Chương 18: Viện nguyên lão, nghĩ sĩ và người dân Rome (3)



Một đoạn trích từ nguồn sử chính "Về cuộc đời của C. Caesar Augustus Germanicus" của sử gia – thượng nghị sĩ La Mã Marcus Servilius Nonianus (được cho là viết vào năm 37 SCN)

"Vào ngày tuyệt vời nhất này, chúng tôi được mời đến bàn ăn của Caesar, nơi, đối với một vị hoàng đế vĩ đại như vậy, được bày biện với nhiều sự đơn giản và bình dị. Ở đó, chúng tôi đã hỏi người một câu hỏi đã ấp ủ từ lâu: vì sao ngài lại cư xử lịch thiệp với tất cả mọi người mình gặp, dù địa vị của mình cao quý đến thế? Với sự khiêm nhường và chân thành lớn lao, Caesar đáp rằng người luôn xử sự với thần dân như một Hoàng Đế mà bản thân, thuở còn là một đứa trẻ, đã từng mong ước người giữ ngôi vị ấy sẽ đối đãi với mình như vậy."

Tháng tư năm 33 SCN – Tháng thứ tư trong năm đầu trị vì của Hoàng Đế Gaius
Bên ngoài Curia Julia – Nhà họp Viện Nguyên lão La Mã

Hoàng Đế Gaius Caesar Augustus Germanicus Pius

Augustus không hề nói dối, ít nhất là ông đã không nói dối về điều này: ông đã thực sự biến Rome thành một thành phố bằng cẩm thạch. Nó lộng lẫy và ngoạn mục theo một cách mà không thành phố nào khác có thể hy vọng sánh kịp. Gaius thấy mình hoàn toàn bị mê hoặc khi sải bước qua các con phố với một chút kinh ngạc. Ngay cả bây giờ, khi được hộ tống dọc một tuyến đường chẳng mấy sạch sẽ trên đường tới nhà họp Viện Nguyên lão, anh vẫn bị mê hoặc bởi vẻ quyến rũ của thành phố.

Khi người ta nghĩ đến La Mã cổ đại, họ nghĩ tới Đấu trường Colosseum, các ngôi đền, cầu dẫn nước, và những tượng đài đồ sộ của các hoàng đế. Chúng thu hút ánh nhìn, khiến người ta tưởng tượng về sự huy hoàng của Rome và thời hoàng kim đã qua.

Thế nhưng Gaius lại thấy một con phố tồi tàn như thế này lôi cuốn anh hơn cả những công trình xa hoa kia. Hai bên đường là những tòa nhà xuống cấp, chật kín dân chúng hồ hởi reo hò, ai nấy đứng san sát, chẳng hề có khái niệm hiện đại về vệ sinh hay vi khuẩn. Con phố rõ ràng là sản phẩm của sự bùng phát dân cư chứ không phải kế hoạch bài bản; mặt đất thì đầy rác, rơm, thức ăn cho súc vật và quần áo bỏ đi. Vậy mà bất chấp tất cả, nơi này vẫn đầy sức sống.

Đối với một người từng sống một cuộc đời khác, người từng tìm về quá khứ để thoát khỏi nỗi cô độc đè nặng thì cảnh tượng ấy thực sự là một điều kỳ diệu. Một biển người độc đáo: thợ thủ công, thương nhân, nô lệ, các bà vợ, cựu binh, nông dân, khách du lịch, phái đoàn ngoại quốc… tất cả đứng hai bên đường nhìn theo anh. Niềm hy vọng trên gương mặt họ khiến trong lòng Gaius trỗi dậy một trách nhiệm, trách nhiệm với toàn dân Rome, thôi thúc anh dùng hiểu biết của mình để cải thiện đời sống cho hàng triệu thần dân của Đế chế.

Khi nhìn vào những tòa nhà xiêu vẹo của con phố nhỏ tầm thường này, hàng loạt ý tưởng tuôn trào trong tâm trí anh như suối nguồn. Anh có những kế hoạch vĩ đại cho thành Rome. Dù thành phố lúc này đã đẹp đẽ, Gaius sẽ biến nó thành viên ngọc vĩnh hằng của nền văn minh nhân loại. Khi Constantius II đến thăm quảng trường của Trajan—hàng thế kỷ sau khi vị hoàng đế ấy qua đời— ông ta đã sững sờ và thú nhận rằng không nơi nào có thể hy vọng mô phỏng được một công trình như thế.

Gaius muốn các hoàng đế tương lai, khi nhìn thấy Rome mà anh kiến tạo, cũng phải kinh ngạc như vậy, để họ biết rằng vẻ tráng lệ ấy là do một tay anh tạo dựng. Anh nóng lòng muốn bắt đầu… chỉ cần vượt qua buổi họp Viện Nguyên lão này mà vẫn còn sống là được. Với lịch sử La Mã, khả năng sống sót không phải bằng không.

Dù anh không thực sự tin mình sẽ bị hại ngay bây giờ, còn quá sớm để ai đó âm mưu ám sát vì anh vẫn còn giá trị, nhưng nỗi lo trong anh thì không thể xoa dịu. Sau khi tái sinh, anh nhận ra ký ức mới đã khiến nỗi sợ ám sát của mình tăng lên.

Những ký ức hiện đại đã mang lại cho anh thói quen mới, tính cách mới, những phản xạ và cử chỉ mới, nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất là chúng cũng mang theo những nỗi sợ mới. Anh giờ đây có một nỗi sợ nhện vô cớ, thứ mà trước kia anh chưa từng có. So với điều đó, nỗi sợ bị ám sát không phải vô lý chút nào; đó là một mối đe dọa rất thật đối với bất kỳ nhà lãnh đạo chính trị nào.

Điều khiến Gaius sợ hơn là tri thức mà anh sở hữu: tri thức nguyền rủa anh bằng sự hiểu biết sâu sắc về ám sát trong lịch sử La Mã, tần suất của nó, những phương pháp, những cái tên nổi tiếng bị giết, các lý do vặt vãnh hay chính đáng mà kẻ giết người viện ra… và quan trọng hơn cả: anh biết rất rõ về chính cuộc ám sát tàn bạo của mình.

Sử gia tương lai Suetonius từng mô tả rất chi tiết về âm mưu ám sát Caligula nguyên bản. Một số bản kể rằng anh bị chém vào sau gáy; bản khác nói xương hàm anh bị chẻ đôi bởi một nhát kiếm; rằng khi anh nằm hấp hối kêu cứu thì bị đâm liền ba chục nhát trong chớp mắt. Giống như Julius Caesar, họ còn được cho là đã đâm anh khá hăng vào chỗ hiểm; chỉ nghĩ đến thôi Gaius cũng thấy đau phantom theo. Biết rõ về cái chết của chính mình, bằng một mức độ chi tiết đến buồn nôn như vậy, chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải dao động. Dù ký ức kiếp trước đã cho anh một tâm trí trưởng thành hơn và phần nào sự nhẹ nhõm về khả năng tái sinh, Gaius cũng không thoát khỏi nỗi sợ ấy. Nếu các hoàng đế khác sợ bị ám sát vì nỗi ám ảnh mơ hồ về điều chưa biết, thì Gaius lại sợ trên cơ sở bằng chứng thật sự.

Anh biết ngày tháng, những kẻ chủ mưu, lý do, toàn bộ chi tiết dơ bẩn. Cả cái kiến thức kinh tởm rằng trong dòng thời gian đó, vợ anh Caesonia cùng cô con gái nhỏ Julia Drusilla của anh bị mổ bụng như súc vật. Hai nắm tay anh siết chặt vì cơn giận bộc phát theo bản năng. Con gái anh dù sẽ không được sinh ra trong dòng thời gian mới này, nhưng chỉ ý nghĩ rằng bọn sát thủ có thể làm điều ghê tởm ấy với anh rồi nhởn nhơ thoát tội cũng đủ khiến anh nổi điên. Nhờ sự sắp đặt của số phận, một thực thể giống thần thánh nào đó, hoặc đơn thuần là ngẫu nhiên, Gaius giờ đây có cơ hội hoàn hảo để trả thù. Nỗi sợ của anh với những gì anh biết hoàn toàn hợp lý. Anh đang bước vào hang ổ của rắn độc; may mắn thay, ký ức của anh lại chứa đầy kiến thức hiện đại về phản gián, có thể cực kỳ hữu dụng trước bất kỳ tập đoàn âm mưu nào có thể xuất hiện.

Gaius liếc nhìn những người xung quanh; một nguồn cơn lo âu khác lại đến không phải từ những kẻ trong bóng tối, mà từ những kẻ sẽ ở ngay cạnh anh mỗi ngày.

Anh hiện đang được hộ tống bởi đội Cận vệ Praetorian, những vệ sĩ tệ nhất mà Rome từng có, đơn giản vì anh biết rằng họ mắc phải một cái kink bệnh hoạn là rất thích… giết hoàng đế của chính mình. Họ đã giúp Gaius giết Tiberius, một người cai trị họ suốt mười chín năm mà chẳng gặp phản kháng mạnh mẽ nào. Không một ai trong số những kẻ “biết chuyện” dám đứng ra bảo vệ Tiberius. Thế nên một khi có kẻ đến và thì thầm vào tai họ âm mưu chống lại Gaius, anh chẳng tin được rằng đám Praetorian hiện tại sẽ liều chết bảo vệ anh đâu. Không phải ai trong số họ cũng tham nhũng hay sẵn sàng giết anh, và anh không để lộ chút dấu hiệu nào rằng họ khiến anh bất an, nhưng anh vẫn cảnh giác. Nếu anh sống đủ lâu tầm 20 năm đi, bằng với thời trị vì của “năm vị hoàng đế tốt”, thì khả năng xảy ra vài vụ âm mưu ám sát là rất cao, gần như chắc chắn. Nó như ma túy đối với người La Mã, họ không thể cưỡng lại việc đánh hơi và lập hội để tạo ra một âm mưu phản trắc cho được. Thế nào rồi anh cũng sẽ làm ai đó phật ý, và thay vì nói chuyện đàng hoàng, họ sẽ tìm cách giết anh, có lẽ lại là bằng cách đâm vào chỗ hiểm.

Tạm thời, đội Praetorian vẫn là lá chắn vững chắc giữa anh và Viện Nguyên lão cũng như dân chúng. Những nhượng bộ và giao kèo anh buộc phải ký với Macro đã mua được lòng trung thành của họ. Tạm thời. Prefect Macro quyết tâm “nắn” Gaius thành vị Princeps hoàn hảo, vừa nắm quyền lực, vừa hưởng công trạng từ mọi hành động của Gaius. Macro muốn tạo dựng hình ảnh mình như một người tạo ra vua. Gaius nghi ngờ rằng ông ta sẽ không bao giờ là đồng minh thật sự, sẽ không bao giờ chịu thực sự phục tùng anh hay chấp nhận đứng dưới quyền người khác. Họ giống nhau ở điểm đó. Macro phải biến mất, Gaius có nhiều kế hoạch để cải tổ Praetorian thành một lực lượng đáng tin hơn, và Macro sẽ phá hoại từng bước. Đây chẳng phải mất mát gì lớn. Có lẽ nếu không có ký ức kiếp trước, anh sẽ cần Macro để dẫn dắt anh trong chính trị và các vấn đề triều đình. Nhưng Gaius dù ở cuộc đời nào cũng không phải là chính khách, và anh có đủ kiến thức về những gì hiệu quả và những gì không để không cần nấp sau lưng Macro.

Con phố cuối cùng mở ra một quảng trường rộng; Gaius nhìn thấy nhà họp Viện Nguyên lão ở phía bên kia, bị bao quanh bởi một đám đông dân chúng náo nhiệt. Anh để ý thấy đám Praetorian căng người, sẵn sàng đối phó đám đông. Gaius biết anh sẽ luôn sợ ám sát hơn mức cần thiết; anh biết quá nhiều về lịch sử Rome và cái chết tương lai của chính mình để những ý nghĩ đó có thể biến mất. Nhưng đội cận vệ, ít nhất là một lực lượng quân sự trung thành và có tổ chức là điều không thể thiếu. Nó giữ các phe phái khác trong vòng kiểm soát và bảo vệ anh trong một thế giới nơi người nghèo không ngần ngại nói thẳng rằng họ muốn xé xác người giàu. Vì điều đó, anh đã chuẩn bị một loạt kế hoạch để trấn an nỗi lo và bảo đảm sự sống còn lâu dài.

Anh sẽ cải tổ Numerus Batavorum, Đội Cận vệ Germania, đã bị giải tán sau Thảm sát Rừng Teutoburg.

Vài năm trước khi Gaius chào đời, liên minh các bộ lạc Germanic đã mai phục và tiêu diệt ba quân đoàn khoảng 25000 người, chấm dứt mọi tham vọng bành trướng vào Germania của Augustus. Từ đó, người Germania trong Đế chế La Mã bị kỳ thị, chịu tiếng xấu từ những người La Mã cay đắng vì mất người thân, bạn bè và nỗi nhục thảm bại. Dù từng phục vụ trung thành suốt nhiều năm, Augustus vốn là một chính trị gia lão luyện, vẫn giải tán lực lượng cận vệ Germanic, chuyển sang tin dùng Praetorian. Tiberius chẳng buồn phục hồi lực lượng này. Còn Sejanus thì làm mọi cách để tập trung quyền lực của Praetorian, loại bỏ mọi đối thủ.

Gaius hoàn toàn có ý định tiến lên tỉnh Germania Inferior, gặp gỡ bộ tộc Batavi và các bộ tộc khác, à tuyển mộ một Đội Cận vệ Germania mới gồm 1000 người. 10 century, mỗi century do một centurion tinh tuyển chỉ huy. Lực lượng này có lợi thế gì so với Praetorian?

Praetorian là người La Mã được trả lương hậu hĩnh và sống hưởng thụ. Họ có thành kiến, ý thức hệ, gia đình dính vào chính trị La Mã tức là dễ bị thao túng. Dù anh hy vọng sẽ biến Praetorian thành phần thưởng cho những legionary trung thành và có năng lực, một nấc thang danh vọng trong quân đội La Mã.

Còn Numerus Batavorum? Họ đến từ phương bắc xa xôi không gắn bó với Rome hay lý tưởng của nó. Họ sẽ làm việc cho Gaius với lòng trung thành tuyệt đối vì anh trả cho họ mức lương mà không ai khác có thể sánh. Đơn giản vậy.

Ký ức của anh cho thấy họ từng trung thành và hiệu quả với các hoàng đế Julio-Claudius trong dòng thời gian gốc, với Augustus, Caligula nguyên bản và Nero hoàn toàn trái ngược với Praetorian. Lôi kéo họ về phe mình sẽ là bước đầu trong kế hoạch lớn hơn để bảo đảm sự sống còn dài lâu của anh.

Praetorian quá đông, quá mạnh. Anh cần phải chia nhỏ lực lượng bảo vệ của mình, khiến họ cạnh tranh với nhau, để nếu một nhóm trở nên quá tham vọng thì bất kỳ âm mưu đảo chính nào họ thực hiện cũng sẽ phải đối đầu với các nhóm còn lại. Gaius biết rằng tuổi thọ của mình chắc chắn sẽ ngắn hơn nhiều so với đời hiện đại, đó là điều tất yếu khi sống với tư cách một hoàng đế La Mã trong thời cổ đại. Anh đã chấp nhận nguy cơ tử vong cao luôn rình rập. Nhưng anh hy vọng rằng một đội cận vệ tốt hơn, kết hợp với chế độ vệ sinh và luyện tập hằng ngày nghiêm ngặt, sẽ giúp anh sống khỏe và sống lâu hơn mặt bằng chung của các hoàng đế và công dân La Mã.

Macro và Felix nhập vào đoàn tùy tòng khi họ đến gần Viện nguyên lão. Đội cận vệ bản năng tách sang hai bên để nhường đường cho vị Tổng chỉ huy của họ. Macro không mất thời gian cho lễ nghi.

"Chấp chính quan Galba có vẻ thuận với đề xuất của cậu, dù hắn có chút nghi ngờ." Macro lẩm bẩm, đôi mắt liên tục quét qua đám đông phía trước để tìm nguy cơ. "Ta cũng đã xem qua chuyện khác mà cậu yêu cầu… Titus Flavius Vespasianus, chỉ là một kẻ vô danh, có gì khiến cậu phải bận tâm?" Macro thật sự trông hoang mang. Làm sao Gaius có thể biết đến kẻ này? Vespasian chưa từng đến Capri, cũng chưa tạo được tiếng vang gì ở Rome. Sự quan tâm của Gaius chắc chắn trông rất kỳ lạ. Lợi thế biết trước tương lai mang đến cho Gaius cơ hội… troll người khác một cách đầy “thần thánh”.

"Ngài đã rồi đó Macro, tôi cần tìm những người có giá trị và vun đắp mối quan hệ với họ, ràng buộc họ với chúng ta thông qua sự bảo trợ." Gaius đáp. Macro khịt mũi, lắc đầu khó tin. Rõ ràng Vespasian để lại ấn tượng tệ.

"Ta nghi ngờ gã Vespanianus này có giá trị gì với cả hai ta. Hắn nhắm đến chức praetor mà lại phí phạm mọi cơ hội. Theo mọi lời kể, hắn không hề nổi bật trong ba năm làm chức vụ quân sự nhỏ ở Thracia, giờ lại chìm nghỉm trong hội vigintivirate. Hắn chịu trách nhiệm giữ đường phố sạch sẽ mà nhìn quanh đi, thật quá bẩn thỉu."

"Anh ta còn trẻ, tiềm năng vẫn chưa khai phá. Theo thời gian, tôi tin anh ta có thể trở thành một tài sản và đồng minh vững chắc của chúng ta, nếu chúng ta định hình anh ta thành người chúng ta cần." Gaius bình thản đáp, mong xoa dịu tâm trạng Macro. Tất nhiên Macro không tin. Ở thời điểm này, Vespasian còn lâu mới là người có thể trở thành hoàng đế. Thậm chí Caligula gốc còn từng chế nhạo anh ta bằng cách… nhét rác và phân vào toga để bêu xấu.

 Với nhiều thượng nghị sĩ, Vespasian là kẻ chẳng đáng ngoảnh lại lần hai, hiện bị lu mờ bởi người anh trai Sabinus nổi tiếng hơn. Gaius thầm cảm ơn lợi thế độc nhất của mình: tri thức toàn diện về tương lai Rome. Lịch sử cả cổ đại lẫn hiện đại như được khắc vào trí não anh, chi tiết đến mức hiểu rõ từng hoàng đế: điểm mạnh, điểm yếu, tính cách, thói quen, quyết định then chốt. Nhờ vậy anh hiểu Vespasian, Galba, Vitellius, Claudius và cả bản thân “Caligula gốc” sâu sắc hơn chính họ.

Anh có thể không có thiên tài của Augustus, và chưa rõ liệu anh có tài thao lược của Julius Caesar hay không, nhưng tri thức của anh bù đắp mọi thứ.

Khai thác tri thức ấy là vũ khí lợi hại nhất trong kế hoạch xây dựng nội các thân tín: consilium—những trụ cột bảo đảm niềm tin, quyền lực và an nguy của anh. Tìm người vừa trung thành vừa có năng lực là điều tối quan trọng, nhất là những người có vị thế chiến lược trong giới nghị sĩ và kỵ sĩ.

Anh đã có Felix trung thành tuyệt đối dù nay được tự do. Nhưng thân phận giải phóng nô lệ khiến Felix khó chen vào nhiều vị trí quan trọng. Dẫu vậy anh ta sẽ là một thư ký hoàn hảo. Những người như Felix hữu dụng vì họ không thể vươn quá cao, hạn chế khả năng phản chủ. Nhưng Gaius vẫn cần cố vấn có địa vị cao, những người có thể thay anh hoạt động trong chiến tranh, chính trị, gián điệp, ngoại giao.

Anh đã có vài cái tên trong đầu: Asiaticus, Corbulo, Nonianus, Soranus, Vitellius, Herod Agrippa.

Suetonius và Macro đã ở trong vòng tròn thân tín. Suetonius vì tình bạn chân thành; Macro vì nhu cầu bắt buộc. Nhưng thế chưa đủ. Gia đình anh, đặc biệt anh trai, chú và mẹ cũng có vai trò nếu chứng tỏ được lòng trung thành. Nếu khéo hướng dẫn, Drusus có thể thay Macro. Ai tốt hơn anh trai được chính tay Gaius giải cứu khỏi cảnh giam cầm kinh hoàng? Nhưng anh phải đợi xem tình trạng thể chất và tinh thần của Drusus trước khi quyết định.

Những nhân vật mà lịch sử gốc vốn đã không bao giờ trở thành hoàng đế, nhờ tri thức về thói quen và điểm yếu của họ, có thể được Gaius chỉnh sửa, nhào nặn thành đồng minh có ích. Thời gian sẽ trả lời liệu anh có thành công.

Ngay cả bên ngoài thành Rome, Gaius cũng nhìn thấy tiềm năng tại các tỉnh, các quân đoàn, những người nếu được bồi dưỡng sẽ phục vụ có lợi cho anh và cho đế quốc. Nhiều người vĩ đại nhất của Rome xuất thân từ thị trấn quê mùa. Anh sẽ phải lập hệ thống để tìm họ và đưa họ về dưới quyền mình. Tại sao lại để nhân tài mục rữa trên những mảnh ruộng xa xôi?

Việc ấy đã bắt đầu rồi. Từ giây phút anh rời Capri, mọi hành động đều có tính toán. Mỗi thống đốc tỉnh và chỉ huy quân đoàn đã nhận được thư báo tin anh kế vị, nhấn mạnh sự ổn định và tiếp nối hoạt động hiện tại. Sau đó là những thư riêng, gửi đến những thành viên không bị lưu đày của gia đình, nêu rõ kỳ vọng của anh trong những tuần quan trọng sắp tới.

Tất cả, trừ người chú, đều đang trên đường về Rome để gặp anh. Những hồi âm đang dần cho thấy ai chấp nhận anh làm Princeps, ai chống đối, và đồng thời phản ánh sự chậm chạp đáng nản của hệ thống liên lạc thời này. Cải thiện tốc độ truyền tin khắp đế quốc sẽ là yếu tố trọng tâm trong các cải cách tương lai.

Giọng của Macro kéo anh trở lại với hiện tại, bản báo cáo của ông ta cắt ngang những âm thanh hỗn độn của thành phố. "Viện nguyên lão vẫn thận trọng nhưng dễ uốn. Họ tuyệt vọng muốn thay đổi, sẵn sàng thuận theo ý cậu nếu điều đó giúp họ thoát khỏi cảnh hỗn loạn hiện giờ. Nhiều kẻ giàu nhất trong số họ đang trên bờ vực ‘nghèo đói’, ý ta là họ sắp mất những biệt phủ cùng xa xỉ phẩm của mình. Ta nghi họ sẽ không dám công khai phản đối quyết định của anh lúc này. Còn về thỏa thuận giữa chúng ta, Caesar," Macro nói thêm, giọng nặng hàm ý, "ta tin cậu chưa quên."

Gaius chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt không hé lộ điều gì. 'Hy sinh ngắn hạn để đổi lại lợi ích dài hạn. Macro sẽ nhận được điều hắn được hứa. Tạm thời.' Anh nghĩ.

Quay sang Felix, Gaius hỏi. "Các con trai của ông? Chúng vẫn ổn chứ?"

Felix gật đầu, nhưng đôi mắt lộ rõ cố ý. "Chúng rất ổn, Gaius. Cảm ơn ngài đã hỏi. Gia đình tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ của ngài."

Gaius cảm thấy tâm trạng mình nâng lên. Với người ngoài, đó chỉ là một câu xã giao. Nhưng với ba người họ, đó là mật mã. Một tín hiệu. Nhiệm vụ bí mật đã hoàn thành suôn sẻ, khiến Gaius hết sức hài lòng.

Khi Curia hiện rõ, khuôn mặt của đám đông cũng hiện ra. Hàng trăm người đã tụ tập, một khối hỗn loạn, bức bối, dồn ép. Những gương mặt hốc hác vì khổ cực quay về phía Gaius đầy hy vọng lẫn tuyệt vọng. Họ nhận ra đoàn hộ tống tiến đến và lập tức chuyển động như một làn sóng. Tiếng gào thét trỗi dậy, hỗn độn những lời van nài Gaius và lời nguyền rủa phóng về phía Viện nguyên lão.

Đám lính căng người, Macro đưa tay về kiếm theo phản xạ, mặt nhăn nhó. "Lũ tiện dân này," ông ta lầm bầm.

"Giữ vị trí." Gaius ra lệnh, giọng sắc như dao. Không đợi ai đáp, anh bước ra khỏi vòng bảo vệ của lính cận vệ. Macro quát lên phản đối, nhưng Gaius giơ tay chặn lại, ánh mắt không rời đám đông.

"Tất cả dừng lại!"

Âm thanh của anh chém thẳng vào sự hỗn loạn. Hiệu ứng lập tức. Đám đông rơi vào những tiếng xì xào căng thẳng, người này giục người kia im lặng.

Một sĩ quan Praetorian lao đến chặn anh, mặt đầy lo âu. "Caesar, tôi buộc phải yêu cầu ngài lùi xuống vì sự an toàn."

Gaius chỉ nhướng mày và đặt tay lên vai anh ta. "Ta trân trọng lòng trung thành của anh, Praetorian, nhưng ta không cần được bảo vệ để nói chuyện với người dân của ta nhất là khi họ đang đau khổ như thế này. Ta tin họ."

Những lời ấy lan qua đám đông như một cơn chấn động. Chúng được chọn cẩn thận, một mũi giáo đâm vào vỏ giáp của sự phẫn nộ.

Gaius tiến lên, đối diện những người đứng đầu đám đông—đàn ông mặt chai sần, tay chai đá vì lao động. "Ta là Gaius Caesar, con trai Germanicus. Nói tên các vị và nỗi bất bình của các vị với Viện nguyên lão."

Một người bước lên, cúi đầu sâu. "Marcus Varius, Caesar. Chúng tôi đến để cầu xin. Viện nguyên lão chỉ biết cãi nhau và ăn uống trong khi chúng tôi chết đói!" Giọng anh ta run rẩy, nghẹn lại. Người gầy đến mức da bám vào xương, nắm chặt bộ áo rách.

Người thứ hai chen vào, giọng đầy phẫn uất. "Chợ búa bóp cổ chúng tôi, Caesar! Giá cả tăng đến mức điên rồi! Nợ nần nghiền nát chúng tôi, và đàn ông đánh nhau đổ máu ngay trên đường. Bọn băng đảng hoành hành! Gia đình chúng tôi chịu khổ, những đứa trẻ phải nhịn đói trong khi bọn nghị sĩ chỉ lo giữ biệt thự xa xỉ."

Gaius nhìn thẳng vào họ bằng ánh mắt trầm tĩnh, cân nhắc.

"Nỗi khỗ của mọi người ta đều biết," anh đáp bằng giọng chắc nịch nhưng êm dịu. "Có đúng là điều mọi người lo sợ… chính là phiên họp hôm nay sẽ lại chẳng giải quyết gì? Rằng ta sẽ làm ngơ trước nỗi thống khổ của người dân?”

Họ gật như vỡ òa, tiếng van nài vang lên xác nhận.

Gaius giơ tay. Không khí lặng xuống ngay tức khắc.

"Những thách thức trước mắt chúng ta là rất lớn, nhưng Ta sẽ không phớt lờ chúng, cũng như không phớt lờ bất kỳ ai trong số các vị. Để chứng minh điều đó, ta sẽ cho phép một nhóm có tổ chức trong số các vị vào quan sát phiên họp hôm nay như đại diện của dân chúng. Biên bản buổi họp sẽ được niêm yết khắp thành phố, nhưng các vị sẽ còn lan truyền tin tức nhanh hơn."

Ánh mắt anh sắc lạnh. "Đổi lại, ta chỉ yêu cầu sự tôn trọng và trật tự. Mọi sự náo loạn đều sẽ ngăn cản chính điều mà chúng ta đang cố đạt được."

Nhiều người nghẹn lại, rồi lặng lẽ nhường đường. Gaius bước qua họ. Anh dừng lại để bắt tay vài người, hỏi tên họ, hỏi về sức khỏe gia đình. Bọn trẻ nhìn anh với sự kính phục, người già thì nhìn bằng ánh mắt hoài niệm ấm áp.

Những lời anh nói đơn giản thôi nhưng hiệu quả sâu sắc, như thể anh đã ban tặng họ vận may vô tận.

Anh là người quyền lực nhất Rome, một sự thật không cần phải hét ra. Anh không cần phải giữ khoảng cách lạnh lùng hay khoác lên vẻ kiêu ngạo như nhiều kẻ nắm quyền sau này.

Một câu nói trong bộ truyện anh yêu thích thời hiện đại vang lên trong đầu  và nó đã trở thành kim chỉ nam

“Kẻ nào phải nói ‘Ta là vua’… thì không phải vị vua thật sự.”

Quyền lực của anh không phải thứ để phô trương bằng lời nói, nó phải được thể hiện bằng chính cách anh sống. Hãy để Imperium (quyền quân sự), Potestas (quyền pháp lý), và Auctoritas (uy tín, quyền lực xã hội) của anh tự khẳng định và được tất cả mọi người công nhận thông qua hành động, qua phong thái, sự điềm tĩnh, và lòng trung thành mà anh khơi dậy ở người khác. Hãy để phẩm giá của anh lên tiếng qua từng cử chỉ. Và hãy để dân chúng tự quyết định, không phải vì bị ép buộc  rằng anh là người cai trị của họ, không phải vì anh đòi hỏi điều đó, mà vì anh xứng đáng. Vì họ muốn như vậy.

Anh hy vọng có thể truyền lại cách nghĩ này cho những người kế vị mình, có lẽ dưới dạng một cuốn sách. Nhưng anh không nghi ngờ gì rằng sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện một “quả táo thối”. Gaius chỉ hy vọng kẻ đó sẽ không phá hoại mọi thứ quá tệ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout