CHƯƠNG 2: TÒA LẠC



  Tích… Tạch… Từng hồi giây đều đặn vang lên. Không nặng nề cũng chẳng nhẹ bẫng. Há chẳng phải là thanh âm chênh vênh khi bí mật được lộ tẩy bởi sự thật nơi cán cân công lý của thần chân lý đó sao? 


  Không kiêu cũng chẳng ngạo mạn, 

Dịu dàng thật thà mà trọng nghĩa tình. 

Người nói yêu, vâng nàng biết. 

Tình ta đôi ta trân quý trong lòng. 

Chút tình tựa mảnh trăng treo, 

Neo trời cao cớ sao vẫn bị vấy đục?


  Cạch. “Bệ Hạ, thần hầu trà với người nhé?”


  Nhẹ nhàng mà thuần thục, tiếng lạch cạch của bộ ấm tách sứ khẽ vang khắp phòng. Không có tiếng đáp lại, mà người pha trà cũng chẳng màng đoái nhìn xem ‘Bệ Hạ’ có ra hiệu hay không như thể dù có tỏ ý không muốn thì trà vẫn được pha.


  “... Phó Vương Vancot… sao ngươi nghĩ ta ở đây?”


  Thanh âm lách cách đồng bộ cùng cử chỉ pha trà phút chốc khựng lại một khoảng lặng và rồi rất nhanh chúng lại tiếp tục vang lên như thường.


  “... Có lẽ là do thần linh mách bảo, thưa Bệ Hạ.”


  Phó Vương nhẹ nhàng đặt tách trà vừa pha nghi ngút hương xuống bàn. Trong ánh nến chập chờn, dù trời đương sắp lên một bình minh mới thì với căn phòng bị rèm cửa che kín gần như là tách biệt với bên ngoài này thì khó mà nhìn rõ được biểu cảm và tâm trạng của đối phương. Các đường nét trên gương mặt cứ mờ mờ ảo ảo khó đoán.


  “Phó Vương Vancot hẳn là được thần linh ưu ái lắm nhỉ? Cả phía Nam của Cung Điện Byurat đều có kết giới của ta vậy mà ngươi vẫn có thể vào đây mà hầu trà cho ta.”


  Ngữ điệu của Bệ Hạ trước sau đều không đổi, câu nào giọng cũng đều đều y như nhau nhưng đâu đó cũng đoán được là người cũng có chút gì đó không hài lòng. Thế nhưng trái ngược với những người bề tôi khác sẽ không làm quá phận thì đằng này Phó Vương lại đáp lại Bệ Hạ một cách bình thản đến thường: 


  “Vâng, được thần linh ưu ái như vậy quả là vinh hạnh cho thần, thưa Bệ Hạ.”


  Cũng nhờ tính cách điềm tĩnh vốn có ấy của Phó Vương đã làm cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng đi vào khoảng lặng không tên. Không ai nhìn mặt ai chỉ là cùng hướng ánh nhìn ra ngoài. Xuyên qua tấm rèm, vượt ra xa rồi neo đậu lại trên chút đất liền sát bờ biển phía Nam Taruib.


  “Bệ Hạ, thần thiết nghĩ, vạn vật trên thế giới này vốn dĩ chẳng thuộc về ai hay bất cứ điều gì bởi chẳng phải sau cùng, mọi sự rồi cũng đều hóa tro bụi mà về với đất mẹ sao?” 


  Phó Vương ngưng lại đôi chút rồi vẫn chất giọng nhẹ nhàng như cũ mà bộc bạch suy nghĩ của mình: “Cũng bởi lẽ không thuộc về sự gì cả thì cớ sao chúng phải nương theo sự sở hữu để mà tồn tại? Chúng nên sống. Sống, sống một cách trọn vẹn. Sống sao cho thỏa hết ý nghĩa mà từ ‘sống’ mang lại.”


  Đôi lời bộc bạch của Phó Vương nghe thì giản đơn tựa lý tưởng nói suông. Nếu chỉ theo lý ấy mà đã được gọi là sống thì thế giới này chẳng phải là…! - ROẸT!!!


  “Sao lại kéo rèm ra…?” Tòa Lạc…! 


  Như một khao khát đã lâu không được chạm đến, thiên nhiên hay là người… không rõ nữa. Từ ánh sáng đến hơi ấm, lần lượt tranh nhau chạm đến khoảng cách mà ta từ lâu đã quay lưng rũ bỏ. Trước mắt ta, tòa Lạc vẫn luôn nguy nga mà đong đầy thân thương dưới ánh bình minh rạng rỡ, tựa một điều hiển nhiên mà bấy lâu ta đã bỏ lỡ.


  “Bệ Hạ, muôn vật trên đời đều được sống để tô điểm cho cuộc sống.” Phó Vương đẩy cao giọng nói vững vàng của mình hơn, “Người là người soi đường mở lối, thêm cả cương vị Nữ Vương hiện tại của người nữa thì người phải soi dẫn họ đến với người cần được giải thoát chứ sao lại ém lại ngọn lửa dẫn đường của mình ở đây ạ?”


  Căn phòng u tối ban nãy giờ đây đã bừng sáng một khoảng trực diện giữa gian phòng và rồi chúng càng từng bừng hơn khi bao phủ ánh sáng và hơi ấm của mình khắp ngóc ngách phòng. Sau bao nhiêu lâu cuối cùng chiếc phòng này mới được đón lại ánh dương mới, làn gió ấm của buổi sớm hôm và toàn bộ sinh khí của sự sống chan hòa trong phòng. Nhịp sống mới lại trỗi dậy trên chút hơi tàn của sự sống đã cũ.


  “Bệ Hạ, Tyquelia này sẽ đổi thay, nhưng không nhất thiết phải nhuốm máu. Vầng dương mới mà ta cần đã có, chỉ là… vẫn chưa rõ nên bắt đầu ở đâu. Vậy nên…” Nói đến đây nàng cúi người, sấp mình xuống rồi chạm nhẹ trán mình lên mu bàn chân của Nữ Vương, đoạn nói tiếp:


  “Vậy nên thay lời cho vạn vật chúng thần, khấn xin người, Nữ Vương của Taruib, ngọn lửa của Tyquelia - Tianna Hape Lacasite, xin người hãy chấn chỉnh lại cán cân thiện ác của lục địa này, xin người.”


*   *   *


  Hộc hộc. “Ha, cuối cùng cũng thoát ra ngoài rồi.”


  Sau mấy khắc cật lực chạy thoát ra khỏi sự kiểm soát của làn ranh giới, hắn dù với thể lực tài tráng không hơn không kém đội quân của binh sĩ một nước là bao vẫn không tránh được việc mất kiểm soát nhịp tim và hơi thở. Hắn lả người, tựa mình vào gốc phượng vững chãi lâu năm, nhọc nhằn điều chỉnh lại hơi thở nơi lồng ngực. 


  “... Hm, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi nhưng mà… chủ thể đã tạo ra kết giới và thứ ma pháp được phủ lên tòa tháp này, thật sự… vượt ngoài sự hiểu biết của mình.”


  Rốt cuộc thì… làm sao có thể mạnh đến vậy? 


  “Hực!” Hơi thở của hắn lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, mất kiểm soát dần. 


  “Sắc tím tự vệ trong mắt ngươi vơi dần rồi.” Một giọng nói nhỏ khẽ vang bên tai hắn. Hẳn là hắn đã đuối sức lắm rồi nên cũng chẳng màng ngước nhìn để xem là ai. 


  “Xem ra, ấn tín của Aseporo cũng không thể cảm hóa được ân oán của lời nguyền này nhỉ?” Với chiếc thân hình nhỏ xinh, tiểu tinh linh giống rồng biển thân lá điềm nhiên quan sát tình hình của y. 


  “Quả thực là sức mạnh của chủ nhân.” Tinh linh với con mắt tinh tường thầm cảm thán, “Từ lời nguyền cho đến kết giới, tất cả mọi thứ liên quan đến Tòa Lạc này, chưa bao giờ nằm ngoài tầm soát ma pháp của người.” 


  Lượng ma pháp ấy… rốt cuộc thì là nhiều đến mức nào? 


  “Khoan, chờ chút đã, tinh linh à…” Hắn gắng gượng từng hơi nhọc nói khẽ, “Ngươi nói là lời nguyền? Thật sao?” 


  Gật, gương mặt tiểu tinh linh bình thản đến lạ còn hắn thì càng ngày càng thêm phần tái xanh. “Chỉ riêng mỗi kết giới thôi cũng đã đủ khiến ta vật vã rồi vậy mà còn…”


  “Vật vã? Ha. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi mà.” 


  Hẳn là vậy. 


  Hắn mặc ngược xuôi đến miền Nam Taruib này đâu chỉ để nhận lại kết cục thảm hại thế này, e là lại cũng như bao kẻ trước đây. Ngu muội, không biết tự lượng sức mà mon men đến đây hòng khát hư vinh.


  “Ngươi nói ngươi đã chuẩn bị từ trước? Ha.” Ánh mắt, biểu cảm và kể cả giọng điệu của tinh linh vẫn đều đều như cũ thế nhưng vẫn thấy thấm đâu đó vị mỉa mai. “Cả trăm nghìn kẻ trước người cũng nói thế. Dương dương tự đắc rằng bản thân đã sẵn sàng nhưng rồi kết cục thì như thế nào? Tất thảy đều thảm bại đến chết như ngươi bây giờ. Ta thấy các ngươi trước khi lao đầu vào đây thì nên xem lại khái niệm của ‘tử vong’ trước thì hơn.”


  Lời vừa dứt, hắn được găm cho cái ánh nhìn lạnh nhạt mà đầy chủ đích. Ánh mắt đó của ai, ném cho hắn làm gì, hắn đều rõ cả. Dù đầu óc có đang mơ hồ quay cuồng đi chăng nữa thì cơ thể hắn vẫn còn cảm nhận tốt luồng sắc khí quanh mình. Cũng vì vậy mà ngay khi ánh mắt tinh linh ghim lại trên người, nhịp thở của hắn bỗng trì trệ lại một khoảng rùng lạnh mình. 


  … Khinh miệt có, căm phẫn có, tất cả chúng - những suy nghĩ của tinh linh đều bộc trực ra ngoài bằng đường mắt. Sát khí này như một lời cảnh báo đi kèm, nhắc nhở và răn đe y từ tận xương tủy, cốt cách của một tinh linh bề tôi. 


  Phải. Tử vong, hay chết - đều là sự chấm dứt vĩnh viễn mọi hoạt động sống của một sinh vật và không thể phục hồi của một cơ thể. Một điều rất là cơ bản và tự nhiên, hẳn là không một sinh vật nào là không biết nhưng bao kẻ đến đây vẫn cứ trai lì, cứng đầu cứng cổ mà ngạo mạn chui đầu vào chỗ chết.


  Hắn dường như rất biết thân biết phận nên thay vì tranh cãi với tinh linh thì hắn giữ sức mình lại, nhẹ giọng bình tĩnh nói với tinh linh, “Ngươi nói đúng, là do bọn ta đã quá ngạo mạn nên đã quên mất cái chết là gì. Vậy nên tinh linh à, ngươi cho ta một cơ hội được học hiểu lại từ ‘tử vong’ được không?”


  Vẻ mặt của tinh linh mặc dù không mấy hài lòng với điều này nhưng cũng đành chấp thuận với hắn. “Được rồi, vì là người canh gác nên ta sẽ giúp ngươi nhưng đổi lại, ngươi phải trả một cái gì đó tương xứng với sự giúp đỡ của ta.”


  Nghe giống như nàng tiên cá muốn có đôi chân phải đổi lấy giọng hát nhỉ? Hiện tại ta có gì để trao đổi nhỉ…?  


  “Sức mạnh của ấn tín thì sao?” 


  “Sức mạnh của ấn tín? Không phải ngươi nói rằng nó không có tác dụng sao?” Hắn ngơ ngác hỏi lại.


  “Đúng là nó không có tác dụng với lời nguyền này tuy nhiên ta chỉ cho ngươi chút sức để ngươi đến nơi trị thương tạm thời thôi nên không cần đổi gì nhiều, sức mạnh của ấn tín là đủ rồi.”


  Hắn tuy cũng muốn nói gì đó, hẳn cũng là vì ấn tín ấy rất quan trọng nhưng rồi lại thôi. Dưới sự đồng ý của hắn, tinh linh nhanh chóng hút đi ánh tím nơi mắt hắn chứ không phải dấu ấn ở mu bàn tay phải. Điều này làm hắn có chút khó hiểu.


  “Sắc tím trong mắt ta cũng là một loại sức mạnh sao?”


  “Phải, mặc dù tác dụng của nó không lớn lắm, chỉ là vật chứa ma pháp thôi.” 


  Nghe vậy, hắn đưa mắt nhìn xuống mu bàn tay của mình, có chút tự hỏi rằng: “Nếu vật chứa là ở mắt, vậy thì ấn tín ở mu bàn tay này chỉ là dấu ấn bên ngoài chứ không có tác dụng gì sao?” 


  Tinh linh dường như nghe thấy suy nghĩ của hắn, đoạn giải thích: “Ấn tín ở mu bàn tay ngươi chỉ là dấu ấn nhận biết gia tộc nhà ngươi, không liên quan gì đến sức mạnh của ấn tín Aseporo. Còn vật chứa này khi ta lấy đi nó sẽ tách đôi sức mạnh ra. Một nửa theo ta, nửa còn lại sẽ về vật chứa mới là dấu ấn ở tay ngươi đấy.” 

   

  Việc trao đổi đã xong, ánh tím đã được hút vào bên trong cây giáo tinh xảo của tinh linh. Nó lại gần hắn và giúp hắn cầm cự sức để di chuyển. “Được rồi, đi thôi. Hãy theo hướng Tây Bắc mà đi, ở đó ngươi sẽ nhận được sự giúp đỡ.”


  “Cảm ơn ngươi, tinh linh.” Môi hắn nhẹ mỉm, “Ta chắc chắn sẽ trở lại sau khi đã học hỏi đầy đủ như lời ngươi chỉ bảo. Cảm ơn ngươi rất nhiều.”


  “Được rồi, đi đi.” Hắn chậm rãi đứng dậy và rời đi. Ánh nhìn của tinh linh vẫn dõi theo bóng lưng của hắn. “Ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy, chàng kỵ sĩ của Đế quốc Oropesa à.”


... 


  “Thưa tiểu thư, bữa sáng này hợp khẩu vị của người chứ ạ?”


  “Ừm, món nào Reyem nấu đều ngon cả. Cảm ơn mọi người vì bữa sáng.” Tôi niềm nở đáp lời. 


  Trở lại với tôi sau giấc mộng kia, tôi tỉnh hẳn giấc và ngồi ngơ ra đến tận sáng. Vì đã đốt quá nhiều nến thơm nên tôi khiến Reyem - thị nữ trưởng và mọi người lo lắng cho sức khỏe của tôi khi ngủ không đủ giấc, nhưng mà thuyết phục một hồi thì họ cũng có nhẹ lòng hơn đôi chút. 


  “Vậy hôm nay ta có lịch trình gì không nhỉ?”


  Với cuốn sổ nhỏ trên tay, Thera thuần phục lật từng trang giấy đầy những dòng chữ ghi chú ngay ngắn. “Dạ không ạ. Người hãy thoải mái tận hưởng ngày hôm nay đi ạ.” 


  Thera là kỵ sĩ riêng của tôi. Hiện tại tôi đang có kỳ nghỉ dưỡng tại căn biệt thự riêng ở phía Đông Nam Taruib, đi cùng tôi có thị nữ trưởng Reyem, kỵ sĩ Thera và hầu nữ Myini. Họ là những người luôn ở cạnh tôi từ khi cơ thể này còn bé, khi ấy tôi chỉ mới chuyển sinh đến đây nên coi như họ là những người gần gũi nhất, được dõi theo tôi từng ngày trưởng thành và giờ cũng thế. Cũng bởi vì đó nên bốn người chúng tôi nói chuyện cũng thoải mái như người một nhà hơn là sự gò bó của vai vế chủ - tớ. 


  Ring ring. Một tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang mọi hoạt động của mọi người trong phòng. 


  “Ai vậy nhỉ?” Myini, cô hầu nữ nhỏ tuổi nhất tò mò lên tiếng. 


  Tôi thưởng chút trà ngọt rồi nhìn về phía cửa thầm nghĩ, “Hôm nay nếu không có khách hẹn lịch ghé chơi thì… hẳn là khách lạ ngang đường rồi.”  


  “Myini, em ra xem thử là ai vậy.” 


  Vâng lời Reyem, Myini vội bỏ lại giỏ đồ trong tay xuống nền và nhanh nhẹn đi tới cửa chính. Sau khi đã quan sát kĩ bên ngoài qua lỗ hở nhỏ như mắt mèo ở trên cao của cánh cửa thì Myini mới nói:


  “Thưa tiểu thư, bên ngoài có một vị hình như là quý tộc nhưng mà có vẻ ngài ấy đang bị thương ạ. Thần thấy người ngài cứ run lên mãi. Chắc ngài ấy rung chuông vì cần sự giúp đỡ ạ.”


  Quả nhiên, là khách lạ. Nhưng mà chuyện này có hơi lạ… 


  “Dạ, vậy nhờ chị Myini mở cửa giúp ta, để ta ra hỏi ngài ấy xem sao.” 


  “Vâng???” Cả ba người họ vừa ngơ ngác vừa lo lắng ra mặt khi tôi muốn trực tiếp ra hỏi. 


  Mà phản ứng như cũng là điều dễ hiểu thôi, họ không muốn tôi gặp nguy. Ở thế giới này, nơi đầy rẫy những toan tính thù oán, những tham mưu bất chính về quyền lợi và địa vị các đời còn nhiều hơn cả thế giới cũ của tôi nữa thì việc gì cũng có thể xảy ra, ngay cả lúc này. 


  “Nhưng mà chuyện này…” Tôi hiểu sự lo lắng của Thera nhưng mà… không hiểu sao tôi lại muốn tự mình ra hỏi. “Xin tiểu thư, hãy để tôi ra xem cho ạ. Xin người, thưa tiểu thư.” 


  “Thera…” Nhìn thấy sự cầu khẩn của Thera lòng tôi cũng chạnh lại nhưng mà… “Ta cũng không biết phải nói thế nào nữa nhưng mà… dường như chuyện này có sự tác động của thần linh nên ta… thực sự…”


  “Được rồi, Thera. Ngươi hãy tạo một lớp kết giới bảo vệ quanh tiểu thư đi.”


  “Thị nữ trưởng Reyem! Cô thật sự để tiểu thư ra hỏi sao? Lỡ…”


  “Ta tin tiểu thư, trực giác của người… Vậy nên đừng quá căng thẳng, Thera. Không phải ngươi đã sử dụng ma pháp bảo vệ thuần phục rồi sao, hãy cho tiểu thư thấy đi. Sức mạnh của ngươi.”


  Quả là Reyem, cô ấy thực sự rất hiểu mình. 


  “Thera cũng đừng lo, nếu thực sự có chuyện xảy ra thì không phải là cậu, Myini và Reyem sẽ bảo vệ ta sao?” Chỉ một nụ cười nhẹ tôi đã làm dịu được phần nào sự lo lắng của Thera. “Được rồi, Myini mở cửa đi.”


  Cạch. Cửa vừa mở, mắt tôi còn chưa kịp nhìn xem dung mạo vị kia ra sao thì chớp nhoáng, một cơ thể cao to gục thẳng xuống trên người tôi. 


  “Á!”, rất nhanh tôi ngã phịch ngay xuống nền do sức nặng ở hai vai như thể tôi đang vác mấy tạng thịt to và leo dốc. May sao Thera nhanh tay đỡ lấy tôi chứ không thì mông tôi sẽ nhức nhối bởi nền nhà cứng mất.


  “Tiểu thư!” Một tay Thera đỡ tôi, tay còn lại thì dùng ma thuật mà nâng vị khách kia lên. “Người không sao chứ ạ?!”


  “Um, ta không sao.” Tôi nương theo sức của Myini mà đứng dậy, đoạn nhìn qua người vừa đổ xuống người tôi rồi cảm thán rằng thật may mắn khi mình chưa bị đè chết. 


  “Vị này chắc cũng không cố ý, ngài ấy hẳn là đã mất sức lắm nên mới không giữ thăng bằng được.” Tôi vội chấn an Thera song cũng không quên tỏ lòng ‘hiếu khách’. “Reyem à, đưa ngài ấy vào trong đi. Còn Myini với Thera thì hãy chuẩn bị quần áo với nước ấm, dù gì chúng ta cũng không thể bỏ mặc khách bị thương được.”



  Xoành xoẹt… Đã hơn ba giờ kể từ lúc chàng trai quý tộc lạ lẫm này rung chuông nhà tôi với toàn thân chi chít tác động của ma thuật. Do chịu quá nhiều ảnh hưởng của pháp thuật nên Myini cũng khó mà chữa trị cho anh ta. Nhìn sơ qua thì tôi nghĩ anh ta có thể trong tầm độ tuổi mười mấy hai mươi xuân thì. Dáng người thì cao ráo, các cơ cũng trông săn chắc như trai thành, văn thì chưa rõ là có song toàn chưa chứ võ thì có lẽ là có thể đấy.


  “Thưa tiểu thư, thần vẫn thấy chuyện này có chút kì lạ.”


  Phải, chuyện anh ta bị thương ở đây đúng là có chút không đúng. 


  Căn biệt thự này vốn dĩ là được xây ở gần đại dương phía Nam của Vương quốc Taruib này. Chung quanh là núi rừng giáp vực đại dương, anh ta không thể bị thương khi đi từ phía đại dương tới vì từ bến cảng Naeco đến đây cũng phải đi qua phố chợ - trung tâm của Vương quốc và ngược lại thì càng không thể. Điều này thực sự rất khó hiểu. Xung quanh khu vực này gần như là vắng vẻ tuyệt đối, cả khu này chỉ có mỗi biệt thự của tôi nên không thể có chuyện bị cướp ở đây được. Trước giờ chưa hề có thương nhân hay quý tộc giàu có nào ngó ngàng hay phải lui tới vùng đất phía Đông Nam này để mà bọn cướp phải ẩn nấp trực chờ con mồi ngon. Hơn hết, sức mạnh của ma thuật này không giống như bình thường, dường như là xuất phát từ một loại kết giới và một lời nguyền khá cổ…!


  Khoan, lời nguyền cổ? Cái này… Sao mình lại nghĩ ngay đến lời sấm truyền trong mộng nhỉ?   


  Nhưng mà nghĩ lại thì trước tới giờ tôi cũng chưa từng được một lần nhìn thấy qua địa danh nào có tòa tháp đó ngoài đời này. Mà lời sấm truyền đó là gì nhỉ? Hình như là…


  “Quý tư, sắc vàng Tana tan. Trăng ba mốt tịnh soi lối vong đi…” - CHOANG! “Giật hết cả mình! Reyem à, cô có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy…!?” 


  Không để tôi kịp động tay vào mảnh sành của chiếc ấm sứ, Reyem nhanh chóng lùa đống sành về phía mình. “Xin lỗi tiểu thư, đã khiến người giật mình rồi. Lần sau thần sẽ cẩn thận hơn, tiểu thư cứ nghỉ ngơi trước đi ạ.” 


  Reyem… có gì đó hơi lạ… Mọi người… họ đang giấu mình điều gì về nó sao?


  "..." Reyem… “Reyem, cô biết về lời sấm truyền đó phải không?” Không riêng gì Reyem, cả Thera và Myini cũng khựng tay lại khi nghe từ ‘lời sấm truyền’.


  “Chuyện đó…”


  “Reyem! Trả lời ta.” Đây, là lần đầu tiên tôi ép Reyem phải trả lời tôi.


  “Vâng, thưa tiểu thư.”



  Lạch cạch. “Xin tiểu thư cho biết quý danh.”


  “Ta là Flamboyantima Gibarn Vancot. Nữ Vương cho triệu tập ta đến cung điện Byurat.”


  “Vậy xin mời tiểu thư vào trong, Bệ hạ đang chờ tiểu thư.”


  Dưới sự mở đường của lính canh tôi nhanh chóng đi vào điện sảnh rộng lớn, nơi mà tôi chỉ mới vào một lần cách đây vài tuần nhân tiệc ‘trăng máu’1 quý tư2 hằng năm. 


   Đúng là nguy nga tráng lệ mà.


​​​​​​​*   *   *


  “Thật ra vùng biển phía Đông Nam này còn có một tòa…!” - Ring ring!


  Giờ lại là ai tới nữa vậy?


  Myini thấy tình hình giữa tôi và Reyem có hơi nặng nề nên cũng chuồn ra chỗ khác để tránh. “Dạ để thần ra xem cho ạ.”


  Lại một lần nữa, Myini tiếp tục dòm ra bên ngoài qua cái lỗ bé tẹo như mắt mèo ấy, nhưng lần này giọng cô có hơi run. “Dạ… thưa tiểu thư... bên ngoài là… là… sứ thần của Vương quốc ạ!”


  Sứ thần? Sao họ lại tới đây?


  Cạch. Vì là quan thần của Vương quốc nên chúng tôi không thể không mở cửa đón tiếp họ.


  “Chào các vị, thật vinh hạnh cho ta khi được tiếp đón người của vương quốc. Không biết ngọn gió phương Nam nào đã đưa các vị đến căn biệt thự nhỏ xinh này vậy ạ?”


  Nhìn từ cửa ra thì có thể thấy vị quan thần này được điều đến bằng cỗ xe ngựa lịch thiệp mà không quá phô trương. Bước vào cửa chính này là người đàn ông có phần đứng tuổi, nhưng dáng đứng thẳng tắp của ông trong chiếc frock coat vừa vặn càng giúp toát ra vẻ khí chất hiếm có khó tìm ở những người chính chắn, táo bạo và có chút sự nguy hiểm từ bộ óc thông minh vượt bậc. 


  Chà, tôi bắt đầu cảm thấy rùng mình vì sự phấn khích đang reo hò trong máu rồi đây. 


  “Vâng, chào tiểu thư Vancot. Hôm nay tôi đến đây vì lời triệu tập của Nữ Vương đến tiểu thư ở cung Byurat, thưa tiểu thư.”


  Sao cơ!? Nữ Vương sao lại triệu tập mình? Đã vậy… cung Byurat là… 


  “Thưa tiểu thư, chuyện mà thần sắp nói với người có lẽ khi người đến cung điện Byurat sẽ rõ hơn lời thần nói đấy ạ.”


  “Vậy tiểu thư hãy sắp xếp thời gian nhanh nhất để diện kiến Nữ Vương nhé, tôi xin phép.”


… 


  Và đó là lý do vì sao tôi có mặt ở đây, tại cung điện phía Nam - Byurat. 


  Cốc cốc. “Thưa Nữ Vương, thần là Flamboyantima Gibarn Vancot ạ. Thần đã tới theo sự triệu tập của người, thưa Nữ Vương.”


  Vài phút im lặng trôi qua, tôi không nhận được lời đáp nào từ căn phòng trước mặt. Sau một hồi băn khoăn cuối cùng thì tôi cũng hít sâu mà đẩy cửa bước vào. “Thần xin phép ạ!” Cạch!


  “...” Tích… Tạch… 


  Như thể đang có một khoảng lặng nào đó đã tách biệt tôi với thời gian thực vậy. Tôi nghe rõ một mồm tiếng tim tôi đập thình thịch bên tai. Miệng tôi cũng nhất thời không thể ngậm lại được. Phải, làm sao tôi có thể không khỏi ngạc nhiên khi trước mắt mình là cửa sổ, nơi phía xa kia là tòa tháp trong mộng, nơi tôi đã nghe thấy lời sấm truyền và gặp mỹ nhân tóc đỏ. 


  “Tòa tháp đó từng có tên gọi là tòa Lạc.” Tôi giật mình quay lại. 


  “Ngài là…” Nữ nhân với mái tóc bạc và đôi mắt xám tro. 


  “Phải, ta là Nữ Vương của Taruib - Tianna Hape Lacasite, người đã triệu tập ngươi, tiểu thư Vancot.”


___.___.___

​​​​​​*Góc chú thích:​​​​​​​

1. Tiệc trăng máu: một sự kiện được tổ chức khi có hiện tượng nguyệt thực toàn phần xảy ra khiến trăng chuyển sang màu đỏ. Ở Taruib xem trăng đỏ là ngày thần linh ban sức mạnh cho toàn dân nên ngay sau thời gian nguyệt thực toàn phần họ sẽ tổ chức tiệc giao lưu với nhau (thường thì sẽ được Vương quốc tổ chức trước.)

2. Quý tư: hay quý 4 (quý IV), là giai đoạn thứ tư và cuối cùng trong năm dương lịch, bao gồm ba tháng là 10, 11, 12. Một năm dược chia thành bốn quý và mỗi quý kéo dài ba tháng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout