Chương 6: Cái giá của lòng nhân từ (2)



Tiberius dừng lại, ông ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Gaius để tìm kiếm điều gì đó, vô thức xoáy chiếc cốc rượu trong tay theo một vòng tròn chậm rãi. Ông ta dường như đã đưa ra một quyết định nào đó, đặt chiếc cốc xuống, rồi chuyển hoàn toàn sự chú ý sang Gaius.

"Ta hài lòng với những câu trả lời ngươi đã đưa ra cho các câu hỏi của ta, và cả thái độ của ngươi kể từ khi ngươi được ta bảo hộ. Với tất cả sự hào phóng của mình, ta đã quyết định ban cho ngươi một phần thưởng," ông nói, nghe có vẻ cao thượng. "Một điều ước, bất cứ điều gì nằm trong khả năng ta có thể ban tặng. Hãy coi đây là một món quà công nhận sự trung thành nhất quán của ngươi."

Tim Gaius như ngừng đập trong một phần giây. Khuôn mặt anh nghiêm nghị, anh không biết mục đích cuối cùng của việc này là gì, nhưng anh cảm thấy có thể tin vào sự hiểu biết của mình về con người này, lời đề nghị là chân thành. Một kế hoạch lóe lên trong đầu anh, một canh bạc có thể khiến anh mất mạng ngay trong giờ nếu xử lý sai. Đây là cơ hội để can thiệp, để cứu gia đình anh, ít nhất là một thành viên trong đó, khỏi vòng vây siết chặt của Tiberius. Mặc dù đã tự đấu tranh tư tưởng qua lại trong nhiều tuần, có vẻ như bây giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất mà anh lẽ ra phải thực hiện ngay từ đầu. Philo đã đúng, trong mười năm nữa, anh có thể sống với bất kỳ sai lầm nào về Drusus và mẹ mình, nhưng anh không thể sống mà không làm bất cứ điều gì để ngăn chặn cái chết của họ.

Anh sắp nói dối trắng trợn hơn bất cứ khi nào anh từng nói dối trước đây.

Anh để ánh mắt thoáng nhìn xuống sàn đấu trường, khuôn mặt hơi phủ một bóng mờ như thể đang đấu tranh với một điều gì đó sâu kín, mâu thuẫn. "Có... một điều," anh nói, do dự, giữ giọng điệu chừng mực và trầm lắng, vừa đủ để ám chỉ một sự yếu đuối nội tâm nào đó. "Điều đó liên quan đến anh trai thần, Drusus."

Vẻ mặt Tiberius chua chát, dù ông ta không nói gì, ánh mắt ông ta sắc lại với sự chán ghét rõ ràng. Gaius cảm thấy một sự hài lòng thoảng qua với phản ứng đó; đó là điều anh đã hy vọng.

"Về nó ư? Ta hy vọng ngươi không định yêu cầu trả tự do cho nó, nó là một tội phạm nguy hiểm." Tiberius hỏi, giọng lạnh lùng, mặc dù sự quan tâm của ông rõ ràng đã bị khơi gợi. Rất có thể ông hy vọng Gaius sẽ thực sự đưa ra một yêu cầu ngu xuẩn như vậy. Gaius không ngốc đến mức đó, đó là lý do tại sao anh không đề cập đến mẹ mình. Điều đó sẽ khiến Tiberius nổi cơn thịnh nộ.

Gaius cúi đầu một cách tôn kính, tỏ vẻ như thể anh cảm thấy xấu hổ khi phải nói về vấn đề này. "Thần lo lắng rằng việc giam giữ hắn ở Rome mang lại nỗi ô nhục cho gia tộc của chúng ta. Thần thấy thật khó chịu khi hắn gần với chúng ta ngay cả khi ở Capri là đáng ghê tởm, những con chó không trung thành của Sejanus và trong viện nguyên lão chắc chắn có những âm mưu và kế hoạch liên quan đến việc sử dụng hắn để chống lại chúng ta." Anh liếc nhìn Tiberius, để một thoáng vẻ khinh miệt lướt qua trên khuôn mặt, một ánh nhìn mà anh hy vọng sẽ truyền tải sự ghê tởm trước sự tồn tại của người anh trai mình. "Có lẽ nếu hắn được... di dời, đến một hòn đảo xa hơn thành phố và chúng ta, tính khí của hắn có thể cải thiện, và hắn có thể mang lại ít sự ô nhục hơn cho Rome và chính người."

Trong vài giây, Tiberius trông hoàn toàn sửng sốt, Gaius đã làm ông bất ngờ, sau đó ông chăm chú nhìn người cháu trai vĩ đại của mình, lông mày cau lại khi ông tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu lừa dối nào, điều mà ông sẽ không tìm thấy, và cân nhắc yêu cầu đó. "Ngươi tin rằng đây là điều tốt nhất cho Rome?"

Gaius đối diện với ánh mắt Tiberius, để một chút chân thành lạnh lùng len lỏi vào giọng nói của mình. "Vâng, thần tin như vậy. Thành Rome là trung tâm của mọi thứ, hắn cần được chuyển đi xa khỏi nó nhất có thể, giống như mẹ thần. Kẻo bất kỳ kẻ bất đồng chính kiến nào nảy ra những ý tưởng ngu xuẩn."

Tiberius nghiền ngẫm lời nói của Gaius, đôi mắt ông ánh lên một sự pha trộn giữa nghi ngờ và tán thành. Cuối cùng, ông ta gật đầu chậm rãi, một nụ cười mờ nhạt cong lên trên môi "Ta sẽ cân nhắc," giọng ông ta dịu lại. Ánh mắt Tiberius trở lại sàn đấu trường, một tiếng reo hò lớn từ đám đông che lấp tiếng thở ra tinh tế của Gaius.

Có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Gaius cảm thấy một tia kiểm soát, một hương vị chiến thắng mong manh nhất.

Giọng Tiberius xuyên qua tiếng ồn như tiếng roi quất. "Ngươi đã trưởng thành thành một người đàn ông thực thụ rồi Gaius. Nói ta nghe, việc huấn luyện của ngươi tiến triển thế nào rồi? Macro nói rất tốt về nỗ lực của ngươi."

