Septimus Corvinus
Mặt trời mọc trên đảo Capri gần như đủ sức khiến Septimus quên đi cảm giác nhơ nhuốc, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chân trời rực cháy màu vàng và đỏ thẫm, mặt biển lấp lánh như kim loại nóng chảy dưới ánh sáng thanh khiết đang lan tỏa. Anh ngồi trên một chiếc ghế đá thấp nhìn ra vịnh, hai tay đan hờ hững giữa hai đầu gối bám đầy bụi đất. Áo tunic của anh cứng đờ vì cát và những vệt mồ hôi khô. Làn da anh thoang thoảng mùi rượu và mồ hôi mang theo dấu vết của những cuộc trác táng đêm qua. Anh trông thảm hại như chính cảm giác của mình.
Tiếng cành cây rắc rắc báo cho Septimus biết anh không hề đơn độc. Tiếng bước chân đang tới khẽ khàng nhưng rõ ràng trong không khí buổi sáng tĩnh lặng. Anh quay lại và thấy một bóng người nổi bật trên nền bình minh. Một người đàn ông, trẻ hơn anh nhưng toát lên vẻ uy quyền thầm lặng, mái tóc ngắn rối bời vì gió. Anh ta mặc đồ giản dị và sạch sẽ, dáng vẻ tự tin nhưng khiêm nhường.
"Tôi ngồi cùng được chứ?" người đàn ông hỏi, giọng Latinh của anh ta rõ ràng, chậm rãi, từng từ được cân nhắc cẩn trọng.
Septimus ra hiệu về phía chỗ trống bên cạnh. "Chỗ này không phải của tôi để cấm cản."
Người kia khẽ gật đầu, thoáng một nụ cười nhẹ rồi ngồi xuống. Một lúc lâu, cả hai im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ khẽ dưới chân vách đá. Đó là một sự im lặng dễ chịu, không hề gượng gạo.
"Anh dậy sớm nhỉ," người đàn ông lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, pha chút đùa cợt nhưng cũng dò xét. "Hay là đêm qua chẳng ngủ được?" Mắt anh ta nhanh chóng lướt qua hình dáng của Septimus, điều anh ta nhận thấy thì anh ta không chia sẻ, dù ánh mắt anh ta không hề phán xét.
Septimus bật cười khô khốc. "Cả hai, tôi nghĩ vậy. Tôi nhận ra Capri có cách kéo dài thời gian đến mức chúng hòa lẫn vào nhau. Mặc dù tôi đoán anh cũng biết điều đó." Anh đưa tay vuốt mặt, cố xua đi cơn nhức đầu đang dâng lên. Gương mặt anh cảm giác dính bụi và mồ hôi. Nhìn xuống bàn tay dơ bẩn của mình, anh thầm nghĩ mình thật cần phải lấy lại phong độ.
"Tôi biết đủ rõ," người đàn ông trả lời, ánh mắt dán chặt vào đường chân trời. "Dù tôi thấy những buổi sáng như thế này là một sự giải thoát đáng hoan nghênh. Hòn đảo này có thể… choáng ngợp, đặc biệt với những người chưa quen."
"Anh có vẻ phiền muộn,bạn của tôi" người lạ đột ngột nói, giọng trầm ấm mà vững vàng. "Nếu muốn chia sẻ, tôi sẵn lòng lắng nghe."
"Bạn ư?" Septimus cười khẩy. "Chúng ta có quen biết gì đâu."
Người kia bật cười, không hề khó chịu. "Mẹ tôi từng nói, người lạ chỉ là một người bạn mà con chưa gặp thôi." Những lời này nghe có vẻ chân thành, nhưng lại như đã được tập dượt, như một lời cửa miệng mà người kia thường hay nói. Septimus nghĩ thầm, mẹ anh ta chắc hẳn là một người ngốc nghếch, hoặc quá ngây thơ mới tin vào điều đó.
Septimus khịt mũi cười khinh khỉnh. "Nghe cũng hay đấy." Anh ngả người ra sau, nhìn thoáng qua bàn tay mình trước khi siết lại thành nắm đấm. "Tôi đến đây mong tìm được lối thoát. Nhưng thay vì trốn chạy, tôi lại gặp chính thứ mình đang chạy trốn… tâm trí tôi chẳng chịu để tôi yên."
"Và điều mà anh đang chạy trốn là gì?"
Septimus ngập ngừng. Anh không biết người đàn ông này là ai, không biết tên, không biết gia tộc, mà nói thật lòng với một kẻ xa lạ như vậy có thể rất nguy hiểm. Thế nhưng… có gì đó trong sự hiện diện của người kia khiến anh muốn nói, dù chẳng hiểu vì sao. "Sự kì vọng," cuối cùng anh nói. "“Một gia đình luôn đòi hỏi câu trả lời mà tôi không có. Tôi đã bỏ trốn khỏi một cuộc đời giống như một vở kịch không hồi kết, mà tôi thì đã quá mệt mỏi để tiếp tục. Tôi tưởng rằng rượu và đàn bà có thể dìm chết tiếng ồn trong đầu, nhưng kết quả lại ngược lại." Trong tim anh dâng lên một nỗi sôi sục, thứ giận dữ bị đè nén bấy lâu nay nay bỗng trỗi dậy.
"Tôi bắt đầu oán giận gia đình mình," Septimus thú nhận, giọng anh căng lại vì xấu hổ. Anh nhìn ra đường chân trời, như thể nói với biển dễ hơn nói với con người. "Không phải vì giận, mà vì sợ. Sợ rằng mọi cuộc trò chuyện rồi sẽ xoay về những câu hỏi mà tôi chẳng thể trả lời cho vừa lòng họ. Những câu hỏi tôi chưa sẵn sàng đối mặt. Thế là tôi chọn im lặng, và theo thời gian, sự im lặng ấy trở thành bức tường giữa chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi chẳng còn hiểu nhau nữa."
Vầng trán anh nhăn lại, nỗi bực bội hằn sâu trên khuôn mặt mệt mỏi. "Anh đã bao giờ cãi nhau với ai mà họ không nói chuyện với anh, mà nói vào mặt anh chưa? Và ngay khoảnh khắc đó, từng thớ thần kinh trong người anh muốn phản ứng, muốn tự bảo vệ, nhưng lại chẳng tìm được lời nào để nói? Không phản bác, không sức lực để đối đầu? Điên tiết lắm." Anh lắc đầu, giọng pha vị đắng. "Biết rằng dù cố cũng chẳng thắng nổi."
Người đàn ông bên cạnh chậm rãi gật đầu, khuôn mặt trẻ trung của anh ta bị ánh sáng mặt trời hắt bóng, chợt phủ một vẻ mệt mỏi vượt quá tuổi tác. Trong khoảnh khắc, sự điềm tĩnh được giữ gìn cẩn thận của anh ta rạn nứt, sức nặng của một điều gì đó vô hình đang đè nặng lên anh ta. Anh ta hít một hơi thật chậm rồi thở ra, âm thanh gần như một tiếng thở dài.
"Tranh cãi với gia đình mình…" người kia bắt đầu, giọng trầm nhưng nặng nề, "là một cuộc chiến tôi hiểu quá rõ." Septimus quay sang nhìn, cảm nhận được rằng anh ta còn điều muốn nói.
"Có một người trong gia đình tôi," ánh mắt anh ta dán vào những con sóng phía dưới, "đã nói là làm những điều với tôi mà tôi sẽ không bao giờ quên. Những điều nhằm gây tổn thương, nhằm lột trần tôi. Và mỗi lần như vậy, tôi đều giữ vẻ mặt vô cảm, giọng nói lặng im, không để lộ điều gì. Không phải vì tôi đồng ý với những gì ông ấy nói, mà vì tôi biết rằng việc lên tiếng sẽ chẳng thay đổi được gì. Mọi chuyện sẽ không kết thúc tốt đẹp, có những người không thể dùng lý lẽ để đối đáp." Anh ta dừng lại, đôi môi mím chặt thành một đường mỏng.
"Và dù vậy… tôi vẫn tự nhủ rằng điều quan trọng là đạt được mục tiêu của mình. Nhưng thật lòng mà nói, chưa bao giờ tôi khao khát điều gì hơn việc nói cho ông ta biết chính xác tôi nghĩ gì. Khắc những lời thật lòng của mình vào lòng kiêu hãnh của ông ta, sâu như vết thương ông ta đã để lại trong tôi." Người lạ bật cười khô khốc, đưa tay luồn qua mái tóc ngắn sẫm màu.
Septimus quan sát anh ta, nỗi đau rõ rệt trong giọng nói của người đàn ông trẻ chạm đến một điều gì đó bên trong anh. Không thể nhầm lẫn được sự cay đắng, nỗi đau mất mát trong lời nói của anh ta. Septimus ngập ngừng, không biết phải nói gì, liệu lời nói có thể xoa dịu những vết thương như vậy không. Trước khi anh có cơ hội, người đàn ông tiếp tục.
"Trong năm qua, tôi đã học được rằng im lặng cũng có cái giá của nó. Vị đắng của hối tiếc kéo dài lâu hơn nhiều so với nỗi đau của sự đối đầu," Septimus cau mày, ngón tay vẽ những đường vô nghĩa trên mặt ghế đá.
"Nói thì dễ nhưng khi nhìn lại. Ngay tại khoảnh khắc đó, tôi luôn cảm thấy rủi ro lớn hơn nhiều so với bất kỳ phần thưởng nào có thể có."
"Đúng," người lạ thừa nhận. "Nhưng chúng ta là người La Mã, phải không? Tổ tiên chúng ta đâu có chinh phục thế giới bằng cách né tránh rủi ro."
Septimus khẽ mỉm cười. " Anh nói như một triết gia." Anh đã từng gặp một vài người như vậy trong đời, lời nói của họ thường khiến anh bực bội và khó chịu. Nhưng người đàn ông này thì không, anh ta trẻ hơn bất kỳ nhà triết học nào mà Septimus từng gặp hoặc biết.
"Và anh nói như một người bị mắc kẹt giữa điều anh muốn và điều anh sợ," người đàn ông đáp lại. "Nói cho tôi biết, nếu anh có thể làm bất cứ điều gì, không sợ hãi hay hậu quả, đó sẽ là gì?"
Câu hỏi khiến anh bất ngờ. Anh mở miệng, rồi lại khép lại, không có câu trả lời nào hiện ra trong đầu. "Tôi không biết," cuối cùng anh nói. "Đó chính là vấn đề."
Người đàn ông ngả lưng, ánh nhìn dịu lại. "Vậy thì hãy bắt đầu từ điều nhỏ nhất. Hành động sinh ra sự sáng tỏ, mà sự sáng tỏ lại sinh ra mục đích."
"Thế còn anh?" Septimus hỏi, ném lại câu hỏi cho đối phương. "Anh nói về hành động và mục đích, trong khi lại để kẻ trong gia đình nói xấu anh mà không phản ứng. Anh có làm đúng như lời mình nói không?"
Nụ cười của người đàn ông rất khẽ nhưng nhuốm màu nặng trĩu mà Septimus không thể đọc được. "Không phải lúc nào cũng vậy. Gần đây, tôi thấy mình quá thường xuyên bị tê liệt bởi sự hoài nghi. Các sự kiện diễn ra xung quanh tôi, các quyết định đòi hỏi sự chú ý của tôi. Theo một cách nào đó, tôi cũng sợ những câu hỏi đó và câu trả lời cuối cùng của chúng, rằng tôi chưa sẵn sàng đối mặt."
Septimus quan sát anh ta, bị cuốn hút bởi sự dễ tổn thương trong giọng điệu của anh ta. Thật hiếm có người đàn ông nào lại cởi mở với suy nghĩ và cảm xúc của mình như vậy, đặc biệt là với một người lạ. "Có lẽ anh cần phải nghe theo lời khuyên của chính mình."
"Có lẽ là vậy," người đàn ông thừa nhận. "Và có lẽ anh với tôi rốt cuộc cũng không khác biệt lắm."
Mặt trời lên cao hơn, bầu trời chuyển từ màu vàng sang màu xanh nhạt. Septimus cảm thấy một sự bình tĩnh lạ lùng, như thể cuộc trò chuyện đã giúp anh trút bỏ một phần gánh nặng đang đè nặng trong tâm trí. Anh thấy đó là một buổi sáng đẹp, một buổi sáng mà bạn dừng lại và nhìn ngắm thế giới, dành một khoảnh khắc để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của nó.
"Cảm ơn anh, tôi sẽ không quên những lời anh nói," anh khẽ nói, tự mình ngạc nhiên về sự chân thành của những lời đó. Lần đầu tiên kể từ khi đến hòn đảo này, anh thực sự cảm thấy thích thú khi ở bên cạnh một người khác. Một hòn đảo đầy rẫy gián điệp, kẻ xu nịnh và cơ hội hiếm khi mang lại cơ hội để người ta tham gia vào một cuộc trò chuyện chân thành.
Người đàn ông nghiêng đầu. "Tất cả chúng ta đều mang gánh nặng. Đôi khi, chia sẻ chúng là bước đầu tiên để đặt chúng xuống." Họ ngồi thêm một lúc nữa, sự im lặng giờ đây thật dễ chịu. Khi Septimus cuối cùng đứng dậy để rời đi, anh liếc nhìn lại người lạ, một câu hỏi lơ lửng trên môi nhưng không được thốt ra. Người đàn ông chỉ gật đầu, ánh mắt anh ta quay lại nhìn đường chân trời. Anh cảm thấy bị cám dỗ muốn hỏi tên người lạ mặt này, nhưng lại cảm thấy, một cách tự ý thức, rằng điều đó sẽ phá hỏng khoảnh khắc này. Dù sao thì người đó cũng có vẻ là cư dân lâu năm, chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau lần nữa.
Khi Septimus bước đi, anh không thể xua tan cảm giác rằng mình vừa gặp một người quan trọng, dù anh không thể giải thích tại sao.
Gaius Caesar Germanicus
Buổi tối rộn ràng với tiếng cười nói, tiếng chạm ly và tiếng đàn lia du dương lan tỏa khắp sân trong mở. Bữa tiệc đã diễn ra sôi nổi được nhiều giờ, và Gaius đứng ở trung tâm, một nụ cười dễ dàng nở trên môi khi anh di chuyển một cách tự nhiên giữa các nghị sĩ, kỵ sĩ, và các phu nhân thuộc giới thượng lưu La Mã đang tụ họp.
Cả ngày của anh đã chìm trong những cuộc trò chuyện không hồi kết, nếu ai đó chú ý kỹ, họ sẽ nhận ra cách anh đã nói chuyện với vô số cá nhân và nhóm người tối nay về nhiều chủ đề khác nhau, thường là dưới sự chứng kiến của nhiều người.
Mỗi cuộc trò chuyện lại mang đến một làn sóng lo lắng và những lời thì thầm mới về cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại của La Mã, vốn đã trở nên tàn khốc hơn khi tháng ngày trôi qua, khiến nhiều nhân vật và gia đình nổi tiếng rơi vào cảnh hoàn toàn khốn đốn. Gaius đón nhận tất cả bằng một sự tự tin kiên định, dường như xoa dịu cả những người lo lắng nhất trong số họ.
"Giải pháp của cậu, Caesar trẻ tuổi, rất có thể sẽ cứu tất cả chúng ta," một nghị sĩ lớn tuổi tuyên bố, giọng nói chân thành khi ông nắm lấy cánh tay Gaius. "Hoàng đế đã mù quáng trước những khó khăn của người dân quá lâu rồi, tôi hy vọng cậu sẽ khiến ngài ấy nhìn thấy điều đúng đắn!" À vâng, nhiều người đã bày tỏ mối quan tâm của họ đối với dân thường, ý chí sắt đá của Gaius là điều duy nhất ngăn anh không đảo mắt một cách khoa trương.
Gaius nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên vừa đủ để thể hiện cả sự khiêm tốn lẫn sự đảm bảo. " Ngài đã đánh giá quá cao tôi rồi, nghị sĩ, tôi chỉ mong muốn khôi phục lại phẩm giá của Đế chế vĩ đại của chúng ta," anh đáp. "Khi tôi trình đề xuất này lên bệ hạ, người sẽ thấy được giá trị của nó, sẽ không lâu nữa những thời khắc khó khăn như vậy sẽ lùi xa vào quá khứ."
"Quả thực chúng ta may mắn khi có cậu, Gaius," vị nghị sĩ nói, buông anh ra bằng một cái gật đầu tôn kính. Những người khác cũng đồng tình khi Gaius đi xuyên qua đám đông, dừng lại để trao đổi những lời chào hỏi lịch sự, đưa ra những lời trấn an, hoặc chấp nhận những nụ cười tán tỉnh của những phụ nữ thượng lưu La Mã. Ennia vắng mặt một cách đáng ngờ, mặc dù điều đó không đáng ngạc nhiên khi xét đến những hoạt động đang diễn ra tối nay.
Một người phụ nữ nổi bật với mái tóc đen xoăn, nghiêng người lại gần, mùi nước hoa của cô ta nồng nàn và quyến rũ. Cô là con gái của một nghị sĩ có địa vị nhưng đang gặp khó khăn, tìm cách bám víu vào anh và những lời hứa cứu rỗi của anh, một cô gái trung thành với gia đình mình. Gaius có thể tôn trọng sự tận tâm của cô.
"Ngài quả là người toát ra vẻ chắc chắn hiếm có, Gaius," cô thì thầm, tay khẽ lướt qua cánh tay anh. "Không lạ gì khi những cô gái trẻ kia đều bị ngài cuốn hút đến thế," cô nói to một cách có chủ đích, rồi quay lại nhìn vô số phụ nữ đang dõi theo họ như diều hâu, chờ đợi một khoảnh khắc để đến nói chuyện với anh. Cô bắt đầu nói lại, vuốt ve cánh tay và vai anh, cố gắng khơi gợi những phản ứng thú vị từ cơ thể anh. Nụ cười của anh không hề nao núng, mặc dù tâm trí anh đang ở nơi khác.
'Đến giờ này, Tiberius hẳn đã nuốt Xyanua rồi.' Suy nghĩ đó tạo ra một làn sóng căng thẳng chạy dọc người anh, nhanh chóng bị che giấu bằng sự quyến rũ đã được rèn luyện của anh. Mọi cử chỉ, mọi lời nói, đều là một phần của vở kịch mà anh đã thể hiện suốt buổi tối nay, và thẳng thắn mà nói là mỗi ngày trong suốt một năm qua. Một người cháu trai tận tụy đang tận hưởng buổi tối, không hề hay biết về những mưu đồ chết người mà anh đã sắp đặt tại một biệt thự riêng biệt gần đó. Kể từ đầu năm, anh đã dành nhiều tháng để xây dựng các mối quan hệ, tham dự nhiều bữa tiệc và buổi gặp mặt riêng tư hơn, từng chút một tạo ra những nhân chứng đáng tin cậy lâu dài và một mô hình hành vi được công nhận.
Gaius nhấp một ngụm rượu, để hơi ấm của nó giúp anh trấn tĩnh. Anh đã tranh cãi không ngừng với chính mình về khoảnh khắc này. Lẽ ra mình nên để lão thống khổ? Để lão nghẹt thở và quằn quại trong cơn đau cùng cực, biết rằng chính tay mình đã sắp đặt cái chết cho lão? Nên là một màn kịch công khai hay một cái chết âm thầm? Người khác sẽ diễn giải nó như thế nào? Liệu điều đó có quan trọng không khi mình vẫn sẽ là Hoàng đế sau đó bất kể ra sao? Những rủi ro đã lớn hơn bất kỳ sự thỏa mãn tiềm năng nào anh có thể đạt được từ một vụ ám sát riêng tư hơn. Một cái chết sạch sẽ, nhanh chóng do ngộ độc Xyanua liều cao an toàn hơn, ít bị nghi ngờ hơn. Anh đã gạt bỏ cơn khát trả thù sang một bên và quyết định phần thưởng ngọt ngào hơn sẽ là một chiến thắng lâu dài thay vì vượt qua Tiberius về mọi mặt, vùi dập di sản của lão vào quên lãng.
Một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi môi anh trước sự trớ trêu của tất cả, người phụ nữ bám vào vai anh cho rằng đó là phản ứng trước những lời tán tỉnh của cô ta. Những suy tư của anh bị gián đoạn bởi một người đàn ông cao ráo, gầy gò bước ra từ giữa các nhóm người xung quanh, khuôn mặt anh ta quen thuộc, chiếc áo tunic giản dị cho thấy anh ta là lính Praetorian mặc dù không mặc quân phục chính thức. Gaius xin phép tách ra một bên khi người đàn ông đến gần và cúi sát tai anh, giọng nói trầm thấp. "Thưa Chủ nhân, có một sự cố."
Gaius cứng người lại, tim anh đập mạnh một cái, vang vọng trong tai, trước khi anh buộc mình phải bình tĩnh. Hít một hơi sâu, "Nói đi."
"Nó đã có tác dụng," người đó thì thầm. "Nhưng lão đã rời khỏi phòng trước khi chất độc phát huy hoàn toàn, rồi gục ngã trước mặt một nhóm thượng nghị sĩ gần đó. Lão yếu lắm, nói không rõ, không thể di chuyển… nhưng lão đòi gặp ngài."
Thế giới của Gaius chao đảo trong giây lát. Tất nhiên rồi. Tiberius không thể nào chết một cách lặng lẽ, lão phải kéo tất cả mọi người vào cùng. Nỗi lo sợ gặm nhấm hắn, nhưng Gaius nhanh chóng nuốt nó xuống, đầu óc vận hành cơn sốt ý nghĩ. Với liều lượng đó, Tiberius sẽ không thể sống lâu. Anh chỉ cần bảo đảm rằng không có gì trục trặc trước khi lão trút hơi thở cuối cùng. Có mặt các nghị sĩ ở đó nghĩa là tin tức sẽ lan đi nhanh chóng. Anh phải đóng vai người cháu trung thành.
"Cảm ơn vì đã báo tin," anh nói một cách trôi chảy, vỗ vai người đàn ông. Sau đó, anh nâng cao giọng để những người gần đó nghe thấy, anh kêu lên một cách trang trọng. "Bác ta bị ốm ư? Ta phải đến gặp ông ngay! Xin hãy hộ tống ta, ta chẳng thể vui vẻ ở đây khi ông ấy đang cần tới ta."
Lời tuyên bố ấy khiến đám đông xôn xao, nhiều người gật đầu tán thưởng. Trong mắt họ, Gaius là hình mẫu của lòng trung hiếu, một phẩm chất đã ăn sâu vào hình ảnh của anh, một khía cạnh xác định tính cách được nhận thức của anh không thể lay chuyển trong tâm trí họ. Đối với một số người là một sức mạnh xác định, đối với những người khác là một điểm yếu suy nhược. Điều đó đặc biệt có lợi trong trường hợp mối quan hệ của anh với Tiberius vì nó đặt sự lạm dụng gia đình mà anh phải chịu đựng dưới ánh đèn sân khấu, một sự trớ trêu dường như bi thảm. Một số người đã từ lâu không tán thành cách Tiberius đối xử với người thừa kế được cho là của mình, trong khi những người khác, nhiều người trong số họ đang vây quanh Gaius lúc này, cơ hội như mọi khi, giả vờ lo lắng nhằm tìm cách lấy lòng anh.
Anh quay sang đám đông đang tụ tập quanh mình, tin tức về việc Hoàng đế ngã bệnh đã thu hút sự chú ý. "Bác Tiberius của tôi đã ngã bệnh," anh hô lên, "Tôi sẽ đi thăm ông ấy ngay bây giờ và ở bên ông ấy trong khoảnh khắc khó khăn này, nhưng trong lúc tôi vắng mặt, tôi xin chân thành yêu cầu tất cả quý vị hãy cầu nguyện một chút cho các vị thần thay mặt ông ấy!" Anh không ở lại để nghe câu trả lời của họ, theo chân lính cận vệ một cách dứt khoát. Hàng trăm ánh mắt dõi theo anh khi anh rời đi.
Đoạn đường đi đến biệt thự của Tiberius cảm thấy vừa vô tận lại vừa quá ngắn. Khi Gaius đến, một nhóm nghị sĩ và người hầu đã tập trung bên ngoài căn phòng nơi ông ta gục xuống. Anh chen qua họ với một tiếng hô ra lệnh, "Tránh đường!" cho đến khi anh đến chỗ Macro, viên chỉ huy đang tỏ vẻ thực sự đau buồn.
Vẻ mặt của Macro nghiêm trọng khi đối diện với ánh mắt Gaius, ông ta nói lớn để những người đàn ông và phụ nữ xung quanh nghe thấy, lời nói của ông ta dành cho họ nhiều hơn là cho Gaius. "Gaius, ta xin chia buồn sâu sắc nhất với cậu, có vẻ như ông ấy bị một cơn đau tim. Ông ấy đang rất khó thở hoặc khó nói, và bất kỳ nỗ lực nào để di chuyển ông ấy đều gây ra đau đớn lớn. Ta không nghĩ ông ấy còn sống được bao lâu, nếu có bất cứ lời cuối cùng nào cậu muốn nói thì bây giờ là lúc."
Gaius gật đầu, bước qua ông ta, những lời thì thầm của đám đông nhạt dần phía sau anh. Tiberius nằm cách đám đông một khoảng nhỏ, đổ vật trên một chiếc ghế dài, thân hình từng uy nghi của lão giờ đây yếu ớt và run rẩy. Hơi thở của lão đứt quãng, môi nhợt nhạt và hơi xanh. Đối với một kẻ đã cai trị cuộc đời Gaius bằng sự tàn nhẫn và sợ hãi như vậy, lão trông nhỏ bé một cách đáng thương.
"Bác," Gaius nói khẽ, quỳ xuống bên cạnh ông ta, lưng quay về phía đám đông. Giọng anh đong đầy cảm xúc đã được nuôi dưỡng cẩn thận, đủ lớn để những người nán lại ở cửa nghe thấy. "Cháu đến ngay khi nghe tin."
Mắt Tiberius khẽ mở, lờ đờ và không tập trung. Lão lẩm bẩm điều gì đó, giọng nói hầu như không nghe thấy.
Nghiêng sát hơn, Gaius nghe được từ đó. "Germanicus…"
Cái tên đó như đâm vào tim anh. Trong khoảnh khắc, chiếc mặt nạ tuột xuống, và lòng thương hại chân thành dành cho sinh vật yếu ớt trước mặt anh tuôn trào. Lão nghĩ mình là cha.
Hoàng đế Tiberius Caesar
Căn phòng chìm trong một màn sương mù dày đặc, ánh sáng nhợt nhạt từ cửa sổ lờ mờ chiếu lên khuôn mặt hốc hác của Tiberius. Ông cảm thấy sức nặng của chính cơ thể mình đang kéo ông xuống, sâu hơn vào vòng tay mềm mại của chiếc ghế dài, như thể chính mặt đất đang tìm cách đòi lấy ông sớm hơn. Hơi thở của ông đứt quãng, mỗi lần gắng sức hít vào là một sợi dây neo tuyệt vọng vào sự sống đang trượt xa dần. Ông nằm ở một góc độ khó chịu nhưng không đủ sức để nhổm dậy, ông hầu như không thể quay đầu. Ông bị mắc kẹt trong cơ thể đang suy tàn của mình, một thân hình thường uy nghi giờ chỉ còn là một lớp vỏ run rẩy.
Bóng tối dần kéo dài trong tầm nhìn, méo mó và chập chờn khi tâm trí ông dần mờ đi. Đầu óc ông cảm thấy mờ mịt và lẫn lộn, trước sự ngạc nhiên thoáng qua của ông, một cái tên hiện ra. Germanicus, ông nghĩ. Cái tên nổi lên không mời gọi, mang theo một chút ấm áp mong manh, một tia an ủi xoa dịu nỗi kinh hoàng đang bủa vây ông. Một bóng người quỳ trên người ông, bị làm mờ bởi bức màn sốt, và trong một khoảnh khắc thoáng qua, ông thấy cháu trai và con nuôi của mình. Người đàn ông đã thể hiện tất cả những đức tính và tình yêu của công chúng mà Tiberius hằng khao khát. Nó ở đây, tìm kiếm sự tha thứ của mình. Nó tha thứ cho mình vì tất cả những gì mình đã làm.
Nhưng ảo ảnh thay đổi, sắc nét và tàn nhẫn trong sự rõ ràng của nó. Đó không phải là Germanicus.
Màn sương mù mỏng đi, và bóng người nghiêng sát hơn, các nét mặt mờ nhạt dần hiện rõ thành Gaius. Caligula. Đứa trẻ vô ơn mà Tiberius vừa che chở vừa khinh miệt. Một sự lạnh lẽo bò qua các chi của ông, sâu sắc hơn cả cái chết đang nắm giữ. Trong khoảnh khắc minh mẫn ngắn ngủi, ông biết điều gì đã xảy ra, bất chấp tất cả những gì ông đã làm cho Caligula, thằng bé vô ơn đã phản bội ông. Tiberius cố gắng cử động, cánh tay ông run rẩy khi ông giơ nó lên. Sức nặng của chiếc nhẫn dấu hiệu kéo lê trên bàn tay gầy trơ xương của ông, một chiếc nhẫn tượng trưng cho Quyền lực của Ông, dấu ấn của người cai trị La Mã. Ông từ chối để nó rơi vào bàn tay vồ vập của Caligula. Môi ông run rẩy khi ông cố gắng nói, gọi giúp đỡ, nhưng không có lời nào thoát ra.
Ông vượt qua cơn đau, giơ cánh tay lên trong một lời buộc tội thách thức thầm lặng và cuối cùng, bàn tay run rẩy của ông vật lộn để tạo thành một ngón tay sắc nhọn chỉ vào chàng trai phía trên mình. Nhưng Caligula cử động với sự dịu dàng xoa dịu, những ngón tay dài của anh ta bao quanh bàn tay yếu ớt và kinh tởm của ông và hạ nó xuống. Anh ta nâng niu nó như thể đang tôn kính, những cái vuốt ve nhẹ nhàng của ngón tay cái anh ta gửi cơn đau nhói qua cơ thể nhạy cảm của Tiberius. Tiberius bỏ qua cơn đau vì sự chú ý mờ nhạt của Tiberius hoàn toàn tập trung vào khuôn mặt anh ta khi nó tiến lại gần hơn. Trong ánh sáng lờ mờ, Tiberius thấy nó thay đổi, hoặc có lẽ là cơn sốt đang bóp méo nhận thức của ông.
Sự quyến rũ trẻ con nhường chỗ cho một điều gì đó nham hiểm, một biểu cảm không phải thương hại mà là chiến thắng. Đôi mắt cháy lên ngọn lửa lạnh lùng, khoái trá, và đôi môi cong lên thành cái mà chỉ có thể mô tả là một nụ cười khẩy. Tiberius thề rằng ông đã nghe thấy những lời thì thầm ngay bên tai mình bất chấp khoảng cách vật lý của Gaius.
Tôi muốn ông biết đó là tôi.
Mạch đập của Tiberius dồn dập trong tai, một cơn đau sâu sắc bùng lên khắp ngực. Kẻ đang ở trên ông không còn là con người, mà là ác quỷ, đến để gặt hái chiến lợi phẩm từ sự sụp đổ của ông. Cơn sốt khiến mọi thứ nhòe nhoẹt, phủ bóng Caligula trong màn sáng tối chập chờn. Sức lực của Tiberius tàn dần. Thế giới lùi xa, âm thanh và ánh sáng cuộn lại thành những tiếng vọng xa xăm. Cơ thể ông giờ nhẹ bẫng, tay chân buông thõng, hơi thở thoi thóp. Cảm giác cuối cùng rời bỏ ông là thính giác, dù nó cũng đang tan biến vào khoảng không. Những tiếng nói vang lên mơ hồ.
"Sự đau khổ của ông ấy đã kết thúc, ông ấy đã qua đời và giờ đây được yên nghỉ," ai đó thì thầm.
Rồi, rõ ràng hơn, vang vọng hơn, như tiếng sấm báo hiệu một kỷ nguyên mới.
"Vạn tuế Gaius Caesar Augustus Germanicus Pius, Hoàng đế của La Mã!"
Tiberius không nghe thấy gì nữa. Bóng tối nuốt trọn ông, mang theo cả nỗi đau, sự cay đắng và gánh nặng của nghĩa vụ đã hành hạ ông suốt đời. Ý nghĩ cuối cùng lướt qua tâm trí ông, vừa là sự hả hê, vừa là lời nguyền cuối cùng.
'Nguyền rủa ngươi, Augustus. Ngươi đã hủy hoại ta. La Mã yêu quý của ngươi sẽ cháy rụi dưới tay Caligula — và chính ta đã châm ngòi.'
Gaius Caesar Augustus Germanicus Pius
“Hoàng đế thứ ba của Đế chế La Mã”
Năm 33 SCN — Năm đầu tiên dưới triều đại Gaius
Gió biển mang theo vị mặn và tiếng hải âu lượn quanh bến cảng khi Gaius đứng nhìn đường chân trời, nơi những con tàu đang được chuẩn bị cho chuyến khởi hành. Trọng lượng của nhẫn ấn tín đè nặng trên ngón tay anh, một lời nhắc nhở hữu hình về sự thăng tiến của anh, được truyền từ bàn tay vô hồn của Tiberius sang tay anh.
Lính cận vệ Praetorian đã quỳ xuống trước anh mà không hề do dự, tuyên bố lòng trung thành của họ một cách lớn tiếng và nhanh chóng. Người dân Capri, cả nghị sĩ lẫn người hầu, đều theo sau ngay sau đó, công nhận anh là Hoàng đế. Gaius biết đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Hiện thực của những gì anh đã làm bắt đầu thấm vào tâm trí. Anh đã thay đổi lịch sử, lên ngôi ở tuổi hai mươi, trẻ hơn Augustus khi xưng đế, trẻ hơn Tiberius cả một đời người. Con đường anh đi, vốn được vạch sẵn trong mưu toan cẩn trọng, giờ đã rẽ sang hướng khác. Mẹ và anh trai anh vẫn còn sống, không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ gia đình, và chưa tuyên thệ nhậm chức Quan Tài chính (Quaestor), nhưng áo choàng tím của đế chế giờ đây đã khoác lên vai anh.
Một sự nhẹ nhõm kỳ lạ tràn ngập anh. Những năm tháng bị hành hạ, những đêm mất ngủ, nỗi sợ con dao tẩm độc lơ lửng trên đầu, tất cả đã chấm dứt. Không ai sẽ còn có quyền nắm giữ sinh mạng anh nữa, và anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra lần thứ hai. Tuy nhiên, sự bình yên chỉ thoáng qua, vì giờ đây, Rome đang chờ đợi. Một thành phố của những con rắn, giới nghị sĩ đầy rẫy âm mưu, người dân chịu đựng trong nghèo đói, những thách thức vô số kể. Phần dễ dàng đã kết thúc, anh nghĩ một cách nghiệt ngã. Bây giờ thử thách thực sự bắt đầu.
Gần đó, Felix nán lại, đôi mắt sắc bén của anh ta quét qua khung cảnh nhộn nhịp, luôn cảnh giác. Gaius bước lại gần anh ta hơn, giọng nói của anh ta giờ đây nhỏ hơn, cắt qua tiếng ồn.
"Felix," anh bắt đầu, liếc nhìn người hầu, "Ông có biết tại sao ta giữ ông bên cạnh trong suốt năm qua không?"
Felix nhếch môi cười, " Thần đoán đó là sự quyến rũ của thần. Hoặc có lẽ vì khả năng tìm rượu ngon ở những xó xỉnh tệ nhất Capri."
Gaius bật cười khẽ, lắc đầu. "Điều đó… và nhiều hơn thế nữa. Ông không chỉ là kẻ hầu. Trong tất cả mọi người quanh ta, ông trung thành nhất không vì sợ hãi, không vì nghĩa vụ, mà vì điều hiếm hoi hơn thế. Vì vậy, ta nợ ông nhiều hơn một lời cảm ơn."
Felix nghiêng đầu, nụ cười nhạt dần khi Gaius đặt vào tay ông một túi nhỏ đầy tiền. Trọng lượng khiến bàn tay già nua khẽ co lại theo phản xạ.
"Cầm lấy," Gaius nói chắc chắn. "Những năm phục vụ của ông đã kết thúc. Kể từ hôm nay, ông là một người tự do. Gia đình ông cũng được tự do. Tự do đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì."
Felix im lặng một lúc lâu, nhìn túi tiền rồi nhìn lại chủ nhân, ánh mắt khó đoán. Khi cất lời, giọng ông lẫn lộn giữa ngạc nhiên và xúc động. "Nếu điều thần muốn... là ở lại thì sao?"
Gaius nhướng mày. Felix tiếp lời, "Người đối xử với thần bằng lòng nhân và sự tôn trọng mà chưa ai từng làm. Thần đã sát cánh cùng người quá lâu để rời bỏ lúc này. Thần có thể không còn là nô lệ, nhưng vẫn muốn phục vụ người. Dù sao cũng phải có người trông chừng, giúp người tránh khỏi rắc rối."
Gaius cân nhắc một lúc rồi mỉm cười nhẹ. Anh đã chuẩn bị sẵn lòng giúp Felix dựng cuộc sống mới nếu ông ta muốn. "Được thôi," Gaius đáp, "nhưng từ nay hãy gọi ta là Gaius, không phải chủ nhân, không phải hoàng đế. Ông sẽ được tăng lương, và nếu ông biết ai khác giống ông, trung thành, xứng đáng được tự do thì hãy dẫn họ đến. Ta muốn họ bên cạnh ta."
Felix thoáng bối rối, rồi nở nụ cười ranh mãnh. "Ngài thật biết ép giá, Gaius. Nhưng tôi nhận. Miễn là khoản tăng lương đó bao gồm cả... trợ cấp rượu. Người trung thành cũng cần rượu, ngài biết đấy."
Gaius bật cười, không khí trở nên nhẹ nhõm. "Hãy tìm cho ta những người đó trước, Felix. Rồi ta sẽ bàn chuyện rượu."
"Vậy," Felix hỏi, "Ngài dự định bắt đầu từ đâu? Động thái đầu tiên của chúng ta là gì?"
Gaius thở ra, quay hẳn về phía ông. "Trước hết là lễ tang. Tiberius sẽ được an táng trong lăng mộ gia tộc ở Rome, đúng như truyền thống. Việc đó sẽ giúp ổn định lòng người. Sau đó, ta sẽ trình bày giải pháp cho khủng hoảng kinh tế, đổi lại là một loạt nhượng bộ công khai và hậu trường. Những nhượng bộ đó sẽ giúp các cải cách đầu tiên của ta trôi chảy."
Anh khoanh tay, một thói quen thể chất mới mà anh đã học được từ bản thân hiện đại của mình, "Ân xá cho những người bị lưu đày sẽ là bước tiếp theo, hóa giải sự tổn hại và xoa dịu nỗi sợ hãi mà Tiberius đã gây ra bằng các phiên tòa phản quốc của lão sẽ tốt cho hình ảnh của ta. Sau đó, một cuộc điều tra dân số để hiểu tình trạng thực sự của Rome, ta phải hiểu rõ những gì mình đang thừa hưởng."
Anh bắt đầu đi lại nhẹ nhàng, hai tay chắp sau lưng. "Sau đó, ta sẽ đánh giá tình hình của chính thành phố. Ai là những nhân vật chủ chốt? Họ muốn gì? Và họ có thể sợ điều gì? Ta sẽ cần phải hiểu họ trước khi họ có thể hiểu ta."
Felix nhướng mày rõ ràng là ấn tượng và lo lắng. "Chỉ vậy thôi?"
"Ta sẽ ghé Tusculum trước khi đến Rome," Gaius nói đột ngột. "Ta có lời hứa cần thực hiện. Với Silvanus. Vợ ông ấy, Flora, sống ở đó."
Felix cau mày. "Ngài sẽ trì hoãn Rome... chỉ vì một lời hứa?"
Gaius dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào ông. Giọng nói mang một sắc thái hiếm thấy, yếu mềm và thành thật. "Điều quan trọng nhất, Felix, là giữ trọn lời hứa." Một khuôn mặt hiện lên trong tâm trí, đó nụ cười của người anh trai đã khuất. "Ta còn một lời hứa khác, ở đảo Pontia. Ta sẽ đến đó để thu nhặt tro cốt của anh ta, Nero, rồi đến những hòn đảo nơi mẹ và anh ta khác đang bị lưu đày. Khi lệnh ân xá được ban, ta sẽ đưa họ trở lại Rome."
Cầu tàu của con tàu rên rỉ khi thủy thủ đoàn chuẩn bị nhổ neo. Gaius quay lại nhìn Capri lần cuối, hòn đảo đá đã từng là nhà tù và lò luyện.
Chẳng bao lâu, những vách đá của Capri mờ dần vào đường chân trời, và cùng với chúng, những xiềng xích quyền lực cuối cùng mà Tiberius đã nắm giữ đối với anh cũng tan biến.
Anh đã Tự Do. Một cảm giác tuyệt vời.



Bình luận
Chưa có bình luận