Qua việc đốt những tài liệu đó một cách công khai như vậy, anh đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các thượng nghị sĩ đang hiện diện. Đối với họ, không đời nào anh có thể đọc được dù chỉ một chút trong số các tài liệu đó, vì ánh mắt của mọi người đã đổ dồn vào anh ngay từ khi ông bước vào thành phố. Anh đang nói với họ rằng anh sẽ không ôm thù oán xưa, rằng anh sẽ giữ đúng lời đã hứa trong Thượng viện: đối xử với họ bằng sự tôn trọng và phẩm giá.
Điều khiến lời nói dối này càng đáng tin hơn chính là việc các thượng nghị sĩ đều biết rõ rằng trong đống giấy tờ vừa bị thiêu ấy có tên của những thượng nghị sĩ và gia tộc từng âm mưu chống lại gia đình anh, những người đã phản bội cha mẹ và các anh trai của anh để tự cứu lấy mình. Việc anh sẵn sàng đốt bỏ manh mối duy nhất về nguồn gốc bất hạnh của gia đình mình chắc hẳn khiến họ thở phào nhẹ nhõm, kính phục lòng khoan dung của anh và tin vào lời anh nói. Nội dung những tài liệu đó đủ để khiến vô số người kinh hãi, có thể hủy hoại danh tiếng, phá vỡ các liên minh lâu đời, và khiến viện nguyên lão quay ra chống nhau hoặc chống lại chính Gaius. Giờ khi chúng bị huỷ, tất cả đều có thể ngủ ngon.
Gaius nén một nụ cười, một câu nói của Tôn Tử vụt hiện trong đầu. "Đừng bao giờ cản đối thủ của mình khi hắn đang tự phạm sai lầm."
Gaius không hoàn toàn trung thực với đám đông. Tiết mục anh vừa trình diễn đã được dàn dựng kỹ lưỡng. Ai theo dõi hoạt động của anh có thể đã nhận ra sự vắng mặt của Felix, người hầu luôn đi theo anh như cái bóng, trong suốt cuộc rước vào Rome. Những người hiểu biết hơn hẳn sẽ nghĩ cựu nô lệ đang tận hưởng tự do mới của mình, điều đó đúng, nhưng không theo cách họ tưởng.
Khi Macro đi trước để chuẩn bị cho việc Gaius cập bến thành Rome, ông ta đã mang theo Felix cùng hai con trai theo lệnh của Gaius, bí mật tiến vào thành phố trong đêm. Macro không hề hay biết về nhiệm vụ của họ, ông ta tin rằng Gaius muốn họ chuẩn bị và kiểm tra cung điện trước khi anh đến.
Tiberius, trong sự vội vã rời Rome đến Capri sau khi xử tử Sejanus, đã bỏ lại rất nhiều tài liệu và vật dụng cá nhân trong cung điện, những thứ Macro đã thu lại và cất giữ kín đáo. Nhiệm vụ của Felix và hai con trai rất đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm: tìm những hồ sơ xét xử phản nghịch bí mật và sao chép chúng thật chi tiết. Từng cái tên, từng ngày tháng, từng lời tố giác, phản bội và bí mật phải được chép lại cẩn thận trong một đêm, trong khi Macro bận gặp gỡ các thượng nghị sĩ.
Gaius không biết chính xác quá trình diễn ra thế nào, nhưng khi Felix tái nhập đoàn rước trên đường đến viện nguyên lão và nói rằng gia đình anh ta bình an, Gaius cảm thấy một cơn sóng dâng lên của chiến thắng và nhẹ nhõm. Đó là mật mã đơn giản báo rằng nhiệm vụ đã thành công , các tài liệu đã được sao chép trọn vẹn mà Macro hay bất kỳ ai khác không hề nghi ngờ.
Caligula trong lịch sử cũng từng làm như vậy, nhiều khả năng với sự trợ giúp của Macro, nhưng bị sự ngu ngốc hoặc trong cơn điên loạn, ông ta đã lỡ miệng tiết lộ với các thượng nghị sĩ rằng mình đã đọc các tài liệu và định dùng chúng chống lại họ. Gaius lần này sẽ không dại dột như thế. Anh sẽ nghiên cứu chúng trong bí mật, ghi nhớ nội dung, rồi khi không còn cần nữa sẽ đốt sạch, không để lại dấu vết.
Theo một nghĩa nào đó, anh thậm chí không cần thiết phải có những tài liệu ấy. Nhờ kiến thức về tương lai, anh biết rõ những mối đe dọa thực sự ở Rome: những kẻ sẽ tiếm ngôi trong tương lai, gia tộc Flavian, những kẻ tham vọng đang sống hoặc sẽ sinh ra, và cả những người sẽ trở thành kẻ ám sát anh, hiện đang đứng trong đám đông này.
Với thế giới, Gaius vừa thực hiện một hành động đầy khoan dung. Với chính mình, anh vừa trang bị trí óc bằng vũ khí sắc bén nhất.
Gaius giơ tay, ra hiệu im lặng. Campus Martius lập tức lắng xuống, chỉ còn tiếng thì thầm đầy háo hức. Ánh lửa đuốc nhảy múa hắt bóng lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét sắc sảo của anh.
"Cuộc Khủng hoảng tài chính (Crisis pecuniaria) đã chạm đến cuộc sống của tất cả chúng ta. Các ngân hàng của chúng ta chao đảo, những điền sản và nhà cửa từng được coi là an toàn giờ đây sụp đổ, các thị trường run rẩy và vượt quá khả năng chi trả của mọi người. Ta biết nhiều người đang đói, giận dữ, cay đắng và sợ hãi."
Anh bước lên phía trước, tới mép bục, quan sát phản ứng của họ. Anh có thể thấy sự khổ sở của họ mà họ không cần phải nói ra. Những thượng nghị sĩ quen thuộc từ thời thơ ấu của Gaius từng đứng sừng sững, giờ đây hầu như không nổi bật trong đám đông, khoác trên mình những chiếc toga bẩn thỉu, luộm thuộm, những phụ nữ trẻ gầy trơ xương ôm chặt đứa con thơ, khuôn mặt nhuốm nỗi tang thương, một thanh niên nhìn chằm chằm xuống chân, không dám ngẩng mặt lên nhìn Gaius vì xấu hổ.
"Nhưng ta cam đoan với mọi người, chúng ta sẽ vượt qua thử thách này. Như mọi người có thể đã nghe, trước buổi lễ này ta đã tới gặp viện nguyên lão, trước sự chứng kiến của một số công dân, những cải cách của ta sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Ta hứa với mọi người, kể từ hôm nay, thị trường và giá nhà ở sẽ ổn định. Cuộc khủng hoảng này sẽ kết thúc Ngay hôm nay!"
Tiếng reo hò vang lên còn lớn hơn trước. Một vài người trong đám đông không che giấu được vẻ khó chịu và thất vọng, chắc hẳn là những kẻ đã tận dụng triệt để cuộc khủng hoảng và buồn bã khi thấy nó kết thúc. Anh điều chỉnh nét mặt trở nên trầm lắng hơn, cố ý hạ giọng để tạo bầu không khí gần gũi, ấm áp hơn.
"Khi đứng đây, ta không thể không nghĩ đến cha của ta, Germanicus. Đám tang của ông từng quy tụ một biển người đông đảo như thế này, bằng chứng cho tình yêu mà ông dành cho tất cả mọi người. Nếu mọi người tha thứ cho ta vì đã tiết lộ một trong những bí mật của ông ấy, ta muốn nói với tất cả mọi người một sự thật mà cha ta từng chia sẻ với ta khi còn bé, kim chỉ nam của ta cho tới bây giờ. Cha ta yêu Rome hơn tất cả mọi thứ. Lòng trung thành, sự hy sinh, chính cuộc đời ông ấy đã sống và mất đi vì Đế chế này, vì tất cả mọi người."
Cảm xúc lan dần qua đám đông. Nhiều người lớn tuổi lau nước mắt, một số trông như sắp lảo đảo khi ký ức về Germanicus dâng lên trong lòng họ. Gaius ra hiệu về phía Lăng Mausoleum sau lưng, nơi bức tượng Augustus trên đỉnh đứng lặng như một nhân chứng.
"Germanicus là con nuôi của Tiberius, cũng như Tiberius là con nuôi của Augustus. Mỗi người đã mang trên vai ngọn đuốc thiêng liêng của Rome, được truyền xuống từ cụ cố của ta. Và hôm nay, ta mang nó tiến về phía trước, với lời thề sẽ tôn vinh di sản của họ!"
Đám đông nổ tung trong những tràng hoan hô: "Gaius! Germanicus! Pius! Caesar! Augustus!Princeps!"- tiếng gọi nối tiếp tiếng gọi, hòa vào nhau thành một tiếng gầm vang đầy tôn kính. Gaius nắm bắt thời khắc, anh không còn nhiều điều để nói nữa. Tang lễ và thi thể của Tiberius đã hoàn thành vai trò của nó. Nhấc ngọn đuốc lên, anh châm lửa giàn hoả táng nơi thi thể đặt trên đó. Ngọn lửa bùng lên, nuốt lấy phần phàm trần còn lại của Tiberius trong tiếng reo vui của dân chúng. Ánh lửa lập lòe trong mắt Gaius; anh giữ nguyên chiếc mặt nạ của người thừa kế mẫu mực, cao quý. Nhưng bên trong? Anh chưa bao giờ cảm thấy chiến thắng đến thế.
Thầm trong tâm tưởng, anh gửi lời đến linh hồn Tiberius, dù nó đã kết thúc ở đâu đi nữa: Ta đã làm được, cuối cùng ta đã đánh bại ông hoàn toàn.
Khi ngọn lửa tàn dàn, anh thực hiện các nghi thức cuối cùng. Với sự trang nghiêm, anh rắc rượu lên tro tàn, thu thập chúng vào một chiếc bình và bắt đầu bước đi chậm rãi, thận trọng về phía Lăng mộ. Đám đông tách ra một cách kính cẩn, tiếng reo hò của họ biến thành một bài thánh ca sùng bái. Anh sẽ tự mình mang chúng vào, vì cả lý do chính trị và cá nhân. Khi cánh cửa Lăng mộ mở ra, Gaius quay lại nhìn những người dân của mình.
"Hãy về nhà và ăn mừng nếu có thể! Nếu không thể, hãy cứ yên lòng vì những rắc rối của mọi người sẽ sớm chấm dứt!" Đó là điều đúng đắn để nói, khi đám đông reo hò ầm ĩ rồi nhanh chóng giải tán, vội vã bắt đầu lễ ăn mừng của họ. Anh liếc thấy các thượng nghị sĩ đang tụ họp, nhiều người muốn chờ anh bước ra rồi mới rời đi để lo cho công việc riêng. Không ít người trong số họ có lẽ sẽ bám theo anh suốt phần còn lại của ngày như một đoàn tuỳ tùng. Họ sẽ tìm cách mời anh đến nghỉ tại nhà họ hoặc mời anh dự tiệc. Ván cờ chính trị đã bắt đầu.
Khi anh bước vào trong Lăng Mausoleum, không khí đổi khác, mát lạnh và nặng mùi đá cùng bụi cổ. Ánh sáng mờ nhạt từ lối vào khó khăn lắm mới chạm tới được bên trong, bị nuốt chửng bởi những bóng tối dường như bám chặt vào tường. Một hành lang hẹp trải dài trước mặt, sàn nhà nhẵn và mòn, tiếng bước chân của anh vang vọng khe khẽ khi anh đi sâu vào hầm mộ. Lối đi mở ra trái tim của Lăng mộ, một căn phòng hình vòm ngập tràn sự tĩnh lặng gần như thiêng liêng. Như bị đóng băng trong thời gian. Ánh vàng lờ mờ từ các hốc chứa bình tro cốt bắt được ánh sáng yếu ớt. Ba hốc tường, được chạm khắc tinh xảo, chứa các bình tro cốt bằng vàng của gia đình Hoàng gia. Trên đường vào, anh đã đi ngang qua hai cây cột cao lớn, mỗi cột được trang trí bằng các tấm đồng lớn khắc tác phẩm Res Gestae Divi Augusti của Augustus.
Gaius tiến đến hốc giữa, cẩn thận đặt bình tro của Tiberius cạnh những chiếc khác. Bàn tay anh dừng lại một thoáng, đầu cúi xuống. "Cuộc đời ông thật tồi tệ và ông đúng là một kẻ khốn khiếp… nhưng ông không đáng phải làm Hoàng đế, và tôi rất tiếc khi ông bị buộc phải ngồi lên vị trí đó." Anh thì thầm. Những lời nói ấy như một liều thuốc xoa dịu chính tâm hồn anh. Tiberius đã chết, và Gaius không còn phải nghĩ về lão nữa. Anh lùi lại, ánh mắt dừng trên những bình tro mang tên cha anh và của cụ cố anh.
Trước nơi yên nghỉ của cha mình, Gaius chần chừ, hơi thở khựng lại. Anh đưa tay đặt lên chiếc bình lạnh giá. "Cha," anh khẽ nói, giọng thấp nhưng vững, "con sẽ làm cha tự hào. Con hứa." Anh đứng đó hồi lâu, sự im lặng quấn lấy anh như một tấm áo choàng, vừa an ủi, vừa đè nặng.
Cuối cùng, anh quay sang bình tro của Augustus. Sức nặng của lịch sử đè lên anh khi anh ngước nhìn chiếc bình vàng. Nó không chỉ là một chiếc bình đựng tro, trong đó à toàn bộ những gì còn lại của người dựng nên Đế chế, một trong những nhân vật vĩ đại nhất lịch sử. Mọi thứ Gaius đang có đều nhờ người đàn ông này. Anh quỳ xuống, giọng phá tan sự yên lặng.
"Augustus... Cụ cố," anh bắt đầu, không chắc nên xưng hô với người đã khuất này như thế nào, giọng điệu gần như gây tranh cãi, dù xen lẫn sự tôn kính và bối rối từ con người hiện đại của anh rằng điều này đang thực sự xảy ra.
"Đã có lúc con tin trọn vẹn vào các vị thần của chúng ta, và ở một đời khác con lại nghĩ ý niệm thần thánh là điều thật ngớ ngẩn. Thế nhưng sự tồn tại con ở đây chứng minh rằng thế giới này còn nhiều điều hơn những gì mắt thấy. Liệu đây đã là tất cả? Khi con gặp tử thần lần nữa, con sẽ biến mất hoàn toàn hay sẽ tái sinh thành một người khác? Ai hay thứ gì đã đưa con tới đây? Tại sao? Ý nghĩa của con là gì? Giờ cụ là thần rồi… nếu cụ có điều gì muốn nói với con thì đây là lúc."
Lời anh vang lên trong không khí, không được đáp lại. Lăng mộ, trầm mặc và bất động, chẳng đưa ra câu trả lời nào. Nhưng Gaius lại cảm thấy trong sự im lặng ấy một sự thừa nhận không lời, một sự hiểu biết chung giữa người sống và kẻ đã khuất. Anh đứng dậy, chỉnh lại toga, nhìn lần cuối ba chiếc bình.
"Người đã lập nên đế chế này và sẽ được nhớ mãi vì điều đó. Nhưng Người đừng phiền… con sẽ vượt qua Người. Người đã cho Rome sự khởi đầu. Con sẽ cho nó nhiều hơn thế." Anh dừng lại, tay lướt nhẹ lên bức tường bên cạnh.
"Con sẽ cho họ thấy những điều kỳ vĩ."
Rồi anh quay lại, bước trở ra hành lang. Khi anh bước vào ánh sáng, sức nặng của sự im lặng bên trong Lăng tan biến, nhường chỗ cho nhịp sống đầy rực rỡ của thành phố ngoài kia. Các thượng nghị sĩ lập tức đứng thẳng khi anh xuất hiện, ánh mắt dõi theo anh, nhưng anh không nói gì. Ánh sáng sưởi ấm gương mặt anh, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Gaius cho phép mình nở một nụ cười mờ nhạt.
Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.




Bình luận
Chưa có bình luận