Gaius cúi đầu khiêm tốn. "Thần chỉ cố gắng hết sức để tôn vinh sự chỉ dạy của ông ấy. Macro là một người thầy nghiêm khắc, nhưng nhờ có ông ấy mà thần đang ở trong thể trạng tốt nhất từ trước đến nay."

Môi Tiberius cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. "Tôn vinh... phải. Lời nói có ý nghĩa rất ít nếu không có hành động, phải không? Ta nảy ra một ý tưởng, phần thưởng ngươi yêu cầu khá thú vị nhưng cá nhân ta không tán thành, ta sẽ thực hiện nó nhưng tin rằng cần thiết là ngươi phải chứng minh sự chân thành và lòng trung thành của ngươi với ta trước tiên."

Dưới lớp áo tunic, cơ thể Gaius khẽ căng lại, nhưng khuôn mặt anh vẫn không lộ chút do dự nào. "Mệnh lệnh của người sẽ được thi hành, thưa bệ hạ."

"Tốt," Tiberius nói, giọng đầy vẻ khoái trá và lòng nhân từ giả tạo. "Vậy thì tại sao không bước xuống sàn đấu trường? Chứng minh rằng ngươi đã tận tâm với việc huấn luyện do chính tay ta sắp xếp cho ngươi. Chứng minh dũng khí của ngươi trước các vị thần và mọi người... nếu ngươi thành công thì Drusus sẽ được chuyển ra khỏi Rome trước sáng mai."

Bụng Gaius thắt lại, nhưng gương mặt anh vẫn bình thản như tượng cẩm thạch. "Nếu đó là mong muốn của người, thì thần sẽ thực hiện." Anh thầm đảo mắt, chẳng có chuyện gì có thể diễn ra theo ý anh một cách suôn sẻ cả. Anh cho rằng nghiệp xấu của Caligula ban đầu đang quay lại ám ảnh anh.

Tiberius đứng dậy và nói với đám đông, tuyên bố về sự kiện này. Khi Gaius đứng dậy khỏi chỗ ngồi, có một sự pha trộn giữa tiếng reo hò tán thành, tiếng chế giễu trêu chọc và những ánh mắt lo lắng đổ dồn về phía anh. Anh đi xuống đấu trường với một tốc độ đều đặn, tâm trí anh quay cuồng bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh.

Gần chân khán đài, một bóng người quen thuộc vượt qua đám đông. Suetonius, người tâm phúc mới của anh, Macro đã sắp xếp và giúp anh có được một vị trí Tribunus Militum (Đốc chiến quân sự). Cậu ta sẽ không trở về Capri cùng triều đình mà thay vào đó sẽ được phát tới bất kì vùng đất nào của đế chế. Gaius tin chắc người bạn này sẽ thăng tiến nhanh chóng. 

Suetonius nắm lấy cánh tay Gaius, giọng gấp gáp và thấp. "Cái quái gì đây? Ngài không thể nghiêm túc thực hiện điều này được, Gaius. Rõ ràng đây là một cái bẫy."

Gaius nở một nụ cười mờ nhạt trấn an. "Bình tĩnh đi, bạn của ta," anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn. "Dù có chuyện gì xảy ra, cậu không được can thiệp. Đây là mệnh lệnh."

Lông mày Suetonius cau lại, sự lo lắng hiện rõ, nhưng vẫn gật đầu. Gaius vỗ nhẹ lên vai cậu ta trước khi bước vào đấu trường. Anh đã bắt đầu ngưỡng mộ Suetonius trong thời gian quen biết ngắn ngủi của họ, sự trung thành và sẵn lòng bảo vệ anh ngay cả khi có rủi ro cá nhân. Gaius không thể để lòng trung thành như vậy dẫn đến sự hủy hoại của Suetonius. Một phần trong anh ngày càng cảm thấy phấn khích, chờ đợi thời điểm họ sẽ cùng nhau hành quân ở vị trí dẫn đầu một đội quân.

Cát nóng dưới đôi dép của anh thô ráp, sần sùi và khó chịu, thành thật mà nói là dính vào khắp mọi nơi. Anh không thích điều đó. Anh cởi bỏ quần áo, chỉ còn lại chiếc subligaculum đơn giản, một chiếc khố của đấu sĩ, để trần thân trên và chân. Cuối cùng anh đã lấy lại được cảm giác về sự khiêm tốn của người La Mã, mặc dù những hiểu biết hiện đại ban đầu đã gây ra sự khó chịu. Một tiếng xì xào lan khắp đám đông, xen lẫn sự ngưỡng mộ và tò mò. Gaius cảm thấy ánh mắt họ nán lại, một số nhìn vào thân hình vạm vỡ của anh, số khác nhìn vào sự tự tin trong dáng đi của anh.

"Tôi thề có thần Jupiter! Nhìn bộ ngực đó đi kìa!"

"Cậu ta bằng nửa tuổi cô thôi Julia, bình tĩnh lại đi."

"Không không… Mẹ thích những gì mẹ thấy đấy…"

"Trời ơi, từ bao giờ Gaius lại vạm vỡ thế kia?"

"Ơ cảm ơn anh, tôi không nghĩ ai để ý cả."

"Hả? Tôi nói Gaius cơ mà, không phải anh."

"Nhưng tên tôi cũng là Gaius mà?"

"Ừ, ý tôi là Gaius kia kìa!"

"Thật sao? Tôi á? Cảm ơn, tôi cảm động thật đấy."

"Không, không phải anh luôn! Tôi nói Gaius!"

"Nửa khán đài ở đây tên Gaius hết, anh phải nói rõ là Gaius nào chứ!"

Ánh mắt anh lướt qua những đấu sĩ đang tụ tập: một sự pha trộn giữa những người được phóng thích, nô lệ và tình nguyện viên, tất cả đều chai sạn qua nhiều năm đổ máu. Họ lần lượt nhìn anh, một số cảnh giác, những người khác tò mò. Anh có thể thấy họ đang đánh giá anh, quyết định xem anh sẽ gục ngã dễ dàng như thế nào.

