Tháng 11, 32 CN
Đảo Capri, dinh thự Jovis, triều đình hoàng đế Tiberius
Gaius Caesar Germanicus
Căn phòng ấm áp, tràn ngập ánh sáng vàng của ngọn đèn dầu lan tỏa đến tận những góc xa nhất. Gaius ngồi ngả người, trên tay là cuốn Chiến tranh xứ Gaul của Caesar, giọng anh đều đặn và nhẹ nhàng khi đọc khẽ thành tiếng.
"Dân số của họ đông vô kể, và họ có nhiều công trình, phần lớn giống với người Gaul. Họ nhuộm mình bằng woad, một màu xanh lam, khiến họ trông đáng sợ hơn khi giao chiến"
Anh dừng lại, để những lời này lắng đọng. Mắt anh lướt theo hàng chữ, rồi khịt mũi đầy thích thú. Anh tự hỏi những người đương thời của mình sẽ cảm thấy thế nào nếu họ phát hiện ra rằng một hòn đảo nhỏ bé như vậy, trong một tương lai khác, đã phát triển đến mức làm lu mờ Rome để trở thành đế chế vĩ đại nhất thế giới. Họ sẽ nghĩ anh bị điên. Chính suy nghĩ đó khiến anh bật cười khúc khích.
Tổ tiên thần thánh của anh, Julius Caesar, đã vẽ nên một bức tranh khá sống động, Gaius hy vọng thực tế sẽ như vậy. Tiếng bước chân trên sàn nhà bóng loáng thu hút sự chú ý của anh. Anh ngước lên, vẻ mặt là một chiếc mặt nạ hoàn hảo của sự ngạc nhiên dễ chịu, mặc dù sự gián đoạn này hoàn toàn không bất ngờ.
"Xin thứ lỗi vì đã quấy rầy, Gaius trẻ tuổi," người đứng đầu nhóm nói, một người đàn ông cao lớn, từng trải, với phong thái quân nhân không thể nhầm lẫn. Lướt qua khuôn mặt ông, cái tên của người đàn ông gần như tự nhiên xuất hiện trong tâm trí Gaius: Titus Vibius, một cựu binh trong các chiến dịch chống người German đã diễn ra khi Gaius còn là một cậu bé. Phía sau ông là hai nghị sĩ, khuôn mặt họ lộ rõ sự quan tâm sắc sảo.
Đứng dậy bằng vẻ duyên dáng trẻ trung của mình, Gaius mỉm cười nồng nhiệt. "Các bạn của tôi," anh nói, gọi tên người đầu tiên. "Titus Vibius, ngài làm tôi cảm thấy vinh hạnh với sự hiện diện của ngài." Anh đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên như một cử chỉ tôn trọng, gần như phục tùng. "Mời vào, không cần phải xin lỗi. Làm ơn, hãy tham gia cùng tôi."
Ba người đàn ông trao đổi ánh mắt, sự ngạc nhiên của họ được che giấu một cách vụng về. Titus, người lớn tuổi nhất trong ba người, cau mày. "Thứ lỗi cho ta, nhưng… ta có vinh hạnh được gặp cậu trước đây chưa, Gaius?"
Gaius hơi nghiêng đầu, nụ cười trẻ trung không hề lay chuyển. "Có lẽ là chưa trực tiếp, nhưng mẹ tôi thường nói: 'Người lạ đơn thuần chỉ là một người bạn mà con chưa gặp mà thôi.'" Anh nắm chặt tay Titus. "Và tôi đã nghe rất nhiều về tất cả các vị thông qua lời khen của người khác." Anh quay lại và một lần nữa nắm lấy tay, lòng bàn tay vẫn hướng lên trời, của người đàn ông bên trái Titus. "Appius Cornelius, một anh hùng trẻ tuổi của Bellum Batonianum (Cuộc nổi dậy Illyria). Cha tôi đã nói rất nhiều về đầu óc chiến thuật của ngài, khi tôi còn là một cậu bé. Tôi nhớ những câu chuyện ngài kể về lòng dũng cảm của ngài ở Illyricum."
Appius chớp mắt, giật mình, và một tia tự hào lướt qua khuôn mặt từng trải của ông. "Cậu quá lời rồi, Gaius trẻ tuổi."
Gaius quay sang người cuối cùng, giọng nói trở nên thân mật tự nhiên. "Còn ngài, Aparus Vitelius, tôi đã nghe từ nhiều người trong triều rằng ngài là một người vì dân thật sự, luôn quan tâm đến quyền lợi của họ. Một phẩm chất đáng được tôn trọng."
Aparus nhướng mày, một nụ cười mờ nhạt kéo khóe môi ông. "Dân chúng có trí nhớ ngắn ngủi lắm, Gaius."
"Không phải khi những hành động của ngài còn lưu danh," Gaius nói với sự quả quyết của tuổi trẻ. "Thời thơ ấu của tôi trong các quân đoàn đã dạy tôi rằng dấu ấn của một người đàn ông được đo bằng hành động chứ không phải bằng năm tháng. Và những việc ngài làm, không ai có thể quên được."
Nếu Gaius có thừa hưởng bất cứ điều gì siêu nhiên từ Augustus, hay có lẽ đã đạt được nó thông qua những thử thách của chính mình, thì đó chính là tài năng kỳ lạ trong việc đọc khuôn mặt và ghi nhớ từng cử động nhỏ nhất, từng ánh nhìn thoáng qua của họ. Điều này kết hợp với một khả năng đã được rèn giũa bằng sự cần thiết tuyệt đối, để đảm bảo sự sống sót của anh trước các cuộc thanh trừng của Sejanus và sau đó là các phiên tòa xét xử phản quốc của Tiberius. Khuôn mặt của chính anh có thể trở thành một chiếc mặt nạ sắt đá theo ý muốn, dễ dàng thể hiện bất kỳ cảm xúc nào anh mong muốn mà không để lộ bất cứ điều gì anh không định trước.
Kỹ năng này đã phải trả giá. Trong những tháng sốt đầu tiên sau khi anh đổ bệnh, khi những mảnh ký ức của hai kiếp sống va chạm vào nhau thành một, anh đã vấp váp. Nơi mà trước đây anh chỉ ở mức trung bình, đôi khi tệ hại, trong việc nhớ tên hay khuôn mặt, thì giờ đây anh lại nhìn thấy mọi đường nét với độ chính xác đau đớn, ý nghĩa thực sự của mọi biểu cảm dễ đọc hơn. Lúc đầu, nó thật choáng ngợp, nhưng theo thời gian, sự hỗn loạn đã mài sắc thành sự rõ ràng.
Chính với sự rõ ràng sắc bén này mà giờ đây anh đọc được biểu cảm của những người đàn ông trước mặt. Sự khiêm tốn được trau chuốt cẩn thận trong lời nói của anh đã khiến họ mất cảnh giác. Appius trông hơi mất cảnh giác, sự sắc sảo ban đầu của ông dịu đi thành thứ gì đó cởi mở hơn, dù chưa hoàn toàn tin tưởng. Aparus, người trẻ nhất và được lòng dân nhất, có vẻ tò mò, đôi mắt ông lộ ra tia tò mò mờ nhạt nhất.
Họ đã không mong đợi điều này, không phải từ vị hoàng tử mà Tiberius đã giữ 'bị xiềng xích' ở Capri. Tiberius, vì ai khác sẽ bận tâm, đã tung tin đồn trong nhiều tháng về sự lệch lạc của chính anh ta, những hành động táo bạo của anh ta trong các bữa tiệc, nhu cầu cần được kiểm soát. Sự tương phản giữa những tin đồn đó và sự ấm áp và tôn trọng rõ ràng của Gaius sẽ rất nổi bật. Thậm chí còn hơn thế là việc anh nhắc đến mẹ mình, mặc dù bị lưu đày, bà vẫn được giới thượng lưu và quân đoàn La Mã tôn trọng. Nó tinh tế, hiệu quả, và giống như cuộc tương tác bất ngờ này, nó đã được lên kế hoạch trước.
Trong viện nguyên lão La Mã có ba "phe phái" không chính thức cốt lõi quan trọng cần được xem xét.
Thứ nhất là phe thân tín của Hoàng Đế cùng những kẻ trung thành tuyệt đối với lão. Khi lão bảo họ nhảy, họ sẽ hỏi nhảy cao bao nhiêu và trong bao lâu. Hiện tại, phe này bị chi phối bởi những người mà Tiberius đã vun đắp trong suốt cuộc đời dài của mình.
Thứ hai là phe "Cộng hòa" , các nguyên lão thích nói chuyện và mơ mộng về "Cộng hòa", về cơ bản mong muốn quay trở lại thời kỳ không có một người cai trị duy nhất ở Rome, khinh miệt những lời nhắc nhở công khai về sự kém cỏi hiện tại của họ. Đây là những người mà Gaius sẽ phải đề phòng, những người có khả năng cao nhất sẽ đâm chết anh.
Appius, Titus và Aparus thuộc về phe thứ ba, phe lớn nhất trong viện nguyên lão. Phe thân cận hoàng đế có số lượng vị trí hạn chế, và nhiều nguyên lão hài lòng với chế độ hiện tại hoặc không quá quan tâm đến việc quay trở lại các giá trị cộng hòa đã bị lãng quên từ lâu.
Đây không thực sự là các phe hay đảng phái chính thức hóa, mà giống như các nhóm xã hội không chính thức có chung sở thích. Cụ thể, phe thứ ba về bản chất không phải là một nhóm người duy nhất mà là một tập hợp lộn xộn, một nồi lẩu gồm các nguyên lão theo chủ nghĩa dân túy, trung lập, bảo thủ, và cơ hội, tất cả đều tìm kiếm sự thăng tiến, địa vị và sự nổi tiếng.
Việc tiếp cận phe thân tín của Tiberius hay phe Cộng hòa sẽ là hành động ngu ngốc, thậm chí có thể là án tử đối với Gaius. Nhưng phe thứ ba lại là nơi tập trung những người từng chật vật chen chân vào guồng máy hiện tại, nhưng có thể bị thuyết phục nhận ra lợi ích trong việc ủng hộ người sắp nắm quyền. Lợi ích trong việc ủng hộ mục tiêu của người lãnh đạo tương lai.
Gaius mời ba người đàn ông ngồi xuống, khéo léo dẫn dắt họ vào những chỗ thoải mái như một vị chủ nhà hào hiệp. Titus nhanh chóng nhận ra cuốn Bình luận về Chiến tranh xứ Gaul nổi tiếng của Julius Caesar đặt trên bàn, đôi mắt ông sáng lên đầy thích thú. "Tổ tiên của cậu quả thực là một người đàn ông phi thường, Gaius. Tôi nhớ khi tôi bằng tuổi cậu, tôi đã ngủ với một cuốn sách của ông ấy ở đầu giường." Người đàn ông lắc đầu trong ký ức đẹp, rồi quay sang Appius. "Tôi nhớ rõ cậu từng đọc nó mỗi sáng như một nghi thức nào đó, Appius, hơi cuồng rồi đấy." Ông nhếch mép khi Appius nhìn đi chỗ khác, ánh mắt tìm kiếm trong phòng một thứ gì đó để thay đổi chủ đề trò chuyện.
Aparus cắt ngang nhịp điệu đùa cợt của họ, xuyên qua sự thích thú của họ. "Có điều gì đặc biệt thu hút sự quan tâm của cậu không, Gaius? Hay đây chỉ là lần đầu tiên cậu đọc nó? Chính tôi cũng đã đọc nó ở tuổi cậu." Dáng vẻ của ông là sự thờ ơ, nhưng ánh mắt lại bộc lộ sự chú ý sắc bén.
Gaius ngước lên từ những trang sách đã sờn, để một khoảng lặng có chủ ý lơ lửng trong không khí. Sự do dự của anh, tinh tế nhưng rõ ràng, là để thu hút sự chú ý của họ. Khi ba cặp mắt hướng về phía anh, anh lên tiếng, giọng đều đặn nhưng pha chút nhiệt huyết tuổi trẻ.
"Suy nghĩ của tôi đã tập trung vào chính tác giả, Julius Caesar," Gaius thừa nhận. "Ông ấy là tổ tiên của tôi, và có rất nhiều điều tôi có thể học hỏi từ ông ấy. Đặc biệt, thời gian của ông ấy ở Britannia đã làm tôi say mê. Những mô tả của ông ấy về vùng đất đó... thật sống động, chân thực, tiếc là bị dở dang, và chúng khuấy động điều gì đó bên trong tôi."
Appius khịt mũi, bối rối hơn là chế giễu. "Britannia ư? Một hòn đảo cằn cỗi, ngập mưa đầy rẫy những người man rợ vẽ vời? Khó mà xứng đáng với những ý niệm lãng mạn như vậy."
Titus nhướng mày, trao đổi ánh mắt với Aparus. "Dở dang ư? Đó là cách cậu mô tả một cuộc xâm lược thất bại sao?"
Một nụ cười thoáng qua trên môi Gaius, đủ mờ nhạt để có vẻ là của riêng tư. "Đó có thể là một thất bại, đúng vậy. Hoàn cảnh của Caesar đã không cho phép ông ấy ở lại lâu, nhưng ông ấy đã nhìn thấy tiềm năng. Điều khiến tôi say mê chính là những gì ông ấy để lại chưa viết, những gì chính ông ấy đã không khám phá ra, cơ hội để tôi nhìn bằng mắt mình những gì ông ấy chỉ hình dung."
Titus trao đổi ánh mắt với Appius. Hai cựu binh đã thấy đủ về chiến tranh và tham vọng để nhận ra tia lửa trong thái độ của Gaius. Titus nghiêng người về phía trước, "Tôi hiểu cảm giác đó, Gaius. Đó là cảm giác mà tất cả chúng tôi đều có khi còn trẻ. Tiếng gọi của phiêu lưu, của chinh phục. Nhưng Britannia?" Ông gãi vào bộ râu lún phún trên mặt và nhìn Gaius từ đầu đến chân.
"Hãy để tôi hỏi thẳng thắn, thời điểm của cậu sẽ đến, tôi không nghi ngờ gì về điều đó, Gaius, nhưng khi nó đến... Cậu dường như đã quyết tâm, mong muốn của cậu đi đến đâu? Đó chỉ là ý thích nhất thời? Hay cậu nghiêm túc với điều mà đối với tôi nghe như là khởi đầu của một điều gì đó không nên làm nếu không có sự suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng." Việc ham muốn chinh phạt chỉ vì mục đích chinh phạt sẽ không tốt trong mắt nhiều nguyên lão. Nó sẽ phải được trình bày một cách cẩn thận, khi cuối cùng anh chính thức đề xuất nó.
"Tôi đã suy nghĩ về nó, tôi không đưa ra những lời nói này một cách vô cớ, tôi..." anh do dự và nhìn quanh như thể cảnh giác với những tai đang lắng nghe, nhưng không có ai, khu vực này đã được Macro lặng lẽ phong tỏa, mặc dù không ai ngoài hai người họ biết điều đó. "Mọi thứ đã đi xuống gần đây... đối với Rome. Tôi cảm thấy nó cần một điều gì đó để được truyền cảm hứng trong những thời điểm khó khăn này. Tôi cũng cảm thấy rằng tôi cần phải hoàn thành những gì Julius Caesar đã bắt đầu, để làm cha tôi tự hào."
Việc nhắc đến cha mẹ và Julius Caesar giống như một đòn kép. Những người lính tôn kính Caesar và đọc cuốn bình luận của ông gần như một cách sùng bái, ngay cả những người đàn ông không hề yếu đuối như thế này cũng sẽ cảm thấy bị ảnh hưởng và phần nào được truyền cảm hứng. Cha mẹ anh cũng nhận được sự kính trọng lớn, và thông qua việc nhắc đến cả hai, Gaius hy vọng sẽ xây dựng một hình ảnh trong tâm trí họ, trong tâm trí của bất kỳ ai mà họ kể lại cuộc trò chuyện này.
Người con trai yêu quý của Germanicus, bị giam cầm trên đảo Capri bởi kẻ thô bạo, trụy lạc và tàn nhẫn Tiberius khao khát tự do, không chỉ cho bản thân mà còn để hoàn thành di sản dang dở của cụ tổ Julius Caesar, khiến cha mình được nở mày nở mặt. Điều này mang đầy đủ dấu hiệu của một thiên anh hùng ca kiểu Alexander Đại đế. Gaius tin rằng và hy vọng rằng, nó sẽ khuấy động trái tim và khối óc. Để khi anh chính thức đề xuất ý tưởng này, nó sẽ được đón nhận bằng sự nhiệt thành và ủng hộ vang dội.
Ngay cả việc nhắc đến ý định viết bản bình luận của riêng mình cũng đã là một nước cờ nhằm khơi gợi cảm xúc trong lòng họ. Người La Mã thời Cộng hòa muộn từng say mê tuyệt đối trước những ghi chép của Caesar về chiến dịch xứ Gaul, và người La Mã thời hiện tại cũng vậy. Ai mà không thích một phần tiếp theo của một tác phẩm huyền thoại, một hành trình được nối dài? Còn điều gì hấp dẫn giới tinh hoa La Mã hơn ý tưởng về hậu duệ trẻ tuổi của Caesar hoàn thành sứ mệnh của ông, báo cáo về những vùng đất và con người mới chưa từng được thấy.
Trong hoàn cảnh hiện tại, anh không thể làm gì nhiều hơn là khơi dậy sự quan tâm đến ý tưởng này ở những người đàn ông này và làm rõ trong các cuộc trò chuyện riêng tư về mong muốn và ý định tương lai của mình để thấy nó được thực hiện. Khiến họ thích anh, chấp nhận anh, khiến họ trở nên dễ chịu với sự kế vị cuối cùng của anh, những cải cách cuối cùng của anh. Hãy để họ nghĩ rằng đó là một chàng trai trẻ đầy tham vọng và khát khao phiêu lưu đang tìm cách noi gương các anh hùng vĩ đại của gia tộc mình. Những người thông minh nhất trong viện nguyên lão sẽ biết mục đích thực sự của nó: để kiếm kinh nghiệm quân sự và xây dựng lòng trung thành với các quân đoàn. Những người cơ hội hoặc khao khát chiến tranh trong số họ sẽ thấy cơ hội để có thêm vinh quang hoặc uy tín.
Appius nghiêng người về phía trước, giọng điệu có chút trêu chọc. "Nói về tham vọng, gần đây tôi có nghe một câu chuyện. Chuyện gì đó về một đấu trường? Chắc cậu không biết gì về điều đó, phải không?"
Titus nhếch mép, mắt nheo lại. "À, đúng rồi. Câu chuyện kể rằng cậu đã chiến đấu trên cát như một võ sĩ giác đấu. Có thật không?"
Biểu cảm của Gaius chùn xuống, một bóng đen mờ nhạt lướt qua khuôn mặt anh. "Đó là sự thật," anh thừa nhận. "Tôi đã làm những gì cần thiết để đảm bảo việc anh trai tôi được thả khỏi những phòng giam kinh khủng đó ở Rome. Hắn vẫn bị giam cầm ở rất xa nhưng trong điều kiện tốt hơn. Hắn có thể là kẻ thù của chúng ta nhưng hắn vẫn là một người La Mã và là anh trai tôi."
Căn phòng trở nên im lặng. Aparus nhìn anh chăm chú, ánh mắt hoài nghi nhưng không hề ác ý. "Một hành động cao thượng, có lẽ là ngu xuẩn nếu người ta muốn giữ cái đầu của mình. Một hành động cũng nói lên nhiều điều về tình hình hiện tại."
Titus và Appius nhìn chằm chằm vào người đàn ông, những lời cảnh báo hiện rõ trên khuôn mặt họ. "Ồ, bỏ đi hai người, hai vị biết tôi luôn nói thẳng suy nghĩ của mình về những vấn đề như vậy mà. Không lẽ Gaius sẽ chạy đến mách Tiberius bây giờ sao?"Ông gầm gừ, không chịu lùi bước. Người đàn ông này có gan để ngụ ý những điều như vậy ngay trong nhà của Tiberius.
Gaius mở miệng định đáp lời, nhưng tiếng chân xáo động và giọng nói quen thuộc của người hầu cận luôn ở gần anh đã ngắt lời.
"Thưa Chủ nhân, tôi xin lỗi vì sự gián đoạn, nhưng ngài có cuộc hẹn với—"
Gaius cắt lời anh ta, má anh đỏ lên khi anh đứng dậy đột ngột. "Cảm ơn, như vậy là đủ rồi."
Quay lại với ba nguyên lão, anh vuốt thẳng áo choàng của mình, nở một nụ cười lịch sự. "Xin lỗi các vị, nhưng tôi phải giữ cuộc hẹn của mình. Thật sự rất vinh hạnh. Tôi chỉ ước mình có thời gian để nghe về những chiến công của chính các vị, tôi chắc rằng tất cả các vị đều có những câu chuyện đáng kinh ngạc để kể."
Titus xua tay với một tiếng cười sảng khoái. "Không sao đâu, Gaius. Cuộc trò chuyện này là một bất ngờ, chắc chắn rồi, nhưng là một sự bất ngờ đáng hoan nghênh." Mắt ông lấp lánh kết hợp với một nụ cười nhếch mép trêu chọc, "Để tôi đoán xem, một cô gái?"
Gaius tránh ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi, tai anh nóng bừng.
Titus cười phá lên. "Ahaha! Tất cả chúng ta đều đã trải qua điều đó, Gaius! Đừng để chúng tôi giữ cậu. Đi đi, đi đi!"
Gaius quay đi để rời khỏi, nhưng Appius gọi theo anh. "Khoan đã!" Ông giơ cuốn sách của Gaius lên. "Tốt nhất là đừng để quên cái này."
Gaius nhận lấy cuốn sách với một cái gật đầu duyên dáng, lẩm bẩm lời cảm ơn. Appius quay sang Titus với một nụ cười đầy suy tư, "Cậu đã truyền cảm hứng cho tôi đấy, Gaius. Có lẽ tôi sẽ phải phủi bụi cuốn sách của mình và xem Caesar đã nói gì về hòn đảo xa xôi đó. Ai biết được? Có thể có điều gì đó đáng để xem xét lại."
Một khi khuất khỏi tầm mắt của các nguyên lão, Gaius thở ra, toàn bộ tư thế của anh thay đổi. Sự cứng nhắc trên vai anh tan biến, thay thế bằng sự tự tin thoải mái, ngẫu hứng. Anh liếc nhìn Felix, nhếch mép cười.
"Sao? Ta làm thế nào?"
Felix nhướng một bên lông mày không chút hài hước. "Tuyệt vời, Thưa Chủ nhân. Thật sự. Cái đỏ mặt là một tuyệt chiêu, đủ để khiến chính Thần Vệ Nữ tin rằng ngài là một chàng trai trẻ si tình."
Gaius cảm thấy vui vì sự chân thành và khiếu hài hước. Anh cũng vui vì cách đối xử của mình với Felix đã mang lại kết quả tích cực. Qua nhiều tháng, Felix đã quen với phong cách của Gaius—thường xuyên gọi tên anh một cách thân thiện, trò chuyện cá nhân và hỏi ý kiến của anh. Felix là người duy nhất xung quanh mà Gaius cảm thấy có thể là chính mình, ít nhất là phần nào.
Gaius cười khúc khích, luồn tay vào tóc. "Sự tinh tế là một nghệ thuật, Felix. Sự xấu hổ sẽ làm họ mềm lòng. Tối nay họ sẽ cười về 'Gaius trẻ tuổi' bên ly rượu của mình. Nó sẽ xây dựng một hình ảnh trong tâm trí họ."
"Nghe hay lắm, Gaius Kẻ Mưu Mô Germanicus," Felix nói. "Nhưng có lẽ Chủ Nhân nên áp dụng sự tinh tế đó vào chiếc áo của ngài. Trông Chủ Nhân như vừa rớt khỏi một cỗ xe ngựa."
Gaius đảo mắt. "Ổn mà."
Felix đi vòng quanh anh như một kẻ săn mồi. "Ổn à? Ennia Thrasylla không phải là kiểu phụ nữ chấp nhận cái gọi là ‘ổn’, cũng chẳng phải người biết đàn ông, dù có là kẻ ‘tinh tế’ như Chủ Nhân đi nữa," Felix đã chấp nhận việc Gaius ngày càng thân thiết với người phụ nữ ấy một cách điềm nhiên; có suy nghĩ gì thì ông ta cũng giấu kín trong lòng.
Gaius quyết định sẽ làm theo lời khuyên của người đàn ông này. Cười lớn, anh vỗ vai Felix rồi bước đi để thay đồ, sự khiêm tốn giả vờ ban nãy được thay thế bằng vẻ tự tin toát ra trong từng sải bước mạnh mẽ.
Tốt nhất là đừng để vợ của Macro phải chờ.



Bình luận
Chưa có bình luận