Chương 2: Ông Trời Nhỏ


Tôi chấm dứt mối quan hệ với Gia Hưng vào ngày hôm sau. Mặc kệ cậu ấy có hỏi lý do bao nhiêu lần tôi vẫn chọn cách chôn giấu sự thật mà mình đã biết. 


Đối diện với dáng vẻ kiên trì níu kéo của Hưng tôi chỉ đáp lại vỏn vẹn bốn chữ.


"Tớ chán cậu rồi."


Chúng tôi đã kết thúc kể từ giây phút đó. 


Sau đấy tôi cố gắng thuyết phục cô chủ nhiệm Nhật Vy để được chuyển chỗ ngồi, bởi vì vị trí hiện tại của tôi bên phải là Khiết An, bên trái là Gia Hưng. Tôi sẽ không thể tiếp tục học hành nghiêm túc nếu như hai người họ vẫn hiện hữu ngay bên cạnh. 


May sao cô Vy là người dễ tính, thêm việc bản thân tôi cũng là học sinh ngoan trong mắt giáo viên nên chỉ tốn tầm năm phút viện đủ lý do thì được cô đồng ý. Chuyện sắp xếp chỗ cô Vy giao lại cho lớp trưởng, cậu ấy tên là Nguyễn Phúc Thiên Thanh. 


"Lớp trưởng ơi! Chỗ của tớ ở đâu vậy?"


Tôi chưa tiếp xúc nhiều với Thanh, dù rằng đã học cùng nhau từ lớp 10 đến tận 12. Cậu ấy nổi tiếng trong lớp là khó tính, vì cậu ấy khó nên ngoại trừ bạn lớp phó Chiêu Anh thì chẳng mấy ai dám chủ động bắt chuyện với Thanh, ngoài việc học hành.


Sau câu hỏi có phần rụt rè đó tôi đứng mỏi cả chân vẫn không dám gọi thêm lần hai. Trong lúc tôi bối rối bỗng nhiên có một cánh tay ở bàn dưới đưa lên chạm vào bả vai của Thiên Thanh. Sự chuyển động của cậu ấy làm tôi chột dạ, lùi về sau một bước. Thanh tháo tai nghe đang đeo, tôi thở phào vì ít nhất là do cậu ấy không nghe tôi nói, chứ không phải là cậu ấy chảnh.


Thiên Thanh quay sang nhìn tôi. Vừa đối diện với cặp mắt thoáng nét trang nghiêm kia tôi lại phải thốt tim thêm lần nữa. 


"Chỗ của tớ... ở đâu vậy?" 


Tôi nhắc lại với một âm thanh nhỏ hơn, hi vọng nó có thể lọt vào tai cậu ấy.


"Ở đây." Thiên Thanh dùng đầu ngón tay trái gõ xuống mặt bàn trống bên trái của cậu ấy. Đó cũng là vị trí từ đầu năm đến giờ chưa ai ngồi. Tôi nhớ không nhầm thì bạn cùng bàn lớp 10 và 11 của cậu ấy là Chiêu Anh. Trong lúc tôi chưa hết bất ngờ thì Thanh đã nói tiếp: "Mọi người không muốn đổi chỗ với cậu. Bây giờ cậu có hai sự lựa chọn. Một là vị trí cạnh tớ..."


Nghe đến đây tôi lập tức nói chen vào. 


"Tớ chọn vị trí còn lại." 


Dù biết hành vi này là bất lịch sự nhưng thà ngồi đâu đó còn hơn ngồi cạnh lớp trưởng. Tôi đang cố tạo một vỏ bọc thật bình tĩnh, tuy nhiên bên trong lại đang muốn run lên vì bất đắc dĩ trở thành tâm điểm của ánh nhìn không rõ cảm xúc của Thiên Thanh.


Thanh im lặng vài giây rồi hỏi: "Chắc chưa?"


"..." Tôi khựng lại một chút, tập trung suy nghĩ một chút, chần chừ một chút vẫn chưa dám trả lời.


Có lẽ sự lề mề của tôi đã chiếm lấy khá nhiều thời gian giải đề của Thanh, tôi thấy cậu ấy nhìn vào đồng hồ đeo tay chừng hai giây rồi mới nói: 


"Vị trí còn lại là vị trí cậu muốn đổi. Về chỗ đi."


Biết ngay mà. Tôi thốt lên trong đầu, tôi cũng đã ngờ ngợ đoán được, chỉ là không muốn tin. 


Bây giờ phải làm sao? Bắt tôi chọn giữa việc ngồi cạnh lớp trưởng khó tính hoặc xách balo trở lại vị trí cũ, ngày ngày đắm chìm trong khó chịu. Dù là phương án nào cũng trông ra được sự bất ổn. 


Song, vì không còn phương án thứ ba nên đột nhiên tôi cảm thấy việc ngồi cạnh người học giỏi vẫn có lợi ích hơn. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ chọn Thiên Thanh.


"Cậu... cậu cho tớ vào trong với..." 


Thanh bất ngờ đứng dậy, theo đà đang nhìn tôi cũng ngước mặt nhìn lên. Không phải là lần đầu đứng cùng một người cao hơn, nhưng lúc này tôi lại đặc biệt cảm thấy mình nhỏ bé trước chú khủng long mặt lạnh. 


Thanh nhường đường, tôi nhanh chóng bước vào phần ghế trống bên trong. Lúc tôi ngồi xuống thì mắt cũng kịp thu vào xấp tài liệu toàn số với chữ trên bàn, chiếm sang cả chỗ của tôi. Thiên Thanh rất nhanh đã dọn dẹp chúng rồi cất gọn vào ngăn bàn. 


Đây là tôi tự mình tạo thêm áp lực à? Người ta thì đang nỗ lực học hành, còn tôi lại nỗ lực chạy trốn bạn thân và người yêu cũ. 


"Bài tập đâu?" 


Tôi hơi đơ ra trước câu hỏi của Thiên Thanh, chừng vài giây sau não bộ của tôi mới kịp hiểu vấn đề. Vào đầu giờ, lớp trưởng thường đi kiểm tra bài soạn, bài tập mà buổi trước giáo viên cho về nhà làm. Chắc hẳn tôi là người đầu tiên cho việc kiểm tra hôm nay. 


Tôi vội vàng mang vở bài tập của mình đưa sang Thanh, cậu ấy lướt qua một lượt rồi trả lại tôi, sau đó cậu rời khỏi vị trí để thực hiện nhiệm vụ. 


Cuối cùng cũng xong việc chuyển chỗ, nó dễ dàng hơn những gì tôi tưởng tượng trước đó. Sang vị trí mới tôi được nói chuyện nhiều hơn với Vũ Chiêu Anh. Cô lớp phó siêu cấp đáng yêu của 12A4. Chúng tôi có một điểm chung là cùng tên Anh, còn những thứ khác đều đối lập. Chiêu Anh xinh đẹp, giỏi giang và tinh tế. Còn tôi, nhan sắc bình thường, học hành không nổi bật, đến cả giao tiếp cũng bị hạn chế. 


"Vân Anh với Hưng có chuyện gì hả? Sao tự dưng đổi chỗ gấp vậy?"


Đột nhiên đang cười đùa vui vẻ thì Chiêu Anh đề cập đến cái tên mà tôi đang muốn xoá nhanh khỏi ký ức của mình. Tuy không thích chủ đề này nhưng tôi vẫn phải giả vờ mỉm cười, tỏ ra mình rất ổn và nói: 


"Chúng tớ chia tay rồi."


Gương mặt xinh xắn của Chiêu Anh loé lên tia ngạc nhiên, giây sau con bé liền cười hề hề như thể vừa nghe xong một câu chuyện hài hước. 


"Thôi không sao, đời còn dài trai còn nhiều. Không có thằng này thì mình có thằng khác. Không cần buồn vì một thằng không xứng với mình, nhá!"


Tôi khẽ nhíu mày, lời Chiêu Anh chạy qua chạy lại trong đầu tôi không biết bao nhiên lần. Bởi vì tôi hiểu như thể con bé đã nắm được lý do mà chúng tôi chia tay. Chẳng lẽ Chiêu Anh còn biết gì đó mà tôi không biết.


"Chiêu..."


"Linh ta linh tinh." Sự hiếu kỳ của tôi còn chưa kịp thốt thành lời đã có một âm thanh khác ngay bên cạnh chen vào. Thiên Thanh vừa nói vừa dùng tay gõ lên đỉnh đầu của Chiêu Anh, làm con bé miệng la oai oái, tay ôm chỗ đau cùng gương mặt nhăn nhó. 


"Lo học đi." Lớp trưởng nói.


Tôi quan sát Thiên Thanh, người đang nghiêm túc cấm chat Chiêu Anh. Dáng vẻ của cậu không khác gì một giáo viên đang dạy dỗ học sinh ngỗ nghịch. Có vẻ như những người xuất sắc về thành tích thì trong đầu hay trước mắt thường chỉ tồn tại mỗi chữ học. Bảo sao cậu ấy lại được lòng nhiều thầy cô đến thế.


Tôi công nhận năng lực của Thanh, nhưng nếu cậu ấy biết cách hoà đồng hơn, biết cách cười nhiều hơn, kết hợp với vẻ ngoài mãn nhãn trời ban thì chắc chắn Thanh sẽ nổi tiếng khắp trường. Có khi còn lấn át được cả sự nổi tiếng về độ đẹp trai đểu cán của Gia Hưng. 


"Nhìn gì? Học bài đi." 


Tôi khẽ giật mình, chớp mắt một cái đã thấy cặp mắt phượng chứa con ngươi màu nâu trà kia đang nhìn vào tôi. Hình như lời vừa nãy cũng là đang nhắc nhở tôi. Tôi cười ngượng, nhìn sang Chiêu Anh lại thấy con bé vừa chống cằm, vừa bĩu môi liếc Thiên Thanh một cái rõ sắt. 


"Lớp trưởng đại nhân à, ngài đừng có làm người ta sợ. Sợ là chạy, chạy là không đuổi kịp nữa đâu."


"Ai sợ?" 


Thiên Thanh vừa hỏi vừa cau mày, còn tôi thì đang thắc mắc tại sao cậu ta phải nhìn chằm chằm vào tôi trong lúc hỏi. 


Ai sợ? Tôi sợ đây, sợ khiếp đi được. Chẳng lẽ mới ngày đầu chuyển chỗ mà đã có chuyện đắc tội với lớp trưởng rồi sao. Tôi đã làm gì sai? 


Thôi nào ông trời nhỏ, cất cái mắt vào giúp tớ đi.


"Muốn tao nói thẳng à? Hửm?" 


Bọn họ nói gì vậy? Hình như là đang nhắc đến ai đó.


Tôi quay sang nhìn Chiêu Anh, con bé đang nhìn vào lớp trưởng với vẻ mặt cợt nhả bỗng quay sang cười tươi với tôi. Ánh mắt Chiêu Anh loé lên tia nghịch ngợm, đôi môi đầy đặn phớt nhẹ sắc hồng hé ra như thể sắp nói thêm gì đó. Cảm giác tò mò từ đấy lan toả khắp người khiến tôi phải dồn hết sự chú ý vào con bé. Rồi cuối cùng Chiêu Anh bị bàn tay to lớn của người bên cạnh tôi chắn ngang trước miệng. 


"Bài tập Lý, Toán, Hoá, Sinh đã làm xong chưa?"


Tôi cụt hứng, liếc mắt nhìn Thanh, buộc miệng hỏi: "Bộ mồm cậu chỉ biết nhắc đến việc học thôi à?"


Ngay khi nhận được hai cặp mắt, một vẻ ngạc nhiên, một không cảm xúc nhưng toát lên vẻ đáng sợ đang nhìn vào mình thì tôi mới cảm thấy hối hận. Hình như tông giọng của tôi có hơi bất thường và từ ngữ cũng có phần thô thiển. Nếu nó thật sự làm lớp trưởng khó chịu, có phải quá trình học hành của tôi từ đây càng thêm phần gian nan không.


Không xong rồi!


"Tớ xin lỗi... tớ... không có ý mắng cậu... tớ..."


"Học bài đi."


"..." Tôi gật đầu, xoay người về đúng vị trí và mở bừa một cuốn sách đang để trên bàn.


Tôi cũng không rõ đó là môn gì, tôi cứ lật hết trang này đến trang khác. Trong lòng cầu nguyện cho tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra về.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}