Chương 19: Viện nguyên lão, nghị sĩ và người dân Rome (4)



Khi anh bước lên các bậc thềm của tòa nhà Thượng viện, tiếng xì xào của đám đông dần lắng xuống, cơn giận của họ đã được xoa dịu. Đội hộ tống và nhóm đại diện dân thường theo sát phía sau khi anh tiến vào Curia Julia, từng bước đều đặn, tiếng dép chạm nhẹ lên nền đá cẩm thạch bóng loáng vang lên khe khẽ. Anh đưa mắt quan sát toàn bộ căn phòng và không thể ngăn mình cảm thấy niềm tự hào. Đại sảnh nguy nga đứng đó như một tượng đài của quyền lực La Mã, với cột và trần nhà được chạm khắc tinh xảo, toát lên cả uy nghi lẫn bề dày lịch sử, và giờ đây anh đã là một phần của điều đó.

Các thượng nghị sĩ, ngồi thành từng hàng bậc, đồng loạt quay lại quan sát anh bước vào. Tiếng xầm xì lan ra như tiếng ong vo ve xa xăm. Một vài người vội đứng lên, không dám tiếp tục ngồi khi anh xuất hiện. Viện nguyên lão, một thiết chế mà anh đã từng nghe cha mình kể từ thuở nhỏ, cũng như đọc bao lần trong sách sử. Ấn tượng đầu tiên của anh về nhiều người trong số họ lại khá… thất vọng. Cuộc khủng hoảng tài chính đã làm tổn hại cả sĩ khí lẫn quân số của họ. Nhiều chỗ ngồi bị bỏ trống, điều bất hạnh cho họ nhưng lại là may mắn cho anh,

Bên trong, hai vị quan chấp chính đứng đợi gần lối vào, áo choàng chỉnh tề, nét mặt bình thản nhưng cảnh giác. Lucius Livius Ocella Sulpicius Galba và Lucius Cornelius Sulla Felix bước lên đón anh, hơi cúi đầu chào. Mọi cử động của họ đều có tính toán như một sự thừa nhận âm thầm về thế lực đang hiện hữu trước mặt họ.

Khi nhậm chức vào tháng Giêng, cả hai từng đến Capri để tâng bốc Tiberius, dù khi đó Gaius chỉ có thể quan sát họ từ trong bóng tối. Nhưng anh đã nhớ rõ từng gương mặt. Trong thời gian ở Capri, anh đã bỏ ra không ít thời gian để ghi nhớ tên tuổi và gương mặt của những thượng nghị sĩ ghé thăm, kể cả những người anh chưa từng trò chuyện trực tiếp.

Việc anh biết về họ và có thể nhận ra họ ngay khi nhìn thấy mặc dù chưa từng có cuộc gặp gỡ nào trước đây đã xoa dịu cái tôi của nhiều nghị sĩ. Cụ cố của anh từng làm điều tương tự: bước vào viện nguyên lãov à gọi tên từng người mà không cần bất kỳ người nào nhắc. Người nhắc tên theo truyền thống vốn là những gia nhân đứng sau thượng nghị sĩ, thì Gaius không định dùng. Giữ vững hình ảnh một trí nhớ tốt là điều tối quan trọng. Cuối cùng thì mọi thứ đều phụ thuộc vào cách người ta nhìn nhận anh.

"Caesar," Galba lên tiếng một cách trang trọng, giọng vẫn giữ sự vững vàng. "Thật là một vinh dự được chào đón ngài trở lại Rome. Mong chuyến đi từ Capri và lễ tang vừa qua không làm ngài quá mệt mỏi." Quân chấp chính Felix lặp lại lời chào, rõ ràng không muốn để Galba độc chiếm sự chú ý của Gaius.

Tất cả những gì Gaius biết về Felix là ông ta là hậu duệ của nhà độc tài Sulla, và đang có xích mích với Corbulo, vị tướng nổi tiếng trong dòng thời gian gốc mà Gaius muốn kết thân. Một mối rắc rối tiềm tàng cho tương lai. Sự ẩn dật của Tiberius đồng nghĩa Gaius đang bước vào một mạng lưới các phe phái và liên minh mà anh hoàn toàn không nắm rõ.

Gaius mỉm cười lịch sự hơn là chân thành. "Quân chấp chính Galba, quan chấp chính Felix," anh đáp, giọng bình thản nhưng có trọng lượng. "Ta biết ơn hai vị vì lời đón tiếp nồng hậu này. Hai vị đã giữ cho Đế chế La Mã vững vàng trong thời điểm đầy biến động này, và ta rất trân trọng điều đó."

Lời khen là thật lòng, và cả hai đều cảm nhận được. Gaius còn thấy rõ sự bực bội trong ánh mắt Galba dù không chắc là nhắm tới ai, còn Felix thì nhìn anh với sự hiếu kì rõ rệt. Ánh mắt cả hai cũng liếc nhanh về phía nhóm công dân đang đứng gần lối vào, sự hiện diện của họ vừa nổi bật vừa bất thường trong một nơi linh thiêng như thế này.

"Để xoa dịu tình hình bên ngoài," Gaius tiếp tục, trả lời mối băn khoăn chưa nói ra của họ, "ta đã cho phép một nhóm nhỏ công dân tham dự phiên họp hôm nay. Họ ở đây dưới cam kết của ta về sự trật tự và tôn trọng, nếu điều đó được hai vị cùng viện nguyên lão cho phép."

Galba hơi cau mày, nhưng trả lời một cách thận trọng và có phần nhẹ nhõm. "Nếu điều đó giúp giữ gìn trật tự và không cản trở công việc của chúng ta, Caesar, thì đó là điều quan trọng nhất. Quyết định của ngài là hợp lý." 

Một làn sóng gật đầu miễn cưỡng lan khắp căn phòng. Nhóm dân thường nép sát bên cửa, mắt mở to kinh ngạc trước sự nguy nga của nơi này. Khi vấn đề đã được giải quyết, Gaius trao đổi vài lời xã giao với hai chấp chính quan. Cả Galba và Felix đều tỏ ra nhẹ nhõm khi biết anh đã dẹp yên đám đông mà không dùng đến bạo lực, nhưng một số thượng nghị sĩ gần đó vẫn liếc nhóm công dân với ánh mắt nghi ngờ và khinh khỉnh, còn vội vàng phủi togas của họ như thể bị làm ô uế.

Không kéo dài thêm, cả ba cùng tiến về bục cao ở cuối đại sảnh. Tiếng bước chân của họ vang vọng đều đặn tỏa ra một hình ảnh thống nhất, vững vàng.

Bục chính có ba chiếc ghế: một ghế ở vị trí trung tâm nổi bật, hai ghế còn lại ở hai bên. Cách sắp đặt này cho phép Princeps đóng vai trò người chủ tọa tối cao của phiên họp. Trong Thượng viện, các bài phát biểu được thực hiện theo thứ bậc: những thượng nghị sĩ có cấp bậc cao được quyền lên tiếng trước, còn những người cấp bậc thấp hơn thường chẳng bao giờ có cơ hội, nhiều phiên họp kết thúc mà họ chưa kịp nói một lời. Với tư cách Princeps, “Công dân Thứ Nhất,” Gaius sở hữu uy thế xã hội cao nhất, nên anh được “cho phép” lên tiếng bất cứ lúc nào mình muốn. 

Chiếc ghế không hề xa hoa, đúng theo yêu cầu của Gaius mà Macro đã giám sát chế tác. Anh không muốn quyền uy của mình được phô trương bằng chiếc ghế, mà bằng cách anh ngồi trong nó. Dù trông đơn giản, nhưng chiếc ghế này đã bị Tiberius bỏ trống quá lâu và viện nguyên lão sẽ không thấy Gaius lơ là trách nhiệm như vậy. Khi anh ngồi xuống, tất cả như khớp vào vị trí vốn có của nó. Mọi thứ đều đúng. Anh sinh ra là để cai trị.

Khi căn phòng đã yên lặng, hai Chấp chính quan Galba và Sulla Felix đứng dậy, động tác đồng bộ. Galba bước lên trước, giọng ông vang dội, cắt qua những tiếng xì xào.

"Thưa các Thượng nghị sĩ," ông bắt đầu, giọng vươn đến tận những góc sâu nhất của viện nguyên lão, "hôm nay chúng ta họp không chỉ để chào đón Gaius Caesar trở về, mà còn để xác nhận các quyền hạn và trách nhiệm thuộc về người theo đúng quyền kế vị và theo ý nguyện của cố hoàng đế Tiberius. Chúng ta cũng ở đây để giải quyết nội dung của di chúc, đảm bảo tài sản được chuyển giao đúng cho các người thụ hưởng. Và trên tất cả, chúng ta có mặt để nghe đề xuất của Imperator nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế này một lần và mãi mãi!"

Căn phòng bùng lên tiếng vỗ tay. Gaius vẫn ngồi yên, tư thế thẳng thắn, gương mặt giữ vẻ bình tĩnh quyền uy. Khi các thượng nghị sĩ vỗ tay, anh quan sát từng ánh nhìn họ trao nhau  những cuộc đối thoại trong im lặng, thể hiện qua đôi lông mày nhướng nhẹ, cái gật đầu kín đáo hay vài lời thì thầm bị nhấn chìm bởi âm thanh chung quanh.

Khi tiếng vỗ tay dần lắng, Sulla Felix bước lên, mở một cuộn da và cất giọng sang sảng, vang vọng khắp phòng.

"Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi trình bày Senatus Consultum de Imperio Gai Caesaris Augusti. Sắc lệnh này, phù hợp với truyền thống do Augustus Thần Thánh thiết lập, trao cho Gaius Caesar quyền hạn cần thiết để bảo vệ quốc gia La Mã vinh quang của chúng ta và dẫn dắt nó qua thời buổi bất ổn này. Với sự khôn ngoan và ý chí của các ngài, những quyền lực ấy sẽ được ban xuống."

[Dịch: Sắc lệnh của Viện Nguyên lão về Quyền lực của Gaius Caesar Augustus]

"Từ hôm nay trở đi, thay mặt viện nguyên lão chúng ta ban cho Gaius Caesar các quyền lực sau:

*Người được quyền thương thảo và phê chuẩn các hiệp ước nhân danh La Mã.

*Người có quyền triệu tập viện nguyên lão  và trình bày các kiến nghị theo ý mình.

*Chúng ta trao cho người quyền đề cử ứng viên cho các chức vụ và bảo đảm Đế chế được phục vụ bởi những người tài năng.

*Người có quyền mở rộng pomerium, ranh giới linh thiêng của thành phố vĩnh hằng này, theo nhu cầu của Nhà nước.

*Caesar sẽ được cho phép thực thi các quyền quyết định rộng rãi vì lợi ích của Nhà nước theo cách anh cho là cần thiết.

*Người sẽ giữ toàn bộ quyền lực mà Augustus và Tiberius từng nắm giữ trong vai trò Princeps.

*Và người được hợp thức hóa hồi tố cho mọi hành động đã thực hiện trước sắc lệnh này!”

Trong thoáng chốc, cả căn phòng như nín thở. Không ai dại dột lên tiếng phản đối việc trao cho Gaius quyền lực như thế. Rồi, như thể có người ra hiệu, các nghị sĩ đồng loạt vỗ tay. Những tiếng hoan hô đó phần lớn là màn trình diễn hơn là sự vui mừng thật sự, nhưng âm thanh của chúng vẫn vang dội khắp đại sảnh. Kể cả những người mang hoài nghi cũng phải hòa theo, không muốn để lộ sự bất mãn quá rõ ràng. Ắt hẳn trong phòng có những kẻ thật lòng vui mừng khi Gaius trở thành Princeps; điều đó mở ra cho họ cơ hội mới, hoặc có lẽ Gaius đã gây được ấn tượng, hoặc họ đơn giản tin rằng có thể lợi dụng anh theo cách nào đó, hoặc phần lớn chỉ hy vọng anh có thể cứu họ khỏi bờ vực phá sản đang cận kề. Sẽ cần thời gian để sàng lọc xem ai là người thực sự có giá trị và tách họ ra khỏi đám nịnh hót và kẻ cơ hội.

Khi phòng họp dần lắng lại, Galba cất tiếng. " Thưa các nghị sĩ, nghĩa vụ thiêng liêng nhất của chúng ta là đảm bảo an ninh cho Đế Chế La Mã và gìn giữ tương lai của nó. Vì vậy, chúng ta Viện Nguyên lão đã trao cho Gaius Caesar Quyền Lực Tối Cao (Imperium Maius). Giao phó việc bảo vệ các tỉnh đế quốc, quyền chỉ huy các quân đoàn và những biên giới hiểm yếu nhất của chúng ta vào đôi tay đầy năng lực của người."

Một tiếng rì rầm tán đồng vang lên, dè dặt nhưng khẳng định. Trước đây họ phải bám lấy Tiberius để tìm kiếm lợi ích chính trị, giờ họ biết rằng Gaius mới là người nắm quyền phân bổ các chức vụ quan trọng và thăng tiến. Nếu muốn một đời chính trị đầy ý nghĩa, danh vọng và của cải, họ không thể không trở thành “bằng hữu” của vị Princeps mới. Galba nói tiếp. "Nhưng trị quốc không chỉ dựa vào quyền chỉ huy. Chúng tôi, các chấp chính quan, đề xuất trước Viện nguyên lão vinh hiển này rằng chúng ta nên trao cho Gaius Caesar Quyền Lực Quan Hộ Dân (Tribunicia Potestas). Với quyền này, người sẽ trở nên bất khả xâm phạm. Mọi hành vi xúc phạm hay gây hại đến Người đều bị xem là phản quốc. Người có thể đề xuất luật, phủ quyết kiến nghị và bảo vệ quyền lợi của nhân dân"

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng trong một khắc, trước khi các nghị sĩ tranh nhau đứng bật dậy nhanh nhất, từng người một lên tiếng tán đồng. Có kẻ quá hăng hái đến mức gây ra một cảnh lố bịch: hắn giật mạnh toga của người bên cạnh để kéo mình bật lên, khiến người kia ngã sõng soài dưới đất. Một màn nịnh bợ không chút liêm sỉ nhằm gây ấn tượng trước mắt Gaius. Những lạm quyền của Tiberius đã vĩnh viễn phá hủy mọi ý nghĩ thiện cảm Gaius có thể dành cho ông ta, nhưng giờ Gaius cảm thấy mình hiểu Tiberius hơn. Hiểu vì sao ông ta cay đắng đến vậy. Hiểu vì sao ông ta chỉ có thể nhìn đám nghị sĩ này với sự khinh miệt. Sai lầm duy nhất của Tiberius là không biết che giấu điều đó. Mỉa mai thay, chính sự ngược đãi của Tiberius lại dạy Gaius kỹ năng duy nhất có thể giúp Tiberius tránh vô số đau đầu, kỹ năng che giấu cảm xúc của mình khỏi ánh mắt người khác.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng và nhất trí. Với nó, Gaius có được quyền lực trọng yếu thứ hai của chế độ Nguyên thủ. Giờ đây anh nắm trong tay hai quyền lực cần thiết để trở thành lãnh đạo tuyệt đối của Đế quốc La Mã. Nhưng Galba và Sulla Felix vẫn chưa dừng lại.

"Hãy ghi lại," Sulla Felix tuyên bố, "rằng Viện nguyên lão từ hôm nay trao cho Gaius Caesar quyền của Hoàng Đế và quyền của Tribune kể từ ngày này trở đi." Không có phản đối nghiêm túc nào, mà thực ra không ai dám phản đối."Gaius đã chọn thời điểm lên ngôi hoàn hảo. Các nghị sĩ đang cần anh, và thông qua như cầu đó họ sẽ trao cho anh gần như bất cứ điều gì. Anh hiểu rõ rằng không được lợi dụng sự tuyệt vọng của họ quá mức.

"Chúng tôi nay đề nghị Viện nguyên lão ban cho Gaius Caesar tước hiệu Augustus vì sự uy nghi, và Pius vì đức hiếu nghĩa gia tộc. Từ hôm nay, Người sẽ được toàn thể dân chúng thừa nhận là Gaius Caesar Augustus Germanicus Pius! Ngày hôm nay sẽ được kỷ niệm hàng năm bằng lễ hội và lễ dâng cúng, như dies imperii — ngày đăng cơ của Caesar!"

Căn phòng bùng nổ thành một tiếng hô. "Augustus!" "Pius!" "Hoàng Đế!"

Các nghị sĩ lại đồng loạt đứng lên. Chỉ nhìn thôi Gaius cũng thấy mệt, ngay cả các nghị sĩ già nhất cũng chưa kịp ngồi xuống đã lại phải đứng dậy để tán tụng danh hiệu mới. Gaius chạm ánh mắt với một ông lão đang vật lộn để đứng lên, gương mặt ông ta như cầu xin Gaius hiểu rằng ông lão không hề có ý bất kính. Gaius khẽ nâng tay ra hiệu cho ông ngồi, người đàn ông gật đầu biết ơn rồi ngồi phịch xuống, tựa lưng vào ghế như bấu víu vào phao cứu sinh cuối cùng. Những người gần đó trông thấy hành động ấy thì thì thầm tán dương, còn một nhóm nghị sĩ trẻ thì nhìn ông lão bằng ánh mắt khinh miệt.

Ánh mắt Gaius lướt qua những hàng ghế trống. Cuộc khủng hoảng lần này sẽ là cơ hội tốt để anh bổ sung thêm những người trung thành, lấp vào những chỗ trống đang quá rõ ràng trong Viện nguyên lão.

Bầu không khí vẫn căng như dây đàn khi Galba ra hiệu cho các nghị sĩ im lặng và lên tiếng. "Giờ chúng ta tiến hành công nhận chính thức Gaius Caesar Augustus là Princeps, công dân thứ nhất của Rome."

Cuộc bỏ phiếu lại diễn ra nhanh chóng và không có bất kỳ phản đối nào. Tước vị Princeps được xác nhận, không phải bằng nghi lễ phô trương, mà bằng sự chấp thuận lặng lẽ  như một điều đương nhiên. Anh là người thừa kế của Tiberius, là chắt của Augustus nên tước Princeps hiển nhiên thuộc về anh. Còn ai khác xứng là đáng là người ngang hàng?

Gaius biết điều đó hẳn khiến một số người trong phòng khó chịu, dù gì anh chỉ mới 20 tuổi và đang bước lên đỉnh cao mà họ cả đời cũng không thể với tới. May thay tiền lệ tướng lĩnh dùng quân đội để đoạt lấy đế quốc vẫn chưa được khắc sâu, và nếu mọi việc đi theo ý anh thì ít nhất trong thế kỷ này điều đó cũng sẽ không xảy ra. Rome sẽ trông như thế nào nếu không có đảo chính quân sự, và gia đình Gaius vẫn hưng thịnh đến năm 100 SCN? Ý nghĩ ấy khiến anh rạo rực theo cách khó mà diễn tả.

Sau đó, trước sự ngạc nhiên tập thể của Viện Nguyên lão, một giọng nói vang lên từ phía sau căn phòng. Gaius gần như ngay lập tức nhận ra người vừa đứng dậy, một nghị sĩ từng ghé Capri nhiều lần và là người đã chứng kiến trận đấu giác đấu của ông. Đó là Faustus Cornelius Sulla, quan chấp chính thay thế (suffect consul) vào năm 31 CN, đồng thời là anh trai của Sulla Felix. Vị chấp chính quan đang đứng cạnh Gaius thoáng sửng sốt rồi đỏ mặt tức giận.

Gaius từng nghe tin đồn rằng cuộc tranh chấp giữa hai anh em nhà Sulla đã lan sang cả chính trường, và điều này dường như xác nhận điều đó. Một cơ hội có thể lợi dụng. Faustus đứng dậy với vẻ điềm tĩnh có tính toán, đưa tay chỉ sang hai phía phòng họp, giọng vị quan vang lớn nhưng ẩn chứa thách thức tinh vi.

"Dù hôm nay chúng ta đã ban cho Princeps nhiều vinh dự xứng đáng," Sulla mở lời, "nhưng rõ ràng trong thời buổi khó khăn hiện nay, cần nhiều hơn thế. Hai vị chấp chính đương nhiệm, tuy có cố gắng," giọng nói người này nhỏ giọt sự mỉa mai như thứ độc dược nguy hiểm nhất, "nhưng vẫn không thể giải quyết hết những vấn đề mà chúng ta đang đối mặt. Vì vậy, tôi đề nghị Caesar nhậm chức quan chấp chính ngay lập tức. Tôi tin chắc rằng sự lãnh đạo của Người sẽ nhanh chóng chấm dứt mọi rắc rối hiện thời."

Cả phòng họp náo động. Một số nghị sĩ thì thầm tán thành, trong khi số khác cau mày vì sự phá vỡ nghi thức. Không ai đứng ra phản đối, nhất là hai vị chấp chính đang đứng cạnh Gaius, họ hơn ai hết cần phải tỏ ra hòa nhã với ý muốn của anh.

Dù nhiều người đã chấp nhận rằng các nhiệm kỳ chấp chính của Gaius chỉ là vấn đề thời gian, vẫn có những kẻ không khỏi bực bội. Một thanh niên bằng nửa tuổi họ, không có hồ sơ phục vụ trong viện nguyên lão, lại được trao ngay chức vụ tối cao trong chính trường La Mã  mà không hề bước qua cursus honorum như bao người khác.

Thông thường một nghị sĩ La Mã phải mất gần cả đời để leo lên từng nấc trong chuỗi chức vụ ấy, và nếu may mắn lắm thì mới được làm chấp chính vào tuổi xế chiều. Nhưng vì những hành động của chính mình, Gaius đã làm lệch dòng lịch sử. Anh thậm chí không được đưa vào cursus honorum với bất kỳ chức vụ sơ cấp nào để quá trình lên chức trở nên suôn sẻ hơn.

Tiberius từng định làm điều đó, nhưng Gaius đã ưu tiên giết ông ta để bảo vệ gia đình thay vì bận tâm về một chức vụ nhỏ nhặt. Đây vốn là vấn đề không thể tránh khỏi, và Gaius hiểu rõ điều đó ngay từ đầu. Không giống Augustus hay Tiberius, anh sẽ là vị hoàng đế đầu tiên nhận toàn bộ quyền lực và danh hiệu của mình trong một ngày duy nhất, thay vì tích lũy qua cả đời phục vụ Rome.

Bất kỳ nỗ lực nghiêm túc nào của Gaius nhằm từ chối đề nghị này đều sẽ bị xem là xúc phạm quyết định và sự “hào phóng” của viện nguyên lão. Bởi theo hình thức, chính họ đang “trao” những quyền lực ấy cho anh. Cuối cùng, tìm cách lách khỏi quá trình ấy chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn mức cần thiết.

Công bằng mà nói, Gaius đang đặt ra tiền lệ hoàn toàn mới cho cách một hoàng đế giành lấy quyền lực, một điều chưa từng tồn tại trong truyền thống mà các nghị sĩ quen thuộc. Khi giai đoạn “trăng mật” kết thúc, tất cả những ai có điều muốn nói sẽ bắt đầu rò rỉ ra ngoài: âm mưu, dò xét, bàn tán.

Điều mà các nghị sĩ mong muốn hơn bất cứ thứ gì là biết ranh giới, biết vị trí của họ trong trật tự mới để khỏi phải sống trong lo lắng.

Sự chuyển giao quyền lực lần này khiến tất cả căng thẳng: Gaius là người thế nào? Người này mong muốn gì? Hoàng Đế sẽ phản ứng ra sao trước những cách tiếp cận khác nhau?

Biết trước chuyện này sẽ xảy ra, Gaius đã cố lục lại ký ức để tìm một giải pháp khả dĩ nhằm xoa dịu những cái tôi bị tổn thương và đồng thời tạo dựng ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Cuối cùng, anh chọn noi theo Hoàng đế Trajan, người đã làm dịu những cái tôi nhạy cảm trong viện nguyên lão bằng cách khôi phục cho họ một phần nhỏ những quyền tự do đã mất.

Trajan, dù nắm toàn quyền, vẫn trao cho viện nguyên lão vài nhượng bộ tượng trưng nhằm xây dựng một mối quan hệ hữu hảo  không đủ để đe dọa vị thế của mình, nhưng đủ để khiến giới nghị sĩ cảm thấy “quan hệ hợp tác” giữa hai bên vẫn được tôn trọng.

Gaius cũng sẽ làm như vậy. Quan hệ giữa anh với viện nguyên lão sẽ quyết định vận mệnh triều đại và di sản của chính anh. Gần như chắc chắn rằng, bất chấp những nỗ lực của anh, các nguồn tư liệu phổ biến và dễ tiếp cận nhất về cuộc đời anh trong tương lai sẽ do chính các nghị sĩ hiện tại hoặc đời sau viết ra. Nếu họ căm ghét anh, thì giống như Caligula nguyên bản, con người thật của anh sẽ bị chôn vùi dưới những lời vu khống, chuyện bịa đặt và scandal.

Gaius có một kế hoạch dự phòng để bảo toàn danh tiếng: anh hy vọng bằng cách chôn giấu những vật phẩm, tạo tác và văn bản ở Pompeii trước khi Vesuvius phun trào thì chúng sẽ được bảo tồn đến thời hiện đại, nhưng khả năng tồn tại của chúng vẫn là điều không chắc chắn.

Tiếng cãi vã rời rạc đang tăng lên kéo Gaius trở lại thực tại. Từ khóe mắt, anh bắt gặp vẻ mặt đầy phản bội của Sulla Felix, rõ ràng hắn không hề ngờ rằng chính anh trai hắn lại công khai tìm cách đá hắn khỏi chức vụ theo cách trắng trợn như vậy. Cả hai người đàn ông đều im lặng, bầu không khí mỗi lúc một trở nên khó xử

Galba cố gắng làm dịu tình hình nhưng vẫn giữ một mắt quan sát Gaius, chắc hẳn đang chờ tín hiệu xem Gaius có đồng thuận với đề xuất kia hay không. Galba đủ khôn ngoan để hiểu rằng nếu Gaius gật đầu, ông sẽ phải nuốt giận và chấp nhận mất chức chấp chính quan sớm.

Trước khi sự bối rối có thể leo thang, Gaius đứng dậy, giơ tay ra hiệu im lặng.

"Thưa các nghị sĩ, với toàn bộ sự kính trọng dành cho cơ quan này, ta buộc phải từ chối đề xuất đó. Ta không thể, với lương tâm trong sạch, nhận chức vụ chấp chính khi chưa trải qua quá trình bầu cử chính thức. Hai vị chấp chính quan bên cạnh ta đã làm rất tốt trong việc lèo lái Rome qua giai đoạn khủng hoảng và đã được bầu lên một cách chính đáng. Ta sẽ không để họ bị đuổi khỏi các chức vụ mà họ đã giành được bằng đúng luật."

"Nếu viện nguyên lão mong muốn, ta sẽ ra tranh cử cùng các ứng viên khác cho vị trí quan chấp chính thay thế nửa cuối năm. Nếu đắc cử, ta sẽ nhậm chức vào ngày mùng một tháng Bảy, sau khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc. Cho đến khi đó, hãy để những người đang giữ chức vụ này hoàn thành nhiệm kỳ với phẩm giá mà họ xứng đáng được hưởng.”

Anh ngồi xuống giữa tiếng vỗ tay chói tai. Anh mất chẳng gì vì hành động ấy, mà việc tuân thủ truyền thống nghị viện sẽ đem lại cho anh vô số thiện cảm và sự kính trọng lâu dài.

Việc Gaius từ chối vượt qua quy trình truyền thống ắt hẳn khiến nhiều người bất ngờ, nhưng nó cũng cho thấy với họ, cùng những người đang quán sát biết rằng anh tôn trọng quyền hạn của viện. Hai vị chấp chính nhìn Gaius, thoáng sửng sốt, rồi gật đầu biết ơn. Faustus cũng khẽ cúi đầu và ngồi xuống.

Gaius nghi rằng động thái của người này vừa là để lấy lòng anh, vừa là để tìm cách hạ nhục và hất cẳng người anh em ruột khỏi quyền lực. Anh sẽ phải xem xét xem liệu người này có thể được tận dụng cho mục đích gì hay không.

Phiên họp tiếp tục với đề xuất từ một nguyên lão đáng kính khác nhằm trao cho Gaius Quyền Lực Quan Giám Sát (Censoriae Potestas), cho phép anh giám sát đạo đức của dân chúng và xử lý khủng hoảng tài chính của đế chế. Kiến nghị này đã được thông qua với sự háo hức mà Gaius chưa từng thấy từ Viện Nguyên lão cho đến nay, nhiều người trong số họ rất muốn đặt trách nhiệm tài chính vào tay anh. 

Anh nhìn quanh khán phòng và hiểu ngay lý do: những khoảng trống thưa thớt trên ghế, những chiếc toga bẩn chưa giặt, và những gương mặt hốc hác. Với quyền lực của kiểm duyệt quan, anh nay cũng kiểm soát census, sổ đăng ký công dân và tài sản, cùng danh sách sáu trăm nghị sĩ mà anh có thể tăng, giảm hoặc thay đổi tùy ý.

Tiếp đó, viện nguyên lão tiếp tục bỏ phiếu bổ nhiệm Gaius làm Pontifex Maximus, Đại Tư Tế của Rome và đứng đầu tôn giáo nhà nước. Điều này, chẳng ngạc nhiên, cũng được thông qua không một tiếng phản đối.

Khi cụ cố của Gaius nắm quyền, chỉ những kẻ ngu ngốc nhất mới không nhìn ra nơi quyền lực thực sự ngự trị, và thấy được hướng đi mà Rome đang tiến tới.

Thế nhưng ngay cả nhiều thập kỷ sau, “bí mật của đế chế” vẫn còn nguyên vẹn: Hoàng đế cai trị chủ yếu nhờ quyền kiểm soát quân đội.

Một “bí mật” mà không ai dám nói ra vì sợ hãi, hơn là thứ thật sự được che giấu.

Augustus đã nỗ lực rất nhiều để duy trì ảo ảnh ấy, còn Tiberius thì thất bại trong việc noi gương, khiến bản chất thật của quyền lực trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sẽ phải mất hàng tuần, có lẽ hàng tháng trước khi mọi thứ lắng xuống đủ để các thượng nghị sĩ thích nghi với cấu trúc quyền lực mới và dám làm bất cứ điều gì khác ngoài việc nịnh bợ Gaius. Gaius đón nhận từng tước vị mà họ ban cho với sự khiêm nhường và nhã nhặn, cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn rõ rệt. Anh không có ý định bị chém ngã sớm; anh sẽ làm mọi thứ có thể để trị vì hàng thập kỷ, và trong thời gian đó, thượng viện chắc chắn sẽ dần trở nên thoải mái. Bất đồng, tranh luận, bất phục tùng và ý nghĩ lật đổ anh sẽ nảy nở và lớn lên như chúng luôn luôn làm.

Cuối cùng, Sulla Felix đứng ra trước hội nghị với vinh dự cuối cùng mà Gaius biết trước là sẽ được trao cho mình. "Chúng ta, các chấp chính quan, đề xuất trao cho Caesar danh hiệu Người Cha Của Tổ Quốc (Pater Patriae), như một minh chứng cho vai trò người bảo vệ Rome của người."

Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Gaius lại lên tiếng, hơi nghiêng người về phía trước. "Thưa các thượng nghị sĩ," anh nói giọng kiên định nhưng khiêm tốn, "ta vô cùng vinh dự trước đề xuất này. Tuy nhiên ta xin phép từ chối.  Ta vẫn còn trẻ và chưa được thử thách trong quản trị lẫn chiến tranh, và ta muốn chứng tỏ bản thân xứng đáng trước mắt các vị trước khi nhận một tước vị thiêng liêng như vậy. Vinh dự ấy từng thuộc về cụ cố của ta, Augustus, và ta không xem nhẹ sức nặng của cái tên đó."

Gaius là một trong những người trẻ nhất trong phòng, chắc chắn là trẻ nhất với mức quyền lực như vậy. Người trẻ tuổi, đặc biệt là những người có quyền lực, không nổi tiếng vì sự khiêm tốn. Ngay cả Augustus, người nắm quyền ở tuổi 19, cũng được biết đến bởi sự tàn nhẫn và cứng rắn trước khi ông tự tô vẽ nên hình tượng tốt đẹp hơn khi trở thành một người lớn tuổi. Tuyên truyền đúng là một công cụ lợi hại. Có những tiếng xì xào ngạc nhiên, bối rối và thán phục. Nhiều người trong số họ sẽ không làm điều tương tự nếu họ ở vị trí của anh. Việc kiểm soát hình ảnh bản thân ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên này và xây dựng một uy tín tích cực là điều thiết yếu và trung tâm trong mọi kế hoạch của anh. Để cho quyền lực và những danh hiệu hoa mỹ leo lên đầu chỉ có thể dẫn anh và cả gia đình anh vào mộ sớm.

Chỉ trong vài phút, với sự tán thành tuyệt đối của Thượng viện La Mã, Gaius đã được trao những danh dự, tước vị và quyền lực tối cao và uy tín nhất mà một người có thể nắm giữ trong Đế quốc La Mã. Anh giờ đây đã là hoàng đế La Mã một cách trọn vẹn. Bước tiếp theo của anh sẽ là xây dựng nội bộ thân tín và đặt những người anh tin tưởng, trung thành và có năng lực vào các vị trí quyền lực có sức ảnh hưởng. Anh cũng cần tìm một người vợ xinh đẹp và bắt đầu sinh con, dĩ nhiên, hoàn toàn vì lợi ích của nhà nước La Mã. Anh đảo mắt quanh gian phòng để tìm những gương mặt quen thuộc. Không nghi ngờ gì nữa, nhiều người ở đây tối nay sẽ vội vã trở về nhà để rót vào tai con gái, chị em, vợ và mẹ họ mọi thông tin có thể về Gaius. Một cuộc hôn nhân thông qua Gaius hoặc các chị em anh là tấm vé một chiều đưa họ vào một trong những gia tộc và vị trí danh giá nhất đế chế.

Căn phòng đã bắt đầu lắng xuống và anh quyết định rằng đây chính là lúc để thực hiện màn trình diễn của mình; bầu không khí trong nghị đường đầy ắp sự mong chờ. Anh đứng dậy, bước lên phía trước, ánh mắt lướt qua cả gian phòng. Tất cả ánh mắt trong viện nguyên lão đổ dồn về anh, những dân thường đứng ở phần cuối đại sảnh cũng nhìn anh với vẻ sửng sốt và phấn khích trước những gì họ vừa chứng kiến. Anh mỉm cười với họ, họ đã reo hò cùng các thượng nghị sĩ trước mỗi tuyên bố, và anh chắc chắn tiếng reo của họ chân thật và xuất phát từ niềm vui nhiều hơn so với “đồng nghiệp” mới của anh.

"Trước khi chúng ta tiến hành giải quyết di chúc của cố hoàng đế và nghe đề xuất của ta để xử lý cuộc khủng hoảng này," Gaius tuyên bố, "ta muốn đưa ra một tuyên bố để đền đáp hành động hào phóng và tình bạn tuyệt vời mà tất cả các vị đã dành cho ta, một dấu hiệu rằng chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới cùng nhau."

Anh dừng lại, để sức nặng của lời nói ngấm sâu vào tâm trí mọi người, và giao ánh nhìn với vài thượng nghị sĩ nổi bật. Căn phòng trở nên tĩnh lặng trong sự chờ đợi chung. Ai cũng cảm nhận được điều sắp nói ra là quan trọng.

"Thời kỳ của những cáo buộc Maiestas (phản quốc) đã chấm dứt," anh thông báo dứt khoát. Những lời ấy treo lơ lửng trong không khí, nặng trĩu ý nghĩa. Hầu hết các thượng nghị sĩ này chỉ biết đến cuộc đời dưới thời Tiberius và ảnh hưởng ngày càng lớn của Sejanus. Những năm gần đây, dù kinh hoàng, đã trở thành thói quen. Bị buộc tội và trừng phạt vì phản quốc đã trở thành một phần của đời sống, một nỗi lo âu thường trực. Việc Gaius tuyên bố chấm dứt nó chắc chắn sẽ bị hoài nghi, nhưng theo thời gian sẽ mang lại cho anh rất nhiều thiện cảm.

"Để chứng minh điều đó, ta sẽ thực hiện một cử chỉ công khai tại tang lễ của Tiberius. Trên Campus Martius, trước mắt toàn bộ người Rome, ta sẽ đốt sạch các hồ sơ phản quốc của Tiberius."

Một làn sóng kinh ngạc và thì thầm lan khắp Viện Nguyên lão. Gaius giơ tay lên, ra lệnh im lặng mà không nói một lời. "Những tài liệu này đã là một bí mật mà ai cũng biết suốt một thời gian dài. Theo những gì ta được biết, chúng chứa đựng chi tiết của những phiên xét xử khét tiếng ấy. Chúng ghi lại những cáo buộc chống lại nhiều người trong các vị, sự phản bội từ những người bạn thân, những lời dối trá được bịa ra bởi kẻ tuyệt vọng hoặc đầy tham vọng ích kỷ. Những thông tin ấy đe dọa làm rạn nứt mối quan hệ đoàn kết và hợp tác của viện nguyên lão đầy đáng kính này. Chúng đặt Rome vào hiểm họa lớn. Về chúng, ta chỉ có điều này để nói: ta chưa đọc chúng, và ta sẽ không đọc chúng."

"Các vị là những nhân chứng của ta. Các vị ã thấy ta hoàn toàn không có cơ hội nào để đọc những tài liệu đó, và khi phiên họp này kết thúc, ta sẽ giao sự an toàn của chúng cho Tổng Chỉ huy Cận vệ Praetorian Macro và hai vị quan chấp chính của chúng ta, những người sẽ trông giữ chúng cho đến khi lễ tang bắt đầu. Những tài liệu này sẽ bị tiêu hủy mà không cần đọc, không phải để xóa bỏ quá khứ, mà để mở đường cho tương lai. Một tương lai không còn nỗi sợ bị nghi ngờ." Giờ đây, anh đã thu trọn sự chú ý của họ, những gương mặt chăm chú, không ai muốn bỏ lỡ một lời nào của anh. Và lời tiếp theo chắc chắn sẽ khiến họ choáng váng, có lẽ là tuyên bố táo bạo và khó tin nhất trong hôm nay.

"Để chứng minh quyết tâm của ta, thưa các thượng nghị sĩ, ta thề trước các vị, trước các vị thần và trước sự linh thiêng của hội đồng lâu đời này, rằng chừng nào ta còn là Princeps, sẽ không một thượng nghị sĩ nào phải chịu án tử hình. Những ngày đẫm máu đã chấm dứt. Hơn nữa, ta tuyên bố đại ân xá cho tất cả những ai bị bỏ tù hoặc lưu đày dưới cáo buộc phản quốc trong năm năm qua, những ngày sống trong sợ hãi đã kết thúc!"

Căn phòng rơi vào im lặng chết lặng. Những cái miệng há hốc. Có người dụi mắt như thể không tin vào những gì mình đã nghe. Rồi trước khi Gaius kịp chớp mắt, cả căn phòng bùng nổ như núi Vesuvius, tiếng reo hò tiếng la hét, những âm thanh hỗn loạn vang lên át mọi thứ. Các thượng nghị sĩ và cả dân chúng đứng bên cửa đều cuồng nhiệt. Một số thượng nghị sĩ vẫn ngồi bất động, gương mặt là những chiếc mặt nạ của hy vọng thận trọng, hoài nghi hoặc lo lắng. Những người khác thì thầm với hàng xóm của mình, nét mặt dần dịu lại thành sự tán đồng dè dặt. Anh đang giành được thiện cảm của rất nhiều người, nhưng đồng thời, anh biết chắc những sự kiện của ngày hôm nay sẽ khiến một số ít càng thêm xa lánh anh. Anh sẽ không bao giờ có thể làm hài lòng tất cả, và cố làm vậy chỉ dẫn đến thảm họa. Macro, đứng gần lối ra, cứng đờ, khoanh tay, sự bất mãn hiện rõ. Bất mãn này đã là một cuộc tranh cãi kéo dài giữa họ, và chỉ đến khi Gaius giải thích theo cách ông ta có thể hiểu rằng cách này mang tới lợi ích cho cả hai thì ông ta mới miễn cưỡng chấp nhận.

Trong khóe mắt, Gaius thấy một vài thượng nghị sĩ nhìn anh với vẻ không thể tin nổi. Họ không hiểu vì sao anh lại đưa ra một quyết định với họ là ngu xuẩn như vậy. Hứa sẽ không xử tử thượng nghị sĩ? Chẳng khác nào mời họ vượt quá giới hạn. Sự thật là, theo thời gian, quyền lực và ảnh hưởng của anh sẽ tăng lên nhanh chóng, anh sẽ xây dựng những liên minh mạnh mẽ và trở nên tự tin tuyệt đối vào vị thế của mình. Sẽ có những thượng nghị sĩ chống đối và khó ưa, điều đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của anh, nhưng khi họ trở thành vấn đề, anh không cần phải hành hình họ theo cách chính thức. Với quyền lực họ đã ban cho, giờ anh có thể loại bỏ bất kỳ thượng nghị sĩ nào theo bất kỳ cách nào anh muốn, chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của chính anh. Lưu đày cũng được,  bí mật ám sát cũng được, đẩy họ đến phá sản cũng được,  chỉ là vài trong vô số lựa chọn anh đang nắm trong tay.

Bằng cách đưa ra lời tuyên bố táo bạo ấy và giữ trọn lời thề đó trong suốt một triều đại dài, anh sẽ càng nổi bật hơn khi đặt cạnh Tiberius. Các thượng nghị sĩ sẽ bớt sợ hãi và từ đó tin tưởng lời nói của anh hơn. Khi trao lại cho viện nguyên lão cảm giác tự do, an toàn, tôn trọng và quyền tự chủ, từng cá nhân cũng như cả tập thể sẽ cảm thấy địa vị của mình trong đế chế được nâng cao và được tôn trọng. Một sự trở lại huy hoàng với những giá trị của nền cộng hòa xưa, đối lập với những năm tháng kinh hoàng dưới thời Tiberius và Sejanus. Giống như cách Augustus mang lại hòa bình sau các cuộc nội chiến. Trong khi Gaius cùng bộ máy hoàng gia mà anh dự định xây dựng sẽ nắm quyền lực thật sự phía sau, thì việc khiến viện nguyên lão cảm thấy an toàn và không còn bị bức bách sẽ giúp việc quản lý đế chế trở nên hiệu quả hơn. Khi họ tin rằng họ đang nắm giữ tự do, quyền uy tối thượng của anh sẽ trông ít ngột ngạt và dễ chấp nhận hơn.

Gaius giơ tay lần nữa, và căn phòng nhanh chóng yên tĩnh. Anh không khỏi kinh ngạc trước việc một cử chỉ đơn giản lại có thể kiểm soát cả một đám đông những con người tự phụ như vậy.

"Tầm nhìn của ta rất rõ ràng, ta muốn vun đắp một thời đại tự do mới, thứ sẽ củng cố cả hội đồng này lẫn nhà nước. Ta mong muốn mang đến cho các vị, những người bạn của ta một cảm giác tự chủ mới mẻ, tự do không chỉ khôi phục phẩm giá của các ngài mà còn tiếp thêm sinh lực cho nền Cộng hòa của chúng ta, cho Đế Chế La Mã của chúng ta." Một từ ngữ chắc chắn chạy trong huyết quản họ như một thứ rượu mạnh, anh có thể thấy những người có khuynh hướng Cộng hòa run lên thấy rõ trên ghế.

"Và ta khuyến khích rằng, để mối quan hệ đối tác giữa chúng ta có thể phục vụ tốt nhất cho lợi ích của nhân dân, các vị hãy hành động mạnh mẽ. Ta thúc giục các vị, với tư cách từng cá nhân và cả tập thể này, hãy giành lại những trách nhiệm quyền lực mà chúng ta chia sẻ. Hãy trông nom lợi ích của dân chúng, hãy thảo luận công khai, và hãy hành động quyết đoán. Chúng ta hãy xua tan sự do dự và nỗi sợ đã đè nặng lên nơi này quá lâu."

Cuộc họp khởi đầu với sự xu nịnh lộ liễu, nhưng Gaius hài lòng nhận ra rằng những lời tuyên bố của anh đã kéo được nhiều phản ứng chân thật hơn ra ngoài. Anh dồn sự kiên định vào giọng nói. "Để thể hiện thêm quyết tâm của ta, ta sẽ trả lại cho viện nguyên lão quyền đệ trình lên ta danh sách ứng cử viên quan chấp chính của các vị cho mỗi năm, để tham gia bầu cử." Điều anh không cần nói ra vì tất cả đều hiểu  là quyền cuối cùng để phê duyệt danh sách đó, tức thêm hoặc gạt bỏ ứng cử viên, nằm trong tay anh hoàn toàn. "Ta hi vọng các vị sẽ thực thi quyền ấy với sự khôn ngoan và dũng khí xứng đáng với địa vị của mình."

Chiều cao nhỉnh hơn mức trung bình giúp anh nổi bật hơn, khiến từng lời nói như có thêm sức nặng. "Một bình minh mới đã hé rạng, thưa các thượng nghị sĩ. Những năm qua đã để lại sẹo trên tất cả chúng ta. Vậy hãy cùng nhau, khoác tay nhau bước vào tương lai, để con cháu chúng ta nhớ thời đại này như một thời đại thấm đẫm vàng son, tự do và đoàn kết!"

Cả hội trường bật dậy như một làn sóng và nổ tung trong những tràng pháo tay, lần này mang nhiều cảm xúc chân thật và niềm hân hoan thống nhất hơn bất cứ điều gì Gaius từng kỳ vọng. Anh cho phép một nụ cười nhẹ thoáng qua môi, chẳng có gì tuyệt hơn việc một kế hoạch vận hành hoàn hảo. Quá nhiều hoàng đế sợ đưa ra những lời hứa như thế, sợ bị lật đổ. Nhưng Gaius tự tin rằng anh có thể điều khiển viện nguyên lão tự do hơn để phục vụ mục tiêu của mình. Tiếng vỗ tay kéo dài đến vài phút. Macro vẫn đứng yên, im lặng, nét mặt bình thản đến mức khó đoán. Kẻ này sẽ phải bị loại bỏ, và sớm thôi. Gaius sẽ không bao giờ chịu khuất phục lần nữa, còn Macro thì sẽ không chấp nhận đường lối mà anh đang theo đuổi trong thời gian dài. Xung đột là điều không thể tránh khỏi. Dù vậy, anh vui mừng nhận thấy rằng tuyên bố của mình đã chinh phục được phần lớn thượng nghị sĩ trong phòng, dù anh hiểu rõ rằng bất kỳ sự bội ước nào cũng sẽ khiến sự tôn trọng ấy tan biến ngay lập tức.

Gaius lùi lại và ngồi xuống, hai vị quan chấp chính ngồi cùng anh, báo hiệu rằng phiên họp có thể chuyển sang vấn đề kế tiếp, xử lý di chúc của Tiberius.

"Thưa các thượng nghị sĩ," Gaius bắt đầu, nay đã nắm quyền điều hành phiên họp, "đã đến lúc chúng ta hải hướng sự chú ý đến những di nguyện cuối cùng của ông bác vĩ đại của ta, Tiberius Caesar, và bảo đảm rằng di sản của ông được tôn trọng và thực thi. Nhưng trước khi chúng ta làm vậy, ta phải đề nghị rằng ông, khi qua đời, được trao những vinh dự thiêng liêng theo thông lệ dành cho một Princeps có danh tiếng và tầm vóc như ông" Quan chấp chính gọi một người đàn ông mà Gaius không nhận ra Người đó đứng dậy và nói với căn phòng. "Xin thứ lỗi, thưa Princeps, nhưng các augur (thầy bói, giải điềm) vẫn chưa tìm thấy điềm lành hay dấu hiệu thần thánh cần thiết cho một quyết định như vậy. Nỗ lực của họ, khác với trường hợp của Augustus Thần Thánh, ến nay vẫn không được thần linh đáp lại." Không ai chất vấn ông ta. Gaius gật đầu kính trọng, giữ vẻ mặt trung lập.

"Ta sẽ thuận theo phán quyết của viện và các augur trong vấn đề này," anh nói bình tĩnh, "và giao nó cho sự sáng suốt của các vị. Nếu các vị thần và dấu hiệu của họ im lặng, chúng ta cũng sẽ im lặng." Nói thẳng ra thì chẳng ai còn quan tâm tới Tiberius nữa. Anh đã làm tròn nghi thức và nêu câu hỏi. Không phải lỗi của anh khi Tiberius bị cả nước ghét bỏ đến mức chẳng ai muốn làm thêm gì cho lão.

Anh liếc nhìn về phía Galba và ra hiệu cho vị quan chấp chính bắt đầu đọc di chúc. Gaius lắng nghe cẩn thận, thật sự tò mò xem mình được thừa hưởng gì. Trước hết, Galba tuyên bố rằng Gaius là người thừa kế duy nhất được đăng ký hợp pháp của Tiberius, và do đó mọi thứ sẽ thuộc về anh. Augustus từng để lại cho các thừa kế 150 triệu sesterces, Livia cũng để lại khoản tương đương. Tiberius lại sống tiết kiệm, thậm chí chiếm trọn toàn bộ tài sản của Livia khi bà qua đời. Vì Tiberius chết sớm và không có thời gian tiêu xài hết kho bạc riêng, phần lớn số tiền ấy nay đổ vào túi Gaius. Anh sẽ phải đếm lại sau, nhưng chắc chắn con số phải vượt trên 100 triệu sesterces.

Rồi Galba công bố những bất động sản mà Gaius sẽ thừa hưởng bao gồm: Cung điện Palatine xa hoa, Domus Tiberiana, 12 dinh thự hoàng gia trên Capri, 6 trong số đó sẽ giao cho Macro như một phần trong thỏa thuận và vô số dinh thự ở Antium, quanh hồ Nemi, một dinh thự ở Sperlonga, một hang động lớn trên đảo Astura, nhiều dinh thự của Livia mà Tiberius từng thừa kế, một trong số đó ở Herculaneum. Tất cả giờ thuộc về Gaius. Tư cách “nam thần độc thân” của anh đối với các phụ nữ quý tộc ở Rome giờ tăng lên chóng mặt. Những kẻ đào mỏ chắc chắn sẽ bắt đầu nhắm tới.

Khi di chúc tiếp tục được đọc, Galba tuyên bố rằng Tiberius đã chỉ thị chuyển 500 sesterces từ kho bạc hoàng gia cho mỗi thành viên đội Cận vệ Praetorian như một món quà tri ân cho sự phục vụ của họ. Một làn sóng tán thưởng lan ra từ đám lính đứng trong phòng. Ánh mắt Gaius thoáng hướng về Macro, người đang nhìn anh chằm chằm. Anh ghét việc củng cố thêm tiền lệ tai hại này, nhưng Macro đã yêu cầu nó để đổi lấy sự ủng hộ. Anh sẽ phải bảo đảm rằng đây là lần cuối cùng trong triều đại của mình. Khi cải tổ đội Cận vệ Praetorian, chuyện này sẽ phải bị chấm dứt hoàn toàn.

"Xin thứ lỗi vì đã ngắt lời quan chấp chính, nhưng để vinh danh đội Cận vệ Praetorian vì sự chăm sóc và lòng trung thành lớn lao họ đã dành cho ta, ta muốn tăng gấp đôi khoản thưởng lên 1000 sesterces cho mỗi người. Ta cũng muốn bảo đảm rằng lực lượng Vệ binh thành phố đóng trong Rome, cũng như binh lính ở khắp Ý, sẽ nhận được một khoản thưởng nhỏ hơn nhưng vẫn đáng kể."

Đám Praetorian lập tức hô vang "Hoàng Đế!" tỏ ý tán thành, Macro chỉ khẽ gật đầu, nụ cười sắc như cáo hiện lên báo hiệu sự hài lòng của hắn. Điều khoản cuối cùng trong di chúc là mỗi công dân Rome sẽ nhận 100 sesterces. Với tinh thần hào phóng tương tự, Gaius nâng khoản đó lên 150 sesterces và tăng gấp đôi cho những người đứng đầu hộ gia đình, anh biện minh rằng đây là lời đáp lại sự chào đón nồng nhiệt mà dân thành đã dành cho anh khi tiến vào Rome. Những tiếng reo hò phấn khích nổi lên từ phía dân chúng đối diện Gaius. Trong thời buổi khủng hoảng khắc nghiệt, khoản tiền này với nhiều người gần như mang tính cứu mạng.

Khi tiếng vui mừng lắng xuống, Gaius ra hiệu cho Gemellus đứng dậy khỏi chỗ ngồi gần đó, rồi chính mình đứng lên để nói trước Viện. Một số nghị sĩ nở nụ cười trêu chọc nhưng thiện ý trước vẻ lúng túng và rụt rè ban đầu của cậu bé, vốn rõ ràng chưa quen với không khí trang nghiêm này.

"Thưa các vị," Gaius cất giọng đầy tự hào, "ta rất vui được thông báo rằng ta đã nhận Gemellus làm con, và khi đến thời điểm thích hợp, ta sẽ đích thân chủ trì lễ trưởng thành cho nó, với tư cách là cha hợp pháp." Quyết định này không khiến ai ngạc nhiên,  hầu như là điều được mong đợi, bởi giờ đây anh là gia chủ của gia tộc Caesar. Tuy vậy, Gaius không tuyên bố trước Viện việc cậu bé có phải người thừa kế hay không, anh cố ý để điều đó mơ hồ, chờ đến khi sắp xếp xong hướng kế vị hợp lý. Anh quay sang cậu con mới nhận với một nụ cười ấm áp, đầy tình phụ tử. Gemellus đỏ mặt vì ngượng rồi ngồi phịch xuống ghế.

Bất ngờ, một tiếng nói lớn vang lên từ phía bên phải điện nghị, khoảng hàng ghế giữa. Gương mặt già nua đang đỏ bừng vì bực bội. Gaius nhận ra ngay, đó là Gaius Cestius Gallus, một trong những kẻ hoang phí lắm tật nhất của Rome.

"Chúng ta có nhất thiết phải trì hoãn những vấn đề hệ trọng hơn vì chuyện này không? Một bản di chúc, dù quan trọng, nhưng chẳng liên quan gì đến cuộc khủng hoảng cấp bách mà ta đang đối mặt! Còn tình trạng của Đế Chế thì sao? Chúng ta phải làm gì với bất ổn và nền kinh tế hiện nay?"

Giọng ông ta gắt gỏng, như tiếng mè nheo hơn là lời tuyên bố mạnh mẽ. Theo Gaius biết, Augustus từng đuổi ông ta khỏi Viện vì mấy hành vi đáng xấu hổ. Tiberius cũng khiển trách ông ta nhiều lần, nhưng rồi bị cuốn vào những thói truỵ lạc mà Gallus cung phụng. Nếu lời đồn là thật, Tiberius từng là khách quen tại các buổi yến tiệc của Gallus, nơi ông ta tự hào vì quy định rằng mọi nữ hầu phục vụ đều phải khỏa thân. Gallus từng tìm cách quyến rũ vợ và con gái của không biết bao nhiêu nghị sĩ ngồi tại đây, khiến ông ta bị khinh ghét khắp nơi. Thậm chí trên Capri, không ai thèm giấu sự ghê tởm khi buộc phải gặp người này trong các buổi tiệc.

Gaius chẳng thấy lạ gì khi một kẻ tiêu xài vô độ như hắn lại hoảng loạn trước khủng hoảng hiện tại. Ít nhất, Gaius cũng phần nào nể sự liều lĩnh ngu xuẩn ấy, vì rõ ràng hắn đang tỏ ra bất mãn, và dám dùng giọng điệu đó với vị hoàng đế mới ngay trong buổi họp đầu tiên là hành động của loại người táo bạo… hoặc là kẻ đại ngu. Có vẻ việc ngăn Tiberius xử lý cuộc khủng hoảng đã gây thiệt hại nặng nề cho tầng lớp quý tộc La Mã hơn Gaius từng nghĩ.

Gaius nhìn thẳng vào ông ta bằng vẻ điềm tĩnh, kính trọng tuyệt đối. "hượng nghị sĩ Gallus, ta đảm bảo với ông rằng hôm nay chúng ta sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng ta mong ông hãy kiên nhẫn," anh đáp. "Ta hiểu nỗi lo của ông, nhưng ta sẽ không thất tín với người bác vĩ đại quá cố của mình bằng cách không để di chúc của ông được phê chuẩn với sự trang trọng cần có."

Gallus chưa chịu dừng lại, nước bọt bắn tung toé vào mặt hai người ngồi cạnh. "Chúng ta đã có thể giải quyết chuyện này từ nhiều ngày trước, Caesar! Tại sao ngài trì hoãn trở lại từ Capri? Khủng hoảng đang lan rộng từng giờ mà ngài lại dừng ở Tusculum, thứ gì ở đó quan trọng đến mức ngài để chúng ta chịu đựng lâu hơn?”

Tiếng xì xào giận dữ lập tức vang lên quanh phòng. Hắn đã vượt quá giới hạn của truyền thống và lễ nghi. Gallus từng thân thiết với Tiberius nên hắn vẫn chưa hiểu rằng Tiberius đã chết, và cùng với ông ta, sự ân sủng dành cho Gallus cũng đã tiêu tan.

Lúc này, Chấp chính quan Sulla Felix nghiêng người về phía trước, cất giọng quở trách. "Ngươi đã đi quá xa, Gallus. Ngươi vô lễ với hội nghị, nói chen ngang và cản trở tiến trình. Chính những lời than vãn của ngươi mới làm chúng ta chậm lại trong việc giải quyết vấn đề mà ngươi vừa than phiền!"

Gallus bật lại rằng hắn chỉ đang sử dụng “tự do mới được ban tặng”, thứ mà Princeps đã khuyến khích họ. Gaius bật cười thầm, đây chính là hệ quả tất yếu của việc anh chọn phong thái bớt chuyên quyền hơn trước Viện.

Dù vậy, anh biết đa số nghị sĩ sẽ nhanh chóng hiểu ranh giới mà anh cho phép và sẽ dùng sự tự do mới của họ trong khuôn khổ anh đặt ra. Nhưng những kẻ như Gallus là loại ung nhọt không thể tránh trong bất cứ triều đại nào, loại người mà bản tính buộc họ phải thử thách giới hạn, không cưỡng lại được việc chọc vào sư tử đang ngủ.

Trước khi cả phòng họp biến thành một cuộc cãi vã hỗn loạn, Gaius quyết định can thiệp  và tận dụng luôn sự ngắt lời của Gallus để tự tạo lợi thế. Tên dê già này đã vô tình cho anh một cơ hội hoàn hảo để củng cố hình tượng.

Giọng anh chuyển sang âm hưởng trầm lắng, hoài niệm, cố ý để từng chữ lan khắp gian phòng. Anh biết chắc rằng câu chuyện tiếp theo sẽ gắn liền với tên tuổi mình, được truyền đi khắp thành, khắp đế chế và ghi lại trong sử sách mai sau.

Và điều tuyệt vời nhất dù nghe tưởng như huyền thoại, mọi lời anh sắp nói đều hoàn toàn là sự thật với vô số nhân chứng. 

"Ngài có lý khi hỏi, thượng nghị sĩ. Và ta sẽ giải thích để tất cả những người có mặt tại đây đều được biết." Gaius bắt đầu. "Hẳn mọi người đều đã nghe câu chuyện xảy ra trong lễ mừng sinh nhật lần thứ hai mươi của ta. Nhiều người trong số các vị có mặt hôm đó và chính mắt chứng kiến. Người bác vĩ đại của ta đã bày tỏ ý định trừng phạt và xử tử anh trai ta Drusus và mẹ ta Agrippina, người mà ai trong chúng ta cũng dành sự kính trọng và yêu mến, với cáo buộc phản nghịch. Khi ấy, bác của ta ra lệnh cho ta tập luyện dưới sự quyền Chỉ huy trưởng Macro. Ta đã xin ông ấy tha mạng cho họ, ông ấy đồng ý với điều kiện ta phải xuống đấu trường chiến đấu với những võ sĩ giác đấu. Ta phải đối đầu với ba võ sĩ thiện chiến liên tiếp, và nếu chỉ cần thua một trận người nhà của ta sẽ bị xử tử ngay trong ngày, vì tội phản nghịch. Và dù có được huấn luyện, thì chính may mắn, quyết tâm và yếu tố bất ngờ đã giúp ta giành chiến thắng."

Câu chuyện này giờ đã quá quen thuộc, lan truyền khắp nơi cùng vô số nhân chứng thuộc tầng lớp cao quý. Việc Gaius tự mình kể lại khiến mọi hoài nghi còn sót lại biến mất.

"Người cuối cùng Silvanus, là một người đàn ông cao lớn. Ông ấy cao tới mức khiến ta chiến đấu trong cái bóng của ông ấy. Ông ấy là một võ sĩ giác đầu kì cựu mà ta không thể sánh bằng. Ông ấy đã đánh bại ta ngay lập tức, nhưng vì gia đình ta liên tục đứng dậy chiến đấu tiếp với những vết bầm mới. Thế nhưng thay vì quật ngã ta hoàn toàn để kết thúc trận đấu, Silvanus lại đưa ra lời khuyên, chỉ ta đứng thế nào cho đúng và giúp ta trở nên tiến bộ hơn. Nhờ thế, cuối cùng ta mới có thể tước vũ khí của ông ấy và quật ngã ông ấy xuống đất. Silvanus đã đầu hàng."

Cả hội trường hơn 500 con người gồm nghị sĩ, cận vệ Praetorian, dân chúng đều im phăng phắc. Mọi ánh mắt, mọi cơ thể đều nghiêng về phía trước, dán chặt vào từng chữ của anh.Không ai có thể nói Gaius là một người kể chuyện tồi. Ngay cả những người từng có mặt hôm ấy cũng lắng nghe như thể anh đang kể một thiên anh hùng ca Hy Lạp.

Gaius để vẻ trầm buồn phủ lên gương mặt. "Silvanus đã đầu hàng, thế nhưng cố hoàng đế vẫn buộc ta phải giết chết ông ấy để cứu gia đình ta khỏi cáo buộc phản nghịch. Ta đã làm điều đó, nhưng trước khi xuống tay, ta đã hỏi tên ông ấy, gia đình ông ấy. Ta đã thề trên tên của cha mình là Germanicus rằng ta sẽ chăm sóc gia đình ông ấy, những người giờ đã nằm trong sự bảo trợ của ta, và rằng trước khi đặt chân đến Rome, ta sẽ tới thăm họ. Lý do ta chậm trễ, thượng nghị sĩ Gallus, là vì ta đang thực hiện lời thề với một người đàn ông đáng kính, người không chống lại ý chí của Hoàng Đế và đã giang cổ đón cái chết với phẩm giá.”

Sau vài khoảnh khắc im lặng, nhiều nghị sĩ gần như lẩm nhẩm lại lời ông để ghi nhớ. Gaius biết chắc nhiều người sẽ lao về nhà để ghi chép lại câu chuyện ngay lập tức. Nhiều tiếng tán thành vang lên, anh thấy rõ những nghị sĩ có xu hướng quân sự gần như sôi lên vì phấn khích, anh đã chứng minh mình biết chiến đấu và có ý chí kiên cường, một dấu hiệu khiến phe hiếu chiến đầy hy vọng.

Phản ứng rất đa dạng, nhưng phần lớn các nghị sĩ đều tỏ ra tán thưởng và kính trọng trước nghĩa cử của Gaius, dù một số vẫn có vẻ hoài nghi và đang tìm nhân chứng để xác minh thêm. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, nhân chứng có mặt ở mọi tầng lớp, và chỉ trong vài giờ nữa câu chuyện sẽ lan khắp thành như lửa đồng cỏ. Gallus thì ngồi phịch xuống, im lặng, những kẻ thân cận quay sang nhìn hắn với ánh mắt bực tức, hiều người thậm chí đứng lên để tách xa hắn, sợ bị liên lụy và mất cơ hội nhận được ân sủng của Gaius.

"Ta xin lỗi vì bất kỳ sự chậm trễ nào, thưa các nghị sĩ. Ta biết cuộc khủng hoảng này đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều người trong các vị, và ta khẳng định ta đã sẵn sàng hành động." Anh quay sang Galba, người ra hiệu rằng di chúc đã hoàn tất xử lý. Gaius gật đầu đáp.

"Với việc di chúc của vị cố hoàng đế đã được giải quyết, ta sẽ không trì hoãn nữa và đề nghị chúng ta chuyển sang vấn đề cuối cùng trong buổi họp hôm nay. Chỉ bằng một đạo luật được ban hành đột ngột tại một vài tòa án, chúng ta đã thấy nền kinh tế của chúng ta chao đảo và sự thịnh vượng của chúng ta suy giảm. Đạo luật này, thưa các nghị sĩ, đã phơi bày cho chúng ta một điểm yếu và đã đến lúc phải khắc phục. Ta đề xuất không chỉ các biện pháp để chấm dứt khủng hoảng ngay lập tức, mà còn là những cải cách nhằm ổn định nền kinh tế, bảo vệ quyền lợi của chúng ta và của người dân, và bảo đảm rằng Rome sẽ không bao giờ phải đối mặt với thảm cảnh như thế này nữa."

Nhiều nghị sĩ gật đầu đồng ý, háo hức lắng nghe phần tiếp theo. Không khí trong phòng dâng lên rõ rệt, đầy mong đợi.

"Quan chấp chính," Gaius bắt đầu, giọng nói của anh mang sắc thái ra lệnh đầy uy quyền. "Trong chuyến đi vừa qua, chúng ta đã trao đổi qua lại một số thư từ. Ta đã nhờ hai vị tiến hành kiểm kê kho bạc. Hai vị thông báo rằng trong kho nên có khoảng 3,3 tỷ sesterces. Điều đó vẫn còn chính xác chứ?"

Galba và Sulla Felix ngồi cạnh anh, vui vẻ để anh nắm quyền chủ trì, trao nhau cái nhìn và gật đầu. Galba lên tiếng trước. "Chính xác, thưa , Caesar. Chúng tôi đã tiến hành kiểm kê đầy đủ và con số ước tính là chính xác. Chúng ta có một khoản tiền đáng kể sẵn sàng sử dụng." Gaius gật đầu, bày tỏ sự cảm kích, rồi quay sang hội trường Curia.

"Các thượng nghị sĩ, chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và cấp bách. Trong bốn tháng vừa qua, nền kinh tế của chúng ta đã suy yếu. Việc thi hành một đạo luật cũ từ các tòa án, vốn đã bị phớt lờ suốt nhiều thập kỷ, đã tạo ra một chuỗi phản ứng bất ngờ. Các chủ nợ, sợ bị trừng phạt, đã đồng loạt đòi lại các khoản cho vay. Hệ quả là gì? Các địa chủ, tuyệt vọng kiếm tiền, đã bán đất đai của họ với giá rẻ mạt. Các ngân hàng của chúng ta bắt đầu sụp đổ, không thể đáp ứng nhu cầu tiền mặt. Tham vọng và lòng tham trỗi dậy trong dân chúng, nhiều đồng liêu của chúng ta đã bị sát hại trong những góc tối vì những món nợ nhỏ nhặt. Lãi suất tăng vọt, thương mại đình trệ, sinh kế của nhiều người đã bị phá hủy."

Một làn sóng bất an lan qua hội trường. Các nghị sĩ vừa tức giận vừa hoảng sợ, khi thấy ngay trong tầng lớp của chính họ, nhiều người đã sa sút đến mức bị săn đuổi như chó bởi những băng nhóm đòi nợ. Một trong những ưu tiên hàng đầu sau khi cải cách được thông qua là khôi phục trật tự cho thành phố và cải thiện tinh thần của dân chúng bằng cách tổ chức nhiều tháng lễ hội và trò chơi.

"Hôm nay, ta trình bày với các vị một kế hoạch, không chỉ để giải quyết khủng hoảng hiện tại mà còn để củng cố Rome cho các thế hệ mai sau. Ta tin rằng các cải cách hôm nay không chỉ cần thiết mà còn mở ra những cơ hội cải thiện kinh tế trong tương lai." Gaius đứng dậy, bước xuống bục chủ tọa và đi dọc theo hàng ghế giữa các nghị sĩ, ánh mắt gặp từng vị khi ông đi qua. Anh muốn ở vị trí trung tâm, dễ dàng trả lời mọi câu hỏi hoặc tranh luận.

"Đầu tiên, chúng ta phải khôi phục dòng tiền duy trì thương mại và nông nghiệp. Sự khan hiếm tiền tệ đã bóp nghẹt thương mại và giảm giá trị đất đai đến mức tàn lụi. Ta đề xuất phân bổ 200 triệu sesterces từ kho bạc nhà nước để cấp các khoản vay không lãi suất. Những khoản vay này sẽ được bảo đảm bằng các điền trang nông nghiệp có giá trị gấp đôi số tiền vay. Người vay phải đầu tư ít nhất một phần ba số tiền vào bất động sản, hệ thống tưới tiêu, canh tác hoặc công cụ để tăng năng suất."

Galba đứng lên, một trong hai quan chấp chính được phép phát biểu đầu tiên. "Caesar, chúng ta có cơ sở nào để tin rằng những địa chủ, vốn đã thất bại, sẽ thành công trong việc tăng năng suất không?"

Gaius gật đầu. "Câu hỏi rất hay. Ta đã mời Hero thành Alexandria cùng các học giả khác, nổi tiếng với tài trí, đến Rome. Họ và ta đã trao đổi về một số công cụ và ý tưởng nông nghiệp mới có thể giúp tăng năng suất hiện tại. Bằng cách cung cấp tiền với sáng kiến, chúng ta sẽ khởi động lại bàn tay của nông dân, cho phép nền kinh tế bắt đầu quay trở lại, và khôi phục sự thịnh vượng duy trì chúng ta. Giá bất động sản sẽ ổn định, niềm tin vào thị trường sẽ được phục hồi." Các nghị sĩ lẩm nhẩm, sự nghi ngờ trộn lẫn với tò mò. Đây là những người thông minh bậc nhất, nhưng không phải ai cũng nắm vững các khái niệm kinh tế cơ bản, chứ đừng nói đến những cải cách phức tạp dựa trên hệ thống kinh tế hiện đại.

"Thứ hai," Gaius tiếp tục, "chúng ta phải gỡ bỏ gánh nặng nợ nần không chịu nổi khỏi lưng dân chúng. Khủng hoảng hiện tại đã khiến họ bị mắc kẹt, sống trong sợ hãi. Ta đề xuất xóa một lần các khoản nợ dưới 2.000 sesterces cho nông dân nhỏ lẻ và dân thành thị. Đối với chủ nợ, số tiền được miễn sẽ được trừ vào thuế trong 5 năm tới. Điều này sẽ giúp những người gánh nặng nặng nhọc được giải thoát, đồng thời vẫn giữ động lực cho các chủ nợ."

Anh tạm dừng, để các nghị sĩ suy ngẫm về ý tưởng.

"Thứ ba," giọng anh cứng rắn hơn, “chúng ta phải bảo vệ các argentarii, các ngân hàng nền tảng thương mại. Sự sụp đổ của họ đã gây hậu quả lớn trên toàn thành phố và toàn Italia. Ta đề xuất bảo đảm từ nhà nước cho những ai tuân thủ quy định mới: không cho vay vượt quá mười lần dự trữ và ít nhất một phần mười khoản vay phải phục vụ nông nghiệp hoặc công trình công cộng. Điều này sẽ hạn chế rủi ro và liên kết thành công của họ với sự thịnh vượng của Rome."