Tiberius đứng dang rộng hai tay, chiếc mặt nạ nhân hậu đã tuột hoàn toàn, để lộ sự thèm khát giải trí lạnh lùng đang âm ỉ bên dưới. "Ngươi sẽ đối mặt với ba đối thủ," Tiberius tuyên bố, giọng nói vang vọng khắp đám đông. "Người đầu tiên sẽ không có vũ khí, giống như ngươi, một bài kiểm tra sức mạnh thể chất. Người thứ hai sẽ đấu với một thanh kiếm gỗ, chỉ đủ tạo ra mấy vết bầm tím, không gây chết người. Còn trận thứ ba… cũng vậy, ngoại trừ việc đối thủ là một trong những đấu sĩ lão luyện nhất của ta!" Ánh mắt của vị hoàng đế trở nên dữ dội, rõ ràng là một mệnh lệnh không cần lời nói: Làm ta vui thì ta sẽ ban cho ngươi ân huệ.

Gaius nghĩ thật là vô lý khi Tiberius đề nghị ban cho anh bất kỳ yêu cầu nào mà cuối cùng anh vẫn phải bán khỏa thân trong đấu trường.

Đối thủ đầu tiên bước ra mà không có nhiều kèn trống, anh ta có cùng vóc dáng và tuổi tác với Gaius. Nửa đám đông reo hò phấn khích, nửa còn lại dường như là sự kết hợp giữa những người không biết phải làm gì và những người khác tỏ ra rất không tán thành. Họ thậm chí còn không trao đổi tên hay bất cứ điều gì mà bắt tay ngay vào việc, Gaius từ chối thua cuộc.

Cú đấm đầu tiên khiến anh loạng choạng, mất thăng bằng và tư thế. Anh đã mải nhìn vào gương mặt đối thủ, cố đọc cảm xúc của hắn, một kĩ năng sinh tồn anh mà anh từng dựa vào, có lẽ anh nên tập trung vào nắm đấm của hắn thì hơn, trước khi một cú khác giáng thẳng vào mặt anh. Đám đông kinh ngạc cùng với anh. Anh cảm thấy một cơn đau nhói ở má, bất ngờ tiếp thêm sinh lực. Có vẻ như đám đấu sĩ này sẽ không nương tay.

Đối thủ của anh nhanh và tàn bạo. Gaius phải dốc toàn bộ sức lực chỉ để tránh được những cú đấm và cú chộp nối tiếp nhau. Anh bật sang một bên, lùi lại để tạo khoảng cách, né được vài đòn, đưa tay lên đỡ, rồi cúi thấp người lách qua cú đánh kế tiếp. Cánh tay và cổ tay anh đau rát vì va chạm. Đối thủ càng lúc càng tự tin, có lẽ tin chắc rằng một công tử như Gaius chẳng biết đánh nhau là gì. Hắn lao tới, sải bước mạnh và vươn tay chụp lấy anh.

Gaius xoay người né, dùng chân trái tung cú đá mạnh vào đầu gối phải của hắn. Tên đấu sĩ gục xuống, và trước khi kịp hoàn hồn, Gaius đã lao tới. Anh giáng một cú đấm dữ dội vào thái dương đối thủ, đầu hắn giật sang một bên, nước bọt bắn lên mặt Gaius. Kẻ kia chỉ kịp bật ra một tiếng rên đau đớn trước khi Gaius thúc đầu gối không thương tiếc vào mũi hắn.

Anh giơ nắm đấm định giáng thêm một cú nữa thì nhận ra đối thủ đã gục xuống, đang vỗ tay ra hiệu đầu hàng. Máu chảy dài trên khuôn mặt hắn, có lẽ Gaius đã làm gãy mũi hắn thật rồi.

Mọi chuyện kết thúc gần như nhanh chóng như khi nó bắt đầu, anh không biết mình đã mong đợi điều gì. Anh luôn hình dung các trận chiến là những cuộc đối đầu kéo dài, chứ không phải sự tàn bạo nhanh chóng của những gì vừa xảy ra. Anh ngước nhìn Tiberius. Lão trông như đang chìm trong khoái cảm tột độ, và Gaius chỉ mong đó là vì bản tính biến thái tàn nhẫn của lão chứ không phải vì lão vừa phát hiện ra một “sở thích” bệnh hoạn mới với mấy trò đấu đấm máu me này.

Mồ hôi chảy dài trên mặt anh, những giọt lớn nhỏ giọt xuống đất. Anh thở dốc vì kiệt sức. Một người hầu chạy đến đưa cho anh một bình nước, anh giật lấy nó với lời cảm ơn khe khẽ và uống cạn trước khi đổ phần còn lại lên đầu để làm mát. Người hầu đó đưa cho anh một thanh kiếm gỗ mà anh vung thử vài đường. Anh có thể thừa nhận rằng mình không tệ với kiếm theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, nhưng anh có quá ít kinh nghiệm với kiếm thật, để biết liệu mình có gì khác ngoài mức trung bình hay không. Dù sao thì anh cũng sắp biết thôi.

"Thật là một màn trình diễn tuyệt vời của chàng trai trẻ Caligula!! Ai mà ngờ được cậu ta lại có thể tàn bạo đến thế!" Tiberius gào lên đầy phấn khích. Đám đông quay sang nhìn ông ta kinh ngạc, cũng dễ hiểu thôi  vì từ trước đến nay chưa bao giờ giọng của Tiberius lại sáng rỡ, sôi nổi như vậy cả. 

Gaius thầm ước giá mà mình tỉnh dậy với thân xác của Diogenes thì tốt biết bao.

Đối thủ tiếp theo dường như có một cái tên, Lodi, vài người bạn của anh ta gọi to, cổ vũ cho chiến thắng của anh ta. Anh ta gầy gò, rất gầy gò. Anh ta tỏ ra rất thoải mái về toàn bộ sự việc, chiến đấu như thế này có lẽ đã trở thành thói quen đối với anh ta.

"Tẩn hắn đi, Gaius!!"  Anh nhận ra ngay giọng người hô to đó và thầm mỉm cười cảm kích.

"Tôi cược kha khá tiền vào vụ này đấy!"

— Chết tiệt, Suetonius!

'Bắt đầu!'

Trận đấu tiếp theo diễn ra chậm hơn, khi cả hai người di chuyển vòng quanh nhau, dò xét. Gaius là người ra đòn trước, lao lên tấn công tên khốn kia, nhưng hắn nhanh nhẹn né sang một bên. Anh xoay người, đâm mũi kiếm gỗ về phía bụng đối thủ, nhưng tiếng cạch vang lên khi Lodi đỡ được bằng thanh kiếm của hắn. Gaius tiếp tục chém liên tiếp, từng đường kiếm mạnh mẽ và hung hăng, nhưng Lodi bằng cách nào đó vẫn chặn hoặc né được hết. Hắn di chuyển xung quanh Gaius nhẹ nhàng, trên mặt gần như chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Một tiếng cạch khác vang lên khi hai thanh kiếm va chạm, Gaius dồn toàn bộ sức lực đẩy về phía trước, mảnh gỗ ép vào ngón tay khiến anh đau buốt. Chân anh căng cứng, bám chặt xuống đất, khuỷu tay nhức nhối. Từng thớ cơ trên cơ thể đều phải hoạt động. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khuôn mặt hai người gần như chạm nhau. Gaius ngửa đầu ra sau, định húc đầu vào mặt đối thủ nhưng thay vì thế, anh lại mất thăng bằng, nhào về phía trước. Một cú va mạnh đập vào lưng anh, đủ lực để hất anh ngã nhào, lăn lộn trên cát, bụi bay mù mịt khắp sàn đấu.  Anh nghe thấy một tiếng thở dốc lớn vang vọng từ phía trên.

"Đứng dậy đi, Gaius! Đập hắn cho ra trò vào!"

"Chắc chắn việc này đi quá xa rồi!"

Gaius mất dấu đối thủ, toàn bộ sự chú ý dồn vào việc định hướng lại và cố đứng lên. Khi anh chống được một đầu gối xuống đất, anh nghe thấy tiếng chân giẫm lên cát lao đến. Theo phản xạ, anh giơ kiếm lên đỡ  và tiếng cạch của gỗ cho anh biết anh đã làm chệch hướng cú đánh.  Lodi đứng ngay phía trên anh, dồn lực ấn xuống, cố đè anh ngã dúi mặt xuống đất. Nếu cú vừa rồi trúng thật, Gaius hẳn đã gục tại chỗ rồi.

Giữa lúc đang vật lộn dữ dội, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh: “Mẹ kiếp,” Đây không phải là trận đấu mang tinh thần hiệp sĩ cao quý, anh đâu có được huấn luyện để đánh bại những đấu sĩ chuyên nghiệp này một cách công bằng. Gaius nhanh chóng đi đến kết luận rằng nếu muốn thắng, anh cần phải bắt chước Tiberius. Trở thành một kẻ khốn nạn.

Khi đang gồng mình chống lại sức nặng toàn thân của Lodi, Gaius dùng tay trái nắm một nắm cát và đất, rồi nhanh như chớp ném thẳng vào mặt đấu sĩ. Lodi hét lên, loạng choạng lùi lại, tay cào cấu mặt. Gaius không để hắn thoát, anh túm lấy chân hắn, xoay ngược thanh kiếm và thúc mạnh chuôi gỗ vào hạ bộ đối thủ. Khi Lodi lảo đảo ngã lùi, trên khuôn mặt còn dính cát của hắn thoáng hiện vẻ phản bội tột độ, trong khi đám đông đồng loạt hô vang kéo dài:

"Ooooooooooh—!"

Anh mới chỉ huấn luyện được vài tháng, còn đối thủ của anh có lẽ đã chiến đấu trong đấu trường này nửa đời người. Dù vậy, Gaius cố tỏ ra bình thản khi đứng dậy, tiến lên áp sát hắn. Lodi vung kiếm trong tuyệt vọng, nhát chém hướng về vai phải. Gaius nhẹ nhàng đỡ gọn, gần như chẳng tốn sức. Đấu sĩ kia bắt đầu yếu thế rõ rệt, cú đánh bằng chuôi gỗ vào “chỗ hiểm” quả thực đã khiến hắn mất sạch lợi thế.

Gaius tăng tốc, lao tới, gạt sang phải, đỡ sang trái, từng đòn qua lại dồn dập khi cả hai dần lùi về phía giữa đấu trường. Anh cảm thấy mình như chìm sâu vào một trạng thái thuần bản năng, nơi mọi suy nghĩ đều nhường chỗ cho phản xạ và cảm giác cơ thể. Một tiếng cạch lớn vang lên khi gỗ va vào gỗ, và trong một pha ra đòn chớp nhoáng, anh hất văng thanh kiếm của Lodi khỏi tay hắn.

Theo bản năng, anh tung một cú đá mạnh vào ngực đối thủ,  trong đầu vang lên câu nói thoại huyền thoại: “This is Sparta!” và hất văng đối thủ mảnh khảnh ấy bay ngược ra sau, đập xuống nền cát.

Lodi bất tỉnh ngay sau cú ngã, đầu đập xuống đất. Đám đấu sĩ khác nhanh chóng chạy tới, khiêng hắn đi. Một số người khẽ che tay trước hạ bộ mình như thể Gaius là mối đe dọa nghiêm trọng đến của quý của họ. 

'Chết tiệt, sự kiện này sẽ được Cassius Dio hay một nhà sử học nhiều chuyện nào đó ghi lại và mình sẽ được nhớ đến là vị hoàng đế đấm vào hạ bộ.'

Vừa nhẹ nhõm vừa bực bội, Gaius thấy ông bác vĩ đại của anh  ra hiệu sẽ có một quãng nghỉ ngắn,  để khách khứa có thể đi giải khuây hoặc ăn uống gì đó.  Anh miễn cưỡng thừa nhận rằng một phần nhỏ trong anh thực sự thấy chuyện này vui. Nhưng cơ thể rã rời và đau nhức của anh thì lập tức bảo phần đó là “câm miệng và chết đi.”

Gaius ngồi phịch xuống một băng ghế gần rìa đấu trường, ngực phập phồng, mồ hôi chảy ròng ròng. Felix xuất hiện chẳng biết từ đâu, đôi tay nhanh nhẹn kiểm tra những vết bầm nhẹ rải rác trên ngực, mặt và cánh tay anh. Cát dính vào da khiến những vết trầy xước rát buốt, nhưng Gaius không hề than vãn.

"Chủ nhân, ngài làm rất tốt," Felix nói khẽ. "Động tác của ngài sắc bén, chính xác. Ai nấy đều phải nín thở theo dõi." Gaius hơi nghi ngờ điều đó, nhưng anh vẫn đánh giá cao lời khen giả tạo và sự động viên chân thành.

"Còn đám khán giả thì sao? Họ nói gì?" anh hỏi.

Felix do dự một thoáng, liếc ra phía đám đông gần nhất đang gào thét và chỉ trỏ từ trên khán đài. "Phản ứng khá… lẫn lộn, thưa chủ nhân. Một số người rất yêu thích, việc nhìn thấy con trai của Germanicus chiến đấu với các đấu sĩ khiến họ kinh ngạc. Nhưng cũng có kẻ kinh hãi, dù không dám phản đối nhưng rõ ràng bất mãn với việc bệ hạ lại bắt ngài làm trò tiêu khiển. Nhất là khi họ biết ngài chiến đấu chỉ để yêu cầu chuyển anh trai ngài ra khỏi ngục ở Rome, điều đó đã khiến ngài được lòng công chúng. Dù sao đi nữa, rõ ràng sự hiện diện của ngài ở đây khuấy động phản ứng ở hầu hết mọi người."

Gaius ngả lưng, nhắm mắt lại trong giây lát. "Còn những người cùng địa vị với ta?"

"Chia rẽ," Felix trả lời. "Một số người ghen tị, một số nhìn với sự kính sợ. Họ ngưỡng mộ vóc dáng của ngài, khả năng đánh bại các đối thủ rõ ràng vượt trội hơn về kỹ năng chiến đấu. Nhưng cũng có những người nghĩ rằng điều này chẳng khác gì một trò nhạo báng, một màn trình diễn không xứng với địa vị của ngài."

"Những người phụ nữ?" Gaius hỏi, giọng điệu ranh mãnh mặc dù cơ thể đang đau nhức.

Felix vừa định trả lời thì một loạt giọng the thé vang lên từ khán đài. “Gaius! Ở bên đây!”

Anh ngước lên, phát hiện một nhóm nhỏ phụ nữ trẻ đang vẫy tay đầy phấn khích về phía mình. Tiếng cười của họ lớn và không kiềm chế được, má họ ửng hồng vì thích thú.

Gaius nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh quái. "Chào các quý cô," anh gọi lại, giọng nói đủ ấm áp để khơi gợi một làn sóng cười khúc khích mới. Họ nhanh chóng tản ra giữa các khán đài.

Gaius cười khẽ, sự kiệt sức tạm thời bị lãng quên. Nhưng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc khi giọng nói của Tiberius vang lên khắp đấu trường.

"Cho vòng cuối cùng!, Ta giới thiệu với các ngươi một trong những người giỏi nhất của ta, Kẻ Báo Thù!"

Một hình dáng cao lớn bước tới, một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt hằn lên những vết cắt và vết loét. Cơ thể ông ta toàn là cơ bắp dày, vòm ngực trần nổi lên những vết sẹo. Ông ta cầm thanh kiếm gỗ Gladius trong một bàn tay cơ bắp cuồn cuộn và một chiếc khiên ở tay kia. Gaius thấy chiếc khiên của chính mình được nhét vào bàn tay còn lại.

Gaius đứng dậy, sự mệt mỏi tạm thời bị lấn át bởi hình ảnh người đàn ông. Tâm trí anh quay cuồng khi anh nghiên cứu ông ta, Một người đàn ông lớn tuổi. Có lẽ chậm hơn. Nhưng một đời kinh nghiệm để bù đắp. Ông ta tạo nên một hình ảnh đáng sợ.

Khi họ tiến lại gần nhau ở trung tâm đấu trường, đám đông im lặng, sự mong đợi dày đặc trong không khí. 'Kẻ Báo Thù' dừng lại cách Gaius vài bước, đánh giá anh. Sau đó, với một giọng trầm, khàn, ông ta thốt ra một lời chúc phúc lặng lẽ. "Mong Nữ thần Fortuna mỉm cười với ngài, Caesar trẻ tuổi. Hãy chiến đấu cho xứng đáng"

'Bắt đầu!'

“Kẻ Báo Thù” lao tới như một cơn sóng dữ, vung kiếm liên tiếp thành chuỗi đòn tấn công mà Gaius chỉ kịp chống đỡ bằng chiếc khiên mới. Một nhát chém sượt qua sát bên mặt phải, đến mức anh thề là mình cảm thấy gió lưỡi kiếm rạch qua da, dù nó chưa thật sự chạm vào.

Kẻ Báo Thù bất ngờ lùi lại, rồi vung thanh kiếm gỗ theo chiều ngang, nhắm thẳng vào cổ.  Gaius bắt gặp một khe hở nhỏ trong phòng thủ, lập tức cúi thấp người, luồn xuống dưới đường chém rồi vọt sang bên phải, phía không được che chắn của đối thủ. Nhưng trước khi lưỡi gỗ kịp chạm vào người, ông ta đã xoay người, khiên đập mạnh ra chắn đòn. Gaius định rút lui, nhưng đã quá muộn.

Người đàn ông lớn tuổi hạ vai thấp, rồi hất mạnh toàn thân, hất văng Gaius đi như một bao cát. Anh bay lên một khoảng ngắn trước khi rơi mạnh xuống cát, toàn bộ hơi thở bị đánh bật khỏi lồng ngực. Gaius há miệng hít lấy không khí, bản năng nâng tấm khiên lên che người giữa cơn đau, nhưng không có cú đánh nào tiếp theo.

Anh thở dốc từng hơi, đôi mắt đảo quanh tìm phương hướng.

"Đứng dậy đi, cậu bé," giọng Kẻ Báo Thù vang lên, trầm mà điềm tĩnh, không có giễu cợt, cũng chẳng có khinh miệt. "Ta thấy cậu vẫn còn sức chiến đấu."

Một lát sau, Gaius lảo đảo đứng dậy, đưa người vào tư thế chiến đấu. Người này không cần phải nương tay như vậy, ông ta hoàn toàn có thể kết thúc trận đấu ngay lúc đó. Ông ta rõ ràng vượt xa Gaius về kỹ năng lẫn sức mạnh.

Anh lắc đầu, rồi lao lên lần nữa, nước cát tung theo mỗi bước chân. Dù biết không có cơ hội thật sự, anh vẫn dốc hết sức vì gia đình, vì danh dự, vì lời hứa.

Trong suốt vài phút tưởng như vô tận, thời gian nhòe đi trong mắt anh. Gaius chỉ còn biết né khi có thể, và cầu nguyện tấm khiên đủ sức chịu những đòn anh không thể tránh. Kẻ Báo Thù giữ thế phòng thủ vững chắc như tường đồng, còn Gaius thì kiệt sức sau ba trận liên tiếp, hoàn toàn không có kỹ năng hay kinh nghiệm đủ để đối đầu thực sự với con người này.

Kẻ Báo Thù hoàn toàn có thể kết thúc trận đấu ngay từ đầu, nhưng ông ta chưa bao giờ lợi dụng sơ hở của Gaius  thậm chí còn thỉnh thoảng buông vài lời chỉ dẫn nhỏ mỗi khi hai bên giao đòn. Điều đó khiến Gaius vừa bối rối, vừa âm thầm nhẹ nhõm.

Anh cố hất thanh gladius của đối thủ sang bên bằng khiên trong một pha gạt đòn, nhưng thay vào đó lại thấy mình bay lăn lần nữa trên mặt đất. Anh đã mất đếm không biết bao nhiêu lần mặt mình hôn cát. Bụi đất và mồ hôi đã hòa làm một lớp dày đặc bám trên da thịt anh.

Tầm nhìn Gaius mờ đi vì kiệt sức, nhưng anh nghiến răng, chống tay đứng dậy. 'Cảm tạ các vị thần vì ta không tái sinh thành Spartacus… chuyện này thật tệ hại.'

Anh quan sát kỹ khuôn mặt của đối thủ. Đôi mắt của ông ta chuyển động rất nhẹ theo từng cú giả đòn, như phản chiếu trước ý định thật sự. 'Ông ta biết rõ mình sắp làm gì trước khi ra tay, và khuôn mặt ông ta tiết lộ tất cả.'

Kẻ Báo Thù lao lên lần nữa, thanh gladius xé gió trong một đường chém rộng. Gaius né sang một bên đúng lúc, đọc được sự co giật rất nhỏ nơi khóe miệng đối thủ. Anh xoay người, phản công vào mạn sườn sơ hở, đánh trúng một cú quệt mạnh.

"Giỏi lắm," người đàn ông lớn tuổi rên khẽ vì đau, giọng lại ẩn chứa chút tự hào. "Tiếp tục."

Dần dần, Gaius lấy  được nhịp, tung ra nhiều cú đánh trúng nhẹ, hết đòn này đến đòn khác.

Nhưng chừng đó là chưa đủ, đối thủ quá rắn chắc, thân thể như được rèn bằng thép, không thể dễ dàng khuất phục chỉ bằng những cú chém nông.

Ánh mắt Gaius liếc xuống bàn tay cầm kiếm của Kẻ Báo Thù, ông ta đã nới lỏng lực cầm, quá tự tin vào sức mạnh của mình. Nếu Gaius có thể ép ông ta ra đòn quá đà…

Anh lao tới như tên bắn, giả vờ chọc thẳng vào ngực đối thủ. Kẻ Báo Thù giơ kiếm lên để đỡ, đúng như Gaius mong đợi. Thay vì tiếp tục, Gaius xoay lưỡi gỗ xuống, khóa lưỡi kiếm vào mép chuôi nhỏ của gươm gỗ đối phương. Dồn hết sức, anh vặn mạnh, bẻ vũ khí của người kia sang một bên. Gỗ cọt kẹt vào gỗ.

Pha ra đòn không hề gọn gàng, cánh tay Gaius đau buốt vì bị giật  nhưng nó có hiệu quả. Thanh kiếm gỗ của Kẻ Báo Thù bay khỏi tay ông ta, rơi ọp ẹp xuống cát. Trước khi bất kì ai kịp phản ứng thì Gaius đã lao tới, đập vai và khiên vào ngực ông ta. Như đụng phải bức tường, nhưng lực ấy đủ để làm đối thủ mất thăng bằng. Gaius móc chân ra sau mắt cá của đấu sĩ và đẩy tiếp trước khi ông ta kịp giương khiên chắn lưng mình.

Đấu sĩ ngã ngửa ra sau, đáp xuống cát một cách nặng nề. Lần đầu tiên, đám đông hoàn toàn im lặng. Gaius đứng trên ông ta, thở dốc, thanh Gladius của anh chĩa xuống trong chiến thắng. Ngực người đàn ông lớn tuổi phập phồng khi ông ta nhìn lên với một nụ cười mờ nhạt. "Đánh hay lắm," ông ta nói khẽ, giơ tay đầu hàng.

Đấu trường Im bặt.

Rồi sự im lặng đó bị phá vỡ bởi tiếng vỗ tay, kèm theo một tiếng cười khàn khàn. “Hay lắm, Gaius Caligula thân mến! Hôm nay ngươi thật sự đã chứng tỏ bản thân! Ta sẽ giữ lời hứa, anh trai ngươi, Drusus, sẽ được chuyển ra khỏi Rome tới một hòn đảo xa. Như một phần thưởng cho màn trình diễn tàn bạo đó, ta sẽ đảm bảo hắn được chăm sóc để hồi phục lại một phần sức khỏe!" 

Lão ho khù khụ khi cố gắng đứng dậy rồi tiếp tục, "Quỷ tha ma bắt! Ta sẽ đích thân gửi thư cho người mẹ phản bội bẩn thỉu của ngươi để báo tin tốt lành này! Ta chắc chắn bà ta sẽ rất vui mừng khi nghe về các sự kiện hôm nay."

Gaius nhìn xuống đấu sĩ bị đánh bại dưới chân mình, cả hai đều thở dốc, kiệt sức. Anh hạ tay định giúp kéo ông ta đứng dậy; người đàn ông có vẻ ngạc nhiên nhưng cảm động với cử chỉ đó, và vươn tay nắm lấy thì giọng Tiberius cất lên.

"Từ từ đã, Caligula thân mến của ta! Ta sẽ cần ngươi làm thêm một việc nữa cho ta nếu ngươi thực sự muốn ta thực hiện điều ước của ngươi." Gaius cảm thấy một nỗi sợ hãi nhỏ dâng lên trong lồng ngực. Nhưng anh đã đi quá xa để dừng lại thảm họa này ngay bây giờ.

"Thần sống để phục vụ người, thưa bệ hạ, người muốn thần làm gì?" Anh quay đi khỏi 'Kẻ Báo Thù' để liếc nhìn Tiberius và đứng sững lại. Bầu trời phía trên đã trở nên tối hơn, để lại những bóng tối sâu thẳm, ánh sáng duy nhất là từ những ngọn đuốc gắn trên tường, được đặt cách đều nhau quanh đấu trường. Nó bao phủ các khán đài bằng những mảng bóng tối lẫn lộn và màu đỏ độc địa.

Từ góc độ này, chúng tạo ra những bóng tối xấu xa trên khuôn mặt Tiberius. Nụ cười độc ác của ông ta chập chờn ẩn hiện trong bóng tối bao trùm, kéo dài gần như vô tận, đôi mắt ông ta sáng lên với vẻ hân hoan xa lạ, gần như đỏ rực khi phản chiếu ánh sáng gần đó. Cơ thể ông ta chảy xệ, gần như không có xương, áo choàng dính bẩn do rượu và thức ăn thừa, sự tham ăn được thể hiện rõ ràng. Gaius nghĩ rằng mình đang nhìn lên ác quỷ.

"Ngươi là người chiến thắng và do đó nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản. Giết hắn," ông ta nói với một nụ cười trên khuôn mặt. Ông ta ra hiệu cho một lính Cận vệ Praetorian gần đó tiến lại, khi họ làm vậy, họ tuốt kiếm và buộc đặt nó vào tay Gaius trước khi bỏ đi. "Giết hắn và ta sẽ thực hiện lời hứa của mình."

Gaius tưởng mình nghe nhầm. Lão thật sự muốn hắn làm đến mức đó sao? Người đàn ông kia dù thân phận thấp hèn đã rõ ràng đầu hàng. Và ở đây có biết bao nhân chứng, từ khắp các vùng lãnh thổ của La Mã. Một số khách, nhất là các học giả, trông kinh hoàng tột độ trước hướng mà buổi tối này đang rẽ tới. Từ khóe mắt, Gaius liếc thấy Hero và Philo, cả hai đều cúi đầu, nét mặt trầm mặc u ám.

Nhiều người dường như quyết tâm rời khỏi khán đài với một số người rõ ràng trong tâm trạng tốt và những người khác thể hiện vẻ mặt phiền muộn. Đặc biệt là những người có trẻ em hoặc phụ nữ quay trở lại bên trong, không muốn làm hỏng không khí của bữa tiệc bằng một cuộc hành quyết bạo lực.

Anh không thể làm gì được, nếu anh từ chối thì đây sẽ là lần đầu tiên anh công khai bất tuân người bác  vĩ đại của mình, để lộ rằng anh không phải là người thừa kế ngoan ngoãn, hiền lành và tàn nhẫn như Tiberius nghĩ. Anh đã đi xa đến mức này trong một canh bạc tuyệt vọng để cứu gia đình. Anh đã rất gần rồi. Các khớp ngón tay anh siết chặt quanh chuôi kiếm trơn nhẵn trong tay và anh bước qua người đàn ông đang gục ngã. "Theo lệnh của người, Imperator," anh hét lên. Tiberius lại cười, nhưng tiếng cười ấy nghe xa lạ với Gaius. Tất cả sự chú ý của anh giờ đều dồn vào người trước mặt.

Anh chưa từng giết ai trước đây. Anh biết sẽ dễ dàng hơn khi phải trực tiếp giết người đàn ông đang đứng trước mặt, người đã nương tay,  nhờ vậy cứu sống anh trai anh. Anh tự hỏi điều đó nói lên điều gì về anh, về con người anh. Bất chấp thân hình vạm vỡ của mình, người đàn ông trông có vẻ kinh hoàng, nhưng chấp nhận số phận. Những người trong nghề này sớm đã làm quen với việc cái chết luôn cận kề. Người đàn ông ấy không còn lựa chọn, ông ta có thể kháng cự nhưng số phận đã được định đoạt. Giá trị của ông ta không còn nằm ở vị trí một đấu sĩ đối với Tiberius, ông ta sẽ chết bằng cách này hay cách khác, giờ đây là một con tốt trong trò chơi nhỏ của họ. Nhưng Tiberius sẽ không để nó diễn ra nhanh chóng hay không đau đớn.

"Ông tên gì?" Gaius hỏi người đàn ông một cách nhẹ nhàng. Mắt ông ta mở to vì sốc. Khi ông ta nói, đó là với một sự bình tĩnh mà Gaius không thể liên tưởng đến một người đàn ông biết mình sắp chết.

"Silvanus... Tên tôi là Silvanus." 
"Ông có gia đình không, Silvanus?" Gaius hỏi bằng giọng chỉ hai người họ có thể nghe thấy khi anh giơ kiếm lên, sẵn sàng đâm nó xuống cổ người đàn ông. Anh thấy tay mình đang run rẩy, anh phải chủ động giữ chặt tay này bằng tay kia kẻo làm rơi kiếm.

"Có... Một người vợ tên là Flora, cùng ba đứa con. Họ sống ở cuối một con hẻm cụt ở phía đông khu phố dưới, cách quảng trường hai con phố."

"Họ sẽ được chăm sóc tốt, ta sẽ đảm bảo điều đó." Gaius hứa.

Silvanus tinh tế liếc nhìn lên Tiberius, người mà, không cần phải nhìn, Gaius có thể cảm nhận được là đang mất kiên nhẫn. Silvanus nhìn lại anh và dường như đã hiểu hoàn toàn tình huống mà cả hai đang ở trong, điều đó dường như mang lại cho ông ta một sự quyết tâm nào đó.

"Thề bằng tên cha của ngài đi," Không có gì đáng ngạc nhiên khi một chiến binh như thế này lại coi trọng một lời thề liên quan đến cha của anh.  Đôi khi Gaius cảm thấy ngỡ ngàng trước thực tế rằng cha anh, mặc dù đã qua đời 13 năm, vẫn là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của Rome.  Hoàng tử được mến mộ của họ. Sức mạnh của những điều “giá như”… của tiềm năng khước từ đã qua.

“Ta thề bằng chính Germanicus, rằng ta sẽ để các thuộc hạ của ta  trông nom Flora và lũ trẻ và trước khi ta dám đặt chân vào thành Rome một lần nữa, ta sẽ đến thăm họ và đảm bảo họ không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì trong suốt quãng đời còn lại của ta." Gaius thề.
Silvanus thư giãn trên nền đất, trông như thể mọi rắc rối của ông ta đã trôi đi. "Cảm ơn ngài, Caesar. Giết tôi đi," Ông ta nhắm mắt lại.
Gaius chần chừ một giây trước khi tập hợp ý chí của chính mình; bắt người ta chờ đợi và nghi ngờ khi đòn sẽ đến có lẽ tàn nhẫn, cảm xúc của Gaius đã trở nên thứ yếu. Anh siết chặt chuôi kiếm và bổ mạnh xuống cổ người đàn ông. Một tiếng răng rõ ràng, cảm giác ướt át của máu văng lên mặt anh.

Giết một đồng hương La Mã dễ hơn nhiều so với những gì anh từng tưởng.

Gaius quỳ trên mặt đất, cảm thấy sự kiệt sức đến tận xương tủy. Thật kỳ lạ, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh không phải là về các sự kiện tối nay mà là về việc anh cần phải khỏe mạnh và mạnh mẽ hơn như thế nào. Nếu anh sắp dẫn các quân đoàn vào trận chiến trong vài năm tới, anh phải ở trạng thái thể lực đỉnh cao. Kẻo một chiến binh Celtic nào đó đánh bại anh. Anh đã bị cả ba đối thủ quăng quật như một con búp bê vải tối nay, anh còn một chặng đường dài phải đi.

Thi thể Silvanus được khiêng đi, để được chôn cất theo lệnh của Gaius. Anh ngước lên nhìn thấy rất nhiều khách đã rời đi, bản thân Tiberius cũng đã đi. Một cái kết phù hợp cho lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 của anh, một mình, phủ đầy bụi bẩn và máu, và xét cho cùng thì mọi chuyện có thể tồi tệ hơn. Anh không nghĩ Tiberius sẽ nuốt lời, có những lúc tối nay ông ta trông có vẻ nghiêm túc một cách kỳ lạ. Anh chỉ hy vọng như vậy là đủ, và đó là quyết định đúng đắn. Chừng nào Tiberius còn sống, ông ta vẫn có thể quay lại và giết cả hai người họ bất cứ lúc nào. Bản thân anh cũng không hề an toàn, giờ đây hơn bao giờ hết Tiberius sẽ theo dõi để tìm ra bất kỳ vết nứt nào trong chiếc mặt nạ anh đang đeo.

Gaius cần đẩy nhanh tiến độ. Anh phải gắn chặt với Macro, có được sự ủng hộ toàn diện của hắn trước khi họ chuyển sang loại bỏ Tiberius. May mắn thay, trực giác (và ký ức) của anh cho biết Macro sẽ hành động thế nào. Trong cả hai kiếp, Macro đều cho rằng Gaius 
 có một điểm yếu chung của những người trẻ: phụ nữ đẹp. Hắn từng, và Gaius nghi ngờ sẽ lại, ra lệnh cho vợ hắn quyến rũ Caligula, cái tên nguyên bản kia cuối cùng đã si mê bà ta. Còn anh thì không định sa vào cùng một cái bẫy. Trên thực tế, anh cảm thấy một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt, hãy biến cái bẫy này trở thành lợi thế. Mặc dù cơ thể anh còn non nớt trong những vấn đề như vậy, nhưng ký ức đã cung cấp cho anh kiến thức phong phú để bù đắp.

Anh phát hiện Suetonius và Felix đang đến gần, người hầu già trông như thể vừa nuốt phải thứ gì đó chua loét. Ông ta gật gù khi Suetonius, người đã vòng cánh tay cơ bắp qua đôi vai gầy gò của người đàn ông lớn tuổi, có những cử chỉ và âm thanh hoang dã, kể lại những hành động dũng cảm của Gaius trên võ đài với sự phóng đại lớn.

Anh sẽ phải đảm bảo rằng người của Macro mang theo một lá thư khi họ đến Rome, anh cần phải nói rõ ràng mọi chuyện với Drusus về vị thế của họ và tương lai của Rome sẽ như thế nào. Anh yêu gia đình mình nhưng họ sẽ phải tuân theo, bằng cách này hay cách khác.
_______________________________________

Bia mộ của võ sĩ giác đấu Silvanus, vùng ngoại ô Tusculum, Thế kỷ 1 Công Nguyên:

Khách lữ hành, nếu các vị quyết định nghỉ chân tại đây, hãy nhìn lên ngôi mộ bên phải bạn: Nó chứa đựng hài cốt của một chiến binh đã tỏ lòng nhân từ với cái giá là mạng sống của mình.

Ta, Gaius Caesar, con của Germanicus, chắt của Augustus, cầu xin các vị, khách lữ hành, làm ơn đừng làm hư hại đài tưởng niệm này.

Võ sĩ giác đấu đáng kính Silvanus, người chồng yêu dấu của Flora, người mà ta mang ơn nhiều hơn những gì ta có thể hy vọng đền đáp, đang an nghỉ bên trong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout