Trời xanh mây trắng, chim hót líu lo, thỉnh thoảng lại có cơn gió mạnh thốc lên ào một cái dội vào tán lá rừng như thác đổ. Nắng mới đổ nghiêng, dát xuống mặt sân đá một lớp mỏng nhẹ. Khung cảnh núi rừng bình yên đến vậy, bỗng nhiên rùng một cái, cả đất trời cùng lúc rung chuyển. Người làm trong phủ đều dừng tay, nhìn lên bầu trời. Một chấm xanh biếc dần dần hiện to, tốc độ đó kể ra cũng thật đáng sợ, chỉ trong nháy mắt đã có thể nhìn rõ là một chiếc vân xa màu xanh. Chiếc vân xa ầm ầm lao đến, ngựa thần hí vang như thách thức ba họ tên nào dám cản đường. Vân xa cứ thế lao ầm ầm về phía sân đá phía trước cổng phủ, tưởng rằng sẽ tông thẳng xuống, vậy mà tới lưng chừng trời lại đột ngột đổi hướng, lao vút lên. Một bóng áo xanh như một tia chớp giáng xuống mặt sân, cách cổng phủ một quãng. Vừa nhìn thấy bóng áo xanh, người làm trong phủ như bừng tỉnh, vội vã thu dọn thật nhanh.
Cô Đôi hất lớp khăn choàng về phía sau, nện từng bước về phía cổng phủ, hai hàng lông mày nhíu chặt. Chiếc mấn cầu kỳ cô đội trên đầu rung rinh qua lại theo từng bước chân, tội nhất vẫn là đôi hài mà cô đang dẫm, chỉ thiếu nước nát bét như quả hồng chín. Cô vừa từ thiên đình về, chắc ai đó lại chọc giận cô rồi. Một tên tốt nhỏ vội vã chạy ra mở cổng, còn chưa kịp sờ đến đã bị một chưởng của cô hất văng ra, cả cửa và người bay đi, tiếng gió nghe vù vù. Người làm trong phủ đã thu dọn xong, ai nấy đều không dám thở mạnh, quỳ rạp xuống, trán chạm đất không dám nhìn sắc mặt cô. Cô Đôi đi vào phủ, lại hất tay một cái nữa, tất cả cửa lập tức đóng chặt lại phía sau. Người làm vẫn không dám đứng lên, mãi cho đến khi một con chim trên cây mở mỏ ra hót nhẹ một tiếng, một khắc sau nó vẫn không bị xiên chết, mọi người mới lục tục bò dậy, sửa soạn tiếp bữa cơm chiều, tiếng động phát ra chỉ bé bằng một phần mười lúc ban đầu.
Ráng chiều chuyển dần sang màu đỏ, tối nay chắc sẽ có mưa lớn. Mảng rừng phía trước cổng phủ, một cô bé tầm mười lăm mười sáu tuổi đang vạch từng bụi cây tìm kiếm ai đó, miệng khẽ gọi:
- Anh Sâm ơi, anh Sâm.
Một bụi cây khẽ rung rinh, cô bé nhanh chóng tiến lại, đỡ một thiếu niên cũng trạc tuổi mình ngồi dậy, thì ra chính là tên tốt nhỏ ban nãy bị một chưởng của cô Đôi hất văng đi.
- Anh có sao không?
Tên tốt nhỏ nhăn mặt, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh táo, mở đôi mắt tròn tròn của nó ra nhìn cô bé.
- Linh Lan hả? Giờ là lúc nào rồi?
- Trời sắp tối rồi, em tìm mãi mới thấy anh đấy, về thôi không trời sắp mưa rồi.
Linh Lan đỡ Sâm đứng dậy, người cậu ta vẫn còn mềm oặt nhưng đã có thể bước đi. Hai đứa nhỏ nương vào nhau đi trong bóng rừng đang dần thẫm lại, tiến về phía cổng phủ.
- Hôm nay cô nhà mình được triệu lên thiên đình có việc, không biết sao về lại tức giận như vậy nhỉ?- Linh Lan vươn tay gạt một nhánh cây sang bên, hỏi.
Sâm cũng gạt một nhánh cây, khẽ thở dài:
- Chẳng phải lại là việc Thiên Phủ sắp đóng cửa đấy sao. Đến hẹn lại lên rồi.
- Em nghe nói người đó cũng là một trong những đồ đệ được yêu quý nhất của Ngọc Hoàng Đại Đế, pháp lực vô biên lắm đúng không?
- Đúng vậy, sau đại chiến năm đó, gần như một nửa thế gian bị hủy diệt. Hắn thua trận, bị phong ấn tại tháp Thiên Hoàng, đến nay đã tròn ba nghìn năm. Mỗi nghìn năm, thiên đình lại phải đóng cửa ba năm để củng cố lại phong ấn của tháp, xem ra cũng sắp đến thời hạn rồi. Trong lúc Thiên Phủ đóng cửa, mọi việc thế gian sẽ được giao lại cho một trong ba phủ: Nhạc Phủ, Thoải Phủ, Địa Phủ cai quản. Hôm nay chắc các vị tiên nhân đang bàn xem phủ nào sẽ giữ trọng trách.
- Một nghìn năm trước, Nhạc Phủ chúng ta đã giữ trọng trách đó đúng không? Hiện tại chúng ta cũng đang là phủ mạnh nhất? - Linh Lan đỡ Sâm bước lên từng bậc đá.
- Chính vì thế nên các phủ khác mới không đồng ý để chúng ta thay Thiên Phủ cai quản thế gian một lần nữa. Hôm nay nghe nói là tranh cãi to lắm, Mẫu Thượng Ngàn lại là người không thích tranh giành, Cô Đôi nhà chúng ta chắc bị sư phụ ngăn lại, không thể tranh đấu mới đem cơn tức đó trút về phủ đệ. Nghĩ cũng bực thay cho cô, chứ với pháp lực đó, thử hỏi ba phủ khác có ai sánh được bằng, hơn nữa cô còn chủ về tài lộc, người người đều phải quỳ rạp dưới chân xin cô ban phúc ban tài. Nếu để cô và Mẫu Thượng Ngàn cai quản, thế gian chắc không ai dám làm chuyện xằng bậy.
Hai đứa nhỏ đã về đến nơi ở của người làm trong phủ, Linh Lan để Sâm ngồi xuống ghế, rót cho cậu cốc nước vối uống cho đỡ mệt, khẽ cau mày nói:
- Chuyện trời đất em không hiểu nhiều lắm, nhưng mà chỉ nghĩ bụng việc ai làm được thì để cho người đó làm, sao phải tranh giành nhau làm gì anh Sâm nhỉ.
Sâm đặt cốc nước xuống, đưa tay khẽ xoa đầu Linh Lan mỉm cười:
- Em mới sống được mấy chục năm, làm sao hiểu được những chuyện phức tạp như vậy. Chuyện của em bây giờ là tu luyện thêm, sau đó mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn thôi. Đến giờ cơm rồi, đi ăn cơm thôi.
- Để em mang cơm vào cho anh.
Sâm khẽ gật đầu:
- Ừ.
Ngoài trời bắt đầu nổi gió rồi mưa như trút nước, phủ Cô Đôi đèn vẫn sáng rực, chỉ là yên ắng đến lạ thường, khoảng chăng còn tiếng mưa rơi trên mái ngói vảy cá, chảy xuống thành dòng dưới mái hiên. Cô Đôi ngày thường vốn thích đàn ca nhảy múa, phủ cô lúc nào cũng náo nhiệt người ra kẻ vào, có bữa cao hứng, cô tổ chức tiệc tùng đến tận ba ngày liền. Nhưng hôm nay tâm trạng cô không được tốt, mỗi lần như vậy cả phủ lại được đi ngủ sớm. Giờ đã qua giờ Tuất, Linh Lan bưng cái giỏ mây, lầm lũi bước đi dưới ánh đèn lồng chạy dọc hành lang dẫn ra khu vườn phía sau phủ. Cô Đôi chủ trì tiền bạc và tài lộc khắp cõi nhân gian, phủ cô đương nhiên cũng là phủ đệ lộng lẫy nhất, có chẳng chỉ kém phủ đệ của các vị tiên nhân ngự trị trên Thiên phủ. Linh Lan đi đến mỏi cả chân, ánh đèn vẫn cứ rực rỡ trên đầu, vậy là vẫn phải đi tiếp rồi. Cô bé khẽ thở dài, lại cặm cụi bước đi, mãi cho đến khi ánh đèn bị bỏ lại phía sau, Linh Lan rút chiếc ô, lội bì bõm xuống mảnh sân gạch đã mọc đầy cỏ hoang. Nước đã dâng cao đến nửa bắp chân, dù là mùa hè vẫn mang theo hơi nước lành lạnh. Linh Lan khẽ rùng mình, hai bên cỏ quệt vào làm chiếc giao lĩnh cô đang mặc ướt mất một phần. Trước mắt Linh Lan là một dãy phòng khá nhỏ, nằm khuất sau một tán cây lớn. Khu nhà này khá đơn giản, thoạt trông giống nhà của dân chúng bình thường, khác biệt hẳn với sự sa hoa lộng lẫy của phủ cô Đôi. Linh Lan bước chân lên bậc thềm, giũ giũ chân cho khỏi ướt. Một luồng hơi ấm từ đâu bay tới, phảng phất quấn quýt lấy đôi bàn tay cô bé. Linh Lan khẽ cười, đẩy cửa bước vào, bên trong thật ra lại rất sáng sủa sạch sẽ. Ánh đèn bị gió thổi lay qua lay lại, nhưng vẫn đủ rực rỡ để soi rõ một cậu bé đang ngồi đọc sách. Trong phòng được bài trí theo kiểu cơ bản, có tủ chè, phản và một bộ bàn ghế phía bên tay phải. Linh Lan đặt giỏ mây xuống, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc dài đen bóng của cậu bé. Từ lúc có ý thức đến nay, Linh Lan đã thấy mình ở phủ cô Đôi, chẳng biết bố mẹ, cũng chẳng biết nguồn gốc của mình, có thể bản thể của cô là một cây cỏ dại gì đó cũng nên. Linh Lan được giao cho việc quét sân, dọn cỏ và phụ nấu bếp với bà Lúa. Được cái linh khí ở phủ cô đôi rất tốt, dù chưa học được tí pháp lực nào, Linh Lan cũng không bị già đi, giữ nguyên hình dạng này đã được 50 năm rồi. Cô Đôi có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là ai muốn làm đệ tử của cô thì phải làm người giúp việc trong phủ ít nhất 100 năm. Quan lại, phụ hộ khắp nơi đưa con cái đến xin cô học pháp, lót tay cả núi vàng núi bạc nhưng cô đều từ chối, lằng nhằng nữa cô còn đánh cho thêm mấy gậy. Thành ra hiện tại trong phủ chỉ có anh Sâm là đệ tử chính thức của Cô Đôi, và Linh Lan là đệ tử dự bị.
Lại nói về cậu nhóc ở trong căn phòng đơn sơ khác lạ này, Linh Lan còn nhớ đó là vào một buổi sáng, cô đang mang rau ra cho đám gà nuôi ở đằng sau phủ ăn, thì đột nhiên một cái bóng màu đen lao đến. Theo phản xạ cô ù té chạy, nhưng lại vấp ngay vào một con gà cũng đang tha thiết chạy loạn. Người ta hay nói ngu như gà quả thật là cũng đúng, vì bọn gà này chẳng biết chạy cho ra đường ra lối, cứ bay loạn xạ khắp nơi cản đường chạy của cô. Linh Lan ngã sấp mặt xuống đất, ngay lập tức bị sinh vật kia túm lấy. Cô vội vàng hét lên:
- Cút đi, người có biết đây là đâu không hả? Anh Sâm ơi, bà Lúa ơi, cứu con với.
Sinh vật kia mặc cho Linh Lan giãy giụa không ngừng, vẫn túm chặt lấy cổ chân cô, cuối cùng còn dùng răng cắn xuống thật mạnh. Linh Lan đau đớn gào khóc, lại thấy cổ chân mình đã được buông lỏng ra. Cô thu chân lại, lết lết về phía sau. Lúc này người trong phủ Cô Đôi đã lao đến, chạy nhanh nhất là Sâm, vừa thấy sự việc liền đánh một chưởng về phía sinh vật kia. Sinh vật kia đã ngất xỉu, lúc này mọi người mới lật nó lại, nhìn cho thật kỹ, thật bất ngờ, nó lại là một đứa trẻ con tầm bảy tám tuổi, chỉ nhỏ hơn Linh Lan một chút. Cô Đôi cho người đem cả hai đứa về, tắm rửa thay quần áo, đứa trẻ kia cũng tỉnh lại, giờ đã không còn đen đúa, rũ rượi như ban nãy, lại trông vô cùng tuấn tú thanh nhã. Cô Đôi cho nó ở lại căn phòng phía sau, còn dặn Linh Lan phải chăm sóc nó cẩn thận. Linh Lan tức lắm, vì tự nhiên phải trông coi đứa con nít cắn mình đến bật cả máu. Thế nhưng dần dà, do cùng là trẻ con, Linh Lan cũng không hâm hực nữa, lại chăm sóc cho thằng nhóc kia rất cẩn thận, còn đặt cho nó một cái tên, gọi là Hiên. Hiên rất ít nói, chưa bao giờ kể bất cứ chuyện gì về bản thân, cậu ta chỉ thường nghe Linh Lan kể về những chuyện lông gà vỏ tỏi nào con gà mái mơ hôm nay bị ốm, nào là con thỏ nâu đẻ được một bầy con, nào là trên rừng hôm nay hoa đỗ quyên đã nở…Hiên cũng không than Linh Lan lắm chuyện, vừa ăn vừa chăm chú nghe. Trong lúc Hiên ăn cơm thì Linh Lan chuẩn bị nước tắm và quần áo, tay vừa làm, miệng vừa nói liến thoắng:
- Hôm nay Cô Đôi đi họp ở thiên cung, nghe anh Sâm bảo là về cái vụ gì đó mà một nghìn năm một lần ấy, em đã bao giờ nghe thấy chưa?
Hiên dừng đũa một chút, nhưng rồi lại tiếp tục ăn, không nói gì. Linh Lan tiếp tục kể:
- Cô Đôi về thì tức giận lắm, cả phủ không ai dám lên tiếng, làm cái gì cũng hết sức dè dặt. Nghe nói hôm nay trên Thiên Cung cãi nhau to, không ai chịu ai cả. Các phủ mỗi người một phách, đùng đùng bỏ về giữa chừng. Ngọc Hoàng Đại Đế mệt mỏi, lại cho người đến từng phủ để hòa giải, mà vẫn chưa ra đâu vào đâu.
Ngừng lại một chút để thử độ ấm của nước, Linh Lan lại tiếp tục:
- Nghe nói bây giờ các phủ cũng đang ráo riết chuẩn bị. Thoải Phủ người đông thế mạnh thì không nói làm gì, đợt này ngay đến Địa Phủ cũng nhảy vào tranh chấp quyết liệt. Đứng đầu Địa Phủ hiện tại là Địa Mẫu, cô ấy tuy là con gái nhưng pháp lực cao cường lắm. Nếu so với Mẫu Thượng Ngàn nhà chúng ta, quả thật cũng là một chín một mười.
Hiên đang ăn bỗng nhiên mắc nghẹn, ho lên sù sụ, tự rót cho mình một chén nước chè:
- Chị cũng nên cẩn thận một chút, sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, tai bay vạ gió quả thật cũng không biết sẽ như thế nào.
Linh Lan bật cười:
- Nói chuyện vui vậy thôi, chứ chị chỉ nhỏ bé như hạt cát, các ngài ấy có cãi nhau thì cũng ảnh hưởng gì đến chị chứ. Nước được rồi đấy, em vào tắm đi.
Nhắc đến tắm, Hiên đột nhiên khựng lại, mãi không nhúc nhích gì. Linh Lan treo quần áo mới lên xong, vẫn không thấy Hiên đi ra thì thở dài quay lại phía cái bàn:
- Này, lại định trốn không tắm đấy hả?
Mặt mày Hiên lạnh tanh, giả vờ như không nghe thấy. Linh Lan ngồi hẳn xuống, đôi lông mày cau lại:
- Cái thằng nhóc này, lúc nào cũng thích sạch sẽ chỉn chu, nhưng lại không thích tắm, thế là thế nào? Đứng dậy đi.
Hiên vẫn không nhúc nhích, giơ một bên tay áo lên ngửi ngửi:
- Còn thơm lắm mà, không tin chị ngửi thử xem.
Nói rồi Hiên xông đến trước mặt Linh Lan, Linh Lan vội né:
- Chị mà thèm ngửi quần áo của em à? Có tin sau này em có ý trung nhân, chị sẽ kể cho cô ấy biết em là người lười tắm không?
Hiên nhăn mặt khó chịu:
- Em mà lại sợ mấy cô gái ấy chắc. Trên đời này, em chỉ sợ có mình chị thôi.
- Thôi đi ông ạ, không phải nịnh tôi? - Linh Lan xông tới, túm lấy cánh tay của Hiên lôi qua - Đi tắm mau đi, lát nữa chị lau đầu chải tóc cho.
Hiên vẫn cố giằng ra nhưng không được, đành ngoan ngoãn leo vào bồn tắm, nếu còn làm tới nữa là Linh Lan sẽ lột quần áo của cậu ra như lần trước. Hiên vừa tắm vừa nghĩ ngợi vu vơ đâu đó, lúc trở ra đã thấy bốn bề yên ắng. Linh Lan không biết đã gục trên bàn ngủ từ lúc nào, đôi má hây hây đỏ vì gục đầu sát vào giá đèn. Hiên mặc quần áo, rồi tự hong khô tóc bằng linh lực, vừa xong thì cơ thể vụt lớn, trở thành một chàng trai mười tám mười chín tuổi, cơ thể cao lớn, bờ vai vuông vức, khuôn mặt tựa như ngọc. Hiên thắt mái tóc đen dài lại bằng một sợi dây đỏ, rồi cúi xuống bế bổng Linh Lan lên, nhẹ nhàng hết sức để cô tiếp tục ngủ, cứ như vậy bế cô băng qua khoảng sân ngập nước trở về phòng ngủ trong phủ. Trời đã tạnh mưa, khắp nơi đóm đóm bay lượn, Hiên khẽ khàng thổi để một con đóm đóm bay đi, không đậu lên mu bàn tay Linh Lan. Ngửi được mùi hương hoa thoảng thoảng trên người cô, trong lòng Hiên cảm thấy bình yên vô cùng.
Một tuần nữa trôi qua trong yên ả, nhưng Cô Đôi thì vẫn buồn bã không thôi. Cô đâu phải người không có năng lực đâu, nhưng lúc nào cũng bị sư phụ bắt phải an phận thủ thường, làm một cô tiên bình bình yên yên. Cô không phục, lại càng không phục sau này mình phải nghe theo sự chỉ đạo của Thoải Phủ hay Địa Phủ. Địa Phủ hiện tại do Địa Mẫu cai quản, cô ta tính tình cổ quái, nóng lạnh thất thường. Lần trước chọc đến cô ta có một chút, cả cánh rừng mất bao công trồng trọt chăm bón đã không còn đến một cọng cỏ. Thoải Phủ lại còn tệ hơn, đứng đầu là một hội đồng con cái của Long Vương, suốt ngày đánh nhau chí chóe để tranh giành ai mới là người đứng đầu. Long Vương mệt đến không thở nổi, chẳng biết lủi đi đâu mất tiêu cả mấy nghìn năm nay. Thoải Phủ đã loạn lại càng thêm loạn. Nghĩ đến đây, Cô Đôi lại thở dài thườn thượt. Cô ngả người lên gối dựa, khẽ nhắm mắt lại. Mãi đến hôm nay cô mới có nhã hứng mà mời đội hát ả đảo vào dạo mấy nhịp cho cô nghe, vậy mà mới thư thả được một chút thì lại nghe một tiếng rầm vang dậy trời đất. Một tên tốt hớt hải chạy vào bẩm báo. Cô Đôi lập tức đứng dậy, quát:
- Sâm, tập hợp quân trong phủ, đi theo ta.
Hơn một tháng sau, Cô Đôi và Sâm mới trở về, trên người có thể nhìn thấy không ít vết thương cả cũ lẫn mới. Cô Đôi ném mũ sắt qua một bên, giang hai tay ra để người hầu cởi giáp, rồi ngồi phịch xuống ghế, tức giận đập tay xuống gối dựa:
- Biết ngay sẽ lại có chuyện như này xảy ra mà, muốn bình yên một chút cũng không được nữa.
Sâm cũng cởi áo giáp đưa cho Linh Lan, cô bé nói nhỏ vào tai Sâm:
- Anh không sao chứ, em thấy nhiều vết máu quá.
- Anh không sao. Bàn việc với cô xong anh sẽ kể em nghe.
Linh Lan ngoan ngoãn xuống bếp sửa soạn cơm nước. Còn chuẩn bị sẵn một ít thuốc chữa thương, sắc thành mấy nồi cho các bính lính và Cô Đôi uống. Mãi cho đến muộn giờ trưa, Cô Đôi mới cho dọn cơm nước lên, cô cùng ăn với mọi người luôn rồi mới đi vào phía trong nghỉ ngơi. Sâm trở về phòng của mình, tắm rửa thay quần áo, vừa xong thì Linh Lan đi vào, bưng theo lỉnh kỉnh rất nhiều thuốc bôi. Cô đặt xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Sâm thở dài:
- Có đau lắm không?
Sâm gấp gọn lại bộ quần áo, vừa làm vừa mỉm cười:
- Có gì đâu, chỉ là mấy vết thương nhẹ thôi. Bôi một chút thuốc là ấy khỏi mà. Em mấy nay ở nhà có chuyện gì không?
- Em thì có chuyện gì, cũng chỉ loanh quanh trong phủ thôi. Nhưng em lo cho anh, đợt này yêu quái xuất hiện nhiều vô số kể, chúng tràn đến sát tận bìa rừng, chạm cả vào kết giới bảo vệ của phủ mình. Không ngờ là việc Thiên Phủ đóng cửa lại ảnh hưởng nhiều đến như vậy. Anh đi đợt này chắc vất vả nhiều rồi.
Sâm tiến lại phía Linh Lan, xoa xoa đầu cô bé:
- Em còn nhỏ, đừng nghĩ nhiều về mấy chuyện này. Cứ yên tâm ở lại trong phủ, sẽ không sao hết đâu.
Linh Lan gạt tay Sâm ra, khuôn mặt vẫn không thể vui hơn:
- Mình em yên ổn thì có nghĩa lý gì. Em không muốn mọi người bị thương, không muốn Cô Đôi bị thương càng không muốn anh bị thương. Anh ngồi xuống đây đi, đưa cánh tay ra đây.
Linh Lan kéo lớp áo tấc màu trắng của Sâm lên, bên dưới chẳng chịt vết thương, có vết bị bỏng, có vết bị cào, lại có cả vết bị chém. Linh Lan đau lòng, mắt chợt nhòe đi. Nhưng không nói gì lặng lẽ lấy thuốc bôi lên từng vết thương. Sâm nhìn ra khoảng sân yên ắng chiều hè, đăm chiêu suy nghĩ. Không phải tự nhiên mà yêu ma quỷ quái lại nổi lên dữ dội như vậy. Nguyên nhân do các phủ mải chạy đua với nhau, buông lỏng giám sát là một phần, còn một phần nữa vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao. Cảm giác căm thù bốc chốc xông lên khiến trái tim của Sâm đau thắt lại. Nỗi căm thù này, càng ngày càng sâu nặng, ám ảnh cậu cả lúc thức lẫn lúc ngủ. Sâm nắm chặt nắm tay lại, cố kìm nén nỗi căm thù. Chợt một làn gió nhẹ lướt qua làm cậu bừng tỉnh. Linh Lan thấy Sâm nắm chặt tay, lại nghĩ cậu bị đau nên dừng lại, thổi từng hơi nhẹ nhàng xoa dịu. Sâm buông lỏng bàn tay ra, ánh mắt rơi xuống hàng mi dài rủ xuống của Linh Lan. Thấy nó khẽ run rẩy, Sâm biết Linh Lan đang lo lắng lắm. Lòng Sâm dịu xuống. Mỗi khi cơn giận dữ xông lên, luôn có cô bé ấy bên cạnh xoa dịu cậu. Sâm nhúng tay vào chén thuốc màu đỏ, bối lên mũi Linh Lan khiến cô bé giật mình ngẩng đầu, cau mày lại:
- Làm cái gì vậy. Bị thương đến như thế còn không chịu ngồi im.
Sâm bật cười:
- Em đó, nhìn lúc nào cũng như con chó nhỏ vậy.
- Anh so sánh hay quá nhỉ. Vẫn còn đùa được vậy chắc không sao thật rồi. Tự bôi lấy thuốc đi.
Linh Lan đứng dậy, tiến về phía bộ áo giáp treo trên giá gỗ, sờ vào chỗ vết xước lớn ngay trước ngực, hỏi:
- Vết này có phải do chằn tinh gây ra không?
Sâm đang tự mình bôi thuốc, ngẩng đầu lên trả lời:
- Đúng rồi, một con chằn tinh màu xanh lá, khá là kỳ lạ. Anh cũng lần đầu tiên chạm trán.
Linh Lan cau mày, lại sờ thêm một vết xước lớn ở bả vai:
- Chỗ này lại do một đôi mãng xà tinh gây ra, đúng không? Một cặp mãng xà cạp nong cạp nia.
- Đúng vậy. Có chuyện gì à?
- Có gì đó lạ lắm anh Sâm ạ. Em cảm nhận được âm khí từ những vết xước này. Âm khí khác với yêu khí, nó không phải khí do đám yêu quái phát ra mà là từ âm binh âm hồn. Âm khí này hình như em còn từng gặp ở đâu đó rồi.
Các thần tiên khác chỉ phân biệt được linh khí và tà khí, nhưng Linh Lan có một năng lực đặc biệt là cảm nhận và phân biệt được các loại khí tức trên đời dù chỉ vương lại một vài sợi mỏng.
Sâm như nghĩ ra gì đó, lập tức đứng dậy:
- Em nghĩ kỹ lại xem, đã gặp âm khí này ở đâu.
Linh Lan lại sờ lại một lần nữa, trong đầu bỗng vụt lên một hình ảnh sét đánh liên hồi, lửa cháy đỏ rực. Một âm binh mang hình thù kỳ quái tháo chạy khỏi đám lửa, xô vào người Linh Lan làm cô bé ngã ập sang một bên.
- Em nhớ rồi, là âm binh của Địa Phủ. Âm binh này 50 năm trước đã tháo chạy khỏi đám cháy.
- Vậy ra chuyện này là do Địa Phủ gây ra. Họ dùng âm binh nhập hồn vào các loài yêu quái rồi thao túng chúng tấn công vào các phủ khác. Các phủ bận diệt trừ yêu quái, còn Địa Phủ tranh thủ lúc đó đi vận động chúng tiên. Thật là đáng sợ. Em đi theo anh đến gặp Cô Đôi.
Sâm kéo Linh Lan đi qua khoảng sân rộng, đến trước điện Cô Đôi hay dùng để tiếp khách, thấy trong đấy đã có vài vị khách đang ngồi. Cô Đôi trông thấy hai đứa liền cho gọi vào. Bên trong điện là cảm giác dịu mát khác hẳn không khí nóng nực oi ả bên ngoài. Sâm chắp tay cúi lậy, chợt nhận ra người ngồi ở chính điện lại không phải là sư phụ của mình. Ngự trên cao cao tại thượng đó, là một tiên nhân có khuôn mặt vô cùng hiền từ, mặc một bộ đồ dài màu xanh biếc, mấn trên đầu cũng là màu xanh, được phủ khăn choàng, búi tóc lớn cài trâm vàng trâm bạc hết sức uy nghi. Sâm rúng động, vội kéo Linh Lan quỳ sụp xuống:
- Con kính lạy Mẫu Thượng Ngàn.
Linh Lan lần đầu tiên được gặp Mẫu Thượng Ngàn nên không giấu được sự tò mò, mặc dù đang quỳ cũng lén lút ngước lên xem trộm dung nhan của người. Mẫu Thượng Ngàn cho hai đứa đứng dậy, lúc này Linh Lan mới nhìn thấy Cô Đôi đang ngồi bên phía tả, gương mặt khó chịu cau có, bên cánh hữu lại đang có một người nữa đứng quay lưng lại, thân hình cao ráo thanh toát, tà áo xanh phất phơ lay động. Mẫu Thượng Ngàn lên tiếng hỏi:
- Hai đứa có chuyện gì muốn bẩm báo sao?
Sâm chắp tay vái lạy rồi mới thưa:
- Bẩm Mẫu Thượng Ngàn, vừa nãy Linh Lan có phát hiện ra âm khí của Địa Phủ trên bộ giáp con đã mặc. Em ấy vốn rất nhạy cảm với các loại yêu khí, tà khí nên chắc chắn không thể sai được. Việc yêu quái xuất hiện ồ ạt như vậy, rất có thể do Địa Phủ góp tay vào. Con và Linh Lan muốn đến bẩm báo cô Đôi về chuyện này ạ.
Mẫu Thượng Ngàn bình tĩnh hỏi:
- Chuyện này con đã nói với ai chưa?
Sâm cúi đầu cung kính trả lời:
- Dạ, con với Linh Lan vừa phát hiện ra liền đến đây bẩm báo ngay, cũng chưa gặp ai ạ.
- Vậy thì tốt, trước hết con đừng nói chuyện này với ai.
Sâm ngẩng đầu lên, định nói gì đó nhưng lại bị vẻ uy nghi, bình tĩnh của Mẫu Thượng Ngàn áp chế, thành ra chỉ biết đứng chết trân. Lại nghe Mẫu Thượng Ngàn từ tốn nói:
- Ta đã quen biết Địa Mẫu cả mấy ngàn năm nay, cô ấy là người tốt, nhất quyết không phải người có thể gây ra những chuyện như vậy.
Sâm không dám nói nhiều, định xin phép lui ra thì lại nghe tiếng Cô Đôi thở dài thườn thượt. Cô thốt lên một câu mà ai nấy đều phải quay ra nhìn:
- Với sư phụ thì ai mà không phải là người tốt.
Cô Đôi đang ngồi chống tay lên trán, cả người ngả sang một phía như muốn gục xuống. Nhìn thần thái của cô là đủ thấy sự chán trường. Cô Đôi lại thở dài thêm một tiếng, ánh mắt ủ dũ dán xuống sàn nhà:
- Từ lúc con làm đệ tử của người, con cũng nghe theo người phải từ bi hỷ sả, phải cứu độ chúng sinh, phải khiêm nhường từ tốn. Nhưng người ta đã đánh đến tận cửa phủ con rồi kia kìa. Người nhìn xem, con đi đánh đám quái đó muốn trầy da tróc vẩy. Con đã chọc gì đến mả cha mả mẹ chúng nó mà chúng nó gây sự với con. Giờ có một tí manh mối, người còn không cho bọn con điều tra. Hay thôi con xin phép người cho con được về quy ẩn, chứ con sức cùng lực kiệt rồi, không gánh vác được sự nghiệp mà người giao phó nữa.
Mẫu Thượng Ngàn nhìn Cô Đôi làm mình làm mẩy thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Hẳn Mẫu Thượng Ngàn là người hiểu cô nhất, cũng là người bao dung che chở cho cô nhất. Mẫu phất tay áo, một đàn chim yến từ đâu bay tới cõng theo một bát thuốc bằng ngọc bích nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Cô Đôi.
- Ta mang thuốc bổ đến cho con đây, đều là yến ta tự tay nuôi, tự tay thu hoạch. Uống vào mấy vết thương của con sẽ lành ngay thôi.
Cô Đôi vẫn xị mặt ra, lại nghe Mẫu Thượng Ngàn nói tiếp:
- Không phải ta không cho các con điều tra, chỉ là ta muốn các con điều tra đúng hướng, tránh nghi hoặc cho người tốt. Với lại, còn một chuyện hệ trọng nữa ta cần nói với con. Sư đệ con, Diệp Đằng, chỉ còn một năm thọ mệnh nữa thôi.
Cô Đôi buông tay khỏi trán, nhìn trân trân về phía người đối diện, chính là người con trai mặc áo bào màu xanh vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ. Lúc này người ấy mới quay lại, Linh Lan ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Cô bé cứ tròn mắt ra nhìn, đôi mắt đã cay đi nhưng cũng không buồn chớp mắt.
Người con trai ấy có dáng người cao ráo, bờ vai rộng, mái tóc đen dài, khuôn mặt ôn nhu tựa như ngọc bích. Linh Lan cảm nhận được người đó đang nhìn về phía mình, nhưng rất nhanh chóng lại nhìn sang hướng khác. Xem ra đúng như suy nghĩ của cô bé nãy giờ. Linh Lan cụp đôi mắt xuống, nép người phía sau bóng lưng của Sâm.
Diệp Đằng mỉm cười với Cô Đôi:
- Ta biết chị vẫn luôn tìm cách để lấy lại thọ mệnh cho ta, nhưng việc đã như vậy rồi, ta cũng không nên phiền đến chị nữa. Ta đang định ngày mai sẽ tự mình đi tìm thuốc giải, biết đâu chân trời góc bể, lại vô tình tìm thấy thứ có thể cứu mình.
Cô Đôi đứng dậy, bưng bát yến đưa cho Diệp Đằng:
- Cho cậu này. Ta là chị mà vô năng quá, ta không cứu được cậu.
Diệp Đằng cầm lấy bát yến, cũng ăn ngay chẳng cần khách sáo. Hai người họ đã ở bên nhau từ khi tấm bé, cũng chẳng cần phải nói nhiều lời khách sáo làm gì. Diệp Đằng ăn xong, đặt bát ngọc sang một bên, gương mặt tươi tắn như trước đó chưa từng nhắc đến việc mình chỉ còn sống được một năm nữa, với với tay gọi Cô Đôi:
- Chị Hà này, thực ra cũng có chuyện muốn xin với chị.
- Chuyện gì? - Cô Đôi cũng bớt đi vẻ đau buồn, ngồi xuống bên cạnh Diệp Đằng.
Diệp Đằng ung dung nói:
- Trên đường ta đi không tránh khỏi những lúc trái gió trở trời. Sức khỏe ta hiện tại cũng không được tốt. Vì vậy ta muốn xin chị cô đồ đệ nhỏ kia, để có người đỡ đần ta chút ít. Ta hứa trước khi ta hóa, sẽ trả về cho chị toàn vẹn.
- Cậu đừng nói gở. Ta đương nhiên không tiếc cậu chuyện gì. Chỉ là chuyện này…
Cô Đôi có chút do dự, nhìn về phía Mẫu Thượng Ngàn, chỉ thấy người vẫn đang khép mắt không nói gì. Diệp Đằng lại ghé tai cô nói nhỏ:
- Người cũng đã đồng ý rồi.
Cô Đôi liền gọi Linh Lan lại gần. Linh Lan biết mình không trốn được, nhưng nhất quyết túm lấy Sâm, đẩy cả cậu đi về phía Cô Đôi, rón rén trả lời:
- Cô cho gọi con ạ.
- Ừ là ta gọi con. Chắc con đã nhận ra vị ngồi bên cạnh ta là ai rồi đúng không?
Linh Lan không trả lời, chỉ đảo con mắt nhìn sang Diệp Đằng. Thấy khóe môi vị đó vẫn đang ẩn dấu ý cười, Linh Lan chẳng biết phải nói gì. Cô Đôi gõ mấy ngón tay xuống bàn:
- Con ở trong phủ đã lâu, chắc cũng không lạ gì chuyện về cậu ấy. Trước nay đều là con chăm sóc cho Diệp Đằng, có lẽ cậu ấy đã quen thuộc với con. Hiện tại cậu ấy chỉ còn thọ mệnh một năm, cũng muốn ra ngoài đi đây đi đó. Con giúp ta đi cùng cậu ấy, có lẽ cũng là một trải nghiệm tốt cho con sau này.
Linh Lan chẳng có lý lẽ gì để từ chối. Nói không thích thì lại quá vô lễ. Nhưng trước sau vẫn nhất quyết không gật đầu. Lúc này, Sâm đột nhiên lên tiếng:
- Bẩm cô, có thể cho con đi cùng Linh Lan và sư thúc không ạ? Mặc dù hiện tại trong phủ đang nhiều việc rối ren, nhưng gốc rễ của vấn đề cần phải được làm rõ thì mới có thể triệt để chấm dứt. Con muốn ra ngoài tìm hiểu xem rốt cuộc ngọn ngành chuyện này là như thế nào. Mong cô cho phép ạ.
Diệp Đằng rót một chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi, trong lòng biết rất rõ nếu không đồng ý cho Sâm đi cùng thì Linh Lan cũng sẽ không đồng ý. Chỉ là tên đệ tử này cũng thật tuấn tú quá đi, khiến Diệp Đằng cảm thấy khó chịu. Diệp Đằng đặt chén trà xuống, đi ra trước hiên đá đầy nắng, ngoái đầu lại nói:
- Nếu ngươi chịu được mười chiêu của ta, thì ta đồng ý cho ngươi đi cùng.
Sâm không hề do dự ngay lập tức bước ra trước sân, trên tay hóa ra pháp bảo của mình, là một cây thương màu xám bạc, mũi thương được đúc sáu cạnh. Diệp Đằng ngược lại chỉ dùng tay không, ông tay áo phất lên, bắt đầu ra chiêu. Chiêu thức của Diệp Đằng vô cùng hoa mỹ, mỗi chiêu thức lại biến hóa không ngừng, khiến cho đối phương hoa mày chóng mặt. Sâm ban đầu cũng hoang mang, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng nhưng gì căn bản nhất để đối phó. Diệp Đằng tấn công đến đâu, Sâm vững vàng tiếp chiêu đến đó, cho đến tận chiêu thức thứ chín. Bất ngờ Diệp Đằng nắm được một chiếc lá rơi, lập tức biến nó thành pháp bảo, búng ngon tay thon dài khiến chiếc lá bắn ra như một mũi tên. Sâm vội vàng giơ ngang thương ra chống đỡ thật không ngờ một chiếc lá như vậy lại mang nội lực vô cùng khủng khiếp. Cả Sâm và cây thương đều bắn ra, ngã bịch xuống sân đá. Diệp Đằng đi đến đỡ Sâm đứng dậy, Sâm nhăn mặt đau đớn nhưng vẫn chắp tay cung kính. Chỉ nghe Diệp Đằng nói:
- Ngươi có tố chất rất tốt, cũng vô cùng chăm chỉ. Nếu như ta không dùng pháp bảo, quả thật cũng không thể thắng ngươi trong vòng mười chiêu. Ta đồng ý để cho ngươi đi theo, nhưng với một điều kiện.
- Dạ vâng, sư thúc cứ nói.
- Ngươi lại đây.
Diệp Đằng ghé tai Sâm nói gì đó. Sau đó vui vẻ phất tay áo bỏ đi. Linh Lan đỡ lấy cánh tay Sâm. Cả hai cung kính lạy Mẫu Thượng Ngàn và Cô Đôi rồi trở về phòng. Cả đêm đó Linh Lan không ngủ nổi. Sáng sớm mai phải lên đường rồi mà trong lòng vẫn cứ hoang mang không thôi. Linh Lan đã chăm sóc cho Hiên mấy chục năm, đã thân thiết đến mức chuyện gì cũng có thể kể, cái gì cũng đã từng làm. Nhưng mà hiện tại người đó không còn là Hiên nữa, nói cô phải tự nhiên như không có chuyện gì thì làm sao mà làm được. Linh Lan chỉ hận không thể đào ra lấy một cái hố rồi chui vào nằm yên ở dưới đó. Cô trằn trọc không yên, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong giấc mộng mị, cô nhìn thấy một cánh rừng nở đầy hoa mơ trắng, cô đang mơ về câu chuyện của Diệp Đằng sư thúc mà cô được kể.
Năm đó, vào Tiết Thanh Minh, đất trời trong trẻo, thanh mát, đẹp đẽ một cách lạ thường. Cây cối khắp nơi thi nhau đâm chồi nảy lộc, hoa mận, hoa mơ, hoa đào nở khắp bốn về rừng núi. Cô Đôi cao hứng, liền mở lễ hội thưởng hoa diễn ra trong ba ngày, có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay trên khắp mười phương tứ phủ. Chúng tiên khắp nơi đến phủ Cô Đôi đông không kể xiết. Họ vừa ngắm cảnh núi rừng hung vĩ vừa uống rượu, nghe hát rồi đàm đạo với nhau về đủ thứ chuyện trên đời. Cho đến tận chiều ngày cuối cùng, khi chúng tiên đã về hết, chỉ còn lại một vài người thân thiết với Cô Đôi còn nán lại ăn nốt bữa tiệc tối, trong đó có đệ tử nhỏ nhất của Mẫu Thượng Ngàn, cũng là sư đệ của Cô Đôi, Diệp Đằng. Diệp Đằng sư thúc rất ít khi xuất hiện, gần như chỉ ở trong Nhạc Phủ nên rất nhiều người chưa bao giờ gặp mặt, chỉ biết là có một vị sư thúc như vậy, nghe nói là tướng mạo đẹp đẽ lắm. Tối hôm đó, không khí trong phủ yên tĩnh hơn hẳn sau những ngày náo nhiệt. Mùa xuân ở xứ rừng núi này vẫn còn mang rất nhiều hơi lạnh, sương mù theo gió ùa tới phảng phất quện vào từng chén rượu thơm nồng, cuộn theo cả cơ man nào là cánh hoa nhỏ trắng muốt, bay bay rơi rơi tựa một cơn mưa hương lưu luyến không dừng. Cô Đôi đã say lắm, nên xin phép vào trong nhà nghỉ trước. Bàn tiệc chỉ còn lại Diệp Đằng và một nữ tử áo tím vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng, e lệ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Diệp Đằng. Nữ tử áo tím này rất xinh đẹp, xinh hơn các tiên nga bình thường rất nhiều, chỉ là rất lạ mặt, chưa từng thấy đến Phủ Cô Đôi dự tiệc, có lẽ hôm nay cố tình đến là vì biết có Diệp Đằng sư thúc. Điệp Đằng đương nhiên cảm nhận được tình ý toát ra, bèn từ tốn nâng vạt áo màu xanh biếc đứng dậy, chắp hai tay lại cúi chào rồi đi ra cửa. Ngay lập tức cô gái kia cũng đứng dậy theo, nhanh như một cơn gió lướt qua chắn trước mặt Diệp Đằng.
- Ngươi tại sao lại tránh mặt ta?
Giọng nói của cô gái vô cùng gấp gáp, lại có một chút uất ức, e dè, có lẽ không phải lần đầu bị Diệp Đằng tránh mặt. Diệp Đằng vẫn giữ đúng lễ nghĩa, lại chắp tay vái lạy một cái, lần này còn cúi người thấp hơn:
- Mạn phép, xin cô tránh đường cho ta đi.
Cô gái vẫn không tránh đi, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nắm lại, rung rung hai ống tay áo:
- Ta chỉ là muốn ở gần người một chút thôi, chẳng lẽ khó khăn đến vậy sao. Ngay đến cả sư phụ ngươi cũng không vô lễ với ta đến thế đâu.
Cô gái này quả là có lai lịch không nhỏ. Dù gì Diệp Đằng cũng là đệ tử của Mẫu Thượng Ngàn, sư đệ của Cô Đôi, vậy mà vẫn phải một câu lễ phép, hai câu lễ phép. Trên đời này, kể ra cũng không có mấy người. Quả nhiên, ngay sau đó đã nghe Diệp Đằng nói:
- Cô là Địa Mẫu, địa vị ngang hàng với sư phụ ta, đương nhiên ta không dám thất lễ với cô. Tuy nhiên cô liên tục làm phiền ta, ta quả thực không có cách nào khác ngoài việc phải tránh đi. Một lần nữa xin cô nhường đường.
Lần này Diệp Đằng chủ động vươn tay, gạt cánh tay đang dang rộng của Địa Mẫu qua một bên rồi nhẹ nhàng lách qua, cố gắng không chạm vào người cô ấy dù chỉ một mảnh áo. Địa Mẫu như chết chân, hai hàng nước mắt rơi lã chã. Gương mặt xinh đẹp bị một luồng khí màu đỏ vây lấy, một lúc sau liền biến thành một khuôn mặt ma quỷ vẹo vọ. Cô ta xoay người lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo Diệp Đằng, bờ môi đen thẫm rít lên từng tiếng ghê rợn:
- Ngươi, nhà ngươi cũng giống bao nhiêu người khác, nhà ngươi chê ta xấu xí có phải không?
Diệp Đằng không dừng bước, cũng không quay người lại. Gió nổi lên mỗi lúc một lớn, nhưng những cánh hoa lại im phăng phắc không hề bay lên dủ chỉ một cánh. Không khí quá nặng nề, dường như muốn ép người ta phải cúi rạp xuống. Một tiếng sét vang trời xé tan màn đêm, đánh thẳng xuống vị trí của Diệp Đằng. Diệp Đằng phất tay áo một cái, thân hình dịch chuyển ra xa cách đó một thước, tránh được tia sét. Lại một tia sét nữa giáng xuống, lần này còn gần hơn, nhưng Diệp Đằng vẫn tránh được. Sét vẫn đùng đùng không ngơi nghỉ, sân đá trước Phủ Cô Đôi bị đánh thủng lỗ chỗ như một cái tổ ong, tuy vậy một mảnh áo của Diệp Đằng cũng chưa hề tổn hại. Địa Mẫu đã tức giận lắm, toàn thân bao phủ bởi một luồng hào quang đỏ rực. Cô ta gầm lên, trên tay xuất hiện hai hòn sét, đạp đất bay lên, lần này đứng trước mặt Diệp Đằng, trực tiếp đánh xuống. Diệp Đằng cũng chịu hết nổi, rút pháp bảo ra-là một cây quạt sắt, chặt đứt hai luồng sét đang phóng tới. Hai người dùng đủ các loại phép thuật đánh nhau không ngơi nghỉ thêm ba ngày, không chỉ Phủ Cô Đôi mà cả cánh rừng bạt ngàn xung quay cũng bị cầy xới cho nát bét. Cuối cùng vẫn là Địa Mẫu pháp lực cao hơn, dùng pháp bảo chí tôn của Địa Phủ là đèn phá mệnh, thu gần hết tuổi thọ của Diệp Đằng. Diệp Đằng chỉ còn lại chút hơi tàn, rơi xuống giữa cánh rừng. Một luồng lửa dữ dội không biết từ đâu bốc lên. Lửa này mạnh mẽ lạ thường, Cô Đôi dùng phép thuật cũng không dập tắt được. Đành trơ mắt nhìn cánh rừng của mình bị thiêu rụi, cháy phừng phừng nguyên một tháng mới thực sự dừng lại. Sau vụ cháy đó, không ai thấy Diệp Đằng đâu nữa, Địa Mẫu cũng trở về Địa Phủ không còn xuất hiện ở thế gian. Người ta nói Diệp Đằng chết rồi nhưng không ai biết Cô Đôi đã cứu được cậu, đem cậu về phủ, chỉ là tạm thời biến cậu thành một cậu bé cho tiện việc chăm sóc, cũng tránh tai mắt của Địa Phủ.
Thời gian thấm thoát trôi đã được 50 năm.
Tiếng chim hót ríu rít trên cành báo hiệu một ngày mới lại đến. Linh Lan bò ra khỏi giường, hai mắt nặng như đeo chì. Cô bé với lấy khăn mặt và cái chậu đi rửa mặt rồi thu dọn quần áo. Đồ đạc của Linh Lan cũng chẳng có mấy, chỉ lấy đại hai bộ giao lĩnh đơn giản, một cái áo choàng cùng với mấy vật dụng cá nhân. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi vang lên tiếng gọi khe khẽ:
- Em chuẩn bị xong chưa?
- Em xong rồi đây, anh đợi em một chút.
Linh Lan đi ra, đã thấy Sâm quần áo chỉnh tề, vật dụng đầy đủ, đã sẵn sàng để lên đường. Linh Lan theo Sâm đến từ biệt Cô Đôi. Hai đứa ngồi xuống bàn, cùng Cô Đôi dùng bữa sáng. Xong xuôi đâu đấy mới thấy Diệp Đằng xuất hiện. Hắn mặc một bộ đồ lụa màu xanh biếc, mái tóc búi gọn lại bằng kim quan ngọc bích. Diện mạo của hắn vốn đã đặc biệt thu hút, giờ ăn vận chỉnh tề lại càng gây sự chú ý. Linh Lan liếc qua một cái, vội vàng nép vào phía sau Sâm. Cô Đôi cho người đi vào phía sau, mang ra một khay pháp bảo. Cô cẩn thận lựa chọn từng món, cuối cùng đứng dậy đưa cho Sâm một thứ giống như một còn rối bằng gỗ và một cây bút nhỏ, nói:
- Ta tặng cho con pháp bảo này, đây vốn là con rối Thần Nông năm xưa dùng để châm cứu, tiếp nhận rất nhiều linh khí từ người, vì vậy nó tự nhiên có linh tính về các loại thảo dược. Trên đường đi vất vả, dù là thần tiên cũng không tránh khỏi những lúc bị thương. Pháp bảo này có thể thử các loại cây cỏ xung quanh, có độc hay không có độc, có thể dùng làm thuốc hay không làm thuốc, nó sẽ cho con biết. Còn đây là bút truyền tin. Dù bất cứ ở đâu, nếu con muốn liên lạc với ta, con chỉ cần viết vài dòng lên không trung, tự nhiên ta sẽ đọc được. Lần này đi có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhớ cẩn thận nhé.
Sâm quỳ xuống vái lạy Cô Đôi. Cậu vốn mồ côi từ bé, là Cô Đôi đã nuôi dạy cậu từ bấy đến giờ, tình cảm cũng không khác gì tình mẫu tử. Cô Đôi đỡ Sâm đừng dậy, chính tay phủi quần áo cho cậu, rồi vỗ vỗ lên cậu vai động viên. Xong rồi cô quay lại nâm pháp bảo, tiện tay lựa chọn lấy một vài món đồ ném cho Diệp Đằng, Diệp Đằng đỡ lấy, cười cười:
- Sao chị cho ta toàn đồ trời ơi đất hỡi vậy.
Cô Đôi không giải thích nhiều, chỉ nói một câu: “Cậu thì không cần pháp bảo cũng được.” Rồi quay về phía Linh Lan. Lần này Cô Đôi có một chút buồn phiền nơi đáy mắt, nhưng rất nhanh nét buồn tan đi, để lại vẻ uy nghi như thường ngày. Cô khẽ gọi:
- Linh Lan, con lại đây.
Linh Lan nghe lời đi về phía Cô Đôi. Cô Đôi lấy từ trong người ra một túi gấm màu trắng tinh, bên trên thêu một đóa hoa vô cùng đẹp. Cô cần trọng cầm lấy tay Linh Lan rồi đặt túi gấm lên đó. Một cảm giác mát rượi lan tới bàn tay của Linh Lan. Cô thật sự muốn biết bên trong có cái gì, thì lại nghe Cô Đôi dặn dò:
- Đây là thứ quan trọng, có thể cứu con thoát chết dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng chỉ được một lần duy nhất. Con phải cân nhắc, nhất định chưa đến lúc thập tử nhất sinh thì không được mở ra, nghe chưa.
- Dạ vâng, con nhớ rồi ạ.- Linh Lan lễ phép trả lời.
Cô Đôi dặn dò ba người thêm một chút, nắng cũng bắt đầu lớn dần, phải nhanh chóng lên đường nếu không sẽ không kịp buổi trưa kiếm một chỗ nghỉ chân. Lúc này Sâm mới hỏi Diệp Đằng:
- Sư thúc, giờ chúng ta đi về hướng nào.
Diệp Đằng nhìn ra ngoài cổng, đôi mắt nheo lại, sau rồi lại quay vào, nói với Cô Đôi:
- Lần này lũ yêu quái tiền vào từ hướng nào?
- Hướng Bắc. - Cô Đôi trả lời.
- Ừm. Vậy thì đúng rồi. Tứ phương Nhạc Phủ vốn là có tứ hổ trấn giữ, phương bắc là hổ đen. Hiện tại ta lại không cảm nhận được linh khí của ông ấy truyền tới. Vậy ta sẽ đi về phương Bắc, tiện thể tìm xem ông ấy bị bắt đi đâu rồi.
Diệp Đằng vái từ biệt Cô Đôi rồi đi ra cửa. Sâm và Linh Lan lóc cóc đi theo.
Bình luận
Chưa có bình luận