Trên đường về nhà, tôi vô tình nhìn thấy Khiết An đang đi cùng Gia Hưng. Tuy bản thân không phải là người có lỗi nhưng lúc này tôi lại tìm cách tránh né.
E là ông trời không giúp tôi toại nguyện, hay ông muốn tôi phải đối diện với họ một lần cho ra ngô ra khoai chăng. Cuối cùng sự ẩn nấp bất đắc dĩ của tôi cũng bị Khiết An phát hiện, mà tất cả đều nhờ vào cái miệng của Thiên Thanh.
Đáng lý lúc này cậu ta nên ngó lơ hay tỏ ra lạnh lùng cũng chẳng sao, chứ không phải là đứng từ xa và nhìn chằm chằm vào tôi sau một tiếng gọi không rõ chủ đích "Này" để cả hai gần đấy phải chú ý đến.
"Sao tự dưng mày chuyển chỗ?"
Khiết An dùng thái độ khó chịu để chất vấn tôi như vậy. Tôi không muốn đối diện với đôi mắt gắt gỏng ấy, càng không muốn để gương mặt của An lọt vào tầm mắt. Thế nên điểm nhìn của tôi lúc này là mặt đất đầy sạn dưới chân mình.
"Tự dưng muốn đổi. Mà thôi, tao về đây."
Nói nhanh rút nhanh là thế, tôi bước vội ra khỏi khu vực có sự tồn tại của họ. Cảm giác khó chịu trong người khiến tôi càng thúc đẩy chân mình bước đi thật nhanh. Rồi đột nhiên tôi nhớ đến cái tên Thiên Thanh, người vừa góp phần đưa tôi vào tình huống không mong muốn và làm tâm trạng của tôi trở nên tồi tệ.
Tôi giảm tốc độ bước chân, đồng thời ngoảnh mặt nhìn về phía sau. Hiển nhiên thu vào mắt là cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, sơ vin quần tây đen đang dắt theo chiếc xe đạp điện.
Khi tôi dừng lại, Thanh cũng không đi nữa. Chỗ cậu đứng cách chỗ tôi tầm hai sải chân. Dường như không chỉ mình tôi là đang nhìn về hướng của Thiên Thanh, mà ngay cả cậu ấy cũng đang để tầm mắt nhắm vào tôi.
"Lớp trưởng! Xe cậu hư rồi hả?"
Dù lắm lúc tôi sợ Thanh thật, nhưng giữa trời nắng gắt như hiện tại, khi thấy bạn cùng bàn dắt xe đi bộ ngay kế bên tôi cũng không đành ngó lơ.
Ngược lại với sự quan tâm của tôi, Thiên Thanh chẳng đáp buồn đáp một lời. Thay vào đấy, cậu ấy dắt xe bước đến gần tôi hơn. Bấy giờ tôi mới để ý, lớp trưởng không đeo khẩu trang, cả áo khoác cậu cũng không mặc, may rằng trên đầu cậu ấy vẫn đội nón bảo hiểm.
"Để tớ đưa cậu về."
"Ơ! Xe không hư sao cậu lại dắt bộ."
Thay vì đưa ra một lời đồng ý hay từ chối thì tôi lại buộc miệng hỏi như thế. Cũng là cơ hội cho bản thân suy nghĩ có nên về cùng Thiên Thanh hay không. Thế nhưng, lớp trưởng tiếp tục bỏ qua, cậu ấy thản nhiên ngồi vào vị trí lái như thể chưa từng nghe thấy câu hỏi nào từ tôi. Thật sự tôi không hiểu, bộ nó khó trả lời đến thế sao?
Đột nhiên Thiên Thanh quay sang nhìn vào tôi với đôi mắt muôn phần nghiêm túc. Cảm giác mất tự nhiên từ đó hình thành, tôi còn nghe được tiếng cười sượng trân của chính mình nghẹn ở cổ họng.
"Nhà tớ gần đây lắm."
"Tớ còn ca học thêm lúc 13 giờ."
"Thế thì cậu phải nhanh lên, cậu về đi."
Tôi vội nói, kèm theo hành động hất hất tay về trước. Còn Thanh lại trao cho tôi một gương mặt không cảm xúc, nhưng khi đối diện với nó thêm vài giây tôi liền cảm nhận được một sự thôi thúc vô hình xuất phát từ bản thân mình. Tôi lén nhìn vào con số trên mặt đồng hồ đeo tay của mình. Còn ba mươi phút nữa là 13 giờ, từ đây về nhà tôi phải hơn mười lăm phút, vậy Thiên Thanh còn đâu thời gian ăn uống để lấy sức học tiếp.
Ơ!!! Tôi bất ngờ bị kéo mạnh về phía trước mà không kip phản ứng lại, bàn tay đang nắm cổ tay tôi của lớp trưởng lọt vào tầm mắt là khi tôi đã đứng ngay bên cạnh cậu ấy. Làm sao đây nhỉ? Bình thường tôi vẫn hay đi bộ về nhà, mặc dù có hơi lâu và mỏi chân nhưng xem ra còn cảm thấy dễ thở hơn là đi cùng một người không thân thiết như Thiên Thanh.
"Thật ra tớ định bắt xe về... cậu..."
"Càng chần chừ thì càng làm mất thời gian của tớ."
"..." Ừm, thật ra đi bộ về dưới cái thời tiết nắng nóng này có mà ngất xỉu giữa đường ấy nhỉ? Ok, tớ đồng ý.
Trước khi leo lên yên xe sau, tôi tháo vội khoá kéo của balo lấy ra một chiếc khẩu trang y tế rồi đưa đến trước mặt Thiên Thanh. Tôi chưa kịp nói gì đã chạm ngay hàng chân mày đậm thoáng cau lại của cậu, bất giác cảm xúc sợ sệt lại trỗi dậy. Đã khó tính còn hay nhăn nhó, thế ai mà không sợ.
"Tớ... khẩu trang... cậu đeo vào đi. Trời nắng lắm."
Nghe ra giọng điệu bắp lắp của mình làm tôi có chút xấu hổ. Rõ ràng chúng tôi là đồng trang lứa, là bạn học cùng lớp, thế nhưng lớp trưởng trong nhận thức của tôi từ đầu đã luôn đứng ở một bậc rất cao. Cho dù mắt có thể nhìn được, nhưng hai tay lại chưa chắc chạm tới được. Cậu ấy giống như bầu trời, cảm giác thì ngay trước mắt nhưng thực tế lại xa vô hạn. Và dù là trước kia hay bây giờ thì việc tương tác cùng Thiên Thanh đối với tôi là rất khó, không thể thực hiện một cách bình thường và trơn tru như Chiêu Anh được.
"Màu hồng?"
Tôi chợt thức tỉnh khỏi nội tâm khi âm thanh trầm khàn của lớp trưởng cất lên. Tôi nương theo ánh mắt của Thanh, nhìn vào chiếc khẩu trang trên tay. Nhờ hai chữ ngắn gọn đó mà tôi nhận ra sự chần chừ của cậu ấy là có lý do chính đáng.
Tôi cười trừ nói: "Xin lỗi cậu, tớ hết màu xanh rồi."
Vì nghĩ rằng chiếc khẩu trang này đã bị từ chối nên tôi đành rút tay mình về, nhưng Thiên Thanh lại rất nhanh đã níu lấy một đầu khẩu trang khiến hành động trước đó của tôi bị gián đoạn. Tôi ngạc nhiên nhìn Thanh, cậu ấy lại chẳng nhìn vào tôi mà nói:
"Có những chuyện cậu không sai thì không cần xin lỗi hay trốn tránh. Cảm ơn về khẩu trang."
Nói rồi Thanh đeo nó vào. Trước khi cậu ấy quay đi tôi chỉ kịp thu vào ánh nhìn lướt qua mặt tôi của cậu ấy. Còn tôi lại vì câu nói không rõ ý tứ đấy mà đứng hình vài giây, sau đó mới lên xe.
Suốt đoạn đường đi, chúng tôi mặc nhiên giữ im lặng với nhau. Bình thường tôi rất thích những chuyến đi yên ắng thế này, nhưng đem so với Thanh thì nó gần như là cực hình. Bởi vì không nói thì cậu ấy không biết đường về nhà tôi, song, cứ mỗi lần tôi sắp mở miệng bảo rẽ phải, rẽ trái thì Thanh đã chủ động thực hiện luôn trong khi lời nói vẫn còn bị tôi ngậm chặt trong miệng.
Đến khi chiếc xe dừng bánh ngay trước cổng nhà, tôi lập tức hoá đá. Lạ thật đấy! Tại sao lớp trưởng lại có thể biết rõ đường về nhà tôi? Trong khi đấy chúng tôi hiển nhiên chẳng thân thiết, thậm chí ba năm học cũng chỉ qua loa được vài câu liên quan đến học hành, trường lớp.
"Đừng có nghệt mặt ra nữa, vào nhà đi."
Sau câu nói đấy tôi mới biết tình trạng của mình lúc này trông thế nào. Quả thật, hiện tại tôi đang vô cùng thắc mắc, trong lòng cũng muốn hỏi lớp trưởng vài câu. Rồi bỗng dưng tôi nhớ đến việc cậu ấy có ca học thêm vào đầu giờ chiều. Tôi kéo vội tay áo khoác của mình lên, nhìn con số hiển thị trên mặt đồng hồ.
Bây giờ là 12 giờ 50 phút.
Tôi chột dạ nhìn Thanh, lắp bắp nói: "Cảm... cảm ơn đã đưa tớ về."
Lớp trưởng không đáp, cậu ấy phóng xe cái vèo qua mặt tôi rồi khuất dần trên con đường nhựa được nhuộm màu nắng vàng chói chang.
Tôi thẫn thờ suy nghĩ, có phải mình nên làm gì đấy để đáp lại cậu ấy thay cho lời cảm ơn.
Nhưng làm gì mới được nhỉ?
"Vân Anh! Làm gì đấy con?"
Nghe tiếng của mẹ bất thình lình phát ra từ phía sau tôi buộc phải dừng lại việc đang làm và vội vàng quay lại để xác nhận. Khi vừa trông ra mẹ đang rót nước thì con tim vừa bị doạ cho đập loạn của tôi mới dần bình tĩnh trở lại.
"Mẹ chưa ngủ ạ?"
"Giờ mẹ lên ngủ đây. Mà khuya rồi con còn lọ mọ cái gì trong bếp đấy?"
Mẹ vừa hỏi vừa bước đến cạnh tôi, sau đó lại bày hết sự ngạc nhiên ra ngoài mặt khiến tôi phải vội giải thích ngay.
“Con làm cơm cuộn thôi ạ, không có phá gì đâu mẹ.”
Mẹ tôi đưa mắt rảo một vòng qua đống bừa bộn mà tôi đang bày ra. Tôi biết mẹ sẽ không mắng, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ sệt. Mẹ nheo mắt nhìn tôi hỏi:
"Cho ai thế? Này nhá... đừng có nói con có bồ rồi nha."
Tôi suýt thì mắc nghẹn cả nước bọt, phải gấp gáp lắc đầu nói: "Không có đâu mẹ. Tại trưa nay bạn lớp trưởng đèo con về nên con định làm cơm cuộn để cảm ơn bạn ấy thôi."
Mẹ tôi nghe xong lại cười khích lên, cứ như lời tôi vừa thốt ra là một mẩu chuyện cười lướt qua tai mẹ.
"Ờ con làm gì thì làm đi, xong sớm còn lên ngủ."
"Vâng ạ."
Mẹ tôi toang bước đi, tôi cũng quay lại tiếp tục công việc của mình. Nhìn dĩa cơm cuộn với hình thù méo mó trước mặt tôi chỉ biết cười ngượng với nó. Liệu Thiên Thanh có nuốt trôi khi thấy nó không nhỉ?
Bỗng, tiếng của mẹ một lần nữa từ cửa bếp vọng vào. Lần này câu hỏi của mẹ khiến tôi lập tức khựng người.
"Sao mấy nay mẹ không thấy bé An sang chơi thế?"
Tôi cố suy nghĩ một câu trả lời thật hợp lý, sau đó nói lớn: "Sắp có bài kiểm tra nên bố mẹ An bắt ở nhà tập trung học ạ."
Sự yên tĩnh bao trùm không gian phòng bếp, bên tai tôi loáng thoáng nghe được tiếng bước chân nhỏ dần rồi được kết thúc bằng âm thanh chốt cửa phòng. Điều đấy giúp tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, nếu mẹ hỏi thêm câu thứ hai về Khiết An chắc tôi sẽ chẳng còn tâm trạng mà làm cơm cuộn cho ai nữa.
Làm sao tôi có thể nói sự thật với mẹ rằng chúng tôi đã xảy ra vấn đề. Hay nói đúng hơn, tôi vừa chấm dứt mối quan hệ bạn thân này.
Đau đớn thay. Khi tôi luôn trân trọng và bảo bọc cái tình bạn đấy suốt sáu năm, rồi cuối cùng vì người khác mà tôi phải tự tay vứt bỏ nó. Quyết định thì cũng đã thực hiện rồi, hối hận thì chắc là chưa đâu, nhưng tôi hi vọng điều mình đang làm là đúng đắn.
Trôi qua một đêm dài khó ngủ, tôi thức dậy sớm hơn thường ngày ba mươi phút. Sau khi chuẩn bị tươm tắt đồng phục cũng như hành trang đến trường, tôi lật đật chạy xuống bếp và cho từng lát cơm cuộn vào một chiếc hộp bằng nhựa. Tôi đính lên nắp hộp một tờ giấy note với hình mặt cười đơn giản, cuối cùng là cẩn thận gói hộp lại bằng một lớp nilon màu đen.
"Quà cảm ơn của tớ, vì cậu đã đưa tớ về nhà."
Khoảnh khắc đặt nó lên bàn học của lớp trưởng chẳng hiểu sao tim của tôi lại đập nháo lên, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngược lại với sự hồi hộp của tôi thì Thiên Thanh lại chỉ trao cho tôi một gương mặt không cảm xúc.
Bình luận
Chưa có bình luận