Một bức thư từ Gaius Caesar Germanicus gửi cho Tiberius Claudius Nero.
Niên đại: Tháng 12 năm 32 Công Nguyên, Thế kỷ thứ 1
Gaius Caesar gửi lời chào nồng ấm đến Tiberius Claudius Nero
Chú Claudius kính mến nhất của cháu,
Việc nhận được bức thư này có lẽ là một bất ngờ lớn đối với chú, dù thế nào đi nữa, cháu vẫn hy vọng thư này đến tay chú khi chú đang có sức khỏe và tinh thần tốt. Cháu viết thư này cho chú từ Capri, nơi mà những ngày tháng trôi qua với một sự đều đặn đơn điệu, mang lại rất ít sự khuây khỏa, mặc dù nó đã cho cháu thời gian để suy ngẫm về nhiều điều, và quan trọng nhất trong số đó là mối quan hệ ràng buộc chúng ta chia sẻ và việc cháu đã bỏ bê nó như thế nào.
Cháu nợ chú một lời xin lỗi. Trong sự thiếu hiểu biết tuổi trẻ và lòng tự tôn đặt sai chỗ, cháu đã không nhìn thấy sức mạnh mà chú đã luôn mang trong mình. Cháu hối tiếc về mọi sự xúc phạm mà cháu đã để nó trôi qua mà không phản đối, mọi khoảnh khắc mà cháu đã không đứng bên chú như một gia đình nên làm. Đây là những sai lầm của một cậu bé quá đắm chìm trong sự bất an của chính mình để có thể trân trọng sự minh triết của một người đàn ông mà, bất chấp mọi trở ngại, đã phải chịu đựng nhiều hơn hầu hết mọi người trong gia đình này có thể tưởng tượng hoặc sống sót.
Chú đã là chủ đề của những lời chế giễu trong gia đình chúng ta quá lâu rồi, tình trạng sức khỏe của chú bị biến thành một bóng đen bao trùm lên tính cách của chú. Cháu muốn nói rõ điều này, tình trạng của chú không xác định giá trị của chú, Claudius à, ít nhất là đối với cháu. Cháu biết chắc chắn rằng chú có khả năng làm được nhiều hơn những gì chú có thể hình dung. Cháu sẽ không viết bức thư này nếu cháu không tin điều đó là sự thật.
Cháu tự hỏi những ngày này điều gì đang chiếm giữ tâm trí và đôi tay chú. Chú còn đắm mình trong những bộ sử mà chú rất yêu thích không? Cháu đã nghe về các công trình lịch sử Tyrrhenika (Etrusca) và Carchedonica (Carthage) của chú và mong muốn được đọc chúng. Quả thực là những nền văn minh thú vị! Cháu hy vọng chú sẽ viết thư cho cháu, chú à, và kể cho cháu nghe về công việc của chú, những suy nghĩ của chú, những hy vọng của chú. Capri thật cô lập, và mặc dù cháu được bao quanh bởi mọi người, sự bầu bạn của họ chỉ là một cái bóng so với những gì cháu sẽ tìm thấy trong một lá thư từ chú.
Cháu mong đợi thư trả lời của chú một cách háo hức, và cháu hy vọng rằng theo thời gian, cả hai chúng ta đều có thể nhìn lại bức thư này như là bước đầu tiên hướng tới một mối quan hệ không thể phá vỡ.
Tạm biệt.
Gaius Caesar.
Tháng Ianuarius, năm 33 CN / Tháng đầu tiên trong năm trị vì thứ 19 của Hoàng đế Tiberius.
Đảo Capri, Dinh thự Jovis, triều đình của Hoàng đế Tiberius
Naevius Sutorius Macro
Macro là một người yêu thích lịch sử. Trong thời gian rảnh rỗi, ông thích đọc hoặc lắng nghe những công trình sử học chính thức, được tạo ra bởi những người đam mê và các học giả. Ông cũng thích tìm hiểu lịch sử thông qua các kênh ít chính thức hơn: tin đồn, những câu chuyện truyền miệng, những tác phẩm không chính thức và bí mật được tạo ra cho một nhóm người được chọn. Chính những lịch sử ít chính thức và ít phổ biến này mới thực sự thu hút sự chú ý và trái tim ông. Chúng khuấy động cảm giác phấn khích và kinh ngạc, giống như cảm giác có được sau khi thực hiện thành công một hành động xảo quyệt hoặc bất hợp pháp, một cảm giác thăng hoa chỉ đạt được thông qua việc tự nhận thức về sự phi pháp của bản thân.
Có một số chủ đề lịch sử bị coi là không thể chấp nhận hoặc xúc phạm để viết dưới trật tự hiện tại. Một người đàn ông đã cho tất cả các tầng lớp tinh hoa của Rome thấy những sai lầm và nguy hiểm tiềm tàng của việc nghiên cứu và trình bày các tác phẩm lịch sử nhất định. Đó là Claudius, cháu trai 43 tuổi của Hoàng đế Tiberius, nổi tiếng vì sở hữu một trí tuệ kém cỏi và một vẻ ngoài xấu xí. Trong những năm qua, Macro đã có rất ít tiếp xúc với người đàn ông này, vì ba lý do rất chính đáng.
Thứ nhất, Macro không chịu nổi khi phải nói chuyện với người đàn ông này, cái giọng lắp bắp và cái đầu lúc nào cũng run rẩy thật khó chịu.
Thứ hai, có lẽ là một nỗi sợ hãi phi lý rằng ông sẽ bị lây căn bệnh nào đang ảnh hưởng đến tâm trí và cơ thể của Claudius, sự hiện diện của người này khiến nhiều nghị sĩ cảm thấy không thoải mái
Thứ ba, và là lý do quan trọng nhất, kẻ khờ dại này đã tự tay hủy hoại hoàn toàn con đường chính trị của mình, gần như bị đày ra khỏi đời sống công cộng chỉ vì những tác phẩm lịch sử của bản thân.
Claudius đã cố gắng viết về các cuộc Nội chiến đã xảy ra trước khi Augustus Thần thánh khôi phục trật tự cho Rome và thế giới. Đây là một chủ đề nhạy cảm vẫn còn mới mẻ trong tâm trí của nhiều người La Mã, mặc dù nhiều người trong số họ thậm chí còn chưa ra đời hoặc chưa trưởng thành trong những năm tháng đầy biến động đó. Macro không biết người đàn ông này đã cố gắng viết gì, nhưng ông nghi ngờ rằng kẻ khờ dại đã làm điều gì đó ngu ngốc như quá chỉ trích các quyết định của Augustus hoặc không trình bày một tác phẩm mang tính thiên vị hơn.
Tất cả mọi người đều biết ở một mức độ nào đó tại sao những năm đó lại là một chủ đề nhạy cảm, cho dù họ có tự thừa nhận với bản thân hay nói to với người khác hay không. Việc thiếu các tài liệu không thiên vị không ngăn cản Macro xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau từ các nguồn thông tin khác: Cựu chiến binh kể chuyện chiến tranh, tin đồn phổ biến được truyền qua các thế hệ. Chính nhờ việc tìm hiểu về các cuộc nội chiến gần đây, về những người đi đầu trong đó, mà Macro đã đi đến một nhận thức: lịch sử đang lặp lại một lần nữa.
Vị trí mà ông đang ở đã từng xuất hiện trước đây, tại Luca, tại Bononia, tại Reni. Các cuộc tụ họp tại những địa điểm này đã nổi tiếng và được đồn đại khắp nước Ý trong nhiều thập kỷ. Những cuộc gặp gỡ bị che phủ trong bí ẩn, đã định hình lịch sử của Rome và thế giới. Chúng được tổ chức giữa một vài người đàn ông đầy tham vọng và quyền lực: Julius Caesar, Pompey Magnus, Mark Antony, Octavian, những người đã quyết định số phận của mọi thứ.
Những thỏa thuận được ký kết đã đi ngược lại ý chí của Viện Nguyên lão và ý muốn của các thể chế và truyền thống lâu đời của Rome. Ý nghĩ về những gì đã xảy ra trong các cuộc họp này khiến tim Macro đập loạn. Và giờ đây, chính ông cũng sắp tham gia vào cuộc họp tiếp theo, một cuộc họp có lẽ sẽ không được ghi vào sử sách. Mặc dù vậy, người đời vẫn sẽ bàn tán.
Điều đáng tiếc duy nhất? Là địa điểm tổ chức. Macro đã hy vọng khi cuộc gặp được đề xuất, nó sẽ diễn ra ở một nơi thật trang trọng, thật xứng tầm với ý nghĩa của thời khắc ấy. Thay vào đó, ông thấy mình đang ngồi trên ghế bên trong một tủ chứa đồ nhỏ. Nói rằng nó không xứng tầm là còn nhẹ. Nhìn quanh căn phòng được thắp sáng bằng nến-gọi nó là “phòng” đã là quá lời — Macro chỉ thấy những thùng gỗ và rương chật kín các loại nguyên liệu
Những bao tải chất đống, xếp lệch nhau, vài cái bị đổ tung trên sàn. Treo trên những bức tường sơn trắng là lỉnh kỉnh dụng cụ và đồ nghề, xen kẽ vài chậu cây và nồi treo lơ lửng. Căn buồng chỉ vừa đủ rộng để đặt hai chiếc ghế, cách nhau chừng hai bước chân, đối diện nhau. Và ở đây, Macro ngồi đợi. Tựa lưng vào ghế, ông thở dài, suy ngẫm về hoàn cảnh của mình và cách cuộc gặp gỡ này được sắp đặt.
Ông mới giữ chức Chỉ huy đội cận vệ được hơn một năm, sau khi được thăng chức để thay thế và loại bỏ Sejanus. Ông đã dành phần lớn thời gian của mình ở Capri, đảm nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ khi Tiberius ngày càng lơ là và không quan tâm đến các vấn đề của Rome. Cuộc đời ông đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn nhờ Sejanus; ông đã được thăng chức về vị trí và địa vị xã hội.
Ông được trả lương cao hơn, được tôn trọng hơn, và theo một cách nào đó, là người đàn ông quyền lực nhất xung quanh. Lực lượng đội cận vệ Praetorian không phải là điều có thể phớt lờ, và Macro là lãnh đạo duy nhất của họ. Ông đã có một thời gian dài phục vụ trong đội cận vệ trước khi trở thành Chỉ huy, ông không cần tốn nhiều công sức để nâng đỡ bạn bè lên các vị trí có ảnh hưởng và loại bỏ hoặc thay thế những kẻ gây rối tiềm năng.
Ông cố gắng không để những suy nghĩ như vậy lấn át tâm trí mình nhưng lần nào cũng thất bại một cách đáng tự hào. Ông ước mình có nhiều thời gian hơn để thư giãn và tận hưởng những thú vui mới có được. Việc Tiberius thực sự quan tâm đến công việc sẽ vừa cản trở vừa giúp đỡ các mục tiêu của Macro. Mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp cho đến khi ông nhận ra hai điều quan trọng trong suốt thời gian lưu lại Capri.
Một số người khi già đi đã giữ được phẩm giá, hoặc với một sự hiện diện thể chất mạnh mẽ hoặc một trí tuệ sắc sảo đã được củng cố. Tiberius thì không có cả hai, ngày càng chìm đắm trong những thú vui buông thả hơn mỗi ngày, đồng thời cũng trở nên cô lập và lo lắng hơn. Ông ta sẽ không trụ được lâu nữa, ông ta đã quá già, không được yêu thương, bị khiếp sợ, và buồn chán. Một sự kết hợp tồi tệ cho một cuộc sống kéo dài. Tiberius sẽ sớm chết, và cùng với ông ta, toàn bộ trật tự mọi thứ sẽ bị xáo trộn.
Sau khi nhận ra điều này, Macro biết rằng nếu muốn duy trì những gì mình đã đạt được, ông cần phải tìm kiếm và gắn bó với người đàn ông tiếp theo nắm quyền, vì chắc chắn sẽ có một người như vậy, dù cho một số thành phần trong Viện Nguyên lão La Mã có muốn hay không.
May mắn thay cho tất cả mọi người, Tiberius đã làm một công việc khá tốt trong việc làm rõ ai sẽ là người kế vị, ít nhất là ban đầu. Gaius Caesar Germanicus, sẽ là người kế vị. Đã có những cuộc đàm phán về việc Gemellus trẻ tuổi được chỉ định làm người đồng kế vị, nhưng chưa có gì cụ thể được đưa ra về vấn đề này. Đó là một may mắn nhỏ, dù vẫn tiềm ẩn rắc rối về sau.
Mặc dù là người thừa kế của Tiberius, tất cả mọi người ở Capri đều đã chứng kiến cậu ta, người bị buộc phải đến đây trái với ý muốn của mình, ngày qua ngày bị chịu đựng nhiều hình thức ngược đãi, hành hạ và thiếu tôn trọng khác nhau. Thường là do những người của Macro thực hiện theo lệnh của chính Hoàng đế.
Macro khen ngợi Gaius về sự kiên cường ban đầu của cậu, cậu đã giữ một vẻ mặt dũng cảm trong vài tuần đầu tiên. Mất đi người anh trai, sống trong nỗi sợ hãi Sejanus và sau đó là chính ông bác vĩ đại của mình, và phục hồi sau một căn bệnh mà Macro nghe nói là khủng khiếp trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chắc hẳn là điều đau khổ.
Macro đã thấy cậu ta biến khuôn mặt dũng cảm đó thành một chiếc mặt nạ vững chắc. Macro, người thường xuyên ở gần Tiberius, đã chứng kiến và hiểu rằng, cậu ta đã làm như vậy như một yếu tố sống còn. Chịu đựng những hình phạt của mình mà không phàn nàn, luôn là một người đầy tớ trung thành, tất cả là để đảm bảo Tiberius không ném cậu ta xuống vực thẳm.
Chính vì biết rằng Gaius sắp trở thành người thừa kế, cùng với cái nhìn sâu sắc của Macro về nhân cách 'sống còn' của cậu, đã khiến ông quyết định tìm kiếm một mối quan hệ với Gaius. Gaius là chìa khóa cho sự thịnh vượng tiếp tục của ông, nhưng quan trọng hơn là cho tiềm năng thăng tiến cao hơn nữa.
Trong suốt một năm, đó là một quá trình chậm chạp. Macro, trong khi thực hiện các mệnh lệnh của mình, luôn đảm bảo truyền đạt tới chàng trai trẻ rằng ông làm điều đó một cách miễn cưỡng và thực tâm ủng hộ cậu. Ông muốn mình được xem là người không chịu trách nhiệm hoặc không tìm thấy niềm vui trong những hành động mà ông buộc phải thi hành. Macro hoàn toàn chắc chắn rằng cách ông thể hiện bản thân, cùng với sự củng cố tích cực nhất quán trong các buổi huấn luyện, đã khiến Gaius nhìn ông dưới một ánh sáng tích cực hơn.
Ông đã từng thấy ánh mắt căm ghét tột độ của cậu ta nhắm vào một người mà cậu khinh bỉ, ánh mắt đó được giấu sau chiếc mặt nạ của cậu, và cậu chưa bao giờ nhìn Macro với biểu cảm như vậy, chỉ là những ánh mắt thở phào nhẹ nhõm và biết ơn. Mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ cho đến sự cố xảy ra vào ngày sinh nhật thứ 20 của cậu ta.
Công chúng La Mã đã phẫn nộ trong nhiều tuần, các thành viên giới tinh hoa đã vô cùng kinh hoàng trước tình huống đó. Chắt trai của Augustus chiến đấu trong đấu trường? Để mua vui cho Tiberius? Không thể tưởng tượng nổi! Tất nhiên, sự phẫn nộ đó đã thay đổi khi có tin rằng để đổi lại, anh trai của cậu là Drusus đã được chuyển khỏi phòng giam ở Rome.
Macro có thể tự mình thừa nhận một cách riêng tư rằng điều duy nhất ông thực sự tôn trọng ở Gaius là lòng tận tụy của cậu đối với gia đình. Mặc dù còn trẻ tuổi, cậu đã chấp nhận nguy hiểm về mặt thể chất vì họ, bất chấp những rủi ro tiềm tàng đối với mạng sống của mình. Cậu đã thể hiện khả năng quân sự của mình trước toàn bộ triều đình, một điều mà bất kỳ người đàn ông La Mã nào có khuynh hướng quân sự đều có thể đánh giá cao và tôn trọng.
Một điều ông thực sự khinh miệt ở Gaius là thói đánh cược, và không phải theo nghĩa giải trí. Cậu ta ngày càng táo bạo hơn, ngày càng thẳng thắn bày tỏ ý kiến, và còn khiến Macro phải che giấu giúp những buổi gặp gỡ bí mật giữa cậu với các nghị sĩ và sĩ quan quân đội. Macro biết, mình cần phải kiểm soát Gaius chặt chẽ hơn.
Đó là lúc Ennia bước vào. Macro biết sẽ không mất nhiều thời gian để cô ta khiến Gaius mê mệt, làm cho cậu dễ dàng tiết lộ bí mật của mình. Thỉnh thoảng, khi cần thông tin hoặc cái nhìn sâu sắc về hành động và kế hoạch của Gaius, ông sẽ cử Ennia đi. Cô ta sẽ chiều chuộng tình cảm của chàng trai trẻ thiếu kinh nghiệm trong một đêm trước khi khuyến khích cậu trút bỏ gánh nặng cho cô.
Ông không chắc liệu chàng trai trẻ có nghi ngờ cô ta đến theo lệnh của Macro hay không. Từ những gì ông thấy trong nhiều thư từ gửi đi của Gaius, cậu thông minh. Mặc dù may mắn thay, kỹ năng của cậu dường như nghiêng về các hoạt động khoa học và lý thuyết hơn là các mưu đồ chính trị sâu sắc. Theo Ennia, cậu ta không hề nghi ngờ và đã bị cơ thể cô cuốn hút, ngày càng gắn bó với cô hơn sau mỗi lần gặp gỡ. Luôn là một người vợ tận tụy, cô ta đã đi gặp Gaius đôi khi mà Macro thậm chí không cần phải ra lệnh.
Hai đêm trước, cô ta đến gặp Macro với vẻ mặt hài lòng, tin tức cô ta mang đến đã tiết lộ lý do. Gaius đã thú nhận rằng cậu đang dần mệt mỏi với tình hình hiện tại của mình và đang nghĩ đến việc làm điều gì đó quyết liệt, rằng cậu có ý định gặp chính Macro và đi đến thỏa thuận.



Bình luận
Chưa có bình luận