Tích… Tạch…
Quý tư, sắc vàng Tana tan,
Trăng ba mốt tịnh soi lối vong đi.
Lặng trong gió vang âm thời,
Thoạt trên đỉnh cao bóng tà chập choạng.
Leng xeng rồi lại leng keng,
Tiếng xiềng xích lê rê trên mái tháp.
Hiu hiu trong gió làn tóc đỏ,
Khóe môi này khẽ mấp máy tên em.
“Moura. Ta cũng muốn được giải thoát… và đến cạnh em.”
…
Chíp chíp. Trời đương còn chưa lấy nổi đôi chút ánh sáng tờ mờ nào mà hương thơm dịu ngọt đã tản mác ra mọi ngóc ngách. Chỉ mới bốn giờ sáng thôi, sau một giấc mộng khác lạ thì tôi đã tỉnh giấc hẳn. Dù có nằm xuống chiếc giường rộng rãi và ấm áp kia thì tôi cũng chỉ lăn lộn qua lại chứ không thể ngủ tiếp được. Nằm không thì chán quá nên tôi đã đốt ít nến thơm cho khuây khỏa.
Thả mình vào trong hương gỗ dịu mát, nó ngà ngà tỏa ra từ ngọn nến chập chờn rồi thoảng qua sống mũi. Hẳn là người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ là tôi đang mê man trong hương liệu mất. Mà phải công nhận là loại nến thơm cao cấp có khác. Không quá gắt hương cũng không bị khét mùi ngay từ lần đầu bắt lửa, ít khói mà lưu hương lâu. Chẳng những vậy, mùi hương còn len lỏi ra khắp phòng. Cả căn phòng Tây phương cổ điển này cũng phải tầm mấy trăm mét vuông chứ đùa, ấy thế mà dù có đứng ở đâu trong căn phòng này đi chăng nữa thì cũng thoáng chốc ngửi thấy một mùi đàn hương nhẹ nhàng ghé qua nơi khoang mũi.
Cơ mà… có thật sự phải như vậy không nhỉ? Hay chỉ là vì mũi của tôi đã thích nghi với mùi đàn hương trong mơ quá nhiều nên đâm ra, chỉ cần một chút hương tàn còn sót lại cũng khiến tôi ngỡ như hồn phách lại một lần nữa đắm chìm trong viên mộng?
Một mình một căn phòng lớn, mặc cho đầu óc bâng quơ, tôi ngả mình trên chiếc sofa dài, nhàn rỗi thưởng thức hương gỗ tản mác. Nằm ngây ngốc được một lúc lâu thì chẳng rõ từ khi nào mà tâm trí tôi cũng nương theo ánh sáng từ trụ nến mà hẫng lại trong lòng đôi nhịp trầm lắng. Ánh nến ấy, chúng cứ lập lòe, chốc chốc có gió thoảng vào khe cửa thì lại vui mừng, lay lắt nhảy múa mà đón chào người bạn lâu năm. Điều này tuy bình thường nhưng với tôi, ngay lúc này, dường như chúng đang mời gọi tôi đưa những ưu tư đang trôi nổi dềnh dàng mà rối rắm trong đầu kia, thảy đại ra bên ngoài cho nhẹ gánh.
Ánh lửa - một thứ ánh sáng ma thuật, dưới sức hút đặc biệt của mình, chúng lôi cuốn tâm tư ta. Từ thị giác, thính giác cho tới khứu giác, cả hồn ta như bị lửa làm cho cuồng si. Càng nhìn lâu càng cảm thấy bản thân như bị mê hoặc, mọi nỗi niềm cứ thế mà tuôn ra không mảy may lo sợ. Ngọn lửa ấy bập bùng, đưa ánh sáng và hơi ấm của mình đến tâm sự, sưởi ấm mà chữa lành ta.
Lửa, chúng chưa bao giờ cuỗm lấy ta một cách hời hợt. Hơi ấm và sự cuồng nhiệt của nó, vĩnh viễn không bao giờ vơi đi nửa lòng… Chả hiểu sao, tôi lại cứ cảm thấy như cứ nhìn thật lâu, thật sâu vào thứ ánh sáng ấy thì tôi lại có thể thấy thứ mà bản thân mình muốn, muốn được thấy, được phản chiếu trong ánh lửa.
Vậy… tôi đã thấy gì mà khiến trái tim này lại thổn thức đến vậy mỗi khi nhìn thấy lửa nhỉ? Liệu có phải… là một ánh nhìn…?!
‘Moura. Ta cũng muốn được giải thoát… và đến cạnh em.’
… Quả nhiên, nguyên do khiến tâm tư tôi rối bời… là ở đây sao?
...
Đêm rồi, trăng trong mộng anh ánh, trông thì cũng chẳng khác mọi hôm là bao thế nhưng, sao đêm nay tim tôi lại có chút gì đó lâng lâng thế này…? Và người, tuy không còn dữ dội như ngày đầu nhưng sâu trong nơi đáy mắt hổ phách của người, dường như vẫn chưa vơi đi hết chút tàn hơi đã từng cháy sáng rực rỡ bằng cả tấm lòng son.
Người là đốm lửa hiu hắt còn vương lại chút ánh tàn, chờn vờn mãi trong cõi mộng sương khuya, khắc khoải mong ngày trùng phùng cùng ánh dương mới.
Còn nhớ đêm quý tư năm nào, lần đầu tiên người xuất hiện trong giấc mộng của tôi.___Tích. Ảm đạm dưới lớp y phục lụa trắng đã lấm chút máu nơi vạt váy bị sém đi vài phân, người đứng lặng thinh trên dãy phòng nối liền với tòa tháp đồng hồ.___Tạch. Tầm nhìn của người vẫn luôn trông về một khoảng thời không xa xăm, vô định nào đó mà đến nay vẫn chưa hề di đổi.___Tích. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại nơi đáy mắt, hẳn cũng là để dành cho trọn vào thời khắc ấy, thời khắc mà người luôn trông ngóng bấy lâu. Liệu… đó là gì? Tạch.
* * *
“Ngài gì đó ơi… Thưa ngài, ngài đây là, đang chờ ai sao ạ?”
“...”
Không một lời đáp lại, sự tĩnh lặng của cảnh vật lúc này nào có khác gì một bức tranh tĩnh vật hão huyền là bao. Lời chào hỏi của tôi giờ đây chỉ như là tiếng xào xạc của cỏ cây thoáng qua với người, không hơn không kém. Một cái nhìn đương còn không có lấy chứ nói chi đến chuyện người đáp lời.
“Ha.” Tôi cười nhạt, thoạt tự nhạo mình, “Đã là người của mộng thì làm sao mà nghe thấy tiếng nói của kẻ vào mộng được…!”
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tôi có hơi khinh khỉnh ngước lên ấy… tôi có vẻ cũng hiểu chút gì đó rằng, vì sao trăng đêm nay lại có phần anh ánh như thế. Người xưa có câu “tu hoa bế nguyệt”1 quả không sai mà.
Đình đình ngọc lập2 mặc ý,
Làn tóc đỏ khẽ dệt khúc tình ái.
Tuy không lời mà rền rĩ tiếng lòng sầu ai.
Bấy nhiêu cũng đủ nguyệt thẹn,
Hờn chả buồn tỏ rõ dung nhan người.
Bách bàn nan miêu3 đã đành,
Đương còn câu hồn đoạt phách khó phai.
Liệu sâu bên trong hổ phách,
Lửa đã tàn vơi đi được bao phần?
Dưới ánh trăng dịu nhẹ của đêm nay, liệu nàng có phải là đóa quỳnh đỏ, đêm nở ngày tàn? Thật diễm phúc cho tôi nếu mộng đêm nay là để tôi được ngắm nhìn nàng - một đóa chi quỳnh đỏ từ lúc nở rộ đến lúc lụi tàn.
“... Moura. Là em sao?” Nàng cất tiếng hỏi. Cặp mắt anh ánh đỏ dưới đôi mi rủ, vừa nặng trĩu mà vừa có chút mông lung, tựa như chất chứa cả một tràng ký ức vô tận.
Tâm trí tuy tôi vẫn chưa hoàn hồn kịp nhưng… ‘Moura’, là ai?
“Thật sự là em đó sao… Moura? Sao em đến được đây? Em… sẽ đưa ta đi cùng mà… phải không?”
Chỉ mới vài giây trước thôi, dáng điệu của nàng vẫn còn như cây dầu rái, chôn chân bén rễ cọc sâu trên mái tháp. Như bao loài đã đứng tuổi, nàng giữ thân thẳng sau giông tố, không lung lay mà hướng về ánh dương nay mai. Thế nhưng, sau khi phát giác ra tôi thì toàn thân nàng run lên không ngừng hệt như lá trúc rung trong gió, dường như chỉ cần tôi đáp lại ‘phải’ hoặc ‘không’ thì đều có thể làm nước mắt nàng tuôn trào không ngơi.
Tôi cũng bối rối, ậm ừ mãi chẳng nên việc. Không biết nên đáp lại nàng làm sao, cũng chẳng biết phải an ủi ra sao vì nhìn nàng bây giờ trông như vừa hy vọng mà vừa thất vọng vào tình yêu vậy. Sự im lặng của tôi càng làm hai khóe mắt người cay đỏ trực trào nước mắt. Bờ vai từng cứng nhắc như tượng tạc kia của nàng giờ đây đã lẩy bẩy run lên từng giây không kiểm soát. Hai cánh môi nàng cũng đã khô bệch mà xanh xao dường nào giờ cũng theo xúc cảm mà lập bập không ngừng đập vào nhau. Tôi cũng thuộc tuýp người thương hoa tiếc ngọc nên nhìn dáng vẻ của người lúc này làm tôi không sao thoát khỏi nỗi xót xa, ái ngại.
Ánh trăng đêm nao dù có nhàn nhạt phản ánh rằm yếu lên gương mặt tiều tụy rã rời của nàng thì bằng một cách thần kì nào đó hầu như tôi luôn nhìn rõ và chiêm ngưỡng được toàn bộ sự biến đổi cảm xúc bên trong tâm hồn người chỉ bằng cặp mắt đang còn tồn dư chút lửa tàn già dặn ấy.
Liệu người tên Moura đó là ai? Là người đặc biệt đến mức nào mà có thể làm người từ một diễm áp quần phương4 phải sống mãi trong mộng cảnh, bơ vơ lạc lõng giữa dòng chảy thời gian, bị gông xiềng giam lại chốn hư ảo đương không có lấy một tia ánh dương nào.
Sự sống của người giờ đây như dần hao mòn hệt chút ánh lửa tàn dư mà người đã cố níu giữ lại sâu trong đáy mắt đầy tâm tư ấy…
Sở dĩ nguyên do khiến tôi nhanh chóng nhận định như vậy về người như thể bản thân tôi thật sự am tường về câu chuyện ấy là bởi ánh mắt phờ phạc của người ngay khi tôi mới vào mộng thật sự không khác bóng dáng mà anh trai tôi ở thế giới cũ đã trải là bao.
Ở thế giới trước, tôi có một ông anh cả năng động, hoạt bát và siêu dễ thương nên ai ai cũng quý mến anh cả. Tôi và anh đều là trẻ mồ côi, chúng tôi tình cờ gặp được nhau và nương tựa vào nhau từ đó. Sau khi anh lên cấp ba, mẹ nuôi của chúng tôi vì mạo bệnh mà qua đời, anh hai một mình vừa đi học vừa chăm lo cho đứa em gái học cấp hai là tôi đây. Tôi thương anh nhiều lắm, đối với tôi anh như là ánh sáng của cả cuộc đời tôi.
Sau nhiều năm ròng rã, cuối cùng anh cũng chạm đến ước mơ của mình. 5Anh theo ngành y dược học lên tiến sĩ ở nước ngoài, suốt hành trình bao năm ấy của anh ngoài tôi, người thân và bạn bè ra thì còn có sự đồng hành của người bạn trai đã bên anh suốt mười năm trời.
Nhưng rồi tai nạn ập tới ngay trong đêm trước ngày anh thi lấy bằng tiến sĩ. Khi đến bệnh viện thì chỉ nghe văng vẳng giọng của bạn trai anh rằng:
“Mấy người còn làm gì vậy? Mau cứu cậu ấy đi chứ! Tính mạng của cậu ấy quan trọng hơn! Cậu ấy có mù thì sau này tôi nuôi. Không thể để cậu ấy chết, bằng mọi giá phải cứu được cậu ấy!”
Lúc đó tôi còn mừng thầm cho anh trai, “Tạ ơn trời, anh ấy có vẻ đã chọn được người tốt rồi.”
… Phổi vỡ, chấn động não nặng, xương đùi trái bị gãy không thể phục hồi, dây thần kinh não bị chèn ép ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực mắt phải và mắt trái.
“Cảm tạ trời đất!” … Anh đã trụ lại sự sống hết ca đại phẫu dài hằng giờ đồng hồ.
Tỉnh lại với nụ cười nhẹ bẫng như tơ như khói, anh làm tôi có chút cảm xúc ngổn ngang. Nhưng rồi rất nhanh, anh đã dập tắt đống tâm trạng lộn xộn bằng một cảm giác chua xót.
Khi không còn ai trong phòng bệnh, anh vội buông lơi nụ cười ngờ nghệch trên môi.
Anh không hành động gì dữ dội mà chỉ lặng người trầm tư một lúc lâu.
Mắt anh… không còn hồn nữa, nó đã chết rồi.
Tựa như đám cháy, bị dập tắt dữ dội bởi giông bão ập đến bất ngờ.
Nàng và anh, sâu trong mắt cả hai bấy giờ như là một.
Hồn họ như vừa được trời trao cho tất thảy và rồi lại đường đột lấy đi, làm họ trở tay không kịp.
Họ, mất trắng tất cả.
…
Không chỉ giống nhau những điểm trên mà họ còn đều cùng hướng tia hy vọng cuối cùng về người trong lòng. Nàng còn trông về cái người tên Moura thì anh ấy cũng vậy. Nhưng cay đắng và nghiệt ngã thay, người mà anh tôi thương lại là kẻ lụy tình mù quáng.
Hai tuần trước hôm tai nạn, anh tôi đã biết hắn qua lại với cô bạn của cả hai. Anh không nói vì anh biết hắn vẫn còn đau đáu ôm hận chuyện cũ nên mới hành xử như vậy6. Nhưng anh nào có ngờ, chính hắn trong phút chốc đã lợi dụng việc anh bị tai nạn mà bơm lượng lớn thủy ngân vào người anh hòng tiễn anh đi mãi mãi.
Tôi nào có hay tin, mãi đến khi thấy tình hình của anh xấu dần thì cũng đã muộn. Xuyên suốt hai tuần bị tiêm đều đặn lượng lớn thủy ngân làm hai lá lách, thận và gan của anh bị nhiễm độc thủy ngân nặng trong thời gian dài dẫn đến suy thận và suy gan, suy giảm chức năng lá lách nặng.
Dù biết là đã trễ nhưng tôi vẫn muốn đưa anh đi hóa trị, cầm cự được chừng nào hay chừng đấy. Nhưng rồi… anh đã trút hơi thở mệt nhọc cuối cùng vào buổi hóa trị đầu tiên.
Vậy đấy nên tôi cũng mong rằng nàng sẽ không như số phận của anh tôi, bị người quan trọng hại chết.
Sau cái chết của anh, mắt, mũi và miệng tôi vẫn thi thoảng có vị mặn chát của nước mắt… Một thời gian sau khi mọi chuyện nguôi ngoai dần thì tôi mới biết được tất cả rằng biến cố của anh tôi không phải là tai nạn mà sự dàn xếp bí mật của con ả tình nhân kia. Ha, đúng là đôi cẩu nam cẩu nữ mà. Điên máu thật chứ. Dù mấy tên khốn nhân cách như giẻ rách đó có đút lót để giảm nhẹ tội thì tôi cũng phải làm cho ra lẽ, trả thù cho anh trai.
Ả bạn thân trá hình kia đã chuẩn bị kỹ càng để các bằng chứng và dấu vết bị xóa sạch. Tiền bạc, quan hệ, địa vị,… tất cả thứ đó đã lần lượt tước đoạt đi sinh mạng vô tội của anh trai tôi. Nếu pháp luật đã không thể xử chúng theo lý cũng chẳng có lý do gì khiến tôi phải nương tay với bọn khốn đấy. Lần lượt từng kẻ một, đều được tôi trả cho một cái giá tương xứng khi nhúng tay vào cái chết của anh tôi.
Sau khi xử lý xong tất thảy thì tôi cũng hiểu được lòng người trên cán cân công lý với tiền bạc, địa vị và danh tiếng là thế nào. Chung quanh là đại dương mênh mông rộng lớn, xung quanh thì là cỏ cây núi rừng bạt ngàn. Càng nghĩ càng thấy cuộc sống này đầy rẫy sự nực cười lắm.
“Ha, đời sống thế này là đủ. Thế giới này mà không có anh hai thì tẻ nhạt lắm anh à.”
Dưới đó chắc cô đơn lắm nhỉ? Em xuống với anh nha, anh hai.___ÙM!!! Ùm… ục… ục…
Trong dòng nước lạnh của đại dương xanh ngát, tôi bất chợt cảm thấy làn nước từ từ ấm dần. Như một chút hơi ấm của biển cả đang ôm tôi vào lòng, anh hai tôi cũng vẫn luôn ôm tôi như vậy. Trong hơi ấm, tôi chìm dần vào giấc ngủ sâu. Dù không rõ là thời gian đã trôi qua thế nào nhưng một lần nữa tôi lại nghe thấy tiếng chim hót và hơi ấm, nhưng lần này là hơi ấm của mặt trời.
Dường như theo bản năng, tôi nghe thấy ai đó gọi mình, dù không rõ thanh âm của tiếng gọi nhưng mắt tôi vẫn mấp mé mở ra. Và rồi khi tỉnh táo hẳn thì tôi đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường rộng rãi xa lạ này rồi. Lúc này đầu tôi vẫn oang oang nên còn mơ màng tưởng rằng đang được ở trong bệnh viện sang trọng nào đó cơ.
Nhưng tâm tưởng chưa được bao lâu thì có mấy người ùa vào phòng, trang phục thì như người hầu. Lúc đấy tôi còn khó hiểu tưởng là đã được đưa vào bệnh viện xịn sò nào đó rồi nên trang phục của y tá có chút khác biệt.
Nhưng mà… Ừ thì cứ cho là tôi bệnh nhân đặc biệt đi nhưng mà gói chăm sóc này có phải vip quá không? Đến cả tắm được cũng phải hai, ba người loay hoay ra vào đòi kì rửa cho tôi - một cô gái hai mấy tuổi.
* * *
“Thưa tiểu thư, người không thể tự tắm được đâu ạ.”
Này, tiểu thư ư? Tôi chỉ là một sinh viên quèn thôi. Nhan sắc thì bình thường, học lực cũng tầm trung, tóm lại là… không có gì đặc biệt.
Lúc này, cô gái kia lại tiếp tục lên tiếng: “Phần đuôi rồng ở phía sau ấy sẽ rất khó để người có thể tự tắm rửa ạ.”
Đuôi? Đã vậy còn là đuôi rồng nữa. Cô ta đang nói cái gì vậy? Con người làm gì có đuôi cơ chứ…!
Tôi tỏ ra khó hiểu, đưa tay ra sau mông kiểm tra thì mới phát hoảng mà xanh mặt.
Thật-tt thật sự… là là-aa có cái gì đó dài-ii dài… đã đã-aa c-ccong… cong ra ngoài từ phía sau xương cụt-tt!
“Gương-gg… Cái gương! Lấy cho tôi cái gương! Càng lớn càng tốt.”
Nghe thấy giọng điệu đang run run lên của tôi thì họ cũng cuống cuồng cả lên. Được một lúc thì một cái gương to được mang đến.
Ban đầu do hoảng quá nên tôi chỉ tập trung xem xét cái đuôi ấy. Nói dài thì dài chứ nó cũng không đủ dài để đưa ra phía trước bụng tôi được. Trông thì cũng dễ thương, màu xà cừ ngà ngà.
Ủa mà… Không đúng! Là cái ĐUÔI RỒNG!!! - Một cái đuôi rồng ngay trên người mình!
Tôi giật nảy, hoảng loạn đến kích động lùi vội về sau. Bấy giờ mặt tôi còn tái xanh hơn lúc trước nữa.
Vốn chỉ rơi xuống nước thôi mà, sao giờ lại có cái đuôi ở phía sau mông thế này?
Song tôi mới bắt đầu nhìn kỹ vào bản thân trong gương thì mới hét toáng lên. Aaa!
Một cơ thể nhỏ nhắn, tóc màu nâu sáng, cặp đồng tử lẫn xanh và vàng cùng cặp sừng dài và đôi tà cánh rủ nơi thắt eo…? Đ-đây… đây là ai?
“Thưa tiểu thư.” Một giọng nói trẻ nhưng khá đĩnh đạc đã cắt ngang sự hỗn loạn và thậm chí còn át đi mấy lời xì xào ở góc cửa. “Tiểu thư, hẳn là người vẫn chưa tỉnh hẳn sau cơn mê man đúng không ạ?” Người này...
Cô tinh tế, nghiêm chỉnh khom mình xuống, nói chuyện với tôi ở mặt đối mặt như một cách tôn trọng tôi tuyệt đối. “Hẳn là tiểu thư còn đang hoảng sợ nhiều lắm phải không?” Tôi cũng gật gật đại đại chứ vẫn còn hoang mang nhiều lắm. “Vậy thần xin phép giải thích cho tiểu thư nhé.”
Giọng nói của cô ấy khá chững chạc và mọi cử chỉ của cô cũng rất ân cần và nhẹ nhàng như thể chúng tôi là một gia đình của nhau. “Cách đây hai năm, cơ thể của tiểu thư đã lớn và bước vào giai đoạn trưởng thành. Những thứ như cánh, sừng và đuôi này đều xuất phát từ dòng máu của người - huyết mạch rồng thuần chủng.”
Khoan khoan đã nhé, ‘huyết mạch rồng thuần chủng' là cái gì? Người thì tử tế mà sao ăn nói hoang đường thế nhỉ? Cái gì mà dòng máu rồng cơ chứ? Tôi là con người mà.
Vẻ mặt tôi lúc bấy giờ còn hoang mang hơn bao giờ hết.
Rốt cuộc thì… cái giống ôn gì đã xảy ra vậy nè trời?
“Tiểu thư đừng sợ, ở đây những ai mang dòng máu của nhân thú cũng đều sẽ trải qua những chuyện này cả. Ngay cả thần cũng vậy.”
Nói rồi đoạn cô ấy lùi về sau, dang hai tay ra. Lúc này, theo một cách thần kì nào đó dưới cánh tay cô, những chiếc lông mượt màu nâu từ từ cùng nhau rủ xuống tựa cánh chim sẽ.
Chứng kiến cảnh này, tôi không khỏi mồm chữ O mắt chữ A. Với gương mặt có những chiếc lông tơ xuôi từ thái dương lên đỉnh đầu, cô lại gần tôi đoạn khom xuống mà nói tiếp:
“Đây là hình dáng nhân thú của thần, thưa tiểu thư. Người thấy đó, thần cũng có cánh, lông và đuôi theo như các bộ phận bên ngoài của giống loài chim của tổ tiên thần. Vậy nên, với những ai mang dòng máu nửa người nửa thú như người và thần đây thì chuyện cơ thể biến đổi là hoàn toàn bình thường.”
Bình thường? Nếu những chuyện này là bình thường vậy tôi là người không bình thường ở đây à?
Ngay lúc máu não tôi còn đang lưu thông tốt, tôi cố gắng sắp xếp lại các manh mối lệch lạc còn đang rải rác lại. Tận dụng toàn bộ trí óc của mình để tư duy xem cái quái gì đang diễn ra với tôi.
Hôm đấy mọi thứ vẫn đang rất là bình thường cho đến khi tôi để mình hòa vào đại dương, rồi khi tỉnh lại đã thấy bản thân đã được ở một nơi xa hoa, đậm chất Âu cổ. Chưa dừng lại ở đó, tôi hiểu được những gì người ngoại quốc ban nãy nói và kinh khủng hơn là khi nhìn vào trong gương, thân thể ấy không phải của tôi. Vẫn chưa xong, điểm mấu chốt ở đây là, đây không phải thế giới bình thường!
Cảm giác chân thật khi tay chạm vào, đuôi, sừng và cánh. Tất cả dường như một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào mặt tôi để tôi tỉnh mộng rằng mình, sau khi chìm xuống nước đã chính thức chuyển sinh đến một thế giới khác!
Dù chỉ mới là giả thuyết thôi nhưng mọi sự đã rành rành ngay trước mắt, tôi không sao biện minh được.
___.___.___
*Góc chú thích:
1. Tu hoa bế nguyệt (Hoa nhường nguyệt thẹn): Hình dung vẻ đẹp của người con gái, đến hoa cũng phải xấu hổ, trăng cũng phải lẩn trốn.
2. Đình đình ngọc lập: Dáng ngọc dong dỏng. Đình đình: dáng vẻ cao và thẳng, ngọc lập: hòn ngọc đứng, hình dung vóc dáng thanh mảnh. Ý cả câu là muốn nói đến dáng vẻ người con gái cao ráo, thanh thoát mà nhã nhặn và mang nét suy tư.
3. Bách bàn nan miêu: Vẻ đẹp khó có thể miêu tả.
4. Diễm áp quần phương: Đẹp điên đảo, lấn át tất cả.
5. Người anh trai là nhân vật quá cố có thật và toàn bộ diễn biến xoay quay nhân vật người anh trai là dựa trên câu chuyện của nhân vật quá cố gốc (lấy cảm hứng dựa trên sự kiện có thật). Ở diễn biến thật hai người đã kết hôn và làm đám cưới ở Ireland và đến lúc trước khi sự việc xảy ra thì đã là hơn mười năm kết hôn rồi.
***Bi kịch thật xảy ra khi nhân vật quá cố gốc đã là viện trưởng của một bệnh viện ở nước ngoài, sự kiện tai nạn trong đêm trước ngày lấy bằng tiến sĩ là sự kiện không có thật, chỉ được tạo ra để điều chỉnh cho phù hợp với mạch sự kiện của truyện.
6. Người bạn trai trước khi quen anh trai thì đang có một mối quan hệ hạnh phúc với bạn gái thì đường đột cô gái ấy qua đời vì tai nạn giao thông. Chiếc xe tông trúng cô là của anh trai, hôm định mệnh đó anh trai cũng ở trên xe nhưng ngồi ở ghế phụ lái còn người lái là bạn anh. Rõ ràng là có camera ghi lại rõ ràng ai là người lái xe nhưng người bạn trai vẫn luôn một mực cho rằng chính anh trai đã hại chết bạn gái của hắn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận