Chương 1: Không Thích Mưa


Tôi không thích mưa, lại càng không thích cái cảm giác phải tìm cách xoay sở khi nó đột nhiên trút xuống, vào lúc tôi tan trường, hay là vào lúc tôi đang một mình lang thang trên đường. 


Như lúc này, cơn mưa mà tôi vốn không yêu thích lại ập đến vào thời điểm mà ngay cả tôi cũng không ngờ được. Là khi trong mắt tôi chứa đựng bóng hình của cô bạn thân đang tay trong tay cùng người yêu tôi. Họ vui vẻ lạc vào thế giới riêng của mình, mà không hay rằng có một đứa con gái chấp nhận đứng dưới mưa và dõi theo họ từ phía sau. Đó là tôi.


Khi bầu trời bất ngờ nháy sáng và phát ra một âm thanh thật lớn thì tôi mới có cơ hội bừng tỉnh. Chớp mi một cái, trước mắt tôi bỗng nhoè đi, không rõ là do nước mưa hay là nước mắt sinh lý tụ lại, tạo thành một lớp màn dày đặc. Ấy thế mà, tôi vẫn có thể nhìn ra được hai bóng dáng thân thuộc đang vẫy tay với nhau, ở dưới mái hiên của một căn nhà, cách chỗ tôi đứng không xa. Đó là nhà của tôi.


Dường như toàn thân tôi vì hứng mưa quá lâu mà trở nên tê dại. Đến mức, tôi không cảm thấy tim mình nhói buốt như vài phút trước. Tôi nghĩ rằng sau trận mưa hôm nay, có thể tôi sẽ phải trả giá vì hậu quả nó để lại không nhỏ. 


Nhấc đôi chân nặng nề bước qua vạch ngăn cách giữa mái hiên và vùng mưa đổ, tôi cẩn thận cởi đôi giày ngậm nước của mình. Có vẻ cảm xúc và đại não của tôi đang chìm dần vào tình trạng bảo trì, chẳng cảm nhận được gì và cũng chẳng có dòng suy nghĩ nào chạy qua. 


"Vân Anh!" 


Tiếng gọi đấy bất ngờ xé toạt đi sự yên tĩnh trong thế giới riêng của tôi. Vì biết rõ chủ nhân của nó là ai nên bản thân liền cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, trước khi thể hiện ra ngoài rõ ràng hơn tôi đã cố gắng kiềm chế nó. Tôi quay sang nhìn cô bạn thân, người đang đứng cách mình hai bước chân và cũng đang nhìn vào tôi với một gương mặt bàng hoàng. 


"Kem đâu?"


Nghe xong câu hỏi ngắn gọn của Khiết An tôi lại muốn cười nhạo bản thân. Tôi đang mong đợi điều gì từ một người đã âm thầm đối xử tệ với cảm xúc của tôi vậy?


Thay vì lo lắng, hỏi xem tình trạng của tôi lúc này thì An chỉ quan tâm đến việc tôi có mua kem hay không. Thậm chí, nó còn đang nhìn vào tôi với một thái độ khó chịu sau khi nhận được cái lắc đầu từ tôi.


"Mệt mày ghê! Đi lâu quá trời cuối cùng có mỗi cây kem cũng không mua."


Tôi cảm nhận được vai mình run lên, có lẽ vì một cơn tức giận nào đó vừa lướt qua. Sau khi cảm xúc ổn định đôi chút tôi mới chợt nhớ, cách đây vài phút trên tay tôi vẫn còn cầm túi nilon có hai que kem, cố gắng dầm mưa chạy nhanh về nhà. Vậy chắc hẳn nó đã bị rơi mất từ lúc tôi vô tình trông ra những hình ảnh không đẹp đẽ.


"Vừa nãy tao đang đi thì mưa nên tao về luôn. Để mai tao mua bù cho mày nhé."


Tôi cố nở lấy một nụ cười lấy lệ. Nhưng rồi tôi cảm thấy hai khoé môi mình chẳng rõ vì lạnh hay vì một lý do nào khác mà hiện tại không thể bẻ cong dễ dàng. 


"Vào thay đồ ra đi. Mày đừng có để cảm, mắc công lây sang cho tao, mệt."


Khiết An nói xong liền quay người bỏ đi.


Tôi vô thức để tầm nhìn bám theo bóng lưng của An, đến khi trong mắt không còn ai ở giữa phòng khách chật hẹp kia thì tôi mới cười lên một tiếng.


Đổ hết nước đọng trong đôi giày bánh mì, tôi mạnh tay vắt khiến một trong hai chiếc méo mó khó coi, tưởng chừng chẳng thể lấy lại hình hài ban đầu. Sau đó tôi giũ mạnh thêm vài cái rồi treo chúng lên rào. Ngoảnh mặt, tôi nhìn lại cơn mưa nặng hạt vẫn chưa hết ồn ào ngoài kia. Cảm nhận rõ cái lạnh mà nó đang lan toả thấm dần vào da thịt, khiến tôi phải bất giác rùng mình. 


Bình thường tôi không thích ngắm mưa, song, hôm nay lại muốn gửi gắm chút tâm tình bất ổn này vào màng mưa trước mắt. Cho đến khi bên tai tôi vang lên tiếng của mẹ, người đã vô tình phá vỡ bầu không khí ảm đạm đang bủa vây tôi lúc này.


"Vân Anh! Con làm gì mà để ướt hết thế? Mau vào thay đồ đi, khéo lại cảm lạnh."


Tôi vội vàng lau đi lớp nước mưa còn bám trên mặt mình, sau đó cố mỉm cười và nhìn vào người phụ nữ đang lo lắng cho tôi. Tôi gật đầu nói:


"Dạ. Con vào thay ngay đây, không sao đâu mẹ."


Mẹ tôi tặc lưỡi một cái, ấn trán tôi một cái rồi dặn dò.


"Lần sau đi đâu nhớ mang theo áo mưa đấy. Vào mùa mưa gió rồi."


"Dạ." 


"Mẹ thấy bé An ngủ rồi, con cũng vào ngủ đi."


Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn cùng mẹ tôi mau chóng chạy về phòng mình. Khi cửa vừa hé mở, tôi vô tình phát hiện Khiết An không hề ngủ như lời mẹ nói. Thay vào đó, tôi thấy nó đang nằm dài trên giường của tôi, ôm gấu bông mà Gia Hưng tặng cho tôi, tay cầm điện thoại video call với người yêu của tôi. 


Dường như tim tôi một lần nữa nhức nhói, nó khiến tôi không thể hít thở như thường, từng hơi nặng nề cứ thế được trút ra bằng miệng. Tôi siết chặt bàn tay mình đang nắm thanh cầm cửa và cố gắng kiềm chế những luồng cảm xúc bị kích động trong lòng.


Trương Gia Hưng là người yêu của tôi, Trần Khiết An là bạn thân nhất của tôi. Hai người họ quen nhau sau lưng tôi từ khi nào mà tôi chẳng hay biết, thậm chí một chút nghi ngờ cũng không.


"Khiết An!" Khi tôi lấy lại được nhận thức cũng là lúc tiếng gọi không tự chủ ấy được phát ra từ miệng tôi một cách rõ ràng. "Mày đang làm gì đấy?"


Thái độ trước đó của Khiết An như thế nào tôi không biết, nhưng lúc này con bé ấy đang nhìn vào tôi với biểu hiện của một kẻ nói dối.


"À tao... chuẩn bị đi ngủ thôi... có làm gì đâu." 


Vừa nói, An vừa tắt điện thoại và giấu nó xuống chiếc gối đầu giường, sau đó tung chăn rồi trùng kín cả người. Gian phòng ngủ dần dần chìm vào yên tĩnh, chỉ có trong lòng tôi là bắt đầu nổi gió. Cho đến cuối cùng, người phải hứng chịu những cơn mưa lạnh lẽo vẫn là tôi.


Gần một giờ khuya, tôi vẫn không ngủ được. Màn hình điện thoại vì tôi mà sáng được vài giây rồi lại tự tắt đi. Ngay cả khi bản thân biết rằng dù điều tôi đang mong đợi nó có xảy ra thì cũng chỉ là sự giả dối. Song, tôi vẫn thao thức, chỉ để chờ một dòng tin nhắn từ Gia Hưng. 


Tôi muốn giữ đôi chút lòng tin với cậu ấy, tin rằng người con trai ôm Khiết An dưới mái hiên không phải là Hưng. Niềm tin nhỏ nhoi ấy được giữ vững đến khi tôi dập tắt bóng đèn duy nhất trong phòng, cũng là lúc tôi buộc phải chấp nhận sự thật. Phòng tôi chỉ có một ngọn đèn vừa bị tắt đi, song, trong mắt tôi vẫn còn thứ ánh sáng khác len lỏi, nó xuất hiện bên trong chiếc chăn mà Khiết An đang đắp. Con bé ấy vẫn chưa ngủ, có lẽ đấy là lý do mà Gia Hưng đang online nhưng không nhắn nổi một tin nào cho tôi.


Bước xuống giường, tôi dứt khoát mở toang cửa sổ, mặc kệ bên ngoài là mưa là gió. Những hạt mưa được gạt đi lớp ngăn cách liền nương theo làn gió buốt lạnh táp thẳng vào tôi. Đau, rát như cái cách tôi bị bạn thân và người yêu tạt một gáo nước lạnh vào mặt, đâm một mũi dao vô hình vào ngực trái. 


Thứ tôi muốn thấy là ngọn đèn, là ánh sáng của vầng trăng, để lấp đi thứ ánh sáng mà An đang sử dụng. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa, mưa thế này trăng đâu chẳng thấy, bóng đèn đường cũng không được bật sáng như thường. Mọi thứ đều chìm trong sự tối tăm, chỉ có cơn mưa là không ngừng làm loạn. 


"Vân Anh! Mày điên hả? Đóng cửa lại đi." 


Tôi nghe thấy âm thanh tức giận của An, bất giác một chút tội lỗi chạy vụt qua khiến tôi phải nhanh chóng đóng cửa. Khi gian phòng nhỏ được trả lại sự yên tĩnh, tôi hít một hơi nhẹ rồi quay lại nhìn An, tay nó đang cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình. 


"Mày chưa ngủ à?"


"Tại mày mà tao tỉnh giấc đó. Bớt làm mấy chuyện khùng điên đi."


Khiết An có vẻ rất khó chịu, tôi cũng vậy. Cảm xúc của nó được tôi quan tâm, còn cảm xúc của tôi thì không được nó để ý đến. 


Nếu tôi đau vì người yêu phản bội là một thì nỗi đau mất đi một tình bạn dài sáu năm là mười.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}