Ennia Thrasylla
Khu vườn ngập tràn sức sống với tiếng xào xạc nhẹ của lá nguyệt quế và hương thơm dịu dàng của những đóa hồng đang nở. Những bức tượng cẩm thạch, thân mình nửa bị che khuất bởi dây thường xuân, dường như đang dõi theo hai người khi họ dạo bước. Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, ánh hoàng kim phủ lên con đường nơi Gaius sánh bước bên Ennia, hai tay anh đan vào nhau đầy căng thẳng sau lưng.
Tuy nhiên, Ennia thì hoàn toàn không hề lo lắng. Chồng nàng, Macro, đã tin tưởng giao cho nàng nhiệm vụ quyến rũ chàng Caesar trẻ tuổi này, khiến anh trở nên dễ uốn nắn và dễ tiếp thu. Tấm áo lụa xanh lục của nàng buông nhẹ quanh thân như làn nước khi nàng di chuyển, mỗi bước đi đều được tính toán để toát lên vẻ thanh thoát và duyên dáng. Nàng liếc sang Gaius, người đang nói hăng say về tác phẩm thi ca mới nhất mà anh vừa đọc được, lời nói của anh nối tiếp nhau trong niềm háo hức không kiềm chế được.
"…và điều khiến ta thấy đáng kinh ngạc nhất là cách thi nhân đan xen hình ảnh của cuộc chiến thành Troia vào những điều bình dị hằng ngày. Như thể muốn nhắc ta rằng anh hùng và bi kịch luôn song hành cùng chúng ta." Gaius đột ngột dừng lại, nhận ra mình đã nói quá nhiều. Má anh ửng đỏ. "T-ta… xin lỗi, thưa phu nhân Ennia, hẳn là ta đang làm phiền nàng với những lời lẽ nhạt nhẽo này."
Ennia mỉm cười, khóe môi nàng cong lên theo cách vừa dịu dàng vừa như săn mồi. "Không hề, Gaius. Trước hết, ta đã nói với chàng rồi mà… chỉ cần gọi ta là Ennia thôi." Anh càng đỏ mặt hơn, gật đầu lia lịa. "Ta thấy thật thú vị khi có một người đàn ông nói về điều mình đam mê với sự nhiệt thành như thế. Ta còn cảm thấy được vinh hạnh khi chàng xem ta là người xứng đáng để sẻ chia niềm say mê ấy. Ta vẫn nghĩ rằng những chàng trai ở tuổi chàng chỉ quan tâm đến sức mạnh và gươm giáo mà thôi."
Đúng như dự tính, lời khen khiến anh lắp bắp tìm lời đáp, và sự thích thú của Ennia càng sâu đậm hơn. Nàng đã từng gặp những người đàn ông như Gaius trước đây. Trẻ tuổi, mắt to tròn và khao khát gây ấn tượng. Loại người dễ tan chảy dưới ánh nhìn của nàng, và càng trở nên vụng về khi nàng chỉ hơi nghiêng người lại gần hơn một chút.
"Chàng có tâm hồn của một thi nhân đấy, Gaius," nàng nói, nở nụ cười. "Chàng có viết không?"
Anh bật cười, âm thanh trong trẻo, trẻ trung. "Không đủ hay để đọc thành tiếng đâu. Lời của ta chẳng thể nào sánh được với Quintus Ennius, tổ tiên cao quý của nàng."
Nàng nhướng mày. "Chàng biết về dòng dõi của ta sao?"
"Tất nhiên rồi." Anh nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh chân thành lấp lánh. "Những cống hiến của gia tộc nàng cho nghệ thuật và tri thức thật phi thường. Thrasyllus là một thiên tài thực thụ, và ta dám nói rằng phần nào ánh sáng ấy vẫn còn trong nàng."
Má nàng ửng lên, không phải vì được tâng bốc, mà vì sự chân thành trong giọng nói của anh. Gaius dường như nhìn thấy nàng, không phải như một công cụ trong trò chinh phục, mà là một con người đáng để thấu hiểu. Điều đó mới mẻ. Bất ngờ, nhất là từ một chàng trai trẻ, người vẫn thỉnh thoảng cố lén liếc nhìn những đường cong của nàng. Nàng đã nghĩ anh chỉ muốn chiếm lấy nàng cho một cuộc vui chóng vánh, và thật có lợi cho nàng khi mình đã sai.
Họ đi đến một đài phun nước, và anh ra hiệu mời nàng ngồi lên băng đá thấp bên cạnh. Anh vẫn đứng, mắt dõi vào mặt nước gợn sóng như đang tìm kiếm điều gì ẩn giấu.
"Trông chàng có nhiều điều vướng bận trong lòng… có vẻ bất an," nàng đoán, hai tay nhẹ nhàng đan vào nhau trong lòng. "Áp lực từ vị thế của chàng khiến chàng băn khoăn ư?" Giọng nàng khẽ lồng chút cảm thông, như muốn dẫn anh nghĩ đến sự giam hãm và trách nhiệm khi bị giữ lại hòn đảo này.
Anh ngập ngừng, bóng mình lay động trên mặt nước. "Đúng, đôi khi là thế. Nhưng không phải đêm nay."
"Và điều gì khiến đêm nay khác đi?" nàng hỏi, hơi nghiêng người về phía trước, giọng dịu lại.
Anh quay sang nàng, vẻ trẻ trung vẫn còn đó nhưng ánh mắt đã sâu sắc hơn. "Vì đêm nay ta được ở bên một người biết lắng nghe."
"Chàng nói câu đó với mọi phụ nữ từng dạo bước trong khu vườn này sao?"
“Không,” anh đáp giản dị, rồi ngồi xuống cạnh nàng. “Ta chỉ dạo bước trong khu vườn này với nàng mà thôi.”
"Vậy mà," nàng nghiêng đầu khẽ nói, "chàng vẫn là một điều bí ẩn đối với ta, Gaius. Hãy nói cho ta nghe một điều gì đó về chàng, điều mà chưa ai khác biết."
Anh bật cười ngượng ngùng, lại đưa tay lên gãi sau gáy. "Ờ, ta không giỏi giữ bí mật cho lắm. Nhưng…" Anh dừng lại, đôi mày khẽ nhíu. "Ta thường tự hỏi liệu một ngày nào đó ta có được người đời biết đến vì chính con người ta, chứ không phải vì những gì họ nghĩ hoặc sẽ nghĩ rằng ta đại diện cho."
Lời nói ấy chạm đến một điều gì đó trong Ennia mà nàng không ngờ tới. "Vậy chàng là ai, Gaius?" nàng hỏi khẽ.
Anh nhìn sâu vào mắt nàng, rồi nắm lấy tay nàng. "Là người thực sự quan tâm đến nàng, Ennia, đến cuộc đời của nàng. Nàng từng nói cha mình là một nhà chiêm tinh, sống trong môi trường như thế hẳn là rất đặc biệt?"
Ennia khựng lại. Macro chưa từng thật sự hỏi nàng về quá khứ. Dòng dõi của nàng chỉ đôi khi được nhắc đến để củng cố địa vị trong giới chính trị, chứ không bao giờ vì sự quan tâm chân thành. Còn giọng của Gaius thì khác, anh hỏi chỉ vì anh muốn biết.
"Nó…" Nàng ngập ngừng, không chắc nên nói bao nhiêu. "Nó khá đặc biệt. Ta giống một khán giả chiêm ngưỡng trí tuệ của cha mình hơn là một học trò của ông."
Gaius khẽ cau mày, vẻ mặt như thật sự thấy tiếc. "Thật uổng phí. Ta tưởng tượng nàng hẳn sẽ là một học giả xuất sắc."
Câu nói, được thốt ra một cách tự nhiên đến mức vô tình, vừa khiến nàng bật cười vừa khiến nàng sững sờ. Chồng nàng và hầu hết những người đàn ông trong giới quý tộc La Mã hẳn sẽ gạt bỏ ngay ý nghĩ rằng nàng có thể làm công việc học thuật. Gaius, tuy hiểu rõ những khó khăn mà giới chiêm tinh phải đối mặt, lại vẫn tin rằng nàng có khả năng ấy thật sự.
"Chàng thực sự nghĩ vậy sao?" nàng hỏi, không giấu nổi chút nghi hoặc trong giọng nói.
"Tất nhiên," anh đáp, ánh mắt không rời nàng, ngón tay cái nhẹ lướt trên mu bàn tay nàng. "Trí tuệ không bị ràng buộc bởi giới tính, nghĩ khác đi mới là điều nực cười."
Anh ngây thơ ư? Hay đây là một bước đi có chủ ý, được tính toán để kéo nàng lại gần hơn? Nàng quan sát anh một lúc, cố tìm kiếm tia tinh quái của sự giả tạo trong đôi mắt ấy, nhưng chẳng thấy gì.
"Hãy kể cho ta nghe thêm về mẹ của nàng đi," anh nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. "Nàng từng nói bà là người gốc Armenia và Hy Lạp? Sự kết hợp đó thật thú vị. Mẹ nàng có bao giờ kể cho nàng nghe về quê hương của mình không?"
Ennia chớp mắt. Khi nào nàng đã nhắc đến dòng máu của mẹ mình vậy? Nàng nhớ lại một lời nói vu vơ cách đây vài ngày, một câu tưởng như anh chẳng hề nghe thấy, chứ đừng nói là nhớ.
"Bà ấy có kể," Ennia chậm rãi thừa nhận. "Bà ấy nói về những ngọn núi ở Commagene và những lễ hội thời niên thiếu. Cách bà ấy miêu tả mọi thứ thật nên thơ, mỗi câu chuyện kể đều như một huyền thoại sống dậy."
"Nghe thật tuyệt," Gaius nói, hơi nghiêng người về phía trước. "Ta rất muốn được nghe một trong những câu chuyện ấy vào lúc nào đó."
"Có lẽ chàng sẽ thất vọng đấy," nàng khẽ cười. "Những vần thơ của mẹ ta đã mờ nhạt trong ký ức. Hơn nữa, ta chắc rằng chàng có nhiều việc quan trọng hơn để bận tâm."
"Hoàn toàn không," Gaius đáp chắc nịch. "Nếu có điều gì đó đáng tiếc, thì chính là khi con người thôi lắng nghe những câu chuyện từ quá khứ. Chúng định hình ta, nàng không nghĩ vậy sao?"
Sự chân thành trong giọng nói của anh khiến nàng mất cảnh giác; qua mỗi lần gặp gỡ, nàng lại cảm thấy dễ chịu hơn khi ở bên anh.
“Chàng thật… khác thường, Gaius,” nàng nói sau một thoáng im lặng.
Anh nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên. “Khác thường? Là sao?”
"Chàng biết lắng nghe," nàng đáp giản dị. "Hầu hết những người đàn ông ta từng gặp đều không nghe. Họ chỉ nói, ra lệnh, chinh phục. Còn chàng… chàng đặt câu hỏi, như thể câu trả lời thật sự có ý nghĩa với mình vậy. Hẳn là có nhiều cô gái trẻ hơn, thích hợp hơn, sẵn sàng ngã vào vòng tay chàng mà chẳng cần đắn đo."
"Những câu trả lời đó quan trọng thật mà," anh nói, giọng dịu đi. "Nếu không lắng nghe, làm sao ta có thể hiểu nàng được?"
Chiều buông sâu hơn khi họ tiếp tục bước đi, cuối cùng dừng lại trước một đình nhỏ tách biệt. Một cô hầu gái đã chuẩn bị sẵn rượu và trái cây, cách bày trí đơn giản mà ấm cúng. Gaius rót rượu cho cả hai, tay anh vững vàng dù ánh đuốc quanh đó lay động không ngừng.
Họ cùng nâng ly. Rượu ngọt và nồng. Ennia khẽ đưa tay chạm vào tay anh. "Chàng có vẻ căng thẳng," nàng nói nhẹ nhàng.
Anh cúi nhìn xuống, ánh mắt e dè. "Chỉ là… nàng thật cuốn hút, Ennia. Ta sợ mình đang vượt quá khả năng rồi."
Tim nàng khẽ hẫng một nhịp. Nàng không biết đó là vì sự ngây thơ của anh hay vì ý nghĩ được dạy dỗ, nhào nặn anh theo ý mình. Nhưng giờ thì nàng đã quyết. Nàng đặt chén rượu xuống, ánh mắt khóa chặt lấy anh.
"Có lẽ," nàng nói, giọng trầm ấm như một tiếng gừ nhẹ, "chàng nên để ta dẫn lối."
Gaius nuốt khan, hơi thở nghẹn lại. Anh khẽ gật đầu, trên khuôn mặt pha lẫn giữa sợ hãi và chờ đợi.
Ennia nghiêng người tới, đôi môi lướt nhẹ bên tai anh. “Vậy thì… hãy đến nơi nào riêng tư hơn."
Anh đứng dậy, đưa tay ra cho nàng. Cả hai biến mất vào những bóng tối đan xen trong biệt dinh. Nàng không hề biết rằng, kẻ đi săn đang dần trở thành con mồi.
Ban đầu, anh còn vụng về, lúng túng, ngượng ngập. Nàng đã dùng tất cả những “vũ khí” quyến rũ mình có để khiến lần đầu của anh trở thành một kỷ niệm không thể quên. Anh vụng về, nồng nhiệt, và hồi hộp, điều đó khiến nàng bật cười thích thú. Nhưng sự thích thú ấy dần chuyển sang ngạc nhiên… rồi bàng hoàng, sau lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Cảm giác kinh ngạc trong nàng lớn dần theo từng giờ, khi thời gian như chẳng còn giới hạn.
Ở một thời điểm nào đó, sự vụng về của anh bỗng biến thành thuần thục, niềm ham muốn được hưởng thụ của anh lại hóa thành cơn khát cháy bỏng muốn khiến nàng thỏa mãn. Ở một khoảnh khắc nào đó, Ennia, người từng nắm quyền chủ động, người đàn bà từng dìu dắt chàng trai trẻ háo hức, đã trở thành… kẻ đang nằm trong chính hoàn cảnh ngược lại.
Ennia ngửa đầu ra sau, rên rỉ như một cô gái làng chơi. Mọi thứ quá tuyệt vời, nàng hầu như không thể tập trung. Âm đạo của nàng siết chặt lấy dương vật của anh, và vòng tay cùng đôi chân quấn quanh thân hình Gaius trở nên không thể phá vỡ. Nàng đã hoàn toàn khuất phục trước những cú thúc mạnh mẽ mà nàng đang nhận, đã đạt được vô số lần cực khoái dưới bàn tay của anh. Nàng chắc chắn rằng đã vài giờ trôi qua, nhưng không thể nói chính xác là bao nhiêu, vậy mà nàng cảm thấy một lần giải thoát khác đang đến gần.
Gaius vươn tay ra sau gáy nàng, kéo nàng vào một nụ hôn chậm rãi và đắm đuối. Đôi mắt nàng khép hờ khi nàng lại lên đỉnh, thành âm đạo co bóp và siết chặt dương vật của anh khi nó đâm xuyên qua nàng. Mặt nàng đỏ bừng không kiểm soát. Tay nàng bám chặt vào vai rộng và mạnh mẽ của anh, không cho phép anh thoát ra. Anh vẫn tiếp tục thúc mạnh, nắm lấy cặp mông căng mọng của nàng để làm điểm tựa.
Nếu anh nghĩ nàng sẽ chỉ nằm ngửa ra và chịu đựng cho đến khi anh đưa nàng đến lần cực khoái tiếp theo, thì anh đã lầm. Nàng có thể lớn tuổi hơn và không có sức bền như anh, nhưng nàng vẫn không phải là người dễ bị xem thường. Trong một khoảnh khắc bùng nổ sức mạnh, nàng lật cả hai người lại trước khi dập xuống với một cú thúc mạnh bất ngờ. Nàng cảm thấy một nụ cười phóng đãng nở trên môi khi nàng nhún nhảy theo nhịp chậm rãi trên cơ thể cường tráng của anh. Anh nhướng mày nhìn nàng và quyết định thách thức nàng.
Anh giảm tốc độ nhưng lại đẩy mạnh lên trên, nàng đáp lại mỗi lần bằng một cú nhún mạnh mẽ của riêng mình. Không cần lời nói, họ tiếp tục như vậy, thời gian trôi qua trong mơ hồ, mỗi người đều cố gắng tăng lực đẩy, hy vọng vượt qua đối phương, cả hai đều muốn xem ai có thể khiến người kia lên đỉnh trước.
Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên gương mặt anh. Trước khi nàng kịp thắc mắc, nàng cảm nhận một cái tát nhói vào mông. Tên khốn táo tợn này đã đánh vào mông nàng. Cái tát mạnh, đúng kiểu nàng thích. Một phần nhỏ trong trí óc nàng trở lại hoạt động, tiếp thêm ngọn lửa đam mê. Anh đã đánh dấu nàng. Khi nàng gặp chồng mình tối nay, trên cặp mông săn chắc của nàng sẽ mang dấu tay của Gaius. Ý nghĩ đó khiến nàng phấn khích. Người đàn ông trẻ tuổi này đang khơi dậy trong nàng những khoái cảm và cảm giác mà nàng đã không trải qua từ lâu, nếu không muốn nói là chưa từng có.
Nàng thở hổn hển khi anh nắm lấy phần dưới thấp hơn, nâng mông nàng lên. Anh đẩy nàng lên và nàng hiểu ý, nâng mình lên cho đến khi ngồi ngay trên mặt anh. Nắm lấy cả hai bên mông nàng, anh giữ nàng chắc chắn tại chỗ, đôi tay mạnh mẽ của anh bấu sâu hơn vào cặp mông mềm mại của nàng. Với đầu anh vẫn nằm trên tấm đệm mềm, Ennia ngồi thẳng người tựa vào cột giường. Nàng bám chặt lấy nó như để giữ mạng khi lưỡi anh đào sâu vào khe của nàng. Nàng ngửa đầu ra sau, những ánh sáng chói lòa lóe lên ở khóe mắt. Anh giữ nàng an toàn, chắc chắn tại chỗ trên anh, nàng cảm thấy yên tâm rằng mình sẽ không ngã.
Nàng mất hết mọi kiểm soát, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, ngập tràn trong cơn sóng khoái lạc mãnh liệt. Anh đang khám phá nàng theo cách mà chưa người đàn ông nào dám thử, khiến nàng cảm thấy vừa phấn khích vừa choáng ngợp. Dù đôi tay anh giữ chặt lấy cặp mông rực cháy của nàng, nàng vẫn đẩy hông về phía trước theo một nhịp ngắt quãng, dồn dập, khiến âm đạo ngọt ngào của nàng áp sát vào gương mặt điển trai của anh. Nàng nghe thấy một tiếng cười khe khẽ bị bóp nghẹt dưới nỗ lực của mình, và điều đó càng làm nàng thêm hứng khởi, trái tim như muốn nổ tung vì sự táo bạo của chính mình.
Chẳng mấy chốc, anh đã đưa nàng đến đỉnh điểm, chứng minh đêm nay rằng anh là một người học hỏi nhanh nhạy. Anh hiểu cơ thể nàng từ trong ra ngoài, như thể đã khám phá mọi ngóc ngách bí mật của nàng. Nàng nằm trên anh, cơ thể co giật trong khoái cảm, đôi tay tuyệt vọng bám vào tóc anh khi anh nếm lấy tinh hoa của nàng. Nàng ngã người xuống giường, tâm trí mịt mù, hầu như không còn nhận thức được thế giới ngoài những cảm giác ngây ngất này tồn tại. Lòng nàng tràn ngập sự mãn nguyện xen lẫn chút ngỡ ngàng, như thể nàng vừa vượt qua một ranh giới mà chính nàng không ngờ tới.
Đầu nàng nghiêng nửa ngoài mép giường, hơi thở sâu và nặng nhọc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nàng đã tưởng anh chỉ là một chàng trai ngây thơ, một cuộc vui chóng vánh. Nàng đã có được điều đó, nhưng rồi còn hơn thế nữa. Dương vật của Gaius, ướt át bởi chất dịch của cả hai, lơ lửng cách miệng nàng chỉ vài phân. Nàng cảm thấy một luồng cảm xúc bùng lên – sự tò mò, khao khát, và cả chút nghịch ngợm.
"Một người tình ích kỷ quá, Ennia," anh trêu chọc, giọng đầy khiêu khích, "để bù lại, sao nàng không làm sạch cho ta nhỉ?" Nàng nhướn người tới, đầu lưỡi lướt nhẹ trên dương vật anh. Nàng bắt đầu mút lấy đầu dương vật, chỉ dùng đôi môi mọng đầy gợi cảm của mình. Căn phòng vang lên âm thanh mút đầy rõ rệt, khiến trái tim nàng đập nhanh hơn vì sự táo tợn của chính mình. Chẳng mấy chốc, nàng đã kéo được vị ngọt ngào của anh ra, khi anh rung lên trong miệng nàng, và nàng nuốt lấy tinh hoa ấy với một cảm giác thỏa mãn đầy tội lỗi.
Nàng cảm nhận mình bị anh mạnh mẽ kéo vào tư thế mới. Anh ngồi dậy, ôm lấy nàng, cả hai cùng thở hổn hển trong cơn kiệt sức. Nàng tựa lưng vào lồng ngực săn chắc của anh, cảm nhận nhịp nâng hạ của nó, mắt đắm chìm nhìn lên trần nhà. Nàng duỗi chân tay trên tấm đệm mềm mại, đan xen với anh, cảm giác cơ thể như hòa quyện vào nhau. Đầu nàng nhẹ bẫng, như thể có thể trôi đi khỏi vai, tâm hồn lơ lửng trong sự thư thái tuyệt đối. Một nụ cười ngây dại nở rộng từ má này sang má kia, phản ánh niềm hạnh phúc ngây ngô và sự mãn nguyện sâu sắc trong lòng nàng.
Với một người tự nhận đây là lần đầu tiên, kỹ năng của anh khiến nàng hoàn toàn bất ngờ. Ban đầu còn vụng về, nhưng rồi anh trở nên kiểm soát và không ngừng nghỉ, làm nàng ngạc nhiên và thích thú. Nàng ngửa đầu nhìn anh, một nụ cười tinh quái hiện trên môi. "Chàng chắc là chưa từng làm chuyện này trước đây chứ?" Giọng nàng pha chút nghi ngờ nhưng tràn ngập sự vui vẻ.
Anh nhếch môi, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc khỏi gương mặt nàng. "Chắc chắn. Điều đó làm nàng thất vọng sao?"
"Thất vọng?" nàng bật cười khẽ, giọng đầy cảm xúc. "Hãy cứ nói rằng chàng đã vượt xa mọi kỳ vọng của ta."
Nàng ngừng lại một nhịp, cảm xúc dâng trào, trái tim như ấm lên bởi sự gần gũi bất ngờ này. “Chàng thật sự làm ta ngạc nhiên," nàng nói, giọng mềm mại nhưng vẫn mang chút trêu đùa. "Không chỉ vì màn trình diễn đêm nay, mà là… tất cả." Lòng nàng tràn ngập sự ngưỡng mộ xen lẫn chút bối rối, nhận ra rằng anh đã khơi dậy trong nàng những cảm xúc mà nàng tưởng đã chôn vùi từ lâu.
"Và ta vẫn tưởng mình là một cuốn sách mở." Giọng anh trầm khẽ bên tai khiến sống lưng nàng rùng mình.
Nàng bật cười, giọng nhẹ và trong. "Khó mà nói vậy. Chàng là một câu đố được gói trong chiếc toga La Mã. Thông minh uyên bác, yêu thơ ca, một người trò chuyện giỏi, nhưng lại cũng là một trong những người rụt rè nhất mà ta từng gặp."
Đôi tay anh lướt xuống dọc theo đường cong nơi đùi nàng, khẽ chạm vào điểm nhạy cảm. "Và ta vẫn tưởng nàng chỉ quan tâm đến… những tài năng khác của ta."
Nàng cảm thấy má mình nóng lên, bật cười lần nữa. "Ta có thể trân trọng cả hai chứ, Gaius." Nàng không định nói thẳng rằng anh là một người tình tuyệt vời, không nên nói điều đó với một chàng trai trẻ, họ sẽ tự mãn mất.
Gaius nghiêng người, xoay nàng lại để cả hai nằm đối diện, ôm nhau trong vòng tay. Anh quan sát nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức nàng suýt tin đó là thật. "Nói ta nghe điều này, Ennia," anh bắt đầu, giọng trầm, pha chút tâm sự. "Nàng có nghĩ ta có thể thoát khỏi nơi này không? Thoát khỏi Tiberius?"
Nụ cười trên môi nàng thoáng chùng xuống. Nàng ngập ngừng, không muốn trả lời sai hay tệ hơn, nói đúng nhưng quá sớm. "Ta nghĩ…" nàng giữ giọng bình thản, nhẹ mà chắc, "rằng chàng mạnh mẽ hơn chàng tưởng. Nếu có ai có thể tự định đoạt số phận của mình, thì đó chính là chàng."
Họ cứ thế trò chuyện hàng giờ, những lời đùa xen kẽ với vuốt ve, và thỉnh thoảng là những khoảng lặng nặng trĩu, đầy thân mật. Ennia thấy mình bị cuốn vào sức hút lạ lùng nơi anh, cái cách anh có thể chuyển từ duyên dáng sang ngại ngùng, rồi u sầu chỉ trong thoáng chốc. Nàng biết mình nên cẩn trọng; Macro sẽ muốn biết từng chi tiết, từng câu nói, nhưng trong sâu thẳm, có một phần trong nàng lại muốn tin vào sự chân thành trong giọng nói của Gaius.
Khi ánh trăng ngoài cửa sổ bắt đầu nhạt, nàng cuối cùng cũng khẽ rời khỏi giường, mặc lại y phục trong im lặng, trong khi Gaius vẫn nhìn theo, ánh mắt không thể đoán được. Những ngón tay nàng hơi run khi buộc dải áo, trong lòng thoáng có chút lưu luyến, nhưng nàng biết mình phải đi. Chồng nàng sẽ muốn nghe báo cáo, và nàng cần khoảng cách để dập tắt ngọn lửa nguy hiểm đang nhen trong ngực.
"Ta nên đi thôi," nàng nói, quay đầu nhìn lại.
Gaius ngồi dậy, dường như hiểu rằng nếu tiến lại lúc này sẽ khiến nàng cảnh giác. Anh chỉ chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn nàng, nụ cười khẽ, thoáng trìu mến. "Ta sẽ nhớ hình ảnh của nàng."
Nàng do dự rồi bật cười nhẹ, khéo léo gạt đi tình ý trong câu nói. "Kẻ khéo nịnh."
Khi nàng bước ra khỏi phòng, đầu óc vẫn quay cuồng với những suy nghĩ về những gì mình sẽ kể lại cho Macro, và những gì sẽ giấu. Vì quá bận tâm, nàng không nhận ra biểu cảm của Gaius thay đổi ngay khi nàng quay lưng đi: ánh nhìn của anh trở nên sắc lạnh, và khóe môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười mãn nguyện.



Bình luận
Chưa có bình luận