Sulla Felix trầm ngâm, khi bắt được ánh mắt Gaius, ông ra hiệu muốn phát biểu. "Caesar, các biện pháp này sẽ được thực thi thế nào? Chưa có tiền lệ giám sát như vậy trong thương mại tư nhân, dù tôi hiểu sự cần thiết trong tình hình hiện nay."

Gaius trả lời. "Chúng ta sẽ lập một ủy ban gồm các nghị sĩ và quan lại giám sát việc tuân thủ và báo cáo trực tiếp lên hội trường này. Khôi phục niềm tin vào các tổ chức tài chính là điều quan trọng để nền kinh tế phục hồi, và ủy ban này sẽ thực thi ý chí của chúng ta, giúp ngăn chặn những cơn hoảng loạn trong tương lai mà không làm hệ thống hiện tại quá tải."

Anh thấy mình đang dần chiếm được lòng tin của họ. Sau bốn tháng tranh cãi khốc liệt, các nghị sĩ vui mừng khi cuối cùng có một con đường rõ ràng. Dù biết ý tưởng tiếp theo của mình sẽ kém được ưa chuộng hơn, Gaius vẫn tiếp tục. "Tiếp theo, chúng ta phải giải quyết khủng hoảng đất đai. Các điền trang bị tịch thu từ địa chủ phá sản sẽ chia làm ba phần. Một phần ba sẽ trao cho dân nghèo thành thị, biến họ thành các nông dân nhỏ. Một phần ba sẽ dành cho các cựu binh. Phần còn lại sẽ được bán để bổ sung kho bạc hoặc sử dụng cho các mục đích nhà nước."

Việc chỉ một phần ba đất được bán khiến nhiều nghị sĩ khó chịu, hy vọng mua lại tài sản đã mất; trong khi dân chúng đứng ngoài cửa hội trường reo mừng trước lòng hào phóng của anh. Khủng hoảng mở ra cơ hội phân phối lại đất đai vốn lâu nay tập trung trong tay ít người, tạo thiện cảm và sự kính trọng. Các cựu binh sẽ đặc biệt biết ơn, giúp Gaius củng cố liên kết với quân đoàn.

"Điều cuối cùng," Gaius tuyên bố, giọng cao hẳn lên, “chúng ta phải xây dựng tương lai. Ta đề xuất 200 triệu sesterces cho các công trình công cộng, không chỉ để khôi phục niềm tin vào nền kinh tế, kích thích thương mại và tạo việc làm cho hàng chục nghìn người, mà còn để lại dấu ấn bằng đá và cẩm thạch. Để tất cả ai nhìn thấy các công trình này đều biết rằng khủng hoảng này không phá hủy chúng ta, và không làm ta ngã gục lâu. Thay vào đó, nó là lò rèn giúp chúng ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết!"

Một làn sóng reo hò vang khắp hội trường. Các nghị sĩ, lâu nay bất mãn với sự tiết kiệm thái quá của Tiberius, tỏ ra phấn khích rõ rệt. Các công trình công cộng vốn là niềm tự hào của người La Mã, và việc Tiberius ngừng dự án đã gây nhiều bức xúc. Gaius thấy trong ánh mắt họ tia hy vọng mới.

Anh tiếp tục, giọng điệu bây giờ cân nhắc, nêu chi tiết chính xác. "Chúng ta sẽ phân bổ 100 triệu sesterces để xây dựng một Đại Đấu Trường, gọi là Đại Đấu Trường Germanicus, tôn vinh người cha quá cố của ta." Một số nghị sĩ từng ủng hộ Germanicus vẫn còn trong hội trường, cố kìm nước mắt tự hào và vui sướng. Gaius muốn nói chuyện với họ, họ sẽ là nền tảng sức mạnh mới của anh tại thành phố và đế chế.

"25 triệu cho từng công trình để hoàn tất Đền Thần Augustus và sửa sang Nhà hát Pompey, vốn bỏ dở nhiều năm qua. 50 triệu cuối cùng sẽ dùng để xây dựng đền thờ ngôi đền dành riêng cho Cụ cố-bà của ta Livia Augusta, tôn vinh bà và thực hiện lời thề mà viện đã hứa trước khi bà qua đời."

Các nghị sĩ tán thành thầm lặng, năng lượng trong Curia dâng cao với hy vọng mới. Gaius đã chạm vào trái tim niềm tự hào La Mã: sức mạnh bền vững của các thành tựu văn hóa và công trình mà họ có thể chiêm ngưỡng. Nơi Tiberius kìm hãm tiến bộ, tầm nhìn táo bạo của Gaius hứa hẹn sự hồi sinh, thịnh vượng và vĩ đại trở lại.

Gaius Octavius Laenas, người quản lý hệ thống nước, đứng lên. "Caesar, với tư cách là người giám sát nguồn nước của Rome, tôi hoan nghênh điều này.. Nhưng liệu chi tiêu khổng lồ có làm kho bạc suy yếu không?"

Gaius đáp điềm tĩnh. "Các cống, mọi con đường mà ngài đã đi hôm nay, được tổ tiên xây dựng, họ đầu tư táo bạo cho tương lai. Chúng ta sẽ làm ít hơn cho những người kế tục sao? Tiền để im thì cũng vô dụng như một cái máng để rỉ sét. Dù chi phí lớn, kho bạc của chúng ta sẽ không cạn kiệt, ta hứa. Hãy sử dụng tài nguyên cho vinh quang của Rome. Ta không nói những biện pháp này vô rủi ro, nhưng đó là cách tốt nhất để đi đến tương lai tốt đẹp hơn."

Với lời này, Gaius bước lên ghế, ngồi giữa hai quan chấp chính, tư thế điềm tĩnh nhưng tâm trí rực lửa chờ đợi. Khi anh ra hiệu mở cuộc tranh luận, hội trường vang lên tiếng nói nhộn nhịp. Các nghị sĩ bàn luận, đánh giá đề xuất của anh với sự khâm phục, tò mò và nghi ngờ. Một số, anh nhận thấy thầm vui, đã bắt đầu ca ngợi ý tưởng, muốn liên kết với tầm nhìn của anh. Những cuộc tranh luận vốn chỉ là hình thức. Cải cách sẽ được thực thi, nhưng để họ có tiếng nói, ảo giác về “đối tác” được duy trì.

Gaius mỉm cười nhẹ, ngả người, chăm chú lắng nghe nhưng không can thiệp. Hãy để họ tranh luận, bàn bạc và tâng bốc, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Buổi họp hôm nay, anh suy ngẫm, diễn ra tốt hơn cả mong đợi. Nền tảng đã được đặt, khi cải cách thành công, những bước tiếp theo sẽ được thực hiện để cải thiện kinh tế Rome sâu rộng hơn nữa. Với những bước đầu tiên, không thể tốt hơn được.

Khi tiếng nói các nghị sĩ vang khắp hội trường, Gaius cuối cùng cũng cảm thấy sức nặng của ngày đè nặng lên mình và nhắm mắt lại một lúc, chỉ trong một khoảnh khắc. Sẽ có đủ thời gian để nghỉ ngơi sau này. Lễ tang của Tiberius đang chờ đợi.

______________

Nhà sử học Edward Gibbon nhận xét về Praetorian:

"Những đầy tớ hùng mạnh như vậy luôn cần thiết, nhưng thường lại trở thành mối nguy hiểm cho ngai vàng của chế độ chuyên chế. Bằng cách đưa lính Praetoriancó thể nói, vào tận cung điện và viện Nguyên lão, các hoàng đế đã dạy họ nhận ra sức mạnh của chính mình và sự yếu kém của chính quyền dân sự. Để nhìn thấy những thói xấu của chủ nhân với sự khinh bỉ quen thuộc, và gác lại sự kính sợ vốn chỉ tồn tại nhờ khoảng cách và bí ẩn, trước một quyền lực tưởng tượng.

Trong lối sống nhàn rỗi xa hoa của một thành phố thịnh vượng, lòng kiêu hãnh của họ được nuôi dưỡng bởi cảm giác về sức mạnh không thể cưỡng lại, và không thể che giấu với họ rằng thân thể của đấng tối cao, quyền lực của viện Nguyên lão, kho báu công và ngai vàng đế chế đều nằm trong tay họ.

Để làm sao quên đi những suy tư nguy hiểm ấy, các hoàng đế vững chắc và có uy quyền nhất buộc phải kết hợp sự nịnh hót với mệnh lệnh, phần thưởng với hình phạt. Tâng bốc lòng kiêu hãnh của họ, chiều theo thú vui, bỏ qua những hành vi bất thường, và mua lấy lòng trung thành mong manh của họ bằng những khoản tiền thưởng hào phóng, khoản thưởng này kể từ khi Claudius lên ngôi đã trở thành một quyền lợi hợp pháp, được đòi hỏi mỗi khi một hoàng đế mới lên ngôi."

__________________

Tổng chi phí bỏ ra

Tôi đã ước tính, và một số khoản thiếu vì tôi không tìm được thông tin hoặc quyết định rằng số tiền đó không đủ lớn để nhắc riêng.

Kho bạc Hoàng gia: ~3.300.000.000 sesterces

1, Tiền thưởng cho lính  Praetorian (1000 sesterces mỗi người): 4.320.000 sesterces

2, Phân phát cho dân chúng (150 sesterces mỗi người): 82.500.000 sesterces

3, Tài sản thừa kế từ di chúc của Livia cho Chấp chính quan Galba: 50.000.000 sesterces

4, Trùng tu Nhà hát Pompey: 25.000.000 sesterces

5, Hoàn thiện Đền thờ Augustus Thần thánh: 25.000.000 sesterces

6, Xây dựng Đền thờ Livia Augusta: 50.000.000 sesterces

7, Xây dựng Đấu trường Germanicus (Colosseum): 100.000.000 sesterces

8, Cho vay không lãi suất cho địa chủ: 200.000.000 sesterces

9, Xóa nợ cho nông dân và dân thành thị: 150.000.000 sesterces

Tổng chi: 687.820.000 sesterces
Số dư ban đầu: 3.300.000.000 sesterces
Kho bạc Hoàng gia sau chi tiêu: 2.612.180.000 sesterces

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout