm một chiều. Dù vậy, trong lòng Linh Lan đã vơi cơn giận đi quá nửa. Cô vẫn không nói gì, chỉ với lấy đĩa hạt dưa, bốc lấy vài hạt. Coi như là đã có phần tha thứ. Linh Lan đang định cho hạt dưa vào miệng bỗng dưng nhớ ra gì đó, động tác đột nhiên khựng lại. Cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm, đôi mắt tóe lửa liếc sang Diệp Đằng:
- Sư thúc, sư thúc có thực sự đang xin lỗi con không vậy?
Diệp Đằng mở to đôi mắt đen láy như hạt nhãn, khuôn mặt ngây thơ đúng cái vẻ vô tội:
- Thì ta đang xin lỗi con còn gì.
Trên đầu Linh Lan đã bốc từng cụm khói khi ngút, cô bé gằn từng chữ:
- Sư thúc, đám hạt dưa này là người cắn bằng miệng mà, sao người lại đưa cho con ăn? Người có tí thành ý nào không thế?
Diệp Đằng bĩu bĩu cái môi, không giấu được vẻ cợt nhả:
- Con cứ làm như ta với con chưa từng ăn cùng một muỗng, uống cùng một thìa không bằng. Giờ ta còn là một chàng trai tuấn mỹ như vậy, lại bày đặt chê.
Cảm giác quen thuộc bỗng chốc ùa về. Đúng là Hiên đây rồi, không sai đi đâu được. Linh Lan ném đám hạt dưa vào đĩa, đứng dậy cốc cho Diệp Đằng một cái.
- Đừng có thấy người ta hiền mà được nước làm tới nhé. Dù người có là ai, cũng là một tay con nuôi dưỡng 50 năm qua, đừng có mà lên mặt.
Linh Lan định cốc cho Diệp Đằng cái nữa, đột nhiên lại thấy Diệp Đằng đứng lên, giơ tay ra túm lấy cổ tay cô. Đây là lần đầu tiên cô đứng gần Diệp Đằng như vậy, thấy mình chỉ cao tới tầm bả vai sư thúc. Cả khuôn mặt cô áp sát vào lồng ngực của người, cảm nhận thấy hơi ấm từ người tỏa ra rất rõ. Linh Lan không dám ngẩng đầu lên, hai tai cũng ù ù cạc cạc. Cho đến khi nghe thấy một tiếng reo vang lên:
- Rượu tới đây, rượu tới đây.
Uỳnh một cái, một tia sét sáng lòa cùng một tiếng nổ rất to. Linh Lan chớp lấy thời cơ vội lùi thật nhanh ra phía sau, tránh để Sâm nhìn thấy tình huống khó xử đó. Thật may là Sâm bị tiếng sấm làm cho hoảng hồn, không kịp để ý. Cậu bước hẳn vào phòng, đặt hai vò rượu xuống, suýt xoa nói:
- Cơn giông này lớn lắm, sắp lật cả bàn cả ghế lên rồi. May mà con chạy kịp về tới đây. Nào nào, uống rượu, uống rượu thôi.
- Ta phải về phòng nghỉ ngơi đây, hai đứa tự uống đi.
Diệp Đằng nói cũng nhanh mà đi cũng nhanh như một cơn gió, làm Sâm hoang mang không hiểu vị sư thúc này bị làm sao. Bình thường cậu cũng không phải là người hay uống rượu, giờ chỉ còn lại Linh Lan trong phòng, thành ra rượu cũng đành để dành lại. Sâm ngồi xuống, kéo đĩa hạt dưa lại, lại thấy toàn bộ đã được bóc vỏ, vui vẻ nói:
- Em cũng rảnh ghê, bóc hết vỏ ra làm gì vậy, nhỡ không ăn hết thì sao?
Linh Lan lúc này mới giật mình, vội vàng giành lấy đĩa hạt dưa:
- Cái này em bóc cho em ăn, anh đừng ăn tranh của em.
- Được rồi được rồi. Của em hết. Em buồn ngủ chưa? Anh thì chưa muốn ngủ.
Linh Lan đổ hạt dưa vào trong một cái túi vải, rồi ngồi xuống bên cạnh Sâm.
- Hay anh kể cho em nghe vài chuyện về Tứ phủ đi.
Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, nghe rõ tiếng rào rào trên mái nhà. Tán cây ngoài cửa sổ oằn mình xuống, chịu đựng từng đợt nước mưa và gió mạnh táp vào. Sâm chống tay lên cắm, nhìn vào ngọn đèn dầu mờ tỏ trên bàn, bắt đầu kể chuyện.
“Chuyện kể rằng vào thời hỗn mang, khi đất trời mới được hình thành, thế gian chỉ toàn là cây cỏ và các loài muông thú. Trời đất sinh ra ba vị thần đầu tiên, là Sơn Thánh sống ở vùng núi cao, Minh Thánh sống ở sâu dưới lòng đất và Long Thánh sống ở các vùng biển nước. Mặc dù có pháp lực cao cường, nhưng ba vị thánh trên lại sống hòa đồng với tất cả muôn loài, không phân biệt thứ bậc, không phân biệt địa vị. Cho đến khi con người xuất hiện. Ban đầu, họ chỉ là những sinh vật bình thường, có tuổi thọ ngắn ngủi và ưa thích khám phá. Nhưng rồi, chính sự tìm tòi sáng tạo đã khiến họ nhanh chóng phát triển, tư duy trở nên vượt trội và cuối cùng trở thành loài đứng đầu trong số các loài cây cỏ và muông thú khác. Con người xây nhà cửa làng xóm, tạo nên các thứ bậc trên dưới, tôn ti trật tự mà trước đây chưa hề có. Họ còn tạo ra giấy, tạo ra vải, tạo ra nhiều công cụ khác phục vụ cuộc sống. Duy chỉ có một thứ mà họ vẫn chưa đạt được, đó là việc trường sinh bất lão.
Con người vốn là sinh vật không bao giờ khuất phục. Họ bắt đầu tìm cách tu đạo. Đạo ở đây vốn là các phép để tăng cường sức mạnh và kéo dài tuổi thọ. một phần trong số họ tìm đến các vị tiên thánh, nhưng phần còn lại cũng tìm đến các phép của yêu mà quỷ quái. Cuối cùng họ chia làm hai phe chính đạo và tà đạo. Đứng đầu phe chính đạo là một người tên Trương Hữu Nhân. Ông ấy có pháp lực cao cường, trí tuệ tuyệt vời nhưng lại vô cùng cẩn trọng, khiêm tốn và kiên nhẫn. Khi phe tà đạo có xu hương bành trướng, kích động các thần thú, các yêu quái, các vong hồn khắp nơi nổi lên gây loạn và tấn công phe chính đạo. Trương Hữu Nhân tiên sinh đã nhờ đến ba người bạn của mình là ba vị thần tiên Sơn Thánh, Minh Thánh và Long Thánh. Phải mất đến cả trăm năm giao chiến, cuối cùng phe chính đạo cũng chiến thắng. Trương Hữu Nhân phi thăng thành tiên, trở thành vị thần tiên đầu tiên có xuất thân là con người. Để thế gian có một trật tự rõ ràng, có quy củ, có kỷ luật, tránh việc giao chiến liên miên, ba vị thần đã tôn Trương Hữu Nhân làm Ngọc Hoàng thượng đế, ngự tại Thiên phủ, cũng là người đặt ra mọi phép tắc cho thế gian và muôn loài. Ba vị thần thì trấn giữ các phủ khác: Sơn Thánh được tôn làm Vua cha Nhạc Phủ, Minh Thánh tôn làm Vua Cha Âm phủ, Long thánh hay còn gọi là Long vương được tôn làm Vua cha Thoải phủ. Từ đó, thế gian được bình yên cho đến tận ngày nay.”
Linh Lan vừa nghe chuyện đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mở mắt ra đã thấy nắng chiếu vào đến tận giường, cùng chẳng biết là ai hôm qua đã đưa cô về phòng. Dù sao cũng toàn là những người thân quen nên Linh Lan cũng không để ý lắm. Cô sửa soạn đầu tóc áo quần xong thì xuống dưới nhà, đã thấy Diệp Đằng sư thúc và Sâm đang chờ sẵn. Ba người ăn sáng xong thì cùng nhau lên núi Bạch Vân, nơi đền Hổ đen ngự trên đó. Núi Bạch Vân không phải là ngọn núi cao nhất Nhạc Phủ, nhưng mây mù bao phủ quanh năm, đường đi trơn trượt. Ba người nương nhau mà đi. Khung cảnh hai bên vô cùng kỳ vĩ, choáng ngợp. Núi đá tai mèo sừng sững đen thẫm trong màn sương, thỉnh thoảng lại nhô ra một vài cây tùng cây bách, tán lá ngoằn nghoèo. Dưới chân rêu xanh và nấm mọc dầy như một tấm thảm, điểm thêm lên màu đỏ rực rỡ của hoa đỗ quyên đã vào thời kỳ cuối vụ. Đã đến giờ trưa mà một tia nắng cũng chẳng thể lọt xuống được, bầu không khí vẫn nguyên một màu u tối và ẩm ướt. Ba người đi mãi cho đến khi một ánh kim loại lọt vào mắt Diệp Đằng. Diệp Đằng vạch một đám đỗ quyên cao quá đầu người, đang nở hoa đỏ rực, mới thấy được một mái ngói phủ rêu xanh đang nằm lọt thỏm ở phía sau. Ba người vào trong đền. Phía chính điện là tượng thờ của Ngọc Hoàng đại đế, Vua cha Nhạc phủ và Mẫu Thượng Ngàn. Phía bên phải là tượng thờ của cô Đôi, còn bên trái là tượng thờ Nhâm Quý Thủy Đức Hắc Hổ Thần Quan. Không có ai ở trong điện cả.
Diệp Đằng bắt quyết trên hai ngón tay, một đốm sáng nhỏ lóe lên, nhanh chóng vấn vít tạo thành một ấn chú. Ngay lấp tức, trước hiên cuộn lên một luồng khói, rồi hiện ra một ông thổ địa tóc tai bạc phơ, quần áo lụa trùng xuống dài quét đất. Thổ địa lật đật đi vào, chắp tay chào Diệp Đằng:
- Diệp Đằng đại nhân, lâu lắm rồi mới lại gặp ngài. Ngài đến đây chắc là vì chuyện của Hắc Hổ Thần Quan đúng không ạ?
- Đúng vậy. - Diệp Đằng trả lời-Ta không cảm nhận được linh khí của ngài ấy từ hôm cô Đôi xuất trận. Có chuyện gì vậy?
Thổ địa lục hết trí nhớ ra cũng không thấy có chuyện gì bất thường, bèn tâu rằng:
- Hôm đó, Hắc Hổ Thần Quan ngồi uống trà trước cửa đền. Đột nhiên ngài ấy nói với ta là có việc phải đi một lát. Việc này vốn là việc cấm kỵ nên ta cũng không nói với ai. Nhưng hôm ấy ta chờ mãi cũng không thấy ngài ấy trở về. Đến ngày hôm sau thì lũ yêu quái đã kéo đến. Ta đành phải báo lại với cô Đôi rồi thay ngài ấy gác đền, cũng bẵng đi mất mấy ngày.
- Ở đây ngoài Hắc Hổ Thần Quan và thổ địa ngài ra thì còn có tiên đồng hay binh linh nào nữa không?
- Cũng có, nhưng hôm ấy binh lính đều ở lại trong núi, không ai đi theo ngài hổ đen. Ta cũng không dám tự ý điều động binh lính đi tìm ngài ấy.
Diệp Đằng cũng hiểu tại sao thổ địa lại làm như vậy. Đền trấn tứ phương là nơi báo về những thông tin đầu tiên cho Nhạc phủ, nên không thể để trống một giây một phút nào. Việc ngài hổ đen rời đền vốn là điều cấm kỵ, hơn nữa trước đó còn có lệnh phòng bị từ phía cô Đôi ban xuống, nếu chuyện này bị bẩm báo lên trên, ngài hổ đen chắc chắn bị xử phạt. Diệp Đằng cho thổ địa lui xuống, còn bản thân cùng Sâm và Linh Lan đi vòng vòng quanh đền tìm dấu vết, cũng hỏi qua một số binh lính khác, mọi người đều nói không nhìn thấy gì cả. Ba người không tìm được manh mối nào khác đành trở về theo lối cũ. Về đến nơi thì trời đã chập tối, các ngôi nhà trong làng đã lên đèn gần hết. Một thằng bé nghe thấy tiếng mẹ gọi liền vội vã chạy về, va vào người Diệp Đằng. Diệp Đằng nhìn lướt qua khuôn mặt thằng bé, trong đầu ngay lập tức hiện lên một vài suy nghĩ. Lúc này Linh Lan và Sâm đã về đến phòng, Linh Lan cũng trở nên trầm ngâm hơn, Sâm thì đang dọn đồ dọn đạc, vừa làm vừa càu nhàu:
- Kỳ lạ thật, rõ ràng là một vị thần, lại có thể biến mất không một mảy may như vậy.
Lúc này, Linh Lan mới dè dặt nói:
- Anh Sâm ơi, hình như em có cảm nhận được khí tức của ngài ấy ở gần đâu đây.
- Thật sao?-Sâm quay ra.
Đúng lúc này thì Diệp Đằng đẩy cửa bước vào, gương mặt không còn ung dung tự tại mà trở nên dò xét, dè chừng:
- Sâm, con kiểm tra hành lý của chúng ta trước đi, xem có mất mát gì không.
Lúc này Sâm mới lôi hành lý của mọi người ra, thì toàn bộ tiền bạc và pháp bảo đã biến mất. Sâm nhìn sang Diệp Đằng khẽ lắc đầu. Diệp Đằng ngồi xuống ghế, khuôn mặt đăm chiêu:
- Ngôi làng này quả nhiên có vấn đề. Ngày hôm qua chúng ta đến quá muộn nên không để ý, nhưng chiều nay khi trở về, ta mới nhận ra ngôi làng này không hề có khói bếp bay lên, tức là người dân ở đây không hề ăn uống gì cả.
Diệp Đằng lại nói với Linh Lan:
- Có phải con cảm nhận được khí tức của ngài hổ đen ở ngôi làng này đúng không?
Linh Lan trả lời:
- Dạ đúng vậy, khí tức của ngài ấy vương lại ở ngay cổng làng. Ban đầu con không nhận ra khí tức ấy của thần thú nào. Nhưng hôm nay khi đến đền thờ của thần hổ, con mới biết đó là khi tức của ngài ấy. Hơn nữa, hơn nữa…
Cả Diệp Đằng và Sâm đều nhìn về phía Linh Lan.
- Con còn thấy một luồng khí tức của một thần thú khác, cũng rất mạnh, đang lẩn khuất ở đâu đó quanh đây.
Diệp Đằng gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn. Lúc này tiểu nhị cất tiếng gọi ở bên ngoài. Diệp Đằng tự mình đi ra cửa, đứng đối diện với tiểu nhị, gã nhìn Diệp Đằng cười toe toét đon đả, hỏi xem ba người hôm nay ăn gì. Diệp Đằng giả vờ hỏi tiểu nhị về mấy món ăn, tranh thủ lúc ấy quan sát gã thật kỹ. Thoạt trông đúng là không cảm nhận được có điều gì bất thường, trên người hắn cũng không cảm nhận được có tà khí, chỉ có duy nhất một điểm kỳ lạ đó chính là đôi mắt. Đôi mắt của gã tiểu nhị cũng như thằng bé ban nãy đều có đồng tử mở to bất thường. Rất có thể có kẻ nào đó đang nhờ đôi mắt của họ để quan sát ba người nhóm Diệp Đằng. Diệp Đằng gọi bừa vài ba món rồi quay lại, nói với Sâm:
- Ta nghĩ trước hết không nên rút dây động rừng. Chờ đến nửa đêm, chúng ta chia ra làm hai nhóm, con đi về phía đông, ta và Linh Lan đi về phía tây, quan sát xem có chỗ nào khả nghi có thể phong ấn thần hổ được không. Trước hết chưa biết sức mạnh của kẻ địch như nào, chúng ta cần nhiều sự trợ giúp nhất có thể.
Sâm ngay lập tức gật đầu. Ba người vẫn ăn uống như mọi khi, còn mở hai vò rượu hôm trước ra uống thoải mái trước mặt tiểu nhị. Khi trời đã khuya hẳn, Sâm thổi tắt nến. Cả ba nhảy xuống khỏi cửa sổ rồi chia đường đi như đã bàn trước. Người dân ở làng Bạch Vân tuy không phải quá giàu có trù phú nhưng cũng tương đối khá giả, nhà cửa rộng lớn, vườn tược xanh tươi. Linh Lan theo chân Diệp Đằng băng tường vượt ngói, đột nhập vào từng nhà, đến hũ dấm cũng phải mở ra xem nhưng vẫn không thấy tung tích cũng như khí tức của thần hổ. Chắc là ngài ấy đã giao chiến ở ngay cổng làng rồi bị phong ấn lại, nên ngoài chỗ ấy ra, không thấy chỗ khác có khí tức vương lại. Trời đã khuya lắm rồi, chỉ còn lại ngôi nhà của phú hộ là chưa tìm kiếm. Nhìn từ xa đã thấy ngôi nhà này to lớn, đẹp đẽ và mới hơn hẳn các ngôi nhà khác, đồ đạc trong nhà cũng toàn đồ đắt tiền, nào đồ sứ, đồ ngọc, đồ vàng bạc, rồi hoành phi câu đối, tranh chữ … chất thành đống trong các phòng. Linh Lan và Diệp Đằng lại tìm kiếm từng thứ một, bỗng nghe thấy tiếng Sâm thông linh đến: “Bên này anh tìm kỹ lắm rồi, không thấy gì cả, bên em sao rồi?”. Linh Lan vẫn đang tìm đến toát mồ hôi, nhanh chóng trả lời:” Em cũng chưa thấy gì khả nghi. Lát nữa gặp nhau sau”. Linh Lan và Diệp Đằng lại đi qua phòng khác. Lần này là thư phòng, bên trong có rất nhiều sách và tranh chữ, được xếp gọn gàng thành từng giá. Linh Lan bị thu hút ngay bởi một giá tranh có đề tựa bên trên là “giá tranh hổ”. Chẳng phải hai người đang đi tìm thần hổ hay sao, có khi nào ngài ấy lại ở ngay đây không? Nghĩ vậy, Linh Lan liền tiến tới, mở các cuộn tranh chữ ra. Tranh chữ về hổ đều rất đẹp, thần thái oai vệ, khuôn mặt dữ tợn. Nhưng tiếc thay tất cả các tranh ở đây lại không có bức tranh nào là hổ đen, chỉ toàn là hổ vàng với những đường vằn vện quen thuộc. Linh Lan mở đến bức tranh cuối cùng. Bức họa này thật không ngờ lại là hổ đen thật. Chỉ có là hổ đen này lại giống như bị trẻ con dùng mực vẽ bừa vào, hai mắt thì lác lộn, râu ria cụt ngủn, tứ chi tròn căng như bốn cục bột, cắm vào một cục bột to đùng như cái chum, chính là thân người. Diệp Đằng thử ngó vào, cũng không chịu được cái thẩm mỹ này đành quay đi. Hai người bước ra khỏi cửa, trở về đường lớn. Đúng lúc này thì một trận gió nổi lên, cát bụi bay mù mịt. Trong tiếng gió còn nghe thấy tiếng cười mỉa mai mỗi lúc một to.
“Các ngươi phát hiện ra rồi, phát hiện ra rồi”.
Diệp Đằng ngay lập bước lên phía trước, chắn trước mặt Linh Lan, đôi mắt ung dung, thờ ơ mọi khi bỗng nhiên bừng lên sát khí. Gió thổi càng lúc càng to, trong tiếng gió vù vù, bổng nổ lên những âm thanh vun vút. Một loạt mũi tên không biết ở đâu nhắm hướng hai người mà bắn tới. Diệp Đằng một tay ôm lấy Linh Lan ở phía sau lưng, một tay giơ lên, quét ngang một vòng, ông tay áo bay phần phật, đã đánh rơi toàn bộ mũi tên. Lại có tiếng kéo dây cung ở đâu đó, Diệp Đằng ngay lập tức vẽ trận pháp bảo vệ. Mũi tên bắn xuống như mưa, nhưng không thể xé thủng trận pháp. Xem ra đây chỉ là đòn tung hỏa mù. Diệp Đằng nheo mắt lại, xác định hướng bay của mũi tên. Gió vẫn thổi ẩm ẩm, lá cây trút xuống như mưa. Diệp Đằng xòe bàn tay, thu lấy một nắm lá, lầm rầm đọc chú. Lá cây sáng lên trong bàn tay Diệp Đằng. Diệp Đằng mở bừng mắt, vươn tay phóng đám lá về phía trước. Mấy chiếc lá lao vút đi trong màn tên bắn và gió bụi mịt mù. Chỉ một tích tắc sau, không còn một mũi tên nào bắn tới nữa. Diệp Đằng lại đọc chú, gió bụi cũng ngừng bặt. Mây mù lãng đãng phủ lên mọi vật như thường ngày, bốn bề trở nên yên ắng đến lạ thường. Đúng lúc ấy, tiếng cười khèng khẹc lại vang lên:
“Hé hé hé, lâu lắm rồi mới gặp một đồ đệ của Nhạc phủ lợi hại như ngươi. Giỏi lắm, biết ta sử dụng người phàm để bắn tên nên chỉ dùng bùa định thân chứ không ra tay giết hại. Đáng khâm phục, đáng khâm phục. Nhưng mà, cũng chỉ đến đây thôi. Hôm nay các người đều phải chết ở đây.”
Diệp Đằng nghe vậy nhưng không hề nao núng, vẫn đứng thẳng lưng, bắt quyết ở hai bàn tay, linh khí toàn thân tụ lại, đã sẵn sàng nghênh chiến. Trong bóng đêm mù mịt, Linh Lan nhìn thấy có một thứ gì đó đang chuyển động, phát ra tiếng kêu sàn sạt. Cô còn cảm nhận được một luồng yêu khí vô cùng mạnh. Linh Lan nói nhỏ với Diệp Đằng: “Là rắn mào thành tinh”. Trong những khu rừng rậm của Nhạc phủ có rất nhiều yêu quái, từ nhỏ Linh Lan đã gặp chúng khi quân lính tiêu diệt hoặc bắt chúng về giam ở phủ cô Đôi. Rắn mào có kích thước rất to, thân hình bằng cây xưa lớn, có thể vươn cao gấp ba lần người bình thường, trên đầu có một cái mào đỏ rực như màu máu nhìn rất đáng sợ. Tiếng sàn sạt mỗi lúc một to, tốc độ cũng thật là khủng khiếp. Diệp Đằng vừa nhìn thấy cái mào đỏ của con rắn thì thoát một cái đã không thấy nó đâu. Chưa kịp định thần đã thấy Linh Lan bị hất văng đi. Thì ra con rắn đã nhảy qua đầu hai người, húc thật mạnh vào phía sau trận pháp. Nếu không có lớp bảo vệ, chắc là Linh Lan không còn toàn mạng. Diệp Đằng đỡ lấy cô, nhẹ nhàng đặt xuống đất, dặn dò:
- Con ở lại trong pháp trận này, để ta tiêu diệt con yêu quái kia. Nhạc phủ ta tám mươi mốt cửa rừng, bảy mươi hai động phủ, há lại để con yêu nghiệt kia tác oai tác quái.
Diệp Đằng tăng thêm linh khí vào trận pháp, rồi một mình bước ra ngoài, khoát tay một cái, đã lại thu về một nắm lá cây. Rắn mào thè cái lưỡi chẻ làm đôi hướng về phía Diệp Đằng, thân hình chuyển động không ngừng, mùi hôi thối cũng bốc lên nồng nặc. Diệp Đằng đưa tay che mũi lại, mắt liếc nhìn đầy khinh bỉ. Con rắn hăng máu, dùng tốc độ kinh hồn lao về phía Diệp Đằng, miệng há to như chậu máu, toan cắn thẳng vào đầu. Diệp Đằng nhảy lên cao tránh được, chẳng ngờ con rắn còn có chiêu khác, ngay lập tức dùng cái đuôi to như khúc cây quất thật mạnh. Diệp Đằng bắt chéo hai tay ngăn cản đòn đánh, cả người bị hất ra xa một quãng nhưng không hề hấn gì. Cậu chỉ chạm khẽ mũi giày xuống mặt đất, cả thân hình đã bay lên, lao vút về phía con rắn. Nắm lá được truyền thêm linh khí, trở nên sắc bén như dao được Diệp Đừng phóng ra, lao vun vút về phía rắn mào. Con rắn quất mạnh đuôi hất một số lá cây văng đi, nhưng phần nhiều vẫn cứa vào cơ thể của nó, chỉ là lớp vảy trên người nó giống như một lớp áo giáp rất khó để xuyên thủng. Con rắn lại lao về phía Diệp Đằng, vừa cắn vừa quất đuôi, Diệp Đằng đánh với một mà cứ như đánh với hai, giằng co mãi cũng chưa chiếm được thượng phong.
Linh Lan vô cùng lo lắng, chẳng biết từ bao giờ hai bàn tay đã đặt lên lớp trận pháp bảo vệ. Trận pháp sáng lên một màu vàng rực rỡ nhưng cô không để ý, chỉ dán chặt mắt vào bóng áo của Diệp Đằng. Bất chợt, một giọng cười cợt nhả vang lên ngay phía trên đầu. Linh Lan ngửa mặt lên, thấy một chiếc hài màu đen đang ngự ngay trên đầu mình. Tên đó ngồi trên mái nhà, một chân co lên, một chân buông thõng xuống dưới, vừa cười vừa đung đưa cẳng chân. Nhân ra Linh Lan đang nhìn mình, hắn cũng nhìn xuống, lại nhoẻn miệng cưới. Hắn có một chiếc răng khểnh, da mặt rất trắng, tóc búi cao bằng kim quan vàng ròng, trên người cũng cơ man nào là vòng vàng, nhẫn vàng, xà tích vàng, quần áo lụa là cũng màu vàng óng, trông giống như một công tử thế gia trước giờ chưa từng phải làm lụng gì cả. Trên người hắn tỏa ra một luồng thần khí, chính là thứ mà Linh Lan đã cảm nhận được vào tối nay. Hắn không phải là yêu quái, mà là một loại thần thú nào đó. Linh Lan vẫn tròn xoe mắt nhìn, hắn ta thấy cô chú ý đến mình thì vô cùng thích thú, nhảy xuống đứng bên cạnh, cách một lớp trận pháp:
- Sao, ngươi thấy ta đẹp trai quá à?
- Cũng đẹp.-Linh Lan thật thà trả lời.-Ngươi cùng phe với con rắn kia à? Tại sao lại muốn giết bọn ta?
- Thì các ngươi cũng muốn giết ta đấy thôi.-Gã cười khẩy-Ai cũng có mục địch của mình cả. Mà này, sao người không xông ra giúp hắn, vô dụng à?
Linh Lan tỏ ra bực bội:
- Nếu có thể giúp thì ta đã giúp rồi, còn cần ngươi nhắc ta chắc.
Gã lạ mặt cười phá lên:
- Cô cũng có chút thú vị đấy.
Hắn cười một lúc lâu làm Linh Lan cũng phát chán lại dán mắt vào thân hình đang di chuyển không ngừng của Diệp Đằng.
- Này.
- Chuyện gì nữa.-Linh Lan gắt lên.
- Cô muốn giúp hắn ta cũng không phải không có cách đâu.
Linh Lan quay ra nhìn, gã kia khoanh hai tay lại, vẻ mặt vô cùng đắc trí. Linh Lan biết chắc chắn đây là một cái bẫy, nhưng vẫn muốn nghe xem hắn nói gì. Hắn ta nhịp nhịp chân xuống đất, thư thả nói:
- Để duy trì trận pháp bảo vệ cô một cách hoàn hảo như vậy, thì gã kia phải truyền linh lực liên tục sang đây, nghĩa là sức chiến đấu sẽ giảm đi một nửa. Chỉ cần hắn bỏ trận pháp này, tập trung toàn bộ linh lực chiến đấu, thì chẳng mấy chốc con rắn kia sẽ bị tiêu diệt.
Linh Lan không hiểu lắm về cách chiến đấu, vì dù sao cô cũng chỉ là đồ đề dự bị, nhưng nghe gã kia nói không phải là không có lý. Sư thúc cô vì bảo vệ cho cô mới phải giằng co với rắn mào đến tận bây giờ, hiện tại cũng không biết anh Sâm đang ở đâu. Linh Lan nghĩ ngợi một lúc, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy kiên nghị, hô lên thật lớn:
- Sư thúc, sư thúc, nghe con nói này.
Gã bên cạnh nhìn sang cô đầy hứng thú, hắn muốn xem cô giở trò gì. Diệp Đằng đã nhìn thấy gã lạ mặt, ngay lập tức phóng ba chiếc lá về phía gã. Gã không đánh trả mà bay lên mái nhà, bàng quan ngồi xem như cũ. Diệp Đằng hạ xuống bên cạnh, ngay lập tức con rắn cũng tấn công sang phía này. Hai người chỉ kịp nhìn vào mắt nhau một cái, liền hiểu ý. Diệp Đằng vừa đánh nhau vừa dùng linh lực thông linh với Linh Lan:
- Con cứ ở yên đó, ta sẽ giải quyết xong sớm thôi.
- Con biết người đang cố gắng bảo vệ con. Nhưng như vậy cả con và sư thúc đều mắc kẹt với con yêu quái này. Sư thúc giúp con vẽ một chiếc bùa đi. Con có cách rồi.
- Không được, quá nguy hiểm, ta đã hứa với chị Hà là phải đưa con về. Ta không thể thất hứa.
- Sư thúc, người không vẽ bùa giúp con thì con cũng chạy ra, người không cản được con đâu.
Diệp Đằng tắt phụt thông linh. Cặp lông mày nhăn lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn Linh Lan vô cùng nghiệm khắc. Nhưng Linh Lan không sợ, một chân đã bước ra khỏi trận pháp.
Nụ cười toét ra trên môi gã lạ mặt, có lẽ hắn chỉ chờ Linh Lan bước ra sẽ cho một chưởng kết liễu ngay lập tức.
Diệp Đằng không còn cách nào khác, đành chặt một cành cây lớn, dùng làm kiếm, phóng một chưởng về phía gã kia, đồng thời tiến tới đánh nhau với gã. Rắn mào thấy được sơ hở, ngay lập tức đuổi theo, đã gần cắn đến ống chân Diệp Đằng. Một trận gió lớn lại kéo đến, cát bụi bay lên mù mịt. Linh Lan nắm chặt mảnh vỏ cây Diệp Đằng âm thầm đưa cho cô, bên trên sáng lên một dấu bùa, nhân lúc rối ren lặng lẽ chuồn mất vào một nhà dân.
Trời sinh voi cũng phải sinh cỏ, con người tuy là rất yếu ớt nhưng chính vì thế khí tức của con người rất khó phát hiện. Nếu dùng bùa dấu hơi thở, thì rất khó để tìm ra một người đang trốn ở chỗ nào. Diệp Đằng vẫn ép gã kia lùi về phía sau, rắn mào thì liên tục đuổi theo. Đúng lúc này Diệp Đằng quay phắt người lại, dồn toàn bộ linh lực đâm xuống đầu rắn mào. Cài mào của con rắn vỡ tung ra, máu đỏ chảy lênh láng khắp nơi tạo thành vũng lớn. Con rắn quằn quại đau đơn, nhưng vẫn chưa chết. Gã kia đáp xuống mặt đất, ngay lập tức nhận ra sự việc, tưởng rằng có thể dùng lời nói khích bác để Linh Lan ra khỏi trận pháp nhưng thật không ngờ, trong chớp mắt cô đã trốn mất tiêu. Linh lực của Diệp Đằng đã trở về như cũ. Cậu lập tức xông đến, phóng một đám lá cây về phía con rắn. Lần này lá cây được truyền linh lực đã xuyên thủng được lớp vảy cứng như sắt của con rắn. Lá cây găm vào trong da thịt, lập tức sáng lên. Diệp Đằng phóng xuống từ mái nhà, hai ngón tay đưa lên miệng bắt quyết rồi đọc thần chú. Diệp Đằng mở bừng mắt, hô lên một tiếng: “Phá."
Thân thể con rắn lập tức nổ tung thành từng mảnh. Diệp Đằng đáp xuống, thu cành cây trong tay lại phía sau lưng. Gương mặt đã dãn ra, nhệch khóe miệng nói với gã lạ mặt:
- Tì Hưu, ngươi không ở Thoải Phủ làm viêc, lại đến đây gây chuyện, không sợ bị bắt vào đáy vực Đông Hải à?
Gã kia không còn cười cợt nữa, gương mặt tối sầm lại, gằn lên từng chữ:
- Đừng nhắc đến Thoải phủ với ta.
Lúc này, Linh Lan đang trốn sau thùng gạo trong bếp, nhìn trộm ra ngoài. Phía sư thúc có lẽ ổn rồi, cô bèn lẻn đi tìm anh Sâm. Linh Lan đi qua mấy khu nhà, chợt nhìn thấy một đám người rất đông đang bu lại ở một khoảng sân lớn. Linh Lan không dám lại gần, lại núp sau một chậu cây lặng lẽ nhìn ra. Đúng là anh Sâm đang ở đây, bị người dân vây lấy. Những người này mặt mũi vô hồn, dáng đi liêu xiêu, tay chân mất kiểm soát nhưng sức mạnh lại vẫn còn nguyên, cứ kéo đến túm lấy anh Sâm từng người từng người một. Trước khi rời khỏi phủ, anh Sâm đã chuẩn bị rất nhiều loại bùa chú nhưng trường hợp này ngoài bùa định thân ra cũng chẳng thể dùng loại bùa nào khác. Sâm cũng thử đánh ngã mấy người, nhưng rốt lại thì cũng không dám ra tay thật mạnh, nhỡ bọn họ bị làm sao thì thật là không biết phải giải trình như nào với thiên phủ. Số lượng người kéo đến mỗi lúc một đông, bùa định thân cũng đã dùng gần hết. Sâm bị vây khốn ở giữa, gương mặt không giấu nổi tiến thoái lưỡng nan. Chiêu này của gã lạ mặt kia xem ra lại vô cùng lợi hại. Linh Lan cũng sốt hết cả ruột, cố lục tìm trong đầu xem có gì có thể giúp được không.
“Người bị tà khí điểu khiền nhất định cơ thể phải kết nối với luồng tà khí.
Đúng rồi. Chỉ cần tìm thấy chỗ mà tà khí kết nối, chặt đứt nó là được.”
Linh Lan vốn rất nhạy cảm với các loại khí tức. Chỉ cần một sợi nhỏ là có thể nhận ra. Cô nheo mắt lại, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối. Màn đêm ở đây lúc nào cũng đen đặc do bị mây mờ bao phủ. Linh Lan dùng hết các giác quan cảm nhận, cũng không hề thấy chỗ bị tà khí xâm nhập. “Không thể nào.” Ruột gan Linh Lan rối bời hết cả. Dân làng vẫn đang kéo đến, lần này còn mang theo cả vũ khí. Từ phía tả, một người cao lớn, thân hình vạm vỡ như đồ tể đang lao đến, trên tay cầm theo một con dao mổ lợn. Sâm lùi lại mấy bước, cầm chắc cây thương trên tay, mồ hôi vã ra to như hạt đậu. Gã đồ tể như một cái xe bò, ầm ầm lao đến với tốc độ kinh hồn, nhanh đến nỗi bùa định thân đánh phóng ra đều không trúng được gã. Gã áp sát lấy Sâm, dùng khoảng cách gần để áp chế cây thương mà Sâm sử dụng. Không còn cách nào khác, sâm đành phải sử dụng chưởng pháp. Lần này chắc phải tử chiến một mất một còn thật rồi. Linh Lan hoảng hốt, đang định hô lên thì thì Sâm đã nhanh hơn đánh ra một chưởng. Gã kia bay đi rồi ngã nhào xuống đất. Sâm cầm cây thương bạc lao đến, mũi thương ánh lên chĩa thẳng vào cổ họng gã kia. Đúng lúc này mắt Linh Lan sáng lên. “Đúng rồi, chính là chỗ đó.”
Linh Lan bật dậy hô lên thật lớn không màng đến chuyện bản thân bị lộ tẩy:
- Anh Sâm ơi, tà khí kết nối với họ ở lỏng bàn chân. Đánh ngã họ rồi chặt đứt luồng tà khí.
Sâm vội vã thu thương lại, đồng thời quay ngược cây thương, dùng cán thương đánh vào đầu gã đổ tể, vừa đủ làm gã ngất đi, giữ lại cho gã một mạng.
Linh Lan vừa hô lên, ngay lập tức có một đám người đuổi đến chỗ cô. “Ôi mẹ ơi”. Linh Lan kêu lên rồi xách váy ù té chạy.
Sâm dùng một đạo bùa diệt tà khí, dán lên cây thương của mình. Cây thương ánh lên màu bạc sáng. Sâm chống thương, cả thân hình đu lên, dùng chân đạp một vòng. Một đám người ngã ngửa ra sau, Sâm nhân đó dùng cây thương chặt đứt tà khí, quả nhiên đám người ấy ngất lịm đi không nhúc nhích nữa. Sâm thở phào nhẹ nhóm, lại đánh ngã một đám người, tiếp tục dùng thương chặt đứt tà khí.
Linh Lan chạy tới chạy lui, chẳng hiểu sao lại quay về chỗ cũ. Nhìn thấy bóng lưng của Diệp Đằng, cô liền kêu cứu:
- Sư thúc cứu con với.
Diệp Đằng dang tay cho Linh Lan níu lấy, cô đã mệt đến mức muốn ói cả mật xanh mật vàng.
- Sư…sư thúc, họ bị...bị tà khí kết nối vào...vào…vào hai lòng bàn chân.
- Ta hiểu rồi.
Diệp Đằng khoát tay áo, một trận gió nổi lên hất tung đám người đang chạy theo Linh Lan, bọn họ rơi xuống, rồi nằm im như chiếc là héo. Linh Lan chẳng màng đến quần áo bẩn ngồi thụp xuống đất, Diệp Đằng nhẹ nhàng xoa lưng cho cô.
- Sư thúc, hắn ta là thần thú nào vậy?
- Là Tì Hưu.
- Tì Hưu? Con trai của Long Vương?
- Phải
Linh Lan tròn xoe mắt nhìn. Gương mặt Tì Hưu càng lúc càng tăm tối, giống như đã bị chạm đúng nọc. Linh Lan cũng biết sơ sơ về tình hình của Thoải Phủ. Long Vương nổi tiếng là đào hoa, đi đến đâu cũng có con rơi con vãi. Tì Hưu là một trong số đó. Dù hắn cũng là một thần thú vô cùng lợi hại, nhưng xem ra sống ở Thoải Phủ với các anh em khác cũng không được thoái mái gì. Tì Hưu nhìn hai người, cố gắng nở ra một nụ cười giễu cợt:
- Tại sao người biết ta là Tì Hưu?
Diệp Đằng đỡ Linh Lan đứng dậy, phủi đỡ bụi trên quần áo cô, rồi mới trả lời:
- Cũng không có gì khó đoán cả. Người dân ở đây vốn cũng có cuộc sống dư dả, nhưng ta đã xem qua, trong nhà họ chẳng có vàng bạc hay châu báu gì cả. Ngược lại, ngôi nhà to đẹp ở cuối thôn lại chất chồng không biết bao nhiêu là vàng bạc, đồ vật quý giá. Xem ra đó là ngôi nhà của chính nhà ngươi. Ngươi vơ vét hết của cái của mọi người rồi đắp vào nhà của mình, còn không nhịn được mà ăn cắp luôn đồ của chúng ta. Một con thần thú tham lam như vậy, bị Thoải Phủ đuổi đi, chắc cũng không có gì oan uổng.
- Ngươi câm miệng. - Tì Hưu rít lên như bị chọc tiết - Cái Thoải Phủ chó cắn đó có cái gì mà đòi giữ chân được ta. Là ta không thèm, ta phỉ nhổ vào. Ngoài mặt thì ra vẻ quang minh lỗi lạc, bên trong thì chèn ép, coi khinh người khác. Các ngươi cũng chẳng khác gì bọn chó ấy, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi.
Tì Hưu điên lên, hai bàn tay vận sức, gân xanh gân đỏ nổi lên như rễ cây. Hắn biến ra hai cây đao một ngắn một dài, trực tiếp xông về phía Diệp Đằng. Diệp Đằng dùng cành cây ban nãy đón đỡ, đánh hai chiêu đẩy lùi Tì Hưu về phía sau, tránh cho Linh Lan bị vạ lây. Diệp Đằng đáp đất xông đến, Tì Hưu cũng cùng lúc ra chiêu, hai người đánh ra hai luồng chưởng lực đối đầu, làm cho cát bụi bay lên mù mịt, cây cối nghiêng ngả vì giông gió. Linh Lan vội trốn vào một mái hiên gần đó. Đang căng mắt lên quan sát, bỗng nhiên Linh Lan cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng lớn, cảm tưởng như đang bóp chặt lấy cổ họng cô, khiến Linh Lan không thể thở được. Trong giây phút choáng váng, Linh Lan thấy trước mặt có một con rắn to ngang ngửa con rắn ban nãy, chỉ khác là mào nó nhỏ hơn, và thân hình ngoài màu đen tuyền ra còn ánh lên một sắc đỏ quỷ dị. Linh Lan đưa tay lên cào cấu lấy cổ họng mình, hai chân khụy xuống, gương mặt đỏ lên rồi chuyển dần sang màu tím tái. Cô đã quên mất rắn mào lúc nào cũng có một cặp, khi con đực bị đánh chết, con cái sẽ điên cuồng trả thù. Nó nheo mắt nhìn cô đang gắng gượng hớp lấy từng hơi thở, hai chiếc răng nanh dài như hai cánh tay nhe ra cùng cái lưỡi màu đỏ rực chẻ làm đôi lướt qua lướt lại đầy căm thù. Nó vươn thân hình lên mỗi lúc mộ cao, vẻ hằn học đắc thắng cũng mỗi lúc một nhiều, nó muốn bổ xuống kết thúc Linh Lan ngay lập tức. Đúng lúc con rắn bổ xuống, Linh Lan thấy một bóng áo xanh nhanh như chớp chắn ngang trước mặt, ôm chầm lấy cô. Trong một giây ấy, Linh Lan thấy hơi thở của mình đã trở lại. Linh Lan hít một hơi thật sâu, như chưa bao giờ được hít thở, rồi bị chính hơi thở của mình làm cho bị sặc, cô ho lên sặc sụa. Mắt Linh Lan nhòe đi vì nước mắt, cô lần mò sờ lên cơ thể đang ôm lấy mình. Một dòng chất lỏng ấm nóng, dính dính chảy vào lòng bàn tay cô. Là máu. Linh Lan bàng hoàng, cả cơ thể run lên bần bật. Cô vẫn chưa nói được, cổ họng đau rát. Cô chỉ biết níu chặt lấy cơ thể ấy, ôm ghì vào lòng mình. Đúng lúc ấy, một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng xoa lên đầu cô, một giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên bên tai cô:
- Ta không sao. Con ở lại đây một lát, ta sẽ trở lại ngay.
Linh Lan thấy mình được đặt xuống đất, một đạo bùa màu vàng, sáng lên trong bàn tay Diệp Đằng. Linh Lan cố vươn tay níu lấy vạt áo xanh nhưng không được. Diệp Đằng đã biến mất cũng với Tì Hưu và con rắn mào. Linh Lan ngây người, nhưng bản thân cũng đã kiệt sức. Cô nhanh chóng ngất đi, nằm một góc dưới mái hiên.
Bình luận
Chưa có bình luận