TRỞ VỀ NGÀY CÓ NẮNG.


Khi quãng thời gian cấp ba đã trôi qua được một nửa, tôi cảm thấy bản thân mình thật mông lung, vô định. Tan học, tôi bước đi trên con đường về nhà có phần không mấy quen thuộc. Trái ngược với đoạn đường phẳng đẹp hàng ngày, con đường tôi đang đi lỗ chỗ những ổ gà, ổ voi. Những bức tường xung quanh thoang thoảng hương mùi ẩm mốc, mùi rêu xanh và dương xỉ đã bén rễ lâu ngày. Như thể chỉ cần một cái đẩy tay nhẹ thôi, bức tường ấy sẽ nhanh chóng đổ xuống.


Không biết đã bao nhiêu lần trong tuần tôi tạt ngang tạt dọc đâu đó như hôm nay. Tôi vừa bước đi vừa mang trong mình muôn vàn những cảm xúc của một học sinh lớp mười một, từ những luyến tiếc trong quá khứ cho đến những dự định tương lai. Tự dưng, tôi có những suy nghĩ muốn làm một điều gì đó để có thể khép lại những năm tháng cấp ba thật trọn vẹn, nhưng rồi lại loay hoay với những suy nghĩ về việc tập trung ôn tập cho kì thi sắp tới.


Và cứ thế học kì hai đã bắt đầu được một tuần rồi nhưng tôi vẫn lang thang truy cầu một điều gì đó mới mẻ. Tan học, tôi chọn một con đường thật xa nhà và cứ đi, đi mãi, bước thật chậm cho đến khi về đến nhà. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của chuỗi ngày ảm đạm này, tôi tự nhủ bản thân vậy.


Dừng chân tại thư viện thành phố. Tôi có chút bất ngờ bởi kiến trúc nơi đây trông như một cơ quan hành chính. Với đôi phần cảm xúc rụt rè, tôi bước vào khám phá. Khi bước vào trong, tôi cảm tưởng ngay đến bầu không khí của một vài kiến trúc tôn giáo, một phần là do sự yên tĩnh, cùng bầu không khí kỳ lạ chen lẫn với những sắc màu u ám, cũ kĩ khiến nơi đây có chút cổ quái. 


Mặc dù đã sống gần mười bảy năm trên mảnh đất này nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào thư viện. Nơi này thật sự khác xa so với tưởng tượng, nó giống như một chốn học tập. Trước giờ tôi cứ nghĩ đây là nơi chỉ dành cho những con người mê văn chương, những con người say đắm tiểu thuyết đến đây và tìm kiếm những câu chuyện, nhưng có lẽ tôi đã nhầm, nơi này có vẻ như không khác phòng tự học ở trường tôi là bao. Những cuốn sách ở đây đa phần đều là loại sách phục vụ cho học tập và nghiên cứu cũng vì thế mà những người đến đây phần nhiều là sinh viên và học sinh chuẩn bị thi đại học.


Chiều hôm đó tôi ở mãi trong thư viện cho đến khi ánh đèn đường hiện lên rồi mới ra về. Trong muôn vàn những việc tôi có thể làm, những việc tôi muốn làm và những việc tôi cần làm, tôi quyết định giành phần thời gian trung học phổ thông còn lại của mình ở nơi chốn thư viện ấy, kết thúc chuỗi ngày lang thang không có điểm dừng.




“Của chị đây ạ.”


“Cảm ơn em.”


Sau ngày hôm đó, tôi gần như chiều nào cũng đến thư viện. Lúc thì làm bài tập, lúc thì chỉ ngồi vu vơ vẽ nguệch ngoạc gì đó. So với những ngày tháng ở nhà chơi điện tử, tôi cảm thấy cuộc sống đã có thêm chút ý nghĩa. 


Hôm đó thật sự rất lạnh, đến mức tôi không muốn phải bỏ tay ra khỏi túi áo khoác để học hay đọc sách, tôi chỉ ngồi đó ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia. Và khi đó một người con gái tiến lại gần chỗ tôi với ánh mắt hiếu kỳ. Cơn mưa trong ngày giá lạnh thường sẽ khiến cho người ta có tâm trạng không mấy vui tươi, dẫu vậy cô gái ấy lại mang một tâm trạng đôi phần toả nắng. Không phải kiểu tỏa sáng rực rỡ như sự hồn nhiên ngây thơ của trẻ con, ở chị là một tia nắng nhẹ lấp ló trong trong những ngày trời ngày đông lạnh giá.


“Chị thích khung cảnh sau cơn mưa, mọi thứ sẽ thật tươi mới và thoáng đãng, như thể tâm hồn vừa được gột rửa, nó khiến chị cảm thấy bình yên.”


Chị tiếp cận tôi có lẽ là sự tình cờ của số phận. Chị nhờ tôi lấy hộ quyển sách ở trên giá cao, tôi cũng dễ dàng đồng ý. Và cứ thế mọi chuyện trở thành một lẽ thường tình, mỗi khi khi tôi ngồi không một mình rảnh rỗi thì chị lại bắt chuyện với tôi, tôi lấy cho chị cuốn sách, giúp chị trả lại đúng vị trí rồi cùng nhau ra về.


Khi lần đầu đến đây tôi thấy mình thật lạc quẻ với phần còn lại. Thay vì học tập hay nghiên cứu, tôi ngồi đọc truyện, những quyển truyện cũ kỹ và bụi bặm không được ai chú ý không hiểu sao lại cuốn hút tôi. Ban đầu trải nghiệm của tôi với chúng thật sự rất tệ, cái cách hành văn xa xưa cổ kính ấy thật khó để tận hưởng bởi một con người hiện đại. Nhưng tôi vẫn đọc, vì một cảm giác chiến thắng bản thân mơ hồ, tôi đã ngồi đọc, ngày qua ngày đến những trang cuối cùng. Cuốn sách đã không khiến tôi thất vọng, không đúng, thực sự thì tôi đã rất thất vọng, tuy vậy tôi không hối tiếc, như thể tôi đã đạt được một điều gì đó khi đọc cuốn sách, một nét chấm phá cổ điển, một cái nghệ thuật vượt lên tất cả, át đi cả cái nội dung nhàm chán hay cách hành văn dở tệ, để tôi phải cảm thán rằng nó cũng khá hay.


Nhưng tôi vốn không phải người có thể chuyển hóa cảm xúc của mình thành ngôn từ, tôi có thể cảm nhận như vậy là nhờ chị ấy, chị chưa từng đọc cuốn sách, nhưng chị lại có thể đọc cảm xúc tôi một cách dễ dàng. Tôi chỉ toàn kể về những thứ mơ hồ, vậy mà chị lại hiểu rõ nó chỉ bằng cách lắng nghe tôi, “có lẽ khi ấy em đang thế này”, “có thể khi đó em đang thấy thế kia”, “có phải em đã thấy như vậy”, chị có thể đồng cảm với mọi cung bậc cảm xúc của tôi. Được vậy là do chị đã đọc rất nhiều, từ những cuộc đời trên trang giấy, và có lẽ, cả những con người trong đời thực. Và giờ đây, chị đang đọc một cuốn sách mới, một cuốn sách vẫn đang được viết lên, cuốn sách kể về tôi.


Ngày hôm sau vẫn chỗ ngồi đó. Lần này chị đã đến trước tôi và đang cắm cúi làm gì đó, có vẻ như là bài tập của sinh viên đại học.


"Nay lại được gặp chị rồi."


Tôi gửi lời chào, lấy cuốn sách hôm qua còn đang đọc giở, ngồi cạnh chị và tiếp tục đọc. 


Giờ đây tôi không còn để ý những ánh nhìn xung quanh nữa, cái cảm giác gượng gạo khi đến đây không phải vì học tập hay ôn thi như bao người khác tự cứ thế mà bay đi khi tôi ở cạnh chị.


"Chị đang nghiên cứu gì vậy." Tôi hỏi chị một câu bâng quơ.


Trong khi vẫn cặm cụi làm việc, chị đáp lại một câu trả lời vừa đủ.


"Bầu trời và những vì sao á."


“Nghe lãng mạn thật.”


“Không phải theo nghĩa lãng mạn đâu, chị đang thực sự nghiên cứu khoa học đó.”


Giọng nói của chị nghe có phần bất mãn, cứ như một cô gái đang phồng má quay đi tỏ vẻ hờn dỗi, chỉ khác là thay vì phồng má chị vẫn giữ cho mình khuôn mặt tươi cười tự nhiên như mọi ngày, một vẻ mặt khó đoán. Bất ngờ thật, một cô gái văn chương như chị lại theo học một chuyên ngành thuộc phạm trù khoa học tự nhiên. Mà dù sao thì tính cách và công việc chưa chắc đã cần đồng bộ với nhau, hoặc đơn giản chỉ là tôi chưa hiểu chị đủ nhiều.


Chị khi nghiêm túc có phong thái thật sự khác với mọi ngày, trông trưởng thành hơn, và có chút quyến rũ nữa. Chả biết từ khi nào tôi đã dừng đọc và cứ chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ ấy, rồi tự mình nhận ra hành động của bản thân mà xấu hổ đánh mắt.


Hôm nay cũng giống như mọi ngày, tôi ngồi đấy đọc sách cho đến khi ánh đèn đường bật lên. Chị đứng dậy đến bàn mượn sách làm thủ tục, còn tôi cất lại cuốn sách lên giá tính đi về. 


Ở thư viện này để mượn bạn phải điền thông tin và nộp tiền cọc, sau khi xong thủ tục bạn có thể mượn cuốn sách trong vòng một tháng đổ lại. Mặc dù thủ tục có hơi rườm rà và thủ công nhưng cũng nhờ vậy tôi vô tình biết được tên chị.


"Lê Thị Vi." "Ra đó là tên chị."


Tôi tự nhiên bắt chuyện và chị cũng thản nhiên đáp lại.


"Còn em?"


"Nguyễn Đình Giang ạ."


Dù có nói chuyện với nhau nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi giới thiệu tên, dù sao chúng tôi trước đó cũng hoàn toàn xa lạ, chỉ tình cờ ngồi cạnh nhau và bắt chuyện, tôi và chị Vi hoàn toàn có thể đã chẳng gặp lại nhau và đương nhiên cũng chẳng thể gọi đó là tình bạn. Tuy vậy sau hôm nay, mối quan hệ này có lẽ đã có chút gì đó.




Tôi thực sự nghĩ bản thân mình đã bị thu hút bởi chị, chúng tôi không nói chuyện nhiều, chỉ là chúng tôi ngồi cạnh nhau và làm những việc của bản thân. 


"Cà phê của chị đây."


"Cảm ơn em."


Ở chị có gì đấy rất lạ, như thể chị không có chút phòng bị gì với tôi nhưng thực chất lại đang cực kỳ cảnh giác. Như hôm nay, chỉ là ngẫu hứng nhất thời, tôi mua tặng chị một lon cà phê. Chị vui vẻ nhận lấy, không tò mò hay hỏi han gì cả, ánh mắt chị nhìn vào tôi nhưng như là nhìn về một cõi vô định. Rốt cuộc chị đang nhìn thấy những gì? Tôi đã có những ngày tháng la cà suốt ngày để đi tìm những màu sắc cuộc sống nhưng chị thì khác, chị chẳng phải là thứ nguyên liệu thô như tôi, thế giới quan của chị đã hoàn thiện rồi. Chỉ là nó quá đặc biệt, không phải ai cũng có thể đặt chân tới cái thế giới ấy.


Suốt một tuần liền chị Vi vẫn đến thư viện đều đặn như vậy. Ở bên chị tôi thường quên đi những nỗi lo thường nhật nhất, lối sống bay bổng có phần vô lo của chị ảnh hưởng cả sang tôi, mà cũng có thể chính cái tính cách ấy mới là thứ khiến tôi bị thu hút. Tôi không còn truy cầu những gia vị cuộc sống nữa, tôi vẫn cố gắng học tập, vẫn cố gắng hòa đồng với bạn bè, chỉ khác là mọi thứ trôi đi thật chậm rãi.


Chị có thói quen tặng tôi những nhãn dán nhỏ bằng đầu ngón tay, mỗi lần là những hình đặc trưng cho những suy nghĩ lúc đó của chị. Như khi mùa đông lạnh giá tháng mười hai chị tặng tôi một ngọn lửa để biểu thị mong muốn được ấm áp, khi ngày mưa chị tặng tôi bông hoa nở rộ cho thấy vẻ háo hức của trẻ con khi nhìn các giọt mưa. Lúc đói chị tặng tôi một nhãn dán mang biểu cảm thiếu sức sống, lúc muốn đi chơi chị tặng tôi vẻ mặt háo hức năng động.


Cuộc sống của tôi dần thay đổi từng tí một, đi đến đâu tôi cũng thấy bóng hình của chị qua từng nhãn dán, không biết từ bao giờ những nhãn dán đã phủ kín ốp điện thoại của tôi. Khi ở bên bên chị, đầu óc vô thức vẽ nên một không gian, tại đó tôi mơ màng về một thế giới ngoài kia, bình yên và đẹp đẽ. Cuộc sống quẩn quanh trong thư viện của tôi ngày một được thêm vào những gia vị cuộc sống. 


Khác với mọi ngày, nay tôi và chị cùng rảo bộ bên bờ hồ lặng nước, chị bước từng bước lên phía trước tôi, giang rộng hai tay như muốn ôm cả khoảng trời rộng lớn. Tôi đến bên chị, ngồi xổm xuống, ngắm nhìn đàn cá dưới mặt hồ trong xanh.


“Thật tuyệt biết bao nếu khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi.”


“Hiện tại thật sự quý giá vì nó rất ngắn ngủi và sẽ mau chóng qua đi.”


“Thay vì níu kéo lại thực tại em hãy trân trọng những gì mình đang có, khi thời điểm đó đến, dù sẵn sàng hay chưa, sự biệt ly là không thể tránh khỏi.”


Tôi biết, tôi đã biết cô gái mà tôi phải lòng này đã không còn nhìn về tương lai phía trước nữa. chị đã bị lấy đi rất nhiều thứ bởi số phận, chị là một con người bị nguyền rủa bởi số phận.


Cô gái ấy từ khi sinh ra đã luôn phải hứng chịu những tai ương. Khi còn ở cái tuổi vô tư hồn nhiên nhất, những người bạn của chị đã lần lượt từng người rời bỏ chị mà đi. Vào những ngày tháng cuối cùng của năm tiểu học, lần đầu tiên chị biết đến sự rung động của trái tim, và cũng thời gian đó chị lần đầu tiên biết đến nỗi đau của sự mất mát. Tai nạn giao thông đã bất ngờ cướp đi cậu ấy khỏi cuộc đời chị.


Những ngày tháng cấp hai với chị là những ngày tháng sưởi ấm trái tim đang xót thương, trái tim đó đã may mắn được chữa lành bởi sự quan tâm bởi một người bạn quan trọng của chị. Chị dần quên đi quá khứ và biết sống cho hiện tại nhiều hơn, chị học cách hòa đồng với mọi người, chị học cách trang điểm, chị học cách ăn nói, chị học cách ăn mặc đẹp. Tuy chưa sẵn sàng cho thứ gọi là tình yêu, nhưng chị đã có một khoảng thời gian đẹp đẽ. Cho đến những ngày tháng cuối cùng cấp hai . Tử thần với chiếc lưỡi hái như kẻ một đường vào nơi vết sẹo đang lành khiến nó vỡ tung ra, như một đóa hoa hồng đỏ rực đang nở rộ, tung bay và nhanh chóng tàn phai. Cả hai bị vướng vào một tai nạn công trình, chị thì bị thương nặng còn người bạn ấy đã ra đi mãi mãi.




(góc nhìn của chị Vi)


Sau sự mất mát đó, Tôi hoàn toàn thu mình lại cô lập với mọi thứ xung quanh. Tôi bắt đầu những ngày cấp ba muộn một tháng so với mọi người, tôi lê lết cái thân xác đã gần như mất đi phần hồn của mình đến trường như chỉ để hoàn thành nghĩa vụ và vai trò của một học sinh. Tôi không mở lòng với bất kỳ ai kể cả giáo viên. Như một lẽ thường tình thành tích học tập của tôi tệ hại và phải đi học bổ túc hè. Đương nhiên là tôi bỏ hầu như toàn bộ những buổi học đó.


Trong những ngày hè oi bức tôi ngồi một mình tại một góc công viên, trốn tránh cả gia đình và trốn tránh cả thế giới, tôi sợ hãi mọi thứ xung quanh, tôi sợ sẽ lại mất đi những điều quan trọng. Trong những ngày tháng dài đằng đẵng tưởng chừng không có hồi kết ấy tôi tự tìm ra cho mình những thú vui nhỏ nhặt từ cuộc sống. Nhìn đàn bướm bay dập dờn, ngắm cỏ cây hoa lá, nghe tiếng ve kêu inh ỏi, cảm nhận những ngọn gió hiếm hoi và để tâm hồn đung đưa theo những tán lá. Làm như vậy giúp tôi thấy nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng những cánh bướm đã bị bóp nát, một cậu trai gần đó, vung tay lên bóp chết nát nàng bướm xấu số ngay trước mặt tôi. Vết thương lòng trong tôi lại nhói lên, tôi thấy mọi thứ thật tuyệt vọng và hai hàng nước mắt đã bắt đầu chảy xuống không biết từ lúc nào.


“Ra giết chết một con bướm cũng có thể khiến người ta chạnh lòng sao, con người đúng thật là sinh vật yếu đuối nhỉ?”


Hành động sau đó có cậu trai đó hết sức bất thường, cậu ta độc thoại vậy sau khi giết chết con bướm, rồi sau đó tìm một chỗ chôn cất nó tử tế. 


“Mày là người chết nhưng kẻ đau lại là tao, mày có thấy thật bất công không”


Cậu ta ngồi bên ngôi mộ bướm và tâm sự. Hành động này khiến tôi thực sự khó hiểu, nói đúng hơn là nó khiến tôi như muốn phát điên, tôi tiến đến hỏi cậu ta tại sao lại làm như vậy.


“Cậu có tin linh hồn có tồn tại không?”


Cậu ấy hỏi tôi, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa lau đi những giọt nước mắt trên má tôi. Cậu tiếp tục nói.


“Tớ nghĩ mọi sinh vật trên thế giới này đều mang linh hồn, con người chết đi đó là do những tổn thương về mặt thể xác, chỉ khi còn sống ta mới có thể bị tổn thương về mặt linh hồn.”


Hành động tử tế của cậu ta khiến tôi ngỡ ngàng trong thoáng chốc nhưng rồi tiếp tục bị những lời lẽ khó hiểu làm cho bối rối.


“Tớ giết con bướm đó để tìm hiểu xem tại sao mình lại cảm thấy đau buồn.”


“Vậy cậu đã có đáp án chưa?”


“Là do tôi đã trực tiếp ra bóp chết nó.”


Nhìn ánh mắt khó hiểu của tôi cậu giải thích thêm.


“Nếu cậu ngồi nhà và bảo ai đó hãy giết nó, cậu sẽ gần như không có chút cảm xúc nào đọng lại”


“Con người ta sẽ chỉ thấy đau đớn trong tâm hồn khi trực tiếp để linh hồn mình chạm tới linh hồn người khác, miễn là cậu cứ ở trong một căn phòng và điều khiển mọi thứ qua một cái tay cầm thì cậu sẽ không còn thấy đau đớn nữa.”


Đó cũng là lúc thế giới quan của tôi từng bước hình thành những viên gạch đầu tiên, và nó đã trở nên hoàn thiện vào cái ngày hôm ấy, ngày mà người con trai ấy mãi mãi rời xa tôi.




(Về lại góc nhìn của Giang.)


Mặt đường ẩm ướt từ cơn mưa nặng hạt đêm qua phản chiếu những tia nắng sớm sáng nay, thứ ánh sáng lấp lánh dịu dàng hiện lên trên con mắt người đi đường một bầu trời cao xanh thẳm, che đậy đi bản chất vũng nước mưa bẩn mặt đường.


Chị Vi đi trước, tinh nghịch như một đứa trẻ con, bước từng bước theo từng ô gạch sao cho không bước lên viền. Tôi bất giác mỉm cười xong chị đá chân chiêu khiến tôi tá hoả chạy lại. Tôi rướn người về phía trước để đỡ chị nhưng khi đó chị Vi đã giữ được thăng bằng rồi, tôi cứ theo đà lao đến mà suýt té khiến chị phải đưa tay ra đỡ. Khi đó chị Vi cười hả hê lắm, như muốn nói ‘trêu được em rồi nha’, tôi nửa phần nhẹ nhõm, nửa phần ấm ức vì bị đùa như thế thật sự không vui chút nào.


Từ lúc chị suýt té ngã, hoặc là tôi suýt té ngã cũng được, tôi vẫn đang nắm chặt đôi bàn tay ấy, những ngón tay của chúng tôi không đan lại như những cặp đôi, bọn tôi dắt tay nhau như những người bạn, kéo nhau tiến về phía trước. Nhưng dù đang ở rất gần chị, dù đang nắm lấy bàn tay chị, tôi vẫn thấy thật xa cách. Tôi tự hỏi liệu chị có đang nhìn về phía tôi, hay với bất kỳ ai khác chị cũng sẽ hành động như vậy, tôi có lẽ cũng chỉ là một phần trong số những người bạn đã đến với chị, một lúc nào đó sẽ tuột ra khỏi cuộc đời chị, và rồi sẽ lại có một ai khác sẽ lại đến nắm bàn tay này.


“Có chuyện gì vậy Giang.”


Tôi nắm chặt tay chị, muốn chị dừng bước, muốn thời gian ngừng trôi, để giây phút hạnh phúc này được lưu lại mãi mãi.


“Em yêu chị.”


Ánh mắt chị ấy mở to ra vì kinh ngạc, đôi mắt ấy, dường như, dù chỉ là thoáng chốc, đã trở nên long lanh đầy sức sống. Nhưng cũng chỉ có thoáng chốc đó thôi, ngay sau đó chị ấy trở về bình thường như những ngày cạnh tôi bên thư viện.


“Chị cũng yêu em lắm.”


Tôi đã phần nào đoán được kết quả, nhưng dù có biết trước thì vẫn thật khó chấp nhận. Lời thổ lộ ấy không hề hướng về tôi, cũng không hướng về bất kì ai khác, với chị đó chỉ là một câu nói vu vơ vô thưởng vô phạt. Dù đã nói lời yêu nhưng tôi vẫn không thể chạm đến trái tim chị ấy, chị ấy đã hoàn toàn sống trong một thế giới khác, một thế giới nội tâm chằng chịt những xiềng xích khiến tôi không thể bước vào và chị cũng không thể thoát ra. Như cái cách chị chạy trốn thực tại, để có thể sống tiếp khi mất đi những người quan trọng, chị chỉ còn cách trốn ở đâu đó trong tâm trí, điều khiển nhân vật Lê Thị Vi tiếp tục sống ở thế giới thực.


Bàn tay tôi dần tuột khỏi tay chị ấy, chị ấy đứng lại một lúc rồi nhìn về phía tôi, xong để tôi một mình ở lại tiếp tục tiến về phía trước.


“Em không chắc bản thân mình có thể kéo chị ra khỏi nơi đó, nhưng chí ít, em sẽ cố gắng để vào đó cùng với chị, không phải qua bất kì một lăng kính ảo giác nào, em sẽ khiến chị nhìn em bằng cả con tim, vậy nên xin chị, hãy đợi em.”


Tôi đã tự nhủ với bản thân như vậy




Những ngày sau đó tôi ở trên lớp chỉ trầm ngâm nghĩ về cuộc đời. Tôi cảm giác như mấy ngày này đã khiến thường thức của tôi thay đổi đôi chút. Trước giờ vốn dĩ tôi là người đi tìm cái đẹp, nhưng hiện giờ thì không còn cần nữa, lúc này tôi dường như có thể thưởng thức vạn vật theo cách đẹp nhất. Khi trong tiết học, tiếng phấn gõ nhè nhẹ trên bục giảng, những tiếng giảng bài của cô giáo dường như theo một nhịp điệu nào đó rất hài hoà và đồng điệu. Tôi cảm giác như mình hiểu được hay đoán được một phần chủ ý của cô. Trước giờ tôi chưa từng tự hỏi cô giáo đang cố giảng điều gì, tại sao cô lại nói như vậy, tại sao cô lại cho bài tập đấy, và khi tôi trả lời được hết những câu hỏi đó tôi cảm thấy một sự phấn khích khó tả, tuy nhiên để làm được vậy cần rất nhiều kiến thức và chuyên môn. Lần đầu tiên tôi thấy giá trị của việc chuẩn bị bài.


Nếu như những giáo viên khi lên lớp là một tác phẩm nghệ thuật đã được dày công chuẩn bị thì bạn cùng lớp đối với tôi lại là một kiểu nghệ thuật tự nhiên thuần tuý. Không cần hoài nghi về mọi thứ, không cần biết mục đích cũng như lý do đằng sau, cứ thuận theo tự nhiên và cảm xúc, tận hưởng cái cách mà nó diễn ra. Âm mưu hay toan tính, lợi dụng hay phản bội, sẽ không làm sao cả khi mà ngay từ đầu tôi đã không quan tâm đến những điều đó, đó là cái lợi của người tận hưởng. Khi đó tôi có thể nổi giận này, cùng có thể lên kế hoạch đáp trả, biết đâu lại thấy trầm trồ trước kế hoạch ấy mà kết thân với người ta cũng nên, dù gì lừa một người sống theo cảm xúc cũng đâu có dễ.


Mà vốn dĩ tôi đã bị lừa rồi, bởi một cô nàng vừa ngây thơ vừa toan tính. Nếu ai hỏi tôi rằng yêu chị Vi có phải là quyết định đúng đắn không thì chắc chắn tôi sẽ trả lời là không, nhưng nếu hỏi tôi có hối hận khi yêu chị không thì câu trả lời sẽ là ngược lại. Chị ấy quá đặc biệt, chị Vi ấy, vừa là một người giáo viên vừa là một người bạn, là người đã dần vun đắp lên thế giới quan trong tôi, cũng là người khiến tôi sẵn sàng trở nên như vậy mà không có chút phản kháng. Thật là ác độc đúng không, bắt một chú chim hướng về mặt trời, và rồi chú chim đó một ngày nào đó sẽ bị mặt trời nuốt chửng. 


Chị Vi ngả đầu mình lên vai tôi, nhắm mắt tỏ vẻ mệt mỏi với đống tài liệu. Đã lâu rồi chúng tôi mới gặp lại nhau kể từ ngày hôm ấy, mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Hơi thở của chị ấm áp, nhịp đập trái tim chị tôi cảm nhận được có chút bình yên, ‘thiếu cảnh giác quá’ tôi thầm nghĩ, nhưng mà cũng thật dễ thương.


Một cô gái khá nhạt nhòa, ăn mặc thì quê mùa và không hay trang điểm, quả thực nếu dùng từ dễ thương thì thật không đúng về vẻ ngoài của chị. Tôi nhận ra mình chưa từng nhìn vào vẻ ngoài của bạn gái mình, đó là một khuyết điểm mà tôi nên sửa. Không phải tôi đang muốn nói về vẻ đẹp tâm hồn đâu, đương nhiên tính cách chị ấy cũng khá dễ thương nhưng điểm nổi bật nhất vẫn phải là bầu không khí mà chị ấy mang lại, ở chị ấy toả ta một cái gì đó rất nghệ thuật, là sự bay bổng của người nghệ sĩ, là nét đẹp như chỉ có ở thơ ca, nhạc hoạ, vần điệu và uyển chuyển, nhí nhảnh và đáng yêu. Chính bầu không khí đó đã che đi nhan sắc của chị mà quyến rũ tôi.


“Khi đó, không biết anh ấy đã nghĩ gì?”


Chị Vi xoay người cho thoải mái, vẫn tựa lên vai tôi, chầm chậm mở mắt hồi tưởng về những ngày tháng xưa. 


“Lúc đó chị cũng có suy nghĩ như vậy, chị không biết tại sao anh ấy lại ở bên một cô gái mang lại sự chết chóc, chị nghĩ anh ấy không tin vào lời nguyền, hoặc cũng có thể là do sự mù quáng của tuổi trẻ. Nhưng không phải đâu Giang à, khi đó anh ấy đã sợ, sau đó cả hai đã quyết định chia tay, nhưng rồi dù đã làm đến vậy rồi anh ấy vẫn không thoát khỏi cái chết.”


Tôi ngồi bần thần một lúc lâu, tiếng quạt quay chầm chầm cắt ngang ánh đèn của thư viện từng hồi. Chị Vi đã thiếp đi trên vai tôi, khi chị ngủ bầu không khí bỗng dưng thật hiu quạnh, như thể chỉ có mình tôi cô đơn trơ trọi ở đây. Khi ấy anh ấy đã sợ, một câu trả lời mà tôi không ngờ đến, chỉ một câu thôi đã khiến cho suy nghĩ trước giờ của tôi lệch nhịp. Thả mình theo dòng nước trôi thuận theo cảm xúc tự nhiên nhất, nếu là vậy khi ấy tôi cũng sẽ hành động như anh, không một con người nào không sợ trước cái chết, đấy đã là bản năng tự nhiên của sinh vật. Liệu tôi có thể làm gì đó để cô gái này không phải chịu dày vò nữa. Nếu cái chết đã là không thể thay đổi thì tôi phải làm sao đây, phải làm sao để cô ấy không phải một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy.


Đương nhiên tôi không mù quáng đến nỗi tin vào cái lời nguyền mà chị kể, nhưng mà thực tế đã có ba người phải chết trong câu chuyện rồi, lời nguyền phát tác vào mỗi lần chị chuyển cấp, cuối năm cấp một, cuối năm cấp hai, cuối năm cấp ba và phải chăng sắp tới là vào những ngày tháng cuối cùng trước khi chị tốt nghiệp đại học. việc tôi lo lắng là điều hiển nhiên thôi. Tôi lo cho tính mạng mình, nhưng còn lo hơn cả là việc để chị Vi tiếp tục một mình trong căn phòng đó mà chẳng có ai ở bên. Tôi đã tiến rất gần đến nó rồi, chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ mở được cánh cửa và bước tới bên chị. Chỉ một chút nữa thôi.


“Em sẽ không chết.”


Tôi sẽ không để chị phải cô đơn tại thế gian này nữa. Như cách hình bóng chị in hình mỗi nơi tôi đi qua, tôi cũng sẽ in dấu của bản thân lên cuộc đời chị. Tôi sẽ sống mãi trong thế giới của chị. Tôi sẽ trở thành một con chim thiêu thân.


Câu chuyện kể về một chú chim ngày qua ngày phải chịu sự hành hạ của một người phụ nữ. Mọi chuyện khởi đầu bằng tình yêu và kết thúc cũng bởi tình yêu. Để thể hiện tình yêu chung thuỷ người phụ nữ ấy đã quăng thức ăn của chú chim vào ngọn lửa nóng, chú chim lao vào ngọn lửa vì miếng ăn, mỗi lần như vậy nó mang lên mình những vết bỏng sẹo. Những vết sẹo đó chính là mình chứng của tình yêu. Một ngày nọ cánh cửa ra thế giới bên ngoài được hé mở, chú chim đã có thể thoát khỏi nỗi thống khổ. Nhưng cuối cùng nó vẫn chọn cách lao vào miếng ăn trong ngọn lửa, kết thúc cuộc đời chính mình.




Ngày hôm đó thời tiết nhuốm một màu xám ảm đạm, chị chở tôi trên đường đến dự buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, chị vẫn vô tư lạc quan như mọi khi, tôi vừa ngó nghiêng trên đường vừa nghĩ về những hồi ức đã trải qua cùng với chị. 


Chiếc ốp điện thoại của tôi đã kín chỗ cho những nhãn dán cảm xúc. Chị ngâm nga bài hát gì đó với tâm trạng vui vẻ. Thoáng chốc đã gần đến trường đại học, tôi mong rằng buổi bảo vệ này sẽ thành công.


Khi ấy tôi đã không nhận ra, những nhãn gián ấy có cái đã bong tróc, có cái đã phai màu đi rất nhiều. Như một biểu tượng điên rồ của thứ hỗn loạn không thể cứu vãn, chúng đè lên nhau, hòa quyện vào nhau tạo nên một giai điệu vừa ai oán vừa xót thương, là điềm báo cho cái chết đã cận kề.


Đột nhiên chiếc xe thắng gấp, khi tôi còn chưa kịp định hình nó đã mất lái và đổ gục giữa đường.


Khi ấy tôi chỉ còn cảm nhận được dòng máu ấm trên khuôn mặt, tầm nhìn tôi dần nhuộm một màu đỏ chót và rồi tắt lịm.


“Lạnh quá.”


Một khoảng không đen kịt, chỉ một mình tại đó, tôi bị bao trùm bởi bóng đêm không lối thoát.


“Đáng sợ quá.”


Khi chỉ có một mình, con người ta có xu hướng tự ngẫm nghĩ về bản thân, lúc đó tôi nhận ra mình hoàn toàn chẳng còn gì cả.


Xúc giác, khứu giác, thị giác, thính giác, vị giác, mọi giác quan trong tôi đều biến mất. Tôi cố ngọ nguậy nhưng không thể nhận được chút phản hồi nào từ cơ thể. Việc duy nhất tôi có thể làm là suy nghĩ và thứ duy nhất tôi có thể nghĩ được lúc này là ‘mình đã chết rồi sao’.


“Cô đơn quá.”


Tôi cứ như vậy, không rõ đã trải qua bao lâu, tinh thần tôi đã trở nên quá kiệt quệ không còn có thể suy nghĩ gì nữa.


***


Tôi tỉnh dậy tại một nơi lạ lùng với xung quanh bao bọc bởi 4 bức tường trắng, cùng âm thanh tiếng máy móc tít tít theo từng nhịp.


"Đây là."


Khi đã định thần lại và ngó nhìn xung quanh, tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện. Trên người tôi chằng chịt những băng cứu thương, tay trái gắn liền với một ống dây truyền nước.


"Cậu đã bị mất máu rất nhiều, không nên cố gắng gượng dậy thì hơn." - Một ông bác sĩ ở đó cố gắng khuyên bảo tôi.


Tôi nhớ rồi, tôi đã gặp tai nạn khi trên đường, cảm giác lúc ấy vẫn còn đọng lại trong tôi, cảm giác ấm áp của máu và sự lạnh lẽo đến tột cùng sau đó.


Khi nhìn xung quanh tôi thấy những bệnh nhân khác cũng giống tôi, có người đã tỉnh lại, có người vẫn hôn mê, có cả người già, có cả trẻ em, nhưng dù cố tìm kiếm thế nào cũng thể tìm ra người nào mang vóc dáng của một nữ sinh đại học.


"Chị ấy… Cái người đi cùng tôi cô ấy sao rồi."


Tôi hỏi trong sự hoang mang tột độ, khi ấy não bộ tôi như căng lên hết cỡ, đầu thì như muốn nổ tung. Tôi vừa muốn được biết vừa sợ phải biết, chưa bao giờ tôi sợ hãi trước sự thật như thế này.


Thứ tôi nhận được là một thoáng im lặng, tôi nhìn vị bác sĩ, đập vào mắt tôi chính là vẻ mặt buồn rầu cùng cái lắc đầu của ông.


"Không thể nào."


"Không… Không…"


"Tại sao."


Tại sao tôi không chết? Lời nguyền đó nó đã chẳng thành hiện thực, tôi vẫn sống và người chết là chị, thật phũ phàng mà, thật sự quá phũ phàng mà.


"Hai người gặp tai nạn do cố tránh một chiếc xe đi ngược chiều, cô ấy lúc đó đã không qua khỏi khi trên đường đến bệnh viện."


Đó không phải là thứ tôi muốn biết. Nhưng giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Chị ấy đã ra đi mãi mãi. Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu để có thể sánh bước cùng với chị, tôi đã phải hoàn thiện mình rất rất nhiều để có thể bước vào thế giới của chị, vậy mà, giờ đây, chị bỏ lại tôi một mình trong căn phòng ấy.


Tang lễ của chị được tổ chức khi tôi vẫn còn đang trong viện, đêm đó là trăng thanh tĩnh, sáng rực cả bầu trời đêm. Khi người thân đã ngủ thiếp đi, lúc bác sĩ đang vắng mặt. Tôi ngồi bên cửa sổ bệnh viện, ngắm nhìn bầu trời sáng khi ấy. Ngày chị bước vào cuộc đời tôi đã mang theo tia nắng ấm của ngày đông và rồi chị ra đi vào cái ngày bầu trời đêm tỏa sáng.


“Này chị Vi, nói cho em nghe đi.”


“Em đã sống rồi mà, em đã cố gắng rất nhiều chỉ để được ở bên chị, em đã sẵn sàng vì chị mà hy sinh vậy mà chị lại bỏ đi trước, bất công quá, như vậy là ăn gian, mau trở về với em đi, chị Vi.”


Đêm ấy tôi đã không khóc, tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào, tôi chỉ ngồi độc thoại một mình như thể chị Vi vẫn ở bên cạnh, trò chuyện với chị, tức giận với chị. Đến giờ phút này tôi vẫn chưa thể chấp nhận rằng chị đã chết, vì chị vẫn còn ở ngay đây mà, hình bóng chị vẫn ở quanh quẩn bên tôi, trong những nhãn dán nơi ốp điện thoại, trên bầu trời sáng rực ánh trăng, trong bầu không khí nên thơ hữu tình.


Đồng hồ đã bắt đầu một chu kì mới, những áng mây đen dần che phủ bầu trời đêm, che đi ánh trăng sáng dịu hiền, giải những hạt mưa lạnh ngắt xuống thế gian như những giọt nước mắt khóc thương cho sự ra đi của chị.


Những giọt lệ tuôn rơi trên gò má tôi, tôi cố gắng mím chặt môi để khóc không thành tiếng, chị đã mất rồi, thực sự đã mất rồi, tôi đã phải chấp nhận sự thật ấy, rằng chỉ còn mình tôi ở nơi đây, trong cái thế giới quan của chị, mãi mãi cô độc một mình. 


Mọi chuyện thoáng qua như một giấc mộng, tôi tỉnh dậy và ngắm nhìn thế giới đổi thay, một thế giới có màu sắc không quá khác biệt lắm so với khi tôi chìm trong ảo mộng của chị Vi tạo ra. Có lẽ vì đã luôn cố gắng bước vào cái thế giới của riêng chị mà tôi đã tự tạo ra một thế giới quan cho riêng mình.


“Chị thích khung cảnh sau cơn mưa, mọi thứ sẽ thật tươi mới và thoáng đãng, như thể tâm hồn vừa được gột rửa, nó khiến chị cảm thấy bình yên.”


Tiếng nói khi ấy của chị Vi bỗng vang vọng trong đầu cậu, cậu ngửa mặt lên nhìn thành phố khi ấy, không biết từ khi nào mưa đã ngừng rơi, những tia nắng mặt trời đầu tiên đã bắt đầu ló rạng, cô bán hàng ăn sáng đã bắt đầu lục đục chuẩn bị hàng, những ông chú làm việc ca đêm háo hức được về nhà với vợ con, và chỉ sau đó một lúc học sinh cắp sách đi học, người lớn vội vã đến cơ quan, con đường trở nên nhộn nhịp tiếng người và xe. Tất cả đều thật thân thuộc, nhưng không hiểu sao sau cơn mưa mọi thứ như khoác lên mình một sắc màu tươi mới.




Không lâu sau kể từ ngày chị Vi mất, tôi nhận được một lá thư từ chị. Trước hôm xảy ra vụ tai nạn tôi đã hỏi rằng chị sẽ ra sao khi mất em. Khi đó chị Vi chỉ im lặng nhìn lên bầu trời.


“Khi có vấn đề khó nói hãy để cho con chữ mở lời thay.”


Lúc đó tôi đã không biết ý chị là sẽ viết thư trả lời.


Bức thư được gửi bởi người chết, một trải nghiệm thật kì lạ. Bức thư với tên người gửi Lê Thị Vi cùng với dòng chữ “Trở về ngày có nắng”.


Trưởng thành giúp chúng ta có thể đi mọi nơi mình muốn, mọi nơi mình mơ ước. Nhưng rồi đi mãi rồi cũng sẽ mỏi, sẽ cần một nơi để nghỉ ngơi. Và có một nơi luôn rộng tay đón bạn trở về, ôm bạn vào lòng, xoa dịu những tổn thương trong bạn, giúp bạn vực dậy tinh thần mỗi khi yếu lòng hay thất vọng. Đó là "Nhà".


Chắc em cũng đã dần mường tượng ra “Nhà” là đang ám chỉ chốn nào. Phải, chị đã luôn ở trong đấy, cô lập chính bản thân với thế giới và với bất kỳ ai. Cuối cùng thì em cũng đã bước vào căn nhà đấy, cuối cùng chị cũng đã sẵn sàng để đón nhận ai đó sau từng ấy thời gian.


Có lẽ trưởng thành là lúc chúng ta không còn muốn trưởng thành nữa.


Cuộc sống cứ cuốn chúng ta đi xa khỏi nơi mà chúng ta thuộc về, cứ ngày càng xa những người thân yêu. Xa về khoảng cách, xa cả những yêu thương.


Anh ấy đã quyết định kéo chị ra khỏi đó nhưng rồi anh ấy đã sợ hãi và bỏ chạy, em thì khác, thay vì muốn thay đổi chị, em cố gắng thấu hiểu chị, em dần bước vào ngôi nhà ấy và muốn tiếp tục ở trong đây. Em đã không sợ hãi chị, vậy nên chị tin em Giang à, chị tin rằng em, người có thể chấp nhận con người hiện tại của chị sẽ có thể chấp nhận quá khứ của chị. 


Những dòng chữ tiếp theo có thể sẽ thay đổi hoàn toàn con người em, khiến em suy sụp hoặc mất đi niềm tin vào chị, hay niềm tin vào cuộc sống. Vậy nên nếu em đã thoả mãn với hiện tại thì hãy dừng đọc ở đây, vứt lá thư này đi đâu đó hoặc cất nó để dành cho một ngày đẹp trời khác. Còn nếu em vẫn muốn biết câu trả lời thì hãy tiếp tục đọc những dòng dưới đây, về quá khứ của chị, và cảm xúc của chị.


Đọc đến đây, tôi gấp đôi bức thư lại, cất lại vào phong thư và bảo quản nó cẩn thận trong ngăn kéo tủ. Chị sẽ ra sao khi tôi chết, câu trả lời đã không còn quan trọng nữa. Chị ấy đã chết rồi. Đối với tôi bức thư này chính là kỷ vật của chị Vi. Một thứ tuy không mang kỷ niệm nhưng lại chứa đựng cảm xúc, một bức thư hướng về quá khứ để mở ra tương lai, một tương lai giả định đã không bao giờ xảy tới, một quá khứ bi thương đã trôi qua, như vừa là thật vừa là ảo, cũng giống như chị Vi, tuy đã chết nhưng hình bóng chị đã in đậm vào tâm trí tôi, ở từng cành cây ngọn cỏ, ở những nơi hẻm tối vắng người, ở giữa chốn chợ phiên xô bồ nào nhiệt, hay ở nơi thư viện lặng yên, Tôi nghe thấy thanh âm cảm xúc của những ngọn gió thoáng qua mang theo hơi thở chị, trên từng hành trình tôi đi vẫn luôn có chị sát cánh đồng hành.


Tôi giờ đây không có mục tiêu hay kế hoạch gì cụ thể cả. Không như chị Vi, tôi luôn được số phận nhẹ nhàng bảo vệ, giờ đây tôi chỉ muốn ở bên người thân, làm những điều mình cảm thấy thích, yêu người mình cảm thấy yêu, chia ngọt sẻ bùi những cảm xúc lắng đọng, chỉ vậy thôi, là được rồi.


Cơn bão đã đi qua, một thời gian sau kể từ vụ việc đó cuộc sống của tôi trở về với những ngày cắp sách đến trường.


Thật bất ngờ khi tôi may mắn được đặt cách tốt nghiệp dù không thể đi thi do lúc đó tôi vẫn đang nằm viện. Thú thật thì tôi đã sẵn sàng tâm lý phải học lại một năm nhưng bằng cách nào đó mọi việc đã ổn thỏa. Tôi xét học bạ vào một trường đại học bình thường ở tỉnh rồi bắt đầu năm nhất với một tâm trạng hết sức hứng khởi.


Học tập và rèn luyện, mọi thứ quá bình thường nhưng lại khiến tôi thấy phấn khích. Thật là một cảm giác hân hoan khi mọi việc cứ thế tiếp diễn theo cách nó nên diễn ra, chưa bao giờ tôi lại nghĩ bản thân hứng thú với cuộc sống yên bình đến thế. Ngọn gió hay cỏ cây bên đường cũng đủ để mang lại cho tôi một cái nhìn mới về cuộc sống này.


"Cuộc sống đúng là rất thú vị đúng không chị Vi."


Một cơn gió thoáng qua, tôi mường tượng ra chị Vi đang đung đưa theo gió, chị nhẹ nhàng xoa mái tóc tôi một cách tinh nghịch, rồi nói tôi hãy tận hưởng cuộc sống. Chị bay quanh tôi vài vòng rồi mỉm cười hạnh phúc, chị cứ như vậy xuất hiện xong xuôi theo chiều gió mà bay đi.


"Phải ha." - Như vậy mới giống chị. Tôi thầm nghĩ.


“Chị cũng phải sống tốt đó. Chị Vi.”


Nơi mộ phần chị giờ đây đã chất đầy cỏ dại. Cũng phải, vì hiếm khi có ai đến thăm mộ chị vào thời gian này. Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve những bông hoa dại đã cắm rễ chốn chị an nghỉ. Tôi đi loanh quanh dọn những túi bóng, những vỏ lon hay những hộp bánh kẹo gần đó. Còn những đám cỏ dại tôi quyết định sẽ giữ nguyên. Tôi nghĩ rằng chị sẽ thích như vậy hợn. Trở về với đất mẹ, hòa làm một với thiên nhiên, ngày qua ngày đơn những tia nắng ấm, ngắm những cành hoa khoe sắc dưới ánh bình minh, ngắm những chú ong thợ miệt mài chăm chỉ làm việc, nhìn đâu đó một anh chuồn chuồn đang ve vãn một chị chuồn chuồn ở đằng xa. Và khi trăng lên cũng là khi đêm xuống, là lúc côn trùng cất lên bài đồng ca, là khi đom đóm trình diễn một bữa tiệc thị giác. Không biết chị có cảm nhận được không, hay chị ấy đã đi đến một phương trời xa xôi nào đó. Có lẽ đó là một nơi tiên cảnh nên thơ và hữu tình, hay có lẽ chị Vi đang ngâm thơ tại nơi địa phủ tối tăm, hoặc cũng có thể chị đang chán nản với cuộc sống quá đủ đầy trên thiên đàng. Mà dù là ở nơi đâu tôi nghĩ chị vẫn sẽ ổn thôi. Chị là một con người lãng mạn đã không chịu khuất phục trước thực tại, nói chi tới những chốn tâm linh vô thực chứ.


Bầu trời về đêm nơi thành phố hiếm khi mới rực rỡ như ngày hôm nay. Những vì sao lấp lánh thưa thớt lốm đốm điểm sáng từng khoảng trời tựa như một tờ giấy trắng được chấm phá bởi những nét mực đen nhỏ xíu nhưng đầy thu hút. Từ phía của cô phải ngửa cổ hết cỡ ra đằng sau mới thấy được vầng trăng lưỡi liềm. Cô ngồi trên chiếc xích đu ở sân chơi trường mầm non vừa đu đi đu lại vừa ngâm nga bài hát quen thuộc về một bầu trời đầy sao vừa nghĩ về những kỉ niệm quá khứ. Ngửa cổ quá mức khiến cổ họng cô cảm giác như có phần nhạy cảm hơn với mặt trăng trên bầu trời kia, nó khiến cô nhớ về cái chết của mình. Cô thở dài như muốn trút ra hết những vướng bận trong lòng mình, xả hết vào bầu trời đêm khuya. Đã bao lâu rồi mới có chuyện khiến cô bận tâm như vậy, cô cũng không rõ, cảm giác lúc này của cô rất đa dạng nhưng cũng thật mờ nhạt. Cô không hề muốn chết, cô cảm thấy có phần day dứt và hối lỗi, cô cảm thấy một chút lo sợ khi nghĩ về việc sẽ bị cậu căm ghét, cô cảm thấy đôi phần tự ti vì bản thân đã không thể trở nên hoàn hảo hơn. Cô thật sự đã nghĩ như vậy, dù chỉ một chút, cô biết chứ cậu không hề ghét cô, cô biết cậu chỉ nghĩ mọi chuyện là do không may, cô cũng rất hiểu rõ bản thân mình, và về giới hạn của con người, vậy nên cô có thể cho rằng cái chết lúc đó thật khó để tránh khỏi, cái chết luôn đến một cách bất ngờ mà không ai có thể lường trước được. Chỉ là, trong thoáng chốc thôi, cô ước mình, nếu như mình đã không chết, thì thật tốt biết mấy.


Cô rất yêu cậu, chưa bao giờ cô nghi ngờ tình cảm của mình về người con trai ấy, nó là một thứ rất đặc biệt, thậm chí còn trên cả tình yêu, như tri kỉ của cuộc đời được lựa chọn bởi số phận để có những cuộc gặp gỡ với cô, có thể nói cuộc đời học sinh của cô chính là cậu, cô nhờ có cậu mà trưởng thành, vì cậu mà thay đổi, cô hiện giờ là tập hợp những hình bóng quá khứ được trải nghiệm cùng cậu. Đương nhiên cô không phải là cậu, cô là người gặp được cậu và cậu là người đã ở bên cô, cả hai người phát triển theo những giá trị quan riêng biệt nhưng lại mật thiết gắn bó với người còn lại. Trong những gì cô làm luôn mang hình bóng của cậu, trong những lời cô nói luôn hoà chút thanh âm của cậu, cô nhìn thấy đôi chút gì đó ở cậu trong vạn vật, khi nhìn những chú chim bay lượn theo đàn cô tưởng tượng ra cậu sẽ thấy chúng thật toả sáng, khi cô thấy những tán lá rơi lượn lờ vô tình chạm vào mái tóc rồi hạ xuống đất, cô có thể tưởng tượng ra ảo ảnh cậu xoa đầu cô với nụ cười nhẹ. Cứ như vậy, không biết từ bao giờ cô để bản thân lơ lửng trong cái thế giới tựa như mơ ấy, cô thả cảm xúc nhẹ nhàng trôi nổi như những đám mây êm đềm nhìn tháng dài trôi đi và năm mới lại đến. Và khi cái chết đến chính là lúc cô thật sự được rời xa thực tại, cô bay lên thật cao thật cao, về thế giới của người chết, và như vậy cô đã đến được nơi thuộc về mình. 


“Vĩnh biệt.”




Gấp tờ giấy lại thành chiếc máy bay, tôi phi nó lên bầu trời từ một nơi cao, bay qua những tòa nhà cao tầng hiện đại, qua những hàng cây ven đường, hạ cánh xuống nơi lan can của một căn nhà nhỏ khiến chú mèo vàng to tròn đang phơi nắng giật mình hoảng hốt. Ông lão già đang ngả mình trên võng thấy tò mò nên tới xem, nhìn chiếc máy bay giấy với những dòng chữ kỳ lạ ông nghĩ là của tụi trẻ con nghịch ngợm nên vo tròn ném cho chú mèo chơi, con mèo sơ ý thế nào lại không cẩn thận làm rơi xuống đầu tụi nhỏ dưới sân nhà. Bọn trẻ vui đùa đáp qua đáp lại cho nhau, cứ thế là thư nắm giữ quá khứ của chị Vi được truyền tay nhau từ người này sang người khác. Nếu may mắn sẽ cơ người khóc thương cho chị, cũng có thể họ sẽ nhạo báng chị thậm tệ hoặc là lá thư sẽ trở thành tờ giấy vụn không được ai quan tâm, những quá khứ của chị sẽ được khép lại mãi mãi trong sự chuyển động của thời đại.


Em biết không, khi còn là học sinh tiểu học chị đã rất khác thường so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Thay vì chạy nhảy nô đùa như người khác chị vùi đầu vào thế giới của những câu chuyện. Chị đọc, đọc nhiều đến mức những mẩu truyện thiếu nhi trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Chị tìm đọc những cuốn sách nặng đô hơn, với những bìa sách hàn lâm nặng nề về tâm lý hoặc một cốt truyện đen tối. Những bộ truyện đó vượt trên lứa tuổi để một học sinh tiểu học có thể đọc dần khiến chị trở nên bất ổn trong tâm lý.


Chị khi đó trong đầu chỉ toàn là những âm mưu toan tính của những tổ chức ngầm, chiến tranh, lừa lọc, bản chất con người, toàn những thứ mà một đứa trẻ lẽ ra không nên tiếp cận. Chị dần sợ hãi về chính thế giới mình đang sống, tự thu hẹp bản thân và né tránh người khác điều. Chị không chơi với ai và cũng chả ai chơi với một đứa như chị. Khi một mình  chị trở nên buồn chán và lại tiếp tục tìm kiếm những cuốn sách mới. Chả phải chị thích chúng hay gì, chỉ là điều đó đã trở thành một phần cuộc sống chị, chị sợ hãi thế giới bên ngoài nên chỉ có thể chìm đắm trong những trang sách. Mỗi lần đọc là một lần ám ảnh đến mất ngủ vì tiêu cực và sợ hãi. Đã có những lúc chị được bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu của trầm cảm. Ba mẹ chị không hay đọc sách, phụ huynh thời đó không có ý thức về việc kiểm duyệt sách, họ chỉ đơn giản nghĩ sách là tốt và khuyến khích chị đọc. Qua giáo viên, ba mẹ nghĩ rằng chị trầm cảm là do bị các bạn khác cô lập ở lớp. Do đó họ luôn mua cho chị những cuốn sách tôi muốn mong rằng chị sẽ bớt cô đơn đi phần nào.


Chị vẫn tiếp tục như vậy cho đến cuối năm cấp 1, vẫn như mọi ngày dù giờ ra chơi hay giờ nghỉ trưa chị đều một mình ngồi đọc sách. Ngày hôm đó một cậu trai bất ngờ tiếp cận chị. Cậu không hứng thú với chị mà là hứng thú với cuốn sách mà chị đọc, một cuốn sách kinh điển về chủ đề tình yêu nam nữ, họ bất chấp nghịch cảnh để đến được với nhau nhưng đến cuối lại bị chia rẽ, một câu chuyện khá buồn. Cậu trai ấy tò mò do từng xem bộ phim chuyển thể của cuốn sách chị đọc. Lần đầu tiên trong đời chị nghe về phim được tạo nên từ sách, điều đó khiến chị rất bất ngờ, cũng như tò mò. Nhà cậu bạn ấy có không chỉ bộ phim về cuốn sách này mà còn nhiều băng đĩa khác nữa, đều là những bộ chị từng đọc và rất muốn được xem. Từ đó chị thường xuyên qua nhà cậu bạn chơi và nhanh chóng trở nên thân thiết. Có lẽ đó là khoảnh khắc duy nhất chị giống với một đứa trẻ.


Trong những tác phẩm chị vẫn hay đọc, tình yêu được nhắc đến như là nguyên nhân gây ra vô số thảm kịch bi thương. Thứ cảm xúc đấy thực sự khiến chị tò mò. Chị hỏi mẹ tại sao lại yêu ba nhưng chỉ nhận được những câu trả lời nửa đùa nửa thật. Dù không hiểu lắm nhưng chị biết ba mẹ đã có một cuộc tình trọn vẹn. Thật tuyệt biết bao, nếu tôi yêu ai đó liệu có thể thoát khỏi chuỗi ngày ảm đạm hiện giờ không? Chị đã nghĩ như vậy. Hóa ra tình yêu không phải thứ khó khăn tìm kiếm, với một đứa trẻ có một tuổi thơ chả mấy bình thường như chị thì việc có thể kết bạn với một bạn nam cũng đủ để khiến chị rung động. Khi nắm đôi bàn tay ấy những cảm xúc tiêu cực cùng những hoài nghi về con người trong chị cứ không cánh mà bay. Chị đắm chìm vào tình yêu đến mức bỏ bê những cuốn sách. Nhưng cái sự ngọt ngào đó đã nhanh chóng biến mất.


Sắp tới đã đến kì chuyển cấp, cậu bạn ấy sẽ chuyển về quê và học một trường cấp hai tại đấy, cả hai có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Nếu là với một đứa trẻ khác có lẽ đó đã là một cuộc chia tay cảm động tràn ngập nước mắt. Nhưng chị nào phải là một đứa trẻ bình thường, chị đã luôn mỉm cười cho đến giây phút cuối cùng ở bên cậu ấy. 


“Chúng mình sẽ luôn ở bên nhau”


Chị từng rất sợ hãi thế giới này nhưng cậu trai đó đã giúp chị vượt qua nó. Chị không còn sợ nữa, chẳng có gì có thể khiến chị sợ nữa, trừ việc đánh mất cậu. Một suy nghĩ ấu trĩ của một đứa trẻ lớp 5, chị chọn đánh cược, đánh cược vào một thế giới cả hai sẽ bên nhau. Ngoài điều đó ra chị không mảy may nghĩ gì khác. Chị kéo cậu ấy xuống con đường nườm nượp xe cộ qua lại, chiếc xe máy lao tới không kịp phanh lại và cứ thế lấy đi sinh mạng của hai đứa trẻ.


Lẽ ra nên là như vậy, nhưng lúc đó chị đã không chết, chị được những người gần đó đưa đến bệnh viện và may mắn sống sót. Đó như một giấc mộng dài đối với chị, một cơn ác mộng đã kéo dài ra cả hiện thực, chị đã không thể tha thứ cho chính mình khi ấy vì đã còn sống, trong thâm tâm chị nguyền rủa bản thân mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, và đó chính là khởi đầu của lời nguyền chết chóc sau này.


Đó chính là bản chất thật của chị, một tên sát nhân điên loạn đã giết người khi chỉ mới 11 tuổi. Con quái vật ấy đã luôn bị phong ấn sâu trong trái tim chị, nhưng khi đó anh ấy đã kéo chị ra khỏi căn phòng, khi chứng kiến bản chất của chị anh ấy đã sợ hãi bỏ chạy. Nếu chị biết trước như vậy thà rằng chị không bao giờ bộc lộ bản thân, nếu thế anh ấy đã không rời đi và có lẽ đã không phải chết.


Chị đã hối hận lắm, chị đã tự hứa sẽ không bao giờ mở lòng nữa, nhưng khi gặp em chị đã không thể làm vậy. Khi em tỏ tình em đã chạm đến trái tim chị, Giang à. Sau đó chị đã chạy trốn, chị không muốn sai lầm khi xưa lại lặp lại. Nhưng khi gặp lại em chị biết rằng đã quá muộn rồi. Thay vì cố kéo chị ra như những người khác, em lại chọn vào căn phòng ấy cùng với chị. Khi chị nhìn em chị hiểu, tâm lý em đã không thể trở về bình thường rồi. Thật may mắn em đã không trở thành một con quái vật giống như chị, em khi đó đã rất chín chắn, em biết thế nào là đúng là sai, em không cần trải qua sai lầm để trưởng thành giống như chị. Em khi đó như một anh hùng vậy, một anh hùng đem đến hơi ấm cho căn phòng lạnh lẽo của một con quái vật.


Khi đó em đã không bỏ rơi chị, em biết chị điên loạn nhưng tâm trí em còn đáng sợ hơn cả chị. Tuy vậy em vẫn luôn chọn ra được con đường đúng đắn. Khi ở bên em chị thấy an tâm, vì sự điên rồ của chị sẽ không ảnh hưởng tới em, vì em sẽ luôn dẫn đường chỉ lối cho chị. Chị đã rất hạnh phúc.


Vậy nên đừng lo Giang à, em sẽ không chết đâu. Em hỏi chị sẽ ra sao khi thiếu em, dù chị biết chuyện đó sẽ không xảy ra nhưng cho dù có là vậy thì cũng không sao đâu Giang à, vì em đã cứu rỗi chị rồi, sẽ không còn lời nguyền hay con quái vật nào nữa, vậy nên em không cần lo cho chị đâu. Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, cuộc đời sau này có chia cắt hai ta thì chị vẫn sẽ sống ổn, thật đấy, vậy nên em cũng phải như vậy. Hãy sống tốt nhé Giang, chị yêu em.